Dường như nhân viên của cả văn phòng đều biết một thông tin nóng sốt, Cung Muội Muội đã có bạn trai, bạn trai của cô là chiến thần Dạ Lương Thành danh tiếng lẫy lừng.
Việc này khiến các cô gái ngưỡng mộ phát điên, tuy nhiên tin tức hôm nay truyền về cũng khiến họ biết được Dạ Lương Thành yêu Cung Muội Muội sâu sắc tới nhường nào.
Chấp nhận dùng thân mình che chắn vụ nổ cho cô, tình yêu đó phải sâu đậm tới đâu mới khiến Dạ Lương Thành bất chấp tất cả để bảo vệ cô?
Việc này đương nhiên cũng truyền tới tai Nhậm San San, khi cô đang ở trong một gian nhà vệ sinh, bên ngoài có mấy đồng nghiệp vừa trang điểm vừa tán gẫu, họ vô cùng khoa trương khi nói về việc này.
"Lần này Cung Muội Muội về nước, chúng ta nhất định phải đòi kẹo mừng của cô ấy, bỗng nhiên bị nhét cho một nắm cẩu lương, chúng ta không thể chấp nhận như thế được!"
"Dạ Lương Thành đấy! Cực phẩm trong quân đội, sao lại bị cô ấy cưa đổ chứ?"
"Cung Muội Muội cũng rất xinh đẹp, xem ra gia thế cũng không tồi, cô ấy chắc chắn xứng đáng với Dạ Lương Thành, còn nữa cô ấy cũng rất có năng lực."
"Vây thì bộ trưởng Nhậm của chúng ta phải khóc rồi! Không phải từng có tin đồn về cô ấy và Dạ Lương Thành suốt mấy năm sao?"
"Mình thấy lần trước bộ trưởng Nhậm chơi Cung Muội Muội một vố chính là vì đố kị! Nghe nói Dạ Lương Thành và Cung Muội Muội đã hẹn hò từ lâu rồi."
"Woa, chả trách lần đó Dạ Lương Thành bất ngờ xuất hiện, thì ra là ra mặt vì bạn gái! Ngầu quá!"
Trong phòng vệ sinh, Nhậm San San mặt đỏ gay, tay nắm chặt, cô thực sự không ngờ, cử Cung Muội Muội đi rồi, cô ta cũng đã gặp phải nguy hiểm, nhưng Dạ Lương Thành đã che chắn hết cho cô ta.
Thậm chí vì cô ta mà không màng tới sự an nguy của bản thân đi chắn uy lực của bom mìn? Dạ Lương Thành yêu Cung Muội Muội bất chấp cả tính mạng sao?
Trái tim Nhậm San San điên cuồng đố kị, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng thua ai bao giờ!
Bây giờ cô không những thua cuộc mà còn thua thảm hại.
Sau khi Dạ Lương Thành về nước liền vào điều trị ở viện quân khu, Cung Dạ Tiêu cũng nhận được điện thoại của Cung Muội Muội, liền lập tức tới thăm anh, nghe kể về những nguy hiểm khi họ ở nước ngoài, Cung Dạ Tiêu cũng toát mồ hôi thay cho em gái.
Cũng may có Dạ Lương Thành cứu cô.
"Anh, khi nào anh sang chỗ ba mẹ?" Cung Muội Muội ngồi ở ghế tò mò hỏi.
"Tối nay lên máy bay, em có đi không?" Cung Dạ Tiêu nheo mắt hỏi cô.
"Mặc dù em rất muốn đi, nhưng em không đi được, em phải chăm sóc cho anh ấy đã." Cung Muội Muội chỉ vào Dạ Lương Thành.
Dạ Lương Thành lúc này đang ngồi, thần sắc không tồi, không hề yếu đuối giống người đang bị thương, anh nuông chiều nói: "Nếu em muốn đi thì cứ đi đi! Dù sao anh cũng không sao cả."
"Thôi, em gái mình có lòng thì cậu cứ nhận." Cung Dạ Tiêu cũng biết, khó khăn lắm hai người họ mới được nghỉ phép, đương nhiên không thể lãng phí thời gian của họ được.
Cung Muội Muội đỏ mặt, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Dạ Lương Thành đang nhìn mình, cô e thẹn cúi đầu.
Cung Dạ Tiêu nhìn thấy hết việc hai người liếc mắt đưa tình, anh bật cười nói: "Mình về công ty đây, làm xong việc sẽ lên chuyến bay buổi tối." Dứt lời liền nói với em gái: "Muội Muội, vết thương của Lương Thành giao cho em chăm sóc đấy."
"Anh yên tâm! Em sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận." Cung Muội Muội gật đầu.
Khi Cung Dạ Tiêu ra về liền gặp người nhà họ Dạ, anh lập tức mỉm cười bước tới chào hỏi sau đó mới rời đi.
Người dẫn đầu là ông Dạ, ông sinh được một trai một gái, con gái đã lấy chồng, con trai chỉ có một đứa con độc đinh chính là người cháu nội Dạ Lương Thành, giờ cháu nội bị thương sao ông có thể không vội vã tới bệnh viện được?
Tới cùng còn có ba mẹ của Dạ Lương Thành, Cung Muội Muội đã từng gặp khi trước, nhưng cũng đã mấy năm không gặp, bất ngờ gặp gỡ với hai vị trưởng bối, cô có phần dụt dè.
Nhìn người nhà họ Dạ vẻ mặt lo lắng tiến vào, cô có phần túng túng.
Có điều người nhà họ Dạ sớm đã biết Dạ Lương Thành đã có bạn gái, hơn nữa lại còn rất ít tuổi, khi ba mẹ anh nhìn thấy cô, cả hai đều sửng sốt, cô bé này nhìn quen quá!
"Cháu chào ông, chào bác trai, bác gái!" Cung Muội Muội chào mọi người.
"Cháu là... Chúng ta đã từng gặp mặt phải không?" Dạ phu nhân nhìn cô.
"Dạ, cháu là Cung Muội Muội." Cung Muội Muội mỉm cười đáp.
"Ồ, là cô bé nhà họ Cung! Cháu đã lớn thế này rồi cơ à!" Dạ phu nhân vừa nhìn cô đã lập tức yêu mến, nhớ tới hồi nhỏ, kí ức của bà về Cung Muội Muội chỉ dừng lại khi cô còn nhỏ, đó là một cô bé vô cùng xinh đẹp đáng yêu.
Cung Muội Muội bối rối mỉm cười.
Ông Cung cũng ngạc nhiên nói: "Chính là cháu gái của Cung Chiếu Thanh đấy à?"
"Ba, chính là cháu gái của chú Cung." Ba Dạ Lương Thành cũng cười nói.
Dạ Lương Thành thấy gia đình mình chấp nhận và yêu mến Cung Muội Muội, điều này cũng nằm trong dự liệu của anh. Anh nghĩ, người con gái mà anh yêu, người nhà không có lí nào lại không thích.
Ba người nhà họ Dạ bước vào liền để ý tới Cung Muội Muội mà quên mất rằng còn có đứa con trai đang bị thương ngồi đó, mẹ anh lúc này mới nhìn thấy con trai ở trên giường: "Lương Thành, con bị thương thế nào? Bác sĩ nói sao không?"
"Không sao cả, đều là thương tích ngoài da." Dạ Lương Thành thản nhiên trả lời.
"Cũng phải điều trị cho cẩn thận, ông sẽ bảo họ dùng các loại thuốc tốt nhất." Ông Cung lập tức nghiêm mặt, "nghe nói vụ nổ lần này của con là do con ra mặt giúp hoàng gia nước X, vì thế mới bị trả thù có phải không?"
"Vâng!" Dạ Lương Thành gật đầu thừa nhận.
"Con à, con làm cả nhà chúng ta lo lắng sợ hãi."
"Mọi người yên tâm, mạng con lớn lắm, không chết được đâu." Dạ Lương Thành an ủi mọi người.
Dạ phu nhân vẫn len lén lau nước mắt, phải biết rằng trong lòng người mẹ, sự an toàn của con cái luôn là điều quan trọng hơn cả tính mạng.
Cung Muội Muội đứng ở bên cạnh cũng rất cảm thông với họ, không biết nên an ủi ra sao.
"Ba, mẹ, ông tuổi tác đã cao rồi, đừng để ông đi lại lung tung nữa. Con nằm viện hai ngày nữa sẽ về nhà." Dạ Lương Thành lo lắng cho tuổi tác của ông.
"Cháu sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận." Cung Muội Muội giọng nói ngọt ngào lên tiếng.
Lập tức ba người nhà họ Dạ đều có tính toán, đúng vậy, con trai bị thương thế này chỉ cần có một mình Cung Muội Muội là được, bọn họ tới đây cũng chỉ cản trở thời gian tình cảm của hai đứa nhỏ.
"Được thôi! Chúng ta đợi con về nhà!" Ba anh lên tiếng, sau đó quay sang nói với Cung Muội Muội: "Muội Muội à, bác giao Lương Thành cho con chăm sóc, vất vả cho con rồi."
"Không vất vả, đều là những việc cháu nên làm." Cung Muội Muội mỉm cười, ánh mắt bộc lộ thái độ cam tâm tình nguyện.
Ánh mặt Dạ Lương Thành dịu dàng mỉm cười nhìn cô, tình cảm vô cùng dạt dào, trải qua vụ việc bị thương lần này anh mới biết cô yêu anh sâu đậm tới như vậy.
Xem ra, lần này bị thương cũng rất đáng!
@by txiuqw4