sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Quyển 4: Tà Ma Biến -- Chương 23: Tà Ma Biến (1)

“Ngươi chạy nhanh lên!” Chu Duy Thanh giận dữ quát lớn. Mà lúc này, Thiên Lang Vương vừa tiếp tục bắn ra mười hai đạo Phong Nhận tấn công hắn.

Phong Nhận công kích nhiều mặt, lấy tốc độ của Chu Duy Thanh bây giờ thì căn bản không thể né tránh được, hắn chỉ có thể sử dụng Không Gian Bình Di để thoát ra.

Đối với lời nói của Chu Duy Thanh, Thượng Quan Băng Nhi chẳng hề để ý, lúc này nàng chỉ cách Chu Duy Thanh khoảng năm mã, tay trái vung lên, ba đạo Phong Nhận liền được phát động đánh bay ba con Tùng Lâm Thiên Lang. Thân hình nàng chợt lóe lần nữa đã đến bên cạnh Chu Duy Thanh, nàng gằn lên từng chữ: “Cùng Sinh Cùng Tử.”

Lúc này Chu Duy Thanh đã nỏ mạnh hết đà, hắn bất quá chỉ là đệ tứ trọng Thiên lực mà thôi, tuy không sử dụng Phách Vương Cung, nhưng mấy kỹ năng cường đại liên tiếp cũng đã làm tiêu hao phần lớn Thiên lực của hắn. Nhưng khi nghe được Thượng Quan Băng Nhi thốt ra bốn từ ấy, huyết dịch trong người hắn tựa như sôi sục lên.

Đáng giá, thật đáng giá, mặc dù trong cuộc đời này mình chỉ có một nữ nhân, cũng chỉ có một, nhưng vì nàng mà chết, quả thật đáng giá.

Ánh mắt Thiên Lang Vương bây giờ lạnh như băng ẩn chứa sự tàn nhẫn, thông qua mấy lần giao thủ, nó đã xác định được thực lực của Chu Duy Thanh. Nhân loại này trừ bỏ cái chân phải kia, còn căn bản năng lực không có thể tạo cho nó uy hiếp gì, Thiên lực căn bản không còn chống đỡ được bao lâu. Cho nên, nó không có một chút vội vàng nào, cũng không cần sử dụng kỹ năng khác, càng sẽ không lại gần để Chu Duy Thanh có cơ hội xuất thủ. Lại mười hai đạo Phong Nhận nữa được bắn ra, nhưng lần này nó cực kỳ giảo hoạt, mục tiêu không phải Chu Duy Thanh mà chính là Thượng Quan Băng Nhi.

Không Gian Bình Gi cho dù có khá hơn nữa cũng không thể dẫn theo người khác di chuyển, ít nhất lấy thực lực của Chu Duy Thanh bây giờ thì không cách nào làm được.

Mắt thấy mười hai đạo Phong Nhận bắn đến, che kín hết tất cả các góc độ có thể né tránh, Thượng Quan Băng Nhi liền nhắm chặt hai mắt lại, nàng đã xác định rồi, ít nhất trước khi chết cũng được ở bên cạnh hắn.

“Móa nó, con bé ngu ngốc này.” Chân phải Chu Duy Thanh giơ lên nhanh như chớp, quét ngang một cái, thay nàng chặn lại sáu đạo Phong Nhận, đồng thời nhào vào Thượng Quan Băng Nhi hung hăng đem áp sát trên mặt đất.

Phong Nhận va chạm cùng cái chân phải của Chu Duy Thanh, liên tục phát ra âm thanh “phốc phốc”. Chiếc ống quần bên phải của hắn nhất thời nát bấy, để lộ ma văn da hổ ra bên ngoài.

Cái chân phải tà ma này quả thật thật bá đạo, dưới tình huống như vậy mà không hề có một chút thương tích nào. Nhưng chỉ có vẹn vẻn chân phải thôi.

Chu Duy Thanh đảo qua rồi bổ nhào về phía trước, tiếp tục giơ chân phải ra để cản sáu đạo Phong Nhận còn lại, nhưng kết quả vẫn còn ba đạo Phong Nhận chém vào người hắn.

Tiếng ma sát chói tai vang lên, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy sau lưng mình nóng lên, ngay sau đó, Nội giáp làm bằng Thái hợp kim trên người hắn cũng bị xé nát bấy. Mặc dù nội giáp Thái hợp kim này cũng là đồ tốt, nhưng dù sao cũng rất mỏng, Ma Nhận Xà chẳng qua chỉ là Sư cấp Thiên thú, gân của nó không thể nào chống lại được với Phong Nhận của Thiên Lang Vương. Nhưng dù sao cũng đã thay Chu Duy Thanh chống đỡ phần lớn lực công kích, nên nó cũng bị phá tan thành những mảnh nhỏ.

Hắn khẽ rên nhỏ một tiếng, suýt chút nữa đã phun đã một bụm máu, lực lượng khổng lồ đánh vào cùng với cảm giác từng thớ thịt bị cắt mãnh liệt ở sau lưng hắn để lại ba đạo vết thương thật sâu.

Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trong đại não mình có cái gì chú nhập vào, trước mắt thuộc tính đã thay đổi biến thành một mảng màu đỏ như máu. Thiên lực trong đan điền giống như dâng trào không ngớt muốn nổ tung ra, vô cùng thô bạo, tà ác, mặt trái của tâm tình trong nháy mắt nổ tung.

Thân thể Thượng Quan Băng Nhi bị Chu Duy Thanh áp xuống, nàng đau đớn kêu lên một tiếng, theo bản năng mở mắt ra, đập ngay vào mắt là một đôi tròng mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu của Chu Duy Thanh, thậm chí so với đêm nàng thất thân còn đậm hơn rất nhiều. Hơi thở vô cùng âm lãnh chợt từ thân thể của Chu Duy Thanh bộc phát, sự âm lãnh ấy làm cho linh hồn nàng cũng phải run rẩy.

Một ngụm hơi thở nóng rực phun lên mặt Thượng Quan Băng nhi, trong nội tâm nàng run lên một cái, tay phải của Chu Duy Thanh đã hung hăng đánh vào mặt đất bên cạnh mặt nàng.

Phanh một tiếng, dưới mắt đất đã lõm sâu xuống ba thước, thân thể Thượng Quan Băng nhi cũng tùy theo hạ xuống, nhưng nàng tuyệt nhiên lại không có nửa điểm thương tổn. Mà thân thể Chu Duy Thanh cũng từ đây tung mình phóng ra ngoài.

Thân thể Chu Duy Thanh quay cuồng, trong quá trình đó, y phục của hắn bị phá nát hoàn toà, xương cốt toàn thân liên tiếp phát ra âm thanh đùng đùng như kình khí đang nổ, da thịt phát triển có thể thấy rõ ràng, bề mặt làn da đã bị ma văn da hổ hoàn toàn bao bọc, khinh khủng hơn là, giờ khắc này, ma văn da hổ giống như là đang sống, không ngừng chuyển động trên thân thể hắn.

Hai viên Bản mạng châu trên hai cổ tay của Chu Duy Thanh cũng phát sinh biến hóa, Băng Chủng Phỉ Thúy Thể Châu càng thêm trong suốt, cấp tốc xoay tròn quanh cổ tay hắn. Bên kia, Biến Thạch Miêu Nhãn ý Châu cũng như vậy, Hồng Bảo Thạch màu hoa hồng tươi sáng lúc này dường như muốn nhỏ ra máu, Mà Miêu Nhãn quang vốn lóng lánh chói mắt lại biến thành màu xám tro.

Thân thể Chu Duy Thanh trong không trung lộn ba vòng, rồi ầm ầm rơi xuống đất, cả hai tay cùng chân trái rơi trên mặt đất chống đỡ thân thể của hắn, chân phải thì hướng về phía sau giơ cao lên. Có thể thấy rõ ràng, chân phải của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đen, phía trên lại còn có khí lưu màu xám tro nồng đậm. Một đầu tóc màu đen lúc này cũng biến thành màu xám, đôi mắt đỏ như máu làm cho người ta sợ hãi.

“Tà--- Ma--- Biến.” Trong đầu Thượng Quan Băng Nhi ngay lập tức xuất hiện ba chữ ấy, vào giờ khắc này, cả trái tim nàng như bị một bàn tay bóp chặt. Không nghi ngờ gì nữa, bộ dạng của Chu Duy Thanh lúc này, giống y hệt với Tà Ma Biền trong truyền thuyết. Theo nàng biết, Tà Ma Biến có hai loại tình huống, một loại là Thiên Châu Sư có thuộc tính Tà ác được ngoại giới kích thích mãnh liệt sau đó phát sinh tạm thời Tà Ma Biến, ở trong quá trình Tà Ma biến, Thiên Châu Sư có thực lực bạo tăng, nhưng lại cũng mất đi thần trí, điên cuồng giết chóc tất cả những gì trước mắt, cho đến khi không còn ai sống sót nữa mới ngừng tay. Loại tình huống Tà Ma Biến này coi như là tốt, bởi vì sau khi giết chóc, Thiên Châu Sư còn có thể khôi phục lại thần trí, chẳng qua chỉ suy yếu trong một thời gian ngắn.

Nhưng tình huống thứ hai lại cực kỳ kinh khủng, đó là tình huống Tà Ma Biến không thể chống lại. Xác suất xuất hiện loại Tà Ma Biến này đúng là thấp đến đáng thương, nếu xuất hiện thì cũng chỉ có dùng hai chữ tai họa để hình dùng. Thiên Châu Sư không thể chống lại Tà Ma Biến, như vậy, bản thân sẽ hoàn toàn bị tà ma hóa, sẽ không bao giờ được xem là con người nữa, hắn sẽ điên cuồng giết chóc đến khi mình không còn mạng nữa mới thôi. Mà gặp phải tình huống này, thực lực Thiên Châu Sư bạo tăng đến mấy lần, có lực phá hoại siêu cường. Đây cũng là lý do tại sao năm đó Thác Ấn Cung của các quốc gia trên đại lục liên thủ đuổi giết tất cả các Thiên Châu Sư có thuộc tính Tà ác.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx