sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 13: Tấm Séc 9 Triệu

Phải, thủ phạm của những vụ rắc rối điên đầu, tốn tiền, và đẫm máu vừa xảy ra chính là bác sĩ hữu danh Von-hốp, chồng chưa cưới của Nana. Hắn cầm mỗi tay một khẩu súng. Hắn vào phòng êm ru, không bị toán cận vệ của Olsen cản trở, điều này có nghĩa là hắn đã mua chuộc được hoặc đã triệt hạ được họ. Tỉ phú Olsen nhìn chàng rể hụt bằng nhỡn tuyến bình thản, hầu như phớt lờ. Dường như ông chờ đợi cuộc đối diện từ lâu. Sự có mặt của Von-hốp đã làm những nét trang nghiêm và ưu tư trên vầng trán rộng của ông tan biến. Không nói nửa lời, ông tiếp tục theo dõi quang cảnh trong phòng với thái độ của khách bàng quan.

Von-hốp đáp, giọng kiêu căng:

- Vâng, chính tôi. Ông Z.28 cứ đứng thẳng như thế, và ông xây lại phía tôi. Được, cám ơn ông. Cả cô Nana nữa. Tấn trò đính hôn của cô và tôi đến đây hạ màn.

Nana tiến một bước, vẻ mặt đau khổ:

- Anh Von-hốp, em van xin anh. Em sẵn sàng vâng theo những yêu sách của anh. Em chỉ xin anh đừng làm phiền ba em, và ông đại tá Z.28.

Von-hốp lớn giọng:

- Nana, cô không chịu hiểu gì cả. Mục đích của chúng tôi là dùng cô làm phương tiện tiến tới kiểm soát các cơ sở ấn loát, xuất bản, điện ảnh, du lịch, đổ bác, du hí, chế tạo mỹ phẩm và dụng cụ trợ tình của đại hệ thống Olsen. Hiện nay hệ thống Olsen do ba cô làm chủ có trên 100.000 nhân viên rải rác trên khắp thế giới, với hơn 100 triệu khách hàng sỉ và lẻ, có đầy đủ tên, lý lịch,…

Mắt Nana sáng quắc:

- Té ra anh phỉnh phờ tôi.

- Nói cho đúng, tôi không có ý phỉnh phờ cô. Đó là nhiệm vụ nghề nghiệp bắt buộc. Tôi cũng đại tá như ông Z.28 vậy. Tên thật của tôi không phải là Von-hốp.

Tôi là người Nga chính cống.

Tỉ phú ngắt lời Von-hốp:

- Ông là đại tá R.U.?

Von-hốp gật đầu:

- Thưa vâng. Hai kẻ thù của chúng tôi là CIA của Mỹ và MI5 của Anh Quốc đã núp sau tấm bình phong khích động tình dục của ông để chơi chúng tôi những vố đau điếng. Ông Olsen ơi, thời kỳ múa gậy vườn hoang ấy đã cáo chung. Giờ đây, chúng tôi nắm ưu thắng. Đại tá Z.28, anh còn thắc mắc gì cần tôi soi sáng nữa không?

- Gã quản gia chở tôi bằng xe hơi từ đảo về Côpenhay là nhân viên của anh?

- Hắn mới làm việc dưới quyền tôi nên còn thiếu kinh nghiệm. Đáng tiếc là trái bom được giành cho anh lại giết hắn chết. Xét cho đúng, ngu ngốc như hắn thì chết cũng đáng đời.

- Cũng đáng đời như cái chết của tên gài mìn claymore cửa phòng tôi trong lữ quán Âu Châu.

- Thú thật với anh, tôi không trực tiếp ra lệnh. Tôi chỉ dặn họ vắn tắt là phải trừ khử anh bằng mọi cách vì tôi có linh tính anh sắp sửa phăng ra tôi.

- Rốt cuộc tôi vẫn sống nhăn, và phây phây đến đảo.

- Cho nên miễn cưỡng tôi phải bịt miệng Riga. Thật ra Riga chưa hề là nhân viên R.U. Nàng chưa hề lãnh của tôi một cắc bạc nào. Chẳng hiểu sao nàng biết tôi dính líu đến vụ Pro-15. Có lẽ vì nàng rất thông minh. Dù biết, mà nàng không dám hé răng. Dầu sao nàng cũng mắc nợ tôi về tình cảm. Nàng là gái già chưa chồng. Tôi đã giúp nàng quên được phần nào cảnh chăn đơn gối chiếc. Do đó, nàng ngậm miệng để đền ơn tôi. Tôi đành hạ thủ nàng vì không còn lối nào khác.

- Anh hơi tàn nhẫn. Thiếu gì cách: bắn súng, đánh atémi chẳng hạn. Cần gì anh phải đâm chém tàn bạo Măng Cầm và cô phụ trách tổng đài điện thoại.

- Xin anh thông cảm. Tôi là… nghệ sĩ giết người mà anh. Trong đời chưa bao giờ tôi dùng dao. Trường hợp cực khó thì mới dùng súng. Bình thường thì tôi giết người bằng 2 bàn tay không. Hai cô gái trong phòng điện thoại bị đâm chém man rợ, máu chảy xối xả là sự việc xảy ra ngoài ý muốn, do nhân viên của tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ rất lịch sự với anh.

- Thành thật cám ơn. Anh cũng tỏ ra khá lịch sự đối với Nana. Nàng yêu anh, nàng luôn luôn bênh vực anh, nàng chỉ mong làm vợ anh. Vậy mà anh nỡ dùng hơi độc giết nàng.

- Anh lầm. Đây không phải hơi độc. Nó chỉ là hơi mê. Hít vào, nàng chỉ bất tỉnh một giờ đồng hồ. Đành rằng việc tôi kết thân với nàng chỉ là một phần của kế hoạch hành động, tôi đâu có thể hạ sát nàng. Tôi chỉ làm anh mất uy tín để phải rời đảo, nhưng anh lại chủ tâm lột mặt nạ tôi. Vạn bất đắc dĩ, tôi phải xuất đầu lộ diện. Nào giữa anh và tôi, mọi thắc mắc được giải tỏa rồi nhé. Mời anh chắp tay lên đầu và bước ra cửa.

- Đang còn một thắc mắc nữa. Thắc mắc cuối cùng. Anh cho phép nêu ra không?

- Mời anh. Thủ đoạn kéo dài thời giờ của anh chẳng ăn thua gì đâu.

- Anh Von-hốp ơi, anh đã kéo quy lát cho đạn lên nòng chưa?

- Đừng lộn xộn.

- Nói thật đấy. Hồi nãy anh mất tinh thần nên quên nạp đạn.

- Vậy tôi bắn thử vào chân anh xem có đạn hay không.

Bác sĩ Von-hốp giơ súng, trịnh trọng nhắm bàn chân trái của Văn Bình. Tiếng quát dõng dạc của Nana vang vang trong gian phòng lớn:

- Không được.

Dường như Nana quen ra lệnh, và Von-hốp đã quen nghe theo ý muốn của nàng nên ngón tay hắn vừa đặt lên cò bỗng rụt lại. Thì ra Nana cũng có súng. Nàng giấu súng ở đâu, không ai biết. Khẩu súng nhỏ của nàng nhỏ nhắn, song nòng thật dài. Loại súng này bắn rất chính xác. Nana lại nổi tiếng bắn giỏi nên Von-hốp tuân lệnh nàng chỉ là chuyện dĩ nhiên. Tuy vậy, Văn Bình vẫn có cảm tưởng nàng không muốn nặng tay với hắn. Vì nàng đứng sau lưng hắn, nàng có thể bắn hắn bị thương dễ dàng. Von-hốp dường như cũng không muốn cạn tàu ráo máng. Hắn thủ 2 khẩu súng trong tay, hắn chỉ cần vẫy nguợc lại là Nana trúng đạn.

Von-hốp nhìn nàng bằng cặp mắt sửng sốt, rồi chậm rãi nói với nàng:

- Nể cô, tôi không bắn. Nhưng tôi chỉ nhường nhịn chứ không thua đâu. Cái đồ chơi bé tí teo của cô chẳng làm ai sợ.

Nana đáp:

- Riêng anh lại sợ. Vì anh biết tài tôi. Đành rằng anh có 2 khẩu súng, anh bắn tuyệt giỏi, nhưng trong khi ăn bắn tôi chết thì tôi cũng bắn anh chết. Dầu sao chúng ta cũng có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Chúng ta không hề thù oán. Các anh giết nhau, tôi không ngăn cản, nhưng trên hòn đảo yên tĩnh này đã có quá nhiều máu đổ. Tôi yêu cầu các anh hưu chiến. Von-hốp, phiền anh kêu cận vệ của anh vào đây.

Một trong 2 tên cận vệ ruột của Von-hốp hiện ra lù lù giữa khung cửa mở rộng. Hắn cầm ngang khẩu tiểu liên Xô Viết. Bọn em út của Nambu quả là phường giá áo túi cơm. Cả lũ đang xếp hàng chữ nhất, úp mặt vào bức tường đối diện.

Nana nhích mũi súng:

- Ném xuống!

Gã cận vệ khổng lồ không vứt súng như Nana dự liệu. Hắn mím miệng chĩa họng tiểu liên về phía Nana bóp cò. Nhưng Nana đã bóp cò trước hắn một phần trăm tích tắc đồng hồ. Viên đạn của nàng xuyên qua cánh tay hắn nên tràng đạn tiểu liên bắn trật xuống nền phòng. Những hòn chì chạm mặt đất cứng thia lia vào chân Nana. Nàng ngã rụp. Hai bàn tay của Von-hốp cũng được nâng lên một lượt. Bản tâm hắn là triệt hạ Văn Bình. Hắn không ngờ chàng đã tiến lên, và cách ngực hắn chưa đầy 2 mét, chàng phóng độc cước. Không tiên đoán được phản ứng táo bạo mà hữu hiệu của Văn Bình, Von-hốp bị đá ngã chúi đầu vào cái bàn đựng dụng cụ cứu cấp y khoa. Trớn tấn công của địch đã bị ngáng chậm, Văn Bình nhoài theo ôm hắn. Lọt trong vị thế cận chiến này, 2 khẩu súng dữ dằn của Von-hốp trở thành vô dụng. Hắn buông súng, chộp lấy chàng. Chàng nằm trên, tạm thời chiếm ưu thế. Ưu thế này chỉ kéo dài nửa giây đồng hồ. Văn Bình chưa kịp đánh atémi thì bị hất lộn ra sau. Té ra Von-hốp là cao thủ quyền Tàu. Hắn làm chàng mất thăng bằng, và phải nhả hắn ra bằng một cùi chỏ, tiếp theo đòn đầu gối độc đáo. Độc đáo vì nhu đạo và karatê không có. Văn Bình không dè Von-hốp am tường Dường Lang Trảo nên không giữ gìn, và do đó bị ngã nhào. Nếu da thịt chàng thiếu luyện tập chàng đã nằm mọp luôn, không dậy nổi nữa.

Đường Lang, tiếng Tàu là bọ ngựa. Văn Bình đã mất nhiều công phu tìm thầy thụ giáo về môn võ Bọ ngựa. Trong chuyến công tác lạ lùng từ Thái Lan qua Tân Gia Ba (1), chàng từng sống dở chết dở vì Đường Lang Quyền. Tân Gia Ba ở sát nách Trung Quốc thì giỏi võ bọ ngựa còn có thể hiểu được, chứ Đan Mạch là một nước xa lắc xa lơ, thế mà đại tá R.U. Von-hốp ở Đan Mạch đã làm Văn Bình thất điên bát đảo về môn đánh cùi chỏ, lên gối cổ điển của… bọ ngựa cái.

Ngạn ngữ có câu “bé hạt tiêu”, nhưng muốn thật đúng phải đổi lại là “bé… bọ ngựa”. Bé bọ ngựa vì bữa ăn của nó phải gồm những thức ăn nặng bằng sức nặng của nó, nghĩa là nếu con người ăn khỏe như nó thì mỗi bữa tồi ra cũng phải ngốn 50, 60 kí cơm thịt. Con bọ ngựa nặng 7 gờ ram mà nó nâng được kẻ địch nặng 170 gờ ram, nặng gấp nó 24 lần. Nghĩa là nếu Văn Bình khỏe bằng bọ ngựa, chàng phải vận chuyển được… 2 tấn. Ăn khỏe, khiêng khỏe chưa đủ, bọ ngựa còn làm tình rất khỏe. Sơ sơ 7 lần một lèo (2).

Bé… bọ ngựa, vì trải qua 40 triệu năm từ thuở khai thiên lập địa đến giờ, nhiều giống sinh thực vật đã bị hủy diệt theo tiêu chuẩn mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết. Loài bọ ngựa vẫn tiếp tục sinh tồn khơi khơi, không những thế nó còn sinh sôi nảy nở thành 1.500 giống khác nhau, còn phong phú hơn cả giống người nữa.

Đường Lang Quyền là tên chung để gọi những môn võ bắt chước loài bọ ngựa. Một phần tinh hoa của Dường Lang Quyền được một phái ở Hoa Nam đúc kết thành Bạch Mi Quyền phổ. Von-hốp vừa hất Văn Bình từ trên lưng xuống đất bằng một thế tuyệt kỹ của Bạch Mi Quyền. Chàng chồm ngay dậy, đầu chưa hết xửng vửng thì Von-hốp đã bồi tiếp một đòn Dường Lang khác bằng cạnh bàn tay. Hắn chém cạnh bàn tay trông như atémi, kỳ thật không giống võ Nhật hoặc võ Đại Hàn. Vì đánh atémi, người ta phải vận dụng những đường gân và thớ thịt của toàn cánh tay, từ vai trở xuống. Đòn Dường Lang thì khác hẳn. Cánh tay không cử động. Chỉ cử động từ cườm tay ra đến ngón tay. Kình lực được tập trung vào một diện tích nhỏ hơn nên sức công phá của nó ác liệt hơn. Bị chặt giữa bả vai, Văn Bình đau điếng. Cũng may không trúng khớp xương quai xanh. Nếu trúng, chàng đã bại một bên vai.

Dầu sao, địch cũng múa rìu qua mắt thợ hơi nhiều, Văn Bình không thể điềm nhiên cho Von-hốp biểu diễn võ Bọ ngựa thêm nữa. Hắn chơi đòn Bọ ngựa, chàng chơi lại cũng bằng đòn Bọ ngựa cho hắn biết mặt. Chàng bèn cuộn tròn lăn lại gần Von-hốp khi ấy đang nằm nghiêng trên nền phòng, hếch nhẹ cùi chỏ tay trái. Cộp… Von-hốp lãnh đòn dưới cằm. Răng hắn cắn phải lưỡi, máu tuôn xối xả. Có lẽ hắn bị gẫy hết răng cửa. Song hắn vẫn còn tỉnh táo. Hắn duỗi chân, đạp mạnh bụng chàng rồi phóc dậy. Văn Bình lao theo, húc Von-hốp bắn vào chân tường. Bức tranh sơn dầu trị giá hơn 1.000.000 đôla của một danh họa Ý thời Phục Hưng đóng khung vàng chóe rớt độp xuống, chặn ngang ức Von-hốp.

Cả tranh lẫn khung nặng chừng 15 kí, rơi từ trên cao 2 mét rưỡi không thể làm Von-hốp trọng thương. Chàng thấy hắn nằm thẳng băng, chân xoạc ra, người bất động. Chàng chưa muốn hắn chết. Hắn phải sống, ít ra là một thời gian ngắn nữa, để cung cấp cho chàng những bí mật đáng giá. Văn Bình cúi xuống sửa soạn nhấc bức tranh đồ sộ đang đè trên mình hắn. Chàng quên bẵng Von-hốp là võ sĩ có hạng về Đường Lang Quyền. Một trong các đặc điểm của bộ quyền Bọ ngựa là phỉnh gạt đối phương. Mỗi đòn tung ra có thể ví với thế đà đao cực kỳ lợi hại. Thì ra Von-hốp tương kế tựu kế, lợi dụng tình trạng bức tranh che khuất nửa thân trên để thi thố một thế “đà đao” chân truyền. Văn Bình đang khom lưng thì Von-hốp vụt nhổm dậy, bàn tay xương xẩu vung tròn, chộp cứng cổ chàng, bóp chặt như gọng kềm sắt. Né tránh không kịp, chàng chỉ còn cách vẫy vùng cho gọng kềm tuột ra. Nhưng càng lúc gọng kềm càng xiết chặt. Trong khoảnh khắc, nếu chàng không gỡ được thế khóa hiểm ác này, chàng sẽ bất tỉnh vì máu không lên được óc, dưỡng khí bị thiếu hụt. Chàng bèn quỳ một chân, dùng nó làm điểm tựa đứng phóc lên, đồng thời kéo bật Von-hốp ra sau. Sức kéo của chàng mạnh đến nỗi Von-hốp bay bổng khỏi vai chàng. Bàn tay hắn vẫn chưa chịu rời cổ chàng. Tuy nhiên, sau cùng chàng đã xoay tròn được 180 độ khiến Von-hốp bị sái cườm tay. Hắn thả chàng ra. Chàng xô hắn với sức mạnh của sự căm hờn và của 20 năm tập luyện nội kình.

Chàng đã dành phần thắng. Von-hốp vèo qua khung cửa lớn vừa mở. Von-hốp không bị gẫy xương như Văn Bình toan tính. Hắn uốn lưng tôm, nhanh nhẹn lập lại thăng bằng. Khi ấy hắn ra đến giữa hành lang. Cạnh đó, tên cận vệ người Nga vẫn tiếp tục dí súng áp đảo Nambu và bọn nhân viên vô tích sự. Von-hốp có 2 cận vệ thì một tên đã bị Nambu bắn ngã, đang co quắp trên vũng máu, miệng không ngớt rên xiết. Von-hốp chạy như bay ra vườn tối om. Tên cận vệ còn lại rút theo chủ nhân. Hắn lia khẩu tiểu liên thành hình vòng cung làm bọn Nambu bị bắn ngã như rạ. Hắn đã dành một xạc giơ để bắn tưới vào phòng Olsen. Văn Bình lọt giữa tầm đạn của hắn, nhưng chàng đã nhanh mắt ép sát tường.

Tacata… tacata… Tên cận vệ không chủ trương bắn chết tất cả. Hắn chỉ bắn chận cho Von-hốp thoát lên xe. Một chiếc xe hơi chạy bằng ắc quy điện đậu sẵn dưới giàn cây leo. Tiếng máy nổ dữ dội. Von-hốp và đồng bọn đã tẩu thoát.

Văn Bình toan rượt theo thì Olsen đã gọi giật lại:

- Ông không bắt kịp họ được đâu. Trên đảo này, không xe nào chạy nhanh bằng xe riêng của Von-hốp. Vả lại, con gái tôi bị thương nặng, ông ơi…

Nana đang dựa vào tường, mặt nhăn nhó. Nàng đau đớn chứ không bị thương như Olsen nói. Chàng đỡ nàng ngồi lên ghế. Nàng nhắm nghiền mắt, vẻ mệt mỏi khác thường. Sự trở mặt quá đột ngột của Von-hốp đã làm nàng đau đớn gấp trăm lần những vết sây sát do đạn chì gây ra trên da thịt nàng. Nàng cần nghỉ ngơi một thời gian cho tâm tư lắng dịu. Nếu có chàng một bên, chàng sẽ giúp nàng lấy lại sức khỏe và hạnh phúc dễ dàng. Nhưng chàng còn có nhiều công việc phải làm.

Nambu khập khiễng bước vào. Một viên đạn cắt đứt mảng đùi, máu chảy dầm dề, nhưng xương còn nguyên. Đàn em của hắn sui sẻo hơn, bị trúng đạn la liệt, nằm ngồi hỗn độn ngoài hành lang, rên la ầm ỹ.

Văn Bình chào Olsen:

- Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết. Nếu ông không cần gì thêm thì tôi xin kiếu.

Olsen hỏi:

- Ông đi ngay?

- Vâng.

- Về Sàigòn?

- Vâng. Tôi sẽ đáp chuyến phi cơ sớm nhất qua Ba Lê trên đường về nước.

- Thành thật cảm tạ và ngợi khen ông. Nhân tiện xin nhờ ông hỏi thăm ông tổng giám đốc Hoàng. Như đã thỏa thuận, tôi xin gởi ông tấm chi phiếu.

Olsen lấy dưới gối ra cuốn sổ séc. Chi phiếu 8.000.000 đôla đã được viết sẵn nhưng chưa xé. Olsen trầm ngâm một phút đoạn lật sang viết trên tờ khác thay vì 8 triệu, ông viết 9.000.000 đôla. Ông ký tháu, xé tờ séc ra khỏi cuống, đưa cho chàng:

- Biếu riêng ông 1 triệu. Tôi tin tưởng là ông không từ chối.

Văn Bình nhét tờ séc vào túi, thái độ dửng dưng hoàn toàn. Trong đời điệp viên hành động, chàng đã nhiều lần nắm trong tay những món tiền khổng lồ từ 5, 10 triệu mỹ kim trở lên, nên phản ứng lạnh nhạt của chàng không có gì quá đáng. Nhưng ít ra chàng cũng phải cám ơn tỉ phú Olsen về khoản 1.000.000 đôla tiền thưởng. Buộc boa 1 triệu đôla là buộc boa lớn nhất chưa từng thấy trong những năm làm công của chàng. Thế mà chàng không thốt nửa lời cám ơn. Chàng lừng khừng ra cửa, quên cả bắt tay từ biệt ông chủ Olsen hào phóng. Olsen gọi giật lại:

- Ông đại tá, ông còn quên…

Văn Bình quay lưng lại, mặt vẫn lạnh như tiền:

- Quên gì, thưa ông?

- Ông quên giải huyệt tê cho tôi.

- Xin lỗi ông. Tôi quên. Tôi xin làm liền. Chẳng qua thấy ông quên nên tôi cũng bắt chước quên theo.

- Tôi quên gì?

- Vâng, ông quên nói sự thật.

- Trời ơi, ông ngờ vực cả tôi nữa ư?

- Dĩ nhiên, 9.000.000 đôla không phải là số tiền nhỏ.

- Nhưng ông đã lột mặt nạ Von-hốp, đoạt lại công thức Pro-15, mang về cho tôi mấy ngàn triệu đôla.

- Ha… ha… tôi chưa hề báo cáo là đã đoạt lại công thức Pro-15. Tôi giả vờ cáo từ, ông bèn hối hả trả tiền. Ông Olsen, ông không quan tâm đến công thức Pro-15 vì lẽ dễ hiểu ông đã biết rõ thủ phạm là ai, và vật mất trộm được cất tại đâu. Tôi đã ghé thăm phòng có tủ sắt. Không riêng gì tôi, ngay cả một thẩm sát viên còn non tuổi nghề cũng có thể kết luận là hệ thống an ninh của tủ sắt thuộc loại bất khả xâm phạm.

- Ông đại tá đã biết, tôi cũng chẳng giấu làm gì nữa. Vâng, kẻ chủ mưu là con gái tôi. Nó mở két, lấy tài liệu để tạo áp lực với tôi. Thưa ông, xin ông giữ kín bí mật ghê gớm này cho tôi. Vì nếu ai phăng ra…

Văn Bình cười nhạt:

- Thưa ông, bí mật ông vừa mới nói mới chỉ là bí mật hạng nhì.

- Bí mật hạng nhì?

- Vâng. Có hạng nhì, tất có hạng nhất. Tôi chỉ giải huyệt tê trong trường hợp ông thổ lộ bí mật hạng nhất.

- Có lẽ ông… giàu óc tưởng tượng.

- Ông Olsen, ông mắc bệnh tê thấp kinh niên, các đường gân của ông đã trùng dãn. Bệnh này trở nên trầm trọng là do tinh thần ông bị bấn loạn cực độ dưới nhiều áp lực từ bên ngoài tới. Tuy nhiên, 2 chân khó thể bị bại liệt hoàn toàn sau những ngày, những đêm khủng hoảng thần kinh… Nguyên nhân chính là cuộc châm cứu trị liệu của Von-hốp.

- Ủa, Von-hốp làm tôi què?

- Phải. Von-hốp khá giỏi về huyệt đạo. Khá, nhưng chưa đạt trình độ thượng thừa. Vì nếu Von-hốp đạt trình độ thượng thừa, giờ đây tôi đã phải bó tay, không thể đặt điều kiện với ông. Điều kiện của tôi như thế này: ông nói thật tại sao ông chịu trả gần 10.000.000 đôla cho một vụ trộm… khôi hài. Đền lại, tôi sẽ cứu ông khỏi tê liệt chân trái.

- Ông Văn Bình ơi, ông du tôi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tôi đã ký giấy cam kết…

- Ông sợ hả? Thì thôi, vấn đề thông cảm giữa ông và tôi có thể ngừng lại ở đây.

Văn Bình trả tờ séc 9.000.000 đôla cho tỉ phú Olsen:

- Sở Mật Vụ của ông Hoàng đang cần tiền. Cần tiền kinh khủng. Nếu không có tấm séc của ông, chẳng biết chúng tôi phải xoay xở ở đâu. Nhưng tôi không thể nhận nó vì tôi đã tự vạch ra một nguyên tắc bất di bất dịch: chỉ nhận những món tiền biết rõ xuất xứ. Ông Olsen ơi, bí mật hạng nhất ấy như thế nào?

- Họ sẽ khiển trách tôi, song họ cũng phải nhìn nhận tôi không còn con đường nào khác ngoài con đường dẫn đến sự thật. Thưa ông, từ nhiều năm nay, tôi có liên hệ mật thiết với tổ chức K. Tổ chức K được thành lập từ đầu thập niên 60, do sáng kiến của MI-6 Anh Quốc và CIA Mỹ. Sau đó được sự hưởng ứng của một số cơ quan điệp báo Tây phương. Mục đích của tổ chức K là núp sau bình phong thương mãi kỹ nghệ quốc tế để thâm nhập, lũng đoạn và tiến tới tê liệt hóa R.U. Xô Viết. Với số vốn tiên khởi của tổ chức K, tôi đầu tư vào lãnh vực khai thác dục tình. Nhờ óc tổ chức quy củ, sắc bén và gan góc, tôi bành trướng hoạt động thật nhanh, và chẳng bao lâu trở thành một trong những người giàu nhất nhì Âu Châu. Dầu muốn dầu không, tôi lên đến địa vị tỉ phú ngày nay là do sự yểm trợ kín đáo mà vô cùng hùng hậu của tổ chức K.

Trong quá khứ, tôi đã giúp tổ chức K nhiều việc quan trọng. Nhưng chưa việc nào làm tôi lo lắng, buồn phiền bằng vụ Von-hốp. Một đằng là tổ chức K, một đằng là con gái tôi. Bên nào cũng nặng… Nana, như ông đã biết, là nguồn sống của tôi. Nó lấy ai tôi cũng hoan nghênh, phương chi chồng tương lai của nó lại là bác sĩ Von-hốp, và nó đã tìm thấy hạnh phúc bên cạnh Von-hốp. Điều khổ sở cho tôi là tôi chỉ khám phá ra lý lịch của Von-hốp sau khi con gái tôi đã có những liên hệ sâu đậm với hắn. Thẳng thắn mà nói, tôi không ghét hắn. Trên nhiều khía cạnh, tôi còn ưa hắn là khác. Nhưng công việc là công việc. Tổ chức K ra lệnh cho tôi loại trừ Von-hốp. Tôi đáp là Von-hốp rất giỏi võ thì họ giới thiệu ông.

- Trước khi xảy ra vụ lộn xộn tại vườn địa đàng?

- Không. Sau đó. Tôi không rõ có phải tổ chức K đã bố trí vụ lộn xộn hay không. Như thường lệ, họ rất hà tiện lời nói. Họ chỉ yêu cầu tôi liên lạc với ông Hoàng, và đặt vấn đề thù lao 8.000.000 đôla. Họ cho rằng 8 triệu đôla là số tiền phải chăng vì hai lẽ: Thứ nhất, sự có mặt của ông bắt buộc R.U. phải huy động đông đảo nhân viên để hạ sát ông. Nhưng rốt cuộc, số nhân viên này sẽ bị ông hạ sát. Phá vỡ được màng lưới địch ở Đan Mạch, kèm theo một số nhân viên ưu tú R.U. bị loại khỏi vòng chiến thì 8 triệu đôla còn rẻ. Thứ hai, ngoài ông ra không điệp viên tây phương nào hội đủ khả năng võ thuật và thủ đoạn nghề nghiệp hầu đánh bại Von-hốp. Đệ tứ đẳng huyền đai Nhu đạo, tốt nghiệp trường Kodokan Đông Kinh, đệ ngũ đẳng Thái cực quyền Đại Hàn, võ sư Sambô Nga La Tư, võ sư Thiếu Lâm cấp trung đẳng. Von-hốp lợi hại như vậy mà xổng thoát, kể cũng uổng.

Văn Bình nhìn giữa mắt tỉ phú Olsen:

- Không bắt giữ được Von-hốp, ông tiếc lắm ư?

Olsen đáp bằng giọng bâng khuâng:

- Vâng, tiếc lắm.

Văn Bình dằng từng tiếng:

- Tiếc lắm, nhưng hồi nãy ông cầm sẵn súng trong tay, ông muốn bắn Von-hốp lúc nào cũng được mà ông chẳng làm gì cả. Ông Olsen, đòn phép của ông không qua nổi mắt tôi đâu.

Mặt Olsen tái mét không còn hột máu:

- Ông quả là thầy phù thủy. Vâng, hồi nãy tôi cầm sẵn súng trong tay. Tôi giấu thật khéo, đinh ninh ông không nhìn thấy, ai ngờ ông có con mắt sau lưng. Sở dĩ tôi không bắn Von-hốp là vì… là vì…

Văn Bình giơ 2 ngón tay thành hình chữ V, biểu hiệu của chiến thắng:

- Là vì theo nguyên tắc cơ bản của nghề điệp báo: bắt giữ hoặc loại trừ nhân viên địch chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn hết là hiểu rõ nội bộ địch. Nhân viên R.U. thâm nhập tổ chức K đã bị lột mặt nạ cùng với Von-hốp trên đảo. Nhưng còn thượng cấp của Von-hốp ở bên ngoài. Nếu tôi không lầm, ông không bắn hạ Von-hốp là để tạo điều kiện cho hắn chạy trốn. Và tại sao ông cho phép hắn chạy trốn? Là vì ông muốn Von-hốp vô tình dẫn ông đến một đầu mối lãnh đạo ở Côpenhay. Đúng hay sai, ông Olsen?

Tỉ phú Olsen chết lặng trên giường. Ông há miệng không nói được thành tiếng. Lát sau ông mới thú nhận:

- Toàn bộ kế hoạch đều do 2 ông tổng giám đốc MI-6 và CIA phối hợp định đoạt. Tôi chỉ là kẻ thừa hành. Vâng, tôi được lệnh nhắm mắt cho Von-hốp chạy trốn, khẩu súng tôi giấu dưới mền chỉ có mục đích ngăn hắn đe dọa tính mạng người khác. Tổ chức K được tin giám đốc trú sứ R.U. tại Bắc Âu là một nữ lưu, song chưa khám phá ra tung tích. Họ chỉ biết trú sứ R.U. Bắc Âu gồm 5 quốc gia Thụy Điển, Na Uy, Tây Đức, Hòa Lan và Đan Mạch, và giám đốc trú sứ hiện sống lén lút ở Côpenhay, trực tiếp điều khiển Von-hốp. Bị bại lộ, Von-hốp phải đến trình diện nữ giám đốc trú sứ, và chắc chắn cả 2 sẽ rời Đan Mạch trong thời gian gần nhất. Nhân viên của MI-6 đang theo dõi xe hơi của Von-hốp. Họ sẽ hợp lực với Phản gián Đan Mạch ập vào bắt Von-hốp và giám đốc trú sứ R.U.

Chuông điện thoại reo. Tỉ phú Olsen mừng rỡ:

- Chắc nhân viên MI-6 đã rượt Von-hốp đến tận sào huyệt R.U. và đang khởi sự cuộc ruồng xét. Ông đại tá đừng giận nhé. Tôi không được phép nói hết với ông.

Olsen mới áp ống nghe vào tai, bỗng khựng người. Ông hỏi dồn trong điện thoại:

- Gì hả? Nghe không rõ. Nói to lên. Và nói thật chậm…

Olsen quăng máy điện thoại xuống giường, rồi thở hồng hộc:

- Chết rồi. Chết tôi rồi.

Nana chạy vội đến bên phụ thân:

- Von-hốp tẩu thoát được hả ba?

Ông gật đầu:

- Ừ, chẳng hiểu sao cái hộp phát luồng sóng được gắn trong xe Von-hốp chỉ kêu bíp bíp được 5 phút, nghĩa là đủ thời giờ cho Von-hốp ra đến đường lớn thì câm họng. Máy phát tuyến này không thể hư nổi vì nó gồm 3 bộ phận cả thảy. Cái thứ nhất hỏng, thì cái thứ hai thay, rồi còn cái thứ ba. Điều này có nghĩa là Von-hốp đã hẹn đồng lõa đậu xe sẵn dọc đường để chở về thủ đô. Con ơi, con mở giùm ba cái két ở đầu giường xem sao…

Té ra ở đầu giường Olsen nằm có một cái ngăn bí mật. Nana ấn nút, mặt gỗ nứt ra để lộ một khung vuông. Nàng tra chìa khóa mở ra, phía sau là cái tủ sắt nhỏ. Nàng bỗng la lên:

- Trống trơn, ba ơi!

Olsen run rẩy bẩy:

- Con lục lại coi.

- Thưa ba, có gì mà lục. Tủ két rỗng không.

Olsen lẩm bẩm, giọng khản đặc:

- Trời ơi, thế là mất luôn hồ sơ Pro-15 và mấy chục triệu đôla. Hừ, hắn mắc bệnh ăn cắp kinh niên, tưởng hắn chỉ ăn cắp vặt, không bao giờ đụng đến cái gì to lớn, mắc tiền. Té ra hắn lường gạt mình.

Văn Bình hỏi Olsen:

- Von-hốp mắc bệnh ăn cắp vặt kinh niên?

Olsen đáp như mếu:

- Phải, hắn mắc chứng bệnh tâm lý kỳ quặc này từ nhỏ, chữa mãi không khỏi. Nhưng hắn chỉ chuyên ăn cắp ví. Hắn thường đến các công viên, móc túi du khách. Móc cho vui thôi, chứ không lấy tiền hoặc lấy giấy tờ của ai. Hắn móc tài lắm, ông ơi. Có lần hắn biểu diễn cho tôi mục kích, và tôi phục lăn. Thế mà theo lời hắn, em hắn còn giỏi hơn nhiều.

- Em gái?

- Phải, em gái.

- Tôi muốn về Côpenhay ngay bây giờ. Ông có phương tiện lưu thông nào thật nhanh khả dĩ giúp tôi bắt kịp Von-hốp không?

- Trực thăng. Tôi có 2 chiếc trực thăng riêng. Nhỏ, nhẹ, nhưng rất tốt. Một chiếc luôn luôn được hâm nóng, có thể bay bất cứ lúc nào.

Olsen kêu Nambu:

- Dẫn ông đại tá ra sân bay.

Văn Bình lôi sềnh sệch Nambu ra vườn. Chàng không thèm để ý đến tiếng rên xiết của hắn. Hắn bị thương ở đùi ư? Mặc kệ. Hắn còn trù trừ thì chàng đã nắm tay hắn kéo chạy. Sân bay trực thăng nằm bên hông trái giẫy nhà trệt. Tứ phía được xây thường cao, cây leo nhằng nhịt, rậm rịt, nên đứng gần cũng không nhìn thấy. Đó là một khoảng đất rộng, tráng xi măng, diện tích bằng bãi bóng chuyền. Khi Văn Bình đến nơi, đèn trên sân đã được bật sáng. Hai chiếc trực thăng châu đầu vào nhau ở góc, kiểu du lịch do Mỹ sản xuất, điều khiển dễ dàng, chiếc lớn sơn đỏ, chiếc nhỏ sơn trắng. Chiếc nhỏ trông như đồ chơi trẻ con, xinh xắn, nhìn ngoài nó bé tí teo mà bên trong ngồi được 3 người, kể cả hoa tiêu.

Hoa tiêu – một gã râu mép mỏng lét, nước da bóng loáng như bôi mỡ, thân hình to ngang - chào Văn Bình. Nambu toan trèo lên thì bị Nana quát xuống. Nàng chạy theo ra sân trực thăng lúc nào Văn Bình không biết. Nana tiu nghỉu như mèo cắt tai. Văn Bình ra lệnh cho hoa tiêu bay với tốc độ tối đa về hướng Côpenhay. Hoa tiêu hỏi “thưa đáp xuống đâu?”, chàng nhún vai:

- Gần vườn địa đàng.

Hoa tiêu tròn mắt:

- Thưa, ở khu vực này không có bãi đáp.

- Chẳng sao. Cứ đậu bừa xuống đường.

- Như vậy vi phạm luật lưu thông. Cảnh sát sẽ rút bằng lái của tôi. Đụng xe cộ và người đi đường thì nguy.

- Giờ này rất vắng, không gặp ai đâu. Anh đậu xuống, rồi bốc lên ngay, họ không thể biết nổi. Dầu họ biết thì thiếu gì cách bào chữa. Trực thăng đột nhiên hỏng máy chẳng hạn. Mà nếu họ không tin thì anh nộp bằng lái cho họ. Thiệt hại bao nhiêu tiền, ông chủ sẽ đền sau. Chịu không?

Hoa tiêu càu nhàu nhưng vẫn hối hả mở máy cho trực thăng rời sàn xi măng. Hắn lái khá vững, đường về thủ đô như được vẽ sẵn trong tiềm thức hắn. Hắn thản nhiên lái, không cần mở đèn. Hắn lầm bầm mãi không thôi. Nếu chàng am hiểu lộ trình, chàng đã hất hắn nhào, và thay chỗ hắn trước cần lái. Chàng đành nuốt bồ hòn làm ngọt, mặc hắn lè nhè than thở một mình.

Trực thăng thâm nhập vùng trời Côpenhay bằng hướng bắc. Lòng Văn Bình bằng nhiên bồi hồi. Đan Mạch là thiên đường của ái tình, và Côpenhay là thiên đường của Đan Mạch, thú vui nào cũng có, và đặc biệt hơn nữa là lứa tuổi nào cũng tìm thấy thú vui thích hợp với mình. Côpenhay còn có những hộp đêm, những nơi hẹn hò giành riêng cho nam nữ từ tuổi trung niên trở lên, thậm chí già 55, 60 cũng không sợ sống cảnh chăn đơn gối chiếc. Nhưng chàng ghé Côpenhay chỉ để vật lộn với Tử thần.

Chú thích:

(1) Những chi tiết về môn võ Bọ ngựa, cũng như về điệp vụ này đã được tường thuật trong tác phẩm “Bão ngầm trên biển Phong Lan” đã xuất bản.

(2) Nhà côn trùng học lỗi lạc Henri Fabre đã mục kích một nàng bọ ngựa làm tình một lèo 7 lần, và ăn thịt luôn 7 chàng bọ ngựa. Nàng bọ ngựa có thói quen làm tình xong thì ăn thịt chàng. Theo sự quan sát của giới khoa học thì cứ 4 chàng bọ ngựa chỉ có một chàng sống sót sau cuộc truy hoan.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx