sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 170: Bốn Phong Thư Của Đóa Hoa Trắng Nhỏ [1]

Dịch giả: Tinh Vặn

Share by: MTQ - banlong.us

Một luồng sáng vàng đúng lúc từ trên trời giáng xuống người Tư Mã Tiên. Không biết là vị mục sư cường đại nào chú ý tình hình bên này, cho gã sự chữa trị rất có hiệu quả.

Nữ ma pháp sư cắn chặt răng nhìn người đàn ông đầu trọc trước mắt, một lúc sau cô đột nhiên túm cổ Tư Mã Tiên hôn môi gã.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, lại thêm cơ thể Tư Mã Tiên suy yếu, không thể tránh đi, bị hôn trúng.

Khoảnh khắc đó, suy nghĩ trong đầu Tư Mã Tiên là: đóa hoa nhỏ của mình nên làm sao đây?

Nụ hôn đến rất nhanh, nữ ma pháp sư đột nhiên ngẩng đầu, rất là bá đạo nói.

“Ta không thèm biết hoa trắng nhỏ cái gì, lão nương đã quyết định bám chặt anh, không muốn cũng không được.”

“Nhưng lòng ta đã thuộc về người khác…” Tư Mã Tiên nghiêm túc nói.

Nữ ma pháp sư khinh thường hừ một tiếng.

“Lão nương chỉ cần thân thể anh, không cần tâm.”

“Ta…”

Tư Mã Tiên nói không nên lời, bởi vì gã không biết nói sao. Cô gái này mà dữ lên là đàn ông không thể sánh bằng.

Kỳ thật bề ngoài gã hào sảng nhưng lòng rất chu đáo. Gã có thể cảm nhận được một số suy nghĩ trong lòng nữ ma pháp sư. Dưới vẻ ngoài mạnh mẽ kỳ thật là nội tâm bất an và sợ hãi chiến tranh.

Cô chỉ là hy vọng có thể tìm đến chỗ dựa vững chắc mà thôi.

Chiến tranh đáng chết, thánh chiến chết tiệt!

Nhìn ánh mắt Tư Mã Tiên, nữ ma pháp sư dần yên tĩnh lại, nhỏ giọng nói.

“Xin lỗi.”

Tư Mã Tiên nâng tay lên ôm vai cô.

“Không sao, chịu thiệt là cô mà. Sẽ qua hết, đều sẽ trôi qua.”

Mắt nữ ma pháp sư ươn ướt. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn gã, nói.

“Nếu đóa hoa nhỏ của anh không cần anh, thì ta bên anh được không? Ta nói thật. Ít nhất anh là người đàn ông mạnh mẽ.”

Tư Mã Tiên không nói lời nào, tay chợt lóe quang mang, một quyển trục da dê hiện ra trong lòng bàn tay. Ánh mắt gã chợt biến dịu dàng.

Nữ ma pháp sư không nói gì nữa. Khi cô thấy ánh nhìn chăm chú của Tư Mã Tiên vào quyển da dê, cô liền biết mình không chen vào lòng người đàn ông này được.

Tư Mã Tiên cẩn thận mở ra quyển da dê, nhìn.

Quyển trục da dê tổng cộng có bốn cái, mỗi một cái đều giữ gìn cẩn thận, không bị hư hao chút nào.

Lá thứ nhất:

‘Tên khốn, anh biết rõ ta không muốn nghe anh kêu ta là đóa hoa nhỏ vậy mà vẫn kêu. Ta ghét anh, ghét tên đầu trọc anh chết đi được. Nhưng nếu anh dám chết ở chiến trường thì ta sẽ vĩnh viễn ghét anh. Anh phải còn sống lăn về đây cho ta. Mặc kệ qua bao lâu. Còn nữa, phải hồi âm cho ta. Nếu trong ba tháng không nhận được một lá thư của anh, lão nương sẽ lập tức kết hôn với người khác, để anh chết không bình an!’

Tư Mã Tiên còn nhớ rõ cái loại cảm giác rối tơ lòng khi mình thấy lá thư thứ nhất. Cô ấy hồi âm cho mình, cô ấy muốn mình sống sót trở về. Cô ấy nói nếu không thấy mình hồi âm thì sẽ lấy người khác. Cô ấy đang quan tâm mình! Ngay chính hắn cũng không biết, lá thư này khi ấy cho gã động lực và can đảm lớn cỡ nào. Nhưng gã có thể khẳng định là nếu như không có bốn quyển da dê này, gã nhất định không thuận lợi đột phá cấp bảy như vậy.

Lá thư thứ hai:

‘Còn sống là có hy vọng.’

Đúng vậy, lá thư hai chỉ đơn giản một câu nói. Bởi vì khi Tư Mã Tiên hồi âm cho đóa hoa trắng nhỏ của gã, trên đó viết là: cô quan tâm ta như vậy có phải thích ta không? Ta có cơ hội không?

Lá thư thứ ba:

‘Có phải anh cảm thấy ta rất dữ? Nếu anh không sợ ta đánh anh, mắng anh, đợi kết thúc thánh chiến rồi mang đồ ăn tới gặp ta đi. Nếu phải lựa chọn giữa ta và Liệp ma Đoàn của anh, anh sẽ tuyển ai?’

Khi nhận lá thư thứ ba, Tư Mã Tiên rối rắm thật lâu. Tâm tình tốt bị nóng nảy thay thế. Một đoạn thời gian, gã biểu hiện trên chiến trường đặc biệt bạo lực. Gã hồi âm cho Phong Linh Nhi chỉ viết đơn giản ba chữ: Liệp ma Đoàn.

Đúng vậy, gã thích Phong Linh Nhi, vừa gặp đã yêu, thậm chí là thích đến hết thuốc cứu chữa. Nhưng yêu thích này không thể dao động tín ngưỡng của gã.

Lá thư thứ tư của Phong Linh Nhi rất nhanh tới, cũng chính là bức cuối cùng.

‘Ta phát hiện mình bắt đầu thật sự thích anh. Bởi vì ta thích người đàn ông kiên định giữ vững mục tiêu. Luyện cơ bắp rắn chắc chút, không được hái hoa ngắt cỏ. Nói không chừng mấy ngày nữa ta sẽ đi thăm anh. Nếu anh còn sống, ta sẽ cho anh một cơ hội vậy.’

Khu Ma quan, Thích Khách Thánh Điện.

Thân hình nhỏ xinh trên không trung xoay một vòng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chỉ là lúc chạm đất thì dưới chân không ổn định, liên tiếp lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Lưỡi hái to lớn trong tay quét ra, mục tiêu là hư không trước mắt.

*Đinh!*

Lại là một tiếng giòn vang, chỉ là lần này thanh âm càng thêm dài. Thải Nhi toàn thân chấn động mạnh, lưỡi hái đã bay vuột khỏi tay, chính nàng cũng lung lay ngã ngồi trên mặt đất.

Một luồng sáng lạnh lặng lẽ xuất hiện trước mặt nàng, chỉ hướng cổ họng, khiến da thịt nàng nhẹ run.

Quang mang lạnh thu lại, vang lên thanh âm già nua.

“Rất tốt, có thể chống cự công kích của ta lâu đến một tiếng đồng hồ, chỉ vì hao hết linh lực mới không thể chống đỡ tiếp. Trong cấp bảy, kỹ năng chiến đấu của con đã là có một không hai tại Thích Khách Thánh Điện.”

Thải Nhi chống mặt đất đứng lên, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hơi làm nũng nói với Thánh Nguyệt.

“Ông cố, ông quá nghiêm túc rồi. Con mệt muốn chết.” Nói xong nàng nhặt lên lưỡi hái to lớn rơi bên cạnh mình.

Hiển nhiên đây không phải Lưỡi Hái Tử Thần của nàng, chỉ là dùng sắt thép chế tạo ra kích cỡ giống nhau. Dù sao trong quá trình sử dụng Lưỡi Hái Tử Thần, Thải Nhi rất có khả năng sẽ không thể khống chế được sức mạnh.

Thánh Nguyệt khẽ thở dài, lắc đầu.

Thải Nhi nghi hoặc nhìn ông.

“Ông cố làm sao vậy? Chẳng phải ông vừa mới khen con học nhanh, kỹ năng tốt sao?”

Thánh Nguyệt mỉm cười đi tới trước mặt nàng, xoa đầu nàng.

“Đúng là hiện tại thực lực của con không tệ, nhưng con thiếu một thứ thích khách nên có.”

“Là cái gì?”

“Sái khí.”

Thải Nhi ngây ra, nói.

“Vậy con phải làm sao luyện ra sát khí?”

Thánh Nguyệt nói.

“Sát khí của thích khách là đến từ bên trong, bồi dưỡng từ nhỏ. Con mất đi trí nhớ trước đây, cũng đánh mất sát khí ban đầu. Trong quá trình chiến đấu, lúc thích khách mạnh nhất chính là từ yên tĩnh chớp mắt bộc phát sát khí mạnh mẽ, vận dụng kỹ năng công kích cho kẻ địch tổn thương một chiêu trí mệnh.”

Thải Nhi giậm chân.

“Vậy hiện tại người ta bồi dưỡng cũng không chậm mà, nhưng ông không để con ra chiến trường, không giết địch sao nuôi sát khí được!”

Trong mắt Thánh Nguyệt lộ ra tia mâu thuẫn, khẽ thở dài.

“Ta luyến tiếc! Năm đó khi con còn rất nhỏ, ta đưa con tới trước Luân Hồi kiếm chịu thử thách. Khi ấy lòng ta cứng rắn không để ý cha mẹ con van nài. Nhưng vật đổi sao dời, lần này con mất trí nhớ, tuy rằng đánh mất sát khí nhưng cũng tìm trở lại sự ngây thơ chất phác, tìm lại vui vẻ. Ông cố thật không nhẫn tâm để con biến trở về bộ dạng trước đây. Nếu không có chiến tranh thì tốt biết mấy. Ta hy vọng con có thể vĩnh viễn sống trong vui sướng.”

Thải Nhi mở to mắt, nói.

“Nhưng chẳng phải ông đã nói con là Luân Hồi Thánh Nữ, thì phải nên gánh vác sứ mệnh của Luân Hồi Thánh Nữ? Hơn nữa con phải trợ giúp cho Hạo Thần! Một năm rồi anh ấy không tới thăm con, thiệt tình.”

Thánh Nguyệt mỉm cười nói.

“Con bé ngốc, điều này không thể trách cậu ta. Thằng bé Hạo Thần vai gánh trách nhiệm vượt xa con nhiều, chịu áp lực càng lớn. Nếu con muốn tốt cho cậu bé, vậy sau này phải làm vợ hiền nội trợ tốt cho nó. Ta tin tưởng, chỉ cần cho hai đứa thời gian đầy đủ, thiên phú như các con, tương lai không xa nhất định có thể dẫn dắt đại quân liên minh chúng ta phản công ma tộc.”

Mắt Thải Nhi dần ảm đạm. Một năm, không biết nàng đã bao nhiêu lần cố gắng, hy vọng có thể hồi phục ký ức, nhưng không được như ý. Mặc kệ nàng cố gắng cỡ nào vẫn không thể nhớ ra. Thậm chí là dấu vết truy tìm hồi ức cũng không làm được.

Khu Ma quan là nhà nàng. Sau khi trở về đây, sự bàng hoàng trong lòng nàng có ông cố và cha mẹ quan tâm dần biến mất. Sự thật chứng minh, nàng ở tại đây là chính xác nhất. Trừ không thể gặp Long Hạo Thần ra, một năm nay nàng rất vui vẻ và thỏa mãn. Chẳng những thực lực trước kia đã hồi phục hết, tu vi càng có bước tiến dài, nội linh lực vượt qua hai vạn thẳng tiến cấp tám.

“Ông cố, chúng ta tiếp tục đi. Dù cho sát khí của con không đủ, chỉ cần có đủ sức mạnh thì cũng thế thôi. Hơn nữa vấn đề sát khí có thể thông qua Lưỡi Hái Tử Thần bù đắp! Mỗi khi con nắm lấy Lưỡi Hái Tử Thần là cảm thấy mình như biến thành người khác, tất cả sợ hãi tự động biến mất.”

Thánh Nguyệt gật gù.

“Không vội, con hồi phục linh lực trước đã. Thải Nhi, không lâu sau chỉ sợ con thật phải ra chiến trường, ông cố sẽ ở bên con. Con có đồng ý không? Nếu con không muốn thì ông cố sẽ không ép buộc. Nhưng nếu con muốn tương lai giúp đỡ cho Long Hạo Thần, vậy đây là lựa chọn duy nhất của con.”

Thải Nhi không chút do dự nói.

“Ông cố, con đồng ý, con phải giúp đỡ anh ấy!”

Thánh Nguyệt lần nữa xoa đầu nàng, lòng tràn ngập yêu thương. Trong lòng ông có chút hỗn loạn, dường như so với trước kia Thải Nhi đối xử lạnh lùng với ông thì càng thêm khó chịu.

Ngự Long quan, Kỵ Sĩ Thánh Điện.

Quang mang vàng lấp lánh, Long Hạo Thần bước ra một bước. Quang mang hư ảo xung quanh đều thu lại hết, rốt cuộc hắn trở về thế giới hiện thực. Rốt cuộc đi ra khỏi Huyễn Động. Ngay chính hắn đều không biết, từ lúc vào Huyễn Động đến giờ, tổng cộng thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng lần nữa trở về thế giới hiện thực, hắn có cảm giác phấn chấn hẳn lên, cả người như là thay da đổi thịt vậy.

Quang nguyên tố nhu hòa vui vẻ nhấp nháy xung quanh người hắn. Long Hạo Thần đích thực biến hóa rất lớn. Hắn cao lên rất nhiều, bả vai càng thêm rộng, nhưng không phải loại cơ bắp khoa trương. Toàn thân cho người cảm giác rất dịu dàng, nhu hòa. Dù là đường nét khuôn mặt hay đường cong cơ bắp đều tựa như ông trời điêu khắc!

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx