Âu Dương Mộng Duyệt bật cười, Quý Thiên Tứ lẽ nào lại ức hiếp cô không bằng? Mặc dù anh ta không nhiệt tình với cô lắm nhưng cũng không ghét cô tới mức sẽ ức hiếp cô.
Hơn nữa, anh ta lạnh nhạt thật đấy nhưng cô cũng không sợ.
Cô thấy Quý Thiên Tứ vào bếp nấu bữa trưa liền muốn vào phòng của Quý An Ninh để xem xét, cô rón rén đi lên lầu, nhanh nhẹn như một con chim yến.
Cô không biết Quý An Ninh sống ở phòng nào, nên đi lại ở lầu hai, cô đẩy cửa bước vào một căn phòng, chỉ có cảm giác mùi hơi nam tính thoang thoảng ập tới, mặt cô đỏ bừng, chết tiệt, cô mở đúng phòng của Quý Thiên Tứ.
Cô nhanh chóng liếc nhìn sau đó vội vàng đóng cửa phòng lại, mặc dù phòng anh rất gọn gàng ngăn nắp không có gì để xem nhưng là phòng của đàn ông, cô cũng không dám nhìn lâu.
Cô lại mở tiếp vài phòng nữa ra thấy phòng Quý An Ninh không ở lầu hai liền nhẹ nhàng bước lên lầu ba, mở một cửa phòng, là phòng của Quý An Ninh. Cô không dám đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng, chỉ bước vào quan sát.
Phòng của Quý An Ninh cũng rất sạch sẽ tao nhã, toàn là những thứ mà con gái thích, hơn nữa Âu Dương Mộng Duyệt phát hiện ra rằng màu sắc mình và Quý An Ninh yêu thích giống nhau! Màu xanh và màu tím, cô bước tới đầu giường, nhìn thấy trên tủ ở đầu giường và bàn trang điểm đều có đặt khung ảnh.
Cô khẽ cầm lên xem, trong khung ảnh là hình một cô gái trẻ tuổi, trái tim cô khẽ đau, đây chính là mẹ của Quý An Ninh? Người mà ba yêu nhất?
Cô ấy rất trẻ, rất xinh đẹp, khá giống Quý An Ninh, cô khẽ thở dài, không ngờ cô ấy trẻ vậy mà đã qua đời.
Cô lại cầm tấm hình một ông lão ở bên cạnh, không cần nghĩ cũng biết đây là hình ông Quý, trong hình ông chụp chung với Quý Thiên Tứ và Quý An Ninh, ông là một ông lão có khuôn mặt nhân từ, cô thực sự không hiểu được tại sao nhà họ Quý và nhà Âu Dương lại có thù oán sâu nặng tới vậy.
Âu Dương Mộng Duyệt thở dài, bất ngờ sau lưng có tiếng cảnh cáo: "Không được đụng vào đồ đạc ở đây."
Âu Dương Mộng Duyệt giật nảy mình, vội vã quay đầu lại, Quý Thiên Tứ đứng ở ngoài cửa, sắc mặt không vui nhìn cô.
"Xin lỗi, tôi không đụng bừa bãi, tôi chỉ vào xem thôi." Âu Dương Mộng Duyệt vội vàng lên tiếng xin lỗi.
"Xuống lầu với tôi, ngoài đại sảnh ra, cô không được đi lại lung tung." Quý Thiên Tứ ra lệnh sau đó bước xuống lầu.
Sau lưng, Âu Dương Mộng Duyệt từng bước từng bước theo anh xuống lầu.
Cho tới khi tới đại sảnh ở dưới lầu, Quý Thiên Tứ quay đầu lại nhìn cô sau đó mới vào trong bếp. Âu Dương Mộng Duyệt chỉ đành ở lại trong đại sảnh, đồng thời cũng bất giác muốn lấy lòng Quý Thiên Tứ, cô chủ động theo anh vào bếp, cười nói: "Có cần tôi giúp gì không?"
Quý Thiên Tứ đang rửa rau, Âu Dương Mộng Duyệt liền bước tới bên cạnh anh: "Tôi giúp anh thái rau nhé." Nói xong cô liền nhìn con dao và củ cải đang đặt ở trên, cô cầm lấy dao, Quý Thiên Tứ đang rửa rau. Âu Dương Mộng Duyệt nói muốn giúp đỡ nhưng cô không nói cô rất ít khi vào bếp, càng không biết thái rau, củ cải vốn hình tròn, khi cắt rất trơn, cô vốn muốn cắt thành miếng, mới cắt được hai nhát, củ cải trong tay liền lăn ra, ngón trỏ của bàn tay trái bị cắt ngay một nhát.
"Á..." Cô kêu lên, đầu ngón trỏ máu tứa ra, cô cắt vào tay rồi.
Quý Thiên Tứ nghe thấy tiếng kêu liền ngẩng đầu lên nhỉ, thấy cô nắm ngón tay đang chảy máu, sắc mặt anh chùng xuống, vội vàng đưa tay giữ cặt cổ tay cô, kéo vết thương đặt xuống dưới vòi nước xả nước rửa sạch, trầm giọng nói: "Ra ngoài theo tôi, tôi đi lấy hộp thuốc."
Âu Dương Mộng Duyệt vừa nhịn đau vừa đi theo anh ra ngoài, đều nói ngón tay nối liền trái tim, cô cắt vào tay như vậy đương nhiên rất đau.
Khi cô ra ngoài, máu vẫn còn chảy, chảy cả ra nền nhà, nhìn hơi đáng sợ.
Quý Thiên Tứ vội vàng mang hộp thuốc tới bên sofa, Âu Dương Mộng Duyệt nắm chặt ngón tay, máu vẫn rơi tí tách, vết thương xem ra cũng không nhỏ, Quý Thiên Tứ lấy bông cầm máu, thấm một ít nước sát trùng dùng kiềm đặt vào vết thương của cô để cầm máu.
Đặt vài miếng bông mới cầm được máu, Âu Dương Mộng Duyệt ngồi im thin thít xem anh xử lý vết thương, cô quan sát Quý Thiên Tứ ở cự ly gần, cho dù anh có nhíu mày thì vẫn khiến gương mặt anh tuấn tú bất phàm, Âu Dương Mộng Duyệt trong lòng nảy sinh một suy nghĩ.
Không ngờ anh ấy lại đẹp trai tới vậy.
Quý Thiên Tứ băng ngón tay của cô lại, ngẩng đầu lên thì thấy cô gái ngồi trên sofa, một tay chống cằm, đôi mắt đen nhánh đang nhìn mình chằm chặp, sắc mặt anh lập tức lạnh xuống mấy độ.
"Nhìn gì vậy?" Anh lên tiếng chất vấn, giọng không mấy vui vẻ.
Âu Dương Mộng Duyệt không lưu tâm, liền nói thực suy nghĩ trong lòng mình: "Thấy anh đẹp trai quá!"
Quý Thiên Tứ sững sờ vài giây sau đó vẫn lạnh lùng như thường, anh đứng dậy: "Cô ngồi ở đây không đi đâu cả, không được vào bếp."
"Xin lỗi, tôi đã gây phiền phức cho anh rồi, lại còn khiến anh phải lo lắng cho tôi." Âu Dương Mộng Duyệt mím môi nói.
Quý Thiên Tứ lạnh nhạt nhìn cô: "Chỉ là một vết thương nhỏ, có gì đâu mà phải lo lắng."
Câu nói này thực khiến người khác tổn thương. Âu Dương Mộng Duyệt tủi thân phồng má: "Tôi chảy bao nhiêu máu thế này, tại sao anh lại không lo lắng cho tôi chứ? Lẽ nào tôi phải cắt rời ngón tay ra anh mới lo lắng cho tôi sao?" Quý Thiên Tứ nghẹn lời, cô gái này sao lại cứ có những suy nghĩ tự cho là đúng vậy chứ? Anh mặc kệ Âu Dương Mộng Duyệt, lấy khăn bắt đầu lau sạch vết máu chảy ra, sau đó lại lau vào bếp.
Âu Dương Mộng Duyệt chống cằm, nhìn ngón tay bị thương, cô nghĩ sau này nếu có thời gian phải tham gia một khoá học nấu ăn, nếu không cứ thế này sẽ thật mất mặt.
Quý Thiên Tứ bận rộn nấu bữa trưa trong bếp, Âu Dương Mộng Duyệt ngồi trên sofa đợi anh, lúc này là tháng sáu, nhẹ nhàng và thơ mộng, tâm trạng của cô cũng không tồi.
Không bao lâu sau, Quý Thiên Tứ làm xong bữa trưa, hai đĩa bít tết rất thơm ngon, còn có cả salad trái cây và sữa lạnh.
Âu Dương Mộng Duyệt ngồi trước bàn, thầm woa lên một tiếng, giơ ngón cái với người đàn ông ở đối diện: "Anh lợi hại quá!"
"Ăn mau lên, ăn xong rồi về." Quý Thiên Tứ lạnh nhạt lên tiếng.
"Tại sao phải về chứ? Tôi ăn xong còn phải nghỉ ngơi một lát, sau đó tôi còn phải đi bộ đi lái xe của tôi." Âu Dương Mộng Duyệt nói.
"Không phải xe cô không khởi động được sao, có cần mang đi sửa không?" Quý Thiên Tứ nheo mắt hỏi."
@by txiuqw4