sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương Kết: Đoàng... Đoàng

Thiên đường Côpenhay đã trở thành địa ngục đầy chết chóc đối với chàng.

Hoa tiêu nghiêng về phía chàng:

- Tôi đang bay dọc vườn bách thảo, 3 phút nữa quẹo trái. Mời ông sửa soạn.

Văn Bình gật đầu. Trên cao nhìn xuống thành phố thật đẹp. Nhà cửa san sát trong ánh đèn, chen lẫn màu xanh đậm của biển và hồ.

Trong chớp mắt, trực thăng đã hạ xuống đại lộ Norre Voldgade. Hạ xuống giữa đường, ngay trung tâm thành phố. Văn Bình ôm xốc Nana vọt ra ngoài, rồi chạy lên vỉa hè đối diện. Nana vừa đặt chân trên đường bỗng kêu đau. Phút này, những vết thương làm da thịt nàng trầy trụa mới ngấm đau. Nàng lẽo đẽo bước cà nhót theo chàng, miệng rên rỉ:

- Gọi taxi đi anh, em không bước nổi nữa.

Kiếm được taxi giữa đêm khuya vắng vẻ không phải chuyện dễ. Văn Bình đi bộ đến ngã tư. Nếu không có taxi, chàng phải trổ ngón ăn trộm xe. Cũng may, một chú taxi lò dò xuất hiện. Chàng vẫy rối rít. Cửa xe vừa mở, chàng đã vung tay quất sụm tài xế. Cẩn tắc vô áy náy, chàng nhét giẻ đầy miệng hắn đoạn trói tay chân hắn còng queo. Tuy nhiên, chàng không quên đút túi hắn tờ bạc 100 đôla. Tỉnh dậy, gã tài xế còn lời chán.

Văn Bình phóng qua khu phố ban ngày cấm xe lưu thông, được gọi là Stroget. Những con đường nhỏ mang tên rí rỏm như đường Ngỗng, đường Nhà vệ sinh, đường Phòng tắm lần lượt diễn qua. Chàng tốp xe trước tòa nhà 8 tầng. Chàng đã đến đây một lần. Đến ban đêm với một cô gái diễm lệ. Chàng không biết tên nàng nên gọi nàng là “cô gái Đan Mạch”. Sáng hôm sau, chàng điểm huyệt cho nàng mê man rồi tìm đường chuồn êm. Vì chàng sợ dây mơ rễ má tai hại. Té ra những dây mơ rễ má này vẫn đeo đuổi chàng. Chàng không thể quên được những giây phút ái ân thần diệu trong căn phòng bầy biện như nhà xác, và trong cỗ quan tài phủ vải đen trắng rùng rợn. Nàng là hội viên Zombie. Cũng như Nana. Cũng như Thu Thu. Chàng nhớ nhất nơi nàng cặp giò dài, khỏe, tưởng như lực sĩ chạy việt dã. Nàng sở dĩ khoe cặp giò không biết sụm là vì chung cư của nàng không gắn thang máy. Mỗi ngày nàng chạy veo veo 20 lần lên lầu 8, và chạy veo veo 20 lần từ lầu 8 xuống đất.

Nàng gặp chàng trước vườn địa đàng Tivoli. Nàng móc túi quần sau của chàng, thó cái ví cá sấu. Ăn cắp vặt là thói quen trong máu của nàng, nàng đã tâm sự với chàng như vậy. Tỉ phú Olsen vừa cho biết nữ giám đốc trú sứ R.U. tại Đan Mạch cũng có thói quen ăn cắp vặt. Ăn cắp vặt không phải là chứng bệnh tâm lý thông thường. Trong số hàng chục vạn người mới tìm thấy vài ba người mắc chứng bệnh kỳ lạ này. Do đó, chàng phăng ra cô gái Đan Mạch và nữ giám đốc trú sứ R.U. chỉ là một. Sự suy dẫn chẳng có gì khó khăn vì trong phòng nàng, chàng bắt gặp một bức hình bán thân của Von-hốp.

Cầu thang gạch lên lầu 8, lầu cao nhất của bin đinh, gồm hơn 200 bậc. Văn Bình nhảy 3 bậc một mà khi đến nơi vẫn không thở dốc. Nana đau chân phải ngồi lại trong xe mặc dù nàng không muốn rời chàng nửa bước. Văn Bình có cảm tưởng như đang đặt chân lên vùng quê hương thân thuộc. Chàng mới lên phòng cô gái Đan Mạch một lần mà như thể đã ở đó một thời gian dài. Lần trước, là cuộc tình gặp tình cờ, người đàn ông giang hồ được người đàn bà tứ chiếng rủ nhau về căn gác nên thơ để cùng hưởng khoái lạc, để rồi mỗi người chia tay một ngả với những kỷ niệm thật đẹp. Lần này, người đàn ông và người đàn bà đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Không ai được quyền nhân đạo. Không ai được quyền tha thứ cho ai. Hễ gặp là giết. Nghĩ như vậy, đầu gối Văn Bình bỗng chùng lại. Chàng không muốn tiến thêm nữa. Vì tiến thêm nữa là phải cạn tàu ráo máng. Chàng phải giết nàng.

Chàng đang ngần ngừ thì cửa phòng hé mở. Chàng nép vội vào khuỷu hành lang. Cái đầu rối bù của tên cận vệ R.U. ló ra. Hắn không nhìn thấy chàng. Đầu hắn thụt vào. Văn Bình phi thân tới bên cửa. Đồ đạc trong phòng vẫn y nguyên như khi chàng đến đêm trước. Trong phòng có 5 người. Tên cận vệ đồ sộ đứng sau cửa, tay cầm súng lục. Tên thứ nhì, bạn hắn, đang nằm trên đi văng, cánh tay duỗi ra cho cô y tá R.U. làm thuốc. Von-hốp xây lưng lại, đang lúi húi với cái va li. Cô gái Đan Mạch vẫn tươi trẻ, khỏe mạnh, và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Nàng ngồi trong trong ghế bành, vắt chân chữ ngũ, khoan thai, tuy vẻ mặt hơi trầm ngâm. Điếu thuốc lá dài đầu lọc tỏa khói trên môi. Cặp môi dày luôn luôn thèm hôn với nghệ thuật hôn kỳ diệu.

Thấy chàng, nàng kêu “ủa”. Tên cận vệ cầm súng cũng trông thấy chàng. Hắn nâng súng bóp cò song Văn Bình nhả đạn nhanh hơn hắn một phần trăm tích tắc. Hắn trúng đạn ngay mặt, ngã lộn vào chân tủ. Cô y tá cũng phản ứng thần tốc. Lối rút súng và nhắm bắn lẹ làng của nàng chứng tỏ nàng là nhân viên R.U. hành động được huấn luyện chu đáo, Văn Bình không thể sử sự một cách ga lăng. Chàng phải bắn trước. Viên đạn 9 li của chàng xuyên qua vú trái nàng, trổ ra sau lưng, cắm vào cánh cửa tủ. Tên cận vệ bị thương nhỏm dậy trên đi văng. Von-hốp buông cái va li nặng chĩu, quay lại. Văn Bình nhận thấy Von-hốp không rút súng. Cô gái Đan Mạch chỉ thốt tiếng “ủa” tỏ lộ sự kinh ngạc rồi thôi. Nàng không nhăn mặt. Không sợ hãi. Văn Bình ra lệnh cho Von-hốp:

- Anh ngồi xuống bên cô giám đốc trú sứ.

Cô gái Đan Mạch nhấc điếu thuốc khỏi môi:

- Bà. Không phải cô.

- Vâng. Bà giám đốc trú sứ.

- Giữa chỗ quen biết, chẳng nên khách sáo làm gì. Ta nên gọi nhau thân mật như trong cái đêm hẹn nhau ở đây. Anh sẽ kêu tôi là Ingô. Ingô là tên thật của tôi hồi nhỏ, hồi tôi còn sống trên đất Nga. Tôi là bà vì trên giấy tờ hộ tịch chính thức là vợ của anh Von-hốp.

- Trời!

- Anh kêu trời nghĩa là anh có cảm tình thật sự với em. Thành thật cám ơn anh. Em là vợ, song chỉ là vợ trên giấy tờ. Từ lâu, chúng em đã thỏa thuận mỗi đứa có đời sống sinh lý yêu đương riêng biệt. Sở dĩ có sự thỏa thuận tay đôi này là vì vợ chồng em đều mắc bệnh thác loạn tình dục sau nhiều năm phục vụ ở hải ngoại. Buồn thay, anh là đại tá Z.28, còn em là giám đốc trú sứ R.U. Tuy nhiên, chúng ta đều là con người biết rung động. Anh cất súng đi, em sẵn sàng thực hiện những điều anh muốn.

- Tài liệu Pro-15 và các giấy tờ tiền bạc trong tủ sắt của Olsen.

- Vâng. Von-hốp bỏ trong va li, em xin hoàn trả đầy đủ.

Văn Bình vẫn đứng yên với họng súng sửa soạn khạc đạn. Ingô hơi bất bình:

- Đây không phải là giám đốc trú sứ mà là Ingô nói với anh. Anh ráng tin em đi. Nói thật với anh, nếu em chủ tâm giết anh thì chẳng khó mấy. Em móc bóp phơi của anh, mở ra coi, anh không mang tên Văn Bình trong căn cước nhưng em dư biết anh là Văn Bình. Anh có đường vân tay độc đáo. Em đã rắc thuốc lên ví, chụp hình vân tay, và em đã phăng lý lịch của anh. Anh là kẻ thù bất cộng đái thiên của R.U. nên mọi trú sứ R.U. ở nước ngoài đều giữ hồ sơ tướng mạo và vân tay của anh. Đêm ấy anh ngủ say, em hại anh lúc nào chẳng được. Em đã không xuống tay vì 2 lý do: thứ nhất, người đàn ông khả ái như anh chết uổng, thứ hai, chúng mình chẳng hề thù oán nhau.

Văn Bình lẳng lặng ném khẩu súng xuống giường. Ingô nói đúng. Nàng có đủ điều kiện giết chàng đêm ấy. Ingô cười tươi như hoa nở. Nàng cặm cụi mở khóa va li, lấy ra cái hộp bích quy vuông. Bỗng Von-hốp quát:

- Ingô, không được đưa cái hộp cho địch.

Ingô ngẩng nhìn chồng với vẻ kinh hoàng vì thấy Von-hốp thủ súng trong tay. Hắn kiếm được khẩu súng trái khế này ở đâu, không ai biết. Văn Bình nhìn thấy thì đã muộn. Hắn cách chàng hơn 3 mét, chàng khó có hy vọng đoạt súng. Chàng đành chôn chân bất động. Von-hốp toan giằng cái hộp khỏi tay Ingô song nàng đã lùi lại. Giọng nàng run run vì giận dữ:

- Von-hốp, anh không được làm bậy. Nể lời tôi, người ta mới bỏ súng. Anh đừng để người ta khinh tôi về tội thất hứa.

Von-hốp cười nhạt:

- Bà yên tâm. Người ta không còn sống nữa đâu để khinh bà.

- Hạ súng xuống ngay, tôi ra lệnh cho anh đó. Tôi là thượng cấp trực tiếp của anh trong Sở.

- Bà hết quyền ra lệnh rồi. Bà không còn là thượng cấp của tôi nữa. Bà đã phản bội. Bà biết hắn là Z.28 mà bà nhắm mắt cho hắn tung hoành. Nếu bà giết hắn đêm ấy thì tổ chức của ta đâu đến nỗi điêu đứng như đêm nay. Cộng với tội phản bội Sở, bà còn phạm thêm tội phản bội chồng. Dầu sao bà cũng là vợ tôi. Bà ngủ với hắn. Bà yêu hắn. Bà mê hắn. Bà dám bán rẻ tất cả. Nào… bà chịu xê ra không? Bà hãy xê ra để tôi đối phó với hắn. À… à… bà định đem thân làm mộc đỡ đạn cho thằng tình nhân của bà, hả?

Ingô đứng chận tầm bắn của Von-hốp. Hắn nghiêng mình, nâng mũi súng về phía Văn Bình. Hết lối thoát thân, Văn Bình đành giữ nguyên tư thế, nhưng Ingô đã giải quyết tình trạng bế tắc giùm cho chàng. Von-hốp không ngờ bị vợ cướp súng nên không giữ gìn. Nàng chỉ tiến lên nửa bộ là chộp được cườm tay chồng. Võ nghệ của nàng chưa thể sánh với chồng nhưng Văn Bình đã lợi dụng cơ hội 2 người giằng co để tung đòn chớp xẹt. Von-hốp bị đá trúng mạng sườn, loạng choạng để vuột khẩu súng. Với vốn liếng phong phú về Đường Lang Quyền, Von-hốp khó bị mất khí giới nếu ngọn phi cước phản công của Văn Bình thiếu 2 yếu tố đột ngột và thần tốc.

Hắn chồm dậy được ngay, cùi trỏ vung ra trong một thế bọ ngựa diễm ảo. Văn Bình cũng hươi đòn cùi trỏ. Dĩ độc trị độc, chàng quyết trổ tài Đường Lang Quyền cho hắn biết mặt. Dầu sao giai nhân Ingô cũng đứng bên. Chàng muốn đánh sụm Von-hốp thì ít, mà muốn làm người đẹp lác mắt thì nhiều. Hai cùi trỏ đụng nhau, kêu bình. Kình lực của Von-hốp còn thua xa kình lực của Văn Bình nên hắn bị văng ra cửa, nằm chặn lên xác chết đầy máu của tên cận vệ đồ sộ.

Ingô giang rộng cánh tay ra hiệu cho Văn Bình ngưng cuộc giao đấu. Sau đó, nàng quỳ xuống đỡ chồng. Thái độ chăm sóc của nàng lại làm Von-hốp điên tiết. Như kẻ mất trí, hắn vung quyền đánh nàng. Nàng ngã vật ra sau. Von-hốp quên bẵng Văn Bình, quên bẵng mọi chuyện vừa xảy ra. Hắn chỉ nghĩ đến cách trừng trị Ingô thật tàn nhẫn cho hả cơn ghen. Hắn chườn theo, đè nàng xuống nền phòng. Hai bàn tay kếch sù và gân guốc của hắn xiết quanh cổ nàng. Nàng vận toàn lực gạt ra nhưng hắn càng bóp chặt thêm. Dưỡng khí bị chặn nghẹt, nếu Văn Bình không tiếp cứu nàng sẽ chết ngạt. Văn Bình quát Von-hốp:

- Buông ra!

Von-hốp biến thành con hổ dữ, mỗi lúc một gia tăng sức ép. Văn Bình thúc đầu gối vào hông hắn. Hắn ôm đùi chàng, vặn ngược từ phải sang trái. Chàng vùng mạnh, gỡ ra. Von-hốp đâm atémi vào tử huyệt ở hạ bộ. Rõ ràng là Von-hốp đánh đòn chết! Văn Bình không thể tiếp tục nhân nhượng được nữa. Chàng đáp lại bằng 3 ngón tay chụm nhọn thọc giữa yết hầu địch. Von-hốp hự một tiếng ngắn rồi rúc đầu vào gầm tủ.

Văn Bình đang xoa nắn cho Ingô thì có tiếng chuông. Không phải chuông điện thoại, mà là chuông cửa. Không kêu reng reng liên hồi. Chỉ kêu mấy tiếng khô khan rồi ngưng bặt. Ingô hoảng hốt vịn vai chàng, giọng nàng yếu hẳn:

- Nhân viên an ninh Đan Mạch đang lên cầu thang.

Chàng hỏi:

- Sao em biết?

- Em đặt sẵn người gác ở lầu 1. Chắc Olsen đã trình báo với Phản gián.

- Von-hốp và em định đi đâu?

- Vượt biên giới về Liên Xô. Nhưng bây giờ thì không được nữa. Biên giới đã bị đóng chặt. Em cũng không thể ra khỏi tòa nhà này. Chung cư này đứng lẻ loi, chung quanh không có nhà lớn. Tuy anh và em mỗi người phụng sự một tổ chức khác nhau, em vẫn có ý nghĩ là anh sẵn sàng cứu em.

- Em muốn gì, nói đi.

- Cải trang làm linh mục, em mới thoát nổi. Trong chung cư có một nhóm tu sĩ Thiên chúa giáo, thuộc dòng tu nhập thế. Em cần từ 8 đến 12 phút để sửa soạn. Cảnh sát sẽ lên đến tầng này trong vòng 3, 4 phút. Phiền anh giữ họ ở cầu thang.

Văn Bình nghe tiếng đế giày lộp cộp. Chàng ù té chạy ra ngoài. Một đầu người nhô lên. Chàng quát:

- Đứng lại.

Không đợi bóng đen tỏ phản ứng, chàng bắn vẹt qua đầu. Có tiếng sôn xao “cẩn thận, nó có súng”, rồi im lặng. Im lặng như thể tòa nhà đồ sộ với mấy trăm người ở trong đã biến thành sa mạc hoang vu.

- Không được nổ súng. Đây là cảnh sát.

Tiếng nói dõng dạc từ dưới cầu thang xi măng vọng lên. Văn Bình làm thinh. Tiếng nói dõng dạc lại tiếp:

- Chung cư bị bủa vây chặt, đầu hàng thì khỏi chết. Nhân danh luật pháp, tôi long trọng bảo đảm một sự xét sử công khai và dân chủ trước tòa án.

Văn Bình đáp:

- Xạo.

- Tôi là phó giám đốc Phản gián Côpenhay. Cùng đi với tôi có ông chánh sở Tư pháp của cảnh sát, và ông phó Biện lý. Chúng tôi có đầy giấy tờ hợp lệ. Các ông được phép suy nghĩ 3 phút đồng hồ. Sau đó, khi tôi lên tiếng, các ông hãy quăng khí giới, tay chắp trên đầu, và bước từ từ lại cầu thang. Quá hạn 3 phút, nếu các ông không đầu hàng, chúng tôi sẽ phóng lựu đạn cay. Trong trường hợp ấy, biện pháp khoan hồng sẽ không được áp dụng nữa.

Văn Bình xì một tiếng, rồi nói:

- Xạo. Các ông không phải là nhân viên an ninh. Chẳng qua các ông lừa tôi. Nếu đúng là nhân viên an ninh chính cống, các ông đã không lên đây.

Thì thào bàn tán, một gã đàn ông ló mặt. Hắn chưa kịp mở miệng, Văn Bình đã đẹt một phát. Chàng cố tình bắn dọa, nếu chàng bắn thật, hắn đã vỡ sọ.

Lại tiếng dõng dạc quen thuộc:

- Các ông là ai?

Văn Bình đáp:

- Nhân viên an ninh.

- Lạ thật. Nhân viên an ninh thuộc cơ quan nào?

- Các ông không được quyền hỏi tọc mạch.

Một giọng nói oang oang nổi lên:

- Đại tá Z.28 phải không?

Văn Bình nhận ra giọng nói của Nambu. Tỉ phú Olsen đáo để thật. Sợ chàng ăn mảnh một mình nên lão sai Nambu đến tận nơi, với sự yểm trợ hùng hậu của cảnh sát và phản gián.

- Phải đại tá Z.28 đây. Ai đó?

Nambu mừng rú:

- Tôi đây. Nambu đây mà.

- Té ra anh. Anh bị họ đón bắt rồi lôi lên đây hả?

- Ai bắt?

- Bọn R.U.?

- Đại tá ơi, không phải R.U. Chính là nhân viên an ninh.

- Vậy hả suýt nữa tôi bắn lầm.

Nambu cười ha hả. Hắn nhảy lên hành lang. Theo sau hắn là một thanh niên râu ngạnh trê được hắn giới thiệu một cách trịnh trọng là phó giám đốc Phản gián. Người nào người nấy đều võ trang tận răng như thể đương đầu với một trung đội thiện chiến của địch. Họ mừng lộ ra mặt khi Văn Bình báo cáo là Von-hốp đã bị hạ. Viên tổng giám đốc nhanh nhẩu:

- Còn mụ tổng giám đốc trú sứ R.U.?

- Cũng bị chết.

Trong phòng có một xác phụ nữ. Xác cô y tá. Văn Bình có thể tha hồ nói dối. Tuy vậy, lực lượng an ninh vẫn rón rén từng bước. Cửa phòng mở toang, mọi người khựng lại vì một ông cha mặc áo chùng đen, đeo kiếng cận thị dày cộm đang ban phép cho Von-hốp. Cha làm dấu thánh giá rồi đứng dậy, cuốn thành kinh áp vào ngực. Gương mặt khắc khổ và già khằn. Văn Bình đã biết là Ingô đội lốt mà vẫn sửng sốt. Giống như người già thật, giống đến nỗi chàng tưởng sự việc vừa xảy ra chỉ là mộng mị. Linh mục nói với Văn Bình:

- Xong rồi, tôi xin kiếu.

Văn Bình nói:

- Cám ơn cha. Cha còn phải làm phép ở nơi khác, phải không? Để con tiễn cha xuống.

Nambu chặn lại:

- Cha ở đâu đến?

Văn Bình đáp thay Ingô:

- Cha ngụ ở khu phố bên. Von-hốp xin được xưng tội trước khi chết nên tôi phải xuống mời cha.

- Cảnh sát gác đầy dưới nhà. Hai đầu đường đều có nút chặn xét. Cha đeo cái pát sa này, họ mới cho cha đi.

Nambu quàng vào ống tay áo chùng của Ingô cái vòng vải màu đỏ. Văn Bình dìu vị linh mục giả hiệu ra cầu thang. Không gặp ai nên họ tuột xuống thật nhanh. Nambu nói đúng: tầng dưới cùng và trước cửa chung cư, nhân viên an ninh tụ tập đông nghẹt. Văn Bình lớn tiếng yêu cầu họ dạt ra. Hai người đi bộ một quãng, ngược chiều với nơi Văn Bình đậu xe. Ingô chỉ cái xe hơi đua mui trần đậu ở góc đường:

- Xe của em đó. Anh lái. Nhanh lên anh.

Trong loáng mắt chiếc xe nhỏ xíu biến nhòa vào đêm khuya Côpenhay. Ingô dặn chàng quẹo trái rồi rẽ vào lề. Trong khi ấy nàng hối hả cởi áo chùng đen, và tháo gỡ mặt nạ cao su. Nàng vừa trút xong lốt linh mục thì xe hơi cũng vừa dính sát vỉa hè. Và cũng vừa khi ấy 2 họng súng tiểu liên từ bóng tối dầy đặc lao ra, ngừng lại trước cửa xe. Văn Bình biết là những họng súng này giành sẵn cho chàng. Chàng không thể kháng cự vì xe đua quá chật chội, gần như chàng bị kẹt cứng. Khẩu Luger lại đã hết đạn. Tuy nhiên, chàng vẫn giữ nguyên 2 bàn tay trên vô lăng, chờ phản ứng của Ingô. Nàng dấm dẳn:

- Các anh làm trò gì vậy?

Một trong 2 gã đàn ông đáp:

- Thưa… thưa, hồi nãy bà ra lệnh.

Ingô gắt:

- Hồi nãy khác, bây giờ khác. Xe của mình ở đâu?

- Thưa, chiếc Mercedès 250 SE, sơn trắng, đậu bên trái, cách đây 15 mét.

- Các anh quay lại xe Mercedès chờ tôi.

Hai gã đàn ông vạm vỡ tuân lệnh Ingô một cách ngoan ngoãn. Chẳng nói chẳng rằng, chúng đeo tiểu liên lên vai, lùi lũi bước lại chiếc xe hơi dài nằm dưới bóng cây rườm rà. Con đường này toàn là biệt thự và cây to, ánh điện không xuyên phá được những khoảng tối lớn. Văn Bình ngoảnh sang Ingô:

- Em đổi ý kiến?

Nàng đáp, giọng buồn buồn:

- Muốn được chọn làm giám đốc trú sứ phải hội đủ 12 điều kiện, và điều kiện nào cũng khó. Trung ương R.U. đã liệt em vào danh sách giám đốc xuất sắc vì em là con người không tim. Trong điệp vụ này em mới biết em lầm. Trung ương cũng lầm. Tim em không rung động là vì chưa đến thời kỳ, chưa gặp hoàn cảnh rung động. Em tưởng có thể cưỡng lại tình yêu, nên khi anh cản trở nhân viên an ninh Đan Mạch, em kêu dây nói cho thuộc hạ trong trú sứ dặn họ chờ tại đây. Bản tâm em là đoạt lại cái hộp tài liệu. Đến khi họ dí súng uy hiếp anh thì lương tâm em và trái tim em thức dậy cùng một lượt. Vâng, em yêu anh, em chịu thua anh, em đổi ý kiến.

- Cám ơn em.

- Chúng mình xa nhau đêm nay, không biết đến ngày nào mới được tái ngộ. Và không biết lần tái ngộ ấy, chúng mình còn có điều kiện âu yếm nhau, và… che chở cho nhau như đêm nay nữa không.

- Chắc là có.

- Cuộc đời gián điệp éo le thật, anh nhỉ?

Ingô ghì chặt Văn Bình. Cái hôn dài hơi bất chợt của nàng làm chàng choáng váng.

Giới khoa học thường nói là cái hôn làm nam nữ giảm thọ. Mỗi cái hôn rút ngắn 180 giây đồng hồ của cuộc đời. Sau 480 cái hôn là đi đoong 1 ngày trong tuổi thọ, và muốn giảm thọ 1 tuần thì cứ hôn 3.360 cái (1). Lý do hôn giảm thọ là vì mỗi lần hôn, nhịp tim thường tăng gấp đôi, và áp huyết thường tăng gấp rưỡi.

Cái hôn của Ingô có thể làm chàng đi đoong 360 giây đồng hồ của cuộc đời là ít. Nhưng chỉ mất ngần ấy mà được tê mê thì còn rẻ chán. Cho nên mặc cho các chuyên viên của Sở Mật Vụ hùng hục khuyên chàng tiết chế sự hôn, chàng vẫn cứ làm ngơ, tai điếc mà cứ hùng hục hôn.

Những ngày mưa dầm dề, thiên hạ nhức mỏi xương cốt, Văn Bình vẫn khỏe ru. Ai hỏi bí quyết, chàng đáp nhỏ “đàn bà”. Mọi người đua nhau tập thể dục thẩm mỹ để nhẹ cân, bớt mỡ, riêng Văn Bình lại bảo vệ sự cân đối của cơ thể bằng… đàn bà. Và sau hàng chục năm ngụp lặn trong khoái cảm, chàng vẫn trẻ, vẫn mạnh. Có người nói chàng còn trẻ hơn, còn mạnh hơn xưa nữa (2).

Vì thế chàng đã đáp lại cái hôn choáng váng của Ingô bằng cái hôn choáng váng gấp 10.

Ingô ngồi giờ lâu, 2 mắt lim dim. Rồi nàng mở cửa xe. Giọng nàng như mếu:

- Em đi.

Văn Bình thẫn thờ nhìn theo như người mất hồn. Ingô đi được mấy bước bỗng quay lại. Nàng mở va li xách tay lấy cái hộp tròn như hộp thuốc lá 50 điếu trao cho chàng:

- Suýt nữa em quên. Đây là hộp đựng phim ảnh. Ông Hoàng có một nữ phái viên tại Đan Mạch, phụ trách Bắc Âu, tên là Thu Thu. Cô ta là hội viên Zombie Inc. Có lẽ làm việc quá sức nên sinh lý bị thác loạn. Trú sứ em đã lén chụp được nhiều cảnh khá giật gân. Những cuộn phim này có thể làm cuộc đời hoạt động của cô ta gãy đổ hoàn toàn. Em không biết cô ta là ai. Em không biết anh quen cô ta đến đâu. Nhưng em có cảm tưởng là anh cần thu hồi hộp phim. Biếu không anh đấy. Để đánh dấu cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa đôi ta.

Trời ơi, ông Hoàng dặn chàng tìm kiếm hộp phim mà chàng không nhớ gì cả. Đúng như Ingô nói “cuộc gặp gỡ kỳ lạ” giữa 2 kẻ thù nam nữ đã đảo lộn tất cả. Đột nhiên chàng nghĩ đến an ninh của nàng. Chàng hỏi Ingô:

-Em đưa hộp phim cho anh, thuộc hạ của em không thể không nhìn thấy. Em sẽ…

Ingô ngắt lời:

- Thôi, em đi.

Thân hình cao lớn của Ingô uốn éo trên mặt đường. Đặc điểm của nàng là nàng nặng quá khổ mà bước chân vẫn uyển chuyển.

Đoàng… đoàng… Chàng giật mình. Hai phát súng nổ tiếp nhau. Chiếc Mercedès rú máy ròn rã rồi phóng nhanh. Văn Bình lái xe đua lại gần. Dưới ánh đèn pha, chàng nhìn thấy 2 xác chết đàn ông. Hai khẩu tiểu liên còn nằm nguyên trong tay. Nạn nhân bị hạ sát giữa lúc không ngờ nhất. Văn Bình cắn môi đến tóe máu. Chiếc xe sơn trắng của Ingô không thấy đâu nữa. Ánh đèn sau của nàng cũng đã tan biến trong đêm.

Điệp vụ Đan Mạch đã thành công vẻ vang: 8.000.000 đôla và hộp phim vô giá. Giai nhân Nana đang chờ chàng trước tòa nhà 8 tầng.

Nhưng sau cái hôn thần diệu với Ingô, lòng chàng bỗng mất hết hứng thú. Ngoài Ingô ra, vũ trụ chỉ là Bắc Băng Dương lạnh lẽo. Văn Bình loay hoay mãi mới lái được xe rời nơi 2 nhân viên R.U. nằm chết. Dường như da chàng, môi chàng biến thành nước đá.

Chàng rùng mình lẩm bẩm:

- Không khéo mình gia nhập hội Zombie cũng nên!

NGƯỜI THỨ TÁM

Chú thích:

(1) Dây là kết quả một công trình thử nghiệm tại trường đại học London University, Anh quốc. Phụ nữ tóc nâu (brunatte) nhậy cảm với cái hôn hơn phụ nữ tóc vàng hoe (blonde). Phụ nữ tóc đen (nghĩa là có cả phụ nữ Việt)… lại nhạy cảm hơn phụ nữ tóc nâu tây phương nữa.

(2) Dúng. Văn Bình không xạo chút nào. Thuật lại kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu, bác sĩ David Reuben bên California, Hoa Kỳ, một nhà sinh lý học lỗi lạc, xác nhận trong cuốn “Everything you always wanted to know about sex” rằng làm tình luôn có thể khỏi bệnh tê thấp. Bệnh này được điều trị bằng chất cọt ti don (cortisone). Mỗi lần làm tình thì tuyến niêm dịch kích thích chất adrênalin, và chất này sản xuất nhiều cọt ti don. Cũng theo bác sĩ Reuben thì khoa học đã khám phá ra mỗi lần làm tình, cơ thể tiêu xài khoảng 150 calo-nhiệt, tức là mỗi lần như vậy tương đương với 30 phút đi bộ nhanh hoặc 40 phút tập thể dục. Bạn đọc nghĩ sao?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx