sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 5: Tai Nạn Tốc Độ

Họ quá say sưa trong sự tái ngộ sau nhiều tháng ngày xa cách, quá say sưa trong sự hờn giận nên họ không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Văn Bình và Thu Thu đứng chềnh ềnh giữa đường, xe cộ vùn vụt chạy qua phải tránh họ sau khi bóp kèn điếc tai không được họ nghe tiếng. Họ cũng quên phứt sự có mặt của ông Hoàng và Lê Diệp. Chàng “sếu vườn” dựa vào vè xe hơi, tay khoanh trước ngực, miệng cười tủm tỉm trong khi ông Hoàng thở khói xì gà xanh um một vùng.

Khi Thu Thu rút khẩu B-a-M thì Lê Diệp quay lại thỉnh thị ý kiến của ông tổng giám đốc bằng mắt. Ông tổng giám đốc đưa cây bút Pạc ke 75 bằng bạc đang cầm trên tay cho Lê Diệp. Và cây bút nhỏ xíu, nhẹ tâng đã biến thành ám khí vô cùng lợi hại dưới tài phi tiễn xuất quỷ nhập thần của Lê Diệp, người từng kiếm ăn bằng nghề này trong những ngày lênh đênh góc biển chân trời theo gánh xiếc. Phóng cái bút nhẹ như bấc trong tầm xa 5 mét, dễ bị gió thổi lạc đường bay, là một kỳ công võ thuật đòi hỏi nhiều năm luyện tập. Muốn thành công, nghĩa là ném trúng khẩu súng sắp sửa nhả đạn tê liệt, Lê Diệp phải vận khí, chuyển kình lực từ nội thân ra đầu ngón tay và từ đầu ngón tay chuyền sang cây bút khiến nó gia tăng sức nặng nhiều lần. Thành ra chàng ném cây bút tí teo mà như ném lưỡi dao bằng thép nặng.

Lê Diệp vung tay trước khi Thu Thu lảy cò. Cho dẫu nàng ngó thấy, vị tất nàng né được, huống hồ nàng không biết. Khẩu B-a-M văng khỏi hổ khẩu. Nàng ngơ ngác nhìn Văn Bình. Chàng đã ngã nhoài trên mặt đường. Nàng quay sang nhìn Lê Diệp. Và nàng chợt hiểu.

Lần này nàng khóc tu tu. Vừa khóc, nàng vừa chạy về chiếc Volvô 1800S do Lê Diệp lái. Nàng ngồi vào vô lăng, đóng cửa kêu sầm, quơ tay tìm công tắc. Nàng hối hả đạp ga xăng. Ơ hay! Nàng đã vặn khóa công tắc sao mà động cơ lại câm lặng. Lê Diệp thò đầu vào trong xe:

- Chị ơi, đó là công tắc giả!

Thu Thu vứt chìa khóa xuống sàn xe rồi bưng mặt khóc nức nở. Văn Bình mon men lại gần. Thu Thu xây lưng lại. Văn Bình tỏ vẻ ngượng ngùng khi thấy ông Hoàng gài cây bút Pạc ke méo mó vào túi áo vét tông. Phớt lờ như không, ông Hoàng nói với Văn Bình:

- Những thể thức liên quan đến cuộc tiếp xúc giữa anh và Olsen được ghi âm trong băng cát sét. Anh mở hộp táp lô là thấy. Chiếc Volvô do bà Thu Thu lái tới đã được săn sóc máy móc kỹ lưỡng. Anh cần hỏi gì nữa không?

Ông tổng giám đốc tiếp tục phớt lờ tấn tuồng trai gái ghen hờn vừa diễn ra. Về phần Văn Bình, chàng không thể phớt lờ. Chàng bèn đề nghị:

- Xin phép ông hoãn cuộc gặp lại một ngày.

Ông Hoàng thừa biết chàng xin hoãn để làm gì. Ông vẫn bình thản:

- Không hoãn được. Ông Olsen đòi gặp gấp rút. Họ là chủ, mình là người làm công, thời đại cạnh tranh ráo riết, mật ít ruồi nhiều này với số tiền công một vài ngàn đôla đã làm nhiều người sợ mất vía, phương chi bạc triệu. Những 8 triệu.

- Ông đã hiểu hoàn cảnh chúng tôi. Tôi không thể…

- Giá Olsen không đích thân yêu cầu và không nêu đích danh anh, có lẽ tôi đã cử Lê Diệp. Từ trước đến nay, mọi điệp vụ của Sở đều được tiến hành trên căn bản tình nguyện. Do đó, anh có toàn quyền quyết định.

Văn Bình tần ngần giây lâu. Chàng không thể bỏ rơi ông Hoàng. Song le, lòng chàng đang rối beng. Chàng phải kiếm một bãi biển vắng vẻ, nghỉ ngơi một thời gian may ra mới phục hồi được sự bình tĩnh của tâm tư. Chàng bèn nhìn ông Hoàng:

- Chào ông.

Chàng xây lưng hối hả bước đi. Thu Thu bỗng gọi giựt:

- Z.28, anh đi đâu?

Giọng chàng cay đắng:

- Tôi cũng chưa biết đi đâu.

- Anh sắp gặp Olsen để làm một việc 8 triệu?

- Phải. Nhưng tôi đã chán ngấy. Tôi không làm cho ông ta nữa. Đồng tiền đã trở thành một xỉ nhục đối với tôi. Nhất là đồng tiền bẩn thỉu của Olsen.

- Trời ơi, em xin lỗi anh. Em đã hiểu lầm anh. Anh đừng bỏ đi nữa. Anh nhận lời giúp ông Olsen nhé! Em đang cần tiền, Sở đang cần tiền. Dễ gì có được 8 triệu trong lúc này.

- Em đang cần tiền? Em làm gì mà cần tiền? Và cần những 8 triệu đôla?

- Chẳng qua lỗi tại em. Em giữ chân thủ quỹ cho Sở sau bức màn sắt. Trong tay em lúc nào cũng có từ 3 triệu đôla trở lên. Em lấy tiền này đổ vào thị trường chứng khoán, chả vì đồng mỹ kim đột nhiên tuột giá. Em lấy hết tiền quỹ mua bán lung tung, đinh ninh lãi to, không ngờ lỗ liểng xiểng, mất gần sạch bách. Anh em ở Đông Âu đang mỏi mắt chờ tiền. Em hoảng hồn phải điện hỏa tốc cho ông tổng giám đốc. Các trương mục của Sở ở đây đã rỗng tuếch. Chỗ ông cụ cũng hụt lên hụt xuống nên ông cụ phải bay đến Đan Mạch để liệu kế giúp em.

Văn Bình thở dài:

- Thôi được. Anh sẽ ở lại.

Thu Thu cười tươi như hoa nở:

- Thế là chúng mình làm hòa với nhau.

Lê Diệp cười hích hích một mình. Văn Bình đề nghị với ông Hoàng:

- Nếu không có gì trở ngại, tôi xin Thu Thu làm phụ tá.

Đứa trẻ mới đậu tiểu học cũng hiểu chữ “phụ tá” theo nghĩa khác. Nhưng ông Hoàng nghiêm trang đáp:

- Tôi đã nghĩ đến việc này. Bà Thu Thu phụ tá anh, công việc sẽ có thể kết thúc nhanh chóng hơn. Bà ấy lại am hiểu địa lý trong vùng, anh khỏi bị bỡ ngỡ. Chỉ tiếc là bà ấy phải lánh mặt vì trường hợp bất khả kháng.

- Thưa, thường hợp bất khả kháng nghĩa là…

- Nghĩa là số tiền bị mất trên thị thường về vụ mua đi bán lại đôla lên đến 5 triệu. Quá nửa là tiền của Sở, số còn lại là tiền của Ủy ban phối hợp Đồng minh. Bà ấy chỉ được ló mặt ra sau khi nộp đủ tiền vào ngân hàng. Thành ra tất cả chỉ còn trông cậy vào anh.

Văn Bình lại tiếp tục thở dài:

- Vâng, tôi xin hết sức.

Chẳng buồn chào ai, Văn Bình tiến lại chiếc Volvô. Theo cung số, chàng lụy vì đàn bà. Chàng yêu người nào là sẽ khổ vì người ấy. Lê Diệp nhường vô lăng cho Thu Thu. Trong loáng mắt, chiếc xe đua sơn đen chở ông Hoàng, Lê Diệp và Thu Thu nhòa biến trong nắng chiều vàng rộm.

Ngồi một mình trong xe - 2 chiếc Volvô thể thao giống hệt nhau như 2 giọt nước - Văn Bình bâng khuâng nhìn theo những cơn lốc bụi đỏ tan biến trên con đường vắng. Con đường này dẫn lên phía bắc Đan Mạch. Mấy ngày trước, chàng từng ở đấy, đánh bạc chí chạp trong sòng bạc độc nhất vô nhị Elsino. Nếu Thu Thu không lâm nạn, chàng đã rủ nàng đến sòng bạc thi vị này, sau đó đến tắm tại bãi biển được coi là ngoạn mục nhất trong xứ. Và nhất là sánh vai nàng ngoạn cảnh trong khu rừng hươu nai thần tiên rộng 3.500 mẫu gần Klampenbo.

Trên thế giới chưa có nơi nào hươu nai được tự do gần gũi con người bằng ở đó. Với hơn 2.000 con tung tăng nhảy nhót giữa những cánh rừng êm ả đầy hoa, những hồ nước trong veo, những con đường kín đáo giành riêng cho tình yêu và những tiệm mở cửa quanh năm thích hợp với những thực khách khó tính. Khu rừng hươu nai, hoặc gọi một cách văn vẻ là Dương viên (1) ở xa thủ đô Copenhay chưa đầy nửa giờ đồng hồ tàu điện, nên mỗi lần tạt qua thủ đô Văn Bình đều tới đó.

Xe hơi không được phép chạy trong vườn, du khách phải dùng xe ngựa. Khoái nhất là lúc trời chiều lảng bảng, thả cương ngựa lang thang rồi tìm chỗ… tình tự với người yêu. Tình yêu ở Đan Mạch tự nhiên như ăn và uống. Người ta có thể ăn uống ung dung ngoài lộ thì trong rừng, trên yên ngựa người ta cũng có thể ung dung hiến dâng trọn vẹn cho tình yêu.

Văn Bình thè lưỡi liếm mép. Thế là hết. Mới gặp nàng, chưa kịp làm gì thì nàng đã đi biến. Thà không gặp nàng thì thôi. Ông Trời chơi khăm thật! Không hiểu ông Trời chơi khăm hay lại ông Hoàng đạo diễn? Mùi tóc thơm và da thịt của Thu Thu còn phảng phất trong xe. Chàng đã quen với nó nên lòng chàng càng thêm xao xuyến. Chàng ngồi một lát cho tinh thần dồn lắng và hút một mạch ba điếu thuốc Salem rồi mới mở hộc táp lô lấy hộp băng cát sét, đút vào kẽ máy trước mặt. Chàng ấn nhẹ nút nghe vào tai. Cuộn băng kêu rè rè khoảng 30 giây, rồi đến giọng nói Lê Diệp. Bắt đầu là những chi tiết về cuộc tiếp xúc với tỉ phú Olsen. Tiếp theo là một số chỉ thị minh bạch để bảo đảm an ninh.

Sau là hết.

Văn Bình toát bồ hôi lạnh. Chàng rùng mình, vẩy ốc mọc đầy người. Lê Diệp nói chậm, lại giọng nhỏ nhưng mang vẻ nghiêm trọng hơn. Văn Bình nín thở nghe:

“Ông tổng giám đốc ra lệnh cho tôi lưu ý anh đến hoàn cảnh hiện thời của cô Thu Thu. Hôm nay, anh gặp nàng là do ông Hoàng dụng ý. Cô Thu Thu bị thua lỗ, mất mát nặng nề trên thị trường chứng khoán là do nàng tự ý. Nàng không hề xin phép cũng như chưa hề thỉnh ý kiến ông Hoàng. Sự thua lỗ đột ngột và tai biến của nàng bắt buộc ông tổng giám đốc phải đi Đan Mạch. Vẫn biết ông đến đây để tắm lạnh chữa bệnh sauna, để hội họp với các đồng minh điệp báo, nhưng phần quan trọng vẫn là tìm cách gỡ thế kẹt cho cô Thu Thu. Nàng lâm vào thế kẹt này không ngờ. Kẹt vì tiền là phần nhỏ, tuy cũng đã gây nhiều rắc rối khiến anh phải làm công cho Olsen. Nhưng kẹt vì tinh thần mới là phần chính.

Bằng cuộc điều tra kín đáo, ông Hoàng khám phá ra từ 6 tháng nay, cô Thu Thu bị khủng hoảng tâm não. Kết quả dễ nhìn thấy là bất cứ công tác nào, xin nhắc lại bất cứ công tác nào do Sở giao phó nàng đều làm hỏng hoặc bỏ bê. Kết quả đáng lo ngại là nàng tham gia các hoạt động sa đọa ở Bắc Âu. Ông Hoàng nắm được bằng chứng cụ thể cô Thu Thu có chân trong hiệp hội Zombie. Hiệp hội này quy tụ những người mắc bệnh sa đọa sinh lý. Theo tin tức, nàng đã bị chụp hình lén. Dường như địch đã nắm được những tấm hình này và sẵn sàng “săng ta” nàng. Nàng bị lệch lạc thần kinh hay bị lọt vào cạm bẫy của địch, phải chờ nàng về Sàigòn được y sĩ của Sở khám bệnh mới có thể biết rõ. Tuy nhiên, ông Hoàng hy vọng nàng sẽ lấy lại phần nào sự sáng suốt và sự quân bình sau khi bất thần gặp anh trên đất nước người.

Ngay sau đây là một số tin tức đã được kiểm nhận liên quan đến hiệp hội Zombie và sự dính líu của cô Thu Thu…

Anh bấm nút “phá”, đúng 5 giây sau cát sét sẽ tự hủy.”

Nút “phá” của cát sét nhỏ bằng phần tư hạt mè, nằm gọn trên góc trái. Loại băng ghi âm này được chế tạo riêng tại ban chuyên môn của Sở. nó chứa hóa chất đặc biệt, không hại da thịt, hít thở cũng không hại, song lại có khả năng đốt cháy lát tích, chất được dùng làm băng ghi âm. Văn Bình bấm nút “phá” rồi quăng hộp băng cát sét qua cửa xe. Trong giây lát, khói bốc nghi ngút, tiếp sau âm thanh loẹt xoẹt. Cuộn băng nhựa biến thành tro tàn, những kỹ thuật tối tân nhất cũng không thể phục hồi được nguyên trạng. Nhìn đống tro khét, Văn Bình lẩm bẩm:

- Thật không ngờ.

Sự thay đổi tinh thần của Thu Thu, nữ điệp viên tài ba nhất Sở, đã giáng xuống đầu Văn Bình như tiếng sét. Từ lâu, chàng đã biết rõ những hậu quả nghề nghiệp. Bất cứ ai sống trong tình trạng căng thẳng thường trực đều khó thoát khỏi những trục trặc thần kinh. Nặng thì điên loạn, phải nằm dưỡng trí viện đến nàng thở hơi cuối cùng. Nhẹ thì dở dở ương ương, phải giã từ nghề nghiệp. Văn Bình có hệ thống thần kinh bằng thép mà hơn một lần đã mắc bệnh mất ngủ, và từng bị người quen coi là “tốc” nhẹ. Thu Thu cũng là con người như chàng, nàng lại còn là phụ nữ với sự xúc động thiên phú dồi dào nên nàng bị khủng hoảng tâm não là lẽ đương nhiên. Tuy vậy, đối với chàng đó là chuyện “thật không ngờ”.

Hoàng hôn gần tàn. Văn Bình coi giờ. Nơi hẹn cách 20 cây số, chàng phải hiện diện trước khi trời tối. Chàng kiểm soát tứ phía trong khi nổ máy lái ra đường. Chàng chạy được nửa cây số thì quẹo trái. Đây là đường xuống biển. Con đường thẳng băng, hai bên trồng cây san sát, xanh um, khiến trời còn sáng mà Văn Bình phải mở đèn pha. Xe cộ chạy ngược chiều khá nhiều, và nhiều nhất là xe đạp, vì vậy chàng không dám tống mạnh ga xăng. Đến ngã ba, lại quẹo trái. Giữa lộ được dựng tấm bảng lớn sơn trắng, chữ đỏ:

“Đường riêng đến biệt thự Olsen.

Người lạ cấm vào.”

Con đường được trải nhựa đàng hoàng, không thấy một ổ gà nhỏ, trượt pa tanh cũng khoái chứ đừng nói là phóng xe đua nữa. Văn Bình đang tương tư tốc độ, chàng định lợi dụng cơ hội để tử xem khả năng tối đa của chiếc Volvô thể thao đắt tiền lòi con mắt này lên đến bao nhiêu.

Nhưng chàng vội thay đổi ý kiến ngay vì một tấm bảng khác, cũng chôn sừng sững giữa đường, và cũng lớn bằng cái chiếu, đã đề giòng chữ cảnh cáo:

“Cấm vượt 30 cây số/giờ”

Trời đất, không được chạy quá 30 cây số/giờ thì di chuyển bằng xe đạp còn hơn. Chàng rồi kị tốc độ rùa bò. Xe đua mà chạy rùa bò thì còn khổ hơn cuốc bộ. Con đường cần trụi, không cây cối, lượn khúc ngoằn ngoèo giữa cánh đồng trống trơn, không mùa màng lúa má. Rộng như sa mạc. Gió biển thổi vù vù. Hột cát bay ào ào vào xe hơi. Chàng thầm nghĩ xe hơi của Olsen gắn máy điều hòa, có tài xế lái, ông ta thơi thới dựa ghế nệm êm ái, phì phèo xì gà và nhấm nháp huýt ky cho nên không quan tâm đến việc chạy nhanh hay chậm. Nhưng về phần chàng, chàng không khoái hít bụi và đớp bụi. Chàng chậc lưỡi rồi đạp lút ga xăng. Chiếc 1800S không đến nỗi làm kỹ nghệ xe đua Thụy Điển hổ thẹn với làng đua xe thế giới. Nó lướt phăng phăng, máy reo tròn trịa. Volvô, theo tiếng la tinh có nghĩa là “tôi phóng”, nghĩa này rồi đúng vì trong chớp mắt, nó đã vọt tới 150 cây số/giờ. Tuy nhà sản xuất không nói ra (vì sợ chạm tự ái quốc gia, hoặc sợ bị cải chính tùm lum,…) nhưng nhiều người biết chuyện đều đồng ý là chiếc 1800S được chế tạo để cung ứng với nhu cầu… ái tình bản xứ. Thụy Điển vốn là xứ lạnh khát tình kinh khủng, song họ lại có nhược điểm ấy là phải cần một thời gian khá dài để hâm nóng. Sau những năm dồn ép của Thế chiến Thứ hai, một số phụ nữ mắc chứng lãnh cảm. Đàn ông hẹn hò với gái nhiều khi mệt ứ hơi mà gái vẫn chưa hứng đến đâu. Muốn hóa giải tình trạng bất lợi này, đàn ông Thụy Điển phải tìm cách hâm nóng bằng tốc độ. Phóng xe quá 150 cây số/giờ, nhịp tim không thể đập dưới 120 một phút. Phụ nữ gan lì nhất cũng phản ứng nồng nàn ở nhịp tim 120. Do đó, những kiểu xe ngốn xa lộ ra đời. Thụy Điển là nước nhỏ, vỏn vẹn 2 công ty sản xuất xe hơi. Công ty Volvô được coi là đàn anh, và công ty này chỉ chế tạo loại xe thần mã.

Đồng hồ tốc độ lấn qua con số 170. Loáng thoáng 2 bên đường, Văn Bình thấy một giẫy bảng, cũng sơn trắng chữ đỏ. Tuy xe chạy nhanh, chàng vẫn còn đọc được, đại để: tài xế chỉ được giữ mức 30 cây số/giờ… nếu không: nguy hiểm chết người… nếu không: nguy hiểm chết người… Văn Bình phì cười. Tỉ phú Olsen không nhiều thì ít là ông già dở hơi. Hoặc lập dị quá đáng. Chàng sẽ lái nhanh gấp 7 lần con số tốc độ bắt cuộc của ông ta cho mà coi.

Bề rộng xa lộ đột nhiên thu hẹp lại phân nửa. Hai bên đường được trồng những cây cọc bê tông sơn đỏ cao gần đầu người. Văn Bình vẫn không bớt ga xăng. Nhưng miệng cười ngạo nghễ của điệp viên Z.28 bỗng mím lại. Con đường đã hết dích dắc. Nó thẳng băng như cây thước kẻ. Và nhờ nó thẳng băng như cây thước kẻ nên Văn Bình không mất mạng. Cặp mắt sáng quắc của chàng nhìn từ xa thấy một vật đen sì sừng sững chấn ngang đường. À, đó là rào cản. Giống như rào cản của sở hỏa xa.

Theo tiêu chuẩn quốc tế, người nào thấy được những chữ cao 12,5 centimét từ khoảng xa 84 mét thì được chấm điểm 20/20 trong các cuộc thi lấy bằng lái xe đua. Điểm 20/20 là điểm cao nhất. Tay đua xe hơi mắt tốt nhất cũng chỉ đạt 20/20 là cùng. Văn Bình đã dự nhiều cuộc đua, các y sĩ khám mắt chàng thảy đều ngạc nhiên vì thấy chàng có thể nhìn xa hơn 84 mét, và mặc dầu trong môi trường thiếu ánh sáng mặt trời, nhỡn lực của chàng cũng không bị ảnh hưởng.

Bộ máy tự tồn kêu rần rần trong óc, Văn Bình rút ngay bàn chân phải khỏi ga xăng và rà thắng. Chàng không đạp mạnh mà chỉ mớm nhẹ, đạp làm nhiều lần. Xe chạy nhanh thắng gấp thường làm xe lật. Và thắng gấp cũng vị tất tốp được 4 bánh đang lao trên xe lộ. Cùng một lúc với bàn chân rà thắng, tay phải chàng lần lượt xuống số. Từ số 5, chàng xuống ngay số 2. Rồi từ số 2 lên số 4. Số 4 tuột xuống số 3. Số 3 xuống số 2. Chàng buông hết ăm ba da, từ số 2 chàng kéo mạnh xuống số 1. Róc róc… rẹt rẹt… lộp bộp… nhiều tiếng động chói tai nổi lên trong hộp số. Bộ phận sang số đắt tiền của chiếc Volvô 1800S bị vỡ tan. Văn Bình không còn lối nào thoát: chàng bắt buộc phải hy sinh hộp số một cách có hệ thống để níu kéo con ngựa bất kham. Trước mặt chàng, tấm rào cản hiện ra lù lù. Thật hên cho chàng. Nếu chàng húc vào rào cản, chắc chắn chàng sẽ bị tai nạn vì rào cản gồm nhiều cây thép tròn lớn bằng cánh tay.

Róc róc… rẹt rẹt… lộp bộp… rẹt rẹt… chiếc Volvô khựng lại, lết như trượt tuyết trên quãng đường dài gần 20 mét. Rồi tốp. Cảng xe chỉ chạm nhẹ những thanh sắt đồ sộ của tấm rào cản hung dữ. Cũng như mọi tay đua khác, cảng xe Volvô rất yếu, chạm nhẹ là móp. Xe đã ngừng kịp thời mà nó cũng gẫy gập làm đôi trước khi đứt khỏi thân xe văng ra xa. Sức ép làm đèn pha vỡ nát. Kiếng chắn gió được chế tạo theo chất liệu đặc biệt nên chỉ rạn nứt tứ tung chứ không bể nát. Văn Bình ghì chặt thân ghế. Chiếc xe đua mỏng manh quay tròn nhiều vòng. Sau cùng nó mới chịu đứng yên.

Tấm rào cản được nối liền với trạm gác ở bên trái. Một ngôi nhà nóc bằng, trông như cái hộp các tông trắng toát. Sau lưng ngôi nhà là bãi cát. Bãi cát cũng trắng toát, khoe khoang những rặng kè thấp lùn mũm mĩm, màu xanh thẫm, lấp loáng ánh sáng hoàng hôn. Và kế tiếp bãi cát trắng toát là biển. Biển xanh man mác, sóng vỗ rập rình. Ngôi nhà hộp nằm đơn độc dọc xa lộ. Chung quanh không còn ngôi nhà nào khác. Vậy tỉ phú Olsen ở đâu? Ông ta ở trên đảo, thế tất ra đảo phải dùng ca nô hoặc trực thăng. Trong tầm mắt, Văn Bình chẳng thấy gì. Ca nô cũng không. Trực thăng cũng không. Quang cảnh hoàn toàn quạnh quẽ.

Văn Bình mở toang cửa xe, thót xuống. Hai gã đàn ông từ ngôi nhà hộp khệnh khạng bước tới. Bọn này đều cao to như tên cận vệ của Nana chàng gặp trong nhà hàng Divan 1. Cả hai đều trố mắt nhìn chàng như thể chàng là dị nhân từ hành tinh xa xăm lạc xuống địa cầu. Một tên hỏi:

- Ông là đại tá Z.28?

Văn Bình đáp:

- Phải. Tôi có hẹn với ông Olsen.

- Ông liều thật. Phóng nhanh gần 100 cây số/giờ thì có ngày chết uổng mạng.

- Tôi chỉ chạy 90.

- Thảo nào. 90 mới có thể thắng kịp trước rào cản. Chứ chạy hơn 100 thì đã tan xương nát thịt như họ.

Văn Bình nói dối mà bọn cận vệ còn sợ teo, nếu chàng thú thật chàng phóng non 200, chúng còn sợ teo tóp đến đâu. Sự lo sợ của chúng cho chàng thấy con đường này chứa đựng một cái gì khác lạ. Phóng nhanh 100 cây số/giờ có gì mà chúng phải sửng sốt? Tại sao chúng lại nói “chạy hơn 100 thì đã tan xương nát thịt như họ”? Họ là ai? Văn Bình hỏi:

- Nhiều người thiệt mạng trên quãng đường này?

Vẫn tên cận vệ hồi nãy đáp, giọng trang trọng:

- Nhiều. Trước sau gần một tá. Dọc đường, chúng tôi cắm 50 tấm biển là vì thế. Nếu là xa lộ công cộng, xa lộ do Nhà nước làm, xa lộ không được trang bị hệ thống tỏa mù thì phóng 100, chứ phóng 150, 160 cũng chẳng sao… Đường thẳng, tốt, và lưu thông ít, người ta còn dám phóng 180, hoặc 200 nữa. Nhưng xa lộ Olsen này lại khác. Hoàn toàn khác. Từ trước đến nay, chưa ai dám vượt quá 100. Người bạt mạng cũng chỉ chạy quanh quẩn ở mức 50, 60 cây số/giờ. Xa lộ Olsen này, như tôi vừa nói, được trang bị một hệ tống tỏa khói mù độc đáo. Chiều dài xa lộ khoảng 22 cây số, 15 cây số đầu thì rất bình thường, song từ cây số 16 trở đi, một làn khói vô hình được phun từ đất lên có tác dụng tạo ảo ảnh thị giác. Hễ lái xe nhanh hơn tốc độ qui định là gặp nạn.

Hai tên cận vệ kéo nhau đến chỗ chiếc Volvô nằm mọp. Giàn đồng méo xẹo, nhưng máy móc còn tốt nguyên. Một tên le lưỡi nhìn cái vô lăng gẫy cụt, vòng tròn văng qua bên, còn trơ lại cây sắt lởm chởm. Trong những tai nạn tương tự, nạn nhân thường nhào về phía trước, bị cọc tay lái đâm xóc mặt và ngực. Cái chết xảy ra vô cùng thê thảm. Thế mà Văn Bình vẫn phây phây. Chàng đang phì phèo điếu Salem mới đốt, nét mặt nhàn nhã của người hóng gió buổi chiều.

- Dạ, ông là đại tá Z.28?

Câu hỏi căn cước này được lặp lại lần hai. Bọn cận vệ hoài nghi hỏi hoài vì chúng không tin sự việc đang diễn ra là có thật. Chúng tưởng là mộng, Văn Bình cũng là mộng. Chàng cười:

- Không lẽ tôi là cô Nana.

Hai tên cùng xanh mặt:

- Chết, cô Nana nghe được thì ốm đòn.

-Các anh đừng lo. Chừng nào tôi hôn Nana, tôi sẽ kêu các anh đến chứng kiến.

- Lạy ông, ông đùa dai như vậy, chúng em mất chỗ đội nón.

Văn Bình theo 2 tên cận vệ bước vào ngôi nhà sơn trắng vuông vức như cái hộp cạc tông khổng lồ. Phòng ngoài là trạm gác. Phía sau nhà có nhiều lớp rào kẽm gai trùng trùng điệp điệp. Qua ô cửa kiếng, Văn Bình thấy đàn bẹc giê lông xù. Con nào con nấy to bằng con beo. Bầy chó đang nằm thành hành chữ nhất. Có lẽ chúng có bổn phận canh gác mặt hậu ngôi nhà. Văn Bình tự nhủ “ngôi nhà bé tí tẹo tì teo này có gì quan trọng đâu mà Olsen phải nuôi chó săn thượng thặng canh gác?"

Cửa mở. Văn Bình tìm ngay ra giải đáp. Té ra, đường từ đất liền ra đảo tư của Olsen không dùng trực thăng hoặc ca nô vì có đường hầm dưới bãi cát. Một tên cận vệ ấn nút điện. Dưới ánh đèn sáng, Văn Bình thấy cầu thang trôn ốc dẫn từ mặt đất xuống hầm. Một tên ở lại, tên thứ nhì xăm xăm tiến lên.

Văn Bình đụng vai hắn:

- Còn xa không?

Hắn đáp:

- Thưa, không xa mấy. Vả lại, có sẵn xe hơi điện bên dưới.

Cầu thang trôn ốc được lau bóng loáng tưởng như soi mặt có thể khám phá ra nếp răn. Nó không được trải thảm. Nó làm bằng xi măng tô đá rửa màu trắng pha xám, rộng gấp đôi cầu thang đại lữ quán Caraven ở Sàigòn. Xuống đến nền hầm, Văn Bình có cảm tưởng đang đi lượn trên đường phố Sàigòn một chiều thu thật đẹp, thơ mộng. Hơi mát hiu hiu, ánh sáng mặt trời không làm chói mắt. Riêng hệ thống đèn như ánh sáng mặt trời này đã tốn cả triệu mỹ kim. Chẳng hiểu cái nghề mua bán sách báo, phim ảnh cô soong (cochon) con heo của lão già mắc dịch Olsen kia mang lại cho ông ta bao nhiêu tiền hàng năm mà ông ta dám thiết trí một con đường hầm tối tân và lộng lẫy như vậy.

Làm hầm dưới biển là một công trình kiến trúc khó khăn. Sau hơn chục năm nghiên cứu, bàn bạc, tính toán với dự phí 1.000 triệu mỹ kim mà đường hầm xuyên biển Manche, từ Pháp sang Anh dài khoảng 40 cây số, vẫn chưa ra khỏi phạm vi… giấy tờ. Tỉ phú Olsen quả là tay chịu chơi. Hầm rộng mênh mông. Nhà hầm trống trơn, sơn trắng, không bày biện đồ đạc nên trông càng rộng hơn. Nằm ngoan ngoãn giữa nhà hầm, trên nền đá rửa đẹp mắt là một giãy xe hơi nhỏ xíu, sơn nhiều màu rực rỡ. Nhìn sơ, Văn Bình biết là xe hơi điện. Loại này không dùng xăng, nhiên liệu của nó do nhiều bình điện lớn cung cấp. Nó chỉ chạy một vài trăm cây số là hết điện, phải sạc lại. Xe hơi điện có ưu điểm là không làm ô nhiễm không khí, thích hợp với sự di chuyển dưới hầm. Việc sản xuất xe hơi điện còn ở thời kỳ thí nghiệm nên giá bán rất đắt. Một chiếc nhỏ xíu giá tương đương 5 chiếc Cađilắc, kiểu xe sang nhất Hoa Kỳ.

Tên gác trèo vào xe. Chiều cao của xe chưa đầy một mét, 2 người đàn ông ngồi là chật. Không có ghế sau. Vô lăng xe bé bỏng như đồ chơi trẻ con. Tên gác mở đềmarơ, động cơ nổ êm đến nỗi Văn Bình chỉ nghe tiếng kêu sau khi hắn sang số cho xe chạy. Căn cứ vào tốc độ từ 10 đến 20 cây số/giờ, Văn Bình biết đường hầm dài chừng 2 cây số. Nó gồm 2 lối, đi và về, kẻ vạch đàng hoàng. Hai bên cũng cắm bảng chỉ dẫn lưu thông, y hệt như xa lộ công cộng.

Chẳng mấy chốc, tên gác thắng xe lại và tắt máy. Hắn mời Văn Bình:

- Ông lên mặt đất bằng cầu thang trước mặt. Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong. Trên đảo sẽ có người đón tiếp ông.

Hắn cung kính chào chàng rồi quay đầu xe, từ từ lăn bánh trên mặt lộ trơn bóng. Cách chàng 5 mét là cầu thang trôn ốc. Giống như đúc cùng khuôn với cầu thang trôn ốc ở đầu xa lộ. Chàng trèo lên được nửa cầu thang thì cửa bên trên dạt ra, điều này chứng tỏ có sự ăn khớp chính xác trong hệ thống canh phòng. Phía trên cũng có ngôi nhà hộp đơn sơ mà kiên cố. Với 2 tên gác, không đeo võ khí.

Trời đã tối. Sóng biển rì rào. Văn Bình lại được mời lên xe hơi điện. Xe chạy chậm rề rề. Tên gác lại hà tiện lời nói. Chàng hỏi, hắn mới mở miệng, và chỉ đáp ngắn ngủn, sau đó hắn câm lại như thóc. Đèn đường gắn sát mặt đất, chỉ đủ cho tài xế thấy lờ mờ. Tên gác không vặn đèn pha. Hắn lái khệnh khạng giữa đường, tốc độ giữ nguyên, không tăng không giảm. Văn Bình không thể quan sát cảnh vật vì ngoài những ngọn đèn đường yếu ớt không còn nguồn ánh sáng nào khác.

Xe hơi điện vượt qua 2 giãy nhà lớn toàn bằng kiếng trong suốt. Văn Bình tấm tắc thầm. Đan Mạch là xứ lạnh, thế mà bên trong nhà kiếng toàn là cây ăn trái nhiệt đới. Nghe đâu tỉ phú Olsen chi phí riêng cho khu vườn này mấy trăm ngàn đôla mỗi năm, nghĩa là Olsen tiêu xài hơn cả các ông vua tiêu xài trên thế giới. Văn Bình bỗng hiểu tại sao ông ta sẵn sàng bỏ ra 8 triệu đôla thuê chàng. Hai tên cận vệ khác chờ ngoài cổng biệt thự. Tòa biệt thự này nguy nga, đồ sộ không kém những dinh tổng thống nguy nga đồ sộ ở các quốc gia Á Phi. Xe hơi tiếp tục qua cổng, với 2 cận vệ kèm sát.

Họ dẫn chàng đến phòng khách khuất sau những giàn cây leo xanh um. Từ xa, không thể nhìn thấy phòng khách vì bị nhiều bức tường cao 5 mét ngăn chặn. Những bức tường đá ong này được bố trí rất khéo nên không những che giấu được mặt tiền, người nhìn trộm từ hai bên hông cũng bị hạn hẹp nhỡn tuyến. Thậm chí phi cơ bay ngang đầu biệt thự cũng khó ngó thấy bên dưới. Bọn cận vệ trao Văn Bình cho một người đàn ông trung niên mặc âu phục trắng hồ bột cứng nhắc, cổ đứng, vai vuông, thắt cà vạt đen, dận giày đen, đeo kiếng trắng gọng vàng. Chàng đoán y là quản gia của tỉ phú Olsen. Y nghiêng đầu thi lễ:

- Hân hạnh tiếp rước đại tá quý khách. Tôi là quản gia. Chủ tôi đang chờ quý khách trong phòng rượu. Nào, mời quý khách theo chân tôi.

Phòng khách là một kỳ quan kiến trúc. Trần nhà cao như trần bảo tàng viện. Toàn cột là cột, ba phía là cửa sổ, hàng giãy cửa sổ lớn. Văn Bình đếm bằng mắt được gần 50 bộ xa lông. Phòng khách của Olsen còn rộng gấp 5, gấp 10 phòng thết đại tiệc trong các đại khách sạn quốc tế. Mỗi bước chân là mỗi núi của ê hề: 50 bộ xa lông không thuộc loại tân tiến được bày bán trong các tiệm đồ gỗ, mà toàn là bàn ghế cổ xưa. Kiếm đủ tiền sắm một bộ cũng đã đủ sụm xương sống. Thảm trải chân cũng là đồ sưu tập: Bằng len; Bằng rơm và tre; Bằng rễ cây rừng rậm Châu Á; Bằng da hổ, da cá sấu, da chuột bạch Tây Bá Lợi A. Hầu hết đều là thảm dệt tay.

Văn Bình qua phòng khách, rẽ vào hành lang trước khi đến nơi được đặt tên ví von là “phòng rượu”. Có mặt tại phòng rượu lúc này thật hợp thời và hợp khẩu. Buổi tối, công việc rỗi rãi, vào nhà hàng để “apêrô” vốn là một trong nhiều thói quen của Văn Bình. Tỉ phú Olsen có xưởng riêng chế tạo huýt ky cũng nên. Được thưởng thức rượu ngon của đại gia già Olsen với cô con gái… rượu Nana rà rà một bên thì nguy hiểm đến mấy (và giá bị bớt số tiền công 8 triệu đi nữa) chàng cũng xung phong lên hàng đầu. Nhưng “phòng rượu” đã lù lù trước mắt mà giai nhân Nana và huýt ky chính cống đâu chẳng thấy. Căn phòng nhìn ra khu vườn nhỏ, đèn thắp mát dịu. Gọi là “phòng rượu” mà chàng chỉ thấy toàn đồ quý. Một giãy tủ gương được kê sát chân tường. Sau làn kiếng trong suốt, toàn bài là bài. Vâng, những con bài được dùng trong cuộc đỏ đen từ đông sang tây, từ thượng cổ đến ngày nay. Sưu tập bài là mốt sưu tập ra đời từ sau Thế chiến thứ 2, chỉ 1 thiểu số hạn chế mới dám chơi vì rất tốn tiền. Nếu đúng là bài xưa, thật xưa, nghĩa là mấy thế kỷ trước Thiên Chúa thì có cỗ bài trị giá vài triệu đôla Mỹ. Bài hạng nhì phát xuất từ Trung Dông cũng chẳng rẻ gì. Từ giữa thế kỷ 13, bài lá mới được du nhập vào Âu châu. Tuy nhiên, kiếm được một cỗ bài thời ấy - loại thật, không phải loại mập mờ đánh lận con đen - cũng mất 3, 4 trăm ngàn mỹ kim.

Văn Bình huýt sáo để tỏ sự thán phục. Chàng vừa nhận diện được những con bài cổ xưa nhất thế giới. Lá bài hình tròn. Tròn vành vạnh. Do Ấn Dộ nghĩ ra trước tiên. Kiểu bài tròn này đã mất tăm, chỉ còn lưu lại trong bảo tàng viện. Kế bên xấp bài tròn là những kiểu bài rộng bề ngang. Mãi đến cận kim, bài rộng bề ngang mới được thay thế bằng bài hẹp mà dài. Ông Hoàng vốn ưa sưu tập các kiểu bài xưa. Tủ đựng bài của ông còn quá nghèo nàn vì lẽ ông không có cơ hội xục xạo những thị trấn bán đồ cũ trên thế giới. Đôi khi có cơ hội thì lại thiếu tiền mặc dầu ông ký chi phiếu hàng triệu đôla, ông lại… rách túi hết chỗ nói. Không đủ tiền tậu xe hơi riêng 1.000 đôla, chứ đừng nói là ngấp nghé cỗ bài vài ba triệu đôla nữa. Bệnh sưu tập bài lá luôn luôn dằn vặt ông, ông bèn sai đóng cái tủ nhỏ xíu, đặt gần buya rô làm việc với mấy chục cỗ bài nửa tân nửa cựu để thỉnh thoảng ngắm nghía cho đỡ… cơn ghiền. Giá chàng thuổng được cỗ bài tròn mang về biếu thì chắc chắn ông tổng giám đốc gần đất xa trời sẽ lột da trẻ lại. Văn Bình nghĩ vậy. Trong óc chàng nhú lên tư tưởng cầm nhầm.

Ừ, lão Olsen quá giàu, mất một cỗ bài có đáng gì, dẫu là bài quý.

Văn Bình dí mũi sát tủ kiếng. Niềm vui của ông tổng giám đốc đang ngự trong tầm tay chàng. Khóa tủ không phải là hào lũy bất khả xâm phạm. Chàng chỉ lướt nhẹ tay qua là mở tung. Chàng đảo mắt quan sát quanh phòng, chụp mọi vật và mọi vị thế vào trí nhớ. Chàng ráng đợi đêm nay. Hoặc đêm mai.

Một giọng khàn khàn vang lên sau lưng chàng:

- Ông đại tá Văn Bình! Ông thích cỗ bài tròn Ấn Độ lắm ư?

Chàng giật mình. Kẻ vừa cất tiếng đã đọc thấu tâm can chàng. Chàng quay lại. Và càng giật mình nhiều hơn vì người vừa cất tiếng, người chàng đinh ninh là tỉ phú Olsen với mái tóc bạc phơ lại không phải là tỉ phú Olsen. Tuy khuôn mặt, chiều cao, dáng dấp hoàn toàn là tỉ phú Olsen, nhưng đầu trọc tếu và nhẵn thín không một sợi tóc.

Chú thích:

(1) Bois de Rude.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx