Hai người chị em của Hạ Thục Hoa muốn tiễn bà một đoạn, Hạ Thục Hoa nhìn những chiếc xe sang của bọn họ, bà vẫn từ chối, ngồi lên đó chỉ khiến bà trông càng bủn xỉn hơn thôi. Hiện giờ bà chỉ muốn nhanh chóng giải quyết mối nguy trước mắt.
Sau khi vẫy tay chào hai người chị em, Hạ Thục Hoa đi tới con đường lớn trước mặt, định bắt một chiếc taxi để về nhà, bà ta tuyệt không biết rằng, sau lưng và ta, hai người đàn ông kia đã ra khỏi quán cafe, vẫn luôn đi theo bà.
Hạ Thục Hoa cũng không cảm nhận được bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm, hai người đàn ông này thấy quanh bà chẳng có ai, lại đưa mắt nhìn nhau, đi tới chỗ Hạ Thục Hoa từ phía bên kia.
"Chị hai, có thể cho tôi hỏi đường một chút không? Cho tôi hỏi gần đây có nhà nghỉ nào không?" Một trong hai tên đàn ông giả vờ nhiệt tình tới trước hỏi han.
Hạ Thục Hoa cũng giật mình, quay đầu nhìn bọn họ nói: "Tôi cũng không rõ lắm."
Khi Hạ Thục Hoa đang nhìn một tên đàn ông, tên còn lại đột nhiên giật lấy túi của bà, chạy như điên về một hướng khác.
"Túi của tôi... Trả túi cho tôi..." Hạ Thục Hoa chạy đuổi theo như điên.
Mà tên đàn ông hỏi đường đã nhanh chóng rời khỏi con đường đó, tới chỗ tụ hợp với đồng bọn của mình.
"Túi của tôi... Trả túi lại cho tôi! Trả cho tôi!" Hạ Thục Hoa đuổi theo được hai trăm mét, tên kia đã lẩn mình trong đám đông, không thể thấy nữa.
Hạ Thục Hoa chỉ cảm thấy cả đất trời như mờ đi, dù sao bà ta cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, sao có thể chạy đuổi theo một tên đàn ông còn trẻ được đây.
Hạ Thục Hoa nghĩ tới chiếc nhẫn vẫn còn nằm trong túi, bà liền cảm thấy một cơn tuyệt vọng ập đến, đó là hi vọng trả nợ cuối cùng của bà.
Hạ Thục Hoa muốn điên lên rồi, cũng đổ sụp xuống lề đường, bà quỳ trên đất, thở không ra hơi.
Gần đó có người quan tâm, cũng có người đồng tình nhìn bà, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một ai tới an ủi tiếng nào.
Hạ Thục Hoa quỳ trên đất nửa ngày, mãi cho tới khi bà đột nhiên nhớ ra phải báo cảnh sát, bà mau chóng hỏi cô gái trẻ tuổi bên cạnh xem đồn cảnh sát gần đây nhất là ở đâu, sau đó đi thẳng tới.
Cảnh sát trực ban lập án cho bà, thế nhưng cũng không đảm bảo được rằng tới lúc nào mới tìm lại được túi của bà.
"Cầu xin các anh, cầu xin các anh nhất định phải mau chóng bắt hai tên trộm đó lại giúp tôi, trả chiếc túi đó lại cho tôi, trong túi tôi có đồ vật rất đắt tiền, có được không?" Hạ Thục Hoa cứ luôn lặp lại những điều đó khiến phía cảnh sát có chút bất đắc dĩ.
Cảnh sát chỉ đành khuyên bà mau chóng trở về, bởi giờ đã quá muộn rồi, bà đi một mình cũng không an toàn.
Hạ Thục Hoa đứng trước cửa đồn, cả người như bị bắt mất hồn vậy, bà không thể ngờ rằng tai họa lại đến dồn dập như vậy, hi vọng trả nợ của bà vậy mà lại biến mất vào hư không chỉ trong chớp mắt.
Tuy nhiên bà tuyệt không biết rằng, lúc này Hạ An Ninh ở nhà cũng rất đau khổ và tuyệt vọng, cô nhốt mình trong phòng, ệ rơi ướt đẫm hai gò má, hiện giờ cô thực sự rất bất lực.
Bỗng, cô nghe thấy tiếng cửa nhà bị người đẩy ra, cô lập tức lau nước mắt trên mặt đi rồi đứng dậy, mở cửa phòng ra liền thấy mẹ mình bước vào cửa với vẻ mặt lo lắng.
"Mẹ, mẹ thật sự bán nó đi rồi sao?" Hạ An Ninh tức giận chất vấn bà.
Lúc này Hạ Thục Hoa nhìn con gái, bà cũng khóc cạn nước mắt rồi, bà lắc đầu nói: "Mẹ không bán."
"Thật sao? Vậy nhẫn đâu rồi?" Ánh mắt Hạ An Ninh lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.
Hạ Thục Hoa nhìn cô, chỉ đành nói thật: "Túi của mẹ bị hai tên cướp giật mất trên đường, trong đó có nhẫn của con."
"Cái gì cơ?" Hạ An Ninh lùi lại hai bước, kinh hãi vô cùng.
"Là do mẹ vô dụng, có hai người đàn ông hỏi đường mẹ, mẹ không hề chú ý, túi đang cầm trong tay bị một tên giật lấy rồi chạy đi, mẹ không đuổi kịp, mẹ chỉ có thể báo cảnh sát." Hạ Thục Hoa cảm thấy muốn ngất ngay ra, cả người bà sắp ngã xuống, bà ngồi trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khóe mắt chưa khô lệ của Hạ An Ninh lại ướt đẫm, cuối cùng vẫn rơi xuống.
Trái tim cô đau đến mức không thở nổi, nhẫn của cô cứ như vậy mà mát đi ư? Nếu như cảnh sát không thể tìm được túi của mẹ, vậy thì cô sẽ không bao giờ được thấy nó nữa ư?
Hạ An Ninh nhìn mẹ mình một cái, đau lòng trở về phòng mình, mà lúc này, điện thoại cô reo lên.
Cô giật mình, mau chóng cầm lấy điện thoại đặt trên tủ, nhìn thấy dòng chữ đang nhảy nhót ở trên, tim cô khẽ thắt lại, là Cung Vũ Trạch gọi tới.
Cô lại không nỡ tắt máy, ấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo!" Cô không biết giọng nói mà mình phát ra, trong tiếng khàn khàn đó có một chút nức nở như đang khóc.
Cô đang trong cơn hoảng loạn, ngay lúc đó, Cung Vũ Trạch liền hỏi: "Giọng của em bị sao vậy?"
Hạ An Ninh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh chính mình lại: "Không... Không có gì."
Cô không biết có nên nói cho hắn chuyện xảy ra tối nay hay không.
Cung Vũ Trạch cũng chẳng phải là một người đàn ông có thể dễ bị lừa, hắn hỏi lại lần nữa: "Có phải nhà em lại xảy ra chuyện gì không?"
"Không... Không có!" Hạ An Ninh muốn giấu diếm chuyện này.
"An Ninh, từ tối qua anh đã là bạn trai em rồi, anh không mong em giấu anh bất kỳ chuyện gì hết, đã xảy ra chuyện gì, nói anh nghe." Cung Vũ Trạch thấp giọng hỏi.
Vốn trong lòng Hạ An Ninh đã đầy một nỗi tủi thân, lúc này, nghe thấy giọng của hắn, cô thật sự không thể kìm lại được, cô khóc nức nở, nhất thời chẳng nói nên lời, cứ như vậy mà khóc với chiếc điện thoại.
"An Ninh, em làm sao vậy? Ai ức hiếp em sao?" Lúc này, giọng nói của Cung Vũ Trạch tràn ngập sự lo lắng.
"Đừng khóc, nói anh nghe, giờ anh sẽ qua nhà em ngay." Cung Vũ Trạch nghe thấy tiếng khóc của cô, trong lòng loạn hết cả lên.
"Không... Anh đừng đến, em không sao cả. Là... chính là cái nhẫn mà anh tặng em đã bị mất rồi."
"Đồ ngốc, chẳng phải chỉ là một cái nhẫn thôi sao, mất rồi thì anh sẽ mua cho em cái khác!" Cung Vũ Trạch nghe thấy chỉ là cái nhẫn bị mất, thật may là cô không xảy ra chuyện gì, hắn nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Hạ An Ninh nghe thấy câu này của hắn càng khóc dữ hơn, không, đó là đồ mà cô được tặng, cô không nỡ làm mất, lại càng không muốn mẹ mình bán nó đi.
"Được rồi, đừng khóc nữa, nói anh nghe sao lại mất! Anh sẽ thử xem có tìm lại được không." Cung Vũ Trạch lên tiếng an ủi, nghe tiếng khóc của cô qua điện thoại làm trái tim hắn như bị ai bóp chặt lấy.
Hạ An Ninh thút thít, lại không biết phải nói với hắn chiếc nhẫn bị mất như thế nào, cứ vậy mà khóc rưng rức.
Lúc này, đột nhiên Cung Vũ Trạch lên tiếng: "Ngoan nào, đừng khóc nữa, giờ anh sẽ tới tìm em ngay đây."
Hạ An Ninh lập tức kinh ngạc đến dừng cả khóc, cô nhìn đồng hồ, mười rưỡi tối rồi, giọng cô tràn đầy tiếng nức nở nói: "Đừng... Muộn quá rồi, anh đừng tới."
"Không sao, anh qua đây." Cung Vũ Trạch kiên định nói xong liền cúp máy.
Hạ An Ninh có chút hoảng loạn, nấu hắn tới thì cô phải giải thích chuyện chiếc nhẫn bị mất thế nào đây?
@by txiuqw4