Hỏa Hỏa quỳ gối trên mặt đất, tay cô giữ chặt ngực trái, khi vệ sĩ của Tịch Phong Hàn quay đầu lại, họ nhìn thấy tổng thống của mình đang lao nhanh tới bên cạnh Hỏa Hỏa, họ vốn định lập tức bắn chết nữ sát thủ này nhưng ngay lập tức liền nhắm súng về phía vị trí an toàn. Vì người tổng thống đang chắn lấy họ, họ không dám dùng súng nhắm vào tổng thống, nhưng họ nhìn thấy nữ sát thủ bị thương, súng của cô vứt sang một bên, đòn tấn công của cô vô cùng yếu ớt.
Hai vệ sĩ lập tức quỳ một chân bên cạnh Tịch Phong Hàn, cầm súng cảnh giác nhìn xung quanh:
"Ngài tổng thống, trực thăng cứu viện năm phút nữa sẽ tới." Vệ sĩ báo cáo với ông.
Họ phát hiện trong lòng Tịch Phong Hàn, cánh tay anh đang ôm chặt một cô gái toàn thân đẫm máu, ánh mắt anh vô cùng lo lắng và sợ hãi, tay anh giữ chặt những vết thương đang không ngừng chảy máu trên người Hỏa Hỏa như thế đang cố gắng níu giữ sự sống cho cô.
Hỏa Hỏa giơ bàn tay không dính máu ra khẽ vuốt nhẹ gương mặt anh tuấn của anh: "Em... em chưa từng muốn giết anh... xin lỗi."
Nói xong, ánh mắt cô trở lên mơ màng như thế sinh mệnh đang từ từ rời xa, nhưng cô vẫn còn lưu luyến với cõi đời này, dường như không muốn cứ rời đi như vậy, chỉ có điều máu trên người cô vẫn cướp đoạt đi sự sống của cô không hề nương tình.
"Đừng chết, không được chết, tôi không cần biết em là ai, bây giờ tôi ra lệnh cho em không được chết."
“Em tên... là Hỏa Hỏa..." Hỏa Hỏa nói xong, cô muốn đưa tay vuốt ve gương mặt anh một lần nữa nhưng tay cô không còn sức lực, dần buông thõng xuống.
Tịch Phong Hàn lập tức nắm lấy tay cô, cảm giác lòng bàn tay cô dần mất đi hơi ấm, anh gào lên: "Không được chết, tôi không cho em chết."
Ánh mắt mơ hồ của Hỏa Hỏa bỗng vì câu nói này của anh mà có chút ánh sáng, cô đột nhiên giãy giụa ra khỏi lòng anh.
Tịch Phong Hàn nhất thời không ôm được cô, Hỏa Hỏa lảo đảo bò trên mặt đất, cô cố gắng chạy về phía hàng rào phòng hộ cách bờ sông Ly Giang chỉ có hai mét.
Tịch Phong Hàn nhận ra cô muốn làm gì, anh muốn chạy theo ngăn cản cô.
Nhưng, đó là khu vực mục tiêu, hai vệ sĩ gần như đồng thời ấn chặt anh xuống đất: "Ngài tổng thống, ngài không được đi về phía đó."
"Đừng... Hỏa Hỏa..." Tịch Phong Hàn gọi tên cô ở giây phút cuối cùng.
Hỏa Hỏa bất ngờ mỉm cười, gương mặt nhợt nhạt hơi trầy xước của cô bỗng trở lên vô cùng xinh đẹp.
Cô xoay người, ánh chiều tà rực rỡ phía xa nhuộm đỏ nửa bầu trời, cô dang tay, gió thổi tung bay mái tóc dài sau gáy của cô, cô như một cánh bướm yếu ớt bị thương trong gió, miệng nở nụ cười buồn bã, gieo mình xuống dòng sông sâu.
"Không..." Tịch Phong Hàn giơ tay theo phản xạ, như có thể ngăn cản được điều gì, chỉ là anh không ngăn cản được gì cả, chỉ biết giương mắt nhìn theo bóng dáng màu trắng biến mất trước mắt.
Dáng người cao lớn của Tịch Phong Hàn bỗng trở lên suy sụp tới tột độ, như thể có một trọng lực vô hình đè nặng lên cơ thể anh, khiến toàn bộ sức mạnh của anh biến mất.
Anh đã tận tay giết chết cô.
Cô gái thần bí xuất hiện ngắn ngủi trong cuộc sống của anh.
Cô như thể một dòng nước yếu ớt bao bọc lấy trái tim anh, khiến trái tim kiên cường chưa bao giờ rung động của anh cảm nhận được một luồng hơi ấm, đáng tiếc anh đã tận tay giết chết cô.
Trên xe hàng.
Khi bóng dáng của Hỏa Hỏa bất ngờ xuất hiện ở trước hàng rào, cũng nín thở, muốn giơ tay ra giữ lấy cô còn có Hắc Nguyên trốn trong xe hàng, anh quên mất súng bắn tỉa trong tay, quên hết tất cả, như thể giữa đất trời chỉ có một bóng người bị nước sông nuốt chửng và biến mất.
Lúc này trên không xuất hiện bóng chân vịt khổng lồ, sáu chiếc máy bay quân sự bay trên đỉnh đầu, phía sau xe hàng xuất hiện mấy chục lính đặc chủng, họ cầm lá chắn hình thành một khu vực bảo vệ hùng mạnh, bao bọc Tịch Phong Hàn ở giữa. Vệ sĩ của Tịch Phong Hàn giơ tay đỡ người đàn ông trên mặt đất dậy, dưới sự bảo vệ của lính đặc chủng, họ an toàn rời đi từ bên cạnh xe hàng, sau đó bước vào trong một chiếc xe thiết giáp quân dụng. Bên cạnh Tịch Phong Hàn, hai vệ sĩ một trái một phải bảo vệ anh, đồng thời lấy giấy giúp anh lau vết máu.
Đó là máu trên người Hỏa Hỏa, bỗng nhiên Tịch Phong Hàn trầm giọng lên tiếng: "Không cần lau đâu."
Vệ sĩ vội vàng dừng lại, ngón tay thon dài của anh còn dính vết máu đỏ tươi, anh nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay dính máu lại.
Xe rời đi với tốc độ rất nhanh, sau lưng là một trận chiến giằng co, Hắc Nguyên trong xe hàng điên cuồng nã đạn vào xe ở xung quanh, những tiếng nổ chói tai liên tục vang lên.
Cảnh tượng vô cùng kịch liệt.
Ánh mắt Tịch Phong Hàn nhìn về phía dòng sông ở bên tay trái, nước xong trong veo phẳng lặng, dòng nước lững lờ trôi như thể một hố đen có thể nuốt chửng tất cả, anh biết dòng sông này đã nhuốm máu người con gái đó, nuốt chừng thân xác cô.
"Ngài tổng thống, cho hỏi người con gái ban nãy ngài muốn cứu là ai?" Vệ sĩ hiếu kì hỏi.
"Cô ấy đã cứu ngài tổng thống." Một vệ sĩ thở dài nói, một nữ sát thủ lại ra tay cứu ngài tổng thống.
Tịch Phong Hàn khẽ mỉm cười, buồn bã lên tiếng: "Cô ấy không phải là ai cả."
Tuy nhiên vệ sĩ không tin, vì vừa rồi họ nhìn thấy trong mắt ngài tổng thống chỉ có đau thương.
Tịch Phong Hàn được đưa về nhà của anh, xung quanh biệt viện thậm chí có hơn năm mươi lính đặc chủng bảo vệ.
Lúc này Tịch Phong Hàn ngồi trên sofa, hai tay anh vẫn dính máu, chỉ có điều vết máu đã khô, màu đỏ tươi, trông rất đáng sợ.
Trong đầu Tịch Phong Hàn xuất hiện nụ cười sau cùng của Hỏa Hỏa trước khi gieo mình xuống sông, anh biết nụ cười của cô rất đẹp, đáng tiếc nó đã trở thành kí ức duy nhất.
Tịch Phong Hàn hơi ngửa cổ, ánh mắt sâu thẳm rơm rớm nước mắt, lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, trợ lí của anh bước vào.
"Ngài tổng thống, hành động khủng bố hôm nay đã gây chấn động, chúng tôi đã mở một cuộc họp báo khẩn cấp, hi vọng ngài có thể đích thân chứng minh mình vẫn an toàn để an ủi lòng dân."
Tịch Phong Hàn nhìn lại, gật đầu đứng dậy.
"Ngài tổng thống, anh cũng nên rửa máu trên tay anh đi!" Trợ lý nhắc nhở anh, đồng thời cũng ngạc nhiên bởi tay anh dính đầy máu, vừa rồi anh đã xác nhận với vệ sĩ, tổng thống không sao cả, không bị thương, nhưng máu trên tay anh là của ai?
Tịch Phong Hàn sững người, anh cúi đầu nhìn, cuối cùng anh cũng phải rửa sạch sự tồn tại cuối cùng của cô trong đời của anh.
Vì anh phải đối diện với nhân dân của mình, anh phải tiến về phía trách nhiệm và sức mệnh của mình.
Tịch Phong Hàn bước ra từ nhà vệ sinh, hai tay anh đã hoàn toàn sạch sẽ, gương mặt anh cũng trở lên lạnh lùng, toàn thân toát lên khí thế của bậc đế vương.
@by txiuqw4