Âu Dương Mộng Duyệt “ừ” một tiếng, chạm ly với anh, ăn một miếng nhỏ, sau đó rất vui vẻ ăn bữa cơm do chính tay anh làm.
Cơm tối nay anh làm rất ngon, Âu Dương Mộng Duyệt ăn rất thỏa mãn, vừa ăn vừa uống rượu. Đến khi ăn xong thì cô cũng uống được hai ly rượu vang rồi.
Rượu vang này là do cô sưu tầm được, nó là loại rượu nho uống vào rất ngọt mà cô vô cùng yêu thích, thế cho nên, cô càng uống càng nghiện.
Quý Thiên Tứ thu dọn bàn ăn xong, đi ra sô pha thì thấy Âu Dương Mộng Duyệt đang ôm mặt, khuôn mặt nhỏ của cô do tác dụng của cồn nên hơi phiếm hồng.
“Có phải em uống nhiều rồi không?” Quý Thiên Tứ ngồi xuống, nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô, anh đưa tay chạm vào, đúng là rất nóng.
“Em không say, chỉ là uống rượu vào sẽ dễ bị đỏ mặt thôi.” Âu Dương Mộng Duyệt cũng bất đắc dĩ nói. Chắc là do cô da mặt mỏng đi, cứ uống rượu là mặt lại đỏ bừng lên. Lúc này cô cũng hơi sợ bộ dạng xấu của mình rồi.
Quý Thiên Tứ đưa tay vuốt tóc cô, vén ra sau tai: “Được rồi, lát nữa em tắm xong rồi đi ngủ sớm đi.”
Nói xong, anh xoay người, Âu Dương Mộng Duyệt lập tức nắm lấy góc áo của anh, dáng vẻ có chút đáng yêu, hỏi: “Anh sẽ ngủ cùng em chứ?”
Quý Thiên Tứ hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu: “Ừm.”
Lúc này Âu Dương Mộng Duyệt mới hài lòng cúi đầu xuống. Cô rất ngượng ngùng, xấu hổ, nhưng dù sao thì mặt cô cũng đã đỏ như thế này rồi, có ngượng thì cũng không nhìn ra được.
Âu Dương Mộng Duyệt đi tắm, tắm xong đi ra, mặt cô vẫn hồng hào như cũ, trên người lại mặc một bộ váy ngủ mỏng màu hồng, toát ra vẻ quyến rũ, yêu mị.
Quý Thiên Tứ ngồi trên sô pha đợi cô tắm, tay anh lật một quyển tạp chí, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy cô đi ra, ánh mắt anh lập tức dính chặt vào cô không rời.
Cô gái này chắc là đã bị rượu xúc tác, hóa thành một yêu tinh mất rồi.
“Đến lượt anh đi tắm rồi.” Âu Dương Mộng Duyệt nói.
“Ừ.” Quý Thiên Tứ nuốt nước miếng, thân hình cao lớn đứng dậy. Âu Dương Mộng Duyệt nhân lúc anh đi qua người, không khỏi có chút nghịch ngợm chặn anh lại: “Hay là, trước tiên không cần tắm nữa.”
Quý Thiên Tứ nhìn cô, kiên trì nói: “Anh tắm trước rồi nói tiếp.”
Cô ngọt ngào, thơm mát như thế, anh không nỡ làm cô bị bẩn.
Một đêm này, hai người họ lại có những phút giây vui vẻ, hạnh phúc với nhau. Ở không gian vừa riêng tư lại vừa yên tĩnh này, giống như một thiên đường vui sướng thuộc về riêng hai người.
Âu Dương Mộng Duyệt nói với ba sẽ ở lại đây vài ngày, Âu Dương Bộ Vinh biết cô ở với ai, cho nên cũng không phản đối.
Lúc ông nói chuyện này với Âu Dương Đoàn, có vẻ như ông cụ cũng biết cháu gái đang ở cùng với Quý Thiên Tứ, nhưng ông cụ lại không nói gì.
Có điều, lần khảo nghiệm cuối cùng mà ông cụ muốn thử thách Quý Thiên Tứ cũng vẫn được nhanh chóng tiến hành.
Buổi chiều ba ngày sau, Âu Dương Đoàn bị ngất xỉu trong thư phòng, xe cứu thương đưa đến một bệnh viện đã được chỉ định trước đó.
Sau đó, Âu Dương Mộng Duyệt và Quý Thiên Tứ đều nhận được tin này. Lúc đó, Âu Dương Mộng Duyệt đang ở công ty biết được tin, cô vô cùng lo lắng, trực tiếp đi luôn đến bệnh viện, còn Quý Thiên Tứ cũng ở nhà chạy nhanh đến.
Chuyện này, chỉ có Âu Dương Bộ Vinh là người biết rõ tất cả, nhưng ông đã hứa với ba là sẽ không để lộ ra ngoài. Lúc này, Âu Dương Đoàn đang ở trong phòng cấp cứu. Khi Âu Dương Mộng Duyệt và Quý Thiên Tứ chạy đến thì ông cụ vẫn chưa ra, đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng.
“Ba, đã xảy ra chuyện gì? Ông nội bị làm sao vậy ạ? Sao đột nhiên ông lại bị ngất chứ?”
“Chuyện này ba cũng không rõ nữa, tất cả phải đợi bác sĩ kiểm tra xong đã.” Âu Dương Bộ Vinh làm bộ lo lắng nói.
“Chắc chắn ông nội sẽ không có chuyện gì.” Âu Dương Mộng Duyệt lo lắng, mắt cũng đỏ lên. Quý Thiên Tứ ở cạnh an ủi cô: “Em yên tâm đi! Sức khỏe của ông nội vẫn luôn rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Âu Dương Bộ Vinh thở dài một hơi. Lúc này, một đoàn bác sĩ ở trong phòng cấp cứu đi ra, họ nhanh chóng rời đi, còn một vị bác sĩ trưởng ở lại nói chuyện với người nhà.
“Bác sĩ, sao rồi? Ba tôi thế nào?” Âu Dương Bộ Vinh hỏi bác sĩ, bọn họ cũng đều chuẩn bị từ trước rồi.
Bác sĩ cũng ra vẻ như rất nghiêm trọng, nói: “Tình trạng của Âu Dương lão gia rất không khả quan, chúng tôi phát hiện ông cụ có triệu chứng suy thận vô cùng nghiêm trọng, cho nên chúng tôi phải nhanh chóng tìm thận thích hợp để thay cho ông cụ.”
“Vậy mong bác sĩ hãy nhanh chóng liên hệ với nơi hiến thận.” Âu Dương Bộ Vinh nói.
“Được! Tôi sẽ lập tức đi tìm hiều, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, bây giờ mọi người vẫn không thể vào thăm được.”
Nói xong, vị bác sĩ kia liền nhanh chóng rời đi.
Âu Dương Bộ Vinh quay qua nói với hai người Âu Dương Mộng Duyệt: “Hai đứa đi nghỉ ngơi trước đi, ba đi nói chuyện với bác sĩ.”
Âu Dương Mộng Duyệt ghé sát vào cửa phòng phẫu thuật, cố gắng xem có thể biết được một chút tình hình bên trong hay không. Đúng lúc này, vài bác sĩ đẩy ông cụ đang được thở bằng ô-xy đi ra.
“Ông nội... ông nội...” Âu Dương Mộng Duyệt nhanh chóng chạy đến trước xe đẩy, lo lắng khóc lên, trong giọng nói đều lộ ra quan tâm, lo lắng.
Quý Thiên Tứ cũng đi theo cô. Khi xe đẩy được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, hai người họ bị ngăn lại ngoài cửa, Âu Dương Mộng Duyệt đứng bên cửa sổ thủy tinh, nhìn ông nội bên trong, che miệng, nghẹn ngào rơi lệ.
Quý Thiên Tứ đưa tay ôm cô vào lòng, giờ khắc này, ngoài ôm cô ra thì anh cũng không có cách nào làm giảm bớt sự lo lắng của cô, bởi vì chuyện này, anh cũng không thể giải quyết được.
Âu Dương gia có những thiết bị chữa bệnh tốt nhất, nếu bọn họ mà không có cách nào thì chuyện này cũng chỉ như thế mà thôi.
Trong phòng làm việc, bác sĩ nhìn Âu Dương Bộ Vinh, hỏi: “Lúc nãy không để lộ ra chân tướng gì chứ?”
“Không đâu! Bọn nó cũng hoàn toàn không biết ba tôi đang diễn trò đâu. Bây giờ, mọi người mau chóng lấy giấy khám bệnh giả qua đó đi, tôi sẽ dẫn con gái tôi rời đi, ông cứ nói chuyện với một mình Quý Thiên Tứ, chỉ cần cậu ấy có thể làm là được, không nên ép buộc.”
“Được rồi! Vậy tôi sẽ làm theo ý của ông cụ Âu Dương.”
“Được!” Âu Dương Bộ Vinh thở dài một hơi, ông cảm thấy cách thử này của ba mình rất tàn nhẫn với Quý Thiên Tứ. Tuy chuyện này không để cậu ấy phải hiến một quả thận thật, nhưng nhất định trong lòng cậu ấy cũng có mâu thuẫn, giãy dụa. Có đôi lúc, quá trình còn làm người ta quyết định khó khăn hơn là kết quả.
Âu Dương Bộ Vinh ra ngoài cùng bác sĩ, ông nói với Âu Dương Mộng Duyệt: “Tiểu Duyệt, con lại đây với ba một chút, ba có chuyện muốn nói với con.”
Âu Dương Mộng Duyệt không nghi ngờ gì, cô nhìn Quý Thiên Tứ, anh lại nói với cô: “Đi đi! Anh ở đây trông cho.”
Âu Dương Mộng Duyệt gật đầu, sau đó đi theo Âu Dương Bộ Vinh qua hành lang bên cạnh, vào một gian phòng nghỉ.
Bác sĩ cũng nhân cơ hội này đi đến nói với Quý Thiên Tứ: “Cậu Quý, tôi vừa mới tìm hiểu được, trong kho dự trữ của chúng tôi không có nguồn cung cấp mới. Hơn nữa, tôi cũng biết cả khu này cũng khó có thể chuyển qua được. Với tình trạng sức khỏe không ổn định của Âu Dương lão gia, nếu không lập tức thay thận, ông cụ có thể sẽ chỉ chịu được không quá ba ngày.”
Quý Thiên Tứ nhìn bác sĩ, trong mắt anh lộ vẻ lo âu: “Vậy còn có cách nào nữa không?”
“Theo lý mà nói, một người hiến một quả thận thì sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống cả, chỉ cần đi kiểm tra định kỳ, hoặc sau này có điều kiện thêm một quả thận vào nữa cũng được.” Ánh mắt bác sĩ nhìn anh, nói.
Quý Thiên Tứ nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, trong nháy mắt, anh hiểu được ý của ông. Anh hơi khinh ngạc vài giây, rồi trầm tư một lúc, sau đó ánh mắt kiên định nhìn bác sĩ, nói: “Vậy thì hãy dùng một quả thận của tôi để cứu Âu Dương lão gia đi!”
@by txiuqw4