Quý An Ninh chờ ở nhà, mãi tới gần chín giờ thì cô mới nghe được tiếng xe vang lên, đó là anh trai, cô đứng ở trên ban công nhìn chiếc xe màu đen của anh trai tiến vào trong sân, trong lòng đoán chắc anh trai đã đưa Âu Dương Mộng Duyệt về nhà.
Quý Thiên Tứ vừa đi vào trong đại sảnh thì Quý An Ninh cũng xuống đến dưới tầng, cô cười hỏi anh. "Anh, bữa cơm tối vẫn ngon chứ ạ?"
Quý Thiên Tứ bất đắc dĩ mỉm cười nói. "Cũng tạm được."
Lúc này ngoài cửa lại truyền tới tiếng xe thể thao, ngay sau đó có chuông cửa vang lên, Quý Thiên Tứ nói: "Hình như là tiếng chiếc xe thể thao của Vũ Trạch thì phải."
Quý An Ninh vội vàng chạy qua mở cửa, quả nhiên cô nhìn thấy Cung Vũ Trạch đang đứng ngoài cửa, vừa nhìn thấy cô gái mở cửa thì trái tim anh chợt nhói đau, cánh tay giang ra và kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy.
Trái tim Quý An Ninh đập thình thịch, khi nghĩ đến anh trai vẫn còn ở trong đại sảnh nên cô vội vàng đẩy người đàn ông đang ôm mình một cái, nhưng Cung Vũ Trạch lại không chịu thả cô ra mà nói với giọng khàn khàn. "Em để cho anh ôm thêm một lát đi."
"Anh em đã về rồi." Quý An Ninh khẽ nói.
Cung Vũ Trạch vẫn không buông tay, suốt cả đoạn đường lái xe từ Lam gia trở về đây, trong đầu anh đều là những cảnh tượng đã diễn ra trong ba năm trước đây, tất cả đều là bóng dáng của cô, trong nháy mắt sự đau đớn và hối hận đã lấp đầy trái tim anh khiến anh chỉ muốn giữ chặt lấy cô, muốn đền bù cho cô bằng cả cuộc đời của mình.
Cả đời này, anh sẽ không cho phép bất kỳ người nào tới chia rẽ tình cảm của bọn họ nữa.
Ôm chặt hồi lâu, Cung Vũ Trạch mới nói: "Đồ của mẹ em đã được anh lấy về và hủy đi rồi, từ nay về sau em không cần phải lo lắng sẽ bị đe dọa nữa đâu."
"Có thật không anh?" Ánh mắt của Quý An Ninh đầy mong đợi nhìn anh hỏi.
"Anh đã bảo Lam Doanh xa cách chúng ta rồi, cô ta sẽ không thể lại tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa."
"Ừ!" Quý An Ninh vùi mặt ở trong ngực của anh và khẽ đáp lại một tiếng.
"Đồ ngốc, đáng lẽ ra ba năm trước đây em nên nói cho anh biết." Cung Vũ Trạch vuốt ve mái tóc dài của cô và chỉ muốn mắng cô một tiếng ngu ngốc.
Quý An Ninh lại cười, cho dù từng trải qua ba năm đau khổ nhưng bây giờ cô lại không hề hối hận, bởi vì ba năm đó đã cho cô biết là mình yêu anh tới mức nào.
Mà ba năm này cũng làm cho cô biết được anh yêu cô đến tận xương tủy.
Cho nên chia lìa chưa chắc đã là tệ, đây chẳng qua là chuẩn bị cho lần gặp nhau tiếp theo và thành toàn cho tình yêu của bọn họ mà thôi.
"Anh vào uống chén trà đã! Anh em đang ở trong đại sảnh đấy." Quý An Ninh mời anh.
Cung Vũ Trạch không có từ chối mà cùng cô đi vào đại sảnh, Quý Thiên Tứ cũng đang pha một bình trà chờ bọn họ.
Cung Vũ Trạch vừa uống trà lại vừa nói về chuyện vạch trần tội ác của Lam Doanh ngày hôm nay. Quý Thiên Tứ thấy anh đã biết và xử lý xong chuyện này nên cũng thở phào nhẹ nhõm thay cho em gái mình.
Như vậy cô sẽ không cần phải lo lắng hãi hùng nữa.
Đến mười giờ rưỡi thì Cung Vũ Trạch mới rời khỏi đó, Quý An Ninh tiễn anh ra tới cửa, hai người đều cảm thấy lưu luyến không muốn rời đi.
"Ngày mai anh sẽ dẫn em đi gặp một người."
"Ba mẹ anh đã trở về rồi sao?" Quý An Ninh lập tức khẩn trương.
"Không phải, đó là người thân của anh, anh muốn giới thiệu em với cậu của anh!"
Quý An Ninh nghe nói sẽ phải gặp người thân của anh nên cảm thấy khẩn trương, cô chớp mắt hỏi. "Vậy em nên ăn mặc thế nào?"
"Em cứ mặc nghiêm túc một chút là được rồi." Cung Vũ Trạch cười và không có tiết lộ sớm về chuyện gia đình của cậu mình vì sợ làm cho cô bị hù dọa.
"Vâng!"
"Ngày mai em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tới buổi chiều anh sẽ đón em đi tới nhà cậu ăn bữa tối."
"Được." Quý An Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
Bàn tay của Cung Vũ Trạch giữ lấy gáy của cô và nhẹn nhàng in một nụ hôn lên trên trán cô rồi mới đi về phía xe của mình, anh ngồi vào trong xe lại không muốn rời đi trước.
"Em cứ đi vào trong trước đi rồi anh sẽ đi."
Quý An Ninh không thể làm gì khác hơn là đi vào trước, cô đứng ở cửa hồi lâu mới nghe thấy bên ngoài có tiếng xe thể thao khởi động và rời đi, khóe miệng cô cong lên lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Ở trong biệt thự của Âu Dương Mộng Duyệt, dì Hà còn đang cẩn thận xoa lên gương mặt bị sưng to của cô, chẳng qua bây giờ nó đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ còn hơi đỏ mà thôi.
"Tiểu thư, cô không thể đi lại quá gần với Quý Thiên Tứ được, nếu như để cho ông cô biết được thì không biết sẽ tức giận tới mức nào đâu!" Dì Hà nhắc nhở.
"Vậy thì không để cho ông nội biết là được mà! Dì Hà, dì đừng nói ra nhé!" Âu Dương Mộng Duyệt khẩn cầu.
"Tôi tất nhiên sẽ không nói, nhưng hai người đi lại gần gũi thế, nếu sau này chẳng may mà bị phát hiện thì phải làm thế nào?"
Trong đôi mắt Âu Dương Mộng Duyệt lóe lên ánh sáng, cô nghĩ đến tối nay Quý Thiên Tứ ở bên bàn ăn đã chăm sóc cô tỉ mỉ, cho dù sắc mặt anh vẫn lãnh đạm nhưng rất nhiều động tác của anh vẫn thấy được anh hết sức quan tâm cô.
Ví dụ như khi súp được mang lên thì anh bảo nhân viên phục vụ làm nguội bớt mới đưa qua cho cô, bởi vì cô bị đau ở một bên mặt nên không thích hợp ăn thức ăn quá nóng, khi gọi món ăn thì cô chẳng qua chỉ gọi vài món ăn tráng miệng.
Nhưng khi đưa lên lại có thêm vài món, tất cả đều là do anh gọi thêm cho cô, bất kể nói thế nào thì thái độ của Quý Thiên Tứ đối với cô cũng đã thay đổi rất nhiều.
Khi vừa lúc xuống xe, anh còn bảo cô ngày mai không phải đi làm, cô kiên trì muốn đi nhưng Quý Thiên Tứ càng kiên trì hơn, thậm chí anh còn ra lệnh cho cô không được đi.
Từ đó có thể thấy được anh vẫn quan tâm đến cô.
Âu Dương Mộng Duyệt đột nhiên nhận ra mình nhận thay cho Quý An Ninh một tát lại đổi được nhiều lợi ích như vậy! Đúng là bị đau cũng không uổng phí!
"Tiểu thư, tôi nói với cô mà cô có nghe không vậy?"
Giọng nói của dì Hà đột nhiên vang lên, Âu Dương Mộng Duyệt bừng tỉnh nhìn bà hỏi. "Ơ? Dì nói chuyện gì?"
"Tôi hỏi cô ngày mai có phải đi làm hay không? tôi cảm thấy cô tốt nhất nên ở nhà nghỉ ngơi đã." Dì Hà nói lại một lần nữa.
Âu Dương Mộng Duyệt khẽ cười nói. "Tôi vẫn khỏe nên đương nhiên phải đi làm rồi."
Anh không cho cô đi nhưng chân lại sinh ra ở trên thân cô, cô có thể tự mình đi mà!
Chẳng qua cô vừa nghĩ tới bữa cơm tối lại thất thần, trong đầu cô chỉ nghĩ tới những chuyện mà Quý Thiên Tứ đã làm với mình nên quên hết lời dì Hà nói cái gì.
Trên làn da trắng mịn của Âu Dương Mộng Duyệt lại tự nhiên nóng đỏ hơn, cô nói với dì Hà: "Tôi muốn ngủ, sáng mai dì không cần làm bữa sáng cho tôi, tôi tới công ty sẽ ăn sau."
Dì Hà cũng không quấy rầy cô, chỉ nghĩ mãi vẫn không hiểu đại tiểu thư luôn thông mình như vậy lại trở nên mơ mơ màng màng từ lúc nào.
Dì Hà vừa đi thì Âu Dương Mộng Duyệt đang ôm mặt và kêu lên: "Làm sao bây giờ? Sao mình lại có thể suy nghĩ đến thất thần như vậy được? Anh ấy chính là Quý Thiên Tứ, anh trai của chị An Ninh mà."
Âu Dương Mộng Duyệt không khỏi nghĩ đến lần cô ở trong thư phòng của ông nội và nghe được ông nội với cha nói về người của Quý gia. Khi đó ông nội tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ném đi bình hoa mà ông yêu thích nhất, cô nhớ lần đó cha cô nói muốn làm hòa với Quý gia lại chọc cho ông nội tức điên lên.
Xem ra, ở trong lòng ông nội, người của Quý gia chính là tồn tại giống như nước và lửa vậy.
Xem ra thù hận trong lòng ông nội đã quá sâu rồi!
@by txiuqw4