sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 239: Dự Thi! Quang Chi Thần Hi!

Dịch giả: Tinh Vặn

Khi cái tên Trần Cuồng vang trong sân đấu lớn Thánh Minh, tất cả thí sinh Lục Đại Thánh Điện đều đứng thẳng người, hành lễ hướng đài khách quý Kỵ Sĩ Thánh Điện.

Săn Ma Đoàn Ma Thần Chi Vẫn đại biểu cho đỉnh Săn Ma Đoàn nhân loại. Trần Cuồng là đoàn trưởng Ma Thần Chi Vẫn, ba trăm năm qua dẫn dắt đội tung hoành sa trường, gần như dùng lực lượng một đội Săn Ma Đoàn hạn chế Ma Thần Hoàng ở mức độ lớn nhất. Họ cống hiến cho Liên Minh đã không thể dùng công huân để hình dung.

Vị đại nhân vật truyền kỳ của nhân loại hôm nay xuất hiện tại đây, làm tổng trọng tài trưởng đợt đại tái này, tuyệt đối không một ai dám có ý kiến gì. Nên biết rằng dù là hiện tại, thành viên Ma Thần Chi Vẫn còn đang ở trong ma tộc, thậm chí núp tại Ma Đô nhìn chăm chú hướng đi của Ma Thần Hoàng.

Bên Ma Pháp Thánh Điện, Lý Chính Trực sắc mặt lộ ra âm trầm. Đương nhiên Lý Chính Trực không dám có ý kiến gì với Trần Cuồng, không ở chỗ thực lực mà đến từ tôn trọng. Có thể nói Trần Cuồng là người có bối phận cao nhất trong Liên Minh Thánh Điện hiện nay. Do ông làm tổng trọng tài trưởng, không ai nêu ý kiến gì. Hơn nữa ông tuyệt đối sẽ công bình, công chính thực hiện.

Khiến Lý Chính Trực sắc mặt khó coi là vì ngày hôm qua, từ miệng Đàm Hoàn nghe được một cái tên, một cái tên vốn không nên ảnh hưởng tới ông, nhưng bây giờ thực sự ảnh hưởng tâm tình của ông.

Hắn đã trở lại. Hơn bốn năm trước hắn đã là cấp tám, chẳng lẽ hắn đã trở thành Thần Ấn kỵ sĩ thứ bốn của Kỵ Sĩ Thánh Điện? Nếu thật sự là vậy thì Thánh Điện Đại Tái lần này chỉ sợ sẽ xảy ra biến cố. Dù sao hắn trẻ như vậy, nhiều lúc tuổi trẻ rất có sức kêu gọi. Kỵ Sĩ Thánh Điện vốn yếu thế nhất định sẽ vì hắn trở về mà tỏa sáng sức sống.

Lúc này, thí sinh Lục Đại Thánh Điện đều ngồi vào vị trí của mình. Tiếp theo sẽ là rút thăm đấu loại. Mục Sư Thánh Điện không tham gia, một trăm tám mươi cường giả năm Thánh Điện khác đều phải rút thăm, so đấu. Chờ lát nữa sẽ có ánh sáng tuyển chọn xuất hiện trên đỉnh nóc, tiến hành tuyển chọn tùy cơ. Mỗi khi chọn ra hai người thì sẽ lập tức vào sân đấu ngay. Do Săn Ma giả cường đại làm giám sát.

Săn Ma giả ở trong Liên Minh có thể nói là một hệ thống khác biệt. Họ có thực lực cường đại, có cống hiến to lớn cho Liên Minh, làm trọng tài thì không còn gì tốt hơn. Trong ánh sáng tuyển chọn đã có người của Lục Đại Thánh Điện giám sát để bảo đảm công bình, không ai có thể động tay chân tại đây.

“Trước khi bắt đầu đại tái, ta có một việc muốn tuyên bố.” Giọng của Trần Cuồng lại vang lên.

Nghe ông nói vậy, đa số cao tầng Liên Minh đều lộ vẻ kinh ngạc, bao gồm cả các thí sinh sắp dự thi. Bởi vì trong hiểu biết của họ, trước khi đại tái chắc không có gì cần tuyên bố mới đúng.

Trần Cuồng trầm giọng nói.

“Theo quy tắc Thánh Điện Đại Tái, hễ Săn Ma Đoàn có cấp danh hiệu thì cũng có thể lấy danh nghĩa Săn Ma Đoàn tham gia Thánh Điện Đại Tái, ghi điểm. Ta nhận được lời xin của một Săn Ma Đoàn cấp danh hiệu, họ muốn tham gia đại tái đợt này. Theo quy tắc đại tái, ta đã đồng ý. Chờ lát nữa họ cũng sẽ nằm trong số rút thăm.”

Lời vừa thốt ra, cao tầng Lục Đại Thánh Điện kiềm không được dấy lên xôn xao. Săn Ma Đoàn muốn tham gia Thánh Điện Đại Tái? Trước kia không phải chưa từng xuất hiện tình huống này, nhưng ngàn năm nay chỉ có hai, ba lần mà thôi. Săn Ma Đoàn tham gia đại tái đa phần chỉ vì rèn luyện. Dù sao, cho dù là Săn Ma Đoàn cấp danh hiệu có chút đặc quyền, nhưng bởi vì là một đội Săn Ma Đoàn, rốt cuộc số người vẫn có hạn.

Tại sao lần này Thánh Điện Đại Tái lại có Săn Ma Đoàn muốn tham gia? Họ chỉ là vì rèn luyện tu vi bản thân ư? Hơn nữa trong Liên Minh Thánh Điện, Săn Ma Đoàn cấp danh hiểu chỉ có vài đội, rốt cuộc là đội nào muốn tham gia?

Trần Cuồng nói tiếp.

“Vì có thể đạt đến tiêu chuẩn số người dự thi thấp nhất, đặc biệt phê chuẩn Săn Ma Đoàn này chiêu mộ Săn Ma giả khác, nhân số tăng đến mười người. Hơn nữa tuổi các thành viên không vượt qua một trăm tuổi, phù hợp quy tắc đại tái. Săn Ma Đoàn danh hiệu này là Quang Chi Thần Hi!”

Một luồng sáng vàng từ đài khách quý Kỵ Sĩ Thánh Điện rơi xuống, chiếu rọi vị trí chính giữa khu thí sinh nghỉ ngơi giữa Kỵ Sĩ Thánh Điện và Thích Khách Thánh Điện. Không biết khi nào thì chỗ đó lặng lẽ đứng mười người, đều mặc áo choàng lớn màu trắng, trùm đầu. Mãi đến khi ánh sáng vàng chiếu rọi trên người họ thì thí sinh và khán giả mới phát hiện ra.

Bên ngoài sân đấu lớn Thánh Minh, dân chúng ở lối vào sân đấu luyện kỵ sĩ lập tức phát hiện mười người này chính là mười người lúc trước đã vào sân. Không ngờ họ là Săn Ma giả chứ không phải người của Kỵ Sĩ Thánh Điện.

Đúng thế, họ đã trở về. Qua hơn bốn năm bế quan, Quang Chi Thần Hi rốt cuộc trở về. Giờ phút này, họ đứng đó, lấy danh nghĩa Săn Ma Đoàn tham gia Thánh Điện Đại Tái đợt này.

Quang Chi Thần Hi, cái tên này đối với đa số người thì rất xa lạ. Đừng nói là dân chúng bên ngoài, coi như là cao tầng Lục Đại Thánh Điện sắp dự thi cũng rất ít người biết đến Quang Chi Thần Hi.

Nghe Trần Cuồng tuyên bố xong, chấn kinh nhất là điện chủ Ma Pháp Thánh Điện Lý Chính Trực. Ông không bao giờ ngờ nổi sau khi Quang Chi Thần Hi trở về, Long Hạo Thần nhưng lại không chọn đi theo Kỵ Sĩ Thánh Điện tham gia Thánh Điện Đại Tái, mà lấy danh nghĩa Săn Ma Đoàn đến dự thi. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng dựa vào Săn Ma Đoàn cấp danh hiệu không có tiếng tăm gì có thể so sánh với Thánh Điện sao?

Trần Cuồng nói.

“Ta lấy vinh dự Săn Ma giả bảo chứng, Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi dự thi sẽ được đối xử bình đẳng. Bắt đầu rút thăm!”

Hai luồng sáng trắng bỗng xuất hiện trên đỉnh nóc. Cùng lúc đó, màn sáng trong suốt lấp lóe bảy sắc từ từ xuất hiện quanh sân đấu lớn, mở ra vòng phòng hộ. Rất nhiều cường giả và ma pháp trận xây dựng tầng chụp này, thậm chí có thể chịu được thần khí hoặc lĩnh vực oanh kích mà không đến mức bị phá hủy. Người khống chế nguyên vòng phòng hộ chính là Trần Cuồng.

Không trung rơi xuống hai luồng sáng trắng kịch liệt nhấp nháy. Bỗng chốc chợt ngừng lại, đông tại hai hướng, chiếu rọi thân thể mỗi người.

Nói đến cũng trùng hợp, hai luồng sáng trắng chiếu rọi ở vị trí Kỵ Sĩ Thánh Điện và Ma Pháp Thánh Điện.

Hai bóng người theo đó bay ra, đi vào trong sân đấu lớn.

Thánh Điện Đại Tái trận đấu đơn thứ nhất lập tức bắt đầu. Trọng tài đều ở trên đài khách quý. Họ chỉ giữ vòng phòng hộ, sẽ không có người vào trong đấu trường.

Cường giả có thể tham gia cỡ như Thánh Điện Đại Tái sao có thể không đoán ra được thắng thua cuối cùng? Nếu thực lực hai bên san sát nhau, vậy sẽ do đích thân Trần Cuồng phán định thắng thua. Tất cả người dự thi thêm vào Quang Chi Thần Hi là một trăm chín mươi người, đương nhiên không thể lãng phí bất cứ thời gian nào. Giây phút họ vào trong sân thì đại tái đã bắt đầu rồi.

Tu vi đạt trên cấp tám, có rất nhiều nhược điểm về chức nghiệp đã không còn tồn tại. Vậy nên trừ Mục Sư Thánh Điện ra, năm Thánh Điện khác đều sẽ không được hạn chế hay tăng phúc đặc biệt.

Sau khi vào trong sân đấu lớn Thánh Minh, tất cả kỵ sĩ thí sinh sớm thu lại giáp trụ, lúc này hoàn toàn là tay không vào sân. Màn sáng phòng hộ ở trước mỗi một đại biểu Thánh Điện đều có một cánh cửa nhỏ có thể đi vào.

Kỵ sĩ vừa vào sân thì sau lưng bỗng chốc lấp lánh quang văn sao sáu cánh màu vàng. Cùng với tiếng gầm tràn ngập uy nghiêm, một con hổ màu vàng rực rỡ xuất hiện. Kỵ sĩ thân hình chợt lóe đã ngồi trên lưng hổ, lao nhanh hướng ma pháp sư phía xa.

Hổ vàng lưng có đôi cánh, thân dài hơn năm mét, uy mãnh hùng tráng. Vầng sáng vàng nồng đậm bùng phát, há to mồm, một chuỗi quang bạo đạn bắn hướng ma pháp sư.

Quang Minh Thánh Hổ, ma thú cấp chín, Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ có thể được nó đều là người nổi bật trong Kỵ Sĩ Thánh Điện. Cường đại nội tình khiến mỗi thí sinh đều có thực lực mạnh mẽ. Ở cửa thứ nhất đấu đơn, Kỵ Sĩ Thánh Điện vốn chiếm ưu thế rõ rệt. Kỵ sĩ thứ nhất ra trận này tu vi đã là đỉnh cấp tám, chỉ kém một bước là tiến vào cấp chín.

Đối thủ của gã là một ma pháp sư hỏa hệ. Bởi vì trong đại tái không thể sử dụng bất cứ trang bị gì, cho nên trong tay y không có cả ma pháp trượng. Tay phải vạch hướng hư không, nhanh chóng vẽ ra vài ma văn phức tạp. Cùng với tiếng gầm điếc tai, một con gấu lửa to xuất hiện trước mặt y. Bàn tay gấu khổng lồ liên tục vỗ, phá hủy quang bạo đạn, sải bước vọt hướng kỵ sĩ.

Đó không phải là ma pháp triệu hoán của triệu hoán sư. Bởi vì triệu hoán không phải là ma thú mà do hỏa nguyên tố ngưng kết thành nguyên tố triệu hoán thú.

Nguyên tố triệu hoán thú cũng là năng lực đặc biệt của ma pháp sư cấp tám. Có sức bật mạnh, năng lực chến đấu kéo dài mạnh, ưu điểm là tiện chỉ huy, thiếu sót là tiêu hao linh lực nhiều.

Có Hỏa Hùng che chắn, ma pháp sư hỏa hệ nhanh chóng ngâm xướng chú ngữ. Không có trang bị giúp đỡ, dù y có là ma pháp sư đỉnh cấp tám thì thi triển một ít ma pháp cường đại cũng cần đủ thời gian ngâm xướng mới được.

Quang Minh Thánh Hổ chở kỵ sĩ chỉ chốc lát đã xông tới trước mặt Hỏa Hùng. Kỵ sĩ tự biết lượng sức, không dây dưa với Hỏa Hùng. Quang Minh Thánh Hổ cong lưng, ngay sau đó, bắn hắn lên cao. Linh cánh vàng mở ra sau lưng kỵ sĩ, tay phải lấy lửa vàng mãnh liệt ngưng kết thành thánh kiếm, đạp xuống đất, đánh hướng ma pháp sư. Đằng sau là Hỏa Hùng và Quang Minh Thánh Hổ đấu một chỗ.

Trong cường giả cùng cấp, dưới tình huống bình thường thì chắc chắn là lực công kích của ma pháp sư mạnh nhất. Bởi thế, muốn chiến thắng một ma pháp sư, đầu tiên phải kiềm chế ma pháp của y, tuyệt đối không thể để y hoàn toàn phát huy ra ma pháp. Nếu không thì trước ma pháp gió lốc mưa sa liên tiếp, sợ là chỉ có con đường bại lui,

Thánh kỵ sĩ cấp tám lựa chọn không thể nghi ngờ là rất chính xác. Nhưng Thánh Ma Đạo Sư cấp tám cũng không phải ăn chay. Quang Minh Kiếm sắc bén từ trên trời giáng xuống, thân thể y đột nhiên biến hư ảo, tay phải nâng lên chỉ hướng không trung. Bỗng chốc một xiềng xích như ngọn lửa nghênh đón Thánh kỵ sĩ cấp tám.

Hỏa Thần Nhất Chỉ. Dưới tình huống không có bất cứ trang bị phụ trợ mà y có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành ma pháp cấp tám cường đại này, thực lực đủ khiến người chấn kinh.

Kỵ sĩ đôi tay nắm thánh kiếm, một vệt thánh quang trắng tinh khiết đậm đặc lóe lên, nhiễm gã thành thánh khiết. Không có né tránh, càng không lùi bước, cứ thế nghênh đón Hỏa Thần Nhất Chỉ giáng xuống.

Bởi vì kỵ sĩ này biết rõ, nếu mình rút lui trước đòn kia, vậy tiếp đến sẽ hoàn toàn rơi vào bị động, muốn xoay người thì gần như là vô vọng.

Màu vàng và màu đỏ ở trên không trung bùng nổ. Toàn thân Thánh kỵ sĩ bao phủ một tầng ánh lửa. Không thể không nói, về mặt công kích thì kỵ sĩ và ma pháp sư có chênh lệch nhất định. Gã kêu rên một tiếng, người có dấu vết nám đen.

Tuy lần này va chạm kỵ sĩ chịu thiệt nhưng mục đích của gã đã đạt thành. Cuôi cùng không bị Hỏa Thần Nhất Chỉ đánh lùi. Ánh sáng vàng chợt lóe, tăng tốc, chớp mắt đã đến trước mặt ma pháp sư, đó là kỹ năng cường đại của kỵ sĩ cấp tám, Quang Tốc Thiểm, cũng là kỹ năng hiệu quả nhất đối phó ma pháp sư. Thi triển ra trong khoảng cách này, ma pháp sư dù muốn ngăn cản gã tiếp cận cũng rất khó làm được.

“Thẩm Phán!” Kỵ sĩ hét lớn một tiếng, tiếng gầm như chuông ngân rung động toàn trường.

Một luồng sáng trắng thánh khiết từ trên trời giáng xuống, vừa lúc rơi vào người Thánh Ma Đạo Sư.

Chỉ thấy quanh người Thánh Ma Đạo Sư lóe tầng sáng vàng mông lung, bên trong thì xuất hiện màn sáng đỏ tựa như thủy tinh điêu khắc thành.

Bị kỵ sĩ tiếp cận hiển nhiên là tình huống bất cứ ma pháp sư nào cũng không muốn đối mặt. Tay phải Thánh Ma Đạo Sư duỗi thẳng trước ngực, vừa nhờ vào ma pháp phòng ngự chống cự uy lực Thẩm Phán Chi Quang, cùng lúc đó, tay phải đẩy ra, một đoàn sáng chói mắt ngưng kết mạnh đánh hướng Thánh kỵ sĩ.

Sau khi đạt đến tu vi cấp tám, ma pháp sư không còn yếu về mặt chiến đấu cự ly gần, bởi vì họ có rất nhiều ma pháp phòng hộ và thuấn phát. Chỉ cần tập trung tinh thần đối mặt thì không phải hoàn toàn không có cơ hội.

Nhưng mà, Thánh kỵ sĩ đã tới gần trước người Thánh ma Đạo Sư, sao có thể bị y đánh lui được? Chân phải bỗng giẫm mặt đất, cùng lúc đó, thánh kiếm trong tay bỗng một chia thành hai, thân thể cứng rắn đụng vào ánh lửa. Ánh sáng vặn vẹo lóe sáng, đoàn lửa nồng đậm kia chớp mắt tản ra tứ phía.

Nguyên Tố Mẫn Diệt Quang Hoàn.

Dưới đòn tấn công liên tiếp, Thánh kỵ sĩ này lại liên tục phát ra Thẩm Phán Chi Quang và Nguyên Tố Mẫn Diệt Quang Hoàn. Gã chính là kỵ sĩ! Chưa tới cấp chín sao có thể nhanh chóng phóng ra kỹ năng cường đại đến thế?

Cũng ngay lúc này, Hỏa Hùng và Quang Minh Thánh Hổ sau lưng kỵ sĩ đã chia ra thắng bai. Hỏa Hùng rốt cuộc chỉ là vật triệu hoán, tuy lúc mới bắt đầu còn chiếm vài phần ưu thế, nhưng người triệu hoán nó đang đối phó đòn tấn công điên cuồng của Thánh kỵ sĩ, không rảnh chỉ huy nó, rốt cuộc vẫn là bị Quang Minh Thánh Hổ đập nát.

Chiến đấu lúc này đã tiến vào trạng thái gay cấn. Giây phút thánh kỵ sĩ đập nát đoàn lửa kia thì trận so tài này đã tới hồi chung kết. Kiếm Nhẫn Phong Bạo bỗng bộc phát, đôi kém chém ra. Đoàn sáng vàng khổng lồ mang theo kiếm ý vô cùng sắc bén va chạm vào vòng bảo hộ lửa của Thánh Ma Đạo Sư, đánh y bay ra ngoài.

Khoảnh khắc bay ra, Thẩm Phán Chi Quang rốt cuộc phối hợp Kiếm Nhẫn Phong Bạo phá hủy phòng ngự của y.

“Trận đấu kết thúc, Kỵ Sĩ Thánh Điện thắng, hai người quay về chỗ.” Thanh âm uy nghiêm của Trần Cuồng vang lên.

Ma pháp sư không bị thương nhưng mặt đầy xấu hổ. Y đích thực thua rồi, bởi vì uy lực chân chính của Kiếm Nhẫn Phong Bạo không phải đánh bay mà là hấp thu và liên tục công kích. Nếu không phải vị Trừng Giới kỵ sĩ này nương tay, vậy mạng sống của y sẽ kết thúc dưới Kiếm Nhẫn Phong Bạo.

Chẳng biết khi nào thì một đoàn sáng vàng nhảy tới đầu vai kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ tay trái giơ ngang ngực, hướng Thánh Ma Đạo Sư hành lễ kỵ sĩ, nhanh chóng quay về chỗ của mình.

Thánh Ma Đạo Sư thấy đoàn sáng vai trên vai gã, thoáng chốc giật mình hiểu ra. Cái này thua không oan! Tên này lại có một Quang nguyên tố tinh linh. Xem thể tích của tinh linh chắc là đã tiến hóa một lần, hèn chi gã có thể gần như không gián đoạn sử dụng kỹ năng cường đại của kỵ sĩ.

Trận chiến đấu tiên cứ thế kết thúc, nhưng so tài không hề tạm ngừng. Hai luồng ánh sáng tuyển chọn lúc trước lại xuất hiện giữa không trung. Ánh sáng lấp lóe nhanh chóng chọn ra hai thí sinh đấu trận thứ hai. Thời gian gấp rút không thể chậm trễ, đương nhiên phải tiếp tục tiến hành trận đấu.

Hai người mới đấu xong thì tự quay về chỗ ngồi của mình. Có thể thấy chỗ Thánh Ma Đạo Sư biến ảm đạm, biểu hiện y bị đào thải. Còn đỉnh đầu Thánh kỵ sĩ thì thêm đoàn sáng vàng, chứng minh gã thông qua vòng thứ nhất.

Trong sân đấu lớn Thánh Minh có thể nói là các loại thần kỳ, những cảnh tượng kỳ lạ này đều là thành quả nghiên cứu nhiều năm nay của Liên Minh Thánh Điện.

Trận đấu tiếp theo càng thêm căng thẳng kịch liệt. Cường giả năm Thánh Điện dưới ánh sáng tuyển chọn thi nhau ra sân. Chớp mắt đã qua bảy trận. Trong năm Thánh Điện, có thu hoạch lớn nhất là Kỵ Sĩ Thánh Điện, lần lượt ba người ra trận đều chiến thắng. Chiến Sĩ Thánh Điện ra sân nhiều người nhất, có năm người nhưng thua mất bốn trận, trở thành đá kê chân của Thánh Điện khác.

Nhưng trận so tài chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tất cả thí sinh thi đấu đơn có tới một trăm chín mươi ngươi, vòng thứ nhất phải tiến hành chín mươi lăm trận so đấu, mới chưa tới một phần mười, trận kế tiếp sẽ càng thêm kịch liệt.

Trong trận so đấu vòng thứ nhất, ánh sáng tuyển chọn cố gắng tách năm Thánh Điện ra, không để họ xuất hiện tình thế tàn sát lẫn nhau. Đợt đấu cá nhân sau đó cũng thế, trừ phi nhân số Thánh Điện nào đó chiếm cứ ưu thế tương đương, nếu không thì sẽ không dễ dàng xuất hiện việc đụng độ nhau.

Ánh sáng tuyển chọn trận thứ tám lấp lóe, nhanh chóng chiếu rọi vào trận doanh Thích Khách Thánh Điện, mà một cái khác thì chính xác chiếu vào một góc sân, Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi bình tĩnh đứng đó. Đây là lần đầu tiên ánh sáng tuyển chọn chiếu rọi tại trận doanh Quang Chi Thần Hi, chọn người thứ ba bên trái.

Bởi vì Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi không có cửa tiến vào sân nên vị Săn Ma giả là từ cửa ánh sáng khu dự thi Kỵ Sĩ Thánh Điện vào trong sân.

Khu vực Thích Khách Thánh Điện và Kỵ Sĩ Thánh Điện gần nhau, thích khách bị chọn trúng vừa vào đấu trường lập tức tiến vào trạng thái ẩn thân.

Trận so tài đã qua bảy lần, Kỵ Sĩ Thánh Điện thắng ba trận, bốn Thánh Điện khác mỗi bên một trận. Chẳng qua Chiến Sĩ Thánh Điện số người ra sân tới năm người cho nên mới rơi vào thế yếu. Thích Khách Thánh Điện xuất trận thích khách thứ hai, người trước đó đã chiến thắng nên cường giả thích khách này tràn đầy tự tin.

Trước khi vào sân thì Săn Ma giả Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi đã cởi ra áo choàng lớn trên người, lộ trang phục bên trong, để chứng minh mình không sử dụng bất cứ trang bị gì.

Nhìn bộ dạng của gã, dù là trên khán đài hay là dân chúng bên ngoài đều kiềm không được phát ra tiếng kinh hô. Bởi vì Săn Ma giả của Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi này thật sự quá trẻ tuổi.

Thoạt nhìn tuổi chưa tới ba mươi, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt kiên nghị anh tuấn, dáng người cao to, vai rộng lưng dài.

Trong Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ bên Kỵ Sĩ Thánh Điện có một nửa người nhận ra gã. Thấy gã xuất hiện thì có người hô nhỏ.

“Văn Chiêu, là Văn Chiêu. Không phải gã đã mất tích lâu rồi sao? Không ngờ lại trở thành một thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi!”

Không sai, người thứ nhất đại biểu Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi ra trận chính là Dương Văn Chiêu.

Lúc này Dương Văn Chiêu so với bốn năm trước thì trầm ổn nhiều, hơn rất nhiều. Vốn gã đã nổi tiếng trầm ổn nhưng bên trong vẫn có sự kiêu ngạo. Mà gã bây giờ thì tựa như cổ ngọc, yên tĩnh mà ôn hòa, mất đi khí thế sắc bén trước kia. Sự trầm ổn rộng rãi đó khiến nhiều Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ đều kinh thán.

Bước ra một bước, Dương Văn Chiêu đã tiến vào đấu trường, hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Khi gã bước vào, một tầng sáng vàng kỳ lạ khuếch tán từ người gã.

Thánh Quang Tráo? Hầu hết kỵ sĩ đều nhận ra kỹ năng này. Chẳng qua Thánh Quang Tráo trong kỹ năng các kỵ sĩ thì quá cấp thấp, sao lại sử dụng nó trong Thánh Điện Đại Tái?

Năm nay Dương Văn Chiêu chỉ mới ba mươi tuổi, có thể tham gia Thánh Điện Đại Tái đủ khiến người chấn kinh, nhưng vừa lên đã dùng kỹ năng này khiến Kỵ Sĩ Thánh Điện như bị tưới bồn nước lạnh.

Dù gã đại biểu không phải là Kỵ Sĩ Thánh Điện, nhưng nói sao thì Dương Văn Chiêu cũng là cháu trai của Dương Hạo Hàm! Dương Hạo Hàm bởi vì đảm nhiệm minh chủ đợt trước, lần này ông không thể tham gia Thánh Điện Đại Tái. Trong mắt kỵ sĩ cường đại thì Dương Văn Chiêu ở ý nghĩa nào đó tương đương với đại biểu Dương Hạo Hàm. Dù gã vì ai mà chiến, cao tầng Kỵ Sĩ Thánh Điện đương nhiên không hy vọng sẽ thấy trận đấu thất bại.

Ngay lúc mọi người kinh ngạc vì Dương Văn Chiêu phóng ra Thánh Quang Tráo thì nhanh chóng phát hiện, Thánh Quang Tráo này không hề đơn giản. Bởi vì phạm vi phóng thích quá lớn.

Lấy thân thể Dương Văn Chiêu làm trung tâm, ánh sáng vàng Thánh Quang Tráo nhanh chóng lan tràn, chớp mắt đã tới phạm vi ba mươi mét. Cùng lúc đó, đôi tay Dương Văn Chiêu tách ra hai bên người, hai luồng sáng trắng cùng lấp lánh, hai thanh thánh kiếm xuất hiện.

Thánh kiếm tỏa ra ánh sáng sắt thép hiện ra đầy đủ uy lực linh cương. Linh cương? Cấp tám mà có thể dùng linh cương ngưng kết thành kiếm, chỉ sợ phải tới đỉnh tu vi cấp tám mới làm được. Hơn nữa nhìn biểu tình nhẹ nhàng của Dương Văn Chiêu, dường như không tiêu hao nhiều lắm.

Thánh kiếm tinh khiết tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, cả người Dương Văn Chiêu như cũng tiến vào trạng thái kỳ lạ. Chân phải bước ra một bước, thân thể bềnh bồng giữa không trung. Sau lưng đôi linh cánh vàng to lớn giương ra. Trong con ngươi của gã lóe hai điểm đỏ, ánh mắt chậm rãi liếc trong sân.

Kỵ sĩ trẻ như vậy mà đã là đỉnh cấp tám? Không cần nghi ngờ, Dương Văn Chiêu ra trận lập tức rung động toàn trường. Đặc biệt là đem đến uy hiếp rất lớn với mấy Thánh Điện khác. Ai nói cao tầng Kỵ Sĩ Thánh Điện yếu đuối rồi, họ bồi dưỡng ra một Thánh kỵ sĩ trẻ tuổi như thế. Có thể tưởng tượng ra, chẳng bao lâu sau Dương Văn Chiêu tất nhiên có thể đột phá cấp chín, thậm chí có khả năng trở thành Thần Ấn kỵ sĩ đời tiếp theo Kỵ Sĩ Thánh Điện.

Người thông minh đều thấy ra tác dụng của Thánh Quang Tráo là cái gì. Đây là vì tìm kiếm tung tích của thích khách. Sau khi thích khách ẩn thân, chỉ cần va chạm với bất cứ linh lực nào thì sẽ lập tức hiện thân ra. Phạm vi Thánh Quang Tráo của Dương Văn Chiêu rộng lớn như vậy, một khi dò xét ra vị trí của thích khách thì chắc chắn gã có đủ thời gian phản ứng. Không chỉ thế, trong mắt gã lấp lánh ánh sáng đỏ rõ ràng là kỹ năng Tỏa Định của kỵ sĩ.

Từ ý nghĩa nào đó thì kỵ sĩ chính là khắc chế thích khách. Một khi bị kỵ sĩ tập trung, vậy thích khách chỉ còn nước đánh bừa.

Thích khách đó cũng đủ trầm ổn, lão luyện. Đối mặt tình thế như vậy, y không nóng lòng ra tay mà ẩn núp đi. Sân đấu Thánh Minh cực lớn, tuy Thánh Quang Tráo của Dương Văn Chiêu bao phủ phạm vi rất lớn, nhưng còn kém xa so với diện tích đấu trường. Bởi vậy, trong mắt y, chỉ cần mình không chủ động ra tay thì Dương Văn Chiêu không thể nào tìm ra mình được.

Hiện nay y thi triển ẩn thân, so với Dương Văn Chiêu thi triển linh cương, Thánh Quang Tráo và kỹ năng Tỏa Định sẽ tiêu hao linh lực nhiều hơn. Có lẽ thời gian trận đấu này kéo dài lâu chút, nhưng Đế Thích núp trong chỗ tối có lòng tin sẽ giành được chiến thắng.

Đang lúc Đế Thích nghĩ ra cách hay thì Dương Văn Chiêu động. Gã tĩnh lặng đứng đó, sương mù vàng đậm dâng lên quanh người gã, Súc Thế.

Lúc trước khi Long Hạo Thần tham gia thi đáu tuyển chọn Săn Ma Đoàn thì từng có không ít người nếm mùi cay đắng bởi kỹ năng Súc Thế của hắn. Bây giờ Dương Văn Chiêu cũng bắt chước y như vậy.

Có thể hiểu ra suy nghĩ của gã sợ là chỉ có thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi. Còn mấy người đang xem cuộc chiến lại không rõ, vì sao Dương Văn Chiêu làm như vậy. Tuy kỹ năng Súc Thế có thể giúp lực công kích bản thân tăng mạnh hơn, nhưng nếu không tìm ra mục tiêu thì có tác dụng gì chứ? Sẽ chỉ càng nhanh chóng tiêu hao linh lực!

Long Thiên Ấn ngồi ngay ngắn trên ghế dự thi Kỵ Sĩ Thánh Điện, khóe môi nhếch lên lộ nụ cười nhạt.

“Thằng bé Văn Chiêu mất tích quá lâu, rất nhiều người đã quên nó có được năng lực là cái gì. Xem ra nó sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho mọi người.”

Đế Thích đối đầu với Dương Văn Chiêu cũng tràn ngập nghi hoặc. Thánh kỵ sĩ tuổi trẻ này thi triển kỹ năng Súc Thế không lẽ là muốn dụ mình ra ngoài? Thế này cũng quá mơ mộng hão huyền rồi. Lẽ nào không biết bây giờ quan trọng nhất với chúng ta là tâm tính ư? Sao có thể phạm vào sai lầm như vậy?

Đế Thích lạnh lùng núp trong chỗ tối, thậm chí ngủ đông tại đó, không động đậy. Y phải nhìn xem sau khi Súc Thế rồi Dương Văn Chiêu có thể làm cái gì.

Từ khi bắt đầu đấu đơn đến nay lần đầu tiên xuất hiện tình hình lạnh lẽo. Nhưng có nhiều người biết, trong tình huống này, chỉ cần hai bên vừa ra tay thì liền phân thắng bại. Nếu Dương Văn Chiêu có thể tìm ra vị trí của đối thủ, vậy uy lực Súc Thế thêm vào tu vi đỉnh cấp tám của gã, thích khách cùng là cấp tám chắc chắn thất bại. Nhưng mặt khác, nếu Dương Văn Chiêu không thể một chiêu chiến thắng, vậy sẽ cho Đế Thích cơ hội, gã không có khả năng lật ngược tình thế.

Dương Văn Chiêu không Súc Thế quá lâu. Vị trí ngực gã chẳng biết khi nào thì có đoàn sáng xanh nhạt. Đoàn sáng này bị linh lực quang hệ mạnh mẽ của gã che giấu nên không hiện ra, phải nhìn kỹ mới phát hiện được.

Sau khi đoàn sáng xanh xuất hiện, một luồng sáng xanh kỳ lạ bắn ra khỏi ngực Dương Văn Chiêu. Luồng sáng này hiện hình quạt phát ra quét tới trước mặt. Khiến người rung động là, khi luồng sáng tiếp xúc với vòng phòng hộ phía xa đối diện Dương Văn Chiêu thế nhưng lại xuyên qua, thoạt trông không sinh ra va chạm với vòng phòng hộ.

Đây là năng lực gì vậy? Không ngờ không bị vòng phòng hộ ngăn cản?

Rất nhanh, mọi người liền biết năng lực này là gì. Dương Văn Chiêu ngừng Súc Thế, thân thể gã làm động tác chuyển nửa vòng. Trước ngực gã phóng ra luồng sáng xanh tựa như máy quét lướt toàn trường. Thích khách ẩn thân bị quét trúng bỗng chốc hiện hình trong luồng sáng xanh. Ngay sau đó, một điểm đỏ rơi trên người y, là Tỏa Định của kỵ sĩ.

Đôi cánh sau lưng vỗ đập, Dương Văn Chiêu sau khi Súc Thế tựa như con sư tử vàng, Quang Tốc Thiểm, tấn công chính diện.

Khi Thánh Quang Phổ Chiếu cường đại của gã rơi vào người thích khách, song kiếm linh cương cũng nặng nề chém hai bên người thích khách. Cùng lúc đó, phát động Thánh Quang Bạo Chấn, bắn đối phương văng ra đụng vào vòng phòng hộ sau đó bắn ngược trở về.

Nếu thích khách vừa lên liền đánh liều thì có lẽ còn mấy phần cơ hội. Nhưng sau khi Dương Văn Chiêu đã Súc Thế xong, nếu mới nãy song kiếm chém vào y thì y chết chắc rồi.

“Ta thua.” Gian nan thốt ra ba chữ, Đế Thích năm nay bảy mươi tuổi có ý nghĩ tìm khối đậu hủ đập đầu chết cho rồi. Thua so tài không mất mặt, mất mặt ở chỗ chưa phát huy thực lực đã thua.

Rõ ràng y bị tuổi trẻ và hành động trước đó của Dương Văn Chiêu che mắt, không ngờ là gã có linh lô cường đại có năng lực dò xét.

Đây chính là năm đó tại thi đấu tuyển chọn Săn Ma Đoàn, Long Hạo Thần từ bỏ ban thưởng linh lô, Dương Văn Chiêu đã có được nó. Tuy linh lô này không có năng lực công phòng gì, nhưng trời sinh khắc chế thích khách. Khi đó Dương Văn Chiêu dựa vào linh lô này dẫn theo Săn Ma Đoàn lấy được không ít thành tích, đáng tiếc cuối cùng đụng phải Long Kỵ Ma Thần.

Gã mất tích lâu như vậy, người còn nhớ gã có linh lô này cực kỳ ít ỏi. Coi như là trong Kỵ Sĩ Thánh Điện cũng không mấy người nhớ rõ, chứ nói chi là thích khách mới rồi.

Làm người thứ nhất của Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi xuất trận, Dương Văn Chiêu đem đến khởi đầu tốt đẹp cho Quang Chi Thần Hi.

Nhìn Dương Văn Chiêu ra khỏi sân quay về chỗ Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi, khóe miệng Lý Chính Trực co giật. Ông hiểu rõ, bản thân Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi đã có hai kỵ sĩ. Đương nhiên ông biết Dương Văn Chiêu là ai, cháu trai của Dương Hạo Hàm đó thôi. Nhưng trong mắt ông, Dương Văn Chiêu này nên kém hơn Long Hạo Thần rất nhiều. Thực lực của gã đã tới trình độ đỉnh cấp tám, vậy Long Hạo Thần thì sao?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lý Chính Trực kiềm không được nhìn hướng người đứng bên trái phía trong cùng Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng từ người hắn tỏa ra khí chất nhu hòa, thêm nữa hôm qua Đàm Hoàn báo cáo, Lý Chính Trực biết người đó chắc là Long Hạo Thần.

Thịt mỡ trên mặt khẽ run, Lý Chính Trực nheo mắt lại, lòng thầm nghĩ, Long Hạo Thần, ta phải xem coi trong Thánh Điện Đại Tái này ngươi rốt cuộc có thể đi bao xa.

Ông không cho rằng một đội Săn Ma Đoàn có thể đối kháng với Thánh Điện trong Thánh Điện Đại Tái. Long Hạo Thần không lựa chọn trở về Thánh Điện, chẳng lẽ là không hy vọng đồng bạn trong đội quay về các Thánh Điện tham gia chiến đấu?

Mãi đến hiện giờ Lý Chính Trực vẫn không hiểu rõ vì sao Long Hạo Thần dùng cách này xuất hiện tại Thánh Điện Đại Tái. Nhưng ông hiểu rằng, sau hơn bốn năm Long Hạo Thần trở về, tương lai không xa chắc chắn sẽ thành đối thủ mạnh mẽ nhất của mình. Lý Chính Trực chưa từng bởi vì Long Hạo Thần còn trẻ mà xem thường hắn.

Trận đấu tiếp tục, các Thánh Điện lục tục phát huy ra thực lực. Ba Thánh Điện mạnh nhất vẫn như cũ là Kỵ Sĩ Thánh Điện, Ma Pháp Thánh Điện và Linh Hồn Thánh Điện. Chiến Sĩ Thánh Điện và Thích Khách Thánh Điện rõ ràng yếu thế hơn chút.

Khiến người kỳ lạ là liên tiếp hơn mười trận so tài, người trong Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi không ai được chọn. Mãi đến so tài tới trận thứ hai mươi bốn, ánh sáng tuyển chọn lại lần nữa chiếu rọi lên người thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi.

Lần này chỗ ánh sáng tuyển chọn chiếu sáng là người có vóc dáng cao to nhất trong Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi. Đúng lúc này, một thiếu nữ vốn ngồi trên khán đài khách quý Chiến Sĩ Thánh Điện đột nhiên đứng lên. Bởi vì kích động mà đôi tay cô không ngừng run.

Váy trắng, Phong Linh Nhi.

Lúc trước khi Trần Cuồng nói ra bốn chữ Quang Chi Thần Hi thì Phong Linh Nhi đã như bị sét đánh ngang tai, ngơ ngác trên đài khách quý. Quang Chi Thần Hi, đó chẳng phải là đội của họ sao? Mất tích hơn bốn năm, tên đáng ghét rốt cuộc đã trở về?

Tin tức đột ngột khiến đầu óc cô trống rỗng. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào người cường tráng cao lớn nhất trong Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi, mắt rướm nước.

Dạ Vị Ương ngồi bên cạnh Phong Linh Nhi. Họ làm đại biểu cho đại phòng đấu giá Thánh Minh đương nhiên có tư cách tới đài khách quý. Bốn chữ Quang Chi Thần Hi khiến cô rung động không ít hơn Phong Linh Nhi bao nhiêu. Lúc này cô không biết nên nói gì an ủi Phong Linh Nhi, chỉ có thể nắm chặt tay cô, dùng nhiệt độ của mình an ủi lòng cô.

Giờ phút này, người bị ánh sáng chọn trúng là cái tên hơn bốn năm nay khiến Phong Linh Nhi không biết lặng lẽ khóc bao nhiêu lần. Phong Linh Nhi không thể kiềm chế nội tâm kích động được nữa, thế nên mới bỗng nhiên đứng dậy.

Dạ Vị Ương vội vàng ôm lấy cô.

“Linh Nhi, đừng kích động, đây là Thánh Điện Đại Tái! Nếu thật sự là hắn thì rồi sẽ gặp nhau thôi!”

“Tên đáng ghét, tên khốn…!” Môi Phong Linh Nhi run run. Nếu không phải có Dạ Vị Ương ở một bên chống đỡ, chỉ sợ cô sẽ ngã xuống. Anh ấy trở về, chắc chắn anh ấy đã trở về.

Nước mắt đã không thể kiềm nén, như dây trân châu bị cắt đứt không ngừng tuôn rơi dọc theo khuôn mặt trắng nõn mỹ miều.

Trước ánh nhìn chăm chú của Phong Linh Nhi và Dạ Vị Ương, thành viên Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi vóc dáng cao to chậm rãi bước tới lối vào khu dự thi Kỵ Sĩ Thánh Điện. Tay phải lật ngửa, kéo xuống óa choàng to trên người, lộ ra cái đầu trọc bóng lưỡng.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx