sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1110

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ TrướcChương 1110: Bé nhớ mẹ

Trịnh An Trạch đứng lên nắm chặt tay em gái, Tiểu Vũ Điểm vẫn ngoan ngoãn ăn kem ốc quế để mặc anh trai nắm tay kéo đi. Người thụ nữ muốn tiến lên một bước nhưng có một bàn tay chặn lấy.

“Vị tiểu thư này, khi không có việc gì thì đừng nhận người thân linh tinh, nếu cô thật sự quen biết có thể tìm tới nhà chúng tôi.” Bảo mẫu chặn cô gái này, ánh mắt khinh bỉ nhìn lên khuôn mặt trang điểm quá đậm của cô ta.

Vừa nhìn là đã biết không phải thứ tốt đẹp gì, ăn mặc thành như vậy, lại trang điểm như vậy, đây là muốn dụ dỗ ai, dụ dỗ tiểu thư nhà bọn họ sao?

“Bà…” Cô gái đã nhận ra sự châm chọc của bảo mẫu với mình, nếu là trước đây, thân là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Sở Thị cô nhất định sẽ đuổi cổ bọn họ, nhưng hiện ại cô cũng chỉ là một con chó nhà có tang, ngay cả một bảo mẫu nho nhỏ cũng có thể lên mặt dạy đời với cô.

Bảo mẫu hừ một tiếng, nhanh chân đuổi kịp hai đứa nhỏ phía trước, mà bà cũng tự nói cho mình sau này phải cảnh giác hơn, không thể để cô gái không đứng đắn này tiếp cận tiểu thư, bằng không bị trừ lương hay mất việc thì bà biết tìm ai nói lý lẽ.

Bị bảo mẫu chế nhạo, cô gái xấu hổ và giận dữ, hai tay ở hai bên nắm chặt lại.

“Tôi nhất định sẽ không buông tha cho các người.” Giọng cô rất nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại rất tàn nhẫn, trên gương mặt có thể được xem là mỹ lệ lúc này tràn đầy dữ tợn. Lúc cô xoay người lại là lúc ánh sáng trước mặt bị người khác che mất, phía sau người kia là một bầu trời trong xanh nhưng với cô lại chỉ là tối tăm hắc ám.

Lòng cô bỗng nhảy dựng, trái tim đập thình thich.

“Luật…” Nửa ngày cô mới nói được một tiếng.

Một tiếng, một cái tên, thân mật như thế mà cũng xa vời như thế.

Không biết Sở Luật đứng chỗ này bao lâu, cũng không biết rốt cuộc thấy được nhiều ít, nghe được nhiều ít.

Cô gái cúi đầu cố gắng chỉnh lại quần áo của mình. Thân phận của anh vẫn luôn cao vời vợi, đi đến đâu cũng là tiêu điểm hâm mộ của mọi người, còn cô thì sao, chỉ có thể mua một ít mỹ phẩm trang điểm rẻ tiền, ngay cả mỹ phẩm dưỡng da cũng không có khả năng dùng các nhãn hiệu nổi tiếng trước kia. Cô ngẩng mặt lên, dường như có thể thấy được sự sần sùi, cả các nếp nhăn năm tháng cho cô, cuộc sống cho cô.

Cô già rồi, còn anh vẫn là tuổi trẻ.

“Luật, em sai rồi. Chúng ta có thể lại một lần nữa bắt đầu được không?”

Cô muốn bắt đầu một lần nữa, như vậy cũng không được sao?

“Cô nói xem?” Sở Luật nhếch miệng lạnh lùng. “Lý Mạn Nhi, cô đã sống cùng tôi hơn bốn năm, sao ngay cả chuyện này cũng không hiểu được?”

Trái tim Lý Man Ni căng lên, cô cười thảm, vết chân chim ở khóe mặt lại hiện thêm mấy cái.

“Đừng để tôi nhìn thấy cô, cũng đừng để con gái tôi nhìn thấy cô.” Sở Luật tiến đến đưa tay bóp mạnh cằm Lý Man Ni, ánh mắt anh nhìn xuống cô gái hèn mọn này lộ rõ sự ghê tởm.

Đời này anh hận nhất hai người, Hạ Dĩ Hiên và cô ta.

Hạ Dĩ Hiên hủy hoại cuộc sống của anh.

Lý Mạn Ni hủy hoại con người anh.

Anh có suy nghĩ, liệu chính mình có quá nhân từ cho nên mới khiến cô gái này cho rằng anh dễ nói chuyện.

Đột nhiên anh buông lỏng cằm của Lý Man Ni, sau đó từ trên người lấy ra một chiếc khăn giấy, đem lau từng ngón tay của mình, góc áo mang theo gió xẹt qua mặt Lý Mạn Ni.

Có những ước mơ làm không được, có những ý nghĩ lại chỉ là mộng tưởng.

Mặt Lý Mạn Ni trắng bệch, ngón tay ê ẩm đau.

Cách đó không xa Trịnh An Trạch đang nắm tay Tiểu Vũ Điểm đi về phía trước, Tiểu Vũ Điểm bước từng bước lon ton đuổi kịp theo bước chân của anh trai.

Bảo mẫu đi theo hai đứa trẻ một bước cũng không dám rời, ngay cả ánh mắt của bà cũng không dám chớp quá nhiều.

Sở Luật đứng ở cách bọn họ không xa cũng đã đuổi kịp.

Đàn ông có con gái có lẽ đều là như thế này, sinh con trai thì chỉ là lo lắng cho con trai, còn sinh con gái lại lo lắng tới mọi người khác, còn lo lắng cả những bé trai khác có thể biến thành sói con muốn đem cô con gái còn chưa kịp lớn của mình mang đi, lo lắng anh còn chưa có nhiều ngày được yêu thương con gái, được chăm sóc con gái thì con gái đã biến thành của người khác.

Hai mắt anh nheo lại, nhớ tới sẽ có một ngày có một người đàn ông sẽ để ý tới con gái mình, anh liền có cảm giác muốn giết người, nếu thời gian trôi chậm một chút thì tốt.

Anh có thể chăm sóc được nhiều cho con gái, nhìn con gái lớn lên, nhìn con gái khỏe mạnh.

Anh lấy điện thoại ra đưa lên tai mình.

“Tam ca, là tôi. Tôi muốn anh tìm cho tôi một người.”

Buông điện thoại xuống, ánh mắt anh dừng trên người hai đứa bé phía trước, đang ngắm con gái anh nhặt một chiếc lá từ trên mặt đất chạy tới gốc cây, gương mặt luôn tối tăm cuối cùng đã bắt đầu hiền hòa.

Tiểu Vũ Điểm lại nhặt một chiếc lá dưới cây đại thụ, sau đó nghển cổ một chút, dường như bé nghĩ đến điều gì khuôn mặt liền ảm đạm rất nhiều. Bé chạy đến bên cạnh Trịnh An Trạch, nắm chặt tay áo anh trai, mũi bé hơi sụt sịt, trên mặt có vẻ tủi thân, trong lòng cũng rất tủi thân.

Mẹ… bé nhớ mẹ…

Nhưng là, hình như bé đã quên bộ dáng của mẹ.

Lúc về nhà, bé bò trái bò phải, bò cao bò thấp, cũng không biết đang tìm cái gì.

Khi Sở Luật trở về, hai bảo mẫu không khác lắm đã sắp điên rồi. Trước kia Tiểu Vũ Điểm rất ngoan, chỉ cần cho bé ăn no bụng, uống đã nước bé sẽ ngủ rất ngoan, chơi rất ngoan. Một tuần năm ngày sẽ học múa, mỗi ngày có có giáo viên tới đây dạy bé viết chữ, bé thật sự rất ngoan chưa bao giờ khiến người khác phải nhọc lòng. Vậy mà đứa bé ngoan cũng có lúc cáu kỉnh, nhưng bé quậy phá như này hai bảo mẫu cũng không cách nào hiểu được, cho nên hai bà không biết phải làm gì, chỉ có thể gọi điện cho Sở Luật về nhà.

Có thể dỗ tiểu công chúa Sở gia cũng chỉ có hai người, môt là Trịnh An Trạch, một chính là Sở Luật. Trịnh An Trạch đang đi học, trường học của cậu như được phong bế, ngày thường không dễ dàng ra được, hơn nữa cậu vẫn là một đứa trẻ, một học sinh tiểu học, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể cầu cứu Sở Luật đang đi làm.

Tiểu Vũ Điểm vẫn ngồi đó lục lọi, cũng không biết đã lục bao lâu, có lẽ nghĩ mình không thể tìm thấy, bé nản lòng, bé khổ sở, ngột bệt trên đất bắt đầu khóc.

Bé khóc cũng không phát ra tiếng, nhưng từng giọt từng giọt nước mắt to rơi xuống, thỉnh thoảng bé dụi mắt nhưng thế nào cũng không sạch, bé càng lau lại càng chảy nước mắt nhiều hơn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx