sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 186: Nguyệt Hắc Phong Cao [2]

Dịch giả: Tinh Vặn

Share by: MTQ - banlong.us

Từng đống từng đống Song Đao Ma, tựa như từng cây xương cắm trên mặt đất, yên tĩnh nằm đó nghỉ ngơi. Chúng nó không hề hay biết, ở trên đỉnh đầu mình từng bóng người vô hình đang xẹt qua.

Lúc này trong lòng Thánh Nguyệt hơi nghi hoặc. Ông thắc mắc Long Hạo Thần đi đâu. Vốn ông định lặng lẽ đi theo Long Hạo Thần và Thải Nhi, để bảo vệ hai người. Nhưng ông vừa tuyên bố bắt đầu hành động, Long Hạo Thần lập tức mang theo Thải Nhi đi đường vòng.

Làm người chỉ huy hành động lần này, đương nhiên Thánh Nguyệt không thể đi theo hai người bọc đường vòng, ông cần phụ trách cường giả Thích Khách Thánh Điện. Không còn cách nào khác, ông chỉ có thể cùng đám thích khách tách ra, xông vào quân doanh ma tộc.

Tựa như Kỵ Sĩ Thánh Điện đánh lén đại quân ma tộc, quân doanh ma tộc gần như không hề cảnh giác. Bảy Trụ Ma Thần tuy thu lại uy thế nhưng có năng lực tìm tòi cực mạnh, lại thêm bên ngoài biển Song Đao Ma. Theo các thống soái ma tộc thì nếu có kẻ địch đánh lén, chúng không thể nào không biết được. Trong mắt chúng, nhân loại là yếu ớt. Đám cường giả nhân loại tuyệt đối không dám dễ dàng mạo hiểm. Ma thần có Trụ Ma Thần bên cạnh, thực lực ít nhất tăng trên năm mươi phần trăm.

Vượt qua chỗ Song Đao Ma trú đóng, tiếp theo là hỗn hợp ma tộc cấp thấp, Cầm Ma bình thường, Ma Nhãn Thuật Sĩ, Lang Ma tộc.

Lại đi tiếp sẽ xâm nhập vào vị trí trung tâm đại doanh ma tộc. Thánh Nguyệt xác định mục tiêu là một cái lều khá rộng lớn, trong trạng thái ẩn thân trực tiếp xé rách không gian.

Đại doanh ma tộc trú đóng gần trăm vạn đại quân ma tộc, lúc tối đa lên đến gần hai trăm vạn. Thế nên tuy ít lều, tổng số lại không ít chút nào. Lúc đột kích, đám thích khách chia ra hành động nên không sợ đụng nhau.

Trong cái lều này có mười hai ma tộc, lúc này chúng sớm rơi vào mộng đẹp. Trong không khí hơi vặn vẹo, Thánh Nguyệt ở trạng thái ẩn thân đã đi vào lều. Bây giờ hiện ra điểm mạnh của ông, xuyên qua không gian mà còn giữ được ẩn thân, điều này không phải tất cả thích khách cấp chín đều làm được.

Thánh Nguyệt quan sát tình hình trong lều, mười hai ma tộc chia nhau ra ngủ, lều cũng khá lớn nên giữa chúng có một khoảng cách.

Làm một thích khách, khi tiến hành bất cứ động tác nào đều phải cẩn thận, dù biết rõ đối thủ yếu hơn mình rất nhiều cũng thế. Một khi công kích sẽ mất đi năng lực ẩn thân, muốn không phát ra một chút tiếng vang giải quyết kẻ địch tu vi ít nhất trên cấp sáu không phải chuyện dễ.

Ma tộc trong lều này toàn là Lang Ma. Nhưng dáng người nó cao to hơn Lang Ma tộc bình thường, màu lông là ám kim. Đây là Lang Ma cấp lĩnh chủ, thực lực khoảng cấp sáu đến cấp bảy, không cùng đẳng cấp.

Suy nghĩ một lúc, Thánh Nguyệt nhảy người lên, xuất hiện ở bên cạnh Lang Ma nằm phía ngoài cùng. Ông rất hiểu đặc tính các loại ma tộc. Khứu giác Lang Ma cực nhạy, cho nên ông không thể để lộ mùi, nếu không thì thực lực đám Lang Ma cấp sáu, cấp bảy, coi như đang ngủ cũng sẽ phát hiện sự tồn tại của ông.

Ánh sáng đen nhạt chợt lóe, thân thể Lang Ma mé ngoài cùng nhẹ rung động sau đó im lìm.

Thánh Nguyệt ra một kiếm này có thể nói là ổn, chuẩn, ngoan. Ông đâm vào từ trung khu thần kinh sau gáy, hơn nữa đâm xuyên qua não Lang Ma. Vết thương như vậy đủ khoảnh khắc lấy mạng.

Hơn nữa vì không để Lang Ma phát ra tiếng động nào, khi dao găm đâm vào người Lang Ma, linh lực khoảnh khắc khuếch tán, tỏa định nó, khiến nó ở trạng thái đông cứng, sau đó dao găm xuyên qua não.

Quá trình này nói thì đơn giản nhưng hành động thực tế thì dao găm của Thánh Nguyệt ít nhất biến đổi linh lực ba lần. Ở trong giới thích khách bị gọi là một kiếm tam biến, là kỹ xảo cao cấp nhất.

Phát động công kích, thân hình Thánh Nguyệt cũng vì thế mà hiện ra. Nhưng ông tựa như một phần của bóng tối, chẳng những không lộ ra hơi thở, dù lúc này có Lang Ma mở to mắt cũng chưa chắc trong bóng tối trông thấy ông.

Lặng lẽ rút về dao găm, không có một giọt máu rơi xuống. Vũ khí của thích khách cao cấp gần như đều có độc. Loại kịch độc này tên gọi là tro tràn. Bản thân kịch độc tro tàn không nguy hiểm sinh mạng, nếu chỉ cắt da đối thủ thì thậm chí còn giúp kẻ địch lập tức khép lại miệng vết thương.

Bởi vì đây là hỏa độc cực kỳ mạnh mẽ, một khi tiếp xúc thân thể, lập tức tỏa ra sức nóng cực kỳ mãnh liệt. Mới rồi Thánh Nguyệt đâm một kiếm vào người kẻ địch, trong người Lang Ma bị khét đen, đây cũng là vì sao không có máu chảy ra, vì che giấu đi sự thực nó đã bị giết. Máu bị đông lại, ít nhất phải hai tiếng đồng hồ sau Lang Ma này mới có dấu hiệu xuất huyết.

Thích Khách Thánh Điện nghiên cứu chính là ám sát, mấy ngàn năm tích lũy không đơn giản chỉ là nói thôi.

Một chiêu đắc thắng, Thánh Nguyệt không tạm dừng, dùng cách tương tự, rất nhanh giải quyết tám Lang Ma trong lều.

Đúng lúc này, xuất hiện biến hóa ông không ngờ được. Một Lang Ma lầm bầm ngồi dậy, đứng lên muốn đi ra ngoài lều.

Nó định đi tiểu ư? Ánh mắt Thánh Nguyệt biến quái lạ. Loại Lang Ma cao cấp này có cảm giác rất mạnh. Có lẽ bây giờ nó còn đang mơ ngủ nên không cảm giác được, nhưng đợi nó ra ngoài bị gió lạnh thổi qua, khi trở về sẽ tỉnh táo nhiều. Đến khi đó, nó nhất định sẽ phát hiện tình hình trong doanh trướng có biến đổi. Đồng bạn nó có hơi thở hay không chẳng lẽ không nhận biết được?

Nhưng Thánh Nguyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Mắt thấy Lang Ma đi ra lều, tiếp theo ông tựa như tia chớp đen lóe lên, tốc độ cực nhanh giải quyết ba Lang Ma ngủ say. Chợt lóe người, ông lại ẩn giấu trong bóng đêm.

Thời gian không dài lắm, Lang Ma lúc trước ra ngoài đi tiểu đã trở về, vén lên màn cửa, ánh mắt nó đúng thực tỉnh táo vài phần. Nó đang đi tới giường mình thì đột nhiên cảm giác có gì đó là lạ. Nó bản năng nhìn hướng đồng bạn mình. Ngay sau đó, cảm giác nóng cháy bỗng lan tràn trong đầu, tiếp theo, thế giới của nó biến thành tối đen.

Đáy mắt Thánh Nguyệt lấp lóe tia sáng lạnh, cổ tay chợt lóe ánh sáng đen, tốc độ cực nhanh thu xác mười hai Lang Ma Lĩnh Chủ. Đây chẳng những đề phòng chúng chết đi lộ ra hơi thở, hơn nữa chúng là ma tộc cấp cao, ma tinh có thể dùng trong Ma Đạo đại pháo. Ma Đạo đại pháo của Khu Ma quan đã tắt lửa một năm, nếu vài chục Ma Đạo đại pháo lại phát uy, đâu cần sợ đám Ma Nhãn Thuật Sĩ đáng ghét kia nữa?

Trận tàn sát gần như cùng lúc xuất hiện ở các góc đại doanh ma tộc. Mỗi một thích khách đều có cách ám sát thuộc về mình, nhưng họ đều cùng một điểm chung là không phát ra tiếng động nào.

Long Hạo Thần mang theo Thải Nhi không tiến vào đại doanh ma tộc, mà ẩn nấp ngoài doanh. Hắn thậm chí không có ý định ra tay, chỉ yên tĩnh nhìn chăm chú tình hình trong đại doanh.

Lúc này chỗ hắn và Thải Nhi ở là bên ngoài lều quân doanh ma tộc, nhưng ở bên trong vòng Song Đao Ma và ma tộc cấp thấp. Lấy tu vi như Long Hạo Thần, lặng lẽ xâm nhập vào đây chẳng hề khó khăn.

Tuy Thải Nhi buồn bực vì sao Long Hạo Thần không ra tay, nhưng nàng không hỏi nhiều, đây chính là sự tin tưởng. Không phải bởi vì cảm tình giữa họ mà là tin tưởng giữa đồng bạn đoàn đội, chiến hữu.

Long Hạo Thần dẫn dắt Săn Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất có thể nói là chiến công hiển hách. Không ngừng hành động, tất cả thành viên sớm đã tâm phục khẩu phục hắn, dù là Thải Nhi mất trí nhớ cũng như thế. Lúc này Long Hạo Thần ẩn nấp nhất định là có mục đích riêng.

Lặng lẽ cảm nhận tình hình xung quanh, Long Hạo Thần mở ra tinh thần lực đến trình độ lớn nhất. Trừ không tìm kiếm vài cây Trụ Ma Thần ra, hắn cố gắng khuếch tán cảm giác ra xa chút.

Lòng hắn dần xuất hiện khen ngợi, vì trong cảm giác không thấy tên thích khách nào. Chính là nói, lấy tinh thần lực như hắn mà không cảm giác được đám thích khách đang ở đâu.

Tuy quân doanh ma tộc khá lớn nhưng tinh thần lực của Long Hạo Thần cũng khá mạnh, phạm vi tìm kiếm rộng lớn. Trong phạm vi này, các cường giả Thích Khách Thánh Điện đang hành động vậy mà hắn không hề cảm giác được, có thể thấy năng lực của đám thích khách mạnh cỡ nào.

Bây giờ Long Hạo Thần không hề vội vàng, thời gian kéo dài càng lâu thì chứng tỏ đám thích khách thu hoạch càng lớn. Đây chính là việc tốt! Tốt nhất là cứ tiếp tục kéo dài thế này mãi. Lấy thực lực đám thích khách, chỉ sợ mỗi phút sẽ xử lý một cái lều. Chính là nói, gần như mỗi phút đều có trên trăm cường giả ma tộc chết trong tay họ.

Cố lên! Long Hạo Thần thầm cổ vũ họ, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu hành động, thậm chí không cho Thải Nhi làm gì. Hắn chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn hướng một cây Trụ Ma Thần tỏa ánh sáng xanh đen không xa, càng thêm chăm chú cảm nhận và dùng tinh thần lực tìm kiếm.

Thời gian trôi qua từng phút giây, trong ma tộc ai cũng không biết lúc này có giết chóc vô hình đang bao phủ chúng.

Một cái lại một cái lều dần mất đi tiếng hít thở. Từng bóng người vô hình xuyên qua bên ngoài lều, sau đó chậm rãi xâm nhập vào trong.

Chớp mắt đã trôi qua mười mấy phút, hai tay Long Hạo Thần bất giác siết chặt từ bao giờ, cực kỳ hưng phấn. Mười mấy phút thôi đã chứng minh lần hành động này họ thắng lớn. Mục tiêu của họ không phải ma tộc bình thường.

Đúng lúc này, đột nhiên trong bảy cây Trụ Ma Thần lấp lánh ánh sáng, một cây ở vị trí chính giữa tỏa ánh sáng chói lòa. Sáu cây Trụ Ma Thần khác cũng lấp lánh ánh sáng.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx