sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 57: Tam Đại Ma Thần (3)

Dịch giả: Tinh Vặn

Giải quyết xong Địa Miễn tộc Ẩn Hình Giả, bên kia ma tộc ùn ùn kéo đến. Thánh Linh Tâm không hề do dự ra lệnh Long Hạo Thần tiếp tục quay trở lại. Bọn họ chỉ cần lao về phạm vi khoảng một ngàn mét ngắn ngủn là có thể đi vào phạm vi bảo hộ của Khu Ma quan.

Tuy lần này xuất kích thất bại, nhưng đồng dạng đã xử lý không ít ma tộc, vì Khu Ma quan tranh thủ không ít thời gian. Chỉ cần tổn thất không lớn, Thánh Linh Tâm có thể nhận được.

Khi Long Hạo Thần cưỡi Hạo Nguyệt rốt cuộc vòng trở lại, thu hồi Thái Dương Hỏa thì một cảnh tượng kỳ dị kéo màn che.

Trên con đường bọn họ phải trở lại, ba quang trụ khổng lồ đột nhiên phóng lên cao.

Mỗi một quang trụ đường kính hơn ba mươi mét. Dưới bầu trời tối đen, ba quang trụ cao hơn trăm mét rất bắt mắt.

Màu sắc ba quang trụ khác biệt. Cái giữa màu đỏ, hai bên là đen và xanh.

Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ba cây cột lớn dường như có một cây trụ chân chính. Cột trụ khắc vô số hoa văn mỹ lệ mà kỳ dị, ít nhất thì Long Hạo Thần chưa từng thấy qua.

Ba cây quang trụ tản ra uy nhiếp dày đặc. Nó ngăn cản con đường phải đi, khiến Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn không thể vượt qua.

Tình huống Thánh Linh Tâm không muốn gặp rốt cuộc vẫn phát sinh. Thực rõ ràng, ma tộc đã sớm bố trí cạm bẫy, chỉ đợi Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn đi ra. Cạm bẫy này tuyệt không thông minh, chỉ là ôm cây đợi thỏ mà thôi. Nhưng cho tới giờ, Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn vẫn là uy hiếp lớn đối với ma tộc. Là tổng trưởng quân sự Khu Ma quan, Thánh Linh Tâm không có khả năng điều động thực lực này gia nhập chiến đấu.

Dù sao kỵ sĩ chiến trường là bình nguyên mà không phải thủ thành. Rốt cuộc vẫn là bị kẻ địch ôm cây đợi được thỏ.

Thánh Linh Tâm hít sâu, cả người dường như tiến nhập trạng thái kỳ dị. Long Hạo Thần cảm giác được phía sau vị tổng trưởng quân sự này toàn thân dường như biến trong suốt, so với lúc trước càng thêm không có cảm giác tồn tại.

“Long Hạo Thần, chắc cậu biết Long Tinh Vũ chứ.” Ở loại thời điểm này, ngược lại Thánh Linh Tâm hỏi Long Hạo Thần vấn đề như vậy.

“Dạ?” Long Hạo Thần lòng chấn động.

Thánh Linh Tâm mỉm cười nói.

“Thật không nghĩ đến ta có thể gặp hậu nhân của Long đại ca. Không cần chối, Đấu Suất Toàn Viên Kiếm là kỹ năng Long đại ca sáng tạo ra. Nếu ngươi ấy không truyền dạy thì ai có thể học? Trên đời này biết kỹ năng đó theo ta chỉ có ba người. Một đương nhiên là Long đại ca, một người khác là cậu.” Nói đến đây y tạm ngừng một chút, dùng thanh âm cảm thán chậm rãi nói. “Cuối cùng một người, chính là ta.”

Long Hạo Thần quay đầu nhìn Thánh Linh Tâm. Hắn đột nhiên phát hiện, vị tổng trưởng quân sự này vẻ mặt vô cùng dịu dàng, ánh mắt nhìn mình không còn sót lại lãnh liệt.

“Tổng trưởng đại nhân, ngài…”

Thánh Linh Tâm nụ cười như cũ.

“Ta từng là một trong số cái đuôi hâm mộ theo sau Long đại ca. ngươi ấy là thần tượng của ta. Trong lòng ta, địa vị Long đại ca thậm chí còn hơn ông nội. Không nghĩ tới hôm nay trên chiến trường, lại lần nữa nhìn thấy Đấu Suất Toàn Viên Kiếm của Long đại ca. ngươi ấy có khỏe không?”

Long Hạo Thần nhẹ lắc đầu, nói.

“Ta cũng lâu rồi không gặp cha.”

“Cha? Cậu quả nhiên là con trai của ngươi ấy. Ha ha, tốt, rất tốt. Xem ra Thải Nhi đúng là có ánh mắt.” Thánh Linh Tâm thoải mái cười to.

Cách không xa là ba quang trụ khổng lồ quái dị, nhưng lúc này y lại vẫn có thể cười được.

“Tổng trưởng đại nhân, ngài làm sao vậy?” Trong lòng Long Hạo Thần dâng lên một tia bất an, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt.

Thánh Linh Tâm nhàn nhạt nói.

“Không có gì, chỉ là nhớ lại một ít việc quá khứ. Đám ma tộc nhãi nhép này có thể hủy diệt Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn của ta sao? Thật buồn cười. Chờ một chút cậu đừng công kích, cưỡi tọa kỵ hướng bên trái đi. Ta sẽ đối đầu kẻ địch.”

“Vâng. Tổng trưởng đại nhân, ba quang trụ đó là cái gì?” Long Hạo Thần vừa nghe lệnh Thánh Linh Tâm vừa nhịn không được tò mò hỏi.

Thánh Linh Tâm đáp mà như không đáp.

“Đây là lần đầu cậu ra chiến trường phải không?”

Long Hạo Thần bản năng gật đầu.

Thánh Linh Tâm mỉm cười, khuôn mặt điển trai xuất hiện vẻ quái dị.

“Cậu may mắn lắm, lần đầu ra chiến trường đã tận mắt thấy cao tầng ma tộc. Có nghe nói qua bảy mươi hai Trụ Ma Thần chứ. Cái kia chắc là ba trong số đó.”

Long Hạo Thần trợn mắt há hốc mồm ngoái đầu nhìn y. Hắn rất muốn hỏi vị tổng trưởng quân sự đỉnh thất giai nhưng gần với bát giai này, vì cái gì y còn có thể cười được. Theo tri thức của Long Hạo Thần, trong bảy mươi hai Trụ Ma Thần, cho dù yếu nhất cũng là cường giả đỉnh bát giai.

Đúng lúc này, Thánh Linh Tâm nâng tay, một quang mang bắn lên không trung. Vầng sáng khuếch tán, trên bầu trời hình thành đóa hoa lớn huyễn lệ.

Hiện tại Long Hạo Thần đã nhìn ra, trong đêm đen, đây là cách Thánh Linh Tâm mệnh lệnh cho Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn.

Quả nhiên cùng với vầng sáng khuếch tán, Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn đi theo sau bọn họ bỗng nhiên hạ thấp, hơn nữa bày trận hình. Trong thời gian cực ngắn trận hình chùy xung phong biến thành trận hình tròn phòng ngự. Tất cả Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ hướng ra phía ngoài, không còn tổng thể di động, rút trận hình làm tư thái phòng ngự hoàn chỉnh.

Lúc này Long Hạo Thần mới từ rung động về bảy mươi hai Trụ Ma Thần thanh tỉnh lại. Từ thuở bé thơ hắn đã nghe nói tồn tại của bảy mươi hai Trụ Ma Thần. Hơn sáu ngàn năm trước, chính là bảy mươi hai cây trụ ma thần này giáng xuống đại lục, đưa niên đại Huy Hoàng vào thời đại hắc ám.

Nhìn ba cây quang trụ gần như liên tiếp thiên địa, hắn bất giác cảm thấy chính mình thật nhỏ bé.

“Ngừng lại.” Thánh Linh Tâm ra lệnh.

Long Hạo Thần vội vàng để Hạo Nguyệt dừng bước. Lúc này ba cây quang trụ khổng lồ bắt đầu di động. Thoạt nhìn chậm kỳ thật rất nhanh hướng bên này.

Thân hình chợt lóe, Thánh Linh Tâm đã đứng trước mặt. Y ngoái đầu nhìn Long Hạo Thần, nụ cười trên mặt y dường như biến ấm áp rất nhiều.

“Nhớ kỹ lời ta, từ bên phải vòng trở lại, thực lực của cậu sẽ không khiến họ chú ý. Sau này phải đối xử tốt với Thải Nhi. Cậu là con trai của Long đại ca, ta cũng yên tâm. Ta chỉ có một đứa con gái.”

Ông ấy là phụ thân của Thải Nhi?

Trong phút chốc, Long Hạo Thần rốt cuộc hiểu vì sao chính mình đi theo Thánh Linh Tâm xuất hiện trên chiến trường. Thì ra ông là phụ thân của Thải Nhi, cũng chính là chồng của đoàn trưởng ma pháp sư đoàn Lam Nghiên Vũ. Khó trách thái độ lúc trước ông đối với mình lạnh lùng như vậy. Nhưng lúc này bởi vì phụ thân mới thừa nhận mình.

Thánh Linh Tâm chỉ đơn giản nói xong một câu, chậm rãi đi hướng phía trước, nghênh đón ba cây quang trụ khổng lồ. Một tầng khí lưu xám nhạt từ trên người y ngưng kết, cả người tựa như tinh thể màu xám trong suốt. Một đôi cánh màu xám nhỏ hơn của Huy Diệu kỵ sĩ nhiều từ sau lưng y giương ra, sau đó khép lại kề sát lưng. Hai tay y đều có một đạo hào quang xám kéo dài ra, tựa như đoản kiếm.

Tình cảnh trước mắt khiến Long Hạo Thần quá rung động. Dưới bầu trời đêm đen, Thánh Linh Tâm một mình nghênh đón lực lượng ma tộc đỉnh cấp từ xa mà tới

Ba cây quang trụ khổng lồ càng lúc càng gần, so với quang mang của nó thì Thánh Linh Tâm nhỏ bé như vậy. Nhưng nhìn bả vai y không tính quá rộng lại như có thể ngăn cản tất cả, chống đỡ một góc trời.

Long Hạo Thần không có cưỡi Hạo Nguyệt lập tức từ bên trái vòng qua. Hắn ngơ ngẩn nhìn Thánh Linh Tâm tại nơi tràn ngập máu me từng bước một đi về phía trước. Hắn cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại.

Hít sâu một hơi, không cần nói, trên chiến trường tràn ngập máu tươi, không khí chắc chắn ô nhiễm. Nhưng sau khi hít sâu ngụm khí này, Long Hạo Thần nhắm mắt lại.

Lòng hắn đang thiêu đốt, máu hắn đang cháy bỏng, linh lực hắn đang đốt cháy, còn có chiến ý cũng đang rừng rực cháy.

Mình thật sự cứ như vậy trở lại ư? Trước mặt Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn và Ám Dạ Chi Thứ, cứ như vậy quay về?

Quang vinh kỵ sĩ ở đâu? Nếu mình làm như thế, còn xứng là một kỵ sĩ ư?

Mình phải như thế nào đối mặt Thải Nhi? Mình bỏ lại phụ thân nàng một mình chạy trốn?

Chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt Long Hạo Thần tràn ngập kiêu ngao.

“Ta là con trai của người sở hữu Mạt Thế và Sát Phạt Thần Ấn vương tọa, Thần Ấn kỵ sĩ Phán Xét và Thẩm Phán Long Tinh Vũ. Coi như là chết trận sa trường, sao ta có thể làm đào binh?”

Lần nữa mở mắt ra, Long Hạo Thần trong mắt tràn ngập quyết tâm. Hạo Nguyệt ba cái đầu ngoái nhìn hắn, nhẹ gật đầu.

Long Hạo Thần và nó tâm linh tương thông, đương nhiên có thể cảm giác ra lòng Hạo Nguyệt. Giữa bọn họ có huyết khế, nếu Long Hạo Thần chết thì Hạo Nguyệt cũng không sống một mình. Cho nên hắn không kêu nó rời đi, nếu đã như vậy thì cùng sống cùng chết.

Sâu lắng nhìn Khu Ma quan xa xăm, Long Hạo Thần trên mặt hiện nét ôn nhu. Thải Nhi, nếu ta còn có thể sống sót trở về, ta muốn hôn lên mặt cô.

“Hạo Nguyệt, chúng ta đi!” Long Hạo Thần hét lớn một tiếng, đã nuốt đan dược trong tay. Trước tiên nuốt vào một viên Hồi Linh Đan, dốc sức thúc đẩy Thánh Dẫn Linh Lô vận chuyển trong cơ thể, cố gắng hồi phục linh lực đã tiêu hao.

Hạo Nguyệt bốn vó tung bay đã chạy tới bên cạnh Thánh Linh Tâm.

Thánh Linh Tâm đột nhiên quay đầu phẫn nộ quát.

“Sao cậu còn chưa đi!?”

Ánh mắt Long Hạo Thần kiên định mà chấp nhất nhìn chăm chú vào y.

“Ta là một kỵ sĩ. Nếu ta bỏ lại ngài mà đi, sao có tư cách cùng Thải Nhi một chỗ? Ta là con trai của Long Tinh Vũ, chỉ có chết trận Long Hạo Thần, không có vứt bỏ đồng bạn một mình chạy trốn Long Hạo Thần.”

Thánh Linh Tâm ngẩn ra. Nhìn con mắt Long Hạo Thần, dường như y lại thấy năm đó rong ruổi sa trường tung hoành vô địch Phán Xét và Thẩm Phán Thần Ấn kỵ sĩ.

Long Hạo Thần đôi mắt kiên định cho y biết rất nhiều điều, rằng hắn sẽ không bởi vì đối mặt cường địch mà rút lui. Khoảnh khắc này, trong lòng Thánh Linh Tâm đột nhiên vô cùng hối hận. Vì sao mình để Long Hạo Thần đi ra mạo hiểm chứ!

Chương này rất cảm động. Hành động của Long Hạo Thần khiến mình kinh ngạc và khâm phục. Một thiếu niên mới mười bốn tuổi mà thôi, đã chững chạc và có ý chí, dũng cảm như vậy. Lúc xem Thánh Linh Tâm một mình chặn kẻ thù, mắt cay cay, cảm thấy rất bi tráng và tiếc nuối nếu ông chết đi. Khi Long Hạo Thần không lùi bước, đó quả là một hành động của ngươi hùng.

Hơi đáng tiếc Long Hạo Thần mới mười bốn tuổi. Phải chi lớn hơn hai ba tuổi thì tốt rồi, làm việc gì cũng thuận tiện, như chiến đấu ra quyết định lập uy nè, hoặc mập mờ với Thải Nhi. Mười bốn tuổi…quá bé *thở dài*

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx