sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 123: Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán (2)

Dịch giả: Tinh Vặn

Share by: MTQ - Banlong.us

Long Hạo Thần không hề do dự kiên quyết từ chối nói.

“Không được.”

Dạ Vị Ương ngẩn ra. Cô rất ít gặp phải người từ chối mình. Cô có thể trở thành chủ tịch người đấu giá của đại phòng đấu giá Thánh Minh không phải do may mắn. Bản thân cô là chức nghiệp giả có hai thuộc tính quang minh và tinh thần. Phương diện thiên phú, cô tự hỏi cho dù mình trở thành Liệp Ma giả đều không thành vấn đề. Đối với sức hút của mình thì cô càng tự tin hơn.

“Xin lỗi, ngài có thể bắt đầu.” Dạ Vị Ương nhỏ giọng nói, cùng lúc lùi ra sau một bước.

Long Hạo Thần từ từ mở ra hộp gỗ, ánh mắt cũng tùy theo nhìn hướng thanh trọng kiếm, hai tay cùng lúc đút vào hộp.

Nhìn động tác của hắn, Dạ Vị Ương đứng một bên hiển nhiên thả lỏng vài phần. Long Hạo Thần làm động tác nhìn thì đơn giản, nhưng là loại tôn trọng, tôn trọng vũ khí. Chỉ có thần kiếm mới được đến sự tôn trọng.

Tay trái của hắn bốn ngón ở lưỡi kiếm, ngón cái thì chạm viên ngọc kia. Nếu là trọng kiếm bình thường, hắn làm động tác này sẽ là nắm bắt toàn bộ mũi nhọn, khiến không lộ ra sắc bén. Tay phải thì ở vị trí khắc phong chứ không phải chuôi kiếm.

Chi tiết này nhìn thì đơn giản, nhưng chuyên thuộc về kỵ sĩ. Bởi vì chỉ có kỵ sĩ chân chính mới biết tôn trọng thần kiếm. Bởi vậy, khi Dạ Vị Ương nhìn động tác của Long Hạo Thần, trong lòng cô có vài phần mong chờ.

Có lẽ, người thày thật có thể khiến thanh kiếm lại tỏa sáng? Nếu vậy thì…

Nghĩ tới đây, Dạ Vị Ương thầm nhớ lại lời ông nội từng nói.

Người đạt được thần kiếm chưa chắc là cường giả đỉnh cấp, càng có lẽ là người hữu duyên thuộc về thần kiếm. Chẳng lẽ, hắn chính là người hữu duyên đó? Không biết vì sao, tim Dạ Vị Ương đập nhanh, bởi vì cô có cảm giác khả năng đó rất lớn.

Phong Linh Nhi ôm hộp gỗ, khi Long Hạo Thần hai tay thò vào trong thì giơ cao hộp gỗ lên một chút. Cô cũng rất tò mò, nhìn thanh niên trước mặt, dù là thanh âm hay dáng người thì hình như tuổi không lớn lắm.

Nhưng trong mắt cô chỉ là tò mò mà thôi. So sánh với bề ngoài bình tĩnh, trang nhã, thuần khiết như đóa hoa trắng của cô, kỳ thật cô có nội tâm nóng bỏng. Long Hạo Thần thân cao một mét tám, thoạt nhìn hết sức bình thường, không gợi lên hứng thú của cô, cũng không phải loại hình cô thích.

Ngược lại Dạ Vị Ương nhìn qua quyến rũ động lòng người, có phong thái trưởng thành, bên trong lại là cô gái rất cổ hủ.

Đây chính là cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Đối với sự quan sát của Dạ Vị Ương và Phong Linh Nhi, Long Hạo Thần giống như không cảm giác được. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thần kiếm.

Khoảnh khắc hộp gỗ mở ra, Long Hạo Thần cảm thụ được hơi thở nó tỏa ra, tinh thần hắn đã hoàn toàn bị thanh kiếm này hấp dẫn. Hắn cảm thụ mạnh hơn người khác nhiều, thậm chí cảm giác được rất nhiều biến hóa trong thần kiếm.

Thần kiếm này không chỉ đơn giản bị phong ấn, từ ý nghĩa nào đó, thì nó đã chết.

Một vũ khí sao chết được? Khi một thần binh chân chính mất đi linh hồn, nó sẽ chết.

Long Hạo Thần hoàn toàn có thể khẳng định, thần kiếm trước mặt từng có kiếm linh thuộc về nó.

Kiếm linh là một loại khí linh. Có được khí linh nghĩa là thế nào? Nghĩa là trang bị vũ khí này ít nhất cũng tới cấp sử thi.

Chính là nói, thanh thần kiếm trước mặt Long Hạo Thần, thật lâu trước đây từng là trang bị cấp sử thi!

Mà lúc này, nó đã mất đi linh hồn. Nhưng cũng chính vì vậy, Long Hạo Thần mới càng thêm tôn kính nó.

Hắn có thể phỏng đoán được, năm đó khi chủ nhân thần kiếm qua đời, đến thanh kiếm phong ấn, nó vứt bỏ thân thể mình, trên thế gian để lại khối thể xác này, mà kiếm linh thì đi theo chủ nhân mình rời khỏi.

Có thể khiến kiếm linh chết theo, có thể tưởng tượng ra năm đó chủ nhân của nó bộ dạng như thế nào. Một người như vậy, một kiếm linh như thế, sao không khiến người tôn trọng?

Tâm tình Long Hạo Thần tuyệt không bình tĩnh. Động tác của hắn rất chậm, sợ khinh nhờn thần kiếm. Hắn đi ra, không phải vì muốn được đến thần kiếm, mà hy vọng có thể trợ giúp nó giải trừ phong ấn. Tựa như Dạ Vị Ương đã nói, thần kiếm không nên phủ bụi, nó hẳn là lại tỏa quang mang!

Thanh trọng kiếm đen này ở trong hai tay Long Hạo Thần chậm rãi rời khỏi hộp gỗ. Ánh mắt Long Hạo Thần luôn nhìn chăm chú thân kiếm. Hắn không rót linh lực vào đó, chỉ là yên tĩnh nhìn. Ánh mắt hắn thật nhu hòa, cũng thực bi thương. Cho dù có mặt nạ ngăn cản, Dạ Vị Ương đứng bên cạnh cũng có thể cảm nhận được cảm xúc từ người Long Hạo Thần phát ra. Mặt nạ không thể che lấp đôi mắt vàng trong suốt của hắn.

Nhìn ánh mắt hắn, Dạ Vị Ương thậm chí có cảm giác cảm xúc của hắn đang hòa hợp với thê lương tản ra từ thần kiếm.

Dạ Vị Ương tim đập nhanh. Trước khi Long Hạo Thần xuất hiện, những người thấy thần kiếm gần như đều là vội vàng rót linh lực vào trong, muốn chinh phục nó, hoặc là cưỡng bức nó mở ra phong ấn. Nhưng bọn họ đều thất bại. mà lúc này, Long Hạo Thần không làm như vậy, hắn tựa như đang cùng thần kiếm giao lưu,

Phong Linh Nhi thu hộp gỗ đứng một bên, trong mắt tò mò biến càng thêm nồng đậm, liếc Dạ Vị Ương, chỉ thấy cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt, mắt không chớp một cái.

Thời gian như ngừng lại. Đám khách đấu giá đã hồi phục thị giác cũng lần lượt ngồi trở lại, yên tĩnh nhìn Long Hạo Thần. Bọn họ đều rất tò mò, người này có thể giải trừ phong ấn thần kiếm hay không. Mới rồi quang thuộc tính phóng ra thật dọa sợ không ít người. Mà người càng hiểu quang thuộc tính, đối với bộc phát chớp mắt đó thì thêm kinh hãi.

“Nhã Đình!” Long Hạo Thần khẽ quát một tiếng.

Hình ảnh khiến mọi người rung động xuất hiện. Quang mang chợt lóe, một bóng dáng vàng xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Mặc dù sau lưng Nhã Đình đã khép lại sáu cánh, nhưng cô đột nhiên xuất hiện, còn có toàn thân tản ra nồng đậm quang mang vàng và mỹ lệ, đều khiến mọi người chấn động. cho dù là Dạ Vị Ương và Phong Linh Nhi, đều biến sắc mặt bởi vì quang nguyên tố nhu hòa mà tinh thuần trên người cô.

Long Hạo Thần trân trọng đưa thanh kiếm tới trước mặt Nhã Đình.

Nhã Đình có thể cảm thụ được tâm ý của hắn, vội vàng nâng tay nhận lấy, tựa như làm tiếp động tác của Long Hạo Thần.

“Đây, đây là…” Dạ Vị Ương đột nhiên bịt miệng, lấy tâm trí kiên định như cô cũng kiềm không được chấn động tâm hồn.

Nhã Đình đối diện Long Hạo Thần, cũng chính là đối diện mọi người dưới đài. Bởi vậy có thể thấy lưng cô chỉ có hai người Dạ Vị Ương và Phong Linh Nhi. Bọn họ thấy rõ, sáu cánh khép sau lưng Nhã Đình, càng có thể trực tiếp cảm thụ được tinh thuần quang nguyên tố từ người cô.

Chẳng lẽ đây là Quang nguyên tố tinh linh? Dạ Vị Ương rung động không cách nào bình tĩnh lại. Tri thức của cô cực rộng lớn, cũng rất hiểu biết về Quang nguyên tố tinh linh. Nhưng trong nhận thức của cô, chưa bao giờ nghe nói qua Quang nguyên tố tinh linh có thể tiến hóa đến giống hệt người thật!

Nhã Đình nhận lấy trọng kiếm. Khoảnh khắc trọng kiếm rơi vào tay cô, không ngờ thân kiếm phát ra tiếng kêu *vù vù* nho nhỏ. Thanh âm không lớn, tựa như rồng ngâm, quanh quẩn trong đại sảnh đấu giá.

Nhã Đình cũng ngẩn ra. Bởi vì cô rõ ràng cảm giác được, khi nắm lấy trọng kiếm này, cô cảm nhận sự thân thiết. Trọng kiếm thậm chí có chút ỷ lại cô.

Long Hạo Thần lui lại một bước, tay phải nắm lại đặt ở lồng ngực, hướng trọng kiếm trong tay Nhã Đình hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn nhất.

“Thần kiếm không nên phủ tro bụi, ta có thể cảm thụ được nỗi bi thương và thống khổ của ngươi. Nhưng quá khứ đã qua đi. Nếu chủ nhân ngươi còn sống, như vậy người ấy cũng sẽ không muốn thấy kiếm linh ngươi theo hắn mà đi, hào quang của ngươi tiếp tục bị che giấu.”

“Ngày ngươi có được linh tính, ngươi nên ở trong tay kỵ sĩ, dùng sắc bén của ngươi vượt mọi chông gai, xóa sạch tà ác, vì chính nghĩa mà chiến, vì bảo vệ tất cả người cần bảo vệ mà chiến.”

“Quang mang của ngươi rồi sẽ lại giáng xuống nhân gian, sắc bén của ngươi sẽ khiến kẻ địch sợ hãi. Trở về đi, thần kiếm đã mất, để quang mang của ngươi lần nữa chiếu rọi mặt đất, để lực lượng quang minh quét sạch tất cả âm u. Có lẽ ta không xứng làm chủ nhân của ngươi, nhưng ta nguyện ý thức tỉnh ngươi, để ngươi đi tìm chủ nhân thích hợp cho mình.”

Lời Long Hạo Thần sục sôi, tràn ngập chiến ý và kiêu ngạo. Thanh âm trong trẻo của hắn mang theo bi tráng. Phần huyết tinh nhàn nhạt, kiêu ngạo nồng đậm kia, đều hiện ra trong mấy lời đơn giản này.

Nhã Đình quỳ một gối xuống, nâng trọng kiếm lên trước mặt Long Hạo Thần. Lần này Long Hạo Thần không dùng hai tay nhận, mà vươn ra tay phải, mạnh mẽ nắm lấy trọng kiếm.

Khí chất rất khó hình dung xuất hiện trên người Long Hạo Thần. Đột nhiên giơ trọng kiếm trong tay cao quá đầu. Ngay sau đó, quang mang trắng chói mắt từ tay hắn bắn ra, bỗng chốc rót vào trong trọng kiếm.

Hơi thở quang minh so với lúc trước hắn tản ra càng tinh thuần nồng đậm, bỗng chốc như suối phun bộc phát. Phong Linh Nhi và Dạ Vị Ương gần trong gang tấc có thể trông thấy, dưới mặt nạ, vị trí trán Long Hạo Thần, có quang mang vàng đậm lấp lánh, mơ hồ có nhìn rõ, dường như là chín đạo quang văn.

*Ong ong!*

Trọng kiếm đen dưới quang mang trắng chói mặt phát ra tiếng kêu kịch liệt. Nhã Đình ở trước mặt Long Hạo Thần đột nhiên động. Sáu cánh sau lưng bỗng chốc mở ra, đồng thời thân thể mau chóng thu nhỏ, giây lát đã biến thành chỉ cao hơn thước, bềnh bồng sau lưng Long Hạo Thần, trầm thấp chú ngữ khe khẽ ngâm xướng. Từng tầng sáng vàng rơi trên người Long Hạo Thần, khiến quang mang trắng chói mắt biến càng thêm mạnh mẽ.

“Nhân danh Quang Minh Nữ Thần, tiêu hủy đi, phong ấn.” Thanh âm cao vút của Long Hạo Thần lại lần nữa vang lên.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx