sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 23: Grim

- “Âm Trảo” Hoa Thiên và “Thái Cực” Phong Thanh đều đã đạt đến ngũ cấp đỉnh phong. Jerry, Jesse! Các ngươi nói xem ai trong hai người này sẽ thắng? Các ngươi đừng trả lời vội, cẩn thận xem kỹ rồi nói. Không chừng trong hai người bọn họ sẽ có người là đối thủ của các ngươi trong vòng thi khiêu chiến đó!

Lý Dương ngồi trên ghế chủ tịch và quay sang nói với Jerry và Jesse bên cạnh.

Jerry và Jesse gật đầu rồi chăm chú theo dõi hai người trên kia.

Trong phần sau rất có thể bọn họ sẽ bị khiêu chiến, cho nên bây giờ hai người cũng không dám sơ suất, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Hoa Thiên lạnh lùng cô ngạo, trên mình mặc một bộ quần áo thể thao màu lam, căn bản không hề để ý đến những tiếng vỗ tay của người xem xung quanh. Mục đích mà hắn đến đây chính là để gặp được các cao thủ để truy cầu cảnh giới cao hơn trong võ học, đây mới là mục tiêu của cuộc đời hắn.

Phong Thanh mặc một bộ quần áo bò, chỉ thấy lão cười híp mắt lại mà đi tới, tay không ngừng hướng về phía khán giả mà vẫy vẫy.

Lý Dương nhìn hai người trên võ đài, trong lòng thầm nhận định “Hai người công lực đều là ngũ cấp đỉnh phong, nhưng ta cảm thấy tên Phong Thanh này… nhất định sẽ thắng!” Lý Dương đối với Phong Thanh này luôn có một niềm tin không thể giải thích được, tựa hồ như hắn cho rằng lão đầu này nhất định sẽ thắng vậy.

Âm thanh của Hạng Vũ vang lên trong đầu hắn:

- Đúng rồi, lão đầu này có hiểu biết về Thiên đạo rất không tồi, vô cùng không tồi. Có lẽ một vài tu chân cao thủ cũng không thể bằng hắn được. Có lẽ hiểu biết về thiên đạo của hắn phải tương đương với một cao thủ Nguyên Anh kỳ bình thường. Nhưng cái hắn tu luyện chỉ là kình khí thái cực, cho dù có như thể nào thì nó vẫn không thể bằng tu chân pháp quyết được.

- Đúng vậy, là thiên đạo!

Lý Dương cuối cùng cũng tỉnh ngộ, Phong Thanh còn chưa động thủ nhưng Lý Dương đã cảm thấy sự yên bình, sự yên bình tỏa ra từ thân thể Phong Thanh. Phong Thanh và không gian xung quanh tựa hồ như đã dung hợp lại làm một, nhất cử nhất động đều rất tự nhiên.

- Hai vị tuyển thủ đã chuẩn bị xong chưa?

Trọng tài quay sang hỏi Hoa Thiên và Phong Thanh.

Hai người gật đầu.

Lập tức trên người Hoa Thiên ào ra vô số những luồng khí tức băng hàn, một luồng khí lạnh lan ra với vẻ không gì cản nổi mà bao phủ khắp cả khu vực thi đấu rộng vài nghìn mét vuông.

Thần sắc Phong Thanh cũng biến đổi, y không còn bộ dạng chẳng để ý đến thứ gì như vừa rồi nữa. Chỉ thấy thân hình y khẽ rung động một cái, lập tức thân thể giống hệt như một cây tùng lâu năm, hai tay y khẽ gập lại, lập tức một luồng khí thái cực vô hình được hình thành nên.

- Đang!

Một tiếng chuông trong trẻo vang lên, trận đấu bắt đầu.

- Phong lão đầu, ta sớm đã muốn được tỷ thí với ngươi một lần rồi.

Trên mặt Hoa Thiên lộ ra một nụ cười.

Khí thế băng lãnh trên thân thể Hoa Thiên đột nhiên phảng phất giống hệt như một hồ nước đột ngột dâng lên, trực tiếp lao thẳng về phía Phong lão đầu, sau chớp mắt khí thế cường đại đó đã bao trọn lấy Phong lão đầu khiến y trở nên giống hệt như một chiếc lá nhỏ nhoi cô độc đang bay lượn trong cơn bão vậy.

- Thằng nhỏ Hoa Thiên này, ngươi phải biết rằng bình tâm tĩnh khí mới là đạo dưỡng thân!

Phong Thanh mỉm cười nói trong tầng Thái Cực kình khí xoay tròn xung quanh thân, dù cho khí thế trên người Hoa Thiên có mạnh hơn nữa nữa chẳng thể áp bức được Phong Thanh nửa phần.

Lý Dương khẽ mỉm cười. thầm cảm thán:

- Cảm ngộ về thiên đạo của Phong lão đầu này vẫn còn rất nông cạn, nếu bị kình khí kia ép tới, ta chỉ cần hòa nhập với thiên địa thì sẽ không phải chút khí lực nào.

Hạng Vũ lập tức khiển trách:

- Tên tiểu tử Lý Dương ngươi, Phong Thanh lão đầu này tự mình từ từ cảm ngộ thiên địa, còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ mô phỏng theo quỹ tích của Thiên đạo mà từ đó chậm rãi cảm ngộ, kẻ được ngồi trên xe hơi đi như ngươi chắc chắn là phải nhanh hơn lão rồi? Nếu không có “Ma Thần Lục Tuyệt” thì có lẽ ngươi chẳng bằng được lão đâu!

Vừa rồi khi không bị Hoa Thiên áp bức, Phong Thanh có thể đem bản thân dung hợp với tự nhiên, nhưng khi bị đối phương áp bức thì y không thể dung hợp với tự nhiên được nữa, chỉ có thể dùng thái cực kình khí mà chống đỡ mà thôi.

- Hừm, xem ai mới là kẻ mạnh nào!

Hoa Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình như phi ưng tung cánh, sau nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét, kình khí trên song trảo ngưng lại trên đầu ngón tay, tụ mà không phát.

Sau khoảnh khắc Hoa Thiên đã lao đến bên cạnh Phong Thanh.

- Hây!

Hoa Thiên thấp giọng quát lên một tiếng, mày kiếm nhăn lại, song trảo trực tiếp phóng thẳng tới chỗ yếu hại trên ngực Phong Thanh.

Song trảo Hoa Thiên phá không lao đến tạo ra những âm thanh vô cùng ghê tai. Trước mắt Phong Thanh, vì không khí đang dao động nên song trảo của Hoa Thiên cứ lắc lư bất định, khó mà phán đoán được phương hướng công kích.

Phong Thanh không chút hoảng hốt mà mỉm cười, tay phải y khẽ vung ra một cái, một cảm giác nhẹ nhàng bỗng nhiên được sinh ra.

- Bộp!

Thái Cực quyền – Thủ Huy Tì Bà (1). Tứ lượng bạt thiên cân (2).

Thân hình Hoa Thiên không tự chủ được mà bị đẩy ra sau.

- Tiểu oa nhi, không phải Phong lão đầu ta chỉ biết phòng thủ đâu!

Hai tay Phong Thanh lập tức chém không khí tạo thành những tiếng kêu ghê tai, đôi tay ấy của Phong Thanh trở nên giống một thanh đao nhọn, trực tiếp đâm thẳng tới tai Hoa Thiên (3).

Thái Cực quyền – Song Phong Quán Nhĩ.

Lập tức Hoa Thiên trong lòng chợ động, hai chân hắn đan lại với nhau, thân hình như phi ưng xoay tròn bay lên, sau nháy mắt đã tránh được đòn công kích, sau đó song thủ của y mang theo âm trảo chứa đầy kình khí phản kích lại Phong Thanh.

Phong Thanh khẽ mỉm cười vung tay ra một cái đã có thể nhẹ nhàng ngăn cản đối phương lại.

Luận phòng ngự Hoa Thiên vẫn còn kém xa Phong Thanh.

Jerry đột nhiên nói:

- Có lẽ vị Phong Thanh này sẽ thắng.

Y đã đưa ra phán đoán, phán đoán này không phải dựa vào ưu thế trận đấu mà dựa vào cảm ứng khí thế của đối phương, tuy Hoa Thiên công kích lăng lệ nhưng về mặt khí thế lại hoàn toàn do Phong Thanh nắm giữ thế chủ động.

Jesse cũng gật đầu đồng ý.

Lý Dương lại nói:

- Nếu tay Phong Thanh kia không có phương pháp công kích đặc thù nào thì có lẽ muốn đánh bại Hoa Thiên sẽ rất khó!

Quả đúng như lời Lý Dương nói.

Phong Thanh tuy phòng ngự lợi hại nhưng về công kích thì uy lực còn kém xa Hoa Thiên.

- Bộp!... Bộp!... Bộp!…

Song trảo của Hoa Thiên liên tục tấn công, lớp kình khí đã phá tan bề mặt võ đài được làm từ đá hoa cương khiến cho đám đông khán giả phải đồng loạt kêu lên ầm ầm.

Hai người thân hình như thiểm điện mà liên tục lao vào đánh với nhau mấy chục hiệp, nhưng cuối cũng vẫn chưa phân được thắng bại.

“Nếu cứ đánh thế này, nội lực của ta sẽ bị tiêu hao quá nhiều nhưng lão già này thì lại tiêu hao rất chậm. Hừ, liều vậy!” Tiên thiên chân khí trong thể nội Hoa Thiên bạo phát ra, hắn ngửa đầu kêu lên những tiếng ưng khiếu (4) sắc nhọn.

- Ưng, ưng…

Tất cả khán giả đều sững sờ.

Dưới ánh sáng ban ngày, trên người Hoa Thiên xuất hiện một luồng khí kình có hình dáng như một con hùng ưng đang bay quanh hắn.

- Ưng Tường Cửu Thiên! (5)

Thân hình của Hoa Thiên lại một lần nữa tăng tốc, sau chớp mắt trên võ đài đã xuất hiện chín tàn ảnh từ các phương vị khác nhau cùng công kích tới Phong Thanh.

- Âm Trảo Thập Tam Liên Kích!

Một tiếng thét chói tai vang lên, chín đạo tàn ảnh điên cuồng công kích Phong Thanh, từng luồng âm phong đáng sợ sinh ra từ song trảo của hắn.

- Hây! Thái Cực mật quyền – Thái Cực Chân Ý.

Song thủ của Phong Thanh nhẹ nhàng xoay tròn, một luồng thái cực khí kình có thể nhìn rõ lấy Phong Thanh làm trung tâm mà cuồn cuộn lan tỏa ra chặn đứng đòn công kích của Hoa Thiên.

Khí thế trên người Phong Thanh đột nhiên biến đổi.

Khí tức hiền hòa lúc trước sau nháy mắt đã biến thành lăng lệ, thân hình Phong Thanh lóe lên, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Sau chớp mắt y đã tìm thấy chân thân của đối phương trong chín đạo tàn ảnh kia, song chỉ của y hóa thành kiếm mà đâm tới.

- Phập!

Một thanh âm trong trẻo vang lên, chín đạo tàn ảnh của Hoa Thiên biến mất sau nháy mắt, chân thân của Hoa Thiên đã xuất hiện.

- Sao có thể như vậy?

Hoa Thiên khó mà tin nổi khi mình đã sử dụng tuyệt chiêu mà vẫn bị đối phương dễ dàng đánh bại.

- Ta thua rồi!

Hoa Thiên thấp giọng thở dài rồi chuyển thân đi xuống võ đài. Tuy hắn không hề thụ trọng thương nhưng hắn biết đó là do vừa rồi Phong Thanh hạ thủ lưu tình mà thôi. Nếu vừa rồi Phong Thanh hạ độc thủ thì có lẽ dưới một chỉ đó Hoa Thiên đã toi mạng rồi.

- Trận bán kết thứ nhất, Phong Thanh thắng!

Trọng tài bước lên đài và cao giọng nói.

- Phong Thanh!... Phong Thanh!... Phong Thanh!…

Mấy vạn khán giả phía dưới có quá nửa hô ầm lên, kể từ nay Phong lão đầu đáng yêu này đã có một số lượng lớn người ủng hộ, những khán giả dưới đài người người hò hét ầm lên, vừa rồi thật quá sảng khoái.

Tại nơi dành cho chủ tịch.

- Khí ngưng tụ thành hình. Xem ra Hình võ công (6) cũng không phải là không có chỗ tốt.

Lý Dương tán thưởng nói, tiếp đó ánh mắt hắn lại chuyển sang Phong Thanh “Lão gia hỏa này quả là thâm tàng bất lộ, lực công kích của kiếm chỉ cuối cùng quả là rất mạnh, lão đầu này công thủ toàn diện, có lẽ lần tỷ võ này y sẽ đứng thứ hai rồi!” Trong lòng Lý Dương nghĩ, Phong Thanh tuy lợi hại nhưng ngũ cấp cao thủ và lục cấp cao thủ có sự khác nhau về chất, đến năng lượng của bản thân cũng có sự biến hóa, cho nên hắn tin rằng tên Cát Lỗ Phổ kia nhất định sẽ thắng.

Một ngày sau.

- Thưa các vị quý ông, quý bà! Hôm nay vị tuyển thủ to lớn như gấu, mạnh mẽ như trâu Grim sẽ đối đầu với người đến từ địa ngục đầy sát khí Cát Phổ Lỗ, một nhân vật truyền kỳ trong giới quyền Thái!

Trọng tài hiển nhiên cũng rất kích động.

Tuy hôm qua đánh nhau cũng đã kịch liệt nhưng trong lòng những người bình thường như họ vẫn thích những tuyển thủ có bề ngoài to lớn lực lưỡng bắt mắt hơn.

- Oanh!

Grim nhảy vọt lên võ đài, cái thân thể nặng như trâu của hắn vừa hạ xuống đã tạo ra một âm thanh vang khắp toàn trường. Grim cao gần hai mét, nặng hai trăm cân, hai cánh tay còn to hơn đùi người bình thường. Nhìn thấy một người mạnh mẽ như vậy, phía dưới đài, đội cổ vũ BÂN của Grim lập tức gào lên những câu thể hiện sự yêu thích của họ với hắn.

- Hắc Hùng!... Hắc Hùng!... Hắc Hùng!…

Grim đắc ý quay xuống khán giả phía dưới và hống lên một tiếng, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý với thân thể cường tráng được phô hết ra ngoài của mình.

Bỗng dưng một cỗ khí tức tử vong xuất hiện, nó dần dần bao phủ cả võ trường, nơi phát ra cổ khí tức đó chính là trên người tuyển thủ Cát Lỗ Phổ.

Cát Lỗ Phổ chậm rãi bước từng bước lên.

Trên trán trọng tài đã toát ra mồ hôi lạnh. Dưới khí thế này hắn đã sắp không chịu nổi nữa rồi, may là luồng khí tức tử vong kia có mục tiêu là Grim, nếu không vị y đã sớm bị dọa chết.

Grim đầu óc đơn giản, thiên sinh bá khí, căn bản không hề để ý đến khí tức tử vong của Cát Phổ Lỗ. Nhưng khí tức tử vong này vẫn làm cho không khí của trường thi đấu trở nên ngưng trọng hẳn lên.

- Mẹ nó chứ, có bổn sự thì lại đây đánh với lão tử vài hiệp, đừng có giả thần giả quỷ phát ra khí tức của rùa! Để lão tử đập bể mai rùa của ngươi!

Grim lớn tiếng chửi rủa.

Cát Lỗ Phổ, Lý Dương trên ghế chủ tịch cùng tất cả khán giả cũng vô cùng ngạc nhiên.

- Cái tên bảo bối sống này! Ân, không thể để tên bảo bối sống này bị Cát Phổ Lỗ biến thành tàn phế được!

Lý Dương biết Cát Lỗ Phổ thủ đoạn rất ngoan độc, vì câu nói này, hắn nhấn định sẽ không để cho Grim trở thành tàn phế.

- Hai vị tuyển thủ chuẩn bị xong chưa?

Trọng tài đổ mồ hôi trộm, tiếp đó mới hỏi hai người.

Cát Lỗ Phổ lạnh lùng gật đầu.

Grim cũng gật đầu với vẻ đầy khiêu khích.

Keng, keng…

Một tiếng chuông vang lên khắp toàn trường. Trận đấu bắt đầu.

- Vụt, vụt…

Vẫn là cách thức cũ, Grim đang thi triển “Đại Phong Luân”, chiêu thức vô cùng lợi hại của hắn. Hai chân hắn tạo nên một chiếc phong luân (7) khổng lồ, luồng kình khí cường đại đã phá không lao đi vô cùng mạnh mẽ. Tất cả khán giả phía dưới đều tin rằng với một chiêu này thì có lẽ cả khối đá cũng sẽ bị đá nát. Dưới chiêu Đại Phong Luân, các đối thủ đều bị Grim ép rơi xuống đài, với sức mạnh của Grim, người khác căn bản không thể ngăn cản nổi chiêu này.

Cát Lỗ Phổ lạnh lùng nhìn sát chiêu của Grim.

- Xoẹt!

Thân hình Cát Lỗ Phổ đột nhiên tiêu thất.

- Bộp!

Grim lập tức giống như một cái bao cát lớn bị đánh bay đi, tiếp đó thân thể nặng nề của hắn bịch một phát rơi xuống mặt đất.

Cả quyền tràng đều vô cùng ngạc nhiên, chỉ có tư thế của Cát Lỗ Phổ là vẫn không thay đổi chút nào.

Một quyền! Chỉ một quyền đã đánh bay Grim. Tuyệt chiêu của Grim hoàn toàn không có một chút tác dụng nào cả.

Grim lật người một cái rồi đứng dậy, toàn thân hắn tựa hồ không chút thương tổn, hắn trừng mắt nhìn Cát Lỗ Phổ và nói với vẻ khó tin:

- Ngươi dám đánh bay ta đi như thế à? Dám đánh bố mày thế sao? Mẹ nó chứ, phản rồi phản rồi! (đây là nguyên văn đấy nhé)

Grim kêu lên với vẻ rất phẫn nộ.

Tất cả lại một lần ngạc nhiên vô cùng, Lý Dương ngầm thở dài một hơi:

- Năng lượng nhục thể thật mạnh mẽ! Bá vương, năng lượng nhục thể của kẻ này chắc phải đến chín vạn tinh chứ nhỉ?

Nhưng Hạng Vũ lại nói:

- Đừng xem nhẹ gã Grim này, bề ngoài thì năng lượng nhục thể của hắn chỉ có chín vạn tinh, nhưng theo bản Bá vương ta nhìn thấy, khi hắn hoàn toàn bạo phát ra, con số đó có thể đạt tới mấy chục vạn tinh đó!

Lý Dương sững sờ! Nhưng hắn không kịp hỏi tiếp vì Grim bên dưới đài đã vô cùng phẫn nộ.

- Bịch!... Bịch!... Bịch!…

Grim phảng phất giống như một cỗ xe tăng mà lao về phía Cát Lỗ Phổ, mỗi một bước chân của hắn đều để lại dấu chân sâu hoắm trên nền đá hoa cương, càng ngày càng đến gần Cát Lỗ Phổ dấu chân lại càng sâu thêm.

- Mẹ nó, ngươi chết đi!

Cái đùi còn to hơn cả lưng Cát Lỗ Phổ của Grim hung hăng đá thẳng tới y, chiêu này thật khiến người ta lo lắng không biết sau một cước này Cát Lỗ Phổ sẽ biến thành cái bánh thịt.

- Bộp!

Grim vẫn giống như lần trước, thân thể bị đá bay ra xa mấy chục mét rồi rơi xuống.

- Bịch!

Cả đài đều chấn động, còn Grim thì vẫn lăn người đứng dậy, tựa hồ không bị trọng thương.

Cát Lỗ Phổ khẽ nhíu mày, tựa hồ như hắn đã thật sự tức giận với tên gia hỏa đánh không chết trước mặt rồi.

- Mẹ nó, ngươi vừa rồi lại một cước đá bay lão tử, ngươi…!

Grim tru lên.

Cát Lỗ Phổ lập tức chuẩn bị đề phòng khi Grim lại một lần nữa tấn công.

Đột nhiên, Grim nhảy từ trên võ đài xuống và nói:

- Lão tử nhận thua, không chơi cùng tên hỗn đản ngươi nữa. Hô hô, tên gia hỏa ngươi thật mạnh, lão tử có chút đau đớn rồi, hừ hừ!

Grim cứ như vậy mà tiếp tục.

Chuyện này khiến cả võ trường đều vô cùng ngạc nhiên. Cát Lỗ Phổ cũng rất ngạc nhiên, tên “đầu đá” này mà lại nhận thua ư?

- Trận bán kết thứ hai, Cát Lỗ Phổ thắng!

Cát Lỗ Phổ cười lạnh một tiếng, thắng là được rồi, đoạn hắn xoay người, mục quang hướng về phía Lý Dương, một luồng sát khí ào ra “Mộc Dịch, ngươi cứ chờ đó cho ta!”

Lý Dương trên bàn chủ tịch nhìn xuống Cát Lỗ Phổ bên dưới, cảm nhận đươc sát khí của Cát Lỗ Phổ, trong lòng hắn thầm nghĩ “Nếu tên tiểu tử ngươi muốn khiêu chiến với ta thì chính là bất hạnh của ngươi đó!”

-----------

1. Tên một chiêu thức trong Thái Cực quyền, nghĩa đen là tay gảy đàn tỳ bà

2. Bốn lạng gạt ngàn cân, tôn chỉ của Thái Cực quyền

3. Cái này là nguyên văn của tác giả, có thể hiểu là đôi tay đâm tới tai Hoa Thiên, cũng có thể là nó tạo ra âm thanh đâm tới – vo vong

4. Kêu, ưng kêu

5. Nghĩa đen: ưng bay trên chín tầng trời – vo vong

6. Loại võ công được mô ta theo hình dáng cái gì đó, vừa rồi là ưng công. Nổi tiếng nhất là Hình quyền của Thiếu Lâm

7. Bánh xe gió


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx