sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Nỗi lòng (Kokoro) - Phần 3 - Chương 21

21

Khi tôi nhận được một lá thư dài do anh rể K gửi đến thì câu chuyện về hắn đã bớtôi nổi được một đôi phần. K kể lại cho tôi hay rằng ông này là bà con với cha mẹ nuôi hắn nên ý kiến của ông ta đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chu toàn cho K đi làm con nuôi cũng như khi trở về họ cha mẹ đẻ.

Trong thư, người anh rể cho tôi biết là vợ ông ta rất lo lắng cho K không biết hắn có gặp điều gì rắc rối hay không và bà ta muốn nhận được tin hắn càng sớm càng tốt. K quý bà chị gái hơn ông anh cả rất nhiều - ông này đã nối nghiệp bố, trụ trì ở một ngôi chùa. Bà chị K cách biệt về tuổi tác với hắn quá nhiều đến nỗi K coi chị ruột như là một người mẹ - hắn quý trọng bà chị này hơn hẳn bà mẹ ghẻ của hắn.

Tôi đưa lá thư cho K xem. Hắn chỉ cho biết là chính hắn cũng nhận được hai ba lá thư ý nghĩa tương tự và hắn đã viết thư trả lời rằng chẳng có gì phải lo lắng hết. Cái số mệnh trớ trêu đã khiến chị gái hắn lấy được tấm chồng cũng chẳng dư giả gì nên tuy thương em rất mực mà bà ta vẫn chẳng có thể giúp đỡ chi cho hắn về mặt vật chất cả.

Tôi viết thư trả lời cho anh rể hắn, nhắc qua những lời K đã nói. Hơn nữa, tôi lại còn nói thêm với một giọng chắc chắn, mạnh mẽ là xin hai ông bà cứ an tâm, vạn nhất trong trường hợp K gặp điều chẳng may, hắn vẫn có thể trông cậy vào chính tôi bất cứ lúc nào cần thiết. Dĩ nhiên là tôi rất thành thật khi nói những lời như thế. Tôi cảm thấy phải hết sức làm sao cho bà chị của K được yên lòng. Không ngờ rằng chính vì cái hảo ý của mình đối với K mà tôi đã làm cho cả cha mẹ đẻ lẫn cha mẹ nuôi của hắn bực mình khó chịu - kết cục là họ đã đối đãi với tôi một thái độ thật là lạnh lùng, khinh miệt.

Việc K trở lại họ cũ của cha mẹ đẻ đã xảy ra khi hắn theo học năm thứ nhất đại học. Sau đó hắn đã phải làm việc cực nhọc trong suốt một năm rưỡi để lo kiếm ăn. Cuối cùng tôi bắt đầu thấy là sự lao lực quá độ đã làm hao mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần hắn. Dĩ nhiên là sự đôi co vì việc hắn rời bỏ cha mẹ nuôi đã có ảnh hưởng không tốt đến hắn. Hắn càng ngày càng có giọng thương cảm, ai oán hơn, nói năng như thể là một mình hắn phải còng lưng gánh chịu tất cả những nỗi bất hạnh trên thế gian này. Khi có người vạch cho hắn thấy rằng làm vậy là phi lý thì hắn đùng đùng nổi cơn tam bành lục tặc, giận dữ điên cuồng. Thế rồi hắn bắt đầu thắc mắc về tương lai mà chính hắn dường như cũng thấy là không còn hứa hẹn như trước. Tất nhiên, khi mới bước chân lên đường học vấn, ai ai cũng có những hoài bão vĩ đại - giống hệt một người vừa khởi đầu một chuyến đi mới mẻ vậy - nhưng rồi một, hai năm sau, nhất là khi gần đến ngày tốt nghiệp, quá nửa sinh viên mới chợt nhận ra là mình đã tiến bước quá chậm và đã bắt đầu thấy thất vọng rồi. Rõ ràng là trường hợp của K cũng giống hệt như vậy. Nhưng sự buồn bã lo âu của K lại lớn lao hơn là của các bạn hắn rất nhiều. Cuối cùng, tôi thấy chỉ còn một cách là cố gắng làm cho hắn khuây khỏa được chút nào hay chút nấy.

Tôi bảo hắn là nên ngừng làm việc quá sức, là hắn phải nên nghỉ ngơi hưởng thụ một chút vì chính cái tương lai rạng rỡ của hắn sau này. Tôi vẫn biết cái thói cứng đầu cứng cổ của K nên không dám hy vọng là công việc của mình sẽ được dễ dàng, tuy nhiên đến khi bắt tay vào việc đụng đầu thực tế, tôi mới thấy công việc còn khó khăn, rắc rối hơn mình tưởng nhiều. Hắn chủ trương rằng học vấn không phải là mục đích duy nhất của hắn. Hắn bảo rằng quan trọng nhất là phải làm sao cho mình trở nên một con người mạnh mẽ - qua sức mạnh ý chí. Và người ta chỉ có thể thực hiện được điều đó bằng cách sống trong những cảnh ngộ gay go, tăm tối. Lấy đôi mắt con người bình thường mà nhìn, có lẽ người ta thấy hắn hơi điên. Hơn nữa, những cảnh ngộ gay go dường như đã chẳng hề làm cho ý chí của hắn được mạnh mẽ thêm chút nào cả, trái lại còn làm cho hắn trở thành thằng suy nhược thần kinh là khác. Không biết xoay xở ra sao, tôi đành làm ra vẻ hết lòng đồng ý với hắn, bảo với hắn rằng từ trước đến giờ, tôi vẫn chỉ có cái ước vọng là làm sao có thể tiến lên một nếp sống như nếp sống của hắn. Đó không phải chỉ là những lời nói rỗng tuếch mà thôi đâu vì thật ra tôi vẫn nhận thấy là K quả có tài lôi cuốn người khác và đôi lúc, hắn đã có thể lôi cuốn tôi theo lời, làm bất cứ việc gì. Cuối cùng, tôi đề nghị hắn đến ở chung với tôi, cho tôi có thể học hỏi lối sống hơn đời của hắn. Thế là vì cái tính cứng đầu cứng cổ của K, tôi buộc lòng phải khom lưng uốn gối chiều theo ý hắn. Cuối cùng tôi đã lôi được hắn về ở chung với mình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx