sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 162: Lại Đến Khu Ma Quan [2]

Dịch giả: Tinh Vặn

Share by: MTQ - banlong.us

Nhưng hiện giờ lòng Long Hạo Thần cực kỳ khó chịu thậm chí là nặng nề. Dù nói thế nào thì ma tộc phát động thánh chiến đều là do hắn và Hạo Nguyệt. Ma tộc có ngàn vạn đại quân va chạm với mấy trăm vạn quân của nhân loại, sẽ tạo ra điều thảm khốc gì? Không biết có bao nhiêu chiến sĩ, người thường sẽ chết vì chiến tranh. Mặc dù sớm muộn gì sẽ xảy ra thánh chiến, nhưng khi hắn trở thành mồi lửa thì lòng có gánh nặng trách nhiệm đè ép.

Hiệp Ẩn Số Bốn trực tiếp mang đám Long Hạo Thần tới một gian phòng họp trong Thích Khách Thánh Điện, sau đó vội vàng đi báo cáo.

Không còn người ngoài, mọi người bản năng đặt ánh mắt trên người Long Hạo Thần. Cảm xúc của mỗi người đều hơi phức tạp, chỉ có Thải Nhi là mơ hồ.

Khi nàng đi vào Thích Khách Thánh Điện thì sắc mặt hơi biến đổi, Thải Nhi cảm thấy như chỗ này rất quen thuộc.

“Đại ca, sẽ không có việc gì chứ?” Lâm Hâm hơi lo âu nhìn Long Hạo Thần.

Đại quân ma tộc xâm chiếm, Ma Thần Hoàng phát động thánh chiến, tin tức này đả kích rất lớn với Liệp ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất. Huống chi bản thân Long Hạo Thần còn là trung tâm bão tố, đồng bạn của hắn sao không lo lắng cho được?

Long Hạo Thần không chút do dự lắc đầu, nói.

“Sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta chỉ cần nghe theo liên minh xếp đặt là được. Các người cũng đã nghe tiền bối Hiệp Ẩn Số Bốn nói, hiện tại ta chỉ muốn chiến đấu vì liên minh.”

“Đúng vậy, chiến đấu vì liên minh!” Mắt Tư Mã Tiên lấp lóe tia lửa, dường như nhịn không được muốn lập tức xông lên chiến trường.

Những người khác cũng nhẹ gật đầu, ổn định tinh thần. Long Hạo Thần là linh hồn của đội này, tuy không thể nói lúc trước làm nhiệm vụ hắn chưa từng phạm sai lầm, nhưng đó là rất ít. Chỉ cần hắn có thể bình thản cho rằng không có chuyện gì thì tâm tình của người khác cũng bình tĩnh hơn.

Kỳ thật lúc này tâm trạng Long Hạo Thần sao không phức tạp được? Chỉ có hắn mới hiểu rõ Ma Thần Hoàng thật sự bởi vì hắn và Hạo Nguyệt mới phát động thánh chiến. Nếu hắn đứng ra, có lẽ sẽ kết thúc thánh chiến này. Nhưng hắn có thể làm như thế không? Đáp án đương nhiên là không. Đây là chiến tranh giữa hai dân tộc, dù không có hắn làm mồi lửa, nhân loại không ngừng phát triển, thì thánh chiến này sớm muộn sẽ đến. Hơn nữa, tuy Long Hạo Thần là quang minh chi tử nhưng hắn cũng yêu quý sinh mạng của mình! Càng quan trọng là cần bỏ ra mạng sống để kết thúc thánh chiến không phải hắn, mà là đồng bạn của hắn, người anh em tốt, Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần có lương thiện và sáng sủa hơn thì hắn vẫn chỉ là một nhân loại. Hắn cũng có lòng ích kỷ, sao hắn có thể nhìn Hạo Nguyệt đi chịu chết được? Điều này tuyệt đối là không thể nào. Nhưng hắn cũng không muốn thấy trong đại chiến liên minh đổ máu!

Cho nên hiện tại lòng hắn rất hỗn loạn. Hắn đã nghĩ kỹ, mặc kệ liên minh cho ra kết luận cuối cùng thế nào, dù là giao hắn ra ngoài thì hắn cũng sẽ giơ hai tay đồng ý quyết định. Hơn nữa hắn đã quyết tâm đem bí mật về việc Hạo Nguyệt có thể uy hiếp ma tộc báo cho liên minh, tất cả đều do liên minh quyết định.

Làm ra quyết định này, bản thân Long Hạo Thần cực kỳ thống khổ. Nhưng cùng lúc đó, tâm tình hắn cũng nhẹ nhàng hơn. Ít ra hắn có thể đối mặt chính mình. Tình huống tệ nhất là liên minh thánh điện sẽ giao hắn ra ngoài. Nếu thật sự như vậy thì hắn sẽ lựa chọn chết trận với Hạo Nguyệt.

Hiệu suất của Hiệp Ẩn Số Bốn rất cao, không gian xung quanh đột nhiên khẽ vặn vẹo một cái, ánh mắt Long Hạo Thần bỗng biến sắc bén, tập trung một vị trí, tay phải khẽ nhúc nhích rồi lập tức biến bình thường. Mà ở chớp mắt kia, một bóng dáng xám đã bước ra giữa không trung. Đấy chẳng phải chính là điện chủ Thích Khách Thánh Điện, Hiệp Giả Thánh Nguyệt ư?

Thánh Nguyệt vừa bước ra liền thấy Long Hạo Thần, cũng trông thấy hắn rụt tay lại, đáy mắt xẹt qua tia kỳ lạ. Tiếp theo đương nhiên ông tìm kiếm Thải Nhi.

Khi ánh mắt Thải Nhi giao thoa với Thánh Nguyệt, bỗng nhiên thân thể nàng run rẩy, con ngươi như là tách ra một khe hở ngây ngốc nhìn Thánh Nguyệt, cả người hơi cứng lại.

Thánh Nguyệt cứ tưởng là vì cháu cố thấy mình mới thế, nên không chú ý Thải Nhi nữa. Ánh mắt ông lại đặt trên người Long Hạo Thần. Nhưng ông không nói lời nào, nâng lên bàn tay to, chộp thẳng hướng đầu Long Hạo Thần.

Thánh Nguyệt đẳng cấp cỡ nào. Năm ngón tay giương ra, sát khí lãnh liệt bộc phát. Trong phòng họp lập tức giảm nhiệt độ, áp lực khủng bố chớp mắt xuất hiện xung quanh người Long Hạo Thần.

Ai có thể nghĩ tới Hiệp Giả đại nhân này vừa xuất hiện liền ra tay? Hơn nữa tốc độ của Thánh Nguyệt nhanh đến mức nào. Gần như lúc nâng cánh tay lên thì người đã tới trước mặt Long Hạo Thần. Cú chộp này những người khác thậm chí không có cơ hội phản ứng.

Long Hạo Thần phản xạ cực nhanh. Khi ánh mắt Thánh Nguyệt lần nữa tập trung vào người hắn, thì hắn lập tức có cảm giác nguy hiểm. Vốn hắn ngồi trên ghế, giờ phút này cũng không đứng lên, bởi vì không có thời gian. Chân phải đạp trên bàn, cả người cùng cái ghế bỗng lùi ra sau, cùng lúc đó ngón tay phải chỉ hướng trước, ngón tay như đao chĩa không trung.

Có thể thấy trong chớp mắt này, ngón trỏ và ngón giữa của Long Hạo Thần đều biến thành thủy tinh vàng. Tiếng kêu to chói tai, một kiếm khí trực tiếp xuất hiện trong không trung. Không chỉ như vậy, thân thể Long Hạo Thần chợt lóe, một tầng quang mang da cam đã bao phủ hắn vào trong.

*Phụt*

Kiếm quang vàng trực tiếp đâm vào lòng bàn tay Thánh Nguyệt. Không sai một li, khiến Hiệp Giả đại nhân cú chộp chợt tạm dừng, khi năm ngón tay tiếp tục rơi xuống thì trúng chính là Thuẫn Tường do Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn bày ra.

Kỹ năng Thuẫn Tường của Long Hạo Thần là thuấn phát, lại thêm một chiêu tràn ngập kiếm ý, cho nên tay phải Thánh Nguyệt trực tiếp xẹt qua Thuẫn Tường. Quang mang da cam của Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn chợt lóe sáng, bị đẩy trượt ra sau nhưng không thể thương tổn đến người Long Hạo Thần.

Sự phối hợp giữa đoàn đội hiện ra tại giây phút này. Tuy mỗi người đều không rõ vì sao Thánh Nguyệt sẽ tấn công Long Hạo Thần, nhưng bọn họ cùng Long Hạo Thần chiến đấu rất nhiều lần. Cho nên bên này Long Hạo Thần có hành động là những người khác lập tức phát động.

Tư Mã Tiên vung lên tay phải, Quang Chi Đại Lực Hoàn mang theo tiếng rít sắc bén bay hướng Thánh Nguyệt, hơn nữa cản trước mặt ông, không để ông tiếp tục tấn công Long Hạo Thần.

Tiếng phượng kêu to rõ cũng vang lên. Lâm Hâm không chút chần chờ phát động Tâm Diễm Hỏa Diễm của y. Bọn họ đối mặt chính là Hiệp Giả cấp chín, không dốc hết sức sao được?

Xích Huyết Chi Cuồng Phóng của Hàn Vũ đã chém ra ngoài với khí thế điên cuồng, hơn nữa trực tiếp chém ba đường phía dưới Thánh Nguyệt, quét ngang hai lượt.

Cự Linh Thần tấm thuẫn của Vương Nguyên Nguyên đã bay ra ngoài, công kích của cô thì trực tiếp đâm hướng cổ Thánh Nguyệt, vừa lúc một trên một dưới với Hàn Vũ, lại thêm Tư Mã Tiên ở chính diện, có thể nói là lấp kín con đường Thánh Nguyệt có thể lùi.

Càng khiến Thánh Nguyệt kinh ngạc là, khi mấy đứa trẻ hành động thì áp lực tràn ngập bùng phát, long uy khủng bố của Nghịch Thiên Ma Long gần như chớp mắt đã lan tràn cả phòng họp. Đừng nói là nơi đây, cả Thích Khách Thánh Điện chỉ sợ đều cảm nhận được long uy này.

Không cử động chỉ có mỗi mình Thải Nhi. Hiện tại nàng đang trong trạng thái hoàn toàn ngơ ngẩn, ngây ngốc đứng đó không biết suy nghĩ cái gì.

Thánh Nguyệt không uổng là Hiệp Giả, điện chủ Thích Khách Thánh Điện. Đối mặt sự bao vây của đám thanh niên, tuy ông thầm giật mình nhưng phản ứng không chậm chút nào.

Chân hơi bước lên nửa bước, thân hình chợt lóe, đầu tiên là tránh đi Quang Chi Đại Lực Hoàn ở trước mặt, sau đó tay phải xẹt qua Quang Chi Đại Lực Hoàn. Cùng lúc đó, thân thể ông bay lên, hai chân cùng đá ra tấn công hướng Hàn Vũ và Vương Nguyên Nguyên.

Đám thanh niên này chẳng qua chỉ là tu vi cấp sáu, Thánh Nguyệt là cấp chín. Bởi vậy, tuy ông không xem thường bọn họ nhưng không có khả năng dốc hết sức. Cho nên chỉ là đơn giản vận chuyển linh lực, dựa vào bản năng chiến đấu.

Nhưng Thánh Nguyệt không nghĩ tới chính mình hôm nay thật là quá sơ ý. Ông thật sự khinh thường thực lực của Liệp ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất, đặc biệt là coi thường uy lực Quang Chi Đại Lực Hoàn của Tư Mã Tiên.

Khi tay phải Thánh Nguyệt xẹt qua Quang Chi Đại Lực Hoàn, theo ông nghĩ thì tuy vũ khí này thoạt nhìn nặng nề, nhưng linh lực của Tư Mã Tiên khác xa với ông, nhất định sẽ bị chính mình đánh bay, đồng thời nhờ lực phản chấn, hai chân đá văng công kích của hai người khác, lại đối phó Lam Hỏa Phượng Hoàng Linh Lô xông tới thì không thành vấn đề.

Nhưng tay phải của ông vừa chạm vào Quang Chi Đại Lực Hoàn, Thánh Nguyệt liền biết mình sai lầm rồi. Vũ khí thoạt nhìn cồng kềnh này còn kinh khủng hơn cả trong tưởng tượng của ông.

Trong tiếng nổ chói tai, Thánh Nguyệt chỉ cảm thấy có lực lượng cường đại đẩy tay mình ra. Chính là Phấn Toái, hấp thu tam trọng bạo phá của Quang Chi Đại Lực Hoàn.

Nếu chỉ như vậy thì lấy linh lực cao hơn mười vạn của Thánh Nguyệt cũng chưa chắc bị thương tổn gì. Nhưng quan trọng là khi Quang Chi Đại Lực Hoàn phát động, Tư Mã Tiên đã sử dụng Tử Huyễn Thần Lôi linh lô của mình. Bởi vậy lúc tay phải Thánh Nguyệt va chạm vào nó, tia chớp tím bỗng nhiên bùng phát, trực tiếp thông qua bàn tay lan truyền toàn thân Thánh Nguyệt.

Tử Huyễn Thần Lôi linh lô muốn tổn thương Thánh Nguyệt có linh lực cao như vậy thì không thể nào rồi, nhưng tia điện sinh ra cảm giác tê liệt thì lại có hiệu quả.

Đối với cường giả cỡ như Thánh Nguyệt, trong chiến đấu ông sẽ không làm ra việc vô nghĩa. Bởi vậy, tuy Tử Huyễn Thần Lôi linh lô chỉ làm ông ngừng không tới một giây nhưng đã phá hủy toàn bộ kế hoạch của ông.

Hai chân đá ra tạm ngừng trên không trung, tiếp đó va chạm với Xích Huyết Chi Cuồng Phóng và Cự Linh Thần tấm thuẫn.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx