sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

9X'09 - Chương 11 - 12

Chương 11. Em gái

Rốt cục, chẳng có gì thú vị, hay hớm gì, tôi vẫn phải sống. Đứa khốn kiếp bắt tôi phải tiếp tục những ngày và ngày chẳng biết lấy gì vui không ai khác, lại là con Shi. Đến nhà bạn chơi, vô tình ngang qua chỗ tôi ở, tự dưng nó nổi hứng muốn biết anh trai sống bết bát ra sao để có chuyện buôn dưa với mấy đứa bạn gái lắm mồm. Bên trong cửa khóa, bấm chuông inh ỏi không thấy tôi ra, ngước lên nhà ngó thấy đèn cầu thang vẫn sáng trong khi tầng một lẫn tầng hai tối om om, thế là nó trèo lên phòng tôi bằng cách đu người lên cây dâu da xoan, tóm lấy bệ cửa sổ, đẩy cửa kính ra rồi phi thân vào.

May mà cửa sổ nhà tôi không có chấn song, phước đời nó!

Khi tôi tỉnh lại, thấy con Shi đang ngồi trên đầu giường gặm ngô. Nó ngó tình trạng thảm hại của tôi lom lom, như thể ghi nhớ mọi biểu hiện của những gì tởm lợm nhất. Tôi tin chắc nó đã kịp chụp choạch vài chục phát bằng máy di động. Hình ảnh kèm lời miêu tả thì vẫn oách xì xằng hơn.

Shi không hoảng loạn đến độ gọi điện ngay cho bố mẹ tôi, nó cũng không cuống quýt gọi xe cấp cứu, hoặc là nó chẳng biết tình trạng tôi thực sự đang thế nào.

Chờ tôi mở mắt, Shi chìa ngay bức ảnh mà nó cho là khủng nhất: tôi nằm dặt dẹo hệt gấu Mr. Bean cũ rách bị ném trên đỉnh đống nôn và quần áo thì như đống giẻ bẩn quấn trên mình một con chó nhà đi hoang rụng lông lả tả giữa mùa đông. Nó hỏi tôi có tiền để chuộc không, tôi lầm bầm nói: làm… éo gì có đồng nào, mày bị cám hấp à? Nó nhảy ra khỏi giường, bĩu môi, giậm chân đi thẳng, không quên ngoái lại nói: “Ăn chơi nhảy múa thác loạn say sưa nôn mửa không biết điều còn lắm chuyện!” và biến đi bằng lối khác tử tế hơn, nghĩa là ra khỏi phòng, xuống cầu thang, đi lối cửa chính. Phúc đời cho nó (hay cho tôi?) là không có chìa khóa mở, nó lại lệt bệt trở lên lại với tôi. Và nhờ thế, nó được Du tiên sinh lẫn Thi bang chủ khen là biết quan tâm, lo lắng cho người khác. Oai hơn, cứu sống được một ông anh, và tôi (không còn gì bàn cãi) tốt hơn là nên biết ơn con em gái của mình!

Với công trạng này, con Shi ngang nhiên trở về phòng của tôi (giờ thằng Shu chiếm đoạt, thêm một thằng cơ hội!) lục tung lên lấy tất tần tật poster lẫn đĩa nhạc còn sót lại dưới gầm giường, trong ngăn tủ đựng quần lót, dưới đống sách trên kệ… và nơi tôi ở, cũng bị nó phá quấy đến lanh tanh bành mọi thứ. Đồ đạc của tôi ở nhà trọ có bị lộn tùng phèo lên thì cũng không có gì xót xa lắm, đằng nào thì tôi cũng phải cuốn gói xéo khỏi đây và trở về nhà.

Cuộc sống độc thân độc lập dấm dớ của tôi tạm thời ngừng trệ.

Chương 12. Nhạy cảm

“Đây là thời kỳ nhạy cảm của bố! ”

Shi lào thào với tôi và thằng Shu khi ba đứa đang nằm ngả ngớn trên sofa xem Disney Channel.

Có thể không còn thò lò mũi xanh mà xem anh em nhà Upin, Ipin ngớ ngẩn, Tom và Jerry đuổi nhau chạy lăng nhăng rồi để hòa bình tạm thời hoặc là hoạt hình Mr. Bean (phim ngắn về Mr. Bean chiếu vào lúc mười hai giờ trưa trật thì vẫn xem)…, Disney Channel phong phú hơn thế nhiều với High School Music, hay phim vui nhộn về gia đình phù thủy, một cô nhà giàu đỏng đảnh, một cô ca sĩ ưa nói những câu hài hước mà không ai cười nổi hoặc hai anh em sinh đôi toàn bày ra trò nghịch dại ngu ngốc… Tôi không nhớ tên mọi nhân vật để kể ra đây và cũng chẳng biết tên chính xác của các diễn viên (có vẻ) vô cùng nổi tiếng trên thế giới (khoản này cả hai ông anh đều thua đứt con em) nhưng như thế chẳng liên quan gì tới việc chúng tôi thường cùng nhau xem tất tần tật vào mọi giờ phát sóng, kể cả trốn học. (Trốn học trên thực tế không phải là cái gì to tát cả khi Du tiên sinh và Thi bang chủ đồng lòng nhất trí rằng bộ mặt giáo dục ở nước nhà hiện khá chậm tiến, giáo viên giỏi và yêu nghề thì ngày càng giảm sút, đồng thời việc cải cách giáo dục cứ loay hoay trong không khí nặng nề lẫn ảm đạm.)

“Hai anh có để ý tối qua bố đọc xong một trang báo mạng rồi chuyển sang cho mẹ, sau đó cả hai mặt mũi bực tức thấy rõ?”

“Lại có bài báo lôi chuyện đời tư của bố mẹ ra? Hay là họ phàn nàn về cách nuôi dạy con của bố mẹ? Hay là họ chụp được ảnh mày mặc đồ lót lang thang ngoài cổng trường và Zing giật tít Nữ sinh 9X bị đánh hội đồng? hoặc Kênh 14 sẽ là Hot girl 9X tự sướng, Ngôi sao: Hoa khôi 9X lộ hàng… khủng,

Dân trí thì: Gái 9X dùng gọng áo lót giết bạn tình hoặc Tin tức 24h sẽ: Thấy gì ở thế hệ 9X, còn Vietnamnet: 9X - nhiều điều cần nhìn lại, mà cũng có thể 9x.com là Girl 9X mặc quần lót đòi tự tử để gây ấn tượng…?” Shu tỏ ra háo hức.

“Tao tin tưởng rằng thằng Shu là sản phẩm di truyền tốt nhất của Du tiên sinh và Thi bang chủ. Khả năng lớn sẽ xảy ra là nó đi theo con đường sáng tác nhạc, trở thành nhạc sĩ dòng sến cao cấp, với mọi sản phẩm bán ra ai nghe qua một lần cũng thuộc, ví dụ như cái bài chỉ bốn câu em ước làn da nâu, làn da nâu… mà gây xôn xao khắp các trang mạng lẫn diễn đàn. Chấp nhận nghe chửi mà thu tiền cũng được chứ! Hay là làm curator mỹ thuật? Với curator cái cần nhất là to mồm và biết lấn át bọn sinh viên trẻ háo hức nổi danh bằng một kiểu nghệ thuật quái dị nào đó mới.”

“Rất cảm ơn!” - Shu trịnh trọng bắt tay tôi. Hai thằng phá lên cười.

“Trật tự đi! Đây là thời điểm nhạy cảm của bố! Xin nhắc lại!” - Shi gào lên.

“Bố vào giai đoạn tiền mãn kinh à? Không! Thế chính xác phải là mẹ chứ!” - Tôi tỏ ra nghiêm túc hơn.

Một cái gối quật thẳng vào đỉnh đầu tôi, hơi tê mặt một tí.

Một cái nữa bay vèo sượt qua đầu Shu.

“Đây là thời điểm nhạy cảm của bố.” - Shi trề môi nhắc lại. - “Và em yêu cầu hai anh ngồi ngay ngắn, dỏng tai lên, ngậm hai cái miệng sặc mùi hôi vào nếu muốn biết chuyện!”

“Vâng, thưa cô!” - Tôi nói.

“Lạy chị!” - Shu xịt nước bọt qua kẽ răng, rơi trúng vào cốc cà phê “3 in 1” mà tôi đang uống dở, thằng khốn!

Con Shi vào phòng, nó bê ra laptop của Shu.

“Con khùng!” - Shu gào lên. “Mày vào phòng tao lấy trộm từ khi nào?”

“Đó là phòng tao, không phải phòng mày, đồ xâm lược!” Tôi cũng gào lên.

“Ông thôi ngay! Tôi đang nói với con Shi.”

Thằng Shu quay ngoắt ra trừng mắt nhìn tôi. Rồi lại quay ngoắt ngó con Shi, lần này vì lỡ nhịp điên tiết, nó hạ giọng thấp hơn:

“Tao cài pass rất chi là cẩn thận, mày làm quái thế nào…?”

“Ông Ken giúp tôi, tôi là ân nhân của ông ấy! Hai anh im đi, chấm dứt màn gào thét, nhìn kỹ đây này!”

Tôi và Shu trố mắt nhìn vào màn hình 12inch, một cái ảnh cỡ lớn choán hết nửa trang báo, trong một event trời ơi đất hỡi, mẹ đứng sát sạt một cu cậu trẻ măng, thế quái nào mà tay bấu hông anh ta khá chặt, mẹ nhếch miệng cười, còn cu cậu làm hàng với bộ mặt đăm chiêu. Phía dưới ảnh một cái title chạy to: Nhạc sĩ Thi: Máy bay bà già tàn sát phi công trẻ?

“Ha!” - Shu nhảy bật ngồi chồm hổm trên salon, thốt lên được một từ vô nghĩa!

“Ha! Ha…” - Tôi ngã ngửa ra sau, tay ôm chặt miệng để át tràng cười.

“Có đọc tiếp hay tôi tắt máy?”

“Đọc, đọc…” - Tôi và Shu đồng thanh kêu lên, tay trái của Shu và tay phải của tôi giữ chặt cái laptop.

Bài báo ngắn ngủn, giật title đúng kiểu treo đầu dê bán thịt chó, thay vì giải thích cho câu hỏi hững hờ trên, lá cải thối giới thiệu về event, những người tham gia, và chốt lửng lơ một câu là nhạc sĩ Thi đến event thay vì với chồng lại là một chàng trai trẻ lạ mặt, hai người khá thân mật, phải chăng đây là một phiêu lưu tình ái mới của nữ nhạc sĩ tài hoa?

“Mẹ đã giải thích với bố rằng đó là một ca sĩ mới, khá triển vọng, anh ta vừa tốt nghiệp nhạc viện, có tinh thần cầu tiến, bà muốn dành cho anh ta một cơ hội, và quan trọng, anh ta không bình thường về giới tính. Bố bảo: Tại sao trước ống kính phóng viên mà lại có thái độ thân mật khác thường? Mẹ nói: Nếu tôi cặp bồ, ngu sao trình ra cho bàn dân thiên hạ, trong khi tôi không hề có ý định bỏ chồng bỏ con! Chẳng qua là cái guốc quá cao, tôi bị trẹo chân đúng lúc người ta giương ống kính lên, tôi chỉ còn cách bám vào đâu đó…” - Shi lào thào.

“Bố không tin đâu, ông sẽ nghĩ, ông không đáp ứng nổi cho mẹ nữa, nên mẹ phải tìm ngoài đường.” - Shu buồn bã nói.

“Phải, đã bảo đây là thời kỳ nhạy cảm của bố, mọi thái độ của mẹ với bố hay ứng xử của mẹ ở bên ngoài, bố đều thấy liên quan đến chuyện ấy.” - Shi trầm ngâm.

“Căng đấy!”

Tôi nghĩ, nhưng không nói ra.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx