"Anh, sao anh đã về rồi?" Cung Vũ Trạch kéo giúp cô một chiếc ghế, ở bên là một khu vườn được thiết kế rộng rãi vô cùng, ngồi ở trong quán cafe mà tầm nhìn cũng rất tốt, trong không gian còn có âm ngạc nhẹ nhàng bay bổng. Ngồi ở đây một khoảng thời gian cũng là một sự hưởng thụ. Cung Vũ Trạch gọi cafe, Quý An Ninh gọi nước ép và thêm chút đồ ngọt.
"Tiểu Duyệt, lát nữa em đi bắn súng với anh của chị đi! Thực sự là rất vui đó!" QUý an Ninh chia sẻ niềm vui với Âu Dương Mộng Duyệt.
"Nhưng em chưa chơi cái đó bao giờ, em không chơi được đâu." Âu Dương Mộng Duyệt lắc đầu.
"Anh của chị chơi được mà! Để anh ấy dạy em đi!" Quý An Ninh cười nói, đồng thời cũng nhìn về phía Quý Thiên Tứ: "Anh, chắc anh cũng chơi được đó! Không phải trước đây anh cũng hay tới câu lạc bộ chơi với bạn sao?" Quý Thiên Tứ gật đầu đáp một tiếng: "Được."
Âu Dương Mộng Duyệt khẽ đưa mắt nhìn hắn, tâm tình có chút phức tạp.
"Có muốn uống một ngụm cho tỉnh táo không?" Quý An Ninh đang cắt bánh ngọt, Cung Vũ Trạch cầm cafe của mình, đưa tới bên môi cô, Quý An Ninh lập tức tiếp lấy uống hai ngụm. Khi đang uống, cô xiên một miếng bánh ngọt đưa tới trước mặt Cung Vũ Trạch: "Ăn miếng bánh đi."
Vì cô đã đưa đến tận miệng, Cung Vũ Trạch cũng ăn luôn.
Đối với hai người bọn họ mà nói, đút đồ ăn cho đối phương như vậy là rất bình thường, không hề ghét bỏ nhau.
Đáy mắt của Âu Dương Mộng Duyệt xẹt qua một tia hâm mộ khó thấy, lúc này, người đàn ông bên cạnh cô đã đứng lên.
Quý Thiên Tứ nói với Cung Vũ Trạch: "Vũ Trạch, em ở đây ăn với An Ninh đi, nghỉ ngơi một lát, bọn anh tới trường bắn đây."
"Được, hai người đi chơi đi! Lát nữa gặp." Cung Vũ Trạch lười biếng vươn vai, ánh mắt mang theo ý cười.
Âu Dương Mộng Duyệt cũng đứng dậy theo, rời đi với Quý Thiên Tứ.
Quý An Ninh đưa mắt nhìn bóng hình rời đi của bọn họ, một cảm giác đột nhiên nảy ra, cô cảm thấy anh hai và Tiểu Duyệt rất xứng đôi mà! Dù là về nhan sắc hay thân hình đều như một đôi yêu nhau vậy. Chỉ là, Quý An Ninh nghĩ tới chuyện ân oán giữa hai nhà vẫn còn đó, dù cho cô nghĩ như vậy cũng chẳng dám chắc chắn được rằng bọn họ sẽ ở bên nhau. Quý An Ninh nghĩ vô cùng nhập tâm, miếng bánh ở trên cái nĩa vẫn giơ ra, vào đúng lúc này, một bàn tay to nắm lấy cổ tay cô, mà bánh ngọt của cô cứ thế mà được đưa thẳng vào miệng người đàn ông.
"Anh..." Quý An Ninh lập tức chê cười nhìn hắn.
Cung Vũ Trạch híp mắt cười đắc ý: "Anh cứ thích ăn đồ của em đấy." Quý An Ninh lại xiên một miếng bánh đưa tới miệng hắn, ánh mắt thâm thúy của Cung Vũ Trạch vẫn luôn đặt trên gương mặt cô, khi đôi môi mỏng ngậm lấy miếng bánh, ánh sáng trong mắt cũng phát ra càng nóng rực. Rõ ràng chỉ là ăn bánh nhưng lại khiến Quý An Ninh có một cảm giác ngượng ngùng như chính mình bị hắn ăn, cô lập tức đưa bàn tay trắng nõn lên che đi đôi mắt sáng rực của hắn. Hàng mi cong dài của Cung Vũ Trạch quét qua lòng bàn tay cô, như chiếc lông chim mềm mại, lại càng làm tim Hạ An Ninh đập nhanh hơn. Che khuất đôi mắt hắn, chiếc mũi cao của hắn, bờ môi mỏng của hắn và cả hàng cúc được mở hết khuy thứ ba lộ xương quai xanh, bất cứ cái nào cũng thêm phần hấp dẫn cô.
Cung Vũ Trạch đưa tay nắm lấy tay cô, khẽ đặt vào trong lòng, dán thẳng vào trái tim đang đập những nhịp mạnh mẽ. Gương mặt Quý An Ninh ửng đỏ lên, nhịp tim bắt đầu đập theo nhịp của hắn. "Lát nữa chúng ta đi dạo xung quanh, ở đây phong cảnh rất được."
"Vâng." Quý An Ninh không có ý kiến gì.
Trường bắn.
Tuy rằng Âu Dương Mộng Duyệt cũng thường tới đây chơi, thế nhưng lại thường tới những khu trò chơi của đàn ông thế này. Đối với cô mà nói, bắn súng là môn thể thao dành cho đàn ông. Âu Dương Mộng Duyệt đứng trước cửa sổ bắn súng, Quý Thiên Tứ cầm một khẩu súng ngắn lên đưa cô, trái tim của Âu Dương Mộng Duyệt lập tức đập liên hồi, việc cầm súng khiến cô có một cảm giác e ngại.
"Tôi nên làm thế nào?" Âu Dương Mộng Duyệt hoàn toàn không biết phải cầm súng thế nào, hai tay cô đều nắm chặt lấy cò súng, lộ ra vẻ ngốc nghếch. Quý Thiên Tứ khẽ híp mắt, hắn đứng sau lưng cô, cánh tay dài vươn tới, gần như chồng hẳn lên tay cô. Lưng Âu Dương Mộng Duyệt cứng đờ, cô cảm thấy mùi hương đàn ông dễ ngửi đang bao trọn lấy mình, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Hơn nữa, phần ngực của người đàn ông dán lấy lưng cô rắn chắc vô cùng, như một bức tường vậy, điều này khiến cô cảm thấy có chút áp bức.
"Chuyên tâm một chút." Giọng nói trầm thấp của Quý Thiên Tứ vang lên bên tai cô.
Gương mặt của Âu Dương Mộng Duyệt nóng bừng lên, hắn nhìn thấy sự không chuyên tâm của cô ở đâu chứ? Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay cô, cho tới khi uốn nắn tay cô cầm súng đúng cách mới nhắm ngay vào hồng tâm ở phía trước.
"Bóp cò." Quý Thiên Tứ kiên định nói.
Âu Dương Mộng Duyệt nhắm mắt, bắn loạn một hồi vào hồng tâm ở đằng trước, chỉ nghe thấy tiếng súng ầm ầm vang lên, tiếng súng khiến cô sợ tới mức khẽ nghiêng gương mặt nhỏ nhắn sang một bên, cứ như vậy mà trốn ở trong lồng ngực người đàn ông nổ súng.
Quý Thiên Tứ không khỏi bị cô chọc cho bật cười: "Sợ như vậy sao?" [Thêm '' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]
"Sợ chứ!" Âu Dương Mộng Duyệt có chút sợ hãi không rõ với tiếng súng. Nói xong, cô đưa súng cho hắn: "Tôi không chơi nữa, anh chơi đi! Tôi sẽ đứng cạnh xem." Quý Thiên Tứ tiếp lấy khẩu súng ngắn trong tay cô, quen thuộc làm ra một loạt các thao tác ngầu vô cùng, tư thế oai hùng cao ngất hưởng thẳng vào hồng tâm.
Âu Dương Mộng Duyệt ở một bên chớp chớp mắt nhìn hắn, phong thái như có thể hóa thân làm nam chính trong phim luôn được vậy. Nội tâm cô sùng bái đến mức nhất thời chẳng tìm ra được lời nào để hình dung, trong mắt có sự ái mộ không hề che dấu.
Do cô sợ tiếng súng, Quý Thiên Tứ chỉ một lát đã đưa cô ra ngoài, hai người tản bộ dọc theo con đường nhỏ trong khu rừng.
Ở đây có một hồ nước trong vắt vô cùng, ở trong còn nuôi vài chú cá nhàn nhã, Quý Thiên Tứ lấy vài túi thức ăn cho cá đưa Âu Dương Mộng Duyệt để cô cho cá ăn.
Âu Dương Mộng Duyệt mỉm cười nhận lấy, cô đứng trước lan can, từng vốc từng vốc ném vào trong hồ, khóe miệng nhếc lên nụ cười như đứa trẻ. Quý Thiên Tứ ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, gió lúc này cũng hiu hiu vừa phải, không khí trong lành, thời gian cũng tĩnh lặng.
"Này, đừng cướp, đừng cướp mà, ở đây vẫn còn..." Âu Dương Mộng Duyệt vừa cho cá ăn vừa quan tâm tới chuyện tranh giành của chúng. Cô một chốc ném xa, lại một chốc ném gần, vô cùng kiên nhẫn cho đàn cá ăn.
Ánh mắt của Quý Thiên Tứ không biết từ lúc nào đã rơi trên người cô, và cả gương mặt trắng nõn tinh xảo kia nữa.
Bộ dáng Âu Dương Mộng Duyệt cười lên vô cùng ngọt ngào, khóe môi khẽ vểnh, tóc dài bay bay bên gò má cô, cô đưa tay vuốt, vài sợi tóc như tơ rơi xuống. Cô tuyệt chẳng biết rằng hình ảnh này của cô, đối với đàn ông mà nói cuốn hút biết bao, Quý Thiên Tứ chỉ cảm thấy cổ họng mình có chút khô.
@by txiuqw4