sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 6: Ba Ngàn Triệu Đô La

Văn Bình đã gặp Olsen trong vườn địa đàng. Mái tóc ông ta bạc phơ. Tóc dài chấm vai, và bò xuống quá tai nên màu tuyết trắng của nó càng dễ thấy. Bộ phận nổi bật trên thân thể Olsen là mái tóc. Nó tương phản với làn da nâu, kết quả của nhiều trưa tắm nắng trên bãi biển.

Olsen đang đứng ở góc phòng, tay cầm ly rượu lại không có mái tóc hippie bạc phơ. Ông ta hoàn toàn trọc. Trọc như nhà sư mới cạo. Da đầu ông ta láng bóng. Vầng trán rộng với cặp mắt sáng, cái đầu trọc tếu tạo cho tỉ phú Olsen một vẻ thông minh dữ tợn. Ông ta vẫn mặc bộ sám nhạt kẻ chỉ đỏ kín đáo và sang trọng. Lối may cắt thích hợp với thời trang quốc tế. Ve áo lớn gần gang tay, cổ sơ mi cũng cao và to, kèm theo cái quần chật mông, xòe ống, và đôi giày 2 màu, mũi vuông, có cổ. Nhưng sự ngạc nhiên của Văn Bình chỉ hiện ra trong nửa tích tắc đồng hồ. Người đối diện chàng quả là Olsen. Chàng bèn chào bằng tiếng Anh. Olsen bước tới, thân mật bắt tay:

- Ông còn nhận được tôi là Olsen ư? Giỏi lắm.

Văn Bình nói:

- Thú thật, tôi suýt lầm. Bộ tóc giả ông đeo hồi tối trông như tóc thật.

Olsen cười:

- Tôi mắc bệnh hói đầu từ hồi 20 tuổi. Uống và chích hàng tạ thuốc mà hói vẫn hoàn hói. Bởi vậy, đi đâu tôi cũng mang tóc giả. Nhưng về đến nhà là lột cởi. Ông đại tá đừng giận nhé.

- Chết, tôi đâu dám.

- Mời ông ngồi. Nghe đồn ông chỉ mê rượu huýt ky và mê thứ chính hiệu nên tôi sai phi công riêng qua Luân Đôn chở về mấy thùng. Huýt ky cũng như đàn bà, phải không ông, càng ủ lâu càng thơm ngon. Rượu này được ép ở phía bắc nước Anh, cất giữ trong hầm đúng 70 năm, nghĩa là thứ tốt hảo hạng.

- Đa tạ ông Olsen. Rượu càng ủ lâu càng ngon, nhưng về đàn bà thì thưa ông…

- Chỉ so sánh phần nào được thôi. Nhưng dầu sao người lịch lãm tất ông đồng ý đàn bà 30 vượt xa con gái thơ ngây, và trong nhiều trường hợp đàn bà 40 còn vượt xa hơn nữa. Ha ha… nghe danh ông đã lâu, giờ mới được diện kiến. Nếu con Nana không kéo tôi vào nhà hàng Divan 1 thì tôi đã không được vinh hạnh cùng ông đối ẩm.

Olsen dứt lời, một người bồi mặc đồ trắng tinh bưng ra cái khay vàng đựng một bình rượu bằng pha lê, đáy và nút bằng vàng khối trạm trổ. Ly cũng vậy, mép bịt vàng, đế nạm vàng.

Olsen nói không ngoa, hớp huýt ky đầu tiên đã làm Văn Bình tỉnh người. Olsen nói:

- Ông uống nhiều, tôi cũng uống nhiều, nên ông cứ tự nhiên. Vừa uống chúng ta vừa trò chuyện. Ông tổng giám đốc Hoàng đã thảo luận với ông về điều kiện hợp tác chưa?

- Thưa rồi.

- Tôi xin nhắc lại: 8 triệu đôla. Đồng tiền kiếm ra không dễ gì, nếu công việc không khó khăn và hiểm nghèo tôi đã không đề nghị thù lao 8 triệu. Vâng, vụ này rất khó khăn và rất hiểm nghèo. 8 triệu là tiền công. Ngoài ra còn tiền thưởng. Sau khi thành công, ông sẽ được trả hoa hồng 01% trong tổng số tiền lời phỏng định của tôi. Một phần trăm này lớn gần gấp 4 lần tiền công.

Văn Bình chớp mắt luôn mấy cái. Gấp gần 4 lần 8 triệu nghĩa là xêm xêm 30 triệu đôla. Chàng làm công nhiều phen cho các ông nhà giàu điệp báo quốc tế, và nhiều phen chàng được tiền thưởng, tuy nhiên chưa phen nào mó tới 3 triệu chứ đừng nói là 30 triệu mỹ kim. Thế mà ông Olsen hứa thưởng 30 triệu đôla.

- Thưa, tiền thưởng 30 triệu đôla?

- Phải, 30 triệu. Vì nếu ông thành công, ông sẽ mang về cho tôi số tiền lời khổng lồ trên dưới 3.000 triệu đôla.

Tưởng lãng tai, chàng hỏi lại:

- Dạ, 3.000 triệu?

Olsen đáp:

- 3.000 triệu đôla là tiền lời phỏng định trong vòng 5 năm đầu tiên. Nếu tính gộp thêm 5, 10 năm kế tiếp, dân số thế giới gia tăng, số người tiêu dùng cũng gia tăng thì tôi có thể lời đến 4.000 triệu, 6.000 triệu không chừng… Ông nghĩ coi, giàu nhất địa cầu là ông Hi úc, hoặc ông Gétty mà của chìm của nổi cũng chưa quá 3.000 triệu. Chuyến này chúng ta sẽ thu được gấp đôi.

Văn Bình là quán quân của đức tính bình tĩnh mà những con số ngàn triệu do Olsen đưa ra liên tiếp vẫn làm lóa mắt và bắn tóe đom đóm đầy sao. Ông ta làm gì mà đòi lời cả ngàn triệu đôla? Buôn lậu ma túy? Buôn lậu khí giới? Dầu buôn lậu ma túy, buôn lậu khí giới, ông ta cũng không thể kiếm liền được 3, 4 ngàn triệu. Vả lại, sự hợp tác của chàng cũng bị giới hạn. Thứ nhất, chàng không thể giết người nếu đó là sự trả thù, thanh toán cá nhân. Thứ hai, chàng không thể dính vào những hoạt động buôn lậu ma túy và khí giới, nghĩa là những hoạt động bị công pháp quốc tế ngăn cấm, và bị các quốc gia Á Phi đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Chàng toan hỏi “thưa ông, ông buôn gì, ông làm gì mà có thể lời 3, 4 ngàn triệu đôla?” song chàng đã tìm cách che dấu sự băn khoăn với ly rượu nâng lên miệng. Ông già Olsen đã đón đọc được niềm thắc mắc của chàng. Ông nói:

- Tôi hiểu sự e ngại chính đáng của ông. Có lẽ ông lầm. Vì công việc sắp giao cho ông hoàn toàn hợp pháp. Nó là một hoạt động thương mãi thuần túy. Kiếm được nhiều tiền là vì nhiều người mua, ai cũng phải mua, một món hàng cần thiết như ăn uống, hoặc còn cần thiết hơn ăn uống. Một phát minh vĩ đại trong lãnh vực hạn chế sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình. Nói nôm na đây là một phát minh chưa từng thấy về phương pháp ngừa thai.

- Thưa… ngừa thai thì làm cách nào thu về được tiền lời ba ngàn triệu đôla?

- Dân số trên địa cầu hiện là 3.000 triệu (2). Trong tổng số này, phân nửa là những người trong tuổi biết yêu đương. Nghĩa là 1.500 triệu người. Năm đầu tiên, 1/5 sẽ mua hàng của tôi, mỗi người mang lại cho tôi 1 đôla tiền lời. Vị chi một năm 300 triệu, năm năm 1.500 triệu. Đó là ước tính khiêm tốn tối thiểu.

- Thưa ông, tôi không nghĩ rằng…

- Nhiều người cũng hoài nghi như ông, nhưng sau khi nghe tôi giải thích, họ đều bật ngửa. Ông quen hoạt động chống các cơ quan gián điệp đối phương, chưa bao giờ liên hệ đến địa hạt này nên ông rụt rè rất đúng. Trước hết, tôi cần thảo luận qua về kỹ thuật ngừa thai hiện tại. Không phải bây giờ, mà từ ngàn xửa ngàn xưa vấn đề ngừa thai đã được nêu ra. Loài người đã vất vả tìm kiếm mà chưa thành công. Vấn đề này chẳng có gì tục tĩu. Nó từng được nhắc tới trong kinh Cựu Ước (3). Người Ai Cập thời thượng cổ đã dùng bông tẩm mật ong, gọi là để chặn tinh trùng. Cũng như phụ nữ La Mã thời César với miếng băng ngừa thụ thai ngâm trong dầu ô liu. Trong khi người Trung Hoa bắt phụ nữ dùng lá trà nghiền trong rượu. Và dân bộ lạc Thái Bình Dương nhảy xuống tắm sau khi làm tình với tin tưởng chất muối mặn có phép lạ màu nhiệm.

Nền văn minh càng tiến bộ, người ta càng nghĩ thêm nhiều cách: cách chay tịnh, cách Oginô dựa trên chu kỳ kinh nguyệt, cách cột cắt, kế tiếp là dụng cụ bằng chất dẻo giành cho đàn ông và đàn bà. Nhưng cách nào cũng có bất tiện: nào vòng chận, vòng xoắn, nút lát tích, nút kim khí, nút chụp, nút luồn IUD (4), gần đây nhất và được khoe nhiều nhất là nút IUD bằng dây đồng quấn miếng lát tích hình chữ T hoa. Tốt thì tốt nhưng vẫn bất tiện như thường.

- Thưa ông, còn một hóa chất an toàn 100% gọi là Phim C (5).

- À, phim C, nó không phải là hóa chất, nó mới được phát minh ở Âu châu, ngay Mỹ là quốc gia tiên tiến cũng chưa có. Nguyên tắc của nó rất giản dị: nó chỉ là mẩu lát tích mỏng tanh, diện tích bằng đốt ngón tay chứa một hóa chất có đặc tính diệt tinh trùng. Nam nữ đều dùng được. Phim C đã được thử nghiệm rộng rãi, mức hiệu nghiệm khoảng 99%. Như vậy còn 01% bấp bênh. Việc xử dụng lại phiền phức, tốn phí: mỗi lần 01 phim. Tóm lại vẫn bất tiện.

- Thuốc viên có lẽ ít bất tiện hơn.

- Đồng ý. Năm 1960 khi thuốc viên đầu tiên (6) được chính thức công nhận, ai cũng tưởng là chiến dịch ngừa thai đã thành công hoàn toàn. Chất estrogen và progestin uống vào sẽ chặn buồng trứng phụ nữ thả trứng ra mỗi tháng, nhưng người uống phải nhớ mỗi ngày, không được phép quên. Đó là chưa kể tới một số hậu quả như đau đầu, choáng váng, nôn oẹ, vú chảy, gắt gỏng, mập phì,... ngoài ra, còn có bằng chứng thuốc viên ngừa thai gián tiếp gây ra máu cục và bệnh ung thư chết người nữa. Dĩ nhiên thuốc viên ngừa thai không hẳn là chính phạm, nhưng như cũng đủ làm người dùng lo lắng.

- Thưa, đó là thuốc viên loại lớn. Còn loại mini?

- Vâng còn loại mini do các nhà bác học Âu châu chế ra, nó tốt hơn, ít ngại hơn vì nó chỉ đựng một liều lượng progestin ít ỏi, nó tiết ra một phản tố nhằm ngăn tinh trùng thụ thai, nó lại không dẫn đến những hậu quả phiền toái. Nhưng, so với thuốc viên DES thì thuốc ngừa này còn kém xa (7). Gần chồng ban đêm, sáng hôm sau người vợ chỉ cần nuốt một viên DES là an toàn. Đúng ra, ngày hôm sau uống 2 viên, mỗi viên 25 miligam, uống một lèo 5 ngày.

- Vẫn bất tiện, phải không ông?

- Dĩ nhiên. Chất estriol cũng vậy. Kích thích tố này đang được thử nghiệm cho giống vật. Song theo chỗ tôi biết thì nó có tác dụng an toàn hơn thuốc viên mini, chứ chưa an toàn 100%.

- Thưa ông, còn một phương pháp mới, phương pháp cấy.

- Ông cũng theo dõi và am hiểu kỹ thuật hạn chế sinh sản đấy chứ! Phải, còn phương pháp cấy nữa. Tôi đã tốn rất nhiều tiền cho các cơ sở thí nghệm trong công ty tôi điều khiển tập trung nỗ lực tìm tòi vào phương pháp cấy. Nguyên tắc cấy như sau: sợ uống thuốc dễ quên y sĩ bèn ghép cấy dưới da tay đàn bà ở trên cùi trỏ một cái ống nhỏ và mỏng dài khoảng 2, 3 phân tây. Ống này đựng chất progestin. Chỉ cần cấy một ống là ngừa được một năm.

- Ồ, ngừa được những một năm.

- Tôi chưa nói hết, ông đại tá ơi. Một năm là do hứa hẹn của các công ty sản xuất. Thuốc cấy này chưa được sản xuất để bán. Nó có lợi là cấy không đau, y sĩ nào cũng làm được. Nhưng vẫn còn thua một chất mới. Chất này được khám phá ra cách đây hơn 40 năm. Người ta gọi là prostaglandin. Thật ra, trong cơ thể con người có 14 chất như vậy. Năm 1965, lần đầu tiên bác sĩ Karim nhận thấy 2 trong số 14 chất này có tác dụng làm nở cơ thịt. Sản phụ cơ thể sinh nở dễ dàng. Do kết luận của bác sĩ Karim, người ta nghĩ rằng nếu chất prostaglandin được dùng sớm hơn, sự thụ thai sẽ không thể xảy ra vì tinh trùng và noãn sào bị tống suất ra ngoài. Hiện thời, giới khoa học Hoa Kỳ đang thử nghiệm chất prostaglandin với khoảng 1.000 phụ nữ. Triển vọng thành công của nó rất lớn. Nó có thể trở thành thuốc ngừa thai kiến hiệu nhất nhưng với điều kiện là thuốc uống không gây trở ngại cho bao tử. Vì hiện nay người ta mới thử nghiệm với thuốc hườn nhét vào âm đạo. Vả lại, một yếu tố quan trọng là thời gian, theo chỗ tôi biết, phải từ 2 đến 4 năm mới thử nghiệm xong và sản xuất đại qui mô đem bán. Trong khi đó, công ty của tôi đã phát minh được một protaglandin đặc biệt, có thể chế thành thuốc uống, đàn ông hay đàn bà đều dùng được, không hại tiêu hóa, không nhức đầu, không làm mập, làm ốm, đặc biệt hơn nữa là uống khi nào cũng được, uống quá liều lượng cũng không sao, giá lại bán rẻ rề, ai cũng có điều kiện mua dùng. Sự phát minh này là kết quả của 5 năm tìm tòi liên tục. Từ lúc khởi công nghiên cứu đến khi khám phá ra công thức chế tạo, tất cả đã được giữ kín, không một tin tức cỏn con nào lọt ra ngoài. Tôi sửa soạn cho sản xuất, đồng thời đem cầu chứng tại các tòa án quốc tế thì…

- Công thức bị mất cắp?

- Phải, nó đã bị mất cắp. Công thức này được đặt tên là công thức Pro 15. Gọi là Pro 15 vì giới khoa học thế giới mới tìm thấy 14 chất prostaglandin, chất này là chất thứ 15. Ông xem xét tư thất tôi ông sẽ thấy, tôi đặt dụng cụ canh phòng điện tử khắp nơi. Nơi tôi cư ngụ còn kiên cố hơn cả dinh thự của quốc vương, tổng thống nữa. Tủ sắt của tôi còn kiên cố gấp bội. Thế mà…, thưa ông, công thức Pro 15 đã không cánh mà bay. Kẻ bố trí ăn cắp thật hỗn xược, họ toan ăn không mấy ngàn triệu đôla. Họ lại xâm phạm đến danh dự của gia đình tôi nữa. Dĩ nhiên, tôi cần tìm lại công thức Pro 15 vì nhu cầu thương mãi. Song điều này chưa đáng kể bằng danh dự.

- Phiền ông cho tôi biết cặn kẽ trường hợp công thức Pro 15 bị mất cắp.

- Nó được cất trong tủ sắt. Đến khi tôi mở tủ sắt, lấy hồ sơ ra đem đi cầu chứng tại tòa thì nó không còn nữa.

- Tủ sắt vẫn y nguyên?

Tỉ phú Olsen chưa kịp đáp thì sau lưng có tiếng “ba, ba, con mới về đây nè…”, rồi một cô gái nẩy nở, tuyệt đẹp từ phòng bên chạy ùa tới như trận gió ôm ghì lấy ông.

Cô gái là Nana.

Nàng phục sức rất giản dị, gần như tầm thường. Quần áo thuộc kiểu mông hẹp ống xòe, và áo nàng là áo thun mỏng. Tất cả đều màu đen, áo đen, quần pát đen, đôi xăng đan cao gót bằng da đen, sợi dây lưng cũng bằng da đen. Tổng cộng bộ đồ vía của nàng độ mươi, 15 đôla là cùng. Nghĩa là nàng mặc lối áo quần của con gái nhà nghèo. Nàng lại chọn màu đen ảm đạm, khô khan. Vậy mà bộ áo rẻ tiền này và màu đen thê lương này lại làm Nana đẹp hơn, khả ái hơn và hấp dẫn hơn mới lạ chứ.

Da nàng trắng, càng trắng nõn dưới nền vải đen. Nàng có cái cổ thật đẹp mê ly. Hồi đêm, Văn Bình đã ngẩn ngơ khi ngắm nghía trũng gáy của nàng. Cổ nàng còn đáng yêu hơn trũng gáy một bực. Và đáng yêu nhất là bộ ngực. Trời ơi, nàng mới xứng đáng tranh cử chủ tịch phong trào “vận động giải phóng thân thể phái nữ”. Gần đây, một hội đặc biệt được lập ra, gồm toàn đàn bà, mục đích duy nhất của hội là tranh đấu để phái nữ xa lánh được nịt, cao su. Và kỹ nghệ xú chiêng sẽ phải sập tiệm. Một trong các điều lệ căn bản của hội là nữ hội viên không được dùng nịt ngực. Hội cho rằng thân thể sống theo lẽ tự nhiên sẽ được khỏe mạnh hơn. Nhưng theo các y sĩ tâm lý thì nguyên nhân thầm kính khiến một số phụ nữ hô hào giải phóng này là sự khát khao vô độ và thường trực về tình dục.

Nana không mặc gì hết sau làn áo thun mỏng, cho nên Văn Bình kết luận nàng là đệ tử của chủ nghĩa yêu đương cuồng loạn. Nhưng coi chừng…, Văn Bình đo đi đo lại bằng mắt và nhận thấy vòng ngực của nàng không thể vượt quá 90 centimét. Vẫn biết chàng đo bằng mắt, song về khoản này chàng ít sai lầm. Nhiều lắm là sai một vài phân tây. Vòng ngực 90 được coi là trung bình, nếu không là hơi nhỏ, theo kiểu Tây phương. Tuy vậy, ngực nàng vẫn tỏa ra một hấp lực khác thường.

Chàng buột miệng:

- Uổng quá, uổng quá!

Văn Bình than van, tiếc rẻ chẳng phải vì chàng liên tưởng đến mỹ nhân ngực vàng 100 centimét đang chờ mỏi mắt trong căn phòng tiện nghi. Cũng chẳng phải vì bộ ngực 90 làm giảm nhan sắc cuốn hút ác liệt của nàng. Mà chính vì chàng nhớ lại một khóa hội thảo về “kỹ thật đối phó với nữ điệp viên địch”, được tổ chức năm ngoái tại Sàigòn, dưới sự triệu tập của ông Hoàng, và sự tham dự của đại diện nhiều cơ quan điệp báo bạn. Sở dĩ có khóa hội thảo này và nhiều khóa bổ túc kế tiếp là vì trong những năm qua, Quốc tế Tình báo Sở và GRU đã tung vào “thị trường” rất nhiều nữ điệp viên được huấn luyện chu đáo, nhằm triệt hạ các nam điệp viên của Tây phương. Sắc đẹp vốn là cạm bẫy cũ xưa, ai cũng biết rõ nguy hiểm của nó, và ai cũng đề phòng nghiêm mật, thế mà đa số nam điệp viên đều bị lũng đoạn, khống chế, thân bại danh liệt.

Riêng Sở Mật vụ của ông Hoàng đã bị xửng vửng, gần muốn té ngã: chỉ trong vòng 18 tháng, nửa tá điệp viên giàu kinh nghiệm, phục vụ ở những vị trí then chốt trên thế giới đã lọt vào lưới tình và… mất mạng. Hơn một tá điệp viên khác bị loại ra ngoài vòng chiến. Nếu gộp chung số tổn thất của các cơ quan chống Tình báo Sở và GRU thì có thể lên đến một đại đội.

Với sự phụ lực của nhiều tâm lý gia nổi tiếng, nha Chuyên môn của Sở Mật vụ đã mở một cuộc điều tra cặn kẽ. Một bản tổng kết được đệ trình, gồm mấy điểm lý thú như sau:

1. Nữ điệp viên Nga, Hoa phần nhiều được chọn trong số khóa sinh sinh trưởng ở những nơi có khí hậu lạnh nhất trong xứ.

2. Tuy nhiên, những nơi có khí hậu lạnh nhất này cũng phải là những nơi ẩm ướt nhất trong xứ, thường thường là ở trung châu hoặc dọc duyên hải.

3. Hai phần ba nữ điệp viên GRU Xô Viết phát xuất từ các vùng Đông bộ Liên Xô, trong khi ấy Tình báo Sở cho người đi khắp nước tuyển lựa thiếu nữ lai da đen để đào tạo thành nữ điệp viên hoạt động tại Phi châu.

4. Hầu hết nữ điệp viên ưu tú Nga, Hoa đều có một điểm tương đồng trên thân thể họ: đó là vòng ngực họ không lớn lắm. Căn cứ vào lời khai của nữ điệp viên Nga, Hoa bị bắt thì gần đây Tình báo Sở đã áp dụng một nguyên tắc tuyển lựa nữ điệp viên thật kỳ quặc: ấy là phân chia nữ điệp viên làm hai nhóm, nhóm có vòng ngực trung bình và không lớn hơn 90 centimét và không nhỏ dưới 80 centimét. Và nhóm quá khổ từ 95 centimét trở lên. Nhóm có vòng ngực trung bình được ưu tiên đề bạt vào lực lượng phục vụ ở hải ngoại.

Thoạt tiên, nghiên cứu 4 điểm trong bản tổng kết ai cũng bật cười vì nó chẳng ăn nhập vào đâu. Ngực to, ngực nhỏ, khí hậu lạnh và ẩm ướt, lãnh thổ Á châu khó thể liên hệ đến sự ưu thắng của các nữ điệp viên Nga, Hoa. Nhưng sau khi tham dự khóa hội thảo, không còn ai dám cười nữa là vì các y sĩ tâm lý gia quốc tế đồng thanh quyết định là điệp báo Nga, Hoa đã tuyển lựa nữ điệp viên trên những căn bản hoàn toàn khoa học, và hoàn toàn chính xác:

1. Phụ nữ sinh trưởng ở vùng có khí hậu lạnh, thường có bộ ngực rắn chắc hơn phụ nữ sinh tưởng ở vùng nhiệt đới. Càng về già, nghĩa là từ 25 tuổi trở đi, tính chất mềm rắn này mới xuất hiện. Do đó phải tuyển lựa phụ nữ ở những nơi có khí hậu lạnh nhất trong xứ là để bảo đảm cho nữ điệp viên tương lai một bộ ngực tuyệt hảo, hấp dẫn, lôi cuốn.

2. Cũng theo các thống kê chính thức thì phụ nữ sống ở vùng khô, thường là gần đồi núi, thường có bộ ngực lớn hơn phụ nữ sống ở vùng ẩm ướt. Do đó phải tuyển lựa ở vùng ẩm ướt để bảo đảm cho nữ điệp viên tương lai có một bộ ngực trung bình, không nhỏ mà cũng không lớn.

3. Tạo hóa đã phú cho phụ nữ da màu, nhất là da đen, có một chất riêng trong máu, chất này làm cho nhũ hoa của họ tròn trịa hơn và nhọn hơn nhũ hoa của phụ nữ da trắng Tây phương. Do đó, GRU Xô Viết và Tình báo Sở Hoa Lục tìm kiếm phụ nữ da màu cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên.

4. Tuy vậy, điều quan trọng bậc nhất là vị trí hầu như ưu tiên của vòng ngực trong sự tuyển lựa. Sở dĩ Nga, Hoa kết nạp phụ nữ có bộ ngực trung bình là vì các khoa học gia thế giới đã tìm ra sự tương quan mật thiết giữa bộ ngực to nhỏ và trí thông minh. Đàn bà càng thông minh chừng nào thì bộ ngực càng nhỏ đi chừng nấy. Bộ ngực lớn còn ảnh hưởng bất lợi đến những đức tính cần thiết khác của nghề gián điệp như gan dạ, thận trọng, quyết định thần tốc,… (8)

Từ ngày tham dự khóa hội thảo, Văn Bình không dám yêu đương bừa bãi như trước nữa. Mỗi khi gần gũi người đẹp nghi ngờ là nhân viên của địch, chàng đều quan sát và nghiền ngẫm. Bộ ngực lớn, tốt lắm vì giai nhân sẽ kém thông minh, kém gan dạ, kém thận trọng. Nàng có nhan sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành mà có bộ ngực trung bình thì… liệu hồn.

Như Nana chẳng hạn.

Uổng quá, nếu nàng thuộc loại cồ thì đỡ khổ cho Văn Bình biết bao. Khối óc của nàng đã xuất chúng, nàng còn giỏi võ, bắn súng giỏi, món gì cũng giỏi. Không hiểu sao, đối diện với nàng, Văn Bình lại cảm thấy ớn lạnh.

Nana hôn phụ thân nàng xong, quay lại nhìn thấy chàng. Dường như nàng thấy chàng từ nãy mà cố tình phớt lờ. Tại sao nàng lại phớt lờ? Sự hiện diện của chàng không được nàng chấp thuận chăng? Chàng còn nhớ nụ cười cởi mở gần như thân thiện của Nana trong tiệm ăn. Tại sao khi ấy nàng vồn vã, giờ đây nàng lại có thái độ khinh khỉnh? Nana cũng cười, nhưng là cái cười xa xăm:

- Chào ông. Không biết ông đến nên tôi làm rộn, xin ông tha lỗi. Ba tôi lớn tuổi nên có tính hay quên. Ba tôi hẹn với tôi rồi lại hẹn với ông.

Ông Olsen hỏi con gái:

- Ba hẹn với con hồi nào?

Nana đáp:

- Không những với con, ba còn hẹn cả với anh ấy nữa. Anh ấy chờ ba từ lâu.

- Lạ thật. Ba hẹn về việc gì nhỉ?

- Để châm cứu cho ba. Khổ quá, ba cứ quên hoài, mới nói đó ba đã quên, ba nên nghỉ ngơi, dưỡng tâm trí một thời gian. Ba đã thành công độc nhất vô nhị trên đường đời, trên khắp Âu châu này. Vị tất ai giàu bằng ba. Ba còn lo kinh doanh, lo kiếm tiền làm gì nữa, hở ba?

- Ba tức muốn chết, con ơi!

- Đó là lý do hùng hồn khiến con ngăn ba làm việc quá sức. Con cũng tức như ba. Nhưng sức khỏe trước hết. Con đề nghị ba hẹn ông đại tá Văn Bình đến lần khác.

- Ba mới bắt đầu nói đến vụ mất hồ sơ Pro 15 thì con đến. Ba cũng bận mà ông đại tá cũng bận. Ba sợ hẹn rầy hẹn mai như thế này, bọn gian sẽ tẩu tán mất, ba lại thất lỗi với ông đại tá.

- Chẳng sao. Ông đại tá là người lịch duyệt tất đã sẵn sàng thông cảm. Ba có đi đâu xa, ba chỉ châm cứu, tẩm quất và tắm sauna, mai sớm là ba có thể tái ngộ với ông đại tá.

Nana nói với Văn Bình, giọng thánh thót:

- Ông đại tá nghĩ sao?

Nếu hỏa tiễn liên lục địa chở đầu đạn nguyên tử vài trăm megaton rớt xuống Đan Mạch, chôn vùi cả nước – và dĩ nhiên cả chàng - chàng cũng không luyến tiếc, vì ít ra người đẹp sẽ chết chung với chàng. Chết cũng không luyến tiếc, phương chi được sống nhăn để ngắm nghía nàng, và biết đâu chẳng được ôm nàng vào lòng mà hôn hít. Chàng liền gật đầu. Lòng chàng chứa chan hy vọng. Ông già Olsen đến phòng riêng cho y sĩ châm cứu, Nana không thể bỏ chàng ngồi ngáp vặt trong xa lông. Nàng sẽ mời chàng ra biển hóng gió chẳng hạn. Chao ôi, đêm nay sẽ là đêm thần tiên… Theo khoa học, đàn bà ngực lớn kém thông minh đã đành, họ còn là bạn đồng hành bết bát nữa. Từ lâu, Văn Bình sống trong trạng huống “rửa tay gác kiếm”, chưa tìm ra kẻ đồng cân đồng lạng. Chàng hy vọng người đẹp Nana sẽ mang lại những rung động… cách mạng. Hỡi ôi… hy vọng đang căng phồng bỗng xìu xuống như bánh xe xẹp hơi. Chàng vừa gật đầu là nàng nắm tay ông Olsen, giắt ra cửa. Nàng đã bỏ rơi chàng một cách phũ phàng. Nguyên nhân của sự bỏ rơi rất tầm thường. Nó là một người đàn ông. Tên hắn là Vôn-hốp. Chắc hắn là người Đức. Nana cất tiếng gọi:

- Anh Vôn-hốp, ba ra với anh đây nè!

Câu nói thân mật biết bao! Văn Bình nghe tiếng giày rồi một thanh niên trạc 33, 35 xuất hiện. Đang bực bội Văn Bình bỗng ngạc nhiên và hết bực bội. Chàng đinh ninh muốn chinh phục được Nana phải là người hội đủ điều kiện khôi ngô, cường tráng, hào hoa và có nhiều biệt tài về võ thật cũng như về tác xạ. Thanh niên đang đứng trước mặt chàng lại thiếu hẳn những điều kiện không thể không có ấy. Mực đẹp trai của hắn chỉ hơn trung bình một chút. Diện mạo hắn không có nét nào nổi bật. Cặp mắt hắn không quyến rũ. Răng lại không đều. Răng thưa và môi mỏng nữa mới chết chứ. Đền lại, thân thể hắn khá đồ sộ và khá cân đối. Hắn cao và to ngang hơn chàng, nhưng chàng dám thách hắn mặc si líp ra biển cho nữ giới chấm điểm. Chàng tin chắc bụng hắn sẽ không có múi tròn trịa và ngực hắn nở thua ngực chàng. Thế mà người đẹp yêu hắn. Lối phục sức của hắn lại chán mớ đời, tỉnh không ra tỉnh, quê không ra quê, gần như lập dị. Hắn mặc sơ mi đen, quần đen, nghĩa là độc một màu đen như nàng.

Giá Vôn-hốp đẹp trai và tài giỏi như Hồng Lang, giá hắn phục sức đúng mốt như Hồng Lang, giá hắn ăn nói truyền cảm như Hồng Lang thì chàng sẵn sàng nhường người đẹp cho hắn (9).

Đằng này…

Hay là Vôn-hốp có ẩn tài?

Vôn-hốp bắt tay chàng. Bắt tay chiếu lệ. Bắt tay mà không chào hỏi nửa lời. Ông Olsen xây về phía Văn Bình:

- Tôi thường dậy sớm. Nếu ông cũng ưa dậy sớm thì sáng mai ta gặp nhau lại ở đây, đúng 10 giờ. Nội sáng mai, tôi sẽ trao cho ông tất cả hồ sơ.

Văn Bình chưa kịp đáp thì Nana đã tiếp lời phụ thân:

- Ba tôi mắc bệnh tê thấp kinh niên, mỗi ngày một nặng nên phải châm cứu. Bác sĩ Vôn-hốp là danh sư châm cứu ở Đức. Nhân tiện cũng xin giới thiệu, Vôn-hốp là vị hôn phu của tôi. Chúng tôi đang chuẩn bị làm lễ thành hôn.

Văn Bình có cảm tưởng giây phút tận thế đã tới. Trời đất đột ngột quay cuồng. Máu chàng sôi sục rồi lạnh ngắt như sửa soạn đông đặc thành băng. Vôn-hốp là chồng chưa cưới của nàng, trừ phi nàng mắc bệnh điên tàng, hoặc giả chàng điên tàng, chứ bộ mã của anh lang tây cù lần này chỉ đáng làm nghề xách dép cho nàng.

Viên quản gia mặc âu phục trắng hồ bột, cà vạt đen, đeo kiếng gọng vàng đã khom lưng đứng chờ. Nana ra lệnh:

- Sáng mai, ba tôi sẽ tiếp kiến ông khách lần nữa, hồi 10 giờ. Phiền chú lo liệu phương tiện di chuyển và nơi ăn chốn ở tại Copenhay cho ông khách.

Như vậy nghĩa là Văn Bình bị mời khéo về Copenhay. Hết hy vọng lưu lại trên đảo với người đẹp. Cả 2 cha con đều đuổi chàng. Mắt tóe lửa, chàng toan nói thẳng vào mặt tỉ phú Olsen “Ông giao việc ấy cho người khác, tôi không thèm làm với ông nữa. Au revoir ông”. Tuy nhiên, 8 triệu đôla lại là số tiền quá lớn. Biết đâu, chàng có thể vớ được thêm ngàn triệu. Chàng phải có ngay tấm chi phiếu để trả nợ cho Thu Thu. Thôi, chàng đành chịu nhục.

Chàng nuốt nước bọt, lẳng lặng ra ngoài.

Đường về từ biệt thự Olsen đến nơi đậu xe điện xuyên hầm không có gì lạ. Duy khác là sự có mặt của viên quản gia lễ độ nhưng ít gợi chuyện. Nhiệm vụ của hắn là theo chàng về tận thủ đô, hướng dẫn chàng đến một trong nhiều đại lữ quán mà Olsen làm chủ. Chỉ có một trục trặc khi xe cách trạm gác đầu đường hầm khoảng một cây số. Chiếc xe đang chạy ngoan ngoãn bỗng ho lụ khụ mấy tiếng khô khan rồi nằm ụ. Viên quản gia văng tục tùm lum sau khi kiểm điểm máy móc và bình điện. Nhân đó Văn Bình mới biết Nana và ông chồng chưa cưới khoái xe điện nên mọi kiểu xe điện được chế tạo trên thế giới, từ kiểu chạy 35 cây số giờ hoặc 50 cây số giờ có 3 bánh đến kiểu đàn anh 100 cây số giờ R-4 và R-5, đều com măng về, đậu thành giẫy dài trong ga ra. Thấy cô chủ khoái xe điện, cận vệ và gia nhân cũng đâm ra khoái xe điện. Chúng lén lấy xe đi chơi. Đêm qua, chúng quên xạc bình nên nhiều chiếc bị “en panne”. Hừ, có cái việc cắm điện cũng quên, phen này cô chủ sẽ cho cả bọn ăn đòn. Cô chủ thắt đen nhu đạo đệ nhất, bắn súng lục đoạt giải vô địch phái nữ Đan Mạch luôn 3 năm. Lái xe hơi cũng chiếm khôi nguyên. Còn Vôn-hốp, hắn là anh chàng cha căng chú kiết nào đó đột nhiên được Nana đưa về nhà giới thiệu với ông Olsen. Dường như ông già không chấp thuận cho nàng lên xe hoa. Thiếu gì chàng trai anh tuấn tài giỏi mà nàng phải chịu nâng khăn sửa túi gã y sĩ quèn. Nhưng Nana muốn là trời muốn, phương chi ông Olsen cưng con. Nana là hạt máu duy nhất còn lại. Ông có nhiều con, trai cũng như gái, nhưng trong những năm ông hàn vi, bầy con của ông đã lần lượt làm bạn với tử thần. Vợ ông cũng vậy. Người ta bảo ông có tướng sát thê. Đàn bà xớ rớ đến ông là yểu mạng. Hiện nay ông sống độc thân trên đảo với một sản nghiệp khổng lồ.

Văn Bình mong thời gian dừng lại để được tiếp tục moi móc bí mật, song bọn cận vệ thay xe khác, và viên quản gia hối hả trèo lên. Chiếc Volvo bị tai nạn vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Trời tối từ lâu nhưng Văn Bình vẫn thấy bãi cát trắng chạy dài như không bao giờ hết sau lưng ngôi nhà hộp cũng trắng xóa một màu.

Viên quản gia nhăn mặt:

- Ông chạy nhanh nên húc rào cản?

Văn Bình đáp:

- Phải. Nhưng động cơ không hề gì.

Viên quản gia ngần ngừ:

- Đề nghị ông để chiếc Volvo lại đây, nhân viên của tôi sẽ gò sửa giàn đồng và sơn phết tử tế. Chúng tôi làm gấp, ông khỏi phải chờ lâu. Chúng tôi có sẵn thợ chuyên môn. Và có sẵn xe khác cho quý khách sử dụng.

Văn Bình chẳng lưu luyến gì chiếc Volvo mặc dầu nó là xe đua hữu hạng. Đầu nó bẹp rúm, chàng không thể lái về thủ đô vì mọi người sẽ để ý và hỏi han phiền phức. Lưu thông trong thành phố với chiếc xe méo mó phân nửa này khác nào vỗ ngực xưng tên tuổi trước sự dòm ngó của địch. Nhất cử lưỡng tiện, chàng nghe lời viên quản gia sốt sắng là hơn. Viên quản gia sai bọn cận vệ lấy chiếc 530. Một tên ngần ngừ:

- Dạ, phải chiếc Matra mới được mang từ bên đảo sang?

Viên quản gia gắt ngậu sị:

- Đồ ngu. 530 là hiệu Matra chứ còn gì nữa.

Tên cận vệ đã bị mắng oan. Matra là kiểu xe Pháp, ra lò cách đây không lâu. Hãng này chuyên sản xuất động cơ máy bay, mới xoay qua nghề chế tạo xe chạy nhanh, và mới trình làng được vẻn vẹn một kiểu 530. Máy của nó mượn tạm của Đức, giàn xe bằng lát tích thật nhẹ. Nó lùn tịt. Tốc độ tối đa 17 cây số, song nó ít được dân chơi ham thích vì giá bán đắt. Hơn nữa, bộ mã nó chẳng có gì đẹp mắt. Ghiền xe hơi lạ như Văn Bình mới biết rõ căn cước của chiếc Matra 530.

Chàng nhận thấy viên quản gia có vẻ bối rối. Hắn phá lên cười gượng gạo khi chiếc Matra đậu xịch một bên. Hắn cầm lái, phóng bon bon trên xa lộ phẳng lì. Dọc đường, hắn trở lại thái độ lầm lì cố hữu. Chàng nói gì, hỏi gì, hắn chỉ ầm ừ cho qua quýt.

Chẳng mấy chốc phía bắc thị trấn Copenhay đã hiện dưới ánh đèn pha. Bên phải là bến tàu, xe cộ qua lại rần rần, với pho tượng nữ nhân ngư ngoảnh mặt ra biển. Phía trước là khu thành xưa, ngày nay là công viên rộng mênh mông. Xe tiếp tục chạy thẳng về trung tâm, qua đại lộ Kongens. Nhà thờ Cẩm thạch, ngôi giáo đường lịch sử được coi là vô cùng ngoạn mục với những lâu đài đồ sộ và tráng lệ sau lưng, nơi cư ngụ của quốc vương và hoàng gia. Viên quản gia lái xe chậm lại khi sắp đến công trường Quốc vương. Đây là một trong hai công trường lớn nhất Copenhay. Khách du thường đến đây ngắm người hơn là ngắm pho tượng oai vệ của ông vua chễm chệ giữa công trường. Văn Bình cũng vậy, nhưng ngoài việc đến ngắm, chàng còn đến để thưởng thức.

Vì đây là khu Nihon. Khu thanh lâu kiêm hồng lâu số một của Âu châu.

Tất cả những cái gì bị cấm đoán ở Á đông, hoặc ở những nơi còn đa mang truyền thống cửa Khổng sân Trình (một cách chân thành hoặc giả đạo đức) đều được phô bày trắng trợn, hầu như tàn nhẫn. Gái điếm, ma cô, chích choác, hít choác, hành nghề công khai. Tuy vậy, người ta vẫn xếp Nihon vào hạng ái tình đao búa như khu nắm nắm kéo kéo sỗ sàng tại cảng Hambourg (10), Marseille và Naples (11).

Cũng như các xóm ăn chơi khác trên trái đất, Nihon ngủ ban ngày để thức trọn ban đêm. Nó gồm nhiều đường phố, hẻm ngõ ngang dọc, chằng chịt, thắp đèn nê ông sáng rực rỡ với những hộp đêm táo bạo. Văn Bình cảm thấy màng tang nóng ran khi xe hơi đến gần khu Nihon. Chàng bỗng thèm hơi bạc hà Salem. Khốn nỗi bao thuốc của chàng lại trống rỗng. Tuy Copenhay là thành phố Tây phương tự do, mua thuốc gói Salem do Mỹ chế tạo lại mất nhiều thời giờ vì lẽ ở đây người ta chỉ khoái thuốc Anh sợi vàng. Thuốc lá bản xứ cũng ngon kinh khủng song Văn Bình chỉ mê mỗi thuốc Salem. Chàng đang lạt miệng, muốn nôn ọe nên chàng yêu cầu viên quản gia đậu xe. Hắn đáp:

- Vòng một con đường nữa là đến.

Văn Bình nói:

- Sợ ở khách sạn không bán Salem. Anh chờ tôi một phút thôi. Kia kìa, sạp thuốc lá Mỹ.

Văn Bình quên đùa rỡn như thường lệ với cô gái bán thuốc lá hà tiện quần áo, thân thể đẫy đà mà đều đặn. Chàng bóc gói thuốc, hút một hơi dài đã thèm rồi rảo bước lại xe hơi. Lên xe, chàng chìa thuốc mời. Viên quản gia lắc đầu:

- Thưa, tôi hút loại khác. Phiền ông ngồi đợi trên xe, tôi…

- Anh đi mua thuốc lá?

- Dạ.

Hắn mở cửa thoát xuống đất như thể bị ma đuổi. Mặt hắn kém bình tĩnh thấy rõ. Hắn hụt chân suýt té trên mặt nhựa. Văn Bình thò đầu ra cửa xe, kêu giật hắn. Viên quản gia lồm cồm bò dậy. Văn Bình vươn tay nắm áo veston hồ bột cứng rôm rốp của hắn kéo về phía chàng. Hắn vùng vẫy, miệng kêu “đừng ông, đừng ông…”

Chàng rút gói thuốc đầu lọc mới cạn non nửa ra khỏi túi veston của viên quản gia, dí sát mắt hắn, giọng nghiêm nghị:

- Thuốc của anh đây. Tại sao anh đi mua thêm?

Viên quản gia cố giằng ra song Văn Bình bóp nhẹ xương bả vai khiến hắn đau đớn co rúm châu thân, không dám cựa quậy nữa. Chàng hỏi tiếp:

- Tại sao, tại sao, nói ngay?

Viên quản gia run như chim rẽ:

- Ông ơi, mau lên ông… chết rồi…!

Văn Bình vụt hiểu. Chàng buông tay, xô hắn ngã chúi. Rồi như thể được chắp cánh, chàng nhào mình qua cửa xe. Cũng may xe Matra chỉ cao một mét nên chàng đáp xuống vỉa hè nhẹ nhàng, không bị sây xát. Ngay khi bàn tay chạm vỉa hè lồi lõm, chàng đảo người, lăn tròn đến sát một chiếc xe hơi Hoa Kỳ to lớn đậu chềnh ềnh gần sạp thuốc lá. Giác quan thứ 6 của điệp viên Z.28 vừa đánh hơi thấy nguy hiểm chết người. Chàng lập tức tránh xe chiếc Matra. Do đó chàng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Nhiều tiếng ầm ầm nổi lên. Một trái bom gài lén trong xe Matra phát nổ dữ dội. Thân xe Matra làm bằng nhựa ép, cốt nhẹ để phóng nhanh, nên không đủ chống lại sự công phá của chất nổ. Sườn trái của xe, nơi tài xế ngồi, bị giựt tung, nửa cái mui văng lên vỉa hè, hàng trăm mảnh lát tích bắn tung tóe. Cái vô lăng bị bứt khỏi xe, rớt cách đó gần 10 mét. Chiếc xe Hoa Kỳ đồ sộ biến thành bức tường kim khí che chở cho Văn Bình. Vì vậy chàng núp gần nơi bị nổ mà không chết, cũng không bị thương. Trái bom bí mật thuộc loại cực mạnh, bằng chứng là giàn trên của chiếc Matra 530 đã biến mất, chỉ còn trơ cái sườn dưới méo mó và 4 vỏ lốp trần trụi.

Phản ứng tức thời của Văn Bình là vực viên quản gia ngồi lên để xem xét thương tích. Chàng tưởng hắn bị thương xoàng, trên thực tế mặt hắn cắm đầy mảnh kiếng vỡ. Một mẩu nhọn hoắt xuyên qua cuống họng. Hắn còn thoi thóp thở, nhưng không nói được nữa. Máu tuôn như suối, hắn lịm dần, lịm dần. Viên quản gia giữ phần quan trọng trong âm mưu ám hại chàng. Nếu hắn còn sống, chàng có thể thẩm vấn hắn và khám phá ra thủ phạm. Định mạng trớ trêu đã khiến hắn thiệt mạng. Đường phố còn đông người, xe. Vụ bom nổ gây ra cảnh nhốn nháo. Giòng xe cộ đang lưu thông nườm nượp bỗng bị chặn lại và kẹt cứng. Tiếng kèn xe bóp inh ỏi, đèn pha bật sáng một vùng, công chúng đổ xô tới vây kín chiếc Matra đang bốc lửa ngùn ngụt. Ngoại trừ cô gái bán thuốc lá, không ai quan tâm đến sự hiện diện của Văn Bình. Cô gái đã bỏ sạp thuốc, chạy tới lăng xăng bên chàng, miệng nàng leo lẻo hỏi thăm:

- Ông ơi, ông có bị gì không?

Văn Bình chộp cánh tay nàng. Nàng la lên bằng tiếng Anh:

- Ô kìa, ông làm gì thế?

Nàng đinh ninh chàng định hôn nàng.

Cảnh sát đã kéo đến. Hôn nhau ngoài đường là việc thông thường ở Copenhay. Giá Văn Bình tiếp tục ôm hôn, thiên hạ vẫn phớt lờ. Nói cho đúng, Văn Bình chưa muốn buông thả nàng. Chàng dự định hôn bừa thêm một vài phút đồng hồ nữa rồi vù cũng còn kịp chán. Khốn nỗi cô gái Đan Mạch, xứ của tình yêu bốc lửa lại không nghĩ như chàng. Nàng bám chặt vai chàng, không cho chàng gỡ thoát. Chàng nhả ra, nàng lại xiết chặt thêm. Không còn cách nào khác, Văn Bình đành kết thúc mối tình chớp nhoáng bất đắc dĩ bằng phát atémi. Chàng chém nhẹ ngang hông cô gái. Nàng xụm xuống đường. Văn Bình ung dung lẩn vào đám đông hỗn loạn.

Chú thích:

(2) Theo bảng thống kê năm 1970 của Liên Hiệp Quốc, con số này lên đến hơn 3.600 triệu người.

(3) Dối với bạn đọc cần tra cứu, tác giả mạn phép ghi chú điều này có thể đọc trong Genèse 38: 8-6, kinh Cựu ước.

(4) Tức là Intra Uterine Device, gồm nhiều loại khác nhau.

(5) Tức C-Film. Hóa chất chứa trong C-Film là nomyl-phenoxy-polythoxy ethanol. Sắp được sản xuất ở Thụy Sĩ (công ty Lagap ) để bán tại Âu Á. Trong 2 năm nữa sẽ có ở Hoa Kỳ. Đối với ta hơi đắt, những 150 đồng 1 cái.

(6) Thuốc viên Enovid, sau đó là những thứ nổi tiếng như Ortho-Novum, Provest và Ovulen. Tính đến năm 1969, riêng tại Mỹ có 8 triệu rưỡi phụ nữ dùng thuốc viên ngừa thai.

(7) DES là chữ viết tắt của Diethylstilbesterol.

(8) Những lý luận về vòng ngực to nhỏ được ghi ở đây, và được khoa học nhìn nhận là đúng. Còn về tương quan giữa vòng ngực và trí thông minh, điều này đã được minh chứng bởi bác sĩ Edwin O. Strassman, giáo sư sản khoa tại đại học đường Baylor (Hoa kỳ).

(9) Xin đọc “Hận vàng Ấn Độ” đã xuất bản.

(10) Xin đọc “Đêm loạn Hăm bua” đã xuất bản.

(11) Naples ở Ý Đại Lợi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx