sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) - Chương 1202

Hạ Lăng Sơ nghe xong, khóe môi anh cong lên, anh đồng ý rất sảng khoái: "Được, tôi tham gia."

"Thật chứ? Vậy thì cảm ơn anh quá, anh là nhà tài trợ toàn quyền trong đợt này của chúng tôi, chúng tôi thật sự rất hy vọng anh có thể đến."

"Tôi có một yêu cầu, không biết có thể sắp xếp tôi đứng cạnh cô Cung Vũ Ninh không?"

"Việc này không thành vấn đề, chúng tôi chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa."

"Được! Làm phiền anh rồi."

"Chúng tôi cảm ơn anh mới đúng, không làm việc anh nữa, anh cứ làm việc đi nhé." Lục Lương cúp máy.

Hạ Lăng Sơ nghĩ đến ngày mai có thể đứng cùng Cung Vũ Ninh trong buổi hoạt động cắt băng khánh thành, anh cảm thấy bắt đầu chờ mong hẵn.

Tống Dung Dung đến phòng nhân sự, làm hết các thủ tục nhận chức, cô ta sẽ chính thức đi làm vào thứ hai tuần sau. Tống Dung Dung vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy giám đốc bộ phận nhân sự đang gọi điện thoại cho ai đó.

"Đúng, ngày mai phải qua chỗ triễn triển lãm tranh sớm một chút, dù sao công ty chúng ta cũng đứng ra đầu tư toàn quyền, Hạ Tổng cực kỳ coi trọng việc tham gia triển lãm lần này, chúng ta không thể đến trễ được."

"Hạ Tổng tất nhiên sẽ đi, chắc anh ấy sẽ xuất hiện trong hoạt động cắt băng khánh thành!"

Ánh mắt Tống Dung Dung lóe lên mùi mưu kế, ngày mai là thứ bảy, Hạ Lăng Sơ muốn đi tham gia hoạt động cắt băng khánh thành triển lãm tranh sao?

Nếu anh ấy đi, thì cô ta cũng phải đi tạo dựng sự tình cờ của anh và cô ta. Vả lại, loại chuyện thưởng thức tranh này, sẽ khiến cô ta trông rất có tu dưỡng về nghệ thuật, hà cớ gì mà không đi chứ? Tống Dung Dung cầm di động, lên mạng tìm kiếm, cô ta tìm được ngày mai có một buổi triển lãm tranh vòng quanh thế giới được tổ chức tại một trung tâm lớn nhất trong thành phố.

Tống Dung Dung đặt vé, thế nhưng, chỉ có thể đặt được vé của một tuần sau, nhưng Tống Dung Dung đi theo Hạ Hải Dật nên cũng quen biết được với một vài người thuộc giới thượng lưu, không lâu sau, cô ta mua đợc một tấm vé tham quan vào ngày mai từ trong tay của một phú bà.

Cổ Duyệt và Cung Vũ Ninh cũng đang thảo luận chuyện ăn mặc cho buổi triển lãm tranh vào ngày mai. Cổ Duyệt kiến nghị trong lúc cắt băng khánh thành, cô nhất định phải ăn mặc thật đẹp, dù sao cô có thể sẽ là nhân vật tiêu điểm của ngày mai.

Và còn có một đống nhà báo, giới truyền thông đến hiện trường.

Cung Vũ Ninh nghĩ đến ngày mai Hạ Lăng Sơ cũng sẽ đến tham dự, tất nhiên cô cũng hy vọng mình sẽ xuất hiện thật xinh đẹp, cô khoác tay Cổ Duyệt nói: "Chúng ta đi mua sắm, chọn một bộ đồ cho tớ mặc vào ngày mai nhé!"

Mua sắm chắc là một trong những việc phụ nữ thích làm nhất, Cổ Duyệt lập tức đi cùng cô.

Quy mô tuyên truyền của buổi triển lãm tranh rất lớn, ngay cả đài truyền hình lớn cũng đã quảng cáo từ trước một tuần.

Trong tay Phan Lệ, có vài tấm vé vào cổng do Hạ Lăng Sơ mang tới, vừa hay, bà rất có hứng thú với đợt triển lãm tranh lần này.

Hai hôm nay tâm trạng của Thượng Quan Ngưng Mạn không được vui, bà ấy cũng không hiểu rốt cuộc nó bị sao.

"Ngưng Mạn, trong tay mẹ có hai tấm vé triển lãm tranh, ngày mai con đi tham dự triển lãm tranh với mẹ nhé! Phan Lệ nguyên cô ta.

"Mẹ, con không đi đâu."

"Vé do anh họ con mang đến, sao con có thể không đi được?"

Thượng Quan Ngưng Mạn nghe đến Hạ Lăng Sơ, hai mắt cô ta bỗng nhiên sáng rực: "Mẹ, anh họ con sẽ đi xem ư?"

"Chắc nó sẽ đi, bởi vì mẹ nghe nó nói, người tài trợ triển lãm tranh là anh con, nó chắc chắn sẽ đi." Phan Lệ nói.

Thượng Quan Ngưng Mạn vừa nghe thấy thế, cô ta bỗng thấy vui vẻ: "Vậy thì con đi."

"Con bé này, mẹ kêu con đi thì con không đi, nghe thấy anh họ đi thì con mới đi."

Mặt Thượng Quan Ngưng Mạn hơi ửng đỏ, nhưng cô ta kiên quyết muốn đi.

"Mấy hôm nay không biết anh con đi đâu rồi, không thấy nó ở nhà." Phan Lệ nói xong, lại nghĩ đến một chuyện khác: "Con gái của cái nhà mà con nhắc đến lần trước đã về rồi, mẹ hy vọng có cơ hội sẽ giới thiệu cô gái ấy cho anh trai con, nó cũng đã đến đuổi kết hôn sinh con rồi."

"Mẹ, mẹ vẫn còn lo lắng cho anh con à! Vì sao mẹ không lo lắng cho anh họ? Anh ấy còn lớn hơn anh con những hai tuổi nữa cơ!" Thượng Quan Ngưng Mạn hỏi.

"Chẳng phải anh con đã có bạn gái rồi sao?" Phan Lệ cười hỏi.

Vẻ mặt Thượng Quan Ngưng Mạn cứng đờ, hừ một tiếng: "Loại người phụ nữ đó không xứng với anh họ con đâu!"

"Ngưng Mạn, không được vô cớ nhận xét người ta như vậy, cô gái mà anh họ con thích chắc chắn sẽ không hề kém cỏi." Phan Lệ rất muốn gặp cô gái kia.

Nhưng, ngày mai bà có thể gặp được rồi.

5 giờ chiều, Hạ Lăng Sơ gọi điện thoại cho Cung Vũ Ninh, tối nay anh có tiệc xã giao, không thể ăn cơm cùng cô được, còn cô nói cô sẽ đi ra ngoài mua sắm ăn tối cùng với Cổ Duyệt, nghe thấy thế anh cũng thấy yên tâm.

Ít ra cũng có người đi cùng với cô.

Vốn dĩ Hạ Lăng Sơ muốn nói về chuyện cắt băng khánh thành ngày mai, nhưng anh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra, ngày mai khi đứng bên cạnh cô, đây sẽ là một bất ngờ dành cho cô.

Tối đến, tại một căn phòng trong một nhà hàng cao cấp, Hạ Hải Dật ăn cơm cùng với Tống Dung Dung.

"Hôm nay Hạ Lăng Sơ thật sự không hỏi gì mà đã nhận em rồi ư?" Trong cách nói chuyện của Hạ Hải Dật, có chút ghen tuông.

Tống Dung Dung sửng sốt, lập tức cười nhìn hắn ta: "Hải Dật, anh yên tâm, anh ta nhận em là vì chuyện tông vào em lần trước, cảm thấy áy náy với em thôi! Anh đừng có nghĩ nhiều đó nhé!"

"Tốt nhất em đừng có động lòng với hắn ta, nhớ cho kỹ, em là người phụ nữ của anh, sống là người của anh, chết là ma của anh, em chỉ có thể lên giường với hắn ta một lần duy nhất." Hạ Hải Dật ra lệnh đầy bá đạo, hắn ta biết rất rõ, xét về bề ngoài, hắn ta thua xa Hạ Lăng Sơ.

"Anh yên tâm đi! Trong lòng em chỉ có anh thôi." Tống Dung Dung cười rất chân thành, nhưng trong lòng cô lại đang âm mưu một kế hoạch khác.

Cách tốt nhất để thoát khỏi Hạ Hải Dật là bám víu vào được một người đàn ông lớn mạnh hơn hắn ta, ví dụ như Hạ Lăng Sơ.

Khi một người bị ép buộc, người đó có thể phát huy khả năng lớn nhất của mình.

Tối đó, Cung Vũ Ninh và Cổ Duyệt ăn xong rồi trở về khách sạn, vừa về đến khách sạn, di động của Cổ Duyệt đổ chuông. Cô ấy nhìn lên xem, chỉ thấy có một tin nhắn, trong tin nhắn có một câu rất đơn giản: "Khi nào em xin lỗi tôi?"

Cổ Duyệt nhìn tên người gửi, cô ấy sửng sốt, là Nhiếp Quân Cố

Thật không ngờ, anh ta lại chủ động hỏi chuyện này, Cổ Duyệt nghĩ ngợi rồi trả lời: "Hai hôm nay tôi hơi bận, có thể dời về sau không?"

"Nội trong ba ngày, không thể kéo dài thêm." Nhiếp Quân Cố ra lệnh.

"Được rồi!" Cổ Duyệt trả lời, ngày mai cô phải đi triển lãm tranh với Cung Vũ Ninh, tất nhiên là không có thời gian rồi. Lúc này Nhiếp Quân Cố đang ngồi trên sofa trong nhà, bỗng dưng từ sau khi chia tay Cổ Duyệt, anh ta muốn đợi cô ấy gọi điện thoại đến mời anh ăn bữa cơm xin lỗi, nhưng ai ngờ đã hai ngay trôi qua mà cô lại chẳng hề có một chút động tĩnh nào!

Anh ta nghi ngờ, có phải cô đã quên mất chuyện này rồi không?

May mà cô ấy trả lời cũng nhanh. Anh cầm tấm vé do Hạ Lăng Sơ mang đến lên, anh thầm nghĩ, ngày mai cô ấy sẽ đi chứ?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx