sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 164: Mẹ [1]

Dịch giả: Tinh Vặn

Share by: MTQ - banlong.us

Thời gian một ngày trước khi chia tay, đối với mỗi người bọn họ đều rất đau khổ.

Long Hạo Thần tự tay làm bữa cơm trưa phong phú cho đồng bạn, nhưng đến lúc ăn cơm thì không ai có thể nuốt xuống.

“Mọi người đừng như vậy. Ông cố nói đúng, hôm nay chia ly là vì tương lai hạnh phúc gặp lại. Ta hứa với mọi người, hai năm, tối đa là ba năm, ta nhất định sẽ nghĩ hết cách tổ hợp lại đội chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành một Liệp ma Đoàn cấp vương. Hơn nữa, tuy rằng chia cách nhưng liên hệ giữa chúng ta không bị cắt đứt. Liên minh có ma pháp truyền tống thư, đợi mọi người trở về thánh điện của mình, nhất định phải báo bình an với ta.”

Long Hạo Thần kiềm chế trong lòng đau đớn, khuyên nhủ đồng bạn.

“Lâm Hâm, lần này tách ra, kỳ thực nghiệm vụ khó khăn nhất chính là anh. Trừ không chậm trễ tu luyện ra, anh còn có rất nhiều chuyện phải làm. Mọi người hãy đem các loại vật dụng linh khí tập trung lại, ta sẽ lấy tất cả tài liệu chúng ta đem về cất trong Giai Điệu Vĩnh Hằng giao cho Lâm Hâm. Khi anh trở về hãy đem chúng đổi thành các loại nhu yếu phẩm cho chúng ta. Đặc biệt là Cứ Diêu và Sâm Chu. Mật rắn, nội đan của Sâm Chu và Vua Sâm Chu chế thành Sâm Chu Đoàn Thể Đan, anh chia cho người khác đi, ta không cần. Ta là thần quyến giả, sau khi thức tỉnh thì thể chất cải thiện nhiều, Sâm Chu Đoàn Thể Đan đối với ta chắc không có tác dụng lớn.”

“Thi thể Cứ Diêu thì anh phải lợi dụng cho đáng, trước vì Nguyên Nguyên cải tạo vũ khí thuận tay, rồi mới bán lấy tiền.”

Lâm Hâm nghe lời gật đầu, khắc lời dặn dò của Long Hạo Thần vào đáy lòng.

Long Hạo Thần nói tiếp.

“Tuy luyện chế đan dược cần thiết nhưng tu vi của chính anh cũng rất quan trọng. Anh cũng không muốn bị đồng bạn vượt xa chứ. Số lượng Ma Dược Sư của liên minh chúng ta tuy rằng không nhiều nhưng không phải không có. Ta tin tưởng, trong Ma Pháp Thánh Điện của anh nhất định có Ma Dược Sư ưu tú. Lần này chúng ta mang về nhiều đồ tốt như vậy, anh cứ thuê ma Dược Sư luyện chế đan dược cho chúng ta, đừng tự mình làm hết, phải dành đủ thời gian tu luyện. Còn nữa, tài nguyên khác cũng do anh thống nhất điều phối. Trong hai, ba năm cách xa này, mọi người muốn mua trang bị gì cần cùng Lâm Hâm phối hợp, như vậy để tránh cho lãng phí tài nguyên. Lâm Hâm, anh hãy nhớ đừng tiếc tiền, chỉ mua trang bị từ cấp truyền kỳ trở lên. Nếu xuất hiện trang bị cấp sử thi thích hợp với chúng ta, không tiếc trả giá!”

“Lúc trước mọi người ở Ngự Ma sơn mạch cũng nhìn thấy trận chiến đó. Tuy Thánh Vệ số chín thi triển ma pháp không phải cấm chú chân chính, nhưng uy lực đủ sánh ngang với cấm chú có thể xoay chuyển trời đất. Bởi vậy, nhiệm vụ khác của Lâm Hâm là thu mua cấm chú, cấm chú hỏa hệ, để bù đắp cho lực công kích của anh không đủ. Đội chúng ta chỉ có mình anh là thuần túy ma pháp. Cấm chú hỏa hệ cũng được, quyển trục ma pháp hỏa hệ cũng tốt, chỉ cần anh thấy thích hợp đều có thể mua.”

Những lời của Long Hạo Thần nếu để Liệp ma Đoàn khác nghe được nhất định sẽ giật mình trợn mắt há hốc mồm, nhưng đám Long Hạo Thần hiện nay đích thực có thể xem như nhà giàu mới nổi. Trong tay bọn họ đồ tốt thật là nhiều lắm. Đừng nói khác, chỉ thân thể của Vua Sâm Chu đã là vật báu vô giá. Vua Sâm Chu trong ghi chép thì là giống loài ma thú sớm tuyệt chủng, tác dụng to lớn có thể tưởng tượng. Còn có nội đan và mật rắn đều là đồ tốt! Đây mới chỉ là một phần lợi nhỏ trong hành trình ma tộc của họ. Chỉ riêng thi thể ma tộc cấp tám thì đã chất đầy trong Giai Điệu Vĩnh Hằng, chứ nói chi là thi thể Xà Ma Thần An Độ Man Li mà Lâm Hâm thu được.

“Trách nhiệm của anh rất nặng nề, nhưng phải nhớ rằng dù thế nào cũng không thể chậm trễ tu luyện, anh hiểu chưa?” Long Hạo Thần tiếp tục dặn dò Lâm Hâm.

Lâm Hâm liên tục gật đầu, vành mắt lần nữa ửng hồng.

“Đại ca, cậu yên tâm đi, ta sẽ không tụt lại phía sau.”

Long Hạo Thần mỉm cười, chuyển hướng Tư Mã Tiên.

“Tư Mã, anh trở về bên Mục Sư Thánh Điện Trấn Nam Quan cũng cần nỗ lực tu luyện, nhớ kỹ không được xúc động, xin sư phụ anh chỉ dạy nhiều hơn. Ta cứ cảm thấy Giới Luật Mục Sư sẽ không đơn giản như vậy. Nếu có thể hãy lật xem các điển tịch Mục Sư Thánh Điện. Lâm Hâm sử dụng mật rắn và nội đan của Vua Sâm Chu chế tác ra Sâm Chu Đoàn Thể Đan sẽ trước tiên đưa cho anh. Anh chỉ cần nhớ rằng không xúc động tham dự chiến tranh, mọi việc nghe theo Mục Sư Thánh Điện điều khiển là được. Còn về khế ước Phụ Trợ giữa chúng ta, anh và Hàn Vũ không cần lo. Từ khi ta trở thành thần quyến giả, khế ước không bị hạn chế cự ly nữa. Hai, ba năm sau chúng ta gặp lại nhau thì khế ước cũng tới kỳ hạn.”

Tư Mã Tiên hai tay ôm cái đầu trọc, cúi đầu không nói. Gã bề ngoài thô lỗ nhưng lòng rất nhạy cảm, giờ phút này đã sớm mắt hổ chứa lệ. Trong đầu gã không ngừng hiện ra hình ảnh cùng đồng bạn ra sinh nhập tử. Bỗng chốc nói không nên lời.

Long Hạo Thần mỉm cười, nói.

“Cũng đừng quên liên hệ Phong Linh Nhi cô nương ở đại phòng đấu giá Thánh Minh, không chừng người ta luôn chờ đợi tin tức của anh.”

“Nguyên Nguyên, trở về Chiến Sĩ Thánh Điện rồi, cô nên liên lạc nhiều với Lâm Hâm, anh ta sẽ giúp cô chế tạo và tu sửa vũ khí thật tốt, tranh thủ sớm ngày đem bảy cái lỗ hổng trên Cự Linh Thần tấm thuẫn lấp đầy Vô Ngân Thủy Tinh.”

Vương Nguyên Nguyên mím chặt môi, nhìn chằm chằm Long Hạo Thần, gật đầu lia lịa.

Long Hạo Thần miễn cưỡng cười nói.

“Mọi người đừng như vậy, hôm nay chia tay đâu phải sau này không thấy mặt nữa. lần này chia xa là vì sau này gặp lại nhau. Thật hy vọng khi lần nữa gặp gỡ, thực lực của mỗi người đều vượt qua ta mới tốt. Anh Nhi, kỳ thật người ta mong chờ nhất chính là cô. Nếu ta không nhớ lầm thì cô từng nói, chỉ có sau cấp bảy năng lực của cô mới chân chính hiện ra. Hiện tại cô đã là cấp sáu, cách cấp bảy chỉ có một bước. Lần sau gặp mặt, nhất định phải cho chúng ta thấy sự lợi hại của cô đó.”

Trần Anh Nhi ngược lại còn kiên cường hơn Vương Nguyên Nguyên.

“Đoàn trưởng, anh yên tâm đi. Lần sau gặp lại ta nhất định không cản trở mọi người, ta phải trở thành chủ lực trong đội. Thật xin lỗi, ta luôn không nói cho các người, kỳ thật, kỳ thật nội linh lực bẩm sinh của ta là chín mươi hai, trước đó ta đã nói dối…”

“Hử?”

Lần này mọi người đều giật mình. Lại là một thần quyến giả?

Trần Anh Nhi trong mắt tràn ngập áy náy và thương cảm.

“Đây là hứa hẹn giữa ta và bà nội. Tuy cùng là thần quyến giả nội linh lực trên chín mươi, nhưng bản thân ta quá yếu. trước cấp bảy, năng lực của ta không thể phát huy ra. Chỉ có sau cấp bảy ta mới chân chính có thể chất Linh Hồn Thánh Nữ, hơn nữa trực tiếp thức tỉnh thần quyến giả. Đến khi đó, có lẽ ta sẽ có năng lực trao đổi với ma thú giống Dạ Tiểu Lệ. Thật xin lỗi, luôn giấu giếm mọi người. Bí mật này cho dù là Linh Hồn Thánh Điện cũng chỉ một mình bà nội biết.”

Vẻ kinh ngạc hiện ra trên mặt Long Hạo Thần mất đi, hắn vỗ bả vai cô.

“Anh Nhi, cô không cần xin lỗi, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Huống chi việc này đối với mọi người là điều tốt. Nếu đã thế, lần sau gặp lại, cô nhất định phải hoàn thành thức tỉnh! Hơn nữa có bài học của Thải Nhi, khi đột phá cấp bảy, cô nhất định phải ở nơi an toàn, mời người có năng lực trong Linh Hồn Thánh Điện hộ pháp cho cô.”

Trần Anh Nhi ngạo nghễ nói.

“Đoàn trưởng, lần tới gặp, mục tiêu của ta là cấp tám. Ta nhất định đuổi kịp anh.”

Long Hạo Thần cười.

“Tốt, ta sẽ chờ cô đuổi theo.”

Vẻ kiêu ngạo trên mặt Trần Anh Nhi đột nhiên biến mất, nước mắt tuôn trào.

“Đoàn trưởng, ta muốn ôm mỗi người một cái, có thể không?”

Sao cô có thể kiên cường hơn Vương Nguyên Nguyên được. Giờ phút này, miễn cưỡng chống đỡ rốt cuộc phá nát.

“Dĩ nhiên.” Long Hạo Thần đứng dậy, nở nụ cười buồn và lưu luyến, giang tay hướng Trần Anh Nhi.

Hai tiếng đồng hồ sau mọi người mới lần lượt trở về phòng, để dành thời gian lại cho Long Hạo Thần và Thải Nhi. Trong đội chỉ có đôi tình nhân này, hơn nữa còn đã trải qua nhiều gian nan khốn khổ đến thế. Mặc dù rất không muốn nhưng người khác vẫn để lại cho họ nhiều thời gian.

“Chúng ta lên nóc nhà ngồi một chút được không?”

“Ừm.”

Ôm chặt nhau, Thải Nhi không khóc, nàng chỉ là vùi sâu vào người Long Hạo Thần.

“Hạo Thần, anh nói xem, khi chúng ta gặp lại, ta sẽ nhớ lại tất cả chuyện trước đây chứ?” Thải Nhi nhỏ giọng hỏi.

Long Hạo Thần lắc đầu.

“Ta không biết.”

Thải Nhi lại nói.

“Anh có hy vọng ta nhớ lại không?”

Lần này Long Hạo Thần không mở miệng. Đương nhiên hắn hy vọng nàng sẽ nhớ lại mọi chuyện. Nhưng rồi hắn lại không hy vọng nàng nhớ tới ký ức thống khổ.

“Ta nhất định sẽ nhớ lại. Bởi vì ta rất muốn biết, trong ký ức vốn có thì anh rốt cuộc là bộ dạng gì. Nhất định là cảm giác rất đặc biệt, đúng không?”

Thải Nhi mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn Long Hạo Thần. Khuôn mặt điển trai dưới quang mang càng thêm tuấn tú.

Anh ấy thật rất đẹp trai, hơn nữa mạnh như vậy, càng quan trọng là, anh ấy đối với mình rất, rất tốt, nhưng mà…

Mặc dù trong lòng Thải Nhi dần chấp nhận hắn, nhưng ám ảnh mất trí nhớ vẫn luôn bao phủ lòng nàng. Cho nên nàng cứ cảm thấy giữa mình và hắn cách một tầng gì đó. Dường như nếu thứ này không bị phá vỡ thì mình không thể chân chính đối mặt hắn.

Nhẹ vuốt mái tóc dài của Thải Nhi, lúc này Long Hạo Thần chỉ cảm thấy tâm mình rất yên bình. Ánh mắt hắn thật dịu dàng, hắn cũng cảm nhận được mình và Thải Nhi có tầng ngăn cách. Nhưng hắn không vội, sẽ không bức ép nàng. Hắn tin tưởng, dù nàng có thể nhớ lại hay không, một ngày nào đó, mình sẽ lại lần nữa được đến trái tim nàng.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx