sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 247: Hạo Nguyệt, Đệ Nhất Ma Thần Phía Trên Tinh Không?

Dịch giả: Tinh Vặn

“Ngươi định khi nào nhận thử thách Thần Ấn vương tọa?” Dương Hạo Vũ trầm giọng hỏi.

Long Hạo Thần nói.

“Sau khi kết thúc Thánh Điện Đại Tái, tôi sẽ trước tiên quay về Kỵ Sĩ Thánh Điện của chúng ta, nhận Thần Ấn vương tọa thử thách. Không chỉ có tôi, Hàn Vũ, Trương Phóng Phóng cũng sẽ cùng đi. Họ đã đột phá cấp chín, có tư cách này.”

Dương Hạo Vũ gật đầu, nói.

“Đúng thật là các ngươi có tư cách. Hôm nay ta kêu ngươi đến là hy vọng ngươi chuẩn bị tốt. Nếu mục tiêu của ngươi là Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa, vậy bắt đầu từ bây giờ phải suy nghĩ rõ ràng.”

Long Hạo Thần lòng máy động. Hắn biết, trong số cường giả Kỵ Sĩ Thánh Điện, Dương Hạo Vũ là người duy nhất từng thử qua Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa. Tuy lão thất bại nhưng kinh nghiệm đó chắc chắn là tài sản quý giá.

Dương Hạo Vũ nói.

“Ngươi biết vì sao đến cuối cùng ta không trở thành Thần Ấn kỵ sĩ không?”

Long Hạo Thần nói.

“Bởi vì người đem tất cả tinh lực đều đặt ở được Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa thừa nhận?”

Dương Hạo Vũ cười khổ nói.

“Nói đến thì là Tinh Không có vấn đề. Lúc ta còn trẻ, trèo lên Kỵ Sĩ Thánh Sơn nhưng không có được ma thú thích hợp mình, khi đó giống như ngươi, trong truyền tống trận ta tìm ra nó. Ma thú nhiều đầu của ngươi chắc cũng có mặt trong đó đúng không? Nói đến thì chúng ta đều rất may mắn. Ta ở đó được Tinh Không thừa nhận.”

“Tinh Không Thần Thú có năng lực mạnh nhất chính là dung hợp. Bản thân nó không có năng lực công phòng, nhưng có thể dẫn lực lượng Tinh Không đến, giúp cho ta tu luyện, chiến đấu. Cùng lúc đó, ta tăng tu vi thì năng lực của nó cũng từng bước tăng vọt. Thế nên sau này mới có mỹ danh đệ nhất thần thú dưới Tinh Không.”

“Từ ý nghĩa nào đó thì tuy Thần Ấn vương tọa là chiêu bài của Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng ta, nhưng nếu chỉ là năm Thần Ấn vương tọa, chúng nó đem đến chỗ tốt cho ta kém xa Tinh Không. Tinh Không đối với ta chẳng những là thần khí, còn là đồng bạn tuyệt vời hỗ trợ tu luyện. Kỳ thật thiên phú của ta không bằng lão Trần, có Tinh Không trợ giúp mới có thành tựu hôm nay. Nhưng ma thú càng cao đẳng thì càng kiêu ngạo. Không phải ta không muốn lựa chọn Thần Ấn vương tọa khác mà là Tinh Không không cho phép ta. Nó nói với ta, nó sẽ không phụ thuộc vào thần khí thấp hơn mình. Vậy nên ta chỉ có thể thử khiêu chiến Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa, mong được thừa nhận, cuối cùng, ta thất bại.”

Long Hạo Thần thế mới hiểu, thì ra sau lưng Dương Hạo Vũ còn có chuyện như vậy, hèn chi tu vi như lão mà rốt cuộc không có Thần Ấn vương tọa nào.

Dương Hạo Vũ nói.

“Hôm nay khiến ta kinh ngạc nhất không phải tu vi của ngươi mà là đối đầu giữa Tinh Không và ma thú nhiều đầu của ngươi. Giây phút cuối ngươi triệu hoán ra ma thú nhiều đầu đó, nó gầm một tiếng đã khiến Tinh Không tạm thoát khỏi ta. Loại tình huống này là lần đầu tiên ta gặp phải từ khi ký kết khế ước với Tinh Không. Ngươi có biết khi đó Tinh Không truyền ý niệm cho ta là cái gì không?”

Long Hạo Thần lắc đầu.

Dương Hạo Vũ trầm giọng nói.

“Tinh Không đang sợ, nó sợ hãi. Theo ta biết, Tinh Không luôn cao ngạo, dù đối với đồng bạn khế ước như ta cũng vậy. Thế nhưng, ta lần đầu tiên cảm nhận sự yếu đuối trong tính cách của nó. Kết thúc so đấu, ta hỏi nó lúc đó làm sao vậy. Nó im lặng một lát cho ta biết, nếu nó là đệ nhất thần thú dưới Tinh Không, vậy ma thú nhiều đầu của ngươi chính là đệ nhất ma thần trên Tinh Không. Nó và ma thú của ngươi không phải một cấp bậc. Đáng tiếc là nó không chịu nói nhiều hơn nữa.”

“Trên Tinh Không, đệ nhất ma thần?”

Dương Hạo Vũ nhìn Long Hạo Thần vẻ mặt chấn kinh thì cũng kinh ngạc hỏi.

“Chẳng lẽ chính ngươi không biết lai lịch ma thú này?”

Long Hạo Thần lắc đầu.

“Khi Hạo Nguyệt mới bị tôi triệu hoán đến thế giới này thì chỉ là ma thú có hình dạng thằn lằn, lúc đó nó mình đầy vết thương….”

Tiếp theo Long Hạo Thần đơn giản kể mình làm sao dùng máu cứu Hạo Nguyệt, khiến nó có cái đầu thứ hai Quang nguyên tố, sau đó Hạo Nguyệt không ngừng tiến hóa, có thực lực ngày càng mạnh, thậm chí Trụ Ma Thần còn bị nó phá hủy.

Nghe Long Hạo Thần miêu tả, Trần Cuồng và Dương Hạo Vũ nhìn nhau, hai vị truyền kỳ này trong mắt lộ ra rung động. Họ vốn tưởng Long Hạo Thần phá hủy Trụ Ma Thần là dựa vào lực lượng quang minh tinh thuần của con trai quang minh, giờ mới biết thì ra đó là năng lực của Hạo Nguyệt.

“Hóa ra Ma Thần Hoàng muốn giết ngươi là vì lợi dụng huyết khế giữa ngươi và Hạo Nguyệt, để giết chết nó. Hạo Nguyệt này rốt cuộc là dị chủng như thế nào mà cả Ma Thần Hoàng đều thấy sợ hãi?” Trần Cuồng lộ ra suy tư. Nhưng trong cuộc đời hơn ba trăm năm của ông, không có bất cứ ấn tượng gì về loại ma thú như Hạo Nguyệt.

Dương Hạo Vũ mỉm cười nói.

“Lão Trần, ngươi không cần nghĩ nhiều. Tuy chúng ta không biết rõ lai lịch Hạo Nguyệt nhưng có một điều chắc chắn là, nó sẽ đứng ở phe ta. Chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ lực lượng ước thúc của huyết khế sao? Nó vốn đã gần như là một phần thân thể của Hạo Thần.”

Nghe lão nói vậy, trên mặt Trần Cuồng giãn ra. Đúng thế, có huyết khế ước thúc, Hạo Nguyệt càng mạnh mới tốt.

Dương Hạo Vũ nói với Long Hạo Thần.

“Như vậy xem ra hai cục u lớn hai bên cổ ma thú của ngươi rất có thể lại biến thành đầu. Nó sáu đầu đã là tu vi đỉnh cấp tám, nếu có thể tiến hóa đến tám đầu, chẳng phải là thực lực sẽ tăng đến trình độ chúng ta khó thể tưởng tượng? Không cần nhiều, chỉ cần tu vi của nó tương đương với cấp chín bậc ba là sẽ có năng lực lĩnh vực. Vậy khi nó phối hợp với ngươi, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc đó ngươi mới thật sự là cường giả số một Liên Minh Thánh Điện chúng ta. Hạo Thần, ngươi phải nắm chắc thời gian, giúp nó đột phá.”

Long Hạo Thần gật đầu, thật ra trong lòng hắn đã có kế hoạch. Hơn bốn năm nay hắn tăng thực lực chẳng những giúp Hạo Nguyệt trị hết vết thương, còn khiến Hạo Nguyệt tăng vọt sức mạnh. Gần năm năm hắn hấp thu tất cả linh lực trong Tháp Vĩnh Hằng đều chuyển một phần cho Hạo Nguyệt, bây giờ có thể nói là Hạo Nguyệt tích lũy chờ ngày bùng nổ. Tích lũy đủ nội tình rồi, tùy thời sẽ tiến hành đột phá.

Nhưng Hạo Nguyệt thông qua ý niệm cho hắn biết, lần đột phá này rất có thể sẽ dẫn đến kẻ mạnh nhất bên kia thế giới Hạo Nguyệt mà họ phải đối mặt. Vị cường giả kia đã sớm tập trung tinh thần đề phòng, nếu lần này không ngăn cản Hạo Nguyệt tiến hóa nữa thì chúng đã không thể chế ước Hạo Nguyệt.

Bởi vậy, Long Hạo Thần phải làm chuẩn bị đầy đủ đây là việc quan trọng liên quan đến Hạo Nguyệt, cùng với sinh tử tồn vong của họ. Đợi kết thúc Thánh Điện Đại Tái lần này, Long Hạo Thần sẽ tranh thủ được Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa thừa nhận, sau đó giúp Hạo Nguyệt đột phá thì càng tự tin hơn.

Dương Hạo Vũ nói.

“Trong sáu Thần Ấn vương tọa, trừ Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa ra, năm Thần Ấn vương tọa khác có thể nói là vật mô phỏng theo nó. Tuy cũng đạt tới cấp thần khí, nhưng không cùng cấp bậc với Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa. Lấy thiên phú và tu vi của ngươi, chắc chắn sẽ được năm Thần Ấn vương tọa thừa nhận, trực tiếp trở thành Thần Ấn kỵ sĩ. Nhưng nếu ngươi muốn trở thành người sở hữu Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa, vậy nhất định phải nhận thử thách của nó. Khi đó ta đã thất bại lúc nhận thử thách.”

“Thử thách?” Long Hạo Thần tò mò hỏi. “Dương gia gia, thử thách của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa là cái gì?”

Dương Hạo Vũ nói.

“Đây cũng là điều ta muốn nói cho ngươi. Khi đó ta thất bại chủ yếu là bởi vì…”

Long Hạo Thần, Dương Hạo Vũ, Trần Cuồng bí mật bàn bạc cả buổi mới rời khỏi Tháp Vĩnh Hằng. Dương Hạo Vũ không chỉ nói về sự thần kỳ của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn vương tọa cho hắn nghe, cũng đem tâm đắc trong phương diện lĩnh vực kể cho hắn, khiến hắn được lợi không nhỏ.

Hỗn loạn trong Thánh thành đã dần ổn định lại. Có thật nhiều cường giả Lục Đại Thánh Điện khai thông, trật tự Thánh thành hồi phục bình thường.

Sân đấu lớn Thánh Minh đang khua chiêng gõ trống tu sửa, có ít nhất hơn ngàn công tượng tham gia. May là bên trong pháp trận thủ hộ không bị phá hư, chỉ có bên ngoài hư hỏng, có nhiều công tượng chung sức chung lòng, mất một ngày đã tu sửa xong.

Sáng sớm hôm sau, Thánh Điện Đại Tái lại tiếp tục.

Khi Long Hạo Thần dẫn Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi lần nữa tiến vào sân đấu lớn Thánh Minh thì chớp mắt họ đã nhận được ánh nhìn chăm chú từ các cường giả Lục Đại Thánh Điện.

Hôm qua vòng thứ ba so tài đã gần đến cuối, rất nhanh, mấy trận đấu cuối cùng kết thúc, cho ra hai mươi bốn người.

So đấu vòng thứ ba kết thúc, mỗi tuyển thủ thắng lợi được bốn điểm. Trải qua vòng đấu này, Kỵ Sĩ Thánh Điện chỉ còn lại năm thí sinh, Ma Pháp Thánh Điện sáu người, Linh Hồn Thánh Điện ba người, Thích Khách Thánh Điện hai người, Chiến Sĩ Thánh Điện chỉ có một người thông qua vòng thứ ba. Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi trở thành hắc mã lớn nhất, tổng cộng bảy người thông qua vòng thứ ba.

Qua vòng thứ ba, xếp hạng điểm cũng xảy ra chút biến đổi. Kỵ Sĩ Thánh Điện sáu mươi sáu điểm, Ma Pháp Thánh Điện sáu mươi lăm điểm, Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi năm mươi sáu điểm, Linh Hồn Thánh Điện bốn mươi hai điểm, Thích Khách Thánh Điện ba mươi bốn điểm, Chiến Sĩ Thánh Điện hai mươi bốn điểm.

Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi lấy mười người tham gia thi đấu cá nhân, qua ba vòng so đấu không ngờ nhảy lên đến vị trí thứ ba, hơn nữa chênh lệch với hai vị trí trước dù có nhưng không tới mức quá xa. Chênh lệch giữa Ma Pháp Thánh Điện và Kỵ Sĩ Thánh Điện cũng chỉ còn một điểm.

Thi đấu cá nhân đến tận đây đã là tranh đoạt gay cấn nhất. Vòng thứ tư chắc chắn sẽ lại xảy ra thay đổi xếp hạng. Vòng này mỗi người chiến thắng sẽ được nhiều đến tám điểm. Không thể nghi ngờ, Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi trở thành bắt mắt nhất. Họ có bảy người vào vòng thứ tư, tham gia bảy trận trong mười hai trận đấu.

Lại vang lên giọng uy nghiêm của Trần Cuồng.

“Vòng thứ tư thi đấu cá nhân bắt đầu!”

Hai luồng sáng tuyển chọn *vụt* một cái từ trên trời giáng xuống, biến hóa hư ảo trên không trung, trong đó một luồng rơi vào khu nghỉ ngơi bên Kỵ Sĩ Thánh Điện. Cũng khó trách, dù sao bên Kỵ Sĩ Thánh Điện có năm người tham gia vòng bốn cộng với bảy người Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi, chiếm hơn một nửa tuyển thủ nguyên vòng thứ ba.

Ánh sáng ngưng tụ ngừng ở một kỵ sĩ, còn luồng sáng tuyển chọn khác thật trùng hợp trúng một cường giả Ma Pháp Thánh Điện.

Vòng thứ tư tranh tài kịch liệt từ đây bắt đầu.

Hôm qua trải qua trận đại chiến giữa Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ, hôm nay Lý Chính Trực thoạt trông rất bình tĩnh, ngồi ngay ngắn ở hàng thí sinh thứ nhất Ma Pháp Thánh Điện, giống như bình thường, mặt treo nụ cười mỉm, dường như biểu hiện ưu tú của Quang Chi Thần Hi không liên quan gì đến ông.

Tiến vào vòng thứ tư, còn lại đều là cường giả cấp chín, hơn nữa là người nổi bật trong cấp chín, tranh tài biến kịch liệt thêm.

Hai tiếng đồng hồ sau, mười hai trận vòng thứ tư đã qua một nửa, Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi có ba người ra sân, Vương Nguyên Nguyên và Lâm Hâm đi tiếp, Trương Phóng Phóng thua Lý Chính Trực.

Trận thứ bảy, khi ánh sáng tuyển chọn lại chiếu lên người Long Hạo Thần thì toàn trường tĩnh lặng.

Thoạt trông Long Hạo Thần không khác gì ngày hôm qua, vẫn là mặt mỉm cười tỏa ra không khí nhu hòa. Nhưng bây giờ không một ai xem thường vị đoàn trưởng Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi này.

Trước khi Dương Hạo Vũ đấu với Long Hạo Thần thì không nhiều người biết đến lão, nhưng sau trận chiến lĩnh vực giữa họ, rất nhanh, thân phận của Dương Hạo Vũ đã lan truyền ra, cường giả số một Kỵ Sĩ Thánh Điện!

Chân chính thấy rõ trận chiến ấy dù sao chỉ là số ít, đa số người chỉ biết là trận chiến đó, Long Hạo Thần là người chiến thắng cuối cùng.

Đoàn trưởng Săn Ma Đoàn cấp danh hiệu tuổi trẻ như vậy, lần lượt đánh bại điện chủ Chiến Sĩ Thánh Điện, cường giả số một Kỵ Sĩ Thánh Điện, có thể nói, Long Hạo Thần và Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi đã thành tiêu điểm mọi người chú ý trong Thánh Điện Đại Tái lần này. Ánh sáng của Lục Đại Thánh Điện đều bị biểu hiện vượt trội của họ che lấp.

Vòng thứ tư, Long Hạo Thần lần nữa ra trận. Khiến người kinh ngạc là, không biết do thiên ý hay Long Hạo Thần vẫn rất xui xẻo. Lần này hắn đối mặt, là một vị cường giả lĩnh vực. Còn là một trong các cường giả nổi danh nhất Liên Minh Thánh Điện, điện chủ Linh Hồn Thánh Điện, có được Thú Hoàng Lĩnh Vực, Trần Hoành Vũ.

Trần Hoành Vũ thấy đối thủ của mình là Long Hạo Thần thì cũng ngây ra. Nếu nói người nào ông không muốn đối đầu nhất thì chính là Long Hạo Thần.

Thông qua trận chiến ngày hôm qua giữa Long Hạo Thần và Dương Hạo Vũ, ông hiểu rằng tu vi của mình so sánh với Dương Hạo Vũ thì không chỉ là kém một chút thôi. Dù Long Hạo Thần được Dương Hạo Vũ nhường mới thắng, nhưng có thể chống đỡ đến trình độ đó thì đã chứng minh người thanh niên này cường đại.

Chưa tới năm năm mà hắn đã thành một cường giả lĩnh vực, thua hắn không quá mất mặt. Coi như là thắng, thắng một thanh niên như thế cũng không có gì hay ho.

Bởi thế, Trần Hoành Vũ đi ra khỏi Linh Hồn Thánh Điện thì sắc mặt ông rất khó xem. Long Hạo Thần không phải Trần Anh Nhi, hơn nữa làm điện chủ Linh Hồn Thánh Điện, đương nhiên ông không có khả năng nhận thua, thậm chí không thể nương tay.

Long Hạo Thần trước tiên vào sân biểu hiện tôn kính Trần Hoành Vũ. Thấy ông tiến vào sân thì hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn với ông.

“Xin chào Trần điện chủ.”

“Ừm.” Trần Hoành Vũ gật đầu. “Bắt đầu đi.”

Ông không muốn nói thêm cái gì, chỉ có thể cố gắng thắng trận đấu này. Dù sao trận này Long Hạo Thần không thể sử dụng trang bị vũ khí như trận trước. Lấy ánh mắt của ông dĩ nhiên nhìn ra nếu không có đôi thần khí tổ hợp thành sinh mệnh và sáng tạo kiếm, Long Hạo Thần không khả năng khiến lĩnh vực xuất hiện biến hóa lần hai. Ông không phải không có cơ may chiến thắng Long Hạo Thần. Nói sao thì ông cũng là tu vi cấp chín bậc ba, Long Hạo Thần chắc còn chưa tới bậc ba.

Nhưng đối đầu với Long Hạo Thần, Trần Hoành Vũ đích thực là có bóng ma. Lúc trước khi ông đấu với Quang Chi Thần Hi vốn hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng ai mà ngờ triệu hoán thú sáu đầu của Long Hạo Thần vừa ra, khiến Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu của ông mất đi sức chiến đấu. Cho đến bây giờ Trần Hoành Vũ đều không hiểu được, đồng bạn tọa kỵ của hắn rốt cuộc là ma thú gì. Nghĩ tới triệu hoán thú của mình chắc chắn sẽ bị áp chế là tâm tình ông không tốt rồi.

Nhưng dù sao lần này không có Thần Thú lĩnh vực của Trần Anh Nhi hỗ trợ Long Hạo Thần, Thú Hoàng Lĩnh Vực của ông có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Có thể áp chế được hay không thì chưa khẳng định. Vài năm nay tu vi của Trần Hoành Vũ tiến bộ không ít, dù là ở mặt khống chế lĩnh vực, hay khống chế triệu hoán thú, phẩm chất triệu hoán đều tiến bộ một bước dài.

Nâng đôi tay lên, từng đoàn sáng trắng ngà bay ra khỏi lòng bàn tay Trần Hoành Vũ, chớp mắt hóa thành sáu đoàn sáng trắng ngà bềnh bồng trước mặt ông. Không thể dùng trang bị thì chỉ có thể dùng linh lực mô phỏng.

Một cánh cửa ánh sáng chớp mắt xuất hiện sau lưng Trần Hoành Vũ, ông nhoáng người lên, đi vào trong cửa không thấy bóng dáng.

Thần Thánh Độc Giác Thú lại lần nữa xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Không phải hắn tự cao mà vì năng lực của Hạo Nguyệt quá bá đạo, dễ tổn thương người khác. Đây là Thánh Điện Đại Tái, không phải đối đầu ma tộc. Bởi vậy, không đến lúc cùng đường thì hắn sẽ không dễ dàng để Hạo Nguyệt trợ trận. Cùng với tu vi tăng lên, bá khí và lực phá hoại của Hạo Nguyệt đều tăng mạnh. Lúc Hạo Nguyệt bộc phát, có một số tình huống chính Long Hạo Thần cũng không thể khống chế cảm xúc của nó.

Thần Thánh Độc Giác Thú thì khác. Lúc Tinh Vương còn là Tinh Diệu Độc Giác Thú thì đã đi theo Long Hạo Thần. Có thể nói, không có Long Hạo Thần thì không có nó tiến hóa. Vậy nên, giữa nó và Long Hạo Thần tuy không có khế ước cường đại chế ước, nhưng cảm tình đối với Long Hạo Thần cũng rất sâu. Huống chi đi theo Long Hạo Thần, người có thể chất Quang Thần sẽ có chỗ tốt rất lớn cho tu vi của nó. Độc Giác Thú trời sinh thân cận ánh sáng, trên đời này, ngoài Long Hạo Thần ra còn ai có thể đủ khả năng khiến nó thân thiết đây?

Nhưng Tinh Vương cũng có vấn đề của chính nó. Nó mới tiến hóa thành Thần Thánh Độc Giác Thú không bao lâu, đang trong quá trình thích ứng, có nhiều năng lực Thần Thánh Độc Giác Thú còn chưa thể sử dụng thuận lợi. Nếu không phải thế thì trận chiến hôm qua, nó sẽ không chỉ là tăng phúc cho Long Hạo Thần mà thôi. Long Hạo Thần hy vọng thông qua chiến đấu liên tục kích thích tiềm năng Tinh Vương, để nó trở thành Thần Thánh Độc Giác Thú chân chính.

Một tiếng gầm khủng bố chấn động toàn trường vang lên, một thân hình khổng lồ chui ra khỏi cửa ánh sáng đối diện Trần Hoành Vũ.

Thân hình khổng lồ cao mười lăm mét, thân thể thô to tựa như ngọn núi, cả người lấp lóe ánh sáng sắt thép, lông màu trắng, đứng thẳng người, hai nắm đấm khổng lồ vỗ ngực mình phát ra tiếng *Oành, oành, oành*

Vượn người ma thú khổng lồ như vậy là lần đầu tiên Long Hạo Thần trông thấy. Trong ma thú, vượn người đều là cường giả. Chúng nó chẳng những có năng lực giống hổ báo, còn có trí tuệ cao hơn ma thú bình thường rất nhiều. Lực lượng thân thể mạnh mẽ, tốc độ nhanh nhẹn, công kích như gió lốc, khiến triệu hoán sư luôn ưu ái vượn người.

Năm năm trước khi đám Long Hạo Thần khiêu chiến Trần Hoành Vũ còn chưa thấy ma thú này, không biết do ông cố ý nhường hay là vì lúc ấy chưa có được ma thú đó. Từ khí thế của ma thú có thể đoán ra, nó chắc chắn là một trong chín ma thú khế ước của Trần Hoành Vũ, tuyệt không phải thứ triệu hoán bình thường.

Khiến Long Hạo Thần hơi kinh ngạc là sau khi Trần Hoành Vũ trốn vào cửa ánh sáng, không ngờ hơi thở hoàn toàn biến mất. Lấy năng lực dò xét tinh thần lực của hắn nhưng lại không thể tìm ra dấu hiệu Trần Hoành Vũ, đây là năng lực gì của triệu hoán sư?

Vượn người khổng lồ gầm lên xong nhanh chóng chạy như bay tới chỗ Long Hạo Thần. Tốc độ cực nhanh, chỉ hai lần tăng tốc một lần nhảy lên thì đã tới trước mặt Long Hạo Thần.

Bàn tay phải khổng lồ bỗng giơ lên vỗ xuống đầu Long Hạo Thần.

Bàn tay chưa đến mà tiếng xé gió khủng khiếp đã tựa bão tố gào thét giáng xuống. Càng kinh khủng hơn, khi vượn người vỗ ra một chường thì khí lạnh băng giá đã bao phủ lấy Long Hạo Thần cùng Thần Thánh Độc Giác Thú.

Ma thú băng hệ cấp mười, tương đương với cường giả nhân loại cấp chín. Chỉ một chưởng đã khiến Long Hạo Thần cảm nhận được nó cường đại. Đối kháng với triệu hoán sư nhất định không thể để người đó triệu hoán ra tất cả triệu hoán thú.

Khí lạnh thấm tận xương chẳng những có tính xâm lược cường đại, càng khiến Long Hạo Thần và Thần Thánh Độc Giác Thú tốc độ biến chậm.

Đối mặt công kích như vậy, Long Hạo Thần không thể né tránh. Đôi tay nâng lên làm động tác chống trời.

*Oành!* một tiếng rú kịch liệt, rất nhiều người bản năng cho rằng Long Hạo Thần sẽ bị bàn tay này từ không trung vỗ xuống. Nhưng tình huống trong sân hoàn toàn trái ngược.

Một chưởng khí thế lãnh liệt khi tiếp xúc đôi tay Long Hạo Thần kích cỡ kém xa thì thân thể vượn người bỗng đông lại, chớp mắt thân thể nó đã bị ném bay ra, bay thẳng tới cửa ánh sáng.

Thần Thánh Độc Giác Thú vỗ đôi cánh, mang Long Hạo Thần đuổi theo nó. Một kiếm quang vàng to lớn xuất hiện giữa không trung, khá giống với kiếm ý lĩnh vực khi đấu với Khâu Vĩnh Hạo. Kiếm quang to lớn này mang theo kiếm ý sắc bén, chớp mắt tỏa định vượn người, một kiếm chém xuống.

Đừng nói Long Hạo Thần dựa vào Trái Tim Vĩnh Hằng, bản thân có nội linh lực cao đến hai mươi chín vạn, dù tu vi của hắn yếu hơn chút thì hắn còn cưỡi Thần Thánh Độc Giác Thú!

Thần Thánh Độc Giác Thú tăng linh lực cho hắn ít nhất cũng mười vạn, nếu thêm vào ánh sáng thần thánh thì sẽ vượt qua mười lăm vạn. Nếu không thì ngày hôm qua Long Hạo Thần dựa vào cái gì tiến hành va chạm lĩnh vực với Dương Hạo Vũ chứ?

Vượn người băng vực này tuy là ma thú cấp mười cường đại nhưng chỉ tương đương với cường giả sơ cấp chín mà thôi. Trực tiếp va chạm, băng thuộc tính của nó không phá được quang minh của Long Hạo Thần, linh lực càng kém xa, đương nhiên sẽ bị Long Hạo Thần vô tình đánh bay ra.

Quy định của Thánh Điện Đại Tái là không được thương tàn, giết chết đối thủ, nhưng triệu hoán thú không nằm trong vòng đó! Xem bộ dạng của Long Hạo Thần là muốn một kiếm cắt đứt mạng vượn người.

Chỉ có đối mặt kiếm ý của Long Hạo Thần rồi mới hiểu kiếm ý đó mạnh tới cỡ nào. Hắn có được kiếm hồn, một khi bùng phát kiếm ý thì còn mạnh hơn Khâu Vĩnh Hạo vài phần. Vượn người băng vực này chỉ cảm thấy có áp lực khủng bố khó hình dung chợt xuất hiện tập trung vào nó, thân thể khổng lồ không thể nhúc nhích một chút nào, chỉ có thể quái kêu một tiếng, đôi tay giơ lên cứng rắn chống. Nhưng ai đều nhìn ra, một kiếm có khí thế ngập trời này nếu từ trên trời giáng xuống thì không phải nó có thể chặn lại được!

Tất cả xảy ra quá nhanh. Theo Trần Hoành Vũ thấy thì Long Hạo Thần dù gì cũng là đoàn trưởng của Trần Anh Nhi, không đến mức vừa lên liền hạ sát thủ. Ông phái ra vượn người băng vực không vì muốn có tác dụng lớn lao gì, chỉ hy vọng có thể bám chân hắn mà thôi. Long Hạo Thần đột nhiên mạnh mẽ bùng nổ, chẳng những khiến ông nhìn thấy thực lực của hắn, càng khiến lòng ông hốt hoảng, vội nhanh chóng hoàn thành ma pháp. Cứ như thế, tiết tấu của ông bị phá hủy.

Càng khiến Trần Hoành Vũ tức giận là Long Hạo Thần bùng phát thật sự quá nhanh, ông muốn cứu viện cũng đã không còn kịp. Vượn người băng vực này chính là một trong các ma thú khế ước của ông, nếu bị Long Hạo Thần đánh chết thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thực lực ông. Hơn nữa triệu hoán sư đối với khế ước triệu hoán thú của mình rất có cảm tình! Thoáng chốc Trần Hoành Vũ kiềm không được tức giận, cảm xúc lại bị ảnh hưởng.

Một kiếm cắt làm hai? Đương nhiên là không. Long Hạo Thần là con trai quang minh, không phải là con trai sát thần. Huống chi hắn đối mặt là người nhà Liên Minh Thánh Điện chứ không phải ma tộc.

Mắt thấy thanh kiếm sắp chém vào người vượn người băng vực, thân kiếm đột nhiên xoay một cái, biến chém thành tạt ngang, đập vào đôi tay vượn người băng vực.

Ngày hôm qua lúc Long Hạo Thần chiến đấu với Dương Hạo Vũ, tu vi hoàn toàn bị lão ức chế. Hôm nay đối mặt vượn người băng vực thì hoàn toàn trái ngược. Linh lực của hắn hoàn toàn áp chế đối thủ.

*Rầm!*

Thân thể vượn người băng vực bị đập lún xuống đất tới cỡ thắt lưng. Đôi tay bắn tung tóe vụn băng, mặt trên kèm ma pháp phòng ngự bị đánh tan tành, lảo đảo té ngã, mắt thấy đã mất sức chiến đấu.

Đây còn là vì Long Hạo Thần nương tay, sau khi phá đôi tay vượn người băng vực thì kiếm lớn đập vào đầu nó, khiến nó chỉ ngất xỉu mà thôi. Nếu không thì hắn có ít nhất mười loại nhẹ nhàng giết chết ma thú cấp mười này.

Đôi tay vung lên, ánh sáng vàng nồng đậm tràn ra chỗ Long Hạo Thần đứng. Ánh vàng chớp mắt bao phủ cả sân lớn, thanh âm êm tai quanh quẩn, chính là Quang Thần Lĩnh Vực.

Lúc này hắn cho người cảm giác là dốc sức ứng đối, chẳng chút giữ lại hay thử dò xét.

Kiếm quang khồng lồ đánh vào người vượn người băng vực được Quang Thần Lĩnh Vực tăng phúc, chớp mắt biến càng ngưng tụ. Long Hạo Thần vung lên tay phải, nó bay tới cửa ánh sáng đứng yên tại đó.

Còn chưa xong, đôi tay Long Hạo Thần chắp trước người, Trái Tim Vĩnh Hằng trước ngực kịch liệt nhảy ba lần, ngay sau đó, một luồng kiếm quang trắng lại bay ra, ở trên không trung đuổi theo kiếm quang lớn, khiến màu của kiếm quang biến thành trắng ngà. Kiếm ý khủng bố đè ép khiến vòng phòng hộ trước mặt nó xuất hiện vết rạn.

Quang Thần Lĩnh Vực có thể làm được không chỉ là lĩnh vực và thuộc tính đối chọi mà thôi! Nó có sức tăng phúc cực kỳ khủng bố đối với quang thuộc tính của Long Hạo Thần!

Một kích kia là kiếm hồn và kiếm ý tổ hợp. Nhìn Long Hạo Thần ra tay như thế, trên đài quan sát bên Chiến Sĩ Thánh Điện, Khâu Vĩnh Hạo lập tức hiểu, ngày đó khi Long Hạo Thần đấu với ông là nương tay. Hắn sử dùng kiếm hồn không chỉ làm được đơn giản như thế. Đương nhiên, đây là do có Quang Thần Lĩnh Vực tác dụng mới thực hiện được.

Ngày hôm qua, sau khi Long Hạo Thần, Dương Hạo Vũ, Trần Cuồng nói chuyện xong trở về lập tức bế quan, đến hôm nay trước khi bắt đầu tranh tài mới xuất quan. Chỉ một ngày mà hắn đã có hiểu biết hoàn toàn mới về năng lực lĩnh vực. Đương nhiên tu vi cũng thuận nước giong thuyền. Lĩnh ngộ mới nhất tất nhiên phải rèn luyện trong chiến đấu thì mới phát huy ra tác dụng lớn nhất.

Sau khi sống lại, tiếc nuối lớn nhất của Long Hạo Thần là Nhã Đình biến mất. Cùng với trái tim hắn vỡ, Nhã Đình hợp thành linh lô ở lại trong linh khiếu trong tim hắn cũng biến mất, ngay cả năng lực Thánh Dẫn Linh Lô cũng theo cô rời đi.

Trong lúc nhớ tới Nhã Đình thì Long Hạo Thần càng lĩnh ngộ sâu hơn về kiếm ý, mới khiến hắn có được kiếm hồn.

Khi lần đầu hắn thi triển kiếm hồn, mơ hồ cảm giác Nhã Đình không thật sự đã chết, dường như còn tồn tại ở chỗ nào đó trong người hắn, chẳng qua hắn không cảm ứng được mà thôi. Hắn tin tưởng, chỉ cần kiếm hồn của mình biến ngày càng mạnh, một ngày nào đó có thể tìm ra nơi Nhã Đình ngủ say, thức tỉnh cô.

Kiếm hồn, tên như ý nghĩa, linh hồn của kiếm, chỉ có ý niệm mà không có hồn phách thì không thể lâu dài. Bởi vậy, kiếm ý công kích thường thiếu biến hóa. Khi kiếm có hồn rồi thì kiếm ý sẽ biến thành thiên biến vạn hóa, càng mạnh hơn nhiều.

Năm đó Quang Minh Kiếm Thần Dạ Vô Thương đạt tới cảnh giới này, trở thành cột trụ tại Chiến Sĩ Thánh Điện. Hiện nay Long Hạo Thần cũng đã đạt tới rồi.

Trên đài quan sát bên Kỵ Sĩ Thánh Điện, Dương Hạo Vũ nhìn kiếm ý, kiếm hồn của Long Hạo Thần, gật gù. Ngày hôm qua lão so đấu với Long Hạo Thần đa số là va chạm giữa lĩnh vực. Nếu khi đó Long Hạo Thần đem kiếm ý, kiếm hồn phối hợp Quang Thần Lĩnh Vực thi triển ra thì sẽ có uy hiếp rất lớn với lão. Chỉ là khi đó hai người đều chìm đắm trong lĩnh vực đối chọi, Long Hạo Thần chưa sử dụng được.

“Grao!!!”

Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Ngay sau đó, một luồng sáng bốn màu từ trong cửa ánh sáng bắn ra, va chạm với thanh kiếm lớn của Long Hạo Thần.

Nói đến thì ánh sáng bốn sắc này thật kỳ lạ. Đụng độ với kiếm ý kiếm hồn dung hợp của Long Hạo Thần, chẳng những chặn kiếm không tiến tới trước, còn ngưng kết ra một đoàn sáng bốn sắc.

Long Hạo Thần dốc sức thúc đẩy kiếm ý, Quang Thần Lĩnh Vực bỗng nhiên kiềm chế, tập trung tăng phúc. Đoàn sáng bốn sắc ngay lúc đó bùng phát.

Lực nổ khủng bố khiến vòng phòng hộ sân đấu lớn bỗng chốc chịu đựng áp lực to lớn, Trần Cuồng không thể không lại lần nữa đích thân ra tay.

Kiếm quang to lớn của Long Hạo Thần bị nổ vỡ ra từng tấc, chính hắn cùng Thần Thánh Độc Giác Thú cũng bị trùng kích bay ra hơn trăm mét.

Cửa ánh sáng mở rộng, thân hình khổng lồ từ bên trong lao ra, đó chẳng phải là bổn mệnh triệu hoán thú Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu của Trần Hoành Vũ sao?

Thấy Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu, Long Hạo Thần gần như bản năng định triệu hoán ra Hạo Nguyệt. Có huyết mạch Hạo Nguyệt ức chế, Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu này chắc là không đem đến tác dụng gì.

Nhưng rất nhanh, Long Hạo Thần từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn cảm giác trên người Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu dường như có biến đổi đặc biệt gì đó so với trước kia.

Đầu tiên là mạnh hơn. Đợt công kích mới rồi Long Hạo Thần đã dốc hết sức, coi như là cường giả cấp chín bậc ba, bốn muốn ứng phó cũng sẽ rất vất vả. Đây chính là công kích phối hợp giữa kiếm ý, kiếm hồn, lĩnh vực. Nhưng nó lại bị Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu đón lấy. Trước kia nó không mạnh như vậy, chênh lệch kém rất xa.

Biến hóa khác nữa là ánh mắt Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu. Từ ánh mắt của nó, Long Hạo Thần nhìn thấy giận dữ và nhân tính hóa rõ rệt.

Đây là?

Không đợi Long Hạo Thần ngẫm nghĩ cẩn thận thì Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu đã hướng hắn phát động công kích mạnh mẽ. Bốn cái đầu to lại phun ra ngụm khí. Bốn cái miệng phun ra ngụm khí không trực tiếp đánh hướng Long Hạo Thần mà tập trung thành một điểm trên không trung, lần nữa hóa thành quang cầu bốn sắc rồi mới bắn hướng Long Hạo Thần.

Cùng lúc đó, ánh sáng bốn sắc lam, hồng, vàng, xanh bắn ra từ người Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu, trên không trung mạnh mẽ đối chọi với Quang Thần Lĩnh Vực của Long Hạo Thần. Không ngờ chính là Tứ Nguyên Tố Lĩnh Vực của Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu.

Trần Anh Nhi kinh ngạc nhìn trong sân, lẩm bẩm.

“Gia gia lợi hại! Lại tu thành dung hợp bổn mệnh, thì ra gia gia đã đột phá cấp chín bậc ba rồi!”

Lâm Hâm ở một bên tò mò hỏi.

“Dung hợp bổn mệnh là cái gì?”

Trần Anh Nhi nói.

“Chính là triệu hoán sư dung hợp với bổn mệnh triệu hoán thú của mình. Bây giờ gia gia đang đem lực lượng chính mình dung hợp với lực lượng của Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu Tinh Tuyền. Tuy làm vậy thì gia gia không thi triển ma pháp triệu hoán, nhưng lực lượng Tinh Tuyền sẽ tăng cực cao, lại thêm quyền khống chế thuộc về gia gia, năng lực của nó càng bộc phát mạnh hơn. Ông không thấy Tinh Tuyền đã thi triển ra lĩnh vực à?”

“Xì.” Lâm Hâm đột nhiên bật cười.

Trần Anh Nhi thắc mắc hỏi.

“Có dược ca, cười cái gì đó?”

Lâm Hâm cười nói.

“Bởi vì tôi đột nhiên tưởng tượng, nếu như cô cũng tu luyện đến cấp chín bậc ba, có năng lực dung hợp bổn mệnh, chẳng phải là sẽ biến thành một con heo? Ha ha, cười chết mất.”

“Ông!” Trần Anh Nhi nổi giận, tức tối nhéo hông Lâm Hâm. Mấy người kia thì đã ôm bụng cười.

Cũng đúng thôi, Mạch Đâu là heo con, nếu Trần Anh Nhi tiến hành dung hợp bổn mệnh với nó thì đúng là sẽ biến thành một con heo!

Trong sân đấu, tuy Long Hạo Thần cảm giác ra Kỳ Mỹ Lạp bốn đầu không đúng nhưng chưa đoán được là Trần Hoành Vũ cùng Tinh Tuyền dung hợp bổn mệnh.

Ma pháp hỗn hợp bốn nguyên tố tuy chỉ đơn giản phun khí nhưng uy lực thì mới rồi đã được chứng minh.

Long Hạo Thần không dám chậm trễ, nâng lên tay phải vung trên không trung. Một luồng sáng trắng từ trên trời giáng xuống, đánh vào đoàn sáng bốn nguyên tố.

Thuấn phát, Thẩm Phán Chi Quang.

Thẩm Phán Chi Quang này bùng phát ra thậm chí xuất hiện phạn âm kỳ diệu. Xung quanh Thẩm Phán Chi Quang lờ mờ có một thiên sứ bay quanh.

Trong tiếng chấn điếc tai, đoàn sáng bốn nguyên tố vỡ vụn, lực bạo tạc to lớn tuy rằng cắn nuốt Thẩm Phán Chi Quang nhưng rốt cuộc vẫn không bay đến chỗ Long Hạo Thần được.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx