sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 3: Trong Quan Tài Thần Tiên

Đường phố đông như hội. Vườn Địa đàng lùi dần sau lưng. Những chùm pháo bông xanh đỏ rực sáng 1 góc thành phố. Văn Bình sực nhớ là tối thứ bảy. Tuần 3 lần, thứ tư, thứ bảy, và chủ nhật (và dĩ nhiên ngày lễ) pháo bông được đốt trong vườn Địa đàng, thu hút trai thanh gái lịch từ bốn phương kéo tới. Văn Bình ngó quanh quất rồi giơ tay vẫy. Cô gái Đan Mạch hơi ngạc nhiên:

- Anh vẫy ai?

Chàng đáp:

- Taxi.

Nàng áp má vào vai chàng:

- Làm gì có taxi ở đây.

Chàng “ừ nhỉ” 1 tiếng rồi cười trừ. Ừ nhỉ, đây là khu cấm xe cộ mà chàng quên bẵng. Vườn Địa đàng ở chính giữa thành phố, sát công trường thị sảnh. Như thể sở thú Thị Nghè nằm chềnh ềnh trước bồn nước của đại lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ vậy. Hàng ngày, từ mười một giờ sáng trở đi, 1 loạt những con đường từ công thường thị sảnh chạy qua phía đông đều cấm xe cộ lưu thông, hoàn toàn giành cho bộ hành (1).

Nàng hỏi chàng:

- Khách sạn của anh có xa không?

Chàng chỉ sang bên kia đường:

- Đi bộ 1 quãng thôi.

Nàng cười ròn:

- Gần như thế mà anh gọi taxi ư? Thần kinh anh sắp bị lệch lạc rồi đấy. Hừ.. đẹp trai, khỏe mạnh như anh mà lệch lạc thần kinh thì quá uổng. Đi chơi với em, chóng ngoan, em chữa cho. Khỏi liền.

Cô gái Đan Mạch nói đúng. Những giờ, những phút căng thẳng trên đảo Bót Hôm với ông tổng giám đốc đã ảnh hưởng nặng đến tâm não chàng. Cái gì chứ được người đẹp giúp phục hồi phục thế quân bình thì chàng chịu gấp. Chàng đề nghị:

- Khách sạn rộng rãi và tự do lắm. Nếu em không phản đối, anh xin…

Cô gái Đan Mạch cười to, ngắt lời chàng. Và chàng cũng ngưng nói vì cảm thấy ngượng ngùng. Chưa gột rửa được hết thành kiến và lề thói của người Á Đông nên khi đến Đan Mạch, Văn Bình đinh ninh đa số khách sạn lớn và sang trọng thường cấm phụ nữ không phải là vợ, cặp kè với khách. Chàng quên là ái tình ở xứ này đã được tự do hóa trên mức tưởng tượng. Một đạo luật của nghị viện đã công nhận chính thức sự tự do nam nữ. Sách phô bày những bí mật phòng the được bán đầy đường. Cô gái Đan Mạch ngắt lời chàng không phải vì chê chàng cù lần. Nàng ôm hôn chàng giữa môi, phớt tỉnh trên lề đường nườm nượp công chúng rồi nói:

- Anh rủ em về lữ quán của anh? Bất tiện. Mời anh về với em. Để có đủ đồ nghề hơn.

Văn Bình muốn yêu cầu nàng lặp lại. Đủ đồ nghề! Đồ nghề nào? Tại sao cần có đủ đồ nghề? Văn Bình đã lê gót khắp trái đất, không xó nào chàng không ghé, cái gì chàng cũng biết, cái gì chàng cũng quen. Chàng thường vỗ ngực tự nhận là xếp sòng kinh nghiệm. Vậy mà chàng hoàn toàn mít đặc khi cô gái Đan Mạch nhắc đến mấy tiếng “đủ đồ nghề”.

Nàng nắm tay chàng, kéo qua đường. Hai người tạt qua con đường mang tên nhà vua đến 1 hồ phun nước tuyệt đẹp. Tương truyền ngày xửa ngày xưa nó phun ra những trái táo bằng vàng nhân ngày sinh nhật nhà vua. Cô gái Đan Mạch tiếp tục bước rảo, cặp giò của nàng luôn luôn giẻo như kẹo kéo. Văn Bình có biệt tài về khinh công mà cũng mỏi rừ.

Lần lượt những tên đường ngộ nghĩnh diễn qua mắt chàng: đường Phòng Tắm, đường Con Ngỗng, và đường đến nhà Vệ sinh… Cô gái Đan Mạch dẫn chàng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nàng không gọi taxi, không trèo xe hơi riêng đậu sẵn bên ngoài chu vi khu vực cấm lưu thông. Té ra phương tiện di chuyển của nàng trong thành phố là xe đạp. Xe đạp là… người yêu của nam nữ Đan Mạch. Ai cũng có, và ở đâu cũng thấy. Nhưng đèo 1 thanh niên to cao như Văn Bình trên bót ba ga thì quả là nàng lập dị hết thuốc chữa.

Xe đạp của nàng do hãng Peugeot ở Pháp chế tạo, mã ngoài khá chắc chắn. Văn Bình cũng bớt lo ngại. Nàng thuộc hạng “đô con”, chở 2 người một lúc cũng được, phương chi 1 mình chàng. Phần vì bản tính thích “nịnh đầm” cố hữu, phần vì sợ nàng mệt, chàng đề nghị nàng ngồi sau. Nàng xua tay:

- Em quen đường. Em lại quen chở nặng. Anh ngồi thử xem. Khoái hơn cả ngồi xe hơi nữa kia.

Đèo xe Honda có thể khoái hơn ngồi xe hơi có tài xế lái, vì lẽ ngồi xe gắn máy được ôm eo. Nhưng đèo sau xe đạp mảnh khảnh, và đau tét mông đít thì khoái sao được? Không khéo nàng điên tàng cũng nên. Nàng lại thúc giục. Chàng đành thõng chân sang 2 bên, giữ thăng bằng để khỏi té. Chàng tưởng nàng phải đổ cả lít bồ hôi thì chiếc xe bé tí teo mới ì ạch chạy ra khỏi hẻm. Chàng không ngờ nàng vừa đặt chân lên bàn đạp là a lê hấp, con ngựa sắt ốm o đã rướn, phóng chạy vùn vụt như thể nàng đệ nhất cua rơ vòng đua nước Pháp “Tour de France”, và chàng chỉ là cái gối bông nhẹ tâng. Đạp xe phom phom như thế này, cô gái Đan Mạch phải là bậc cao thủ trong làng “trường túc”. Văn Bình đang thầm luận về bản lãnh của nàng thì nàng thắng xe kêu rộp và rẽ vào cổng 1 chung cư đồ sộ. Đặc điểm của chung cư 8 tầng này là không có thang máy. Đây cũng là cách rèn luyện cặp giò mọi người. Người đẹp đóng đô ở tận lầu chót nên khi đến nơi Văn Bình rụt cẳng, hụt hơi. Nàng an ủi:

- Đi thang máy nó xình bụng, và nhão người. em khỏe là nhờ mỗi ngày lên xuống cả chục lần từ lầu 8.

Nàng không nghèo như chàng nghĩ. Nàng chiếm 1 giẫy phòng, điều này phải hiểu là nàng bộn tiền. Cửa mở, những băn khoăn cuối cùng của chàng bị tiêu tan. Cách trần thiết bên trong cho thấy chủ nhân có hoa lợi lớn, thu nhập nhiều, ăn tiêu không cần đếm. Đan Mạch sản xuất đồ bạc, đồ thép trui không rỉ sét, được coi là khéo tay nhất nhì Châu Âu. Tuy nhiên, không 1 vật kim khí nào trong phòng là mỹ phẩm bản xứ. Tất cả đều nhập cảng. Từ Viễn Đông tới. Hộp dựng thuốc lá trạm trổ tinh vi 1 đoàn vũ nữ cổ kính múa quạt tại đền thiêng Nam Dương. Đĩa gạt tàn thuốc Cao Miên với phong cảnh Đế thiên Đế thích thu hẹp hùng vĩ. Kiếm Nhật, chuôi bằng vàng, bao bằng bạc, khắc nổi hình núi Phú Sĩ.

Nàng rót huýt ky vào ly pha lê, thứ thật, bưng tận miệng cho chàng. Chàng kéo nàng sát lại và ôm chặt. Nàng gỡ ra rồi nói:

- Anh phải chờ em sửa soạn 1 lát. Làm việc gì cũng phải chọn đúng chỗ của nó. Đây là phòng khách, em chỉ dùng tiếp khách. Mời anh ngồi uống rượu. Khi nào xong xuôi, em mở cửa phòng ngủ, mời anh qua.

Cô gái Đan Mạch hẹn 1 lát mà chàng coi đồng hồ thấy chờ non nửa giờ. Cũng may huýt ky của nàng khá ngon, lại được đổ sẵn trong tầm tay chàng, trên cái bàn chân quỳ sơn son, thếp vàng, khảm sà cừ xuất Đài Loan, bên chồng sách báo và an bom màu, toàn là ấn phẩm chưng hình ân ái. Đừng nói gì tới mang về Sàigòn, ngay cả những sở kiểm duyệt Tây phương cũng bắt bôi mực đen sì. Nàng bắt chàng chờ non nửa giờ là chuyện dĩ nhiên. Mọi người đẹp từ cổ chí kim đều sửa soạn lâu như vậy. Văn Bình chờ mỹ nhân đã quen nên không sốt ruột.

Cô gái Đan Mạch quả là mỹ nhân kỳ khôi vì sửa soạn song nàng không xuất hiện trước mắt chàng mà lại gọi chàng qua hệ thống loa âm thanh nổi trong phòng:

- Anh ơi, anh còn muốn uống rượu nữa không?

Hừm… trừ phi là tảng đá vô tri giác chàng mới có thể ngồi tì tì bên chai huýt ky, không quan tâm đến người đẹp. Chàng chưa đáp thì nàng đã tiếp:

- Cuốn truyện đặt trên mép bàn ấy, anh thấy chưa?

Đó là cuốn “Đảo của người chết” dịch từ tiếng Thụy Điển. Chàng chưa đọc, song đã nghe nói đến nhiều lần. Cuốn sách này miêu tả 1 thứ tình dục được liệt vào hạng điên loạn, tình của người sống ân ái với người chết. Nói rõ hơn, người sống nhăn mà không yêu người cùng sống với mình, lại đi yêu người đã chết, chưa tẩm liệm hoặc đã được chôn cất lén đào mả lên ân ái với thây ma (2).

Về điên loạn sinh lý, người ta liệt kê nhiều hình thái lạ lùng: làm tình với xác chết là 1 trong những hình thái lạ lùng nhất, bệnh nhân gồm toàn trí thức hoặc thành phần no cơm ấm cật.

- Anh nghĩ ra sao về người chết?

Cô gái Đan Mạch lại đặt câu hỏi. Văn Bình trả lời ừ ào cho xong chuyện. Giác quan thứ sáu thầm bảo chàng là nhiều chuyện lạ lùng sắp xảy ra, tốt hơn là ngậm miệng, áp dụng “chiến thuật ngu si hưởng thái bình”.

Giọng nàng vẫn lảnh lót qua 2 thùng loa Sansui treo ở góc phòng:

- Cám ơn anh. Xã hội văn minh thường có thành kiến sai lầm về sự chết. Chết là 1 cách ngủ. Ngủ lâu, anh hiểu không? Phần lớn giấc ngủ là mộng. Con người cần ngủ vì trong giấc ngủ có mộng, và mộng là thuốc bổ màu nhiệm, thuốc hồi sinh siêu phàm. Người chết là người đạt được giấc ngủ dài, và cơn mộng dài. Em tin tưởng cơn mộng đêm nay sẽ làm thay đổi quan niệm về đời sống của anh. Nào mời anh vào, cửa phòng ngủ của em đã mở.

Cái tủ gương đồ sộ kê sát tường đựng búp bế trang hoàng từ từ tách ra làm đôi. Thì ra đây là lối đi bí mật. Lưng tủ là cánh cửa gỗ. Nó dạt sang bên không gây tiếng động nhỏ nào. Nó di chuyển êm ái đến nỗi Văn Bình liên tưởng đến cánh cửa đóng mở bằng điện trong phòng giấy ông tổng giám đốc ở Sàigòn.

Cô gái Đan Mạch đã có dụng ý rõ rệt khi yêu cầu chàng lưu tâm đến cuốn sách “Đảo của người chết” và những gì liên quan đến thế giới người chết vì phòng ngủ của nàng chẳng phải là phòng ngủ theo quan niệm thông thường. Mà là phòng yên nghỉ của người chết.

Tấm cửa gỗ nặng nề khép lại nhẹ nhàng phía sau. “Phòng ngủ” khá rộng, thường sơn đen, trần sơn đen, thảm trải chân cũng màu đen. Chỉ còn ánh sáng chập chờn của những cây nến trắng lớn bằng cánh tay, xếp thành hàng dài ở giữa phòng. Văn Bình đếm được 12 cây. Mỗi cây nến được cắm trong cái ống tròn màu đen, ở gần mép ống có hình sọ người và 2 ống xương đùi bắt tréo bằng bạc nổi. Phía sau 12 cây đèn cầy, Văn Bình thấy 1 cái bục cao khoảng mét rưỡi, phủ nhung đen, đính nhiều ngôi sao 5 cánh bằng bạc, 2 bên bục, ở chính giữa nằm sóng sượt 1… quan tài. Vâng, 1 cái quan tài gỗ trắng. Trắng toát. Trạm trổ cực kỳ công phu. Quan tài này trị giá ít ra 5, 10 triệu bạc là ít. Bề dài của nó gấp rưỡi hòm thường. Còn bề rộng, thì ôi thôi, gấp ba. Nghĩa là nhét một chục xác chết trong đó cũng còn thừa chỗ.

Quan tài mở nắp. Văn Bình đứng hơi xa, bục lại quá cao nên không thấy rõ bên trong có xác chết hay không. Khỏi cần có xác chết, chỉ riêng cách bày biện như trong nhà mồ cũng đủ rợn tóc gáy. Văn Bình có tài chịu lạnh, trời Bắc Cực rét thấu xương, thiên hạ mặc đồ len, đồ da, đồ lông thú, mặt mũi tay chân che kín còn run lẩy bẩy thì chàng cởi trần trùi trụi nhảy xuống sông bơi. Thế nhưng hơi lạnh ở đây lại quá lạnh, nó tuôn lên như khói, nó bay là là trong khoảng không, nó làm chàng nhảy mũi, hắt hơi và nổi da gà, hàm răng đập vào nhau cầm cập. Cùng khi ấy, tiếng kèn đám ma nổi lên, rền rĩ, não nuột. Dường như những cái gì buồn thảm nhất đã được cô đọng thành nốt nhạc. Văn Bình nao nao trong dạ. Thế giới của những hồn ma lạc lõng, cô đơn, sầu muộn, dật dờ bao vây chung quanh chàng. Cô gái Đan Mạch hứa đưa chàng vào cõi mộng, mà chàng không thấy cõi mộng đâu cả. Chàng bèn cất tiếng:

- Em đâu rồi? Em làm gì vậy?

Từ cuối phòng, khuất sau tấm riềm đen, nàng đáp vọng ra:

- Em đây nè…

Nàng hiện ra như trong tiểu thuyết Liêu trai. Nàng mặc áo choàng, voan đen chùm kín từ cổ xuống chân, quét đất lê thê. Đầu nàng cũng bị voan đen che phủ. Tuy vậy, chàng vẫn thấy rõ mặt nàng. Và tấm thân to lớn đầy đường cong hấp dẫn của nàng. Bộ ngực hơn trăm centimét quả là khối từ thạch, nàng vừa hiện ra cặp mắt háu đói của Văn Bình đã dán cứng lấy. Theo nhịp kèn ma quái, nàng khiêu vũ 1 mình. Thân thể nàng nặng kí, vậy mà nàng múa nhảy nhẹ như lông tơ, êm như hơi sương. Cái áo voan mỏng tanh cho phép chàng chiêm ngưỡng toàn vẹn những đường cong, nàng lại không quên hé mở phía trước khoe khoang thêm những mảng da trắng muốt.

Nàng khiêu vũ hồi lâu trong khi Văn Bình ngây ngất chiêm ngưỡng. Tiếng kèn im bặt thì nàng cũng ngưng múa. Nàng giang rộng 2 cánh tay mời Văn Bình, giọng nũng nịu 1 cách đáng yêu:

- Anh ơi, anh để em vũ 1 mình thôi sao?

Chàng ôm nàng, tiếng kèn ma quái lại trỗi dậy và Văn Bình phó mặc cho nàng dìu chàng trên thảm đen. Chàng chưa học nhảy kiểu này bao giờ, không hiểu sao chàng lại bước gọn gàng, không hề vấp váp như thể chàng đã quá quen thuộc và chàng đã khiêu vũ quá nhiều lần với nàng. Nàng xức 1 thứ nước hoa thơm dễ chịu mà lâng lâng, Văn Bình bủn rủn tứ chi, chàng bắt đầu váng vất. Đang lạnh kinh khủng, chàng bỗng nóng kinh khủng. Chàng muốn xé toang quần áo, lao xuống hồ nước đá. Rồi hơi lạnh khủng khiếp hồi nãy trở lại xâm chiếm da thịt chàng. Cuốg họng chàng khô cứng, nước miếng như bị đông lại. Chàng vội xiết chặt eo nàng, nhưng nàng lại chuồi khỏi vòng tay chàng dễ dàng. Thật dễ dàng. Như thể nàng là con ma. Như thể nàng là khói sương.

Nàng khoa tròn mấy ngón tay trước mắt chàng:

- Anh lên trên này đi.

Trên này tức là bục xi măng trải nhung đen. Và trên này là cái quan tài đang há mõm, mở nắp chờ xác chết. Nàng bước thoăn thoắt lên bục trước phản ứng ngơ ngác của chàng. Nàng cúi đầu chào như thể chàng là cử tọa trong buổi trình diễn kịch nghệ long trọng, đoạn từ từ, vâng, thật từ từ hất bỏ tấm voan che mặt. Ánh sáng bạch lạp chiếu thẳng vào bộ mặt trắng nõn, đều đặn và phần phật dục tình gợi cảm. Chưa hết, nàng còn từ từ hất bỏ tấm voan đen che thân để lộ cơ thể trần truồng.

Nàng đứng thẳng 1 phút cho chàng ngắm nghía. Sau đó, trời đất ơi, nàng từ từ trèo vào hòm. Nằm xuống. Nhưng người máy, chàng ngoan ngoãn bước theo. Những đường cong tuyệt mỹ của nàng bốc lửa trong óc chàng. Chàng đặt chân lên bục. Và 1 tấm bảng trắng chữ đen, lớn bằng bàn tay, được gắn vào thân áo quan đập mạnh vào mắt chàng. Chỉ có 2 chữ:

Zombie Amalgamated.

Văn Bình vụt hiểu. Cái hòm này là 1 sản phẩm của hiệp hội Zombie. Theo truyền thuyết, Zombie là người người chết được phép lạ hồi sinh. Hội Zombie Amalgamated, viết tắt Z.A. quy tụ 1 số nam nữ trí thức và nhà giàu ở Đan Mạch mắc chứng bệnh tâm lý chỉ thích làm tình với người chết. Cô gái Đan Mạch có vòng ngực trên trăm centimét là hội viên Z.A. Theo công trình nghiên cứu của giới bác học, bệnh yêu trái khoáy hầu như ghê tởm và vô luân này bắt nguồn từ những ấn tượng của thời thơ ấu đã ăn sâu vào tiềm thức. Một số con trẻ yêu cha mẹ tha thiết. Chúng vào phòng mẹ luôn nên thường thấy mẹ chúng nằm ngủ. Hình ảnh người đàn bà nhào nặm tâm tư đứa bé. Đến khi trưởng thành, thỏa mãn nhu cầu sinh lý trong bầu không khí bệnh hoạn biến chúng thành bệnh nhân nécrophilie (3).

Nếu cô gái đang giả làm xác chết trong hòm kia không là siêu giai nhân núi lửa thì chắc chắn Văn Bình đã rút lui có trật tự. Tiếng kèn đám tang, những đồ tẩm liệm, và 12 ngọn bạch lạp chiếu sáng chập chờn, hiu hắt hiện thân của sự tống tiễn thê thảm, phụ họa với màu đen và màu trắng rùng rợn đã làm Văn Bình cụt hứng. Đột nhiên, sự thèm muốn xác thịt dâng lên ngùn ngụt trong lòng chàng. Chàng trèo đại lên bục. Cô gái Đan Mạch mỉm cười đón chàng. Nàng không mặc gì hết. Da nàng trắng phau. Văn Bình xà xuống.

Nói đến quan tài, người ta nghĩ ngay đến cái chết chứ chưa bao giờ có chuyện “quan tài thần tiên”. Thật ra đêm hè ấy ở thủ đô hoan lạc Copenhay, Văn Bình đã sống những giây, những phút không tài nào quên được trong đời mình bên trong “quan tài thần tiên”.

Từ nhiều năm nay, ít khi Văn Bình ngủ say đến thế. Ngủ ở Sàigòn, trong sự canh chừng hữu hiệu của Sở Mật Vụ, chàng còn không dám ngủ say. Huống hồ ngủ ở xa nhà. Ngủ trong lữ quán lạ hoắc. Với người đàn bà lạ hoắc. Dường như mỗi khi chàng ngủ thì linh tính chàng tỉnh, và hễ có tai nạn thì nó giựt chuông báo động. Chẳng hiểu sao đêm ấy linh tính cũng… ngủ thẳng 1 mạch đến sáng. Chàng đoán là sáng vì thấy ánh nắng vàng rộm trong phòng, trên giường, và trên nền nhà trải thảm len hãm thanh dệt máy tuyệt đẹp.

Chàng bật dậy. Ô kìa, lúc trước chàng nằm trong quan tài với nàng, tứ phía chỉ thấy màu đen ảm đạm. Tại sao bây giờ lại toàn màu rực rỡ, màu tươi vui, màu trẻ trung? Lại còn khung trời có mây xanh thăm thẳm và tiếng dương cầm dặt dìu từ đâu đây vẳng vào tai chàng nữa. Mắt chàng mở rộng mà thần trí chàng vẫn mơ mơ màng màng. Chàng còn sống nhăn, chàng còn nhớ rõ mồn một là chàng vừa xà xuống tấm thân mĩ miều, miệng nàng thơm thơm, da thịt nàng thơm thơm… Thế rồi chàng lịm đi luôn trong vòng tay mơn trớn của cô gái Đan Mạch, đoàn viên của hội “Người chết hồi sinh”.

Tiếng dương cầm mỗi lúc 1 thánh thót. Chàng ngoảnh sang trái: thì ra nàng đang tấu đàn bên cửa sổ. Cửa sổ được che riềm trắng, gió thổi miếng vải mỏng phập phồng như lồng ngực căng tròn thèm muốn của nàng.

Nghe tiếng động, nàng ngừng tay đàn và quay lại:

- Anh đã dậy rồi ư? Khiếp, anh ngủ say quá!

Văn Bình nhìn đồng hồ. Cây kim ngắn vượt khỏi con số 4. Chàng lắc đầu ra vẻ không hiểu:

- Đồng hồ anh hư rồi sao?

Nàng đáp:

- Nó chỉ mấy giờ?

- Quá 4 giờ.

- Vậy nó chạy đúng.

- 4 giờ chiều?

- Vâng.

- Trời đất! Anh ngủ luôn từ đêm đến giờ?

- Vâng. Có sao đâu.

- Em dậy hồi nào?

- Sáng sớm. Chờ anh hoài không được, em phải ra phố. Trưa em về, anh vẫn tiếp tục ngủ. Sợ anh bỏ lỡ công việc, em gọi điện thoại cho khách sạn…

- Khách sạn… khách sạn nào?

- Nơi anh lấy phòng.

- Tại sao em biết tên khách sạn của anh? Anh có nói em nghe bao giờ đâu. Và nếu anh không lầm, em cũng chưa bao giờ hỏi.

- Trong khi ngủ, anh nói chuyện 1 mình. Nhiều lần anh nhắc đến lữ quán Âu châu (4).

Văn Bình có cảm giác như động đất vừa xảy ra, nền nhà đổ nghiêng, 4 bức tường xô ngã vào nhau và chàng bị hất văng xuống nền phòng nứt nẻ. Cái thói quen nó chuyện 1 mình trong giấc ngủ này không phải xa lạ với chàng. Hồi thơ ấu, chàng thường thức giấc đêm khuya, mò ra vườn, nhảy xuống ao, xuống sông, lang thang trong rừng, chạy không biết mệt ngoài đồng trống… thày thuốc gọi là bệnh miên du hay mộng du (5).

Chứng này được chữa khỏi không mấy khó khăn. Lớn lên, gia nhập ngành điệp báo hành động, chàng được y sĩ thần kinh cho biết bệnh miên du không đáng ngại, nó thường báo hiệu sự phát triển thần đồng. Thần đồng hay không, chẳng thấy, vì nếu Văn Bình học đâu nhớ đấy, thiên kinh vạn quyển đều chui gọn trong óc chàng thì mặt khác chàng không kiếm được mảnh bằng nào cả. Ngoại trừ những mảnh bằng đánh đấm.

Đột nhiên chàng mất ngủ. Không phương thuốc nào chữa khỏi. Rồi bất thần chàng lấy lại giấc ngủ dễ dàng như trước (6).

Để rồi 1 thời gian sau, chàng mắc chứng bệnh nói thầm 1 mình. Khi nào ngủ thật say thì chứng bệnh quái gở này xuất hiện. Thật ra, không riêng gì chàng, tỉ lệ điệp viên lẩm bẩm những điều bí mật trong giấc ngủ gia tăng nhiều đến nỗi ban giám đốc CIA phải ban lệnh đặc biệt: điệp viên vào phòng giải phẫu phải có ít nhất 1 điệp viên khác đi theo đề phòng trường hợp phát ngôn vô ý thức dưới áp lực của thuốc mê thì tức khắc bịt miệng lại (7).

Văn Bình đã báo cáo bệnh tình với ông tổng giám đốc Sở Mật Vụ, và chàng được toàn thể y sĩ thần kinh học hữu danh của Sở tận tình điều trị. Chàng được thuyên giảm khá nhiều. Và hỡi ôi… cô gái Đan Mạch đã nghe được 1 số bí mật giấu kín trong tiềm thức chàng. Nếu nàng là tai sai của địch thì chàng hết thời. Tuy nhiên, chàng bình tâm lại ngay vì nếu là tay sai của địch, nàng đã không tấu đàn chờ chàng dậy. Giờ này chắc chàng đã nằm gọn trong bao bố cột đá ném dưới biển, hoặc phước ra cũng bị trói như khúc giồi, mắt miệng bịt băng keo kín mít, nhốt kỹ trong hầm tối nào đó. Đã đến nước này thì lo lắng, rầu rĩ cũng vô ích. Thượng sách là phớt lờ. Chàng bèn mỉm cười:

- Em gọi lữ quán Âu châu, họ có dặn gì anh không?

Nàng dẩu mỏ:

- Có. Nhưng em không nói. Anh phải hứa với em kia.

- Hứa làm tôi mọi suốt đời cho em, anh cũng hứa nữa là…

- Thôi, làm tôi mọi thì quá đáng, em không ham. Vả lại, anh còn công việc của anh, anh không thể lưu lại đây đến già. Em cũng không phải là đàn bà yêu 1 người tình duy nhất đến già. Em chỉ xin anh hứa là trong thời gian ở Copenhay, anh phải ngủ mọi đêm ở nhà em.

- Ồ, ồ…

Em nhắc lại:

- Ngủ mọi đêm tại nhà em, và trong quan tài như đêm qua. Chưa đêm nào em sung sướng bằng đêm qua. Hẳn anh đã biết, em là hội viên Zombie.

- Biết. Anh xin hứa.

- Thế này nhé, thoạt đầu em gọi thì họ chẳng có gì nói. Em để số điện thoại em lại. Cách đây 2 tiếng, họ mới kêu cho em nhưng không phải là ông quản lý khách sạn, mà là 1 người đàn ông lạ. Chắc là người Á Đông như anh, song cừ khôi hơn ở chỗ ông ta nói tiếng Đan Mạch như gió, chẳng vấp váp tí nào. Ông ta nói nhỏ nhẹ, dễ thương lắm, anh ơi.

- Ông ta hỏi anh?

- Vâng, ông ta không xưng tên, chỉ nói là rất thân anh. Em đáp anh còn ngủ, nếu là việc tối cần thì em đánh thức. Song ông ta gạt đi, nói là sức khỏe của anh còn tối cần hơn nhiều, nên cứ để anh ngủ. Em nói là anh ngủ từ tảng sáng đến giờ, thì ông ta nhận định là anh ngủ như thế còn ít, có lần anh ngủ liền tù tì mấy ngày mấy đêm nữa kia.

- Ông ta dặn gì không?

- Không. Chỉ hẹn lát nữa gọi lại, thế thôi.

- Rồi ông ta gác điện thoại?

- Không, ông ta trò chuyện với em gần nửa tiếng đồng hồ. Cà kê dê ngỗng, đủ mọi vấn đề. Ông ta du lịch nhiều, em sinh trưởng ở đây mà chỉ biết loăng quăng 1 vài tỉnh, trong khi ông ta đã đặt chân khắp nơi. Ông ta đã đi khắp Châu Âu, rồi đi khắp thế giới nữa. Em mời ông ta lại nhà chơi, ông ta nhận lại liền. Em xin lỗi trước là em làm bếp rất tồi, em lại chỉ biết mỗi món xăng uých thì ông ta bảo đừng ngại. Ông ta nấu ăn giỏi 1 cây, nổi tiếng lắm, khỏi vẽ vời mất công. Riêng món xăng uých Đan Mạch, ông đã biết làm hơn 100 kiểu. Giỏi quá, anh ơi. Ông ta là ai, hả anh giới thiệu với em nhé?

Văn Bình thở dài. Hiểu lầm tiếng thở dài của chàng, nàng ưỡn ngực phân bua:

- Anh sợ em lạt lòng với anh chứ gì? Em là gái Đan Mạch, chủ trương tình ái phóng khoáng, nhưng không đến nỗi thay bạn lòng như thay đồ lót đâu. Nếu anh không tin, em xin thề…

Văn Bình ngăn nàng thề bằng cái hôn đằm thắm giữa miệng. Nghe nàng hết lời tán tụng ”ông ta”, chàng muốn tâm sự với nàng như sau:

- Em ơi, em hoàn toàn lầm lẫn về ông ta. Chẳng nhỏ nhẻ dễ thương như em tưởng đâu. Ông ta có lối nói thật dịu dàng, nhưng là mật ngọt chết ruồi, hàng ngàn, hàng vạn người đã chết dưới tay ông ta. Sở dĩ ông ta thạo tiếng Đan Mạch vì trong thế chiến thứ hai, ông ta từng huấn luyện thanh niên Đan Mạch thành điệp viên hành động để thả dù xuống vùng Đức Quốc Xã chiếm đóng, và chính ông ta đích thân chỉ huy 1 hệ thống lấy tin và phá hoại tại Copenhay. Mật vụ Giéttapô xục xạo hang cùng ngõ hẻm mấy năm liền mà không tìm thấy ông ta.

Về khoản giang hồ vặt thì anh đồng ý. Ông ta đã biết gần 200 quốc gia (8).

Về môn nấu bếp, môn làm bánh xăng uých đặc biệt Đan Mạch thì anh có thể đoan chắc với em là ông ta… xạo. Ông ta từng hành nghề xếp bồi, đầu bếp tại kinh đô ánh sáng Ba Lê, cũng như hành nghề thông tín viên chiến tranh, nhiếp ảnh viên phóng sự, mỹ thật, trồng hoa, y sĩ, thầu khoán, võ sư… vân vân và vân vân, tuy nhiên, ông ta nấu ăn dở hết chỗ nói. Hồi bà vợ ông ta còn sống -người đàn bà gốc Ý Dại Lợi mà ông ta yêu thương tha thiết - bà ta mất bao nhiêu công phu dậy ông ta kho thịt, trộn nước sốt, chiên cá, để rồi ông ta đụng món nào là món nấy không ai… nuốt trôi. Nhưng em ơi, ông ta có quyền nói phét vì ông ta là tổng giám đốc của anh. Ông ta ló mặt ra nghĩa là chúng mình sắp bị ngưng nghỉ du hí. Em sẽ oán ông ta, em không còn thương ông ta nữa đâu.

Văn Bình chỉ nói thầm trong tâm tư, không phát biểu thành lời. Nội quy của Sở Mật Vụ cũng như an ninh bản thân không cho phép chàng bép sép. Vả lại, chàng muốn bép sép cũng không có thời giờ vì chuông điện thoại reo. Cô gái Đan Mạch nhấc lên liến thoắng 1 tràng tiếng bản xứ. Đứng bên, Văn Bình nhận ra giọng nói quen thuộc của ông Hoàng. Nàng trao cho chàng, chàng ”alô” nho nhỏ thì từ đầu giây nổi lên tiếng cười ngắn, cũng quen thuộc:

- Gặp anh ngay được không?

Câu hỏi của ông Hoàng hơi thừa. Được hay không được, không có nghĩa gì hết. Dầu sửa soạn động phòng hoa chúc với hoa hậu thế giới, chàng vẫn phải cho người đẹp ”a la de” để gặp ông tổng giám đốc. Từ ngữ ”không được” đã bị loại bỏ từ lâu khỏi những quan hệ giữa ông và cộng viên.

Vì vậy Văn Bình tránh trả lời bằng tiếng ”được”. Chàng hỏi ngược lại:

- Chào ông. Ông muốn gặp tại đâu?

Ông Hoàng đáp gọn, rõ, bằng tiếng Việt:

- Anh chờ tôi dưới đường. Trong vòng 20 phút.

Chưa đợi chàng đáp, ông đã cúp điện thoại. Có lẽ ông sợ vành tai nghe trộm. Thận trọng như vậy kể hơi vô ích. Thủ đô Copenhay có cả ngàn máy điện thoại, làm sao địch biết ông gọi chàng mà nghe trộm. Tuy nhiên, sau vụ ám sát đại qui mô trên đảo Bót Hôm, sự vô ích này biết đâu chẳng trở nên hữu ích?

Chàng còn 20 phút tình tự với cô gái Đan Mạch. Chàng kéo nàng sát người, nàng xô ra:

- Anh bỏ rơi em?

Chàng lắc đầu:

- Bậy. Anh đã hứa với em. Đó là bạn thân của anh. Công việc khẩn cấp. Trước nửa đêm, anh sẽ trở lại.

- Không, em không chịu. Anh nói dối. Anh đi luôn, không trở lại nữa. Thôi, em không dám bắt anh ở lại nhiều buổi, chỉ nài nỉ anh ở lại đêm nay, sáng mai anh được toàn quyền tự do.

Văn Bình bị du vào thế kẹt. Nàng muốn chàng ở hết đêm nay, chứ nếu ở lại suốt cuộc đời, chàng cũng đồng ý cái rụp. Làm tình bên trong quan tài dễ đứng tim lắm, nhưng đó là trái tim của kẻ bệnh hoạn. Vả lại, chàng chỉ hơi run sợ trong những phút đầu, sau đó chàng không quan tâm đến loại cảnh nữa. Với tấm thân kiều diễm, mềm mại, nóng hổi của nàng thì giá xuống Thập điện Diêm vương, trước sự đe dọa của hùm beo, rắn rết và bọn cai ngục âm phủ đầu trâu mặt ngựa, chàng cũng không từ chối. Huống hồ chỉ là cỗ quan tài bằng gỗ bạch đàn thơm lựng và những tấm nệm nhung đen viền trắng.

Nàng tỏ vẻ quyết liệt. Nàng không cho chàng đi. Về phần chàng, chàng không thể lưu lại. Chàng đành chọn giải pháp trung dung: ru người đẹp ngủ độ nửa giờ, kịp đủ cho chàng thót xuống đường, đến chỗ hẹn với ông Hoàng. Có 2 cách ru ngủ: bỏ thuốc mê vào rượu, hoặc dùng đòn nhẹ atémi. Thuốc mê thì không có sẵn, nó lại tác động chậm nên Văn Bình quyết định điểm huyệt nàng. Chàng chưa định điểm huyệt nào, vì từ chân lên đầu có cả 100 huyệt thì cô gái Đan Mạch đã ôm ghì lấy chàng. Chàng bèn hôn nàng trong khi bàn tay xòe rộng, mơn trớn trũng gáy. Chàng sực nhớ đến huyệt đôkukô, huyệt này nằm dưới rái tai, chỉ chạm nhẹ là mê man. Chàng lừa nàng nhích gần thêm để ấn đầu ngón tay trỏ vào huyệt đôkukô.

Tài điểm huyệt của điệp viên Z.28 được liệt vào hạng độc nhất vô nhị, nhưng hỡi ôi, máy điện tử thượng thặng còn lầm, huống hồ chàng chỉ là con người bằng xương bằng thịt. Chàng đinh ninh sau khi trúng huyệt mê đôkukô - 1 mê huyệt thông thường của nhu đạo Nhật bản - nàng sẽ bất tỉnh tức khắc. Điều không ngờ là thân thể nàng không cứng đơ, mắt nàng không lạc thần mà lại chớp liên hồi, miệng nàng phun tỏa sức nóng như thể nàng là nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp, và tay chân nàng cựa qậy mạnh mẽ. Rồi nàng a vào người chàng. Trong cơn vội vã ngón tay bá phát bá trúng của chàng chẳng hiểu sao lại trệch khỏi mê huyt đôkukô khoảng 1 phân tây.

Và trời đất ôi, phía dưới rái tai 1 centimét còn 1 huyệt khác, nằm trên đường kinh tam tiêu, được y sĩ châm cứu đặt tên là huyệt ế phong. Theo sự tìm tòi của 1 số khoa học gia sinh lý thì vùng sau rái tai đàn bà thuộc ảnh hưởng của huyệt ế phong là 1 trong những vị trí tạo nhiều khoái cảm hoan lạc nhất. Có nhiều phụ nữ chỉ thích đàn ông mơn trớn khoảng da này (9). Huyệt ế phong của họ lớn gấp nhiều lần huyệt ế phong của phụ nữ khác, thậm chí lan rộng sau tai, che lấp và hóa giải tất cả những huyệt trong vùng.

Văn Bình điểm mê huyệt đôkukô, kỳ thật điểm trúng khoái huyệt ế phong. Thay vì làm nàng bất tỉnh, chàng đã đổ thêm dầu thèm muốn ghê gớm vào lò lửa bừng bừng đòi hỏi hoan lạc của nàng… trong chớp mắt, lưng chàng bị cào hàng chục vết thương. Nếu nàng chiếu cố đến mặt và cổ thì chắc chắn chàng sẽ phải vào bệnh viện khâu vá thẩm mỹ. Chàng không thể nương tay được nữa. Chàng đành hất ngược cùi trỏ. Nàng lãnh đòn ngay dưới nách.

Nàng ngã nhào xuống nền phòng. Và lần này nàng bất tỉnh thật sự.

Chú thích:

(1) Những con đường cấm xe cộ lưu thông này ở trung tâm thành phố Copenhay được gọi là Stroget (đọc là Strô-yét).

(2) Tiếng Pháp là nécrophilia, tiếng Anh là necrophilia.

(3) Hiệp hội Zombie Amalgamated có thật, hiện vẫn sinh hoạt đều đặn tại Copenhay, và có nhiều chi nhánh trên khắp châu Âu.

(4) Tức khách sạn Europa, số 50, đại lộ Andersen, rất sang trọng.

(5) Tiếng Pháp là somnambulisme.

(6) Xin đọc ”Đêm loạn Hăm bua” đã xuất bản.

(7) Chi tiết này có thật. Lệnh này được áp dụng năm 1967 hoặc 1968.

(8) Tính đến năm 1971, số hội viên LHQ là 130. Số quốc gia nhiều hơn số hội viên LHQ.

(9) Bác sĩ hữu danh Efren Schonhild (Mỹ) xác nhận vùng sau rái tai phụ nữ là vùng tạo khoái cảm mạnh nhất. Theo bác sĩ Yoshiaka Omura (kiêm tiến sĩ khoa học, tiến sĩ kỹ sư điện học), giám đốc 1 cơ quan nghiên cứu y khoa ở Nữu Ước, thì những huyệt trên thân thể là những nút ấn kiểm soát hóa chất. Ấn nút hóa chất nào thì hóa chất ấy được tuôn ra trong thân thể. Ấn đúng nút hóa chất khoái cảm thì con người đó khoái cảm… Huyệt sau rái tai là huyệt hoá chất khoái cảm nên đụng vào là gây ra sự mê ly.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx