sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 150: Vua Cứ Kình (2)

Dịch giả: Tinh Vặn

Share by: MTQ - banlong.us

Không sai, Cứ Kình không thể bay, nhưng có không gian truyền tống, Vua Cứ Kình trực tiếp thuấn di đến giữa không trung, sau đó cái đuôi to vung vẫy, tựa như tên bắn bay tới phương xa. Làm ma thú cấp mười cường đại, một trong các chúa tể đầm lầy, đương nhiên nó có cách xác định hướng đi của ba người Long Hạo Thần. Hơn nữa, gần như chỉ ba cái chớp mắt đã thấy bóng dáng chạy trốn phía xa của đám Long Hạo Thần.

Nhưng, cũng trong khoảnh khắc này, thế xông lên của Vua Cứ Kình đột nhiên tạm dừng, bỗng xoay người nhìn hướng nơi sinh sống.

Bởi vì tạm dừng nên có thể thấy rõ hình dáng Vua Cứ Kình.

Bộ dạng của nó không khác gì Cứ Kình bình thường, hình cá, sừng dài, hai bên lưỡi sừng sắc bén lấp lánh ánh bạc. Khác với Cứ Kình bình thường là toàn thân nó màu bạc sáng lóng lánh, quang mang chói lòa tựa như bảo vật quý giá. Quang mang thậm chí so với bí ngân càng thâm, so với tinh kim càng thêm sáng ngời. Đồng thời, từ người nó tản ra quang mang hỗn hợp giữa bạc và màu xanh nhạt. Dưới bụng nó, hai bên có hai mảnh như cánh. Cánh không thể khiến nó bay nhưng nhảy lên thì vẫn làm được.

Làm một ma thú cường đại, trong quá trình không ngừng tiến hóa, bởi vì bên ngoài biến đổi và nhược điểm của mình, Cứ Kình bắt đầu cải biến gien. Vua Cứ Kình đã có thể lướt trên không trung, trăm năm sau, ai có thể khẳng định chúng không mọc ra cánh?

Sau cái sừng của Vua Cứ Kình là đôi mắt vừa nhỏ vừa dài, lấp lquang mang xanh âm u. Lúc này đôi mắt đang híp lại, nhưng lộ ra tia nghi hoặc. Ma thú đến cấp bậc như nó thì đã có trí tuệ khá cao. Đối mặt khiêu khích từ đám Long Hạo Thần, Vua Cứ Kình dĩ nhiên phải đi ra lấy lại oai phong cho thuộc hạ. Nhưng mắt thấy sắp đuổi kịp đám Long Hạo Thần, nó lại bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm to lớn.

Sự nguy hiểm này không dành cho nó, mà là ở chỗ nơi nó và các tộc nhân sinh sống.

Tiếng phượng kêu to rõ vang vọng trên không trung. Ngọn lửa xanh to lớn đã từ chân trời bay xuống. Vua Cứ Kình chính là bởi vì trông thấy nó mới đột nhiên tạm dừng.

Phút chốc, không gian truyền tống lại xuất hiện, nhưng không phải đuổi theo đám Long Hạo Thần, mà là dốc sức chạy trở về nơi nó sống.

Đám Long Hạo Thần tuy đáng ghét, nhưng so sánh với nơi sinh sống trăm ngàn năm qua, thì họ không còn quan trọng.

Quang mang xanh chói mắt khiến Vua Cứ Kình cảm giác đến nguy hiểm cực lớn. Nếu để cho hỏa phượng hoàng kinh khủng này rơi vào hồ nước, nó không dám tưởng tượng kết quả.

Nhưng nó hành động vẫn là muộn một bước. Khi Vua Cứ Kình tiến vào phạm vi hồ nước, giây phút đó, phượng hoàng xanh đã rơi vào hồ nhỏ trong vắt.

Từ miệng Vua Cứ Kình phát ra tiếng thét dài sắc nhọn, vặn người muốn chui vào trong hồ. Nhưng cũng vào lúc này, nước hồ sôi trào.

Số lớn Cứ Kình hoảng loạn chui ra từ hồ nước, ngay sau đó cả mặt hồ biến thành màu xanh.

Hồ nước lấy tốc độ kinh người bốc hơi. Nguyên bản hồ nhỏ không tính lớn, khi nước mau chóng bốc hơi, xung quanh bắt đầu lộ ra mảnh đất bị nước bao phủ.

Tiếng thét chói tai liên tục vang lên, lúc này Vua Cứ Kình đã giận đến cực điểm. Nhưng hiện tại nó không thể làm gì được. Nó là ma thú phong và không gian thuộc tính, không phải băng thuộc tính! Sao có thể để hồ nước sôi trào giảm nhiệt độ?

May mắn, nhiệt độ cao không kéo dài quá lâu. Khi mặt nước giảm xuống một phần ba, rốt cuộc không tiếp tục nữa. Việc này liên quan đến độ ẩm trong không khí nơi đây. Nếu là bên ngoài, chỉ sợ càng thảm hơn. Nhưng dù là vậy, hồ thiếu một phần ba nước, đối với tộc bầy Cứ Kình mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Bọn chúng muốn ngưng tụ nhiều nước lại đây không biết mất thời gian bao lâu.

Hồ nước trong vắt tác dụng không chỉ là khiến chúng nó dừng chân, cùng lúc còn có thể dựng dục số lớn cỏ nước. Số cỏ nước này người dùng thứ nhất chính là Vua Cứ Kình!

Nước trong hồ vẫn đang rất nóng, đám Cứ Kình tuyệt không muốn bơi trong nước này. Cỏ nước ở đáy hồ chỉ sợ đã bị nấu chín thành nước.

Thân thể Vua Cứ Kình không ngừng ngọ nguậy, từng luồng sáng bạc bắn lên không trung, đan thành võng quang mang bạc to lớn, điên cuồng cắt đứt không khí.

Nhưng dù chúng nó có mạnh hơn thì làm gì được không khí chứ? Chỉ là phí sức trút giận mà thôi.

Thân ở trên không trung, Lâm Hâm bị Hàn Vũ mang theo tốc độ cực nhanh bay hướng phương xa. Hạo Nguyệt đã ở trên cao chờ bọn họ. Hạo Nguyệt là lá bài cuối cùng Long Hạo Thần giữ lại, cũng là chân chính đoạn hậu. Đồng thời, bởi vì huyết khế, Long Hạo Thần có thể dễ như trở bàn tay cảm thụ vị trí nó ở. Cho nên Hạo Nguyệt cũng là nơi họ tụ tập lại.

Lúc này sắc mặt Lâm Hâm đã tái nhợt, mò hôi ướt đẫm khuôn mặt tuấn tú, nhưng mắt hắn tràn ngập phấn khởi.

Chiều hôm nay, bọn họ bị Cứ Kình truy đuổi như đánh chó, nỗi bực mình đó đừng nói, lần này coi như báo thù được rồi.

Tất cả đều là kế hoạch mọi người cùng nhau bàn bạc. Điểm chủ yếu trong kế hoạch toàn là Long Hạo Thần đề nghị, sau đó trải qua mọi người hoàn thiện.

Long Hạo Thần, Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên, ba người lực công kích mạnh mẽ bạo phát cao làm chủ công, thêm vào Thánh Vệ số mười một, Thánh Vệ số mười hai. Mục đích của họ chính là có thể đánh chết bao nhiêu Cứ Kình thì hay bấy nhiêu.

Có Thánh Vệ số mười hấp dẫn, quả nhiên Cứ Kình phóng ra. Long Hạo Thần ở trên không trung chờ chúng quay lại chỗ sinh sống, lúc này, độ cảnh giác của chúng sẽ giảm bớt nhiều. Đám Long Hạo Thần đều chuẩn bị sẵn sàng, tung ra kỹ năng mạnh nhất của mình. Ba người thêm vào hai đại Thánh Vệ và Nhã Đình, công kích mạnh nhất toàn lực bộc phát, Cứ Kình chỉ có thực lực tương đương cường giả cấp bảy, lực phòng ngự không mạnh gì mấy, chớp mắt liền thương vong.

Quang Chi Vẫn của Nhã Đình đem đến tác dụng quyết định, thành công chia cắt bầy Cứ Kình, hơn nữa đánh bay đa số Cứ Kình, cho đám Long Hạo Thần đầy đủ thời gian. Mà tiếp theo, chính là bộ phận cao trào nhất.

Long Hạo Thần để Lâm Hâm và Hàn Vũ rời đi trước, là vì từ mé bên vòng qua mặt hồ đi tới bên kia. Từ một bên làm chuẩn bị phóng thích Lam Hỏa Phượng Hoàng Linh Lô. Mặc kệ có Vua Cứ Kình hay không, khi Long Hạo Thần phát ra tín hiệu, bên Lâm Hâm phải hành động ngay, đây gọi là hai mặt giáp công. Mà truyền tin cho họ, chính là Thánh Vệ số mười lúc trước hấp dẫn Cứ Kình. Có Giai Điệu Vĩnh Hằng, giao lưu giữa nó và Long Hạo Thần đương nhiên không thành vấn đề. Sau khi nó hấp dẫn kẻ địch thì tìm đến nhóm Lâm Hâm.

Vua Cứ Kình thật sự xuất hiện. Khi Lâm Hâm nhìn một luồng sáng bạc phóng lên trời thì lập tức biết không tốt, không chút do dự thi triển Lam Hỏa Phượng Hoàng Linh Lô. Hơn nữa dốc hết sức ra không hề giữ lại.

Lam Hỏa Phượng Hoàng khủng bố từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là nơi Cứ Kình sống. Uy lực của Lam Hỏa Phượng Hoàng mạnh cỡ nào, coi như là Vua Cứ Kình cũng không thể chính diện đón đỡ. Kết quả cuối cùng so với trong tưởng tượng càng tốt, ít ra thì Vua Cứ Kình không có truy đuổi bọn họ.

Rất nhanh, mọi người lại tập hợp trên lưng Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt giương đôi cánh to, mang theo họ xuyên qua khói độc đầm lầy, bay hướng phương xa.

Mãi đến lúc này, mọi người chưa dám thả lỏng. năng lực không gian truyền tống của Cứ Kình quá đáng sợ, lỡ nó đuổi theo thì mọi người muốn chiến đấu cũng không dễ.

Thải Nhi từ đầu đến cuối không gia nhập chiến đấu, đây cũng là lá bài Long Hạo Thần giữ lại. Một là bởi vì Thải Nhi không thể hoàn toàn sử dụng năng lực của mình. Mặt khác là bởi vì tác dụng chấn nghiếp của Tử Thần Thất Tuyệt. Một khi Vua Cứ Kình thật sự đuổi theo, nói không chừng chỉ có Long Hạo Thần, Thải Nhi dốc sức đối phó ngăn chặn nó, cho đồng bạn tranh thủ thời gian chạy trốn.

Những điều này đều là phòng xa, lúc này hiển nhiên là không cần dùng nữa.

Hạo Nguyệt dần bay xa, mọi người căng thẳng thần kinh rốt cuộc thở ra.

Lâm Hâm hướng Long Hạo Thần giơ ngón cái, nhắm mắt lại, y giống như Tư Mã Tiên, chịu đựng linh lô phản phệ.

Hàn Vũ mỉm cười nói.

“Đoàn trưởng quả là đoán trước như thần. Bị Lam Hỏa Phượng Hoàng tạc nổ nơi chúng nó sống, đám Cứ Kình quả nhiên không dám đuổi theo, chỉ có thể bảo vệ nhà mình.”

Long Hạo Thần lắc đầu, nói.

“Lần này đích thực mạo hiểm lớn. Vua Cứ Kình khủng bố vượt xa chúng ta tưởng.”

Ba người họ lúc trước bị Vua Cứ Kình truy đuổi, tuy không chân chính đánh nhau nhưng Long Hạo Thần cũng cảm giác được sự đáng sợ của Vua Cứ Kình.

Linh lực trong không khí toàn bộ chuyển hóa thành không gian thuộc tính, ngay cả hắn làm thần quyến giả đều không thể cảm thụ quang nguyên tố tồn tại. Đây nghĩa là linh lực của Vua Cứ Kình chỉ sợ vượt qua hai mươi vạn, chứ không phải ma thú cấp mười bình thường. Nếu thật sự bị một cường giả như vậy nhìn trúng, bọn họ muốn thoát thân thì thật khó khăn. Cho đến giờ khắc này, sau lưng Long Hạo Thần còn đang ướt đẫm mồ hôi.

Hàn Vũ gật đầu, nói.

“Lần này đích thực là mạo hiểm. Đoàn trưởng, hay là chúng ta trở về tháp Vĩnh Hằng nghỉ ngơi một phen đi.”

Long Hạo Thần gật đầu, không chút do dự ngâm xướng chú ngữ.

Quang mang vàng nhu hòa dần dâng lên, bao phủ mọi người. Vì an toàn, Hàn Vũ thậm chí phóng ra năng lực của mình, linh lực bao bọc quanh người đồng bạn.

Đột nhiên, con ngươi Long Hạo Thần bỗng co rút, trong miệng niệm chú ngữ chợt biến mau chóng. Cùng lúc đó, Hạo Nguyệt phát ra tiếng gầm, vài luồng sáng lấp lánh cùng rơi vào thân thể mỗi người. Ngay sau đó, năm cái đầu to cùng ngửa đầu rống lên, một vòng sáng năm màu kỳ lạ từ người nó bắn ra.

Là hỗn loạn nguyên tố bác ly năm thuộc tính!

Một luồng sáng bạc lặng lẽ xuất hiện trên không trung, bị hỗn loạn nguyên tố bác ly đánh trúng, hơi tạm dừng. Trong khoảnh khắc này, Long Hạo Thần và đồng bạn đã biến mất trong quang mang vàng truyền tống,

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx