“Quý tổng, ngài và trợ lý Âu Dương về rồi.” Dương Thuần tiến tới nghênh tiếp.
“Ở công ty có chuyện gì không? Quý Thiên Tứ hỏi việc công như bình thường.
“Chuyện công việc thì không có gì nhưng có liên quan tới đời sống của ngài thì có một chuyện.” Dương Thuần quyết không giấu giếm, cô muốn nói chuyện tấm ảnh ra.
Quý Thiên Tứ và Âu Dương Mộng Duyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn Dương Thuần, Quý Thiên Tứ dùng ánh mắt dò hỏi nhìn cô.
Dương Thuần lập tức nói: “Là thế này, cách đây không lâu, có vài bức ảnh của ngài và Âu Dương tiểu thư truyền ra ngoài, bây giờ cả công ty đều đang bàn tán chuyện này, và... còn phát tán vô cùng kịch liệt.”
“Ảnh gì?” Âu Dương Mộng Duyệt sốt ruột hỏi.
Dương Thuần lập tứ lôi điện thoại ra, mở ra những tấm ảnh mà cô đã lưu lại rồi đưa ra, Âu Dương Mộng Duyệt cầm lấy điện thoại nhìn, sắc mặt vội đỏ bừng, trời ạ! Hoá ra là bức ảnh trong lúc Quý Thiên Tứ bảo vệ cô ở nhà hàng.
Nhìn những bức ảnh này, khuôn mặt cô đang vùi vào ngực của Quý Thiệ Tứ, còn cánh tay của anh lại đang ôm chặt cô, càng nhìn lại càng mập mờ.
Dáng người cao lớn của Quý Thiên Tứ chỉ cần liếc qua cũng nhìn rõ được những bức ảnh đó, sắc mặt anh sầm xuống: “Ai chụp đây?”
“Cụ thể là ai chụp thì tôi cũng không rõ, chỉ biết là những bức ảnh này vẫn đang được lan truyền, bàn tán chuyện của ngài và trợ lý Âu Dương.”
“Nói gì chúng tôi?” Âu Dương Mộng Nguyệt tiếp tục hỏi.
“Chỉ là lời vài đồn có ảnh hưởng tới thân phận của cô và Quý tổng, trợ lý Âu Dương không cần bận tâm.” Dương Thuần giả vờ tốt bụng nói.
Thế nhưng, hôm nay Âu Dương Mộng Duyệt ở trong nhà vệ sinh đã biết bọn họ nói gì sau lưng cô rồi, lúc này, cô bình tĩnh nhìn lại một lượt: “Bỏ đi, chuyện này nói không rõ được.”
Âu Dương Mộng Duyệt nói vậy nhưng mặt cô lại hiện rõ vẻ bất lực và phiền não.
Sắc mặt của Quý Thiên Tứ sa sầm lại có chút đáng sợ, anh nói với Dương Thuần: “Một tiếng nữa tôi muốn biết ai là người đầu tiên phát tán những tấm ảnh này, tìm ra là ai thì bảo người đấy cút luôn khỏi công ty, chỗ tôi không cần loại nhân viên thích gây chuyện thị phi như vậy.”
Dương Thuần lập tức sợ chết khiếp, không ngờ Quý tổng vì chuyện này mà giận dữ như vậy, trực tiếp khai trừ nhân viên.
Âu Dương Mộng Duyệt cũng có chút bực bội vì chuyện này, dù gì thì nó cũng liên quan tới thanh danh của cok, chi bằng cô chẳng nói gì cả, để Quý Thiên Tử tự giải quyết.
“Quý tổng, nếu ngài làm vậy e rằng chuyện của ngài và trợ lý Âu Dương rất khó giải thích, bởi ngài khai trừ nhân viên, các nhân việ khác sẽ nghĩ trong lòng là ngài làm vậy là để bảo vệ trợ lý Âu Dương, scandal này sẽ càng ầm ĩ hơn.” Dương Thuần nói ra nói vào, cũng là không tin vào mối quan hệ giữa Quý Thiên Tứ và Âu Dương Mộng Duyệt.
Tất nhiên là cô không tin rồi! Và cũng không muốn tin, dù gì cô vẫn mong ngóng có cơ hội với Quý Thiên Tứ cơ mà!”
“Thôi bỏ đi, không so đo chuyện này nữa.” Nói xong, Âu Dương Mộng Duyệt ngẩng đầu lên nói với Quý Thiên Tứ: “Tôi không sau, tôi đi làm việc đã đây.”
Câu này trong mắt của Dương Thuần quả là quá shock, ngữ khí này của Âu Dương Mộng Duyệt còn coi Quý Thiên Tứ là ông chủ không vậy? Đâu ra nhân viên to gan như vậy chứ!
“Tìm được người đó thì khai trừ luôn hôm nay.” Quý Thiên Tứ ghét cay ghét đắng kiểu người thích gây chuyện thị phi, anh tuyệt đối không giữ lại nhân viên này.
“Vâng! Tôi sẽ đi điều tra ngay.” Dương Thuần nhận lệnh, cô liếc Âu Dườn Mộng Duyệt một cái rồi quay về văn phòng, trong lòng cô bắt đầu có chút do dự, rốt cuộc là giữa Âu Dương Mộng Duyệt và Quý tổng có quan hệ mờ ám gì không đây?
Âu Dương Mộng Duyệt về văn phòng, đầu óc cô hiện lên những tấm ảnh ban nãy vừa xem, cô ôm mặt cảm thấy bối rối.
Quý Thiên Tứ về văn phòng của mình, khi đó anh lại không có suy nghĩ muốn làm việc, anh đứng cạnh cửa sổ hướng mắt về phong cảnh phía xa nhưng tâm trạng anh lại chẳng đặt ở phong cảnh mà đang trôi nổi ở bãi đánh golf lúc nãy, khi anh dạy Âu Dương Mộng Duyệt chơi, trỗi lên một cảm giác rất phức tạp.
Anh là một người lý trí và nhạt bén, bất cứ chuyện gì cũng không hồ đồ qua loa, nhận định rồi thì vô cùng rõ ràng, vậy nhưng tại sao chuyện giữa anh và Âu Dương Mộng Duyệt lại khiến anh không xử lý được, rốt cuộc là do anh mềm lòng hay đã nảy sinh cảm giác khác với cô ấy?
Bất luận thế nào thì chuyện này đối với anh cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, anh nhất định phải khống chế được.
Anh nghĩ tới Quý An Ninh đang ở nhà một mình bèn đưa tay gọi điện thoại về, Quý An Ninh đã ăn xong bữa trưa, bữa trưa của cô là do đầu bếp của Cung Vũ Trạch đích thân đưa tới, buổi tối cô phải cùng Cung Vũ Trạch đi gặp người thân của anh, không về ăn tối.
“Anh, nếu anh thấy ăn một mình vô vị quá thì có thể mời Âu Dương tiểu thư cùng dùng bữa mà!” Đầu dây bên kia, Quý An Nunh cười khúc khích nói.
Quý Thiên Tứ có chút bực dọc nói: “Anh biết em muốn làm gì, An Ninh à, em đừng phí công vô ích, anh không có hứng thú với cô ta.”
Đáp án thẳng thắn của anh khiến Quý An Ninh cảm thấy có chút không vui thay cho Âu Dương Mộng Duyệt, cô khẽ nói: “Anh à, Âu Dương tiểu thư chỗ nào không tốt sao? Cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, em cảm thấy cô ấy rất được lòng mọi người mà!”
“Tóm lại, sau này em đừng làm chuyện vô vị như vậy nữa, cũng đừng có hòng gán ghép anh và cô ấy.” Quý Thiên Tứ nhẹ nhàng cảnh cáo rồi cúp máy, anh ngồi trước bàn làm việc định xem tài liệu nhưng lại phát hiện sự bình tĩnh và lý trí ngày thường dường như trở nên hỗn loạn trong hôm nay.
Quý An Ninh ở nhà chờ Cung Vũ Trạch, chiều nay sẽ đi gặp cậu của anh, trong lòng cô nghĩ, gia tộc nhà anh lớn như vậy thì cậu anh ắt hẳn cũng là gia tộc hào môm, điều này khiến tâm trạng cô không khỏi có chút căng thẳng.
Cô nhìn thời gian, sắp 2 giờ 30 rồi, Cung Vũ Trạch chắc đang trên đường, cô cũng chọn một chiếc váy khá đoan trang, cô trang điểm nhẹ nhàng, không phô trương nhưng cũng không thất lễ, rất vừa vặn.
Cô đang nghĩ không biết khi nào anh tới thì ngoài cửa đã vọng vào tiếng xe thể thao quen thuộc, cô nhoẻn miệng cười, nhấc chiếc túi trên bàn lên rồi đi ra.
Kho cô mở cửa thì Cung Vũ Trạch cũng đang xuống xe, nhìn thấy cô đi ra anh cười bước tới phía trước: “Có phải em chờ lâu sốt ruột rồi không?”
“Đâu có đâu! Em rất kiên nhẫn, lát nữa chúng ta sẽ đi đâu vậy?” Quý An Ninh tò mò hỏi.
Khoé miệng Cung Vũ Trạch nhếch lên, anh cười có chút bí ẩn: “Tạm thời anh không nói, lát nữa tới em sẽ biết.”
Quý An Ninh có chút phiền muộn trợn mắt nhìn anh: “Anh ra cái vẻ bí hiểm gì chứ?” [Thêm '' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]
Cung Vũ Trạch lập tức trở nên bí hiểm, anh kéo cô tới phía trước, trọng tâm của Quý An Ninh không vững đổ vào lòng anh, anh lập tức đánh dấu một nụ hôn vào má coi, Hạ An Ninh hơi bối rối đẩy anh ra: “Được rồi, lên xe nào!”
@by txiuqw4