sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 86: Ma Đô Tâm Thành (2)

Dịch giả: Tinh Vặn

Share by: MTQ - Banlong.us

Lâm Hâm liếc mấy người kia, rốt cuộc vẫn là giậm chân nói.

“Tốt, ta cho cậu biết. Ta bị tỷ cậu chiếm tiện nghi, nàng ấy cường hôn ta.”

“A?” Long Hạo Thần đoán sao cũng không ngờ tới kết quả này. Tiếng kinh kêu hơi to, khiến mấy người khác nhìn hướng bên này.

“Đại ca, nhỏ giọng chút, nếu không ta không thể kể rõ.” Lâm Hâm lúng túng, mặt đỏ hồng.

Long Hạo Thần sắc mặt biến khó coi.

“Lâm Hâm, chúng ta không để ý ngươi tự kỷ, nhưng không tới loại trình độ này đi? Sao tỷ ta cường hôn ngươi được? Người ta là con gái đó, ngươi đang vu oan trong sạch người ta.”

“Ta, ta, ta…” Lâm Hâm dở khóc dở cười nói. “Đại ca, chẳng lẽ ta còn có thể lừa cậu. Nếu không phải cậu, ta có thể gia nhập Liệp ma Đoàn sao? Cậu nghe ta nói rõ ràng.”

Y thật sự không có cách nào giấu diếm nữa, tiến tới bên tai Long Hạo Thần, kể ra hiểu lầm phát sinh giữa mình và Lý Hinh, rồi Lý Hinh tìm tới y, hai người sau đó là như thế như vậy.

Nghe y nói xong, ánh mắt Long Hạo Thần cũng mê man, nhìn Lý Hinh ở không xa đang nỗ lực luyện tập, bỗng chốc nói không ra lời.

“Đây là sao chứ? Tỷ, cũng quá cường đi.”

Lâm Hâm sợ Long Hạo Thần không tin mình, còn bắt chước Lý Hinh lật tay nắm sau gáy mình, nói.

“Đại ca, cậu xem, khi đó Lý Hinh tỷ làm như vậy, một tay ôm sau đầu ta, nàng ấy là kỵ sĩ! Ta chỉ là ma pháp sư, cho dù muốn giãy dụa cũng không được! Sau đó thì…”

Nhìn y vẻ mặt bi phẫn, Long Hạo Thần bực bội nói.

“Là ngươi chiếm thứ tốt được không? Tỷ ta là con gái, vẫn là nụ hôn đầu tiên, ngươi được lợi rồi còn có gì không vừa lòng?”

Lâm Hâm nhỏ giọng.

“Đại ca, ta không phải không hài lòng. Nhưng mà, nhưng mà kỳ thật ta không có lợi! Ta cũng là nụ hôn đầu tiên!”

“A?” Long Hạo Thần vẻ mặt không tin nhìn y. “Anh mà có nụ hôn đầu tiên? Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp không? Nàng bé trong phòng đấu giá hận không thể nuốt luôn ngươi. Nếu nói ngươi là lãng tử đa tình ta còn tin, cái gì nụ hôn đầu tiên? Ta thấy một vạn nụ hôn đều không còn.”

Lâm Hâm bi thương nhìn trời.

“Đại ca, ta nói là thật đó. Ta chỉ là tự kỷ chút nhưng vẫn giữ mình trong sạch. Nếu ta thật cùng nàng gái nào làm ra tai tiếng, người ta cũng sẽ không tha cho ta. Hơn nữa tuy ta lớn tuổi hơn cậu, nhưng hiện tại chưa tới hai mươi tuổi, ta không có trưởng thành sớm như vậy! Nếu ta mỗi ngày đều gái gú thì còn có thể trở thành Ma Dược Sư ưu tú?”

Long Hạo Thần sắc mặt quái dị nhìn y, một lúc sau dò hỏi.

“Vậy ngươi định làm sao đây? Coi như không từng xảy ra chuyện gì?”

Lâm Hâm bực bội nói.

“Đây là nụ hôn đầu tiên của ta, là lần đầu tiên, sao có thể coi như không xảy ra? Hơn nữa còn là bị cưỡng đoạt. Ta, ta…”

Long Hạo Thần vò đầu, nói.

“Được rồi, ngươi cứ tiếp tục chế thuốc đi. Việc này ta cũng không có cách nào, tự ngươi giải quyết đi. Ta chỉ có một yêu cầu, không được tổn thương tỷ ta, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi.”

Lâm Hâm nhẹ gật đầu, đột nhiên nhỏ giọng nói.

“Kỳ thật ta cũng thích nàng gái lớn tuổi hơn mình. Hinh tỷ cũng khá xinh. Đại ca, nếu ta theo đuổi Hinh nhi tỷ tỷ thì có cơ hội hay không?”

“Đừng hỏi ta, ta cũng không biết đâu. Nhưng nếu ngươi thử thì có năm mươi phần trăm, không thử thì một phần trăm cũng không có. Nếu ngươi thật lòng, vậy hãy cứ thử xem. Hôm nay buổi tối ta đi điều tra Nguyệt Ma tộc để tìm đường lui cho chúng ta. ngươi có thể tĩnh tâm suy nghĩ xem.”

Lâm Hâm nói.

“Mấy ngày nay ta luôn nghĩ điều này. Không biết vì sao, từ sau khi bị Hinh tỷ cường hôn, ta đột nhiên phát hiện nàng ấy càng lúc càng đẹp. Ta cũng muốn chủ động truy đuổi, nhưng không biết nên nói sao đây. Ta không có kinh nghiệm, đại ca, chỉ ta được không?”

Long Hạo Thần bực mình nói.

“Ta sao dạy ngươi được? ngươi không có kinh nghiệm, chẳng lẽ ta có?”

Lâm Hâm chẳng chút do dự nói.

“Đương nhiên cậu có kinh nghiệm, Thải Nhi cường cỡ nào! Thế mà đều bị cậu lừa vào tay, sao không có kinh nghiệm được?”

“Cút…” Long Hạo Thần một cướp đạp bay Lâm Hâm vẻ mặt cười xấu xa, ôm Thải Nhi không thèm để ý đến y.

Theo thời gian tiếp xúc tăng lên, Long Hạo Thần càng hiểu rõ Lâm Hâm. Mặc kệ là bộ dáng, tính cách hay năng lực và gia đình, y rất xứng với Lý Hinh. Nếu y thật lòng thật tình, cũng không phải chuyện xấu. Mọi thứ vẫn nên xem duyên phận, hắn không muốn dính vào. Hắn tin tưởng tỷ tỷ sẽ nắm chắc.

Mặt trời ngã về tây, đêm tối dần khống chế đất đai, Long Hạo Thần lặng lẽ rời khỏi sơn cốc đi hướng phương xa.

Sợ Hãi Bi Khiếu Động ở phạm vi trung ương hành tỉnh ma tộc, hắn đọc địa đồ đã ghi rõ phương hướng. Từ mé sơn mạch vòng qua, tiếp đó chạy thẳng tới chính giữa trung tâm trung ương hành tỉnh.

Cùng với tu vi tăng cao, tổng thể năng lực của Long Hạo Thần đều có tăng phúc cực lớn. Tuy không cưỡi Hạo Nguyệt nhưng chính hắn ở hoang dã dốc sức chạy thì tựa như cưỡi ngựa.

Lúc này hắn đã mang lên ma đồng của Nguyệt Ma tộc, mặc bộ quần áo ban đầu Nguyệt Dạ đưa cho, theo bóng đêm bay hướng mục tiêu.

Đêm nay rất đẹp, trời đêm, ánh sao sáng ngời, một vòng trăng vàng tỏa sáng ánh trăng mông lung, dưới quang mang thấp thoáng, tản sắc màu dịu dàng tuyệt mỹ.

Tuy người Long Hạo Thần rời đi nhưng tâm hắn ở lại bên Thải Nhi. Lần này hắn hạ mệnh lệnh cho Hạo Nguyệt, mặc kệ như thế nào nó không được rời khỏi Thải Nhi nửa bước. Một khi có tình hình gì, hắn có thể trước tiên trở lại bên cạnh Thải Nhi. Hắn quyết cho phép bất cứ ai thương tổn đến Thải Nhi của hắn nữa.

Long Hạo Thần một đường chạy đi, tuyệt không thấy nàng đơn. Trong lòng hắn nhớ lại toàn bộ quá trình nhiệm vụ, tổng kết sơ sơ.

Không cần nói, nhiệm vụ này ngay từ đầu đã rời khỏi phạm vi hắn khống chế. Vốn muốn mượn nhờ thương nhân du ly lại gặp phiền phức lớn. Tiếp theo đó là từng trận chiến đấu. Tổng thể thì coi như bọn họ còn may, ít nhất đến bây giờ chưa ai chết.

Chiến đấu gian khổ có thể rèn luyện ý chí và năng lực người ta. Long Hạo Thần tin tưởng, chỉ cần lần này họ có thể sống sót trở lại, mặc kệ là Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu, hay Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ, hai đội Liệp ma Đoàn sẽ có tiến bộ cực lớn.

Hơn nữa lần này thu hoạch khá lớn, săn giết nhiều cường giả ma tộc như vậy. Hắn chỉ đơn giản tính đã ra được, chỉ mình Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu bọn họ thông qua đánh chết ma tộc, tổng số công huân vượt qua một vạn, cụ thể nhiều ít thì giờ hắn chưa tính ra. Nhưng một vạn là nhận định bảo thủ.

Thực lực càng mạnh, trả giá cũng càng nhiều. Long Hạo Thần và Thải Nhi chính là điển hình. Thải Nhi không cần nói, nàng ở tình huống một đối một, dùng thực lực ngũ giai đánh chết Ác Ma lĩnh chủ thất giai, một lần nữa khiến Long Hạo Thần nhìn thấy sự khủng bố của Luân Hồi Linh Lô. Long Hạo Thần cũng triển hiện ra sức mạnh một lãnh đạo nên có. Mặc kệ là thống soái hay trụ cột toàn đội, hắn gần như làm hoàn mỹ. Lần này nhiệm vụ người có thu hoạch lớn nhất chính là hắn.

Mấy ngày nghỉ ngơi, Long Hạo Thần dùng bảo thạch thí nghiệm kiểm tra nội linh lực của mình. Hiện tại hắn đã là Đại Địa kỵ sĩ bậc chín, nội linh lực đã cao tới ba ngàn bảy trăm. Hơn nữa Thánh Dẫn Linh Lô có xu thế tiến hóa, thêm vào Quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình và vòng cổ Giai Điệu Vĩnh Hằng không biết cấp bậc, Long Hạo Thần có nắm chắc, chỉ cần ở hoàn cảnh yên ổn tập trung tu luyện, không quá hai tháng hắn có thể đột kích bình cảnh Huy Diệu kỵ sĩ.

Nên biết từ khi hắn đột phá ngũ giai đến bây giờ, tính ra không tới nửa năm, tốc độ tu luyện ngay cả hắn còn cảm thấy kinh khủng.

Những thứ này không phải thu hoạch lớn, lợi ích lớn nhất là Trường Miên Vĩnh Hằng. Mặc dù hiện tại hắn không biết tòa tháp Vĩnh Hằng kia sẽ cho hắn mang đến cái gì. Nhưng nó là do Tử Linh pháp sư thần cấp để lại, tháp cao kỳ dị sợ rằng sánh ngang với thần khí.

Nhất định phải còn sống trở về, Long Hạo Thần bản năng siết chặt nắm tay. Chỉ cần còn sống, lần tiếp theo nhận nhiệm vụ xâm nhập ma tộc, chính mình sẽ có năng lực bay.

Từ Sợ Hãi Bi Khiếu Động đến chỗ mục tiêu của hắn khoảng bốn trăm dặm. Lấy tốc độ hiện tại, hắn có thể tới nơi trước khi sắc trời sáng tỏ.

Trung ương hành tỉnh ma tộc diện tích bao la, đất bình nguyên, tổng diện tích gần như chiếm một phần mười khu vực ma tộc thống trị, cũng là lớn nhất trong số hai mươi bốn hành tỉnh.

Đô thành ma tộc tọa lạc ở trung tâm trung ương hành tỉnh, nhưng nó không kêu ma đô mà gọi là tâm thành, ý tứ là tâm của ma thần.

Ma đô Tâm thành nguyên bản là đại đế quốc của nhân loại, sau đó bị ma tộc chiếm lĩnh và cải tạo, qua mấy ngàn năm thời gian thì biến thành như vậy.

Tâm thành cực lớn, bất cứ tòa thành thị nào của liên minh thánh điện nhân loại đều không thể so sánh bằng. Lớn tương đương với hai mươi Khu Ma quan. Tâm thành trình hình vuông, trong đó Ma Hoàng cung tọa lạc chính giữa Tâm thành, bản thân nó là thành trong thành. Ma Thần Hoàng Phong Tú đứng đầu Trụ Ma Thần cũng ở trong Ma Hoàng cung.

Trừ Ma Hoàng cung ra, bốn góc Tâm thành có bốn cung điện lớn. Gồm ma thần hạng hai, ba, bốn, năm. Trụ Ma Thần của họ cũng đều ở trong cung điện. Năm cây Trụ Ma Thần cường đại đều ở đây, có thể thấy tầm quan trọng của Tâm thành đối với toàn bộ ma tộc.

Khi Long Hạo Thần nhìn đến tòa thành thị lớn kinh khiếp đó thì trời đã sáng, nhưng cả tòa thành tối đen không thấy một tia mặt trời.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx