THÀNH PHỐ TÔI.
“Là là lá..lá lá la là la..
Thành phố tôi rất trẻ
Bạn hãy nghe, họ hát về mình
Bằng trái tim, rất trẻ
Bằng khát khao, bỏng cháy”
Sáng nay, tôi chợt buột miệng hát khúc này. Cách đây nhiều năm, tôi còn được nghe em Tùng hát bài này rất hay, trên nền phối cũng rất mới lạ của các anh em trong ban nhạc. Đặc biệt có câu dạo vào đầu bằng đàn organ rất vui tươi của Tủng bass.
Nhiều năm trở lại đây, Hải Phòng có nhiều nét đổi mới, và một trong các phong trào ấy là việc làm thiện nguyện từ các bạn trẻ. Với các nhóm như “Niềm Tin”, “Người Hải Phòng” “Hải Đăng” “Đom Đóm Xanh” “Gió yêu thương”, “Chúng thanh niên Phật Quang Hải Phòng” “Bồ Đề Tâm” v.v….
Tôi biết Phúc, một bác sĩ chuyên khoa mắt trẻ năng động, nhiều năm nhưng trên tình thần của môt người yêu âm nhạc. Nhớ cái ngày mới kết bạn FB với Phúc, tôi lầm rầm, sao cái ông này đăng bài gì mà lắm thế, choán hết tường nhà mình. Nhớ lại buồn cười thật. Từ những mẩu chuyện ngắn có ý nghĩa từ Phúc, từ những duyên khác từ những buổi đi tập Vịnh Xuân ở chùa, từ những lá thư chia sẻ của một người Anh về ngày tận thế, nếu con người tiếp tục tàn phá trái đất này. Tất cả những điều đó như chiếc phanh, tôi đang nhận ra mình đang lao trên những con dốc, lao trên những vòng xoáy cuộc đời. Và rồi tôi chợt dừng lại…
Dừng lại, không phải là một ý niệm “không làm gì nữa”. Mà nó là một sự dừng lại để quan sát, để mình trở lại thấy cuộc sống ý nghĩa hơn từ những điều thật giản dị.
Mấy hôm nay, thấy nhóm Trung Nghĩa bên câu lạc bộ “Người Hải Phòng” hả hê vui tươi, hạnh phúc khuân vác những bao gạo mà lòng tôi hạnh phúc quá. Các em còn rất trẻ mà sức làm như những bông hoa Phượng Vỹ rực cháy lửa giữa trời tháng sáu. Tới đây kho gạo thiện nguyện đi vào hoạt động thì rất nhiều người nghèo sẽ được giúp đỡ.
Nhìn lại mình, như một con đom đóm trong đêm. Như một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc. Như một giọt nước giữa biển khơi, chưa làm được những việc lớn lao có ý nghĩa như thế. Thấy mà thật ngưỡng mộ các bạn ấy quá.
Cũng sáng nay tôi vào trang Làng Mai nước Pháp cập nhật sức khỏe của Thầy Nhất Hạnh, một trong các vị Thầy mà tôi yêu mến, một trong những người Thầy tưới lên mảnh đất tâm hồn tôi những hạt giống của hiểu và thương. Chợt đọc được một đoạn,
“Trong giáo pháp Bụt dạy, chúng ta nên nhìn nhận rằng việc gây dựng sự hiểu biết và yêu thương không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cuộc sống của chính bản thân mình. Cuộc đời của mình chính là một cuốn sách, là một bức thông điệp.”
Tôi cảm thấy vui vì để trở thành một người có ích thì có rất nhiều cách. Những it nhất chính bản thân mình phải biết chế tác được hạnh phúc. Nhờ đó mình mới mang hạnh phúc ấy chia sẻ và giúp đỡ được với người khác.
Trong lúc các ong yêu thương làm việc rất hăng say cho đời, thì cũng có những đóa hoa chưa nở. Và trong lúc các con ông trở về cần lấy lại năng lượng thì những đóa hoa kia sẽ lại tiếp tục tỏa hương.
@by txiuqw4