sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 10: Những Chuyện Lạ Lùng

Khi ấy nếu bấm đồng hồ ghi tốc độ chắc Văn Bình đã được coi là vô địch thế vận về môn chạy 100 mét.

Giãy nhà nóc bằng trông hao hao như nhà mát tiền chế do các công ty kiến ốc Mỹ sản xuất để ráp hoặc gỡ cấp tốc ở bờ biển và núi cao. Kiến trúc của nó rất đơn giản: mái bằng nhựa ép có tác dụng ngăn chặn ánh sáng mặt trời và hãm thanh, tường bằng gỗ mỏng dán thành nhiều lớp. Trời nóng, sống trong nhà thì mát. Trời lạnh thì ấm. Văn Bình thấy 1 hàng cửa sổ vuông vức gắn kiếng trong suốt, phía sau được che riềm trắng kín mít. Trong chớp mắt, Văn Bình đã chạy đến nơi. Chàng nhảy lên hàng ba. Những giàn cây leo ở đây tuyệt đẹp. Nó là cây leo không trổ hoa mà đẹp hơn bồn hoa đang nở. Vẻ đẹp siêu phàm của nó nằm trong sự lựa chọn những giống cây lá nhỏ và dài như lá liễu, mình lá óng ánh như dát bạc, nhiều thân cây leo chụm lại, xoắn xuýt nhau thành hình long phượng. Nếu có hoàn cảnh thuận tiện, Văn Bình đã dừng lại chiêm ngưỡng. Nghệ thuật uốn kết cây leo trong vườn nhà tỉ phú đã đạt trình độ độc nhất vô nhị. Văn Bình suýt kêu tiếng “ồ” sửng sốt: dọc hàng ba chàng vừa nhìn thấy những cái chậu trồng cây uốn. Uốn rồng, uốn phượng đã khó, nhưng chưa khó bằng uốn hình người. Uốn hình mỹ nhân. Chao ôi… những cây uốn trước mặt Văn Bình cao bằng người, và tuy là cây leo chúng lại giống người thật. Giống những cô gái xõa tóc trần truồng.

Cửa chính vào nhà đóng chặt.

Văn Bình cầm quả nắm kéo ra. Chàng quả có sức mạnh phi thường. Quả nắm đồng bị giật băng khỏi cửa, để lại một lỗ tròn. Nhưng cánh cửa vẫn không suy xuyển. Chàng hất cùi chỏ, phát atémi kinh thiên động địa làm cánh cửa bướng bỉnh tuột văng bản lề. Chàng nghe tiếng kêu:

- Có biến, có biến!

Một người đàn ông trạc ngũ tuần, mặc đồng phục trắng, bốn túi cổ cao, ngực thêu tên bằng chữ đỏ như trong quân đội, đang ngồi sau bàn vụt đứng dậy. Cái bàn được kê gần cửa ra vào. Văn Bình vốn trọng ông già bà cả, ngũ tuần chưa già nhưng chàng vẫn nể nang. Cực chẳng đã chàng mới hạ độc thủ. Tiếng kêu “có biến” bị tắc ngay trong cuống họng gã ngũ tuần vì Văn Bình hất hắn ngã nhào vào tường. Chàng đang ở trong một căn phòng giống phòng đợi của y sĩ đông khách. Tường dán giấy trang hoàng nhiều màu mát dịu, ăn nhịp với những hàng ghế bọc da kê san sát. Giữa nhà chễm chệ giãy chậu cổ Trung Hoa cao hơn một mét, trồng cây kiểng lá nhỏ lăn tăn như lá đinh lăng, song thuôn hơn, nhọn hơn, mềm hơn, và - kỳ lạ thay - gân lá óng ánh như trét kim nhũ. Bức tường đối diện trổ một khung cửa lớn. Lớn như cửa rạp hát. Nó gồm 8 cánh lót nhung đỏ. Chắc là cửa vào xa lông. Muốn gặp Olsen, khách phải ngồi chờ trong xa lông. Chàng đoán trật lất. Vì cửa vừa được mở ra, phía sau Văn Bình chẳng thấy bàn ghế gì cả. Ngoại trừ cái bàn. Cũng kê gần cửa. Với hai cô gái cũng mặc đồng phục trắng, bốn túi, cổ cao, ngực thêu tên bằng chữ đỏ. Họ còn rất trẻ, gương mặt mĩ miều, sáng sủa và quí phái. Chàng biết họ là gia nhân. Nhưng là gia nhân hạng nhất. Thứ gia nhân phải tốt nghiệp đại học, được huấn luyện công phu, lương tháng không thua lương tổng giám đốc xí nghiệp. Cả hai đều nhìn chàng bằng luồng mắt hoảng hốt. Dường như đây không phải là nơi Olsen tiếp khách, và chàng là người lạ mặt đầu tiên léo hánh tới động tiên bí mật của ông già tỉ phú kỳ quặc. Văn Bình nói bằng tiếng Anh:

- Ông Olsen có hẹn với tôi.

Một trong hai cô toan đóng cửa lại sau khi ngó thấy gã đàn ông ngũ tuần nằm sùi bọt mép trên đất. Văn Bình luồn một chân qua khe cửa. Cô thứ nhì lùi lại, giọng lập bập:

- Ông chủ đau nặng.

Văn Bình bước hẳn vào bên trong:

- Ông chủ đau nặng nên tôi càng cần giáp mặt. Tôi là Văn Bình, tức đại tá Z.28. Phiền các cô trình ông chủ.

- Rất tiếc. Mời ông liên lạc với cô bí thư Riga. Đây là tư thất, không ai được đến tư thất ông chủ. Xin ông thông cảm, ông lọt vào đây đã là vi phạm quá mức, chúng tôi sẽ bị đuổi khỏi sở làm.

Văn Bình vẫn tiến lên. Hai thiếu nữ ngăn lại:

- Yêu cầu ông tôn trọng quy tắc.

Chàng gạt nhẹ:

- Hai cô tránh sang bên.

Một cô nắm tay chàng, giọng khẩn thiết:

- Thưa ông, ông nên nghe lời em. Ông Olsen đang đau nặng. Tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Hiện ông bị bán thân bất toại. Ông lại không nói được nữa vì họng và lưỡi đã hư. Vì vậy…

Văn Bình đẩy nàng ra ra:

- Tôi đến chữa bệnh tê liệt và cấm khẩu cho ông chủ.

Chàng không chờ hai cô gái cho phép. Chàng xăm xăm mở cửa hông. Mừng rỡ xiết bao, đây là cửa phòng riêng của nhà tỉ phú Olsen. Chàng biết đây là phòng riêng vì trên tường được treo một bức họa truyền thần của Olsen. Nét chì than của họa sĩ thật tài tình, bức truyền thần sống động như người thật bằng xương bằng thịt. Dường như Olsen trong hình mỉm cười với chàng, lối cười nhân hậu mà ngạo nghễ, lối cười coi thiên hạ bằng nửa con mắt của người từng thành công rạng rỡ về mọi phương diện trên đường đời.

Luồng nhỡn tuyến của Văn Bình dán chặt vào những cái tủ gỗ mỏng lét kê sát tường, cao đến trần nhà, lắp kiếng trong suốt. Trong tủ, toàn bài là bài. Chàng nhìn thấy cả những loại bài đen đỏ được chơi ở nước nhà như tam cúc, bài chắn, tứ sắc, bài xẹp… Chàng đã có dịp ngắm nghía tủ kiếng triển lãm bài xưa của ông Olsen trong “phòng rượu” buổi đầu đến đảo. Chàng đã nuốt nước bọt ừng ực trước những cỗ bài hình tròn Ấn Độ, nghĩa là bài xưa nhất lịch sử, trị giá mấy trăm ngàn mỹ kim một bộ. Tuy nhiên, so sánh với những cỗ bài ở đây thì nó chẳng thấm tháp gì. Văn Bình đang lạc vào bảo tàng viện đổ bác đầy đủ nhất thế giới. Mặt chàng muốn tóe đom đóm. Chàng từng nghe nói một số văn hào nước Pháp ngày xưa dùng con bài để viết thư tình hoặc viết tác phẩm để đời. Thì đây, một lá bài với những giòng chữ bay bướm của Vontaire (1). Chưa hết, còn những con bài biến thành thiệp cưới, và thiệp mời tiệc của thế kỷ 17. Rồi đến chân dung vua chúa từ đông sang tây ghiền chơi bài. Chân dung in nổi trên giấy láng từ mấy trăm năm qua mà còn mới tinh, đẹp không kém kỹ thuật ấn loát ốp sét hiện đại.

Một lần nữa, những đồ sưu tập hi hữu được ông Hoàng say mê lại nằm trong tầm tay của chàng, chàng có thể chiếm hữu. Song le chàng không thể la cà trước những con bài quý báu. Vì Olsen đang nằm trên giường. Cái giường rộng thênh thang tưởng như được sản xuất cho một tiểu đội nằm. Về chiều dài, giới đóng giường quốc tế đều coi giường của tướng Pháp De Gaulle là ngoại lệ. Nhưng giường của ông Olsen còn dài hơn nhiều. Dài gấp rưỡi. Cái giường rộng mênh mông choán hết giữa phòng, Văn Bình không thể không thấy nó. Sở dĩ chàng quan tâm đến giẫy tủ kiếng đựng bài là vì Olsen bị đống chăn đệm che khuất.

Một cô gái ngồi gần đầu giường. Nàng mặc áo choàng trắng y tá. Olsen nằm cao, lưng độn gối bông tròn. Chàng mới gặp ông ta hồi tối. Nước da ông nâu nâu, cho thấy ông còn dồi dài sức khỏe, và ông là đệ tử của những cuộc tắm biển ngập nắng. Vậy mà Olsen giờ đây nằm trên giường lại hốc hác. Hốc hác gần nhưng kiệt quệ. Hốc hác một cách dễ sợ. Olsen đã gỡ mái tóc giả, đầu ông tròn láng như hòn bi, trán ông vẫn rộng nhưng không hiểu sao lại răn rúm. Mắt ông cũng vậy, hồi tối nó sáng quắc như tóe lửa cương nghị, giờ đây nó lại lờ đờ, mệt mỏi.

Mặt Olsen lộ vẻ mừng rỡ khi thấy Văn Bình. Ngay trong giây đồng hồ đầu tiên, Văn Bình đã có linh cảm lạ lùng. Chàng có linh cảm là Olsen mong gặp chàng, còn mong hơn con chờ quà mẹ về chợ. Tại sao? Văn Bình chưa biết. Chàng chỉ ngầm biết là nội vụ chứa nhiều trục trặc.

Cô gái ngoài phòng nói là Olsen bị cấm khẩu, nhưng Olsen đã cất tiếng:

- May quá. Đợi ông mãi.

Giọng nói hơi yếu ớt song vẫn trong trẻo, nghĩa là Olsen không bị đau cuống họng. Không khéo ông ta bị tê liệt cũng nên. Olsen tiếp:

- Ông cảm phiền. Tôi bị ngã bệnh bất thần nên không tiếp ông đàng hoàng được. Vẫn cái bệnh tê thấp kinh niên đáng ghét, chữa mãi không khỏi. Hồi tối, ông vừa về thì tôi bị ngất. Rồi bại luôn hai chân.

Văn Bình lại gần giường. Chủ tâm của chàng là xây mặt ra cửa hầu kiểm soát được mọi sự hiện diện thù địch. Cô gái mặc bờ lu đứng dậy, dáng điệu sợ sệt.

Chàng nói với Olsen:

- Ông đã biết các chuyện xảy ra từ hồi tối đến giờ chưa?

Văn Bình muốn nhắc đến những vụ ám sát dây chuyền mà chàng là mục phiêu chính. Song ông Olsen lại nghĩ khác:

- Biết. Nên tôi yêu cầu được gặp lại ông để thảo luận rõ ràng hơn, và thẳng thắn hơn. Tôi là người làm ăn lớn, nghiêm chỉnh và sòng phẳng. Đã hứa là giữ lời. Không bao giờ bội ước. Tôi vẫn giữ mức thù lao như đã nói. Ông chê ít ư?

Trời ơi, 8 triệu đôla là số tiền khổng lồ có thể thay đổi cục diện một nước, một vùng. Cộng với tiền huê hồng, không biết chàng sẽ mang về cho tủ két rỗng tuếch của ông Hoàng bao nhiêu sung sướng nữa. Chàng chưa hề chê ít. Chàng chưa hề phàn nàn sự cư xử của Olsen. Chàng cũng chưa hề hoài nghi sự đứng đắn của Olsen.

Chàng nói:

- Tôi cũng vậy, tôi luôn luôn tôn trọng lời cam kết.

- Tại sao ông không đến đây gặp tôi hồi 10 giờ sáng như đã thỏa thuận?

- Thưa ông Olsen, tôi rất muốn đến đúng giờ. Tôi rất muốn hợp tác với ông. Nhưng ông đã viết thư cho tôi, yêu cầu đình hoãn.

- Tôi viết thư cho ông?

Văn Bình đưa mảnh giấy ghi những lời nói qua điện thoại. Chàng về đến quán Âu châu thì nhận được thư. Olsen cầm đọc rồi ném xuống giường, lẩm bẩm:

- Quái gở… tôi không kêu giây nói cho lữ quán Âu châu. Có kẻ đã mạo danh tôi.

- Cô bí thư cũng xác nhận là ông ra lệnh bãi bỏ công việc định giao cho tôi.

- Ông đã nói chuyện thẳng với Riga?

- Vâng.

Tỉ phú Olsen quay sang cô gái mặc áo choàng trắng bệnh viện:

- Kêu Riga đến ngay.

Văn Bình nhận thấy nét mặt Olsen sa sầm. Dường như ông cũng có linh cảm là những trục trặc phát xuất từ bên trong. Những người được ông đối xử như bát nước đầy đã chờ ông nằm xuống để phá phách tan hoang. Ông Olsen chỉ cái ghế của cô gái mặc bờ lu vừa bỏ trống:

- Mời ông ngồi. Tôi rất khổ tâm, ông ơi. Nếu chân tôi không bị tê bại bất thần, tôi đã lôi cổ đứa mạo danh ném xuống biển.

- Cô Riga có đáng tin cậy không?

- Tôi dùng người hết sức cẩn thận. Phải là nhân viên trung thành mới được kết nạp vào văn phòng bí thư. Trường hợp Riga còn đặc biệt hơn nữa. Mẹ cô ta là người yêu của tôi ngày nhỏ. Riga là con một, cô ta bị mồ côi cả cha lẫn mẹ từ hồi nhỏ. Tôi mang cô ta về nuôi ăn học, tôi thương yêu Riga không thua con gái của tôi là Nana. Tôi không tin Riga dám tự ý xóa bỏ khẩu ước giữa ông và tôi.

Tỉ phú Olsen oặn mình đau đớn. Văn Bình kéo tuột tấm mền đắp chân ông. Chàng hỏi:

- Ông đau ở đâu?

Olsen nhăn nhó:

- Khắp châu thân. Bác sĩ Von-hốp nói là bệnh tê thấp kinh niên của tôi bị biến chứng.

- Biến chứng?

- Vâng. Biến chứng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Von-hốp là nhà châm cứu đại tài. Tôi đang nhức mỏi tứ chi, Von-hốp điểm nhẹ trên da là tôi khỏe lại ngay.

- Điểm bằng kim?

- Không. Thường thường Von-hốp điểm bằng đầu ngón tay.

Văn Bình không thể nghiên cứu kinh huyệt trên đùi tỉ phú Olsen vì cô gái mặc bờ lu trắng đã ló mặt ở ngưỡng cửa. Cùng đi với nàng là 1 cô gái… già. Mà chàng đoán là nữ bí thư Riga.

Cô gái già cất tiếng:

- Thưa, ông cho gọi con.

Tỉ phú Olsen nói với Văn Bình:

- Giới thiệu với ông, đây là Riga. Ông cứ hỏi thẳng cô ta.

Văn Bình chết sững trong khoảnh khắc. Riga thuộc loại già thân hình mà trẻ tuổi tác, nghĩa là nàng khó thể vượt qua cái mốc tứ tuần. Nhưng mặt nàng, da nàng, ngực và bụng nàng thì già kinh khủng. Thân thể gì mà khòng khoèo như thể đẻ quá nhiều, tẩm bổ lại thiếu hụt nên không còn bắp thịt nào đứng vững, chỉ còn trơ xương xẩu. Mặt nàng cũng chán mớ đời. Mắt, mũi, môi, miệng, chẳng có bộ phận nào đáng được nốt trung bình. Ngực lép, mông còm, vai so, nếu được đền bù bằng khuôn mặt khêu gợi thì cũng đỡ khổ, đằng này ngực đã lép, mông đã quá còm, và vai đã quá so mà khuôn mặt lại hãm tài hết chỗ nói. Chỉ an ủi được một điểm: ấy là mặt nàng chỉ hãm tài chứ không cay nghiệt. Nàng có vẻ hiền. Đụt thì đúng hơn. Loại gái già… đụt này khó thể dúng tay vào chuyện kinh thiên động địa.

Giọng nói của nàng lại không chua lòm như chàng đã hân hạnh được nghe trong điện thoại. Vẻ hiền của diện mạo đã được tăng gia với giọng nói dịu dàng và khả ái. Dù giận muốn chết, chỉ trò truyện với Riga một phút là phải cười xòa, 9 bỏ làm 10. Nói cách khác, Riga đang đứng trước mặt chàng không phải là Riga với giọng chua dấm thanh, với cung cách phát ngôn hách xì xằng trong dây nói. Văn Bình nhìn Olsen rồi nhìn Riga:

- Người nói điện thoại với tôi và tự xưng là Riga không phải là cô.

- Thưa… ông nói điện thoại hồi nào?

- Hồi tối. Sau khi rời đảo về Côpenhay.

- Thưa… phi cơ của tôi mới đáp xuống lúc 4 giờ sáng. Tôi đi Na Uy vắng từ tuần nay. Về đến phòng, tôi lên giường, chưa kịp ngủ thì ông chủ kêu lên trình diện ngay. Nghe cô bạn thuật lại dường như ông phàn nàn tôi về một chuyện gì gì đó. Trước mặt ông chủ, tôi xin xác nhận: thứ nhất, trong lúc câu chuyện xảy ra, tôi đi vắng; thứ hai, cho dẫu tôi ở nhà, tôi cũng không khi nào mạo lệnh ông chủ mà tôi kính yêu hơn cha ruột.

- Tôi lầm, cô đừng giận. Người dính líu vào vụ tréo cẳng ngỗng này có lẽ là cô phụ trách tổng đài.

- Hình dáng cô ta ra sao?

- Tôi chỉ mới tiếp xúc lần đầu bằng điện thoại. Căn cứ vào giọng, cô ta trạc 30. Giọng nói hơi trầm song rất êm tai.

- À, đó là giọng nói của Măng Cầm. Tôi có 3 nữ tổng đài viên, tuổi từ 28 đến 32. Mỗi người mang một biệt hiệu riêng. Cô làm việc đêm qua được đặt tên là Măng Cầm vì giọng trầm mà êm như đàn măng cầm. Ông cần giáp mặt Măng Cầm không, tôi xin dẫn đến.

Văn Bình quay hỏi ý kiến Olsen bằng mắt. Nhà tỉ phú ôm ngực húng hắng ho. Lát sau, ông nói 1 cách vất vả:

- Ông được toàn quyền hành động. Tôi sẽ ra lệnh cho toàn thể nhân viên trên đảo đặt dưới sự điều khiển và kiểm soát của ông.

Văn Bình theo nữ bí thư Riga ra phòng ngoài. Gã đàn ông ngũ tuần bị chàng hất nhào vào tường đang ngồi xoa nắn các khớp xương. Hắn lườm nguýt chàng, vẻ tức tối đọc rõ trên mặt. Riga lớn tiếng:

- Đứng dậy để chào ông đại tá.

Hắn rền rĩ:

- Thưa cô, ông đại tá đánh tôi suýt gãy xương sống.

- Đáng kiếp. Anh hiếp thiên hạ hoài, ai cũng ngán võ nghệ của anh nên anh tha hồ múa gậy vườn hoang. Ông đại tá sửa lưng anh là đúng. Nào… có chịu đứng dậy thi lễ hay là ăn thêm đòn?

Gã đàn ông ngũ tuần mặc đồng phục trắng 4 túi hoảng hồng vịn ghế đứng dậy. Hai cô gái quen mặt, ngực áo thêu tên mĩ miều bằng chỉ đỏ, thi nhau mở cửa thật nhanh, và khom lưng tiễn Văn Bình ra vườn, nơi đó đã đậu sẵn chiếc xe hơi điện vàng. Trên vè trái, chàng nhìn thấy chữ R. to tướng kẻ sơn xanh trên nền trắng. R. là Riga, chắc xe hơi chạy bằng ắc quy điện là phương tiện xê dịch riêng của nữ bí thư Riga.

Xe hơi điện nhỏ bé mà có tài xế đàng hoàng. Tài xế nhấc mũ chào Văn Bình. Trong chớp mắt, xe hơi đã qua khỏi những giàn cây leo xanh tươi đến một sân cỏ rộng, diện tích bằng 3 sân bóng tròn. Cỏ ở đây xinh xắn và mịn màng, thiết tưởng cỏ các sân vũ cầu quốc tế cũng khó đẹp bằng. Phía sau sân là giãy nhà trệt trong đó có cái biệt thự của nữ bí thư Riga.

Xe đang chạy nhanh bỗng giảm tốc độ, thì ra tài xế bớt ga để Văn Bình có thể nhìn thấy một đàn chim sáo sậu, lông xanh láng như cẩm thạch, ngoại trừ cái bụng trắng phếu, đang từ giàn cây leo chuyền xuống bay xà vào xe. Hai con lớn nhất kêu chiêm chiếp nhảy đậu lên vai Riga. Nàng đỡ một con, đặt nó trên lòng bàn tay của nàng. Sự quấn quýt của bầy chim đối với Riga làm Văn Bình ngạc nhiên. Chàng không phải là nhà chơi chim có hạng, nhưng tồi ra chàng cũng có thể phân biệt trên 300 giống chim khác nhau từ đông sang tây, giống chim biết nói được dùng coi nhà lại là một trong các bộ môn thành thạo của chàng. Chàng ngạc nhiên vì 2 con sáo sậu đang nhở nhơ nô đùa với Riga thuộc loại chim rất hiếm. Nó không hẳn là sáo sậu, mặc dù thân hình nó hơi mập, giống hệt sáo sậu. Dân chơi chim triệu phú gọi nó là sáo sậu mai nơ. Nó giá trị như kim cương vì hiện nay nó gần như bị tuyệt chủng, chỉ tìm thấy ở Viễn Đông, và sống tập trung tại Bali, thuộc xứ Inđônêxia. Sáo sậu mai nơ là vua loài chim biết nói, cũng như phong lan là vua loài hoa. Riga hỏi chàng:

- Ông đại tá biết giống chim này không?

Chàng giả bộ lắc đầu. Riga vuốt ve bộ lông óng ả của 2 con mai nơ rồi nói:

- Nó là giống sáo sậu Bali. Mỗi con được huấn luyện lành nghề trị giá 5.000 đôla. Tôi đích thân đi Inđônêxia, thuê người gài bẫy bắt được mấy chục con sáo sậu trong rừng rồi mang về cho chuyên viên dạy. Hiện nay, con nào cũng nói được tiếng người. Nói không nhiều, khoảng 200, 300 tiếng cần thiết mà thôi. Ông đến đảo ban ngày, chứ nếu ban đêm thì bọn sáo sậu mai nơ này đã làm ông té ngã.

- Chúng biết bắn súng?

- Không. Chim sáo sậu là một thành phần trong hệ thống phòng thủ đảo. Chúng tôi dùng 2 thứ chim cả thảy, vòng ngoài thì chim mỏ đỏ, loại chim cu gáy phát xuất từ nước Bôlivi, Nam Mỹ (2), vòng trong giao cho sáo sậu. Chúng đều đeo dụng cụ điện tử sinh trắc viễn. Riêng sáo sậu cừ khôi hơn, chúng canh gác như người, con ở ngoài báo cho con ở trong, và những con này sẽ bấm nút bắn đạn thuốc mê. Hàng rào quanh tư thất ông chủ được canh gác bằng chim sáo sậu và súng bắn thuốc mê loại đặc biệt.

- Canh gác cả ngày lẫn đêm?

- Như tôi vừa nói, chỉ canh gác ban đêm.

Hú vía. Nếu hệ thống phòng thủ bằng chim hoạt động 24 giờ trên 24 giờ, chàng đã bị quất xụm từ nãy. Chàng bắt chước Riga vuốt ve con sáo sậu đậu trên tay nàng, nó bỗng giằng ra, kêu lên mấy tiếng:

- Khách lạ, khách lạ…

Cả 2 con sáo sậu tinh khôn vuột bay khỏi xe hơi. Đột nhiê Riga thở dài:

- Ông chủ đã dẫn ông đến phòng kê tủ sắt chưa? Hồ sơ Pro-15 của ông chủ được cất trong ấy. Tủ sắt chỉ đựng hồ sơ Pro-15 thôi, ngoài ra không có gì nữa. Ông chủ thiết lập một màng lưới điện tử tối tân vây quanh tủ sắt, con kiến nhỏ xíu cũng không qua lọt, chứ đừng nói là người nữa. Cho dẫu vượt được mang lưới điện tử thì cũng phải đầu hàng trước sự hiện diện của đàn chim sáo sậu. Thế mà, thưa ông, hồ sơ đã biến mất dễ dàng, biến mất không để lại dấu vết cỏn con. Gian phi đã hóa giải được hệ thống điện tử từng được coi là bất khả xâm phạm, đồng thời bịt mắt được 5 con sáo sậu mai nơ.

- Theo phép suy luận thông thường, gian phi phải là người nhà…

- Vâng, người nhà đã được chim sáo sậu quen mặt. Trên đảo này có cả thảy 118 nhân viên, gồm nhân viên văn phòng, và gia nhân. Một phần ba số 218 nhân viên này, nghĩa là hơn 70 người sinh sống ở vòng trong, được ông chủ Olsen tin cậy, và do đó được chim quen mặt. Gian phi phải ở trong đám 70 người đó.

- Cô có đủ hồ sơ lý lịch về họ không?

- Dạ đủ. Lát nữa, em xin trình đại tá.

Tài xế đậu lại. Riga nói:

- Tổng đài điện thoại và văn phòng ở khu này. Mời ông vào gặp Măng Cầm.

Giọng nói của cô gái tổng đài hỗn danh Măng Cầm đã êm lại ngọt ngào, buổi tối được nàng nằm bên đọc truyện cho nghe thì tuyệt. Tuy nhiên, Văn Bình đã có nhiều kinh nghiệm về nữ giới, giọng nói càng êm và ngọt thì mặt mũi càng xấu. Chàng có ấy tượng Măng Cầm là hậu duệ của Chung Vô Diệm. Nàng không xấu thì mệt cho chàng. Chàng vốn cưng đàn bà đẹp. Nàng xấu như ma mút thì chàng còn có thể giở thói vũ phu (xin lỗi quý bà, quý cô từng có cảm tình đặc biệt với điệp viên nịnh đầm Z.28) chứ nếu nàng là giai nhân…

Phòng tổng đài điện thoại được đóng kín. Riga xoay quả nắm, cửa được khóa bên trong nên nó không lay chuyển. Riga gõ cửa. Gõ chán, nàng đấm ình ình. Không ai trả lời. Riga ngó quanh quất không thấy ai. Nàng chép miệng “quái gở, quái gở, lẽ nào giờ này chưa ai chịu làm việc?”. Riga lại kêu:

- Măng Cầm, mở cửa!

Vẫn không ai trả lời.

Mặt Riga xanh lét. Dường như nàng có linh tính một tai nạn thê thảm vừa xảy ra. Tai nạn đã xảy ra thật. Văn Bình lùi lại, lấy trớn tông mạnh bờ vai vào cửa. Cánh cửa gỗ lim dầy bị húc đổ sang bên. Cảnh tượng trong phòng có thể làm người yếu bóng vía lộn mửa. Máu, máu, ở đâu cũng thấy máu. Máu trên mặt đất lót gạch hoa trắng láng bóng, máu bắn tung tóe lên tường, máu nhuộm đỏ ghế ngồi của điện thoại viên. Hai cái mũ nghe vứt lỏng chỏng trên bàn cũng rây máu bê bết.

Căn phòng trống trơn. Ngoại trừ tổng đài điện thoại kê choán một phía đường, 2 cái ghế song song đều bị bỏ trống vì người ngồi trên ghế đã bị xô ngã.

Hai nạn nhân nằm chận lên nhau trên vũng máu nhầy nhụa. Máu chưa đông, màu còn đỏ tươi, chứng tỏ họ mới bị hạ sát. Họ bị giết bằng dao. Mỗi nạn nhân lãnh từ 5 mũi trở lên, theo lối đâm có hệ thống từ cổ xuống ngực. Trong khoảng này chỉ một nhát cũng đủ kết liễu tính mạng.

Măng Cầm nằm ngửa, mắt trợn trừng. Diện mạo nàng khá xinh, nàng đã chết mà còn dễ thương, khi nàng còn sống chắc nhiều chàng trai phải trồng cây si thường trực và trung thành. Nàng đang ngồi, cặm cụi trước bàn điện thoại thì bị đâm. Hung thủ đứng cạnh nâng mặt nàng lên rồi hươi dao đâm túi bụi. Khi hung thủ buông nàng ra, nàng gục luôn xuống đất. Nạn nhân thứ hai bị giết sau Măng Cầm. Dường như nạn nhân tìm cách kháng cự và hung thủ không dè gặp phản ứng quyết liệt nên phóng loạn xạ nhiều nhát dao chí tử.

Nữ bí thư Riga che mắt, khóc rưng rức. Gã tài xế đang nện gót hùng dũng như quân nhân chuyên nghiệp dự cuộc diễn hành ngày quốc khánh bỗng há miệng tròn vo, tay chân run bần bật.

Hai người đàn bà thập thò ngoài cửa. Một người la lớn rồi bỏ chạy, nhưng chỉ đến hành lang thì té xỉu. Người thứ hai vịn đường, thở hồng hộc như kẻ yếu tim vừa trèo giốc. Văn Bình kêu:

- Vào đây. Các cô thấy ai lảng vảng tại đây hồi nãy không?

Thiếu phụ lắc đầu lia lịa. Rồi cũng té xỉu.

Riga nép đầu vào ngực chàng. Tấm thân cá mắm của nàng chẳng có gì hấp dẫn, nhưng khi ấy Văn Bình lại có thiện cảm đặc biệt. Chàng ôm ngang lưng nàng. Riga khóc to hơn, không hiểu nàng khóc vì thương bạn, khóc vì sợ, hay khóc vì được chàng mơn trớn.

Trong chốc lát, xe cứu cấp đã đến. Đảo Olsen là một tiểu quốc, nhân viên bệnh xá được trang bị y cụ tối tân không thua nhân viên y viện lớn của Nhà nước. Họ làm việc nhanh như máy. Văn Bình dìu Riga ra xe. Nàng vẫn sụt sùi:

- Ông ơi, ông che chở cho em… Giết xong Măng Cầm, họ sẽ giết em…

Văn Bình đỡ nàng lên băng xe. Nàng luýnh quýnh hồi lâu mới chui lọt được vào chỗ ngồi. Chàng nhận thấy nàng xúc động cực độ. Có lẽ nàng đã linh tính được hung thủ là ai. Chàng hỏi Riga:

- Cô về phòng nghỉ khỏe?

Nàng xiết chặt tay chàng:

- Không, em đi với ông. Ông đi đâu, ông mang em theo. Em không dám về nhà nữa.

Trời đất! Nàng bám gót chàng thì chàng… hết đời. Giá nàng là mỹ nhân hoặc là phân nửa mỹ nhân, chàng sẵn sàng cho nàng cặp kè. Đằng này, nàng quá già và quá xí. Tuy nhiên, Riga giải thích ngay để đánh tan sự hiểu lầm:

- Ông ơi, em muốn rời đảo. Ông làm phước chở em ra sân bay.

- Cô đi đâu?

- Chưa định đi đâu, huống hồ thoát khỏi Côpenhay.

- Cô sợ?

- Vâng, ông đừng hỏi em nữa.

Giọng nàng hạ thấp, dường như đâu đây có vành tai nghe trộm:

- Họ nghe được thì khổ thân em.

Văn Bình nhìn quanh. Nhân viên bệnh xá đang bận rộn ở xa. Người đứng gần nhất cũng cách 4, 5 mét. Da mặt Riga xanh mét, hai chân rung rung. Nàng ngồi trên xe mà mất thăng bằng như sắp ngã. Văn Bình ôm nàng, giọng an ủi:

- Họ là ai, hung thủ là ai?

Riga bỗng cứng người. Miệng nàng mở rộng, chắc nàng muốn kêu la mà mệnh lệnh của óc không thể chuyền được xuống họng. Tiếng nói của nàng chỉ lí nhí một cách tuyệt vọng.

Bụp một tiếng.

Tiếng bụp bé nhỏ mà ghê rợn này phát xuất từ vè trái, nghĩa là ngay hông Riga. Nữ bí thư của tỉ phú Olsen, cô gái có bộ mặt hãm tài và tấm thân chán mớ đời gục xuống. Nhưng việc sau đó đã diễn ra với tốc độ của phản lực cơ siêu thanh. Văn Bình trông thấy nòng súng. Thật ra, đó là cái quẹt máy bằng vàng khối do hãng Feudor sản xuất. Quẹt máy cũng có lửa đàng hoàng, nhưng bên trong được giấu khẩu súng tí hon, bắn đạn xi a nuya. Tiếng bụp Văn Bình vừa nghe do một viên đạn xi anuya vọt khỏi nòng. Bất cứ trúng đâu nó cũng làm nạn nhân tắt thở trong phút chốc.

Giết xong Riga, “hung thủ” không thể không giết chàng. Nói cho đúng, hắn muốn giết chàng trước mà không gặp dịp. Chàng luôn giữ thái độ cầm chừng. Chàng không ngờ hắn là tay sai của địch. Tuy nhiên, chàng vẫn đề cao cảnh giác nên nhiều lần hắn rút quẹt máy giả vờ châm thuốc nhưng chưa thể bóp cò. Riga sắp sửa tiết lộ một bí mật ghê gớm. Bí mật này sẽ giúp chàng phăng ra toàn bộ tổ chức của địch nên hắn không thể chần chừ nữa. Hắn là gã tài xế hiền lành đội mũ kết mạ vàng, dáng dấp ngoan ngoãn. Hắn nhấc mũ chào khi chàng lên xe. Khi chàng xuống xe, hắn nép một bên. Té ra sự ngoan ngoãn này chỉ là tấn kịch. Riga đã biết hắn ở phía phe địch, vì vậy nàng đòi bỏ nước mà đi. Nàng không dám nói to sợ gã tài xế nghe. Trời ơi, nếu chàng hiểu được dụng ý của nàng.

Cái quẹt máy đang chĩa về phía chàng. Văn Bình thấy rõ ý định sát nhân của gã tài xế trước đó một phần trăm tích tắc đồng hồ. Chàng nghiêng người, vung bàn tay. Chàng không chộp được khẩu súng độc nhất nhưng thủ quyền của chàng đã dấy lên hơi gió cực mạnh khiến gã tài xế bắn trượt. Luồng chưởng phong của Văn Bình từ trên cao chụp xuống, gã tài xế nhanh tay bấm nút song viên đạn giết người đâm xuống sàn xe. Loại súng bật lửa này chỉ chứa 2 viên đạn. Phát thứ hai cũng là phát cuối cùng. Gã tài xế quăng súng, toan chạy trốn. Văn Bình lao qua cửa xe. Chàng ôm địch, ngã nhào trên đất. Tuy nằm dưới, bị hơn 70 kí xương thịt rắn chắc của chàng đè chặn, hắn vẫn không mất sáng kiến tấn công nhờ môn võ Săm bô của Nga La Tư. Võ Săm bô ngày nay hầu như bị thất truyền, chỉ còn môn sinh tại Nga và một số quốc gia ở Âu châu. Nó có một số đòn bí kíp mà ít môn võ nào sánh bằng: ấy là lừa địch chiếm thượng phong để phản thế, bẻ trẹo xương hàm và chặn nghẽn mạch máu dẫn lên não bộ.

Văn Bình vừa đè hắn thì lập tức hắn hoành tay thộp cổ chàng. Suýt nữa chàng lọt vào thế võ Săm bô tối hiểm. Vất vả lắm chàng mới gạt được hai gọng kềm và thúc cùi chỏ đánh hắn bị thương ở ngực. Hắn kêu một tiếng ngắn, xoay tròn người, tung ra đòn chân, cũng là đòn hiểm Săm bô. Đòn chân này quặp cổ chàng – Săm bô chuyên đánh mặt và cổ - nhằm bẻ rời đốt xương sống sau gáy. Văn Bình hất băng chân gã tài xế, đoạn rướn theo quạt atémi vào đầu gối hắn. Bản tâm chàng là đánh què, chàng cần giữ hắn sống để khai thác. Rộp… xương đầu gối của gã tài xế dập nát. Văn Bình bồi thêm cú đấm vẹo xương sườn. Hắn ngã mọp, da thịt hắn biến thành bún. Văn Bình dựng hắn dựa vào băng xe, chàng chỉ cái chân què:

- Anh mới què một chân, chân trái, nghĩa là anh còn đi được. Tôi sẽ làm anh què thêm chân phải. Anh chỉ có thể xê dịch bằng nạng. Anh nghe rõ chưa.

Gã tài xế nói:

- Nghe rõ. Ông muốn tôi khai?

- Đúng. Tôi sẽ cứu anh khỏi què.

- Vô ích, ông ơi! tôi mới què một chân, chứ nếu què cả hai, tôi cũng không nói. Ông làm thử thì biết.

- Đồ ngu. Có mất mát gì đâu.

Gã tài xế nhắm nghiền mắt. Dung mạo hắn không có nét nào lì lợm thế mà khi ấy hắn lại lì lợm hết chỗ nói. Chàng thấy vẻ mặt hắn rất thản nhiên. Thản nhiên đón đợi cực hình. Thản nhiên đón đợi cái chết. Văn Bình dỗ dành:

- Anh muốn tiền, muốn rời Đan Mạch với đầy đủ giấy tờ, tôi sẽ cung cấp. Nói đi…

Gã tài xế tiếp tục ngậm miệng, đến khi hắn hé răng ra thì máu đã trào ra mép. Hắn ngước nhìn chàng, dáng điệu kiêu căng. Máu đỏ vẫn tuôn xối xả. Hắn phun ra một miếng thịt lầy lụa.

Thì ra hắn đã cắn lưỡi tự tử.

Lát nữa hắn mới chết. Nhưng với nửa cái lưỡi đứt lìa, hắn đã hoàn toàn á khẩu. Hắn không còn hữu ích đối với chàng nữa. Chàng bèn trèo lên xe. Máy xe đang nổ. Văn Bình lái qua những giàn cây leo, trở lại khu tư thất vắng vẻ của ông Olsen. Chuyến xuất quân điều tra của chàng thất bại từ đầu chí cuối. Thêm 4 người nữa đã chết vô ích. Dầu muốn dầu không, chàng phải gánh chịu trách nhiệm về cái chết của nữ bí thư Riga. Nếu chàng không ngờ vực nàng, đòi nàng phải đến trình diện ngay sau khi nàng từ ngoại quốc về, và bắt nàng tháp tùng đến tổng đài điện thoại thì nàng vẫn còn sống.

Văn Bình thở dài chua chát.

Đường rộng đầy nắng và gió. Con sông đào nước trong xanh chảy lững lờ trong tầm mắt của chàng. Chiếc thuyền máy chở chàng đến tư thất của tỉ phú Olsen đang đậu ngoan ngoãn dưới cái lọng nhiều màu chói lọi, gần những cây kè lùn xinh tươi. Phong cảnh buổi sáng trên đảo thật đẹp. Nhưng chàng không thể tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên vì từ bên phải, nơi có con sông đào, chiếc thuyền máy, cái lọng và đám kè lùn vừa vọng lại những tiếng “tacata tacata” khô khan và hung hãn. Tiếng nổ của súng tiểu liên. Gió thổi mát rợi mà gáy chàng nóng ran, và chàng có cảm giác đứng gần lửa bị cháy xém mảng tóc. Thì ra một viên đạn ác ôn vèo qua đầu chàng. Chàng hút chết.

Một tràng “tacata” nổ tiếp. Lần này địch nhắm bắn lốp xe. Địch là nhà thiện xạ vì những phát đạn này đều cắm xuyên qua bánh trước. Vô lăng xe hơi đột nhiên cứng lại. Văn Bình nhoài người phóng ra ngoài. Chiếc xe điện vẫn chạy nhanh. Cũng may tốc lực của loại xe hơi này bị hạn chế, nếu là xe hơi chạy bằng xăng thì Văn Bình đã phóng tối đa 130, 160 cây số giờ là ít, và ở tốc độ ấy vỏ lốp xe bị bắn xẹp là tai nạn xảy ra tức khắc.

Chàng cuộn tròn trên thảm cỏ. Chiếc xe không người lái tiếp tục chạy băng băng và đâm sầm vào cột trụ xi măng bên đường. Trong khi ấy, những tiếng “tacata tacata” chết chóc vẫn tiếp tục xé tan màn không khí yên lặng trên đảo Olsen thần tiên.

Chú thích:

(1) Voltaire, Jean Jacques Rousseau: 2 văn hào Pháp. Tác phẩm này là Rêverie d’un promeneur solitaire.

(2) Loại sáo sậu quý giá này, tiếng Anh gọi là Rothschild’s myna. Con chim mỏ đỏ xứ Bôlivi được gọi là Cock-of-the-rock. Đặc điểm của chim mỏ đỏ là nó chỉ ưa sống trong những cánh rừng có mưa quanh năm. Sáo sậu Bali và chim mỏ đỏ xứ Bôlivi là 2 giống chim giữ nhà khôn nhất.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx