sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 233: Trái Tim Vĩnh Hằng

Dịch giả: Tinh Vặn

Bi thương trong mắt Y Lai Khắc Tư dần biến thành lạnh giá.

“Có phải các ngươi cảm thấy chỉ vì Phù Lạc phản bội mà ta quay lưng với tín ngưỡng quang minh? Các ngươi sai rồi, nếu chỉ là vậy còn chưa đủ để ta biến đổi thành thế này. Long Hạo Thần, ngươi cũng là con trai quang minh, ngươi nên biết, là người được Quang Minh Nữ Thần lựa chọn, lòng chúng ta kiên cường cỡ nào. Nhưng phản bội ta không chỉ là công chúa Phù Lạc, mà là cả thế giới.”

“Thông qua quyển trục Ẩn Cư, ta thoát khỏi truy sát. Khi đó ta chỉ thấy lòng lạnh lẽo. Vốn trong lòng tràn ngập tốt đẹp dường như biến mất theo Phù Lạc phản bội. Nhưng dù là vậy thì ta còn chưa hận cô ấy. Ta rất yêu cô ấy, dù thế nào cũng muốn nghĩ cô ấy theo chiều hướng tốt. Cuối cùng xuất hiện người áo đen kia khiến ta suy nghĩ, có lẽ Phù Lạc bị uy hiếp, bất đắc dĩ mới làm vậy. Tuy ta biết rõ cô ấy là công chúa, không người nào có thể cưỡng ép được, nhưng ta vẫn muốn nghĩ như vậy. Khi đó ta thật là ngốc nghếch.”

“Một nhát dao của Phù Lạc đâm trúng ngực trái ta, nhưng cô ấy không biết, ta khác với người thường, trái tim nằm ở bên phải. Bởi vậy tuy dao găm có độc trọng thương ta nhưng không trí mạng. Ta cố nén đau xót, kiếm một hang động dưỡng thương, nhờ vào đan dược lúc đi du lịch có được trước tiên ổn định kịch độc, sau đó thông qua Quang nguyên tố tinh thuần bản thân dần tiêu trừ độc tố.”

“Quá trình này thống khổ mà dài lâu. Nhưng ta biết rằng dù có muốn đi tìm Phù Lạc hỏi rõ ràng cũng phải đợi thân thể hoàn toàn khỏe mạnh mới được. Ta nhiều lần nghe ngoài động có tiếng người ồn ào, dường như có rất nhiều quân đội di chuyển. Nhưng khi đó ta không nghĩ rằng những quân đội này đến đây là vì sao.”

“Tròn hai tháng ta mới điều dưỡng vết thương xong, hồi phục tu vi. Ta lặng lẽ ra khỏi động, trở lại đế đô. Nhưng chưa đợi ta vào cửa thành thì như bị sét đánh ngang tai.”

“Ở bên cạnh cửa thành có bố cáo hoàng gia rất bắt mắt. Trên bố cáo viết. Đế quốc Tử Tước Y Lai Khắc Tư, bởi vì mơ ước công pháp cường đại mà công chúa Phù Lạc có được, đã đánh lén công chúa cướp đi công pháp, khiến công chúa trọng thương, phản quốc trốn đi, định tội phản quốc, trừ bỏ tước vị, người người nên giết. Nếu có bình dân nào phát hiện tung tích lập tức báo ngay, thưởng cho một vạn kim tệ.”

“Ta tuyệt đối không ngờ bọn họ tồi tệ đến tận đây, không ngờ rằng họ trả đũa. Hơn nữa không chỉ có bố cáo của hoàng gia, còn có bố cáo từ Huy Hoàng Giáo Đình. Nội dung gần như giống y hệt, nói ta là dị giáo, nói ta bị hắc ám xâm thực.”

“Khi đó ta ngây người tới một tiếng đồng hồ mới dần tỉnh táo lại. Ta rất yêu Phù Lạc nhưng không phải thằng ngốc. Đến lúc này nếu ta còn chưa hiểu mình rơi vào âm mưu to lớn thì không xứng là người thừa kế con trai quang minh. Ta lập tức tìm chỗ ẩn nấp hóa trang. Khi đó ta nghĩ rằng nhất định phải tìm ra chứng cứ, tìm ra chứng cứ họ che mắt bệ hạ và giáo đình, chứng cứ chứng minh ta trong sạch. Điểm mấu chốt này nằm trên người Phù Lạc. Nên ta phải đi tìm cô ấy hỏi cho rõ.”

“Có lẽ bởi vì qua mấy tháng, hoặc là vì cho rằng ta đã chết bởi dao độc, trong đế đô không giới nghiêm. Ta giả dạng xong thật dễ dàng quay lại đế đô. Nhìn nơi chốn từng quen thuộc, tim ta càng đau đớn. Ban đêm, ta lặng lẽ đột nhập hoàng cung, ta quá quen thuộc mọi thứ nơi đây. Tuy ta là ma pháp sư nhưng tu vi đã đạt đến cấp tám, ta có rất nhiều cách lẻn tới nơi ta muốn. Ta đi tới tẩm cung của Phù Lạc, ở đó ta nhìn thấy người khác, con trai Giáo Hoàng, Bội La.”

“Hai người họ đang nói chuyện, địa điểm còn ở trong phòng ngủ của Phù Lạc. Khi đó ta đã đoán được chút chút quan hệ giữa hai người, nhưng ta vẫn không muốn tin. Nhưng khi ta nghe xong chuyện họ nói thì ta mới biết mình ngốc cỡ nào, âm mưu này to lớn cỡ nào.”

“Khi đó Phù Lạc chất vấn Bội La tại sao còn chưa tìm được ta. Bội La nói đã dẫn động lực lượng Huy Hoàng Giáo Đình phối hợp với lực lượng đế quốc, đang tìm tung tích của ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định phải lấy được công pháp đó từ tay ta. Từ trong lời nói của họ ta dần nghe ra manh mối. Thì ra rất sớm vài năm trước kia, khi ta du lịch thì Bội La đã đến học viện ma pháp hoàng gia. Hắn đến có hai mục đích, mục đích chính là giao tiếp với hoàng đế, hy vọng có thể dẫn ta vào Huy Hoàng Giáo Đình. Cái khác là theo đuổi Phù Lạc.”

“Bệ hạ không đồng ý ta gia nhập Huy Hoàng Giáo Đình. Bội La đã ở lại, dùng các loại thủ đoạn theo đuổi Phù Lạc. Tiện nhân Phù Lạc không chịu nổi miệng lưỡi ngọt mật của hắn, cùng với dụ hoặc các loại đan dược và công pháp từ Huy Hoàng Giáo Đình, cuối cùng rơi vào tay hắn. Bội La đề nghị ả bởi vì ta có thể chất con trai quang minh, đã uy hiếp sự thống trị trong tương lai của Huy Hoàng Giáo Đình, cho nên giáo đình nhất định phải trừ bỏ ta, mới khiến dòng họ hắn vĩnh viễn thống trị giáo đình. Đợi hắn thành Giáo Hoàng, Phù Lạc chính là hoàng hậu của hắn. Vốn Phù Lạc đối với ta còn có vài phần tình cảm, nhưng cuối cùng khi Bội La hướng bệ hạ đề ra Huy Hoàng Giáo Đình nguyện giúp Bàng Ba đế quốc thống nhất đại lục, tấn công hai đại đế quốc khác. Hơn nữa biểu đạt với Phù Lạc rằng khi có được công pháp từ chỗ ta thì có thể đưa ả học tập. Dù là hoàng gia đế quốc hay Phù Lạc, rốt cuộc đã sa vào phần lợi ích này. Mà ta thì trở thành vật hy sinh trong đó.”

“Kế hoạch của chúng gần như hoàn mỹ. Nhân dịp ta và Phù Lạc dạo chơi ngoài thành, bao vây chúng ta, tiêu hao thực lực của ta. Trên đường về, Phù Lạc nhân dịp ta chưa chuẩn bị liền xuống tay, như vậy thì ta khó có khả năng trốn thoát. Đến lúc ấy, chỉ cần giết chết ta, lại do đế quốc và giáo đình chụp tội phản quốc cho ta. Khi đó, dù ta từng là kiêu ngạo của đế quốc, sẽ rất nhanh bị dư luận phỉ nhổ.”

“Ta thật hận. Ta không bao giờ ngờ được, quốc gia của ta, người ta yêu và tín ngưỡng của ta cùng lúc phản bội ta. Khi đó ta chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Ngay lúc Phù Lạc và Bội La quấn quýt nhau thì ta vọt vào trong, phát động công kích trí mạng tới chúng.”

“Ta xuất hiện đối với chúng thật là quá đột ngột. Tuy chúng là thiên tài trẻ tuổi nhưng thực lực so sánh với ta thì còn chênh lệch không nhỏ. Dưới tình huống đánh bất ngờ, rất nhanh bị ta chiếm quyền chủ động. Bội La bị ta đánh trọng thương, Phù Lạc cũng bị ta bắt giữ. Lúc này tuy rất nhiều cường giả cung đình tới, nhưng ta dùng mạng sống của Phù Lạc và Bội La làm con tin, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

“Khi đó ta chất vấn Phù Lạc vì sao làm vậy với ta, ta có chỗ nào đối ả không tốt? Ả vì muốn sống, chỉ đau khổ cầu xin ta. Nhưng lúc trước chúng nói gì ta đều nghe hết! Sao có thể tin lời ả chứ! Khi đó ta chỉ có một suy nghĩ, là cùng chết với chúng. Ta đã từng là thiên tài tinh anh, mà ta bây giờ thành tặc phản quốc. Lệch lạc to lớn này khiến ta không thể thừa nhận. Ta đã không muốn sống, chỉ muốn cùng chết với đôi cẩu nam nữ!”

“Nhưng Bội La dù sao cũng là con trai Giáo Hoàng, có nhiều chiêu giữ mạng. Đang lúc ta chuẩn bị cùng chết với chúng, hắn dùng cách đặc biệt dẫn động một chiêu của Giáo Hoàng. Ta trọng thương, rốt cuộc vẫn không đành lòng xuống tay với Phù Lạc, cuối cùng chỉ có thể chọn phá vòng vây chạy trốn. Chờ ta lao ra khỏi trùng vây, núp trong chỗ bí ẩn tại đế đô thì đã mình đầy vết thương, cửu tử nhất sinh.”

“Ngay sau đó, đế đô bắt đầu toàn thành lùng bắt, tìm tung tích của ta. Ta từng ở đế đô cứu một kẻ ăn mày, có hắn trợ giúp ta mới may mắn thoát khỏi truy sát của chúng. Nhưng khi ta vừa dưỡng lành vết thương, lại biết được một tin tức tựa sét đánh ngang tai. Chúng nó bắt người nhà của ta.”

Y Lai Khắc Tư nghiến răng nghiến lợi.

“Chúng biết rõ ta giấu trong đế đô, cho nên dán thông cáo dùng tội phản quốc xử tử người nhà ta. Ta còn nhớ rõ ngày đó, bầu trời như biến thành đỏ máu. Khi bệ hạ tại trước mặt dân chúng đê đô ra lệnh giết chóc, khi ta chính mắt thấy Bội La và Phù Lạc, đôi tiện nhân mặc giáp trụ dùng kiếm chặt bỏ đầu người nhà ta, một tia hy vọng và quang minh cuối cùng trong lòng ta, hoàn toàn tắt ngấm.”

“Các ngươi có thể tưởng tượng được không? Một người, chính mắt thấy tất cả người thân của mình bị giết. Phụ thân, mẫu thân, chị, em gái, họ hàng, dù là con nít chúng cũng không buông tha! Đem cả tộc nhà ta tịch thu tài sản, giết hết!”

“Ta biết chúng đang chờ ta xuất hiện, chờ ta thiêu thân lao đầu vào lửa. Chúng quá hiểu tính cách của ta. Nhưng lúc ấy, ta có một khối lệnh bài màu đen có được trong một chuyến du lịch, nó bị nỗi oán hận trong lòng ta ảnh hưởng, phát động. Khi đó ta cả người lạnh lẽo không thể động đậy. Cũng vì vậy mà ta trơ mắt nhìn người nhà, từng người một bị giết!”

“Khi đó ta điên cuồng, hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Máu của người thân nhiễm đỏ mảnh đất quảng trường đế đô. Nhà ta trên dưới ba trăm sáu mươi bảy người, không ai may mắn thoát khỏi. Tất cả đều chết thảm dưới đao của chúng. Chờ ta hồi phục khỏi lạnh giá thì người nhà của ta đã không ai còn sống. Dường như ta nhìn thấy oán linh của họ không cam lòng quanh quẩn trên trời.”

“Ta không ra tay. Người nhà của ta đã chết, ta mang theo vô tận thù hận rời khỏi chỗ đó. Cả trận giết chóc ta vẫn không xuất hiện khiến chúng cho rằng ta rời khỏi đế đô, trận lùng bắt tạm kết thúc. Nhưng chúng trải rộng khắp đại lục tìm kiếm tung tích của ta.”

“Rốt cuộc ta ra khỏi đế đô, chọn một hướng chạy như điên. Cuống cuồng chạy bảy ngày bảy đêm, mãi đến khi cạn kiệt sức lực, ta ngã gục trong một sơn cốc. Từ ngày hôm đó, trong lòng ta không còn quang minh, chỉ có vô tận oán độc và thù hận. Ta phải sống vì hận thù. Ta muốn đem tất cả người phản bội ta, sát hại người nhà ta giết hết!”

“Không biết vì sao, khi ta mất đi quang minh thì công pháp Tố Quy Giáp Thuật cũng biến mất. Có lẽ vì thù hận của ta khiến nó chán ghét. Nhưng điều này đối với ta không còn ý nghĩa. Ta từ khối lệnh bài đen được đến truyền thừa của một Vong Linh pháp sư cổ đại. Quang minh và vong linh, đây vốn là năng lực hoàn toàn đối lập. Nhưng thiên phú của ta dần dung hợp chúng lại. Ta cần lực lượng, ta cần lực lượng cường đại đến có thể đảo điên cả Bàng Ba vương quốc, hủy diệt Huy Hoàng Giáo Đình. Ta đã không còn người thân, trên thế giới này, tất cả mọi người đều là kẻ thù của ta. Chỉ có máu và sinh mạng của chúng mới tiêu trừ oán độc trong lòng ta. Ta tu luyện ngày ngày đêm đêm, điên cuồng tăng thực lực của mình, để một ngày có thể báo thù.”

“Thù hận trở thành động lực lớn nhất của ta. Một con trai quang minh ẩn trong chốn rừng sâu khổ tu mười năm, các ngươi có thể tưởng tượng điều đó đáng sợ cỡ nào không? Khi ta rời khỏi chốn rừng sâu đó, ta đã không còn là Y Lai Khắc Tư con trai quang minh, mà là Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư.”

“Ta thấy người liền giết, mọi sinh vật đều hóa thành vong linh dưới tay ta. Ta bắt đầu từ một tòa thành nhỏ dần tụ tập đại quân vong linh. Khi ta quay trở lại đế đô Bàng Ba, bên cạnh ta đã có trăm vạn vong linh. Bàng Ba đế quốc bị ta triệt để hủy diệt. Tiện nhân Phù Lạc cùng Bội La chạy trốn tới Huy Hoàng Giáo Đình. Cho nên ta dẫn theo đại quân vong linh giết hướng giáo đình, ta phải hủy diệt tất cả chúng, báo thù cho người thân của ta!”

Nghe y nói đến đây, Long Hạo Thần kiềm không được tức giận nói.

“Người có nghĩ đến không, ngươi trả thù đã giết chết bao nhiêu vô tội? Có thù với ngươi là hoàng gia Bàng Ba đế quốc và gia đình. Nhưng vì sao ngươi liên lụy nhiều người như vậy?” Hắn đồng tình hoàn cảnh Y Lai Khắc Tư nhưng đối với thủ đoạn tàn nhẫn và làm hại nhân loại của y thì ghét cay ghét đắng.

Trong mắt Y Lai Khắc Tư lộ ra nhè nhẹ đau thương.

“Ta từng do dự, cũng từng hối hận. Nhưng khi đó ba đại đế quốc và giáo đình thật là quá mạnh. Chỉ nhờ vào sức một mình ta vốn không khả năng thành công báo thù. Vì báo thù, ta rơi vào sa đọa, đi hướng hắc ám. Nhưng khi đó ta chưa từng nghĩ mình sai. Trong mắt ta chỉ có giết chóc.”

Long Hạo Thần không nói nữa, vì hắn cảm nhận hiện tại cảm xúc của Y Lai Khắc Tư tràn đầy đau thương và hối hận. Y hối hận? Đã từng là Vong Linh Thiên Tai, Y Lai Khắc Tư đem đến hiểm họa to lớn cho nhân loại đang hối hận? Chẳng lẽ bởi vì mình và Thải Nhi sao?

Cho dù Y Lai Khắc Tư có tâm sám hối, địa vị của y ở trong lòng Long Hạo Thần vẫn không thay đổi. Đã sai lầm rồi, sám hối có thể chuộc lại sao? Trong tay Y Lai Khắc Tư không biết đã nhuộm đẫm bao nhiêu máu nhân loại.

“Ta hủy diệt tổ quốc của mình, Huy Hoàng Giáo Đình vì đối phó ta đã liên hợp với hai đại đế quốc khác tuyên chiến với ta. Khi đó ta chiếm lĩnh gần một phần ba đại lục. Dưới tay ta có nhiều cường giả vong linh, Hỏa Hồn của chúng bị ta khống chế, vô cùng trung thành. Trăm ngàn vạn đại quân vong linh có ta chỉ huy tựa như ôn dịch ùa hướng Huy Hoàng Giáo Đình. Dù Huy Hoàng Giáo Đình có thần thánh ma pháp cường đại, nhưng ta là Tử Linh Thánh Pháp Thần, thuộc hạ vong linh của ta có sức đề kháng Quang nguyên tố rất mạnh. Mới bắt đầu chiến tranh thì ta hoàn toàn chiếm ưu thế.”

“Nhưng vong linh rốt cuộc là vong linh, dù chúng có trung thành hơn nữa cũng mất đi trí tuệ thuộc về nhân loại. Họ đoàn kết một lòng dần phát huy ra trụ cột thời đại Huy Hoàng. Khi họ ổn định bước chân rồi, có Huy Hoàng Giáo Đình dẫn dắt bắt đầu phản kích. Lúc đó ta đã cực kỳ cường đại, coi như đối mặt Giáo Hoàng Huy Hoàng Giáo Đình cũng có thể đấu tay đôi. Nhưng ta không thể đảm bảo đại quân vong linh của ta thắng chắc.”

“Trận quyết chiến cuối cùng, đại quân vong linh của ta thua. Dù liên quân nhân loại cũng trả cái giá cực đắt nhưng rốt cuộc ta vẫn thua. Bị Giáo Hoàng Huy Hoàng Giáo Đình dẫn theo các cao thủ đánh trọng thương, bị Giáo Hoàng nguyền rủa lời nguyền suy nhược ác độc. Cho nên tại ngàn năm sau, ta chịu đựng thống khổ nguyền rủa này, cuối cùng không thể không từ bỏ, ngủ say trong vĩnh hằng.”

“Ta thua trận chiến tranh này nhưng vẫn thành công báo thù. Tuy rằng ta bị trọng thương không thể cứu vãn, nhưng những người từng hại ta đều bị ta tự tay đánh chết, trong đó bao gồm Giáo Hoàng Bội La và Phù Lạc. Ta còn nhớ rõ, trước giây phút ta bóp nát tim Phù Lạc, trong mắt ả có thống khổ và giãy dụa. Ta muốn lấy ra tim ả nhìn xem, rốt cuộc nó có phải là màu đỏ. Bội La bị ta dùng cách đau khổ nhất biến thành vong linh. Ta mang hắn theo bên người, dùng thời gian ngàn năm từ từ rèn luyện Hỏa Hồn của hắn, cuối cùng khiến chúng tan thành mây khói, đời đời không siêu sinh.”

“Ban đầu sáng tạo tháp Vĩnh Hằng là để thân thể ta nghỉ ngơi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không cách nào chiến thắng nguyền rủa đáng hận kia. Nếu không thì lấy tu vi của ta, dù là ngàn năm, vạn năm cũng không chết. Kỳ thật chân chính khiến ta ngủ say vĩnh viễn không phải vết thương trên người mà là tim ta.”

“Khi ta đánh chết tất cả kẻ thù, ta mới phát hiện, thì ra trên đời này không còn gì khiến ta lưu luyến. Người ta yêu đã chết sạch, người ta hận cũng chết hết, tim ta theo đó biến thành trống rỗng. Sống không còn gì mong chờ, cuối cùng ta chọn đi hướng diệt vong, đem mình vĩnh viễn ngủ say tại đây. Bởi vì ta không muốn nhớ lại, chiến tranh năm đó mình rốt cuộc là đúng hay sai. Bây giờ xem ra ta đã sai rồi, ta thật sự sai. Dù ta tàn sát họ như thế nào thì người thân của ta không thể sống lại. Huống chi có nhiều người như vậy chết vì ta. Tội của ta suốt kiếp không thể chuộc lại. Ta là tội nhân của nhân loại.”

Nói đến đây, ánh mắt bi thương của Y Lai Khắc Tư xen lẫn vài phần đau buồn tận đáy lòng nhìn hướng Long Hạo Thần, Thải Nhi.

“Ta phải cảm ơn các ngươi. Là các ngươi để ta tỉnh lại, là các ngươi giải thoát ta khỏi oán độc. Ta không biết mình ngủ say bao lâu, nhưng mọi thứ xưa kia đều thành mây khói, chân chính tỉnh táo lại ta thấy mình tội ác tày trời. Các ngươi nói đúng, năng lực của ta không xứng để các ngươi truyền thừa xuống. Truyền thừa thuộc về Vong Linh pháp sư nên vĩnh viễn biến mất đi, nếu không sớm muộn gì sẽ tai họa nhân gian.”

“Ta vốn tưởng rằng trên đời này tất cả nhân loại đều là tồi tệ vô sỉ, đều hết thuốc cứu chữa. Nhưng gặp cảm tình giữa hai ngươi, ta phát hiện mình sai rồi. Hai người một nguyện ý vì đối phương từ bỏ mạng sống của mình, vì sống lại đối phương mà chẳng chút do dự định moi tim mình ra. Một người khác vì người mình yêu, làm con trai quang minh lại thà rằng từ bỏ tín ngưỡng quang minh. Các ngươi cho ta thấy cái gì là chân chính thà chết không rời nhau, là đời đời kiếp kiếp. Cảm ơn các ngươi, mãi đến khi chứng kiến cảm tình của các ngươi, ta mới hiểu thì ra trên đời thật sự có chân tình. Giữa nhân loại không phải hoàn toàn xấu xa. Năm đó nỗi lòng lớn nhất giúp ta tiếp tục tàn sát là vì muốn giết hết những người bạc tình.”

“Hối hận đã sớm không có ý nghĩa gì. Nói ra hết những lời này, lòng ta thoải mái nhiều, lệ khí trong lòng ta rốt cuộc có thể tịnh hóa. Tuy rằng ta vĩnh viễn không thể quay lại ôm ấp quang minh, nhưng coi như ta có thể dùng thân thể đầy tội ác này vì quang minh góp một phần cống hiến.”

Nói xong tay phải Y Lai Khắc Tư chỉ hướng quan tài trước mặt, hơi thở tử vong lúc trước tràn ra bỗng chốc tựa suối phun điên cuồng bùng phát. Tay trái y hướng chỗ Long Hạo Thần và Thải Nhi làm động tác nhẹ ấn. Quanh thân hai người chợt có một màn sáng vàng, không bị bất cứ hơi thở tử vong xâm nhập.

Có thể thấy rõ, những hơi thở tử vong cuồn cuộn dâng lên hiện ra màu trắng. Lúc trước khi hơi thở tử vong phun ra, Long Hạo Thần và Thải Nhi chỉ cảm nhận trong khoảnh khắc nhưng có thể phát hiện, bên trong hơi thở tử vong ẩn chứa tinh thuần kinh người.

Năng lượng tinh thuần như vậy sớm thoát khỏi phạm trù Vong Linh pháp sư, đó chính là Y Lai Khắc Tư qua ngàn năm chiết xuất ra! Uy lực khủng bố có thể nói là tinh hoa tu vi cả đời của Y Lai Khắc Tư trừ quang minh ra.

Khí lưu trắng chậm rãi tụ tập trên cánh tay phải Y Lai Khắc Tư chậm rãi nâng lên. Từng luồng sáng trắng xoay tròn quanh ngón trỏ tay phải y vươn ra. Đầu ngón tay ngày càng sáng, ánh sáng chói mắt chiếu cả tầng thứ bảy tháp Vĩnh Hằng thành màu trắng.

Y Lai Khắc Tư bình thản nói.

“Thải Nhi, ngươi trải qua đau khổ, hơn nữa cuối cùng đi qua đường lên trời, một khắc kia ta đã nhận ngươi làm người thừa kế. Tuy rằng ngươi tịnh hóa tâm linh, khiến ta hiểu truyền thừa của mình dơ bẩn biết chừng nào, nhưng ta đưa cho ngươi thứ không chút liên quan đến vong linh pháp thuật. Đây chính là ta ngủ say vài ngàn năm nay, ngưng tụ thành hơi thở tử vong tinh khiết nhất. Bản thân ngươi là thể chất Luân Hồi, bẩm sinh có lực lượng tịnh hóa. Năng lượng tử vong của ta vừa lúc hợp với ngươi. Tuy không thể lại để ngươi truyền thừa lực lượng của ta, nhưng đây coi như một món quà ta tặng ngươi. Ngươi không cần cũng không thể từ chối. Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư ta đã quyết định thì chắc chắn phải hoàn thành. Trừ phi ngươi cam lòng vứt bỏ Long Hạo Thần, tự sát, nếu không ngươi chỉ có thể dần hấp thu lực lượng tử vong ta phóng ra.”

Ánh sáng trắng xung quanh dần thu lại, cuối cùng tại đầu ngón tay Y Lai Khắc Tư ngưng kết thành một viên ngọc trắng cỡ quả đào, trong suốt.

Ánh sáng chợt lóe, viên ngọc trắng bay tới trước mặt Thải Nhi, Giai Điệu Vĩnh Hằng đầu lâu vàng cũng bay ra. Nhưng trong khi bay, Giai Điệu Vĩnh Hằng dần biến đổi. Nó tựa như đoàn chất lỏng không ngừng dao động, không ngừng thay đổi, cuối cùng biến thành cái đầu Long Hạo Thần bềnh bồng trước mặt Thải Nhi.

Hạt châu năng lượng tử vong màu trắng dung nhập vào, khiến Giai Điệu Vĩnh Hằng vốn có màu vàng nay lấp lóe ánh sáng trắng, chẳng những không cảm giác ra một chút hơi thở tử vong, ngược lại tràn ngập thánh khiết.

Vòng cổ đeo trên cổ Thải Nhi, Giai Điệu Vĩnh Hằng bản mới dán sát ngực nàng. Ánh sáng trắng chợt lóe, tựa như lúc trước, khảm vào trong ngực nàng.

Thải Nhi chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác mát từ Giai Điệu Vĩnh Hằng mới tinh truyền vào người minh, dung nhập trong linh lực. Không cần nàng làm gì, linh lực chậm rãi tăng lên.

Y Lai Khắc Tư đem năng lượng tử vong của mình dung nhập vào Giai Điệu Vĩnh Hằng mà không phải trực tiếp đưa cho nàng hấp thu, sợ năng lượng quá khổng lồ, Thải Nhi không thể chịu nổi một lần, phải nói ông rất là cẩn thận.

Nhìn Thải Nhi vẻ mặt hơi kinh ngạc, Y Lai Khắc Tư mỉm cười nói.

“Ta không cần ngươi cảm ơn, đây chỉ là món quà thứ nhất ta đưa ngươi. Còn về món thứ hai thì đợi cuối cùng mới đưa ngươi. Hơn nữa ngươi hãy yên tâm, nếu ta đã tặng quà cho ngươi thì đương nhiên sẽ để các ngươi có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Nếu không, quà có quý giá hơn thì không còn hắn, đưa gì cho ngươi cũng chưa chắc khiến ngươi vui.”

Nghe y nói vậy, dù là Long Hạo Thần hay Thải Nhi trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.

Tuy Long Hạo Thần ghét Y Lai Khắc Tư cay đắng, nhưng hắn thật không muốn chết. Dù vứt bỏ các nguyên nhân khác, chỉ vì Thải Nhi thôi thì hắn cũng luyến tiếc cứ thế chết đi!

Tay phải Y Lai Khắc Tư lại chỉ hướng quan tài trước mặt. Từ quan tài phát ra ánh sáng vàng vô cùng tinh thuần. Khi ánh sáng vàng tuôn ra khỏi quan tài, thân thể Y Lai Khắc Tư bỗng biến hơi trong suốt, dường như lực lượng linh hồn bị tổn thương rất lớn.

So với lần trước ngưng tụ năng lượng tử vong, lần này Y Lai Khắc Tư ngưng tụ ánh sáng vàng chậm hơn rất nhiều. Sắc mặt y nghiêm túc hơn trước, thậm chí có vài phần đông cứng.

Dù có màn sáng vàng ngăn cách, Long Hạo Thần cũng có thể cảm nhận được đó là Quang nguyên tố cực kỳ tinh thuần.

Bóc tách, y đang tách ra lực lượng quang minh lưu trữ mấy ngàn năm ư? Long Hạo Thần chấn kinh nhìn Y Lai Khắc Tư. Tuy hắn cực kỳ chán ghét việc y đã làm nhưng phục sát đất tu vi của y. Chỉ nhờ vào lực lượng linh hồn đã có thể rút ra lực lượng trong thân xác mình. Điều này cần có cảm giác với lực lượng nguyên tố mạnh cỡ nào mới làm được chứ! Long Hạo Thần tự hỏi khoảng cách mình và cảnh giới của Y Lai Khắc Tư chênh lệch như trời với đất.

Trong các cường giả hắn đã gặp, mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Ma Thần Hoàng Phong Tú và Tử Linh Thánh Pháp Thần Y Lai Khắc Tư trước mắt. Về mặt tổng thể linh lực thì có lẽ Ma Thần Hoàng mạnh hơn chút, đó là so sánh với Y Lai Khắc Tư hiện tại là thể linh hồn. Nhưng về mặt khống chế nguyên tố, Long Hạo Thần có thể khẳng định, Phong Tú chắc chắn không phải đối thủ của Y Lai Khắc Tư.

Tách rời ánh sáng vàng kéo dài hai tiếng đồng hồ mới dần kết thúc. Long Hạo Thần và Thải Nhi hiểu rõ, việc Y Lai Khắc Tư đang làm có liên hệ rất quan trọng để sống lại Long Hạo Thần. Chỉ là họ không rõ, từng là Vong Linh pháp sư mạnh nhất sẽ dùng cách nào hồi phục trái tim đã bị mất của Long Hạo Thần.

Khi quan tài không còn tuôn ra ánh sáng vàng, sắc mặt Y Lai Khắc Tư ngược lại biến ngày càng nghiêm túc. Tay trái nhẹ ấn trán mình, bỗng chốc một điểm sáng vàng mang theo cái đuôi như bị kéo khỏi linh hồn y. Động tác y rất chậm, biểu tình bắt đầu vặn vẹo, dường như chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn. Nhưng đôi tay y cực vững vàng, giữ động tác kéo dài.

Dần dần, điểm sáng vàng bị y hoàn toàn kéo ra khỏi linh hồn. Khi y làm xong chuyện này, vốn thể linh hồn ngưng tụ bỗng chốc biến trong suốt, suy yếu hơn trước rất nhiều.

Đôi tay Y Lai Khắc Tư bắt đầu cử động. Tay trái một điểm sáng vàng chậm rãi dung hợp với tay phải ngưng tụ đoàn sáng vàng to lớn. Trên đôi tay y bắt đầu tuôn ra từng ký hiệu hoa lệ mà phức tạp. Mỗi một động tác đều cực kỳ nhanh. Những ký hiệu phức tạp nhanh chóng hợp thành một với ánh sáng vàng trước mặt y. Ánh sáng vàng không ngừng vặn vẹo, dao động, thậm chí là run rẩy.

Từng phù văn dung nhập cùng ánh sáng vàng, linh hồn Y Lai Khắc Tư biến ngày càng trong suốt. Khi y đem ký hiệu cuối cùng đánh vào ánh sáng vàng kia, y thở ra hơi dài, hé miệng hướng quan tài dưới thân hút một cái.

Bỗng chốc, một năng lượng màu xám đen từ quan tài dâng tràn ra, hợp thành một với linh hồn y, khiến linh hồn lại biến ngưng tụ. Chẳng qua có thêm tầng màu xám đen cho cảm giác đầy dữ tợn tà ác, tách biệt với ánh sáng vàng trước mặt.

*Thình thịch thình thịch thình thịch--*

Hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Khi tay Y Lai Khắc Tư đẩy ra để ánh sáng vàng bay hướng Long Hạo Thần, trong ánh sáng vàng lại xuất hiện thanh âm kỳ lạ như tiếng tim đập, chậm rãi bay tới trước mặt Long Hạo Thần.

“Đây là trái tim ta làm cho ngươi. Máu thịt của ngươi sẽ nương tác dụng của nó mà tự động sinh ra một trái tim hoàn toàn mới, dung hợp với lực lượng này. Nó sẽ trở thành linh khiếu mạnh nhất của ngươi trong tương lai, cũng là nguồn lực lượng căn nguyên của ngươi. Ta gọi nó là trái tim Vĩnh Hằng. Có thể nói đây là kiệt tác tuyệt vời nhất trong đời ta.”

Nói đến đây, trên mặt Y Lai Khắc Tư kiềm không được lộ ra si mê tán thán, hiển nhiên rất tự hào trái tim Vĩnh Hằng mình sáng tạo ra.

“Ta biết ngươi rất ghét ta, càng ghét lực lượng của ta. Tuy rằng ngươi vì sống sót, để có thể cùng Thải Nhi một chỗ, sẽ không từ chối thứ ta tặng. Nhưng tương lai nhất định sẽ vì món quà này mà ảnh hưởng trái tim quang minh của ngươi, đúng không?”

Long Hạo Thần không mở miệng, im lặng thừa nhận lời của Y Lai Khắc Tư. Không sai, vì sống sót, hắn có thể nhận mọi thứ trước mắt, dù phản bội tín ngưỡng quang minh cũng không hối tiếc. Vì Thải Nhi, hắn nguyện ý từ bỏ mọi thứ của mình. Nhưng nếu thật sự nhận lực lượng từ Y Lai Khắc Tư, thậm chí là sức mạnh rút từ người y ra, vậy trong lòng Long Hạo Thần, tương lai chắc chắn xuất hiện chướng ngại, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tu luyện của hắn.

Y Lai Khắc Tư lạnh nhạt nói.

“Chính vì ngươi sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, cho nên trước khi ngươi dung hợp với trái tim Vĩnh Hằng, ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Ngươi có thể chán ghét ta, bài xích mọi thứ liên quan đến ta. Nhưng ngươi không thể bài xích quang minh. Ngươi là con trai quang minh, dung hợp với lực lượng quang minh là lẽ tất nhiên. Mới rồi việc ta làm ngươi đã thấy. Ta đưa cho Thải Nhi là hơi thở tử vong tinh thuần nhất mấy ngàn năm qua ta ngưng tụ. Hơi thở tử vong này so với lực lượng vốn có của ta không tính cái gì, nhưng ưu điểm của nó ở chỗ tinh thuần, không có chút lực lượng dư thừa tồn tại. Đối với Thải Nhi chỉ có lợi, không có một chút gì thuộc về ta ở trong đó.”

“Ta ngưng tụ trái tim Vĩnh Hằng cho ngươi cũng giống thế. Ta đem tất cả Quang nguyên tố của mình tách ra, hóa thành lực lượng quang minh tinh khiết nhất. Ngươi biết ta từ trong linh hồn tách ra là cái gì không? Là dấu ấn ta từng là con trai quang minh. Chính là nói, ta đưa ngươi không phải lực lượng của ta mà là sức mạnh từng là con trai quang minh. Ngươi có thể hiểu là trước khi ta sa đọa, thuộc về quang minh nguyên tố và bản chất tinh khiết nhất.”

“Ngươi cũng nhìn thấy, sau khi bóc tách ra hai lực lượng này, ta còn lại chỉ có lực lượng vong linh và các năng lượng mặt trái khác, những thứ này thuộc về sa đọa. Ta sa đọa nhưng không phải quang minh sa đọa. Có tội là ta mà không phải quang minh. Đi đi, trái tim Vĩnh Hằng của ta, hắn mới chủ nhân thích hợp ngươi nhất.”

Nói xong mắt Y Lai Khắc Tư chợt lóe tia sáng, đoàn sáng vàng bỗng chốc nhập vào ngực Long Hạo Thần. Long Hạo Thần chỉ thấy có cảm giác cực nóng cháy từ vị trí ngực lan tràn đến toàn thân, bản năng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cả người hắn biến thành màu vàng, đánh mất cả năng lực suy nghĩ.

Mắt sáng ngời nhìn Long Hạo Thần, Y Lai Khắc Tư nhìn chăm chú hắn chừng mười phút mới dần bình tĩnh lại, mỉm cười nói.

“Ta vẫn là Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư. Trên đời này không ai đối với tử vong và sinh mệnh hiểu sâu hơn ta. Trái tim Vĩnh Hằng của ta thành công, từ ý nghĩa nào đó thì Long Hạo Thần là thay thế ta trước khi sa đọa tiếp tục sống sót. Có lẽ điều này với ta chính là lựa chọn tốt nhất. Tương lai hắn làm ra cống hiến cho nhân loại đều có một phần lực lượng của ta ở bên trong, hy vọng làm vậy có thể chuộc lại tội nghiệt năm đó.”

“Thải Nhi, ta làm như vậy ngươi đã vừa lòng chưa?” Y Lai Khắc Tư xác định Long Hạo Thần bắt đầu dung hợp cùng trái tim Vĩnh Hằng, đem tầm mắt chuyển tới người Thải Nhi.

Thải Nhi hơi khom người.

“Cảm ơn tiền bối giúp đỡ.”

Nàng không giống như Long Hạo Thần, nàng không có trái tim đại từ đại bi như hắn. Bây giờ nàng chỉ biết, người trước mắt từng là tội nhân của nhân loại hiện tại cứu người mình yêu. Trong lòng nàng chỉ có biết ơn.

Y Lai Khắc Tư mỉm cười nói.

“Tuy ngươi không thể kế thừa vong linh pháp thuật của ta, nhưng ngươi vẫn được lực lượng tử vong của ta. Ta sắp vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, hơn nữa tịnh hóa trong tay ngươi, với ta mà nói là nơi dừng chân tốt nhất. Từ năm đó ta bị oán và hận che mờ đôi mắt, chưa từng vui vẻ như hôm nay. Ta gần như trở lại những ngày khi còn là con trai quang minh. Giây phút cuối cùng sinh mạng và linh hồn ta, Thải Nhi, ngươi đồng ý kêu ta một tiếng lão sư được không?”

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx