sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 4: Ông Già Tỷ Phú

Văn Bình bế nàng lên giường.

Giờ này chàng mới biết cái giường chàng đang nằm là loại giường được lắp dây an toàn buộc ngang lưng hoặc tréo bả vai tài xế xe đua. Hầu hết mác xe hơi ở Âu châu đều chế tạo dây an toàn. Tuy nhiên, mãi đến thời gian gần đây, vấn đề sản xuất giường lắp dây an toàn mới được đặt ra. Và khởi thủy là Tây Đức (1). Dây an toàn này có tác dụng ngăn người ngủ mê té xuống đất, hoặc cứu nhiều cặp trai gái quá say sưa trong cuộc truy hoan từng bị té xuống đất gẫy tay, gẫy chân, hoặc… mất mạng. Bị thương hoặc bị chết như thế hoàn toàn lãng xẹt.

Chàng ngắm cái giường bằng cặp mắt tiếc nuối. Nó giống cái lavabô một chân, đặc điểm của nó là có thể nâng cao, hạ thấp tùy thích. Chỉ cần ấn nút ở đầu giường. ngoài ra, kẻ nằm trên còn có thể làm giường đổ nghiêng hoặc dựng đứng 90 độ. Đặc điểm này rất cần thiết đối với kẻ chuyên tìm sự mới lạ trong giấc Vu sơn. Văn Bình chờ một lát và nghe ngóng. Nhịp tim và hơi thở của nàng đã trở lại đều đặn: nàng đã mê man hoàn toàn. 15 phút đến nửa giờ sau nàng mới tỉnh. Và khi ấy chàng đã vù khỏi buyn đinh.

Chàng quan sát căn phòng. Phòng này ở sát xa lông, nơi nàng dẫn chàng vào trước tiên. Bên trái là phòng ngủ quái gở, kê cái bục gỗ và cỗ quan tài rộng thênh thang, trên thắp 12 cây bạch lạp tỏa ánh sáng chập chờn. Chàng hơi ngạc nhiên vì khi xô cửa bước vào, chàng không thấy gì hết. Hồi đêm, các bức tường đều sơn đen, nền phòng cũng trải thảm đen. Giờ đây, tất cả đều là màu hồng, một

màu hồng gợi cảm, và mời mọc khiến tâm hồn chàng lâng lâng. Cái bục đen và cỗ quan tài hiện thân cho sự chết cũng biến đâu mất như thể những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng huyền hoặc.

Chàng nhìn kỹ rồi mỉm cười một mình. Bốn bức tường đen sì là do màu cửa đen sì: những hộp ri đô được treo ngang trần nhà, giựt nhẹ sợi dây ni lông toòng teng ở góc là 4 tấm riềm to lớn rủ xuống êm ái, che lấp màu hồng của tường. Hệ thống bục gỗ và quan tài được sắp đặt tinh vi hơn. Nó được giấu kín trong tường. Chàng ấn nút, tường nứt ra, cái bục từ từ hạ xuống cùng với quan tài, và sau đó như có chân, nó từ từ bò ra giữa nhà, rồi khựng lại.

Với kiểu thiết trí tốn tiền này, cô gái Đan Mạch không thể là chủ nhân của chiếc xe đạp rẻ tiền. Nếu nàng muốn, nàng dư sức sắm xe Rolls Royce có tài xế đội kết viền vàng lái. Chàng rót ly huýt ky thật đầy, uống theo kiểu xứ lạnh Bắc Âu, nghĩa là nâng ly ngang mày, như để chúc tụng người đối ẩm, đoạn ngó thẳng mắt người ấy, uống cạn một hơi. Không có người đối ẩm, Văn Bình đành ngó cô gái Đan Mạch đang nằm cứng đơ trên giường vậy. Bên cạnh nàng có cái ví xách tay bằng da chuột bạch Tây Bá Lợi Á. Hồi đêm, chàng suýt lác mắt trước cái xắc tay đắt gần 500 đôla này.

Bất giác chàng rờ túi quần sau. Và chàng cứng người trong cơn sửng sốt. Cái bót phơi bằng da cá sấu cũ mèm như đầy kỷ niệm thân yêu, đựng cả tiền mặt lẫn chi phiếu 10.000 đôla còn nguyên trong túi. Hồi đêm, nó đã bay mất. Chàng đã lục đi lục lại tất cả các túi mà không thấy. Nó đã bay mất. Suýt nữa chàng mắc kẹt trong nhà hàng vì không có tiền. Giờ đây nó đã trở về. Điều này có nghĩa là cô gái Đan Mạch có liên hệ đến vụ chiếc ví không cánh mà bay. Nàng lấy bót phơi của chàng để làm gì? Nếu vì mục đích tiền thì nàng không dại gì hoàn trả. Chàng vội mở bót phơi, dốc hết tiền và chi phiếu ra đếm. Kỳ lạ thay, không mất đồng nào. Chàng để ý đến sợi tóc nhỏ li ti dán ở mép ngăn ví đựng giấy tờ tùy thân. Đành rằng đây là giấy tờ giả 100% - cả cuốn sổ thông hành vứt tại khách sạn cũng là sản phẩm giả của Sở Mật Vụ - nó cũng có thể dẫn đến hậu quả phiền phức nếu bị lọt vào tay địch. Nhưng không… Văn Bình đã quan sát kỹ càng: sợi tóc an toàn không thay đổi vị trí, nghĩa là nàng rút bót phơi của chàng không phải để lấy tiền, cũng không phải để chụp giấy tờ. Vậy thì hành động ấy có mục đích gì? Văn Bình không có thời giờ tìm hiểu thêm nữa vì 15 phút đồng hồ đã trôi qua. Chàng cần 2 phút để chạy như bay từ lầu 8 xuống dưới đất bằng cầu thang xi măng. Và 2 phút để nguệch ngoạc mấy chữ để lại cho nàng.

Chàng thót lại bàn, viết tháu như sau:

“Em yêu,

Anh lỡ tay nên làm em ngất. Thành thật xin lỗi em và hy vọng em sẽ thông cảm. Anh hứa trở lại với em đêm nay nếu anh còn ở Copenhay. Trong trường hợp phải đi xa, anh sẽ báo tin em biết. Anh đã ghi số điện thoại của em. Đêm qua là đêm đẹp nhất đời anh, anh sẽ không bao giờ quên. Cám ơn em, và hôn em ngàn cái.

Anh.”

Văn Bình đặt mảnh giấy trên đầu giường, lấy cái đĩa gạt tàn thuốc lá bằng bạc đè lên, nhìn quanh quất lần nữa rồi phóng ra hành lang. Cũng may cầu thang rộng thênh thang, lại không có ai lên xuống nên chàng có thể trổ tài nhảy 3 bậc một nhanh như máy. Chàng vừa ra đến lề đường thì một chiếc xe hơi Volvô kiểu xe đua 1800S sơn đen vút qua, đến ngang mặt chàng tốp lại, 4 vỏ lốp dán ép xuống mặt đường nhựa không gây tiếng rẹt rẹt. Lối lái xe đua hách dịch mà tài hoa này rất gần gũi với chàng. Chiếc Volvô hơi thấp, chàng phải cúi đầu mới nhận ra khuôn mặt choắt nhỏ như 2 ngón tay tréo nhau của chàng “sếu vườn” Lê Diệp. Chàng “sếu vườn” nhăn răng cười. Ông Hoàng co ro ở băng sau. Ông hóa trang thật khéo nên Văn Bình là bồ nhà mà cũng phải mất một phút mới biết người đàn ông nhỏ thó, râu ria xồm xoàm, đeo kiếng dâm to tổ bố đang dí mũi vào cuốn sách Playboy hình giựt gân giành cho thanh niên cường tráng là ông tổng giám đốc của Sở Mật Vụ bé hạt tiêu từ được năm châu kính nể. Ông Hoàng ngẩng đầu:

- Anh vào đây, ngồi chung với tôi.

Xe 1800S là loại xe chạy nhanh nhất của hãng Volvô, hãng chế tạo xe hơi nổi tiếng Thụy Điển. Nó dư sức cho mấy anh Hoa Kỳ khổng lồ ăn bụi trên đường trường. Trong thành phố chật chội, nó càng dễ cho thiên hạ ăn bụi vì vô lăng của nó êm nhẹ và chính xác, thắng ăn kinh khủng, sức vượt của động cơ lại độc nhất vô nhị. Ông Hoàng ít dùng xe 2 cửa, vì xe 2 cửa thiếu ống nhún tốt. Ông đã lớn tuổi, mông đít không còn oanh liệt như xưa, nó chồm lên giựt xuống một lát là ông chịu hết nổi. Ông phải ngồi chiếc Volvô 2 cửa đau đít này có lẽ vì kẻ thù đang rình rập, rượt đuổi.

Văn Bình vừa khom lưng chui vào, chiếc 1800S dứt bắn khỏi lề đường, hòa trộn vào làn sóng lưu thông buổi chiều. Chàng hỏi Lê Diệp:

- Bị theo?

Lê Diệp không ngoảnh lại, đáp qua tiếng gió vù vù:

- Có thể.

Xe phóng loanh quanh một hồi, đoạn hướng về ngoại ô thành phố. Lê Diệp giảm bớt tốc độ. Ông Hoàng vứt cuốn sách hình xuống nền xe rồi lấy xấp báo đặt sẵn bên đùi trái đưa cho Văn Bình. Chàng hỏi:

- Tôi đọc?

Ông tổng giám đốc nói:

- Khỏi cần. Anh coi hình cũng đủ.

Chàng suýt kêu “trời ơi”. Tờ nhật báo lớn nhất Đan Mạch được trải rộng trên đùi với hình chàng, hình điệp viên Z.28 nằm chềnh ềnh ngay trang nhất. Chàng hiện ra trong hình từ đầu xuống chân. Mặt chàng không thiếu bộ phận nào mà không thấy rõ: mắt, mũi, miệng, tai đủ cả. Trong hình, chàng giơ cao cái ly sửa soạn ném. Chàng nhớ ra liền. Hình này được chụp trong nhà hàng Divan 1, khi chàng vận khí vào cánh tay phóng cái ly làm đứt lìa bả vai một tên gian. Chàng toát bồ hôi lạnh vì tấm ảnh được kèm chú thích phía dưới như sau:

“Một thành tích võ thuật vô tiền khoáng hậu: ném cái ly mỏng tanh mà đập nát được xương quai sanh một lực sĩ kiêm võ sĩ đai đen nhu đạo.”

Ông Hoàng chỉ bức ảnh, giọng thản nhiên, quá thản nhiên nên chàng chột dạ:

- Xương hắn rất cứng vì hắn chuyên cử tạ và phóng lao. Hắn lại là đai đen đệ nhị. Vậy mà cái ly của anh đập vai hắn vỡ vụn từng mảnh. Dạo này, nội công anh khá lắm.

- Thưa ông,…

- Còn tờ báo thứ hai, anh thấy chưa, họ chụp được lúc anh đá maêkê-agiê. Tên gian bị bể hàm. Hay khen, hèn chê, anh đá đúng cách: thẳng, cao, và mạnh. Nhưng tôi lại thấy bất lợi. Chân anh rón cao, dễ mất thăng bằng. Ai đánh lén sau lưng là anh té ngã. Mặt khác, anh không thể kiểm soát toàn phòng. Lần sau, nếu dùng cước pháp karatê, trong hoàn cảnh tương tự, đề nghị anh đá yoko-kekomi, thấp hơn, lại tréo bên hông, lợi hại hơn.

Người khác phê bình nghệ thuật đá của chàng thì chắc chắn chàng bỏ ngoài tai, không thèm nghe. Chàng thường tự hào là bậc sư về cước pháp, từ đá cổ truyền, đá quyền Tàu, đá nhu đạo Nhật, đá karate Xung thằng, đá Xiêm tới đá nhảy savatê Pháp, đá trùng Nam Mỹ, đá nghẹo sambô Nga la tư,… Tuy nhiên, chàng chấp nhận sự chỉ trích của ông Hoàng vì 2 lẽ: thứ nhất, thuở còn trẻ vốn là đệ nhất cước sư, ông dùng một chân - chứ đừng nói là 2 chân - cũng đủ quét té một trung đội lực lưỡng của địch. Thứ nhì, ông vừa đưa ra những nhận xét rất đúng, sở dĩ chàng đánh xụm được bọn gian chẳng qua chàng được may mắn làm anh chột trong đám người mù. Ông Hoàng tháo cặp kiếng đồ sộ khỏi mặt và đeo cặp kiếng cận thị quen thuộc:

- Anh nghĩa sao về bố con cô Nana?

Chưa đáp vội, Văn Bình liếc đọc những giòng chữ in đậm bên dưới 2 bức hình. Đại để là mẩu tin tường thuật vụ bắt cóc hụt hồi tối tại nhà hàng Divan 1. Tòa báo đã huy động toàn thể phóng viên và biên tập viên để trình bày sự việc xảy ra cho độc giả theo dõi. Họ kể lại từ đầu đến cuối với đầy đủ chi tiết. Quá đầy đủ nữa là khác. Và như thường lệ, họ không quên thêm mắm dặm muối. Sự chiếu cố đặc biệt của báo chí chứng tỏ ông già của Nana phải là nhân vật quan trọng bậc nhất.

Văn Bình suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra cách trả lời cho ổn. Chàng không lạ gì ông tổng giám đốc. Ông giả vờ vòng vo Tam quốc để nhắc khéo chàng nhớ lại những lời ông dặn ở Sàigòn, cũng như ở đảo Bót Hôm cách đây mấy hôm. Dặn ở Sàigòn thì chàng có thể quên, chứ dặn ở Bót Hôm thì chàng không bào chữa nổi tại sao chàng lại lao đầu ra chốn công cộng để rồi bị lộ diện tùm lum. Ông Hoàng dặn chàng không được ló mặt đi đâu. Chơi bời, rượu chè, tha hồ không ai cấm. Bằng cớ là chàng đã đánh bạc văng mạng tại Elsino, bị thua một đống tiền nhưng về đến thủ đô Copenhay thì thôi, chàng phải hạn chế nếp sống la cà. Và điều chàng phải ghi khắc là không được cho đối phương biết sự hiện diện của chàng. Chàng có linh tính là ông tổng giám đốc đang sửa soạn một áp phe lớn. Bí mật tuyệt đối là căn bản của sự thành công.

Chàng vâng vâng dạ dạ - rất khả ái, rất ngoan ngoãn như chàng đã vâng vâng, dạ dạ trong dĩ vãng - và trong những giờ, những ngày đầu tiên luôn luôn giữ đúng nề nếp. Thủ đô ái tình Copenhay và vườn địa đàng Tivoli đã xúi chàng quên hết. Văn Bình đinh ninh ông Hoàng giả vờ hỏi ý kiến chàng về 2 bố con người đẹp Nana. Hỏi để dò xét phản ứng. Hỏi để xem chàng bỏ bê công việc đến đâu. Sau đó, ông Hoàng sẽ giảng luân lý, đạo đức một hồi. Ông sẽ chép miệng, nhún vai, thở dài nhăn nhó. Ông sẽ nhắc chàng là Văn Hoàng, đứa con trai độc nhất của chàng vừa đau một trận, thân thể gày còm. Và chung cuộc ông sẽ lái câu chuyện vào cái tủ két rỗng tuếch của Sở Mật Vụ kèm theo những lời than vãn, đại khái như “mình đã hết sạch bách, nếu không xoay đủ tiền thì tháng tới phải giải tán những cơ sở ở bên kia bức màn sắt, và trong tương lai đến phải thắt lưng buộc bụng triệt để, thu hẹp phân nửa tổ chức ở quốc nội,…” Ông không rầy la chàng vì ông biết chàng là con ngựa bất kham, song ông sẽ vặn vẹo cách nào để chàng hiểu rằng vì chàng bê bối mà Sở thiếu hụt.

Đoán được dụng tâm của ông tổng giám đốc, Văn Bình bèn đáp một cách khôn ngoan:

- Thưa, tôi nghe nói ông ta là tỉ phú.

Chàng tưởng ông Hoàng cụt hứng và đổi đề tài. Chàng không dè câu trả lời của chàng lại làm ông tươi tỉnh. Lần đầu, từ khi gặp chàng, ông Hoàng mỉm cười. mỉm cười thành thật chứ không phải đóng kịch. Ông đặt một câu hỏi hơi… lạ:

- Theo chỗ anh biết, trên thế giới có bao nhiêu tỉ phú?

Câu hỏi dễ ẹt. Tỉ phú ở đây là tỉ phú mỹ kim. Từ đông sang tây, con số nhà giàu từ một ngàn triệu đôla Mỹ trở lên có thể đếm được trên đầu ngón tay.

- Thưa, chưa quá 5 người.

- Ai là người giàu được coi là có nhiều tiền nhất?

- Ông Gét ty (2). Nghe nói ông ta có khoảng 1 ngàn 4 trăm triệu đôn.

- Không đúng.

- Vậy thì ông Hi úc (3), người Mỹ.

- Gần đúng. Của chìm, của nổi của ông này được ước lượng trên dưới 2 ngàn triệu đôla. Nhưng tôi không có ý nói đến họ.

- À, tôi hiểu rồi. Ông muốn nhắc tới người mới giàu. Giàu thật nhanh. Giàu nổi. trong số những người này, người giàu nhất là ông Pê rốt. Ông ta mới trên tứ tuần mà đã kiếm được xấp xỉ 1 ngàn 5 trăm triệu đôla, và có lần ông ta khoe sẵn sàng rút ra 100 triệu đôla để mua sự phóng thích của 1.361 tù binh Hoa Kỳ bị giam cầm tại Bắc Việt (4).

- Đúng. Ông Pê rốt là một trong những người làm giàu nhanh như thổi. Ông Olsen cũng vậy.

- Olsen?

- Phải. Cha của cô Nana là ông Olsen. Ông Olsen làm giàu còn nhanh hơn ông Pê rốt một bực. Ông Pê rốt phải mất 7 năm, còn ông Olsen chỉ cần 3 năm. Chỉ cần 3 năm mà tài sản lớn nhiều lần. Ông ta là tỉ phú, nhưng lại hơn các tỉ phú khác ở chỗ khỏi phải đóng thuế hoặc đóng thuế chiếu lệ. Thành ra có thể nói ông Olsen giàu hơn những nhà giàu khác trên thế giới.

- Thưa, ông ta buôn lậu?

- Không hẳn như thế. Thế giới trong mấy năm gần đây đã thay đổi bộ mặt. Sự làm giàu bất chính cũng thay đổi nhiều. Trước kia, người ta làm giàu bất chính bằng nghề buôn lậu. Buôn lậu quý kim, hạt soàn. Buôn lậu võ khí, chở bán cho những đạo quân phiến loạn ở Á châu và Phi châu. Đặc biệt là buôn lậu ma túy từ Á sang Âu Mỹ. Buôn lậu dễ kiếm tiền nhưng cũng dễ sạt nghiệp. Rơi vào ổ phục kích, khám xét của quan thuế thì tay trắng như chơi. Lại còn dễ mất mạng nữa. Sự tranh giành thị trường đã dẫn tới nhiều cuộc thanh toán đẫm máu. Bởi vậy, người ta hướng về một lối làm ăn khác. Khỏi cần thuê cận vệ võ trang tận răng. Khỏi cần hoạt động lén lút. Mà tiền chảy vào như nước. Mỗi ngày 1 nhiều. Anh đã đoán được lối làm ăn mới mẻ này chưa?

Văn Bình tắc tị hoàn toàn. Chàng lầu bầu:

- Thưa ông,…

Ông Hoàng đặt cuốn sách hình ông đọc hồi nãy lên đùi Văn Bình. Đây là tạp chí Bằng Hữu, một trong nhiều tờ báo được xuất bản tại Đan Mạch. Báo này dành riêng cho giới đồng tính luyến ái, một thứ ái tình bị nhiều dân tộc, nhiều luật pháp cấm đoán, dè bỉu, kết án, song được Đan Mạch chấp nhận và bình thường hóa.

À, ra cái nghề kiếm tiền ngon lành, cái nghề có thể biến nghèo rớt mồng tơi thành đệ nhất Thạch Sùng, Vương Khải tân thời là nghề khuấy động con lợn lòng.

À, ra trước khi gặp mặt chàng, ông tổng giám đốc già khằng đã ung dung rửa mắt (dù cận thị nặng) bằng những bức hình giựt gân trong cuốn tạp chí mang cái tên thật hiền lành mà nội dung lại thật nóng bỏng, tồi tệ.

Ông Hoàng sống độc thân từ lâu, ông mắc bệnh đồng tính luyến ái rồi ư? Văn Bình ngó lén ông Hoàng như để tìm hiểu sự thật phía sau lớp mục kỉnh dày cộm. Không… không… ông Hoàng vẫn còn cái vẻ nhân từ, cái vẻ khắc khổ thần thánh của dĩ vãng. Những người biết ông, theo dõi nếp sống 3 chìm 7 nổi của ông, đều nhìn nhận ông là siêu nhân, lăn lộn trong bùn nhơ vẫn giữ nguyên cốt cách thơm tho của bậc quân tử. Chính bà Maria, bà vợ người Ý của ông từ trần nhiều năm trước, cũng đã mệnh danh ông là ”hoa sen trong bùn”.

Có lẽ ông Hoàng đã đọc thấy tư tưởng thoáng qua óc chàng, ông thản nhiên rút cả tập sách báo để kế bên đưa cho Văn Bình. Thì đây đủ thứ: ông Adam và bà Eva, tạp chí của dân đồng tính luyến ái Thụy Điển, Hành Động, tạp chí Mỹ về tình dục giữa da trắng và da đen, Cô gái Sexy của Pháp,… cùng với những sách, truyện về thác loạn sinh lý của thiểu số nam nữ Tây phương mắc bệnh. Văn Bình là người chủ trương ái tình phóng khoáng, tuy nhiên, sự tự do mà chàng cổ súy lại đượm chất lành mạnh và nên thơ cho nên chàng luôn luôn chống đối sự tự do vô nguyên tắc. Chàng cũng không hiểu tại sao nam nữ lại có thể yêu người cùng phái, yêu xác chết, yêu loạn luân, yêu trẻ nít, yêu bằng sự hành hạ thân xác,… nghĩa là những sự hành lạc trái lẽ tự nhiên (5).

Chàng chỉ đống sách báo:

- Ông già Olsen làm chủ các của nợ này?

Ông Hoàng thở một hơi xì gà thơm phức:

- Bề trong, ông ta điều khiển một tổ chức sản xuất và phát hành báo tình dục có chi nhánh trên khắp Âu châu và Mỹ châu. Ngoài ra, ông ta còn đứng sau nhiều công ty quay phim… con heo. Nhưng bề ngoài, ông ta có một bộ mặt kinh doanh chững chạc. Thế lực của Olsen rất lớn, có thể nói là hiện nay ông ta giàu nhất nhì Âu châu. Hệ thống ái tình dưới quyền ông đủ sức khuynh đảo một chánh phủ, một chế độ. Hẳn anh đã đồng ý là ”có tiền mua tiên cũng được”, cho nên Sở ta không thể không nghĩ đến Olsen.

- Ông cho phép tôi không đồng ý. Tiền thì ai cũng cần, không có không được. nhưng phải phân biệt giữa tiền phi nghĩa và tiền…

- Anh nói rất đúng. Nhưng chân lý này chỉ có thể đem áp dụng cho đời sống cá nhân. Đối với nghề điệp báo, đồng tiền không có mùi vị. Tiền ở đâu ra cũng được, trong đống cặn bã hôi thối, hoặc trong vũng máu tanh tưởi. Miễn hồ có tiền là được. Hơn một lần, tôi đã yêu cầu anh bỏ qua thói quân tử tàu. Anh không nghe. Anh có quan niệm riêng của anh. Nếu tôi không cầm đầu một cơ sở thèm tiền, như đất hạn thèm mưa rào, tôi cũng hoan nghênh quan niệm riêng của anh. Nhưng lần này, anh nên bớt cứng rắn hơn vì… vì… Sở đang thiếu hụt trầm trọng…

- Sở định xin Olsen trợ cấp?

- Không, mình sẽ làm công cho ông ta. Ông ta sẵn sàng trả một số tiền lớn. Thật lớn. lớn đến nỗi thoạt nghe tôi tưởng lãng tai, phải yêu cầu lặp lại. Ông ta bằng lòng thuê 8 triệu, nhưng đây là lần thứ nhất một tư nhân dám trả nhiều đến thế.

- 8 triệu… ái chà… 8 triệu mỹ kim… tôi có cảm tưởng ông già Olsen muốn Sở mình xuống tận âm phủ đánh nhau với Diêm vương.

- Nói bậy. Nhưng nếu có Diêm vương, và nếu phải xuống tận âm phủ thì tôi nghĩ 8 triệu đôla cũng xứng đáng.

- Nghĩa là ông chưa rõ Olsen thuê Sở làm việc gì?

- Không. Tôi chỉ mới được tin hồi trưa.

- Ông quen Olsen?

- Không. Tôi chưa hề gặp ông ta, và ngược lại ông ta cũng chưa hề gặp tôi.

- Có người làm trung gian?

- Dĩ nhiên. Ông tổng giám đốc phản gián Pháp. Tuần lễ trước, ông M., ông Sì mít và tôi họp tại Bót Hôm. Trong phiên họp cuối, vì có sự dính dáng đến nước Pháp nên ông tổng giám đốc phản gián Pháp được mời dự. Tuy vậy, tôi chỉ ừ hử cho qua chuyện. Tôi tưởng Olsen muốn mời anh sau một cơn bốc đồng, không ngờ ông Sì mít đích thân gọi dây nói cho tôi sau khi thấy tôi lững lờ. Ông Sì mít nói mãi, gần như nài nỉ, tôi mới nhận lời.

- Lạ thật, Olsen có làm điệp báo hay không mà quen với 2 ông thủ lãnh điệp báo Pháp và Mỹ?

- Chuyện không có gì lạ. Trong vòng mấy năm nay, kỹ nghệ dâm thư bành trướng mạnh mẽ tại Pháp. Cứ 10 người dân thì một người là khách hàng. Hàng năm, số hàng bán ra lên đến 250 triệu quan nặng, riêng tại Paris có gần 40 tiệm bán dụng cụ tình dục, và trên khắp nước có chừng 200 hộp đêm và rạp hát chuyên trình diễn và chiếu phim tình dục. Sự bành trướng này đã tuyển dụng một số lớn nhân viên giúp việc, có ông chủ dùng cả phi cơ riêng để chở cấp tốc sách báo và dụng cụ từ nước ngoài tới. Anh thử nghĩ coi, nếu một phần nhỏ, phải, chỉ một phần nhỏ độ vài chục ngàn nhân viên này liên hệ đến ngành do thám thì kết quả sẽ ra sao? Chỉ riêng một chủ nhân Ở Paris chuyên bán tạp chí dâm tình bằng đường bưu điện đã lập được hồ sơ lý lịch 50.000 khách hành ở rải rác tại Pháp, Lục Xâm Bảo, Bỉ và Thụy Sĩ. Thư khố này có lợi ích quan trọng đối với Phản gián Pháp. Olsen có đàn em hoạt động tại Pháp nên Phản gián Pháp không thể không làm quen với ông ta (6).

- Nhưng còn ông Sì mít?

- Về phần CIA cũng vậy. Lý do thúc đẩy ông tổng giám đốc Sì mít còn cấp bách hơn nữa vì so sánh với Pháp, Hoa Kỳ hiện bị kỹ nghệ dâm thư xâm nhập trầm trọng. Ngay tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã có 37 tiệm bán dụng cụ hành lạc, 8 rạp xinê con heo và 15 quán rượu lõa thể. Thị trấn Los Angeles được coi là khu vực hoành hành của kỹ nghệ khai thác dục tình tha hồ với 60 nhà sách, hơn 100 sì nách ba, 60 rạp chiếu bóng con heo, chưa kể hàng trăm cơ sở công khai hoặc lén lút khác (7).

Các chuyên viên xã hội tiên liệu chỉ trong vài ba năm nữa, tình trạng đã xảy ra tại đây sẽ xảy ra trên mọi thị trấn bậc trung ở Hoa Kỳ. Ông tổng giám đốc Sì mít không thể phá vỡ hệ thống dâm thư vì lẽ luật pháp Mỹ còn để lại quá nhiều kẽ hở. Vả lại, nhiệm vụ lành mạnh hóa xã hội không thuộc phạm vi của ông. Ông chỉ quan tâm đến khía cạnh điệp báo. Tỉ phú Olsen kiểm soát phần lớn kỹ nghệ dâm thư tại Los Angeles, do đó ông Sì mít đành noi gương sở Phản gián Pháp. Tôi nghĩ rằng một khi Phản gián Pháp và CIA Hoa Kỳ bắt bồ với Olsen, lợi dụng guồng máy rộng lớn của ông ta với mục đích lấy tin thì không lẽ Sở Mật Vụ ta đứng ngoài. Phương chi Olsen lại đi bước trước, cho nên tôi đã chấp nhận các điều kiện do Olsen đưa ra.

- Điều kiện?

- Anh sẽ giáp mặt ông Olsen. Sau đó, ông ta trả phân nửa số tiền. Thiếu bao nhiêu sẽ thanh toán sau khi công việc hoàn tất.

- Thưa,… tại sao ông Olsen lại biết tôi?

- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Anh không thích xăng uých mà lại vào tiệm Divan 1 kể cũng lạ. Ông Olsen bị quân gian âm mưu bắt cóc, anh can thiệp hữu hiệu. Một nhiếp ảnh viên có mặt tại chỗ đã chụp được và đăng trên báo. Ông Olsen liên lạc với công an Đan Mạch và họ đã tìm ra tung tích anh dễ dàng. Tôi dặn anh kín đáo là vậy. Nhưng lần này anh bê bối mà hay. Tôi chỉ hy vọng anh tạm ngừng bê bối kể từ hôm nay.

Văn Bình không đáp. Ông tổng giám đốc cạo chàng như vậy là quá nhẹ. Tâm thần chàng đang hoang mang. Ông Hoàng sửa lưng mạnh hơn nữa, chàng cũng không để ý. Chàng có linh tính những việc sắp xảy ra là một chuỗi bí mật điên đầu. Nếu dễ ăn, Olsen đã không vời đến chàng. Các đồng minh của ông Hoàng thiếu gì nhân viên có tài. Dĩ nhiên họ không bằng chàng, nhưng ít ra cũng đủ bản lãnh điều tra, triệt hạ một đảng cướp. Ông Sì mít điều khiển một tổ chức giàu nứt đố đổ vách, ông không cho nhân viên làm thuê, điều này có thể hiểu được. Sở Phản gián Pháp chẳng hơn gì Sở Mật Vụ của ông Hoàng, e còn nghèo hơn nữa. Tại sao họ không nhân cơ hội nhào ra kiếm chác 8 triệu đôla?

Lê Diệp thắng gấp rồi đậu xe dưới một cây lớn. Bốn bề vắng ngắt. Ông Hoàng dặn Văn Bình:

- Sau khi gặp anh, tôi về thẳng Sàigòn. Trừ trường hợp tối cần thiết, anh liên lạc với tôi bằng phương tiện đã định. Kỳ dư, anh được toàn quyền. Một lần nữa, tôi khuyên anh giữ mình. 8 triệu mỹ kim là món tiền rất lớn, nhưng nếu tôi nhận thấy tính mạng anh bị đe dọa, tôi sẽ hủy bỏ công tác ngay.

Văn Bình tiếp tục ngồi yên. Tai chàng không nghe rõ ông Hoàng nói gì nữa. Mắt chàng nhìn qua kiếng chắn gió, lục lọi cánh đồng trống phía trước và con đường nhỏ ngoằn ngoèo từ bờ biển chạy tới. Đột nhiên, chàng bồn chồn trong dạ. Giác quan thứ 6 của chàng báo hiệu một cái gì lạ hoắc mà quen thuộc. Lê Diệp nhìn đồng hồ rồi nói:

- Bà ấy đúng hẹn quá!

Ông Hoàng cũng coi đồng hồ:

- Xưa nay, bà ta vẫn vậy.

”Bà ấy” là ai? Văn Bình nôn nóng muốn hỏi, song chàng lại ngậm thinh. Trên con đường nhỏ dích dắc chàng vừa nhác thấy bóng một chiếc xe hơi từ xa. Mỗi lúc nó mỗi phóng nhanh, và trong phút chốc nó chỉ còn cách nơi Lê Diệp đậu xe một quãng ngắn. Nó cũng là xe Volvô. Cũng kiểu xe đua 1800S. Và cũng sơn đen. Nó chỉ khác ở bảng số.

Nó tốp lại. Trời ơi, tài xế lái xe là phụ nữ đẹp, rất đẹp. Nàng lái xe ngổ ngáo như chàng. Một lối ngổ ngáo dễ thương chứ không đáng ghét. Tuy lái xe ngổ ngáo mà người ngồi bên lại cảm thấy an toàn, và đã đi chung một lần là lần sau thèm được đi chung nữa. Nữ lưu mặc đồ đầm song vẻ mặt hoàn toàn Việt. Nàng mở cửa bước xuống, giơ bàn tay đeo găng trắng vẫy chàng. Văn Bình tái mặt, buột miệng:

- Thu Thu!

Phải, nàng là Thu Thu, mối tình lớn của điệp viên Z.28. Nàng đi biền biệt từ nhiều năm nay. Ông Hoàng không muốn 2 người gặp nhau nên hễ nàng hồi hương thì chàng xuất ngoại, hoặc ngược lại. Gần đây, nghe nói nàng hoạt động tại Nam Mỹ, nàng bị thương trong một điệp vụ hiểm nghèo. Tin làm chàng xao xuyến nhiều nhất là tin nàng lấy chồng. Chàng muốn hỏi thăm nàng song không biết nàng ở đâu. Tình cờ hôm nay nàng hiện ra trên con đường dọc bờ biển ở phía bắc vương quốc Đan Mạch.

Thấy chàng, nàng tỏ vẻ sửng sốt khác thường:

- Z.28!

Nàng sửng sốt, điều này có nghĩa là ông Hoàng không cho biết trước nàng sẽ gặp chàng. Nếu không có ông Hoàng (có người khác thì Văn Bình coi như pha) chàng đã ôm ghì Thu Thu. Và nàng cũng vậy, nàng sẽ làm chàng nghẹt thở trong sung sướng. Thời gian trôi qua, điều lo sợ nhất đối với phụ nữ là ”cái già sồng sộc” lại không có nghĩa gì đối với nàng vì nàng không thay đổi. Nàng vẫn trẻ. Vẫn đẹp. Vẫn quyến rũ như dạo nào khi 2 người là cặp bài trùng trong những chuyến đùa bỡn với tử thần.

Chàng nhận thấy nàng vẫn đeo sợi dây vàng ở cổ chân với những chiếc khánh vàng nhỏ xíu. Nàng không còn ở tuổi đôi mươi thế mà eo nàng vẫn ở mực độ cũ, ngực nàng vẫn rắn chắc khiến chàng có cảm tưởng chàng mới sánh vai nàng đêm qua. Nàng gỡ cặp kiếng ốp a tròn trạnh màu hồng ra khỏi mắt. Giọng nàng chứa chan trách móc:

- Trời, không dè gặp anh. Anh đến đây hồi nào?

Giọng chàng êm dịu, chứa chan:

- Chiều qua.

- Anh làm gì ở đây?

- Không làm gì cả. Còn em?

- Tưởng anh đã biết. Em đại diện cho Sở cạnh Ủy ban phối hợp tình báo Tây Âu từ năm rưỡi nay.

- Nghĩa là em quen ông tổng giám đốc Phản gián Pháp?

- Quen. Anh hỏi như vậy để làm gì Ông ta già khọm khẹm, lại mắc bệnh tê thấp kinh niên, đi đứng phải dùng gậy chống. Anh cũng muốn ghen với ông ta ư?

Văn Bình gắt:

- Hơi đâu anh ghen. Em quen ông tổng giám đốc Phản gián tất em đã theo dõi vụ ông tỉ phú Olsen?

- Có chứ. Lão già ác ôn này, ai chẳng biết.

- Anh sắp gặp lão đây.

- Thế hả? Gặp về chuyện gì?

Chết rồi, ông Hoàng mắc dịch đã áp dụng chiến thuật cố hữu: chỉ cho mỗi nhân viên biết một phần câu chuyện. Dù sao vụ bắt cóc hụt trong nhà hàng Divan đã được đăng báo tùm lum, Thu Thu có đọc báo, lẽ nào nàng không nhìn thấy hình chàng. Chàng nhăn mặt:

- Em đọc báo hôm nay chưa?

Chàng chống nạnh, giáng điệu bực bội. Nàng hơi bối rối:

- Chưa. Em bận việc suốt từ sáng đến giờ. Sửa soạn tài liệu và đồ đoàn cho ông Hoàng. Đúng hẹn, em được lệnh lái xe đến đây rước ông cụ. Chỉ có thế thôi. Thời giờ để trang điểm cũng không có, huống hồ thời giờ rỗi rãi để đọc tin tức vớ vẩn trong báo.

Lối phát biểu kênh kiệu của nàng làm chàng điên tiết. Phải, cô không trang điểm mà môi cô đỏ chót, má cô hồng hồng, da cô trắng nõn, lông mi cô dài, cong và rậm. Chàng quên bẵng Thu Thu được trời phú cho đôi môi đỏ, cặp má hồng, làn da trắng và lông mi dài, cong rậm. Oan nàng quá. Nhưng Văn Bình lại nghĩ lầm là nàng lạnh nhạt với chàng. Hừ, cô không đọc báo vì cô còn phải giành thời giờ cho sự du dương. Biết đâu, cô đã mở báo đọc, song cô thấy hình tôi nên cô giả vờ… Đàn bà đẹp mà. Cô tưởng tôi cù lần hả? Đàn bà đẹp là chúa nói dối. Tôi không tin cô nữa đâu. Chào cô.

No mất ngon, giận mất khôn, điệp viên Z.28 xửng cồ:

- Vô lý, thậm vô lý. Cô làm những gì mà không đọc báo phải rồi, tôi biết rồi…

Cặp mắt trong veo của nàng bắt đầu ngấn lệ. Một giòng nước mắt chảy xuống gò má: nàng khóc. Uất ức, nàng phải khóc. Thu Thu từng là nữ điệp viên văn võ kiêm toàn, từng giết người không gớm tay, từng được coi là con người không tim. Vậy mà đối diện Văn Bình, nàng trở nên mềm yếu, tầm thường hơn ai hết. Nàng vùng vằng:

- Em có cảm tưởng anh cố tình gây sự với em… Tình đời là thế. Trong bao nhiêu năm em khắc ghi trong dạ anh là siêu nhân, anh cao thượng hơn thiên hạ. Té ra bây giờ anh quá thấp hèn. Anh ghé Đan Mạch, không đến thăm em đã là điều không thể chấp nhận được, phương chi anh còn kiếm cớ ghen bóng ghen gió, ghen bừa bãi, ghen cả với ông tổng giám đốc Phản gián Pháp già nua như ông Hoàng, e còn già hơn nữa. Chưa hết, anh còn ghen luôn ông già Olsen. Rồi anh lại bắt em phải đọc báo, theo dõi những tin vặt, tin xe cán chó hay ”chó cán xe”, những tin vô nghĩa. Anh thấy em già, em xấu, anh bỏ em phải không? Hu, hu… hu, hu…

Thu Thu khóc òa như đứa trẻ.

Động lòng, Văn Bình nắm tay nàng. Chàng đang còn tức tối nhưng cũng nhận thấy mình hơi lố bịch. Nàng giằng tay ra và lùi lại:

- Em lâm nạn, em cầu trời để được gặp anh, xin anh giúp em. Gặp anh tại đây, em mừng muốn hết lớn. Té ra sự thật quá phũ phàng. Chào anh. Từ nay, chúng mình đoạn tuyệt.

Văn Bình sững sờ trong giây phút. Lời nói của nàng còn vang dội bên tai. Nàng lâm nạn, nàng cầu trời để được gặp chàng, và nàng gặp chàng, nàng mừng hết muốn lớn. Nàng lâm nạn ra sao? Tại sao nàng cần gặp chàng? Khổ quá, giữa 2 người có một sự hiểu lầm to lớn vừa xảy ra. Chàng phải đả thông ngay với nàng, nếu không… Chàng tiến lên. Nhưng nàng đã vọt ra khỏi tầm nắm tay của chàng. Chẳng hiểu khẩu súng ở đâu đã nằm gọn trong bàn tay đeo găng nhỏ bé, miệng súng chĩa về phía chàng. Thu Thu là thần xạ. Nàng bắn là trúng. Đừng hòng đoạt súng nàng, cho dẫu kẻ đoạt súng là đại võ sư Z.28. Nàng không lạ gì tài nghệ của chàng nên đã thủ thế kín đáo. Và chàng cũng không dám ho he khi nàng lia họng súng hăm dọa:

- Tình nghĩa giữa chúng mình đã hết. Anh bước lên bước nữa là em nổ cò. Anh đã biết rõ công dụng của loại súng B-a-M (8) này chứ?

Súng B-a-M là một trong những khí giới hộ thân rẻ tiền, dễ mua, dễ sử dụng của đàn bà con gái Tây phương. Nó trông như súng thường, trừ nòng và cò lớn gấp đôi, và thay vì bắn đạn chì, nó lại bắn hơi ngạt, làm hắt hơi, chảy nước mắt. Khỏe mạnh đến mấy bị trúng đạn hơi ngạt này là tối tăm mặt mũi và té xỉu trong khoảnh khắc. Văn Bình đã quá quen súng B-a-M vì chính chàng mang từ Âu châu về một tá, giao cho ban Chuyên môn của Sở tháo rời từng bộ phận ra để nghiên cứu rồi học mót chế tạo một loại khác, làm súng hộ thân lợi hại, bắn đạn tê liệt cho nữ nhân viên. Thu Thu nói là làm. Chàng ăn một viên đạn tê liệt là… ô hô ai tai. Song Văn Bình cứ tiến lên. Chàng tin tưởng nàng phải lùi vì không đủ can đảm bắn chàng. Không ngờ nàng dõng dạc:

- Đếm từ một đến ba, anh không lùi lại vị trí cũ là em bắn.

Nàng bắt đầu đếm. Văn Bình không lùi lại thì chớ, chàng còn phi thân toan cướp ưu thế.

Bụp…

Khẩu B-a-M nổ ròn như khui sâm banh. Khói xanh bay mù mịt. Văn Bình hồn phi phách tán, vẹo nhanh người để tránh. Chàng thấy rõ ngón tay nàng ấn cò. Chàng biết đùi trái chàng sẽ trúng đạn. Chàng cố tránh chừng nào hay chừng ấy. Trong vi phân thời khắc đó, Văn Bình bỗng nhớ lại những ngày 2 người quấn quít bên nhau, mối tình cao thượng và chung thủy của nàng. Chàng là con bướm bay từ vườn này sang vườn khác, nàng vẫn giữ vững tấm lòng son sắt dẫu nàng biết nàng sẽ không bao giờ trở thành vợ chàng. Trong vi phân thời khắc đó, Văn Bình cũng nghĩ đến hậu quả của viên đạn B-a-M: chàng sẽ ngã lăn, chân chàng sẽ tê liệt, bất động, hoàn toàn bất động từ háng xuống, chàng sẽ được khiêng lên băng ca chở vào bệnh viện điều trị ít nhất một tháng. Và công việc do ông tổng giám đốc giao phó với số tiền công 8 triệu đôla đầy triển vọng sẽ bị gác bỏ… Trời ơi, nếu biết Thu Thu cương quyết như vậy, chàng đã không dám rỡn mặt nàng.

Nhưng… tiếng “bụp” của viên đạn B-a-M nổi lên cùng lúc với tiếng “bịch”, một âm thanh chắc nịch khác. Khẩu súng tuột khỏi bàn tay Thu Thu nhảy lên không trung rồi rớt xuống mặt đường.

Viên đạn tê liệt thoát ra khỏi nòng súng nhưng không trúng Văn Bình. Chàng được thoát nạn. Thoát nạn nhờ sự can thiệp tài tình của người bạn nối khố Lê Diệp.

Chú thích:

(1) Phát minh ra kiểu giường lắp dây an toàn này là do một

(2) bác sĩ Tây Đức tên Wolfgang Littek sáng chế. Theo lời ông, sở dĩ cần chế tạo giường an toàn vì riêng tại Tây Đức, hàng năm có khoảng… 1.000 người ngã trên giường xuống đất mà chết.

(2) Jean-Paul Getty, hiện trên 80 tuổi, sống tại Anh. Có chừng 1 tỉ 338 triệu đôla (theo bản ước lượng năm 1968 của tạp chí Mỹ Fortune). Năm 22 tuổi, ông đã kiếm được triệu đôla đầu tiên.

(3) Howard Hughes, 68 tuổi.

(4) H.Ross Perot, sinh năm 1930, thành lập công ty ước tính điện tử năm 1962, và 7 năm sau, sản nghiệp của ông lên đến 1 tỉ rưỡi đôla. Hiện ông đã mất quá nửa vì những xáo trộn tài chính quốc tế. Báo chí trong thời gian qua đã viết nhiều đến ông Perot.

(5) Yêu cùng phái: homosexualité,

Làm tình với xác chết: homophilie,

Làm tình với trẻ em: pédophilie,

Loạn luân: inseste,

Yêu bằng hành hạ thân xác: masochisme.

(6) Những con số này được coi như bán chính thức.

(7) Những con số này rút từ bản phúc trình của nữ thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Margaret Chase-Smith.

(8) B-a-M tức Blast-a-Matic, giá 5.95 đôla, do hãng Tear Gas Prod. 3624 Marlton Ave., Pennsauken, New Jersey, Hoa Kỳ sản xuất.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx