sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 137: Long Tổ (3)

Dịch giả: Tinh Vặn

Share by: MTQ - banlong.us

Long Hạo Thần nhịp tim đập bỗng biến nhanh, dường như có sức mạnh vô hình bóp chặt nó. Thiên Kình ở đằng trước mới truyền đến tin tức, đã tiếp cận kẻ địch trong phạm vi ba mét, khoảng hai phút thì họ sẽ trực tiếp phát động công kích.

Long Hạo Thần bỗng ngoái đầu hét với Lâm Hâm.

“Lâm Hâm, Ưng Nhãn Thuật! Nhanh! Tra xét xem tổ Trừ Liệp Ma này có gì khác lạ!”

Lâm Hâm ừ một tiếng, y cũng cảm giác được lúc này Long Hạo Thần có chút kỳ quái. Không dám chậm trễ, y vội vàng giơ lên Hỏa Tinh Trượng, mau chóng phóng ra Ưng Nhãn Thuật.

Trong quá trình, hai đội Liệp Ma Đoàn vẫn đang tiến lên, giữ tốc độ mau chóng tiếp cận kẻ địch.

Long Hạo Thần vội vàng hỏi.

“Thế nào?”

Lâm Hâm nhíu mày.

“Nhìn thấy rồi, rất kỳ quái, ta cảm thấy thanh niên áo đen rất quái lạ. Trên đầu hắn đội mũ che đậy khuôn mặt, nhưng ta cứ thấy hắn quen quen. Còn nữa, cô gái mặc áo choàng đi sau lưng hắn cũng quen mắt lắm. Khoan, a! Là cô ta!”

Lâm Hâm đột nhiên kêu lên khiến thành viên trong đội kinh sợ, Long Hạo Thần vội vàng hỏi.

“Là ai?”

Lâm Hâm nói.

“Là Nguyệt Dạ, cô gái trong đội họ là Nguyệt Dạ! Không tốt, chẳng lẽ tên đi đầu là cái tên đó!”

Đúng vậy, khi Ưng Nhãn Thuật tố của Lâm Hâm tra xét, cô gái đứng vị trí thứ hai trong Trừ Liệp Ma lấy xuống mũ trùm đầu, lộ ra khuôn mặt thật. Dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng Lâm Hâm vẫn thấy rõ ràng mái tóc tím và khuôn mặt tuyệt mỹ, đó chẳng phải là Nguyệt Dạ sao?

Long Hạo Thần tâm nháy mắt chìm vào hố sâu.

“Bị lừa, nhất định có mai phục!”

Vừa nghĩ hắn vội vàng nhìn hướng đám Thiên Kình đi đằng trước. Lúc này, đám Thiên Kình đúng lúc từ sườn núi lao xuống, biến mất khỏi tầm mắt Long Hạo Thần.

Ma pháp nồng đậm nở rộ trong khoảnh khắc này. Dù cách rất xa nhưng họ rõ ràng cảm thụ được nhiệt độ trong không khí giảm thấp, sóng năng lượng kinh khủng tăng cao. Thực rõ ràng, Liệp Ma Đoàn số mười bảy cấp vương đã phát động tấn công. Đám Long Hạo Thần phát hiện có chút muộn.

Không sai, đội chậm rãi từ trong Nhã Khắc đại thành đi ra chính là A Bảo và long tổ Trừ Liệp Ma của y.

Sau khi có phán đoán chính xác, A Bảo dần bày ra thiên la địa võng cho đám Long Hạo Thần. Y hành động rất đơn giản. đầu tiên là ở trong thành cố gắng phong tỏa điều tra Liệp Ma Đoàn, rồi mới dần rút lui từng tổ Trừ Liệp Ma, để tê liệt đám Long Hạo Thần. Lần này chúng rời thành, mục đích đương nhiên là dụ rắn ra khỏi hang. Không cho đám Long Hạo Thần cơ hội tập kích thì sao câu cá lớn được?

Mưu kế của A Bảo không thể nói là thông minh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là đơn giản hữu hiệu. Long Hạo Thần và Thiên Kình đều là người thông minh, nhưng rõ ràng lại không thể dễ dàng điều tra và phá giải. Đặc biệt là A Bảo tuyệt đối tin tưởng vào chính mình, bởi vậy thuộc hạ của y mai phục ở nơi xa.

Lúc Nguyệt Dạ lấy xuống áo choàng, A Bảo bất mãn quay đầu liếc cô một cái. Đang lúc y muốn răn dạy cô thì đột nhiên xuất hiện ma pháp nồng đậm dao động. Liệp Ma Đoàn một đội sáu người tiến thẳng hướng bọn họ.

Không phải người kia. Đây là ý nghĩ đầu tiên của A Bảo. Nhưng nói sao thì đó cũng là đội Liệp Ma Đoàn! Hơn nữa Liệp Ma Đoàn có gan và thực lực công kích mình, đây ít nhất là Liệp Ma Đoàn cấp vương. Xử lý họ cũng là công lớn.

Khóe miệng A Bảo hiện nụ cười nhạt, lạnh giọng hét.

“Bày trận phòng ngự!”

Nói xong câu này, cùng lúc đó, y nâng lên tay phải. Một đoàn quang cầu tím bốc lên không trung, bộc phát một vòng sáng chói mắt.

Đây là tín hiệu, tín hiệu phát động phục kích.

Hùng Ma thân hình to lớn sải bước đi ra trước nhất, mà lúc này, ma pháp cường đại đã giáng xuống.

Băng Tuyết Phong Bạo, ma pháp quần công băng hệ cấp bảy.

Trong Liệp Ma Đoàn số mười bảy cấp vương tổng cộng có ba trang bị cấp truyền kỳ. Tấm thuẫn trong tay Thiên Kình, thủy tinh cầu bạc của triệu hoán sư, và thanh pháp trượng ma pháp sư này. Đây cũng là cách phân phối đa số Liệp Ma Đoàn tuyển chọn, có thể ở trình độ lớn nhất tăng cường năng lực sinh tồn và công kích của Liệp Ma Đoàn. Không chút nghi ngờ, ma pháp sư là nơi phát ra công kích mạnh nhất của họ.

Băng Tuyết Phong Bạo là đại ma pháp, dù là ma pháp sư cấp bảy cũng cần hơn một phút đồng hồ ngâm xướng. Nhưng cũng chính vì vậy, ma pháp này là cường đại nhất trong ma pháp cấp bảy thủy hệ.

Ma pháp sư của Liệp Ma Đoàn số mười bảy cấp vương càng là chậm rãi ngâm xướng ma pháp, kéo dài thời gian thi triển, thì nguyên tố vàng ngưng tụ ma lực càng biến cường đại.

Hoa tuyết cỡ bàn tay từ trên trời giáng xuống, lạnh lẽo, băng lãnh, mang theo tiếng rít gió lãnh liệt. Mỗi một mảnh hoa tuyết tựa như từng lưỡi kiếm cắt xé không gian, cũng cắt đứt tất cả. Trong tiếng kêu to khủng bố, hoa tuyết đang tăng tốc bao trùm long tổ Trừ Liệp Ma.

Băng Tuyết Phong Bạo không đơn giản là ma pháp thủy hệ, mà kèm theo hiệu quả phong hệ. Pháp trượng truyền kỳ trong tay ma pháp sư Liệp Ma Đoàn số mười bảy cấp vương chính là hai hệ băng phong hiếm thấy. Ma pháp thi triển có tăng áp suất thấp. Bởi vậy khi phát động ma pháp, uy lực thêm cả ma pháp hỏa hệ.

Có thể thấy rõ, trong quá trình thi triển ma pháp, sắc mặt ma pháp sư dần biến tái nhợt, có thể nghĩ gã chịu đựng sức ép lớn cỡ nào.

Đây là một ma pháp không thể né tránh, phạm vi bao trùm ít nhất mấy ngàn mét vuông. A Bảo và đồng bạn ma tộc mau chóng tụ lại một chỗ. Hùng Ma hai tay ôm đầu, đứng thẳng. Có thể thấy rõ, lông toàn thân nó dựng đứng, trên người khuếch tán một tầng sắc tím nhạt, tựa như bình phong ngăn cản công kích mạnh nhất đến từ chính diện.

Hai thanh niên áo đen từ sau lưng bay lên. Quang mang tím đen nồng đậm từ tay chúng lan tràn. Khiến người giật mình là, trong tay chúng có pháp trượng, hơn nữa tản ra ma pháp cực mạnh. Tuy không đến mức truyền kỳ, nhưng cũng là đỉnh cấp Huy Hoàng. Phải biết, ma pháp sư ma tộc rất ít có thể sử dụng pháp trượng. Pháp trượng thuộc tính hắc ám chỉ có ma tộc tự mình chế tạo, liên minh thánh điện tuyệt không chế ra được pháp trượng thuộc tính này! Một lần xuất hiện hai thanh, có thể tưởng tượng phân phối của long tổ Trừ Liệp Ma. Cho dù không có A Bảo, thực lực Trừ Liệp Ma này cũng mạnh hơn tổ trước đám Long Hạo Thần tập kích.

Thân tể A Bảo từ từ bay lên, vị trí y bay lên ở giữa đội, mặt đối diện Băng Tuyết Phong Bạo ập đến. Hai mắt y bỗng nhiên lóe sáng, giật xuống mũ trùm đầu, giữa không trung, đánh ra một quyền.

Khi một quyền này đánh vào không khí, lập tức sinh ra cảm giác kinh khủng là không gian sụp đổ. Hoa tuyết từ trên trời giáng xuống hóa thành mảnh vụn ở mảnh không gian sụp đổ này, không thể rơi trên người chúng.

Ma pháp khủng bố, phòng ngự mạnh mẽ, khoảnh khắc này toàn diện va chạm. Trên chiến trường, rõ ràng nhất chính là tiếng cắt đứt chói tai. Băng Tuyết Phong Bạo phủ lên phạm vi mấy ngàn mét vuông không ngờ mau chóng tụ tập ở chính giữa, dần hình thành con rồng băng, siết lấy mười cường giả ma tộc.

Ma pháp này chính là đòn sát thủ của Liệp Ma Đoàn số mười bảy cấp vương, cũng là một kích mạnh nhất vị ma pháp sư này có thể thi triển ra. Tựa như Lâm Hâm phát động Lam Hỏa Phượng Hoàng, sau một kích kia, gã sẽ suy yếu phần lớn sức chiến đấu.

Khi Băng Tuyết Phong Bạo nở rộ, đồng thời các thành viên Liệp Ma Đoàn số mười bảy cấp vương không rảnh rỗi. Họ lấy tốc độ kinh người ùa xuống dưới. Mục sư bắt đầu phóng thích kỹ năng, hỗ trợ ma pháp sư hồi phục ma lực. Triệu hoán sư bắt đầu mau chóng ngâm xướng, từng con ma thú cấp sáu nhanh chóng xuất hiện trên chiến trường, làm tiên phong đánh hướng Trừ Liệp Ma. Thiên Kình giơ lên trọng kiếm, ngang nhiên đánh hướng Hùng Ma đứng chính diện. Thích khách ẩn trong không khí, chiến sĩ thì lấy ra đôi búa to đứng cạnh gã.

Thiên Kình có tự tin phục kích đội Trừ Liệp Ma này, nguyên nhân chính là đến từ ma pháp cường đại Băng Tuyết Phong Bạo. Gã rất tin tưởng ma pháp sư bên ta. Theo gã thấy thì sau khi thi triển ma pháp này, kẻ địch ít nhất giảm quân số một phần ba, mấy tên khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, trọng thương đồng thời còn bị Băng Tuyết Phong Bạo nhiệt độ thấp đông lạnh, giảm tốc độ. Chiến đấu sau đó đương nhiên sẽ do họ nắm bắt tiết tấu. Thiên Kình có tự tin trong thời gian cực ngắn kết thúc trận chiến này, sau đó chớp mắt bỏ chạy, tựa như lần trước lui về đoàn bộ nghỉ lấy sức. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, dù họ ẩn núp ba tháng cũng không thành vấn đề. Sau đó rời khỏi đây, tiếp tục làm nhiệm vụ khác.

Khi Băng Tuyết Phong Bạo bao phủ toàn bộ kẻ địch, khoảnh khắc đó, Thiên Kình cảm giác nhiệm vụ của mình sắp hoàn thành. Nhưng khi gã xung phong cách kẻ địch còn khoảng trăm mét thì sắc mặt biến đổi.

Hùng Ma chính diện ngăn cản thì gã có đoán trước rồi. Ai chẳng biết lực phòng ngự của Hùng Ma. Gã cũng không nghĩ ma pháp quần công này có thể xử lý chủng tộc phòng ngự mạnh nhất ma tộc. Nhưng khiến gã bất ngờ là phòng ngự chính giữa và mặt sau. Băng Tuyết Phong Bạo công kích bốn phương tám hướng, phòng ngự chính diện không chút tác dụng. Nhưng kẻ địch lại hoàn thành phòng ngự chỉnh thể.

Hai ma tộc mặt sau giăng lên màn hào quang lớn, không ngừng chịu đựng công kích của Băng Tuyết Phong Bạo. Tuy chúng chống đỡ khó khăn, không ngừng phóng ra từng đạo ma pháp, nhưng dù sao vẫn là chống đỡ được. Quan trọng nhất là thanh niên áo đen bềnh bồng giữa không trung. Một quyền đánh ra đã hóa giải phần lớn uy lực Băng Tuyết Phong Bạo, toàn bộ uy lực ma pháp cũng giảm bớt hơn phân nửa. Tuy chúng bị khí lạnh ảnh hưởng, nhưng ít ra cho đến nay, không ai bị thương tổn chân chính. Nên biết, ma pháp sư Liệp Ma Đoàn số mười bảy cấp vương cũng không thể duy trì ma pháp này trong thời gian dài. Ma lực của gã cuối cùng vẫn là có hạn.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx