sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 992

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 992: Vẫn sợ quỷ

Sau đó không lâu Hạ Dĩ Hiên đi ra, đứng thẳng tắp ở trước mặt Hạ Nhược Tâm.           “Cô làm thế nào mà lại ở chỗ này?”           “Làm sao mà tôi không thể ở chỗ này?” Hạ Nhược Tâm bưng cái ly, cười như không cười hỏi lại.           “Đây là tập đoàn Sở Thị, không phải Lục gia nhà các người.”           “Tôi biết ,” Hạ Nhược Tâm nhàm chán gợn môi đỏ, “ Là anh Lục Cẩm Vinh nhà chúng tôi liên hệ để tôi làm ở đây, thì tôi làm, nếu Hạ tiểu thư thích công việc này, thì cũng có thể đến làm, vẫn còn nhiều bàn đấy.”           Mỗi lời của nàng đều làm trái tim Hạ Dĩ Hiên không thoải mái.           Không phải nàng ta chưa từng nói với Sở Luật xin đến đây làm việc, ban ngày đến đây làm, buổi tối lại đến trông nom bà già sắp chết kia, mỗi ngày đều được ở cạnh Sở Luật, cũng tránh được những ánh mắt của đám sắc nữ đặt trên người anh Sở Luật của ả, nhưng nói thế nào Sở Luật cũng không đồng ý, không tưởng tượng được, nàng ta vừa mới ra cửa một lần, liền có người dám đào góc tường nhà ả, Lục gia có ý tứ gì mà đưa Lục Tiêu Họa đến đây, chắc là muốn gần quan được ban lộc.           “Cô không được phép tơ tưởng đến anh ấy,” đột nhiên, Hạ Dĩ Hiên ghé sát Hạ Nhược Tâm, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, Hạ Nhược Tâm đột nhiên cười.           “Hạ tiểu thư thật sự rất kỳ quái, tôi đến đây không phải để tìm đàn ông, đương nhiên càng không giống như là Hạ tiểu thư, tìm đến chồng của chị mình.”           Hạ Dĩ Hiên giống như bị chọc đến chỗ đau, nếu là người phụ nữ khác, khả năng nàng ta đã tát cho một cái, thật đáng tiếc, trước mắt nàng, không phải người khác, mà là người của Lục gia.           Cho nên nàng ta không thể lớn mật mà dám động tay như vậy.           Hạ Dĩ Hiên thực thông minh, cũng chỉ dám bắt nạt kẻ yếu.

Điều này nhắc nàng ta nhớ kỹ, nàng ta cần phải làm Sở Luật cưới nàng nhanh một chút mới được, nếu không, khó chắc chắn người Lục gia này sẽ không đánh chủ ý lên Sở Luật.           “Chúng ta chờ xem,” cô nàng hạ tiếp một câu không còn chỉ là uy hiếp mà đã là cảnh cáo,  nàng ta nguẩy mông bỏ đi, nhưng mới đi vài bước, liền nghe được phía sau âm thanh lầm bầm, sâu kín của người phụ nữ kia, mang theo một cỗ hơi lạnh chết chóc thấm người.           “Tôi từng chính mắt nhìn thấyngười phụ nữ bị một chiếc xe cán qua nghiền nát bộ mặt, một đôi chân bị chặt gãy, nhưng mà, anh trai tôi nói, thương tích kia không phải là ô tô đâm, mà là bị đánh gãy, hơn nữa mặt người kia cũng là rất khó nhìn, cả mặt bị dao nhỏ rạch vết thương chồng chất, còn đầy nước mủ chảy ra ngoài, xương đùi bị người ta đánh gãy, xương trắng lòi ra, xuyên thấu da thịt nàng, mà đôi mắt nàng vẫn là mở to, tựa hồ là đang nhìn người nào đó, còn tốt, cô không nhìn thấy, nếu cô thấy, cô nhất định sẽ có cảm giác, đó là đang nhìn cô.”           Hạ Dĩ Hiên không khỏi rùng mình, nàng ta quay đầu lại, nghe thấy Hạ Nhược Tâm đang cầm di động, đang nói chuyện với ai đó.           “Cho nên, cô phải nhớ, vào thời điểm ít người, ngàn vạn không nên một mình lên phố, đó chính là giờ của quỷ, những linh hồn uổng mạng sẽ tìm lầm cô báo thù.”           Hạ Dĩ Hiên đột nhiên ôm chặt túi của chính mình, chạy như trốn ra ngoài.           Hạ Nhược Tâm buông di động xuống, ném vào một bên, nàng đâu có trò truyện với ai, màn hình di động vốn vẫn tối đen.           Nàng lại bưng cái ly của mình lên, đôi mắt chìm trong đám sương nhàn nhạt nhìn về phía trước, đột nhiên, môi đỏ của nàng hướng về phía trước cong lên một chút, thiếu luôn phải trả lại, nợ cũng phải trả lại, cho dù là người không cần, thì quỷ cũng muốn.           Hạ Dĩ Hiên nghiêng ngả lảo đảo về tới Hạ gia, lao vào trong phòng mình, cô ta ôm đầu, trước mắt toàn là hình ảnh người phụ nữ kia bị xe đâm chết, xương đùi chọc thủng da thịt, cùng với đôi mắt chết mà không nhắm.           A, cô ta ôm đầu hét lên một tiếng.           Chuỗi Phật châu trong tay Thẩm Ý Quân rơi xuống đất, cạch một tiếng, may là không đứt.           Bà cúi xuống đất nhặt  chuỗi Phật châu lên, lần lần từng hạt.           Buổi tối, trong đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ Hạ gia đột nhiên lại truyền đến một trận tiếng thét chói tai           Hạ Dĩ Hiên bỗng nhiên ngồi dậy, cái trán của cô ta đầy mồ hôi, cô ta gặp ác mộng, cô ta mơ thấy xương đùi chọc thủng da thịt người, còn có cả một khuôn mặt đang rớt từng mảnh da thịt xuống dưới.           Cô ta thỉnh thoảng thở phì phò từng ngụm, một đôi tay cũng là gắt gao nắm chặt chăn trên người.           Buổi sáng, lúc Thẩm Ý Quân thức dậy, phát hiện chuỗi Phật châu của bà đã không thấy.           Thật kỳ quái, bà gọi người làm trong nhà hỗ trợ tìm kiếm, muốn lật tung cả nhà mà vẫn không thể tìm được.           Lúc này, Hạ Dĩ Hiên sờ sờ cổ tay mình, trên cổ tay phải cô ta đã mang theo một chuỗi  Phật châu, một lúc sau cô ta tháo chuỗi hạt xuống, đeo lên cổ rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả đêm không ngủ, sắc mặt cô ta mười phần khó coi, ngay phía dưới đôi mắt, nổi lên một vòng than chì           Lấy gương ra, cô ta nhằm phía dưới hai mắt của mình, đè ép một vòng phấn, mới miễn cưỡng làm quầng thâm nhạt bớt đi.           Thời điểm tới văn phòng tầng hai mươi tám của Sở thị, cô ta không khỏi nhìn về hướng Hạ Nhược Tâm ngồi, mà lúc này, vừa lúc Hạ Nhược Tâm cũng nâng mặt lên, cười với cô ta, chỉ là cái cười kia lộ ra một tầng lạnh băng, mà trong mắt nàng không có lấy một tý gì là ý cười.           Hạ Dĩ Hiên xoay người, chạy vào trong văn phòng Sở Luật.           Hạ Nhược Tâm ném bút trong tay xuống, trên mặt nét cười nháy mắt liền hạ xuống.           Sầm, một tiếng đóng cửa cực lớn, làm cho Sở Luật tay cầm bút run nhẹ một chút, bản hợp đồng mặt trên mới vừa ký tên, bị một nét mực dài kéo qua.           “Hạ Dĩ Hiên, không ai dạy cô là muốn vào phải gõ cửa sao?” Sở Luật lật qua một tờ nữa, tiếp tục ký, giọng nhạt nhạt không có bất luận cảm xúc nào.           Không nóng giận, cũng không trách cứ, mà là không thèm để ý, không sao cả. Chính là như thế, cho nên Hạ Dĩ Hiên mới là sợ hãi, anh ta đối với ả so với người khác tốt hơn một chút, nhân nhượng hơn một ít, cũng chỉ là bởi vì nguyên nhân cô ta vẫn luôn chiếu cố cái lão thái bà chết dở kia.           Nếu bà lão kia vừa chết, lúc đấy hắn không cần ả nữa thì phải làm thế nào. Cô ả sửa sang lại đầu tóc chính mình một chút, đi qua, đứng ở bên cạnh Sở Luật.           “Anh Luật, chúng ta khi nào có thể ở bên nhau?” Nàng ta ngồi xổm xuống, gối lên trên đùi Sở Luật, “Em nghe người ta bảo, chỉ cần trong nhà có việc vui, là dì có thể tốt hơn một ít, anh nói đúng không?”           Sở Luật không nói gì, vẫn cứ nhanh chóng lật những tư liệu trong tay mình, tốc độ của hắn rất nhanh, trên cơ bản đọc nhanh như gió, xử lý rất quyết đoán. Sự nghiệp của hắn ngày càng phát triển, việc cũng càng ngày càng vội. Bay lên nhanh đồng nghĩa với trách nhiệm bắt đầu.           “Cốc cốc…” Bên ngoài truyền tiếng một tràng tiếng gõ cửa


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx