sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi - Chương 698

Evan thế mà lại không biết đáp như nào nữa.

Cuối cùng nó không nói gì, lúc muốn quay người cởi quần thì bị cô bé ngăn lại.

- Sao thế?

- Nam nữ thụ thụ bất thân, cậu cởi quần trước mặt tôi làm gì hả? Hơn nữa còn cả đống người đang nhìn chằm chằm kia kìa. Mặt dày không biết xấu hổ gì hết! Đưa cho tôi một bộ mới ấy, chẳng lẽ muốn tôi mặc lại quần của cậu hả?

Áo thì không sao nhưng quần không thể tùy tiện thế được.

Con trai với con gái có kết cấu cơ thể không giống nhau đâu nhé!

- Nhưng... trước đây cậu có đòi hỏi thế đâu...

Evan tỏ ra cực kỳ bất đắc dĩ.

- Chị đây dạo này đọc sách nên biết nhiều hiểu rộng hơn, có ý kiến gì không? Đến thư phòng của cậu đi, sách lần trước tôi đọc còn chưa xong đâu!

Không thể không nói sách vở Evan tích trữ rất đa dạng, đủ mọi loại sách, từ phân tích tình hình kinh tế chính trị văn hóa của các quốc gia đến sách linh dị thần quái, không chỉ có thơ văn tiếng Anh kinh điển mà còn đầy đủ những bản dịch nổi tiếng thế giới. Riêng điểm này Vãn Vãn rất khâm phục Evan.

Con bé đưa quần áo cho tài xế cầm rồi vui vẻ lên gác.

Trợ lý của Evan là một thanh niên đeo kính gọng vàng, có vẻ nho nhã lịch sự.

Nhìn cậu chủ nhỏ nhà mình thế này, anh ta... vô cùng đau lòng!

Cầm quần áo đã chuẩn bị sẵn khoác lên cho Evan xong anh ta nói vẻ không cam:

- Cậu chủ, cậu cứ chiều cô Nhạc thế không ổn đâu.

- Có gì mà không ổn chứ? Anh có hiểu thế nào là thả dây dài câu cá lớn không?

Evan mặc đồ vào, bộ dáng nhu nhược nhát gan chớp mắt được thay bằng vẻ tinh khôn lanh lợi, khóe miệng còn nở một nụ cười nhạt như thể đã nắm được tất cả trong lòng bàn tay.

Cậu bé lên gác, dù không nói gì nhưng đã ghi nhớ tất cả các loại sách Vãn Vãn thích, rồi đánh dấu từ trước để cô bé tìm đọc dễ hơn.

Cô bé vẫn lấy ra quyển sách lần trước đọc dở, đằng sau sách có rất nhiều chú thích, hơn nữa Vãn Vãn là một cô bé thông minh nên chỉ cần đọc qua là nhớ.

Nó vừa đọc sách vừa bảo:

- Lát nữa cho hai người đưa tôi về nhé, tốt nhất là người cầm súng ấy.

- Có chuyện gì à?

- Có người theo dõi tôi, giờ ba mẹ tôi đang ở cùng nhau, tạm thời chưa về nên tôi không muốn làm phiền họ. Hơn nữa quý bà Nhạc Yên Nhi đã yếu đuối và lại không thông minh lắm, tốt nhất đừng làm mọi việc rối lên là hơn.

Nó đọc nhanh như gió sau đó đem sách đặt lại giá rồi mới chống cằm ngắm cây bút máy ngòi vàng của Evan.

- Thế lát nữa để tôi đưa cậu về.

- Tùy cậu.

Con bé lại lấy một quyển sách khác ra đọc.

Chờ đến giờ cơm được Evan mời mọc nhiệt tình nên nó cũng không khách sáo, dù sao nhóc mắt xanh này rất ngoan ngoãn nghe lời, thích hợp để làm thuộc hạ của nó.

Thấy cả bàn ăn đều là món mình thích nên nó không nhịn được cười hỏi:

- Cứ tưởng cậu ngốc lắm mà không ngờ lại tinh tế thế này, tôi mới đến mấy lần mà đã hiểu rõ sở thích của tôi rồi à?

Evan ngại ngùng cười, như một bé trai đang rất xấu hổ.

Nhạc Vãn Vãn thật ra không thích con trai nhát gan, trông cứ như quả hồng nhuyễn muốn nắm lúc nào là nắm ấy.

Nhưng không biết sao mỗi lần nó định tỏ ra ghét bỏ tên nhóc này thì Evan lại làm chuyện gì đó khiến nó phải nhìn bằng cặp mắt khác.

Dù hơi ngốc một chút nhưng nhân phẩm vẫn rất được, cẩn thận lại lương thiện, có thuộc hạ thế này cũng không tồi.

Có lẽ trên đời chỉ có duy nhất một mình Nhạc Vãn Vãn dám coi người của gia tộc Louis là thuộc hạ thôi.

- Sao cậu cứ thích mặc đồ như con trai thế Vãn Vãn? Cậu mặc váy xinh lắm mà.

Giờ cả nhà họ Dạ đều không cho phép nó mặc đồ con trai nữa, nhưng nó thà đến cướp đồ của Evan chứ vẫn không thích mặc mấy cái váy lòe xòe tí nào.

- Đã dặn bao lần rồi, gọi tôi là nữ hoàng!

Bạn nhỏ Nhạc Vãn Vãn tỏ ra rất bất mãn.

Evan nghe xong ngoan ngoãn đáp:

- Nhớ rồi, Vãn Vãn.

- ...

Được rồi, coi như nó chưa nói gì hết.

Cô bé chọc đĩa ăn rồi bảo:

- Lúc trước tôi không có cha, bọn họ xấu miệng lắm, mắng tôi thì thôi đi nhưng còn nói cả mẹ tôi nữa, thế nên tôi không nhịn được mà đánh nhau một trận. Dần dần thì biến thành thế này, ba không bảo vệ được mẹ thì để tôi bảo vệ thôi.

Evan không ngờ được lại có nguyên nhân thế này, ánh mắt tối hơn, nhưng càng nhìn Vãn Vãn chăm chú hơn.

Chỉ là trong thoáng chốc.

Nháy mắt nó lại trở về là một bé trai ngoan hiền đơn giản không hiểu sự đời.

Cậu bé gắp đồ ăn cho Vãn Vãn, làm con bé vui vẻ vừa cười vừa ăn, còn rủ nó mai tới ăn cơm tiếp, rồi hứa dắt nó đi học cưỡi ngựa, đấu kiếm...

Nếu cô bé thích giả con trai thì Evan sẽ làm nó vui.

Dù sao cũng không để Vãn Vãn lẻ loi cô độc.

Có lẽ sau khi nghe được những lời kia thì một hạt mầm non nớt đã nảy nở trong lòng Evan.

Chạng vạng Evan đưa Vãn Vãn về nhà nhưng không thấy đám người theo dõi ban ngày nữa.

Dọc đường coi như bình an vô sự.

Trên đường đi có nhận được một cuộc gọi của Dạ Đình Sâm, hắn báo Dạ Vị Ương đang sang đón Vãn Vãn đến ở cùng.

Dù nó không thích nhưng cũng không ra mặt từ chối.

Vừa đến nhà đã thấy bóng người cô hoạt bát kia trươc cửa.

Dạ Vị Ương thấy Vãn Vãn xuống xe đã lao đến ôm hôn thắm thiết, nếu không phải cô dùng son môi đắt tiền chắc mặt con bé giờ đã đỏ choét rồi.

Cô nắm tay cháu gái, kinh ngạc nhìn Evan:

- Đây là cháu trai của ông Louis mà lần trước được mời làm hoa đồng phải không? Cảm ơn nhóc đưa Vãn Vãn về, lần sau có dịp thì tới đây chơi nhé.

- Vâng thưa cô.

Evan ngoan ngoãn đồng ý.

Nghe thế Dạ Vị Ương lại nhăn mặt cằn nhằn:

- Evan hư quá, trước kia đều gọi là chị mà, sao giờ lại đổi thành cô rồi?

Evan mở to mắt, vô tội nhìn cô, giả như chẳng hiểu cô đang nói gì hết.

Nếu giờ không sửa miệng thì chẳng phải không cùng bối phận với Vãn Vãn à?

- Mai cậu đến nhà tôi chơi nữa không Vãn Vãn?

- Không, mấy hôm này tôi sẽ ngoãn ngoãn ở nhà thôi.

Nhạc Vãn Vãn nghĩ đến chiếc xe vẫn luôn theo dõi mình thì hơi cau mày.

Nó không ngốc nên biết đối phương vì mình mà đến, thế nên không cần đâm đầu vào rọ làm gì.

- Thế mai... để tôi tới tìm cậu chơi nhé.

Evan ngây ngốc cười, hoàn toàn bày ra vô dáng vô tư tới vô tâm.

Nhạc Vãn Vãn nhíu mi, vỗ mạnh lên lưng cậu nhóc, nghi ngờ hỏi:

- Tên mắt xanh này, cậu bị bệnh thích ngược đãi à? Có phải thích bị tôi bắt nạt lắm không hả?

- Không đâu, tôi muốn làm bạn với Vãn Vãn thôi mà!

Nó nghiêm túc đáp lại, ánh mắt trong suốt sáng ngời.

Giờ cả thế giới đang mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, có rất nhiều người đàn ông không lấy nổi vợ, nó phải ra tay sớm mới yên tâm được.

Hơn nữa Nhạc Vãn Vãn rất thông minh lanh lợi nên hai người có nhiều chuyện để nói với nhau, nó cũng thích bộ dáng Nhạc Vãn Vãn sửng cồ lên, dù thế nào vẫn thấy cô nhóc còn có một mặt khác rất hiền lành dịu dàng.

Khi cô bé dỡ xuống lớp ngụy trang kiên cường nhất định là một cô gái khiến người khác thương tiếc.

Vợ giờ vẫn còn nhỏ, nhưng phải ra tay từ sớm mới chắc.

Trong lòng cậu nhóc đã tính toán hết mọi đường, gia tộc Louis giờ không liên quan đến chính giới nữa mà dốc lòng làm kinh tế, dưới sự giáo dục của cha nó Evan cũng đã biết tính toán làm ăn từ nhỏ.

Đã muốn làm gì thì sẽ không thay đổi.

Lúc đầu bỏ ra bao nhiêu thì cuối cùng sẽ nhận được bấy nhiêu thôi.

Hơn nữa đời người là một con đường dài dằng dặc, bọn họ cứ chậm rãi mà đi, nhất định sẽ chờ đến một ngày tốt đẹp.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx