sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 996

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 996: Dám đánh vào mặt nàng

Nàng quay đi về phía thư phòng của Sở Luật, Sở Tương cắn cánh môi nho nhỏ của mình một chút, đi theo, kéo tay Hạ Nhược Tâm lại.           “Dì, dì sẽ trở thành mẹ cháu à?” Nó nhỏ giọng hỏi.           Hạ Nhược Tâm ngừng bước chân một chút, sau đó cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống bắt được ngay trong mắt Sở Tương chút ánh sáng chợt lóe, có một ít chờ mong, thêm chút tính toán.           “Xin lỗi,” nàng cười, nụ cười thật lạnh.           “Không đâu.”           Đúng vậy, nàng sẽ không làm mẹ Sở Tương, cả đời, cũng không.           Sở Tương chậm rãi buông lỏng tay ra, biết mình tìm sai người, nó nhìn xuống, không biết phải làm gì.           Hạ Nhược Tâm lau ngón tay mình một chút, tầm mắt đối diện ngay với Sở Luật đứng ở cửa.           Ồ, hắn đến đây lúc nào, đã nghe thấy nhiều hay ít?           “Chào tổng tài,” nàng tiến lên, xưng hô đúng công thức, trước nay lúc nào cũng như thế.           “Ừ, vào đi.”           Sở Luật mở cửa thư phòng của mình, để nàng đi vào, sắc mặt của hắn vẫn như thế, không rõ yêu giận, cũng không có buồn vui.           Hạ Nhược Tâm đi vào, đặt văn kiện mình mang đến ở trên bàn, rồi bắt đầu giải thích.           “Tổng tài, những tài liệu này, tôi đã sửa sang tốt, nếu không có vấn đề gì, yêu cầu tổng tài tự tay ký tên,”  đây đều là tài liệu hoạt động bên trong công ty, để các bộ phận bên trong dựa vào đó thực hiện, nên nhất thiết phải là Sở Luật tự tay ký tên mới có thể có hiệu lực.           Sở Luật lấy tài liệu, ngồi xuống ghế làm việc, bắt đầu mở ra, gần đây tình trạng của Tống Uyển không tốt lắm, vì thế, hắn cần canh chừng hoàn toàn ở trong nhà, cho nên, thời gian này Hạ Nhược Tâm đến đây cần mẫn hơn một ít.           Sở Luật lật qua loa, hắn đối với năng lực công tác của Hạ Nhược Tâm rất yên tâm. Tư liệu chỉnh sửa thật hoàn mỹ, trật tự đơn giản, dễ hiểu, đại khái liếc mắt qua một cái, biết ngay là cái gì?           Hắn cầm lấy bút ký, ký xuống tên mình ở mặt trên, hai chữ Sở Luật này, không biết viết một ngàn hay mười vạn lần, hai chữ này chính là toàn bộ của tập đoàn Sở Thị, là đại biểu cho quyền lợi vô hạn, đương nhiên, cũng là áp lực trầm trọng.           Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ cái trán mình, khi ngẩng đầu, thấy ngay được Hạ Nhược Tâm ngồi ở trên sô pha, dáng ngồi mười phần quy củ, lúc này, nàng hơi cúi mặt, sợi tóc sóng vai cũng nổi lên một ít ánh sáng xanh lam, chắc chưa từng trải qua bất kì cái gì ô nhiễm, rất mượt, hắn phát hiện, lông mi nàng rất dài, hơi hơi cong cong hướng về phía trước, lúc này đáy mắt nàng chặn một mảnh mỏng nhẹ sương mù, có chút gần gũi bình dị, thật kỳ lạ, hắn thấy, người phụ nữ này đúng là khó có thể tiếp cận, tuy nàng cười với ngươi, nhưng ngay sau lúc nàng tươi cười, ngươi sẽ cảm giác được, vĩnh viễn không thể nào kéo gần khoảng cách.           Làn da nàng thật đẹp, mặt cũng thanh tú, rất giống người kia, trừ lúc nàng vén sợi tóc nơi thái dương, ở đó có vết sẹo nho nhỏ, Lục Cẩm Vinh từng nói, em gái hắn trên mặt trán có vết sẹo, lúc hắn ôm em gái không cẩn thận, ôm không chắc làm em ngã, lúc ấy bác sĩ muốn xóa, nhưng Lục phu nhân không đồng ý, nói là Tiểu Hoa nhà bà lớn lên xinh đẹp, nếu như bị trộm đi, về sau có thể tìm được thông qua vết sẹo này.           Cho nên, hắn nhìn được nhiều điểm nàng và người kia giống nhau, đáng tiếc, nàng không phải người ấy.           “Có thể,” hắn đặt tư liệu ở một bên.           “Vâng,” Hạ Nhược Tâm hồi tỉnh, cũng đứng lên.           Đem đi đi, Sở Luật dựa lưng trên ghế ở sau người mình, đôi mắt đen khôn khéo luôn ở trên người nàng, lúc này, ánh mắt hắn có hơi nồng đậm.           Hạ Nhược Tâm đi tới, lấy tư liệu trên bàn, nàng lật từng tờ, kiểm tra xem Sở Luật có để sót lại tờ nào không, nếu thiếu, ngày mai nàng lại phải chạy đến đây lần nữa.           Tay nàng thật xinh đẹp, ngón tay nhỏ dài, móng tay được cắt sạch sẽ, mặt trên hồng nhạt khỏe mạnh, Sở Luật hơi hơi nheo hai mắt lại, hắn bỗng nhiên đứng lên, giữ tay nàng lại.           “Tổng tài…” Hạ Nhược Tâm nâng mặt lên, đôi mắt đẹp cũng dừng ở trên mặt người đàn ông, sương mù trong mắt tựa như dày đặc hơn một ít.           Sở Luật kéo ngón tay nàng  lên trước, phía trên đầu ngón tay trỏ của nàng tìm thấy một nốt son bé xíu.           Nàng cũng có.           “Cô là…” Sở Luật hoảng hốt, gương mặt này rõ ràng là xa lạ, giọng nói cũng xa lạ, vì cái gì, nàng cho hắn cảm giác, rất giống người phụ nữ kia, hắn chưa bao giờ có cảm giác lệch lạc, chỉ có hiện tại. “Tổng tài, ngài buông tôi ra đi?”           Hạ Nhược Tâm nâng mặt lên, cũng mới tới cằm hắn, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười như không cười vô vị. “Em gái bạn, là không thể động.”           Nàng giống như một tiên nữ chẳng dính chút bụi trần, chưa từng bị sóng gió, không bị uy hiếp.           Đúng vậy, chính là như vậy, điểm này chính là điểm Sở Luật nghi hoặc, rõ ràng là Lục gia tiểu thư, trên người nàng, không có khả năng xuất hiện sự từng trải, thói đời nóng lạnh đối với nàng cũng không sao           “Cô rốt cuộc là ai?” Sở Luật lẩm bẩm tự nói, hắn nắm chặt tay nàng, đặt ở trong tay mình, loại cảm giác này, thói quen này, sẽ không sai.           Là nàng ?           Đang lúc hắn tưởng có thể từ trên người phụ nữ trước mắt, tìm đến cùng những điểm giống người kia, lại phát hiện, hắn lại không thể tìm được gì khác, trừ chiều cao, những cái khác không hề có điểm nào tương tự.           Lúc này, phịch một cái, cửa bên ngoài bị dùng sức đẩy ra.           “Hai người đang làm cái gì đấy?” Hạ Dĩ Hiên vừa thấy bên trong đôi nam nữ thâm tình đối diện, có cảm giác mình bị phản bội, trên đầu mình mọc dài ra một cái sừng lông xanh.           “Lục Tiêu Họa con tiện nhân này!” Cô ta chạy tới, Sở Luật với Hạ Nhược Tâm còn chưa có phản ứng, bốp một tiếng, một bàn tay đã giáng thẳng trên gương mặt trắng nõn của Hạ Nhược Tâm.           Gương mặt này của Hạ Nhược Tâm qua nhiều lần mổ, da vốn mỏng hơn so với người khác, ngày thường đều phải bảo vệ cẩn thận, một bàn tay này của Hạ Dĩ Hiên tát xuống, không chút lưu tình, mặt nàng lập tức ửng lên như cái bánh màn thầu, nhanh chóng sưng lên, đặc biệt là năm cái dấu ngón tay kia, càng rõ ràng.           “Hạ Dĩ Hiên, cô làm cái gì đấy?”           Sở Luật dùng sức nắm chặt tay Hạ Dĩ Hiên, ở trong địa bàn của hắn mà động tay, có đem hắn đặt ở trong mắt hay không.           “Anh Luật…” Hạ Dĩ Hiên chớp lông mi, rất nhanh, nước mắt giọt giọt rớt xuống dưới, so với Lý Mạn Ni  cô ta là người đàn bà biết diễn kịch hơn nhiều, đúng vậy, kỹ thuật diễn của cô ta so với Lý Mạn Ni còn tốt hơn mấy phần.           Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng vỗ về mặt mình, môi đỏ hơi nhấc lên trên, thật ra nàng có thể né tránh, nhưng nàng không muốn tránh.           Hạ Dĩ Hiên, cô hôm nay cũng nên nếm thử, bị anh Luật chỉ trích khó chịu thế nào đi,


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx