Chương 720: Sao lại gầy như vậy
“Anh họ, đây thì có cái gì mà bí mật chứ. Vì cái gì không thể nói?” Anh đặt mông an vị trên bàn sách, không màng sắc mặt Sở Luật, liền mở máy tính ra.
Trong miệng cũng là nói lớn tiếng, “Oa, cô bé này là ai đây.”
“A, cô gái bé nhỏ trưởng thành, mập lên rồi.”
“Di, bé đi học này.”
“Oa, thật nhiều bạn bè, trong này cô bé nhỏ xinh đẹp nhất rồi.” Mà cái gọi là bạn bè trong miệng anh lại lại là một đám nhóc bốn năm tuổi, còn cần người ôm vào ngực.
Sở Luật dựa vào một bên của sổ, đôi mắt trầm tĩnh nhiễm thêm một ít trốn tránh.
Ánh dương một màu lửa đỏ, như màu máu vậy.
Hạ Nhược Tâm dạy từ sáng sớm, đưa Tiểu Vũ Điểm đến trường xong là có thời gian rảnh, đầu tiên cô đem tác phẩm của mình đến bưu cục gửi chuyến phát nhanh quốc tế, tuy rằng chuyển phát hơi chậm một ít, nhưng tháng sau mới là hạn nộp tranh, cho nên cũng không vội.
Cô dắt xe đạp ra, đang chuẩn bị đạp về.
Một chiếc xe đột ngột ngăn lại ở trước xe cô.
Cô dừng lại, mà chiếc xe cũng dồng thời dừng lại.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông từ trong xe bước ra. Khuôn mặt dường như có chút gầy ốm, sắc mặt cũng không tốt. mí mắt thâm quầng lộ ra nét mệt mỏi.
Vẻ ngoài của anh không có nhiều thay đổi, nhưng cô lại cảm giác thiếu chút gì đó, nhưng cũng có thêm một cái gì đó.
“Đã lâu không thấy.” Người đàn ông cười, nụ cười đó từ trước đến nay vẫn thế.
Hạ Nhược Tâm vĩnh viễn đều nhớ, lần đầu tiên thấy anh, một bác sĩ chính trực.
Lần thứ hai nhìn thấy anh, một bác sĩ mang theo chút trầm tĩnh.
Nhưng hiện giờ thấy anh, cô lại có một loạt cảm giác khác hẳn, cô không phân biêt rõ lắm bây giờ trong lòng cô là loại cảm xúc như thế nào, chua xót có, tủi thân có, xa lạ cũng có…
“Anh làm sao vậy?” Cô buông xe đạp ra, chạy nhanh tới đứng trước mặt của anh.
“Cao Dật, anh làm sao vậy, sao anh lại gầy như vậy?” Mới chỉ một chút thời gian, không chùng chỉ mới hai tháng nhưng anh lại gầy hẳn ra, khuôn mặt phờ phạc trắng bệch.
“Không sao.” Cao Dật cười cười, anh sờ soạng một chút cánh tay đang bị quấn băng gạc: “Là qua mệt mỏ.i” Chính anh cũng luôn cảm thấy thân thể của mình có chút không đúng, nhưng công việc tìm đến anh quá nhiều, quả thực anh hận không thể phân thân mà làm, mỗi lần có thời gian anh cũng muốn đi bệnh viên kiểm tra một chút nhưng lại bị đủ loại sự tình ngăn cản, nhưng ngoại trừ thân hình càng ngày càng gầy ốm, thì cũng không có gì bất thường, có lẽ là do tinh thần bị áp lực quá lớn, cũng không hẳn là bệnh gì nghiêm trọng lắm.
“Nhược Tâm, em vẫn sống tốt chứ?”
Anh cười, chỉ là có nhiều thêm một chút khoảng cách, giữa bọn họ trước giờ đã không có khả năng từ nay cũng sẽ hoàn toàn không có hi vọng. Anh đã từng hứa với cô sẽ chăm sóc hai mẹ con cô nhưng kết quả cuối cùng vẫn là anh thất hứa.
“À, rất tốt.” Hạ Nhược Tâm chịu đưng khóe mắt ướt át, chớp chớp hai mắt cố dùng sức không làm cho nước mắt chảy xuống.
“Vậy là tốt rồi, anh đi đây.” Cao Dật mở cửa xe ra. Ngồi xuống, anh tới rồi đi cũng thật mau, nháy mắt, chiếc xe kia cũng đã rời khỏi tầm mắt của cô, cứ tựa như trước giờ đều không có chuyện gì xuất hiện.
Yên tâm đi, Hạ Nhược Tâm nắm chặt lấy đôi tay của mình, đặt ở trước ngực, em sẽ sống tốt, Tiểu Vũ Điểm cũng sẽ sống tốt, vì vậy anh cũng phải bảo trọng.
Thanh âm cô nhỏ nhẹ, lặng theo gió bay xa, có lẽ anh vĩnh viễn cũng sẽ không nghe thấy.
“Nhược Tâm, là cô a!” Mỹ Phù phu nhân đi nhanh đến, thân thể mập mạp đi nhanh tới.
“Mỹ Phù, cô cũng ở chỗ này sao?” Hạ Nhược Tâm đến là có ngạc nhiên, thật trùng hợp.
“Đúng vậy, tôi lại đây để đưa vài thứ.” Mỹ Phù phu nhân chụp lấy bả vai của Hạ Nhược Tâm hỏi, “Vừa rồi là bạn của cô sao?”
“À, trước kia là bạn.” Hạ Nhược Tâm đem xắn tay áo mình lên một chút, ẩn ở trong đôi mắt thêm một tia tối tăm. Đúng vậy, bọn họ là bạn bè, hiện tại chỉ là bạn bè, nhưng có ai biết không lâu trước đây con gái của cô cũng đã từng kêu anh một tiếng ba, bọn họ cũng đã tính bàn đến chuyện cưới hỏi, cũng từng sống nương tựa lẫn nhau, cô tới nơi này là vì muốn có một tương lại thật tốt, muốn cho con gái mình một mái nhà, chỉ là không có ai biết rằng, hiện giờ trong lòng cô vẫn chỉ có một người.
“Tôi có cảm giác người này rất kì lạ.” Mỹ Phù phu nhân sờ sờ cánh tay của chính mình, “Không nghĩ ra, cảm giác gì nhỉ, thôi không nghĩ nữa, chúng ta trước tiên đi về thôi.”
Hạ Nhược Tâm cưỡi lên chiếc xe đạp của mình, nơi này so với nội thành khác xa nhau, người đi vắng vẻ, đường dài rộng lớn, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy qua, bốn phía xung quanh đầu là nông trường, có cỏ cây tươi mát.
Sinh sống ở chỗ này thật dễ dàng bỏ đi những buồn phiền quanh mình, có thể hưởng thụ được niềm vui cuộc sống, cũng có thể sinh sống rất tốt.
Cao Dật đi rồi, rất giống như lúc cô rời khỏi Bạch Gia, giữa cô và anh cũng đã không còn quan hệ, hiện tại anh đã có vợ, mà cô cũng đã có con.
Mỹ Phù phu nhân sẽ thường xuyên mang con gái đến, bọn họ rất thích món ăn Trung Quốc mà Hạ Nhược Tâm làm, món ăn cô làm luôn rất ngon.
Tiểu Vũ Điểm chỉ Ái Mễ cách dùng đũa, hai người một hồi nói ra mấy câu tiếng anh, một hồi lại nói ra một ít tiếng Trung, chọc đám người lớn xung quanh thỉnh thoảng sẽ cười vang lên vài tiếng.
Nhưng hai đứa nhóc đầu sỏ kia lại như cũ làm theo ý mình, nói rằng các bé đang sử dụng ngôn ngữ tư duy với nhau.
Thế giới người lớn bọn họ không hiểu, mà thế giới của trẻ con, người lớn cũng không có khả năng bước vào.
“Đúng rồi.” Mỹ Phù phu nhân đột nhiên nhớ tới cái gì.
“Lần trước chúng ta đi lên thị trấn đã thấy người đàn ông kia, cô không nhớ sao?”
“Ai?” Hạ Nhược Tâm đặt một ít sủi cảo vào trong chén mình. Người ngoại quốc thấy vậy rất hâm mộ cách dùng đũa của người phương Đông, họ dùng đũa gắp một lúc được rất nhiều thứ, rất nhẹ nhàng còn có thể gắp được cả đậu nành lên nữa, nhưng người phương Tây bọn họ dùng đũa mãi cũng gắp không lên được cái nào.
Mà Hạ Nhược Tâm, thật sự không biết Mỹ Phù phu nhân nói chính là người nào, bọn họ mỗi ngày đều gặp rất nhiều người.
“Chính là người kia cao cao, là người từ phương Đông tới.”
Mỹ Phù phu nhân so độ cao, ân, xác thực người đó rất cao.
Hạ Nhược Tâm cắn cắn đôi đũa, không phải là Cao Dật đi?
@by txiuqw4