sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Kiêu Khuyển - Chương 02

Kiêu KhuyểnChương 2

Một nam tử bộ dáng tuấn vĩ, uy mãnh ngối trong một văn phòng rộng lớn, đang xem báo chí thư ký mang tới.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào bả vai to lớn của hắn, buộc vòng quanh thân hình cứng rắn, mạnh mẽ, không giận mà uy. Ngũ quan thâm thúy, rõ ràng kết hợp với bộ đồ tây hàng hiệu nên không cần nói nhiều, mọi người đều hiểu hắn là một người chuyên nghiệp, có năng lực, quyết đóan và cũng rất tỉ mỉ, cẩn thận.

Bưng ly cà phê lên uống một ngụm, hắn nhanh chóng xem tin tức trên báo, trong mắt tòan là những tin tức tạp nham...

Quay về Đài Loan không tới nửa năm, hắn liền phát hiện truyền thông Đài Loan đã sớm lan tràn cỏ dại, tin tức báo chí tòan là chuyện cũ, hơn nữa rất nhiều tư liệu là sao chép, hành văn của các phóng viên không có chiều sâu...nhưng thật ra đưa những tin giật gân thì rất có kỹ xảo, có thể dùng bất cứ thủ đọan tồi tệ nào.

Không mấy hứng thú, hắn đang định khép tờ báo lại, bất chợt một hình ảnh đập vào mắt làm hắn ngưng lại, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào hình ảnh một con hồ ly màu trắng cùng với tiêu đề. Chồn bạc vì yêu đại náo hôn lễ, công kích chú rể sau lại cùng tân nương bỏ trốn.

Báo thượng viết khoa trương, nhưng sắc mặt hắn lại trầm lắng, đôi mày rậm cơ hồ như giao chặt vào nhau.

La Ẩn...

Thế nhưng lại làm ra lọai chuyện ngu xuẩn, quả thực là điên rồi.

“Tên ngu ngố kia...”, hắn thấp giọng thì thào, lập tức quăng tờ báo lên bàn, đi về hướng cửa sổ, trừng mắt nhìn tòa nhà cao tầng bên ngòai.

Toàn bộ cảnh sắc Đài Bắc đều bị một tầng sương mỏng che phủ, thọat nhìn giống như ảo ảnh, hắn nheo mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên hiện ra một tia cười lạnh.

“Nhân gian chính là như vậy, sống tại Nhân Gian Giới không nhất định đều là người, bất luận ở chỗ nào cũng là yếu phục tùng mạnh, có được người hay không không quan trọng, quan trọng là làm sao có thể sinh tồn tốt ở nơi này”, hắn châm chọc lầm bầm lầu bầu, tầm mắt từ nơi xa quay lại nhìn lên tấm kính trước mặt phản chiếu hình ảnh của mình.

Trên gương mặt tuấn mỹ mà lãnh khốc, đôi lông mày rậm hiên ngang, hai mắt hữu thần sáng ngời, mũi cao thẳng, đôi môi dày mà lớn nhỏ vừa phải, nhìn thế nào cũng là một nam nhân rất suất.

Ai nhìn ra được bộ dáng chân thật của hắn?

Không, không cần hỏi cũng biết, ở niên đại này, không ai thấy rõ bộ dáng thật của hắn.

Chỉ cần mặc vào xiêm y hoa mỹ, hành vi mẫu mực, sẽ không ai hồ nghi chân diện thật, mọi người chỉ là nhìn vào túi tiền nặng nhẹ mà thôi, thân phận, đại vị, tài lực mới được nhân lọai coi trọng hơn hết.

Miệng hắn bất giác gợi lên nụ cười châm chọc, chỉnh lại bộ trang phục được đặt nhà thiết kế danh tiếng làm riêng cho hắn, chỉnh lại caravat hàng hiệu, vuốt nhẹ mấy sợi tóc trước tráng rồi mới hài lòng quay lại bàn làm việc.

Trên bàn làm việc của hắn, một tấm bảng đồng ghi rõ chức danh cùng tên của hắn.

Cao Duệ – Chủ Tịch Cố Vấn Đầu Tư Tòan Câu.

Dòng chữ mạ vàng có điểm chói mắt, nói với mọi người biết địa vị của hắn cao thế nào, quý thế nào.

Hắn vừa cười.

Hiện tại, hắn dám cam đoan, tuyệt không ai quan tâm đến diện mạo thật của hắn là cái gì, bởi vì thành tựu của hắn đã giúp hắn tung hòanh trong giới kinh doanh, đã được mọi người ca tụng là Đầu Tư Chi Thần. Bên cạnh đó tài phú của hắn cũng rất kinh người, tổng tài sản của hắn không thể tính hết.

Theo đó mà nói, bản chất của hắn là siêu việt, thậm chí, có thể nói hắn là siêu nhân.

Cho nên, hắn căn bản không cần tranh cãi cái gì nữa, hắn đã sớm có đủ tiền tài, kiêu ngạo cùng tự tôn, hắn cái gì cũng không thiếu.

Tươi cười đắc ý, hắn ấn nút nội bộ gọi thư ký, dùng âm thanh trầm thấp nói ” Triệu thư ký, mang tư liệu có liên quan đến dự án đầu tư vào Trung Nam Mỹ vào đây”

“Dạ”, thư ký Triệu Chi Đình cung kính nói, không đến ba giây sau đã đem tư liệu vào văn phòng.

Hắn gật đầu, cảm thấy hài lòng với hiệu quả làm việc của thư ký.

Dù là cuộc sống hàng ngày hay là trong công việc, hắn cũng đều chú ý đến hiệu quả cùng sự cầu tòan, mỗi một việc, mỗi một giây phút đều quản chế nghiêm khắc, phải thực hiện từng bước theo kế họach của hắn, tuyệt không cho phép sai lầm.

Đây cũng là nguyên nhân hắn chọn Triệu Chi Đình, nữ thư ký ba mươi mốt tuổi này tuy bộ dáng không xinh đẹp lắm, tuổi cũng không còn nhỏ nhưng năng lực làm việc của nàng không thể xem thường, ứng đối tiến thóai đều thập phần cẩn thận, không nhiều chuyện, hiểu được đạo lý giữ miệng để an phận, không tạo quan hệ cá nhân, luôn tự trọng..Hắn hợp tác với nàng năm năm, nghiễm nhiên xem nàng là trợ thủ đắc lực nhất.

Đương nhiên, trọng yếu nhất là, hắn có thể xác nhận nàng không phải là người Tòng Dung phái tới lùng bắt hắn, vì vậy mới để nàng ở bênh cạnh.

Đối với điểm này, hắn rất cẩn thận, chỉ cần kẻ nào có thể nhìn thấy nguyên hình của hắn hay là phát tán tiên khí không tầm thường, hắn đều tiêu diệt, không một chút lưu tình.

Hắn vĩnh viễn sẽ không quay trở lại cái nhà giam kia.

“Tư liệu đầy đủ hết sao?”, hắn tiếp nhận tư liệu Triệu Chi Đình đưa tới, hỏi.

“Đúng vậy, đây là tư liệu mới nhất về xí nghiệp Trung Nam Mỹ, đánh giá đầu tư tiến hành khá thuận lợi, đúng như ngươi dựa đóan, sau ba tháng chúng ta đầu tư vào đây, cổ phiếu đã tăng 60%”, Triệu Chi Đình chuyên chú báo cáo.

“Những gì liên quan đến mỏ khóang sản Ma Địch ở Brazil đâu?”, hắn lại hỏi

“Ma Địch có chút vấn đề..”

「 nga?」

“Mỏ khóang sản Ma Địch vởi vì có quyền khai thác dầu mỏ nên khiến cho rất nhiều người quan tâm, hơn nữa Chủ tịch Ngải Thác Tháp tính tình cổ quái, hay thay đổi, lúc đầu tuyên bố muốn tìm người hùn vốn khai thác, tòan đội chúng ta liền lập tức tiếp xúc với hắn, vất vả thảo luận, không ngờ tuần trước hắn lại thay đổi chủ ý, nói hắn không muốn có đầu tư bên ngòai vào”, Triệu Chi Đình vừa nói, vừa đem tư liệu khác trình lên.

Hắn nhìn thấy tiêu đề ngòai bìa ghi” Mỏ Khóang sản Ma Địch”, lạnh lùng cười.

“Bọn họ không phải không tiếp nhận mà là đang đợi so giá”, hắn lẩm bẩm.

Bởi vì Kình Thiên kim khống trả lương cao, hắn mới từ Mỹ trở về đảm nhiệm việc đầu tư cố vấn tòan cầu.

Lúc trước, hắn bàn cuộc giao dịch tòan cầu phòng điền sản quỹ mà giúp Kình Thiên kim khống kiếm được một khỏang không nhỏ. Lần này, hắn quyết định thay đổi mục tiêu, phát triển tiềm lực sang Trung Nam Mỹ, nhất là Brazil. Theo hắn thấy nền kinh tế ở nước này đang phục hồi, khóang sản lại phong phú, số lượng lớn, là nơi đáng gia để đầu tư bởi vậy hơn một tháng qua hắn tích cực thảo luận, bàn tính, muốn đán dạt các đối thủ khác.

Nhưng đi tớ Brazil mới thấy không dễ dàng như hắn tưởng tượng, tuy rằng hắn có thể lấy phương thức tuyển cấu quỹ để xâm nhập thị trường nhưng hắn biết nếu có thể trực tiếp thay Kình Thiên kim khống mua cổ phần trong một công ty khóang sản tư nhân sẽ thu được lợi tức kinh người.

Nhưng mà công ty khóang sản Ma Địch này lại lần nữa cự tuyệt ý tốt của hắn, hắn cảm thấy khác người, cho người điều tra mới phát hiện một tập đòan của quốc gia khác cũng đang tiếp xúc với bọn họ, hơn nữa còn đưa ra cổ giới gia nhập nhiều hơn hắn.

Xem ra, trong Kình Thiên kim khống có người tiết lộ tin tức, đối phương mới có cơ sở hành động.

Hắn hừ lạnh một tiếng, cầm tư liệu trên tay quăng xuống bàn, gương mặt tuấn khốc trầm xuống.

Trên thương trường hắn có tiếng là nhanh, ngoan, chuẩn, chỉ cần nhìn trúng mục tiêu liền tuyệt không nương tay, cũng không cho kẻ khác có cơ hội cạnh tranh một chút nào.

“Ta muốn ngươi sắp xếp chuyến đi Brazil thế nào rồi?”

“Dạm visa đã lo xong, khách sạn cùng vé máy bay cũng đã đặt, dự tính thứ Ba tuần sau lên đường, dừng lại khỏang năm ngày...”, Triệu Chi Đình nhìn lịch làm việc nói.

“Gọi điện thọai đổi vé máy bay sang ngày mai đi”, hắn ra lệnh.

‘Ngày mai?”, Triệu Chi Đình ngạc nhiên, mở lớn hai mắt.

“Kế họach thay đổi, ta muốn đi Brazil sớm một chút để tránh đêm dài lắm mộng...”, hắn giải thích.

“Nhưng ngươi còn muốn ta tìm người phiên dịch trong khi tiếp xúc”, Triệu Chi Đình lập tức nói. Lấy thân phận cao quý của Cao Duệ, thay đổi chuyến bay tùy thời không là vấn đề nhưng việc chọn người phiên dịch còn chưa xác định.

“Phiên dịch đi theo, ngươi đã chọn được ai sao?”, hắn biết rõ lần này đi Brazil, việc phiên dịch không được có sai sót gì, bởi vì khi bàn thảo làm ăn với tổng giám đốc Ngải Thác Tháp kia không chỉ nói nho nha văn mà còn phải thông hiểu tiếng Bồ, vì vậy hắn đã dặn thư ký phải tìm một phiên dịch hiểu được nho nha văn đi theo.

“Đúng vậy, ta nhờ giáo sư đại học của ta tìm được một nhân viên phiên dịch”

“Năng lực như thế nào?”

“Nghe nói trình độ phi thường tốt.”

“Vậy không cần phỏng vấn, kêu hắn ngày mai xuất phát”

“Nhưng ta còn chưa gặp mặt hắn, hơn nữa nghe nói hai ngày nay hắn đi Hồng Kông, chưa biết đã về chưa”, nàng lo lắng phiên dịch kia không đáp ứng được yêu cầu thời gian của Cao Duệ.

“Liên lạc lần nữa với hắn xem, nếu không được thì tìm người khác”

“Chuyên viên phiên dịch giỏi về nho nha văn không nhiều lắm, tức thời tìm người chỉ sợ...”, Triệu Chi Đình vẻ mặt có chút khó khăn.

“Tòan Đài Loan có một đống lớn người tốt nghiệp khoa ngọai văn, chẳng lẽ không tìm được một phiên dịch giỏi hay sao”, hắn hừ lạnh.

“Bình thường những người tốt nghiệp đại học đều đã có công việc ổn định, không thể đi làm phiên dịch, giáo sư giới thiệu người này là thiên tài kiệt xuất về ngọai ngữ, ta tìm hiểu được hắn chẳng những biết tiếng An, tiếng Pháp, tiếng Đức còn là chuyên tu tiếng Tây Ban Nha cùng nho nha văn (không biết dịch là gì nên đành để nguyên bản, but ta đóan là Bồ Đào Nha), có bằng thạc sĩ, có rất nhiều hội nghị của quốc gia đều do hắn đảm nhiệm vị trí phiên dịch, kinh nghiệm phong phú, khẳng định sẽ giúp ích cho chuyến đi Brazil lần này”, Triệu Chi Đình nghiêm mặt nói.

“Nghe nói vậy thì phiên dịch này thật giỏi nha, hắn tên gì”, Cao Duệ không nén được tò mò.

“Hắn họ Vệ, kêu Vệ Tướng Như.”

“Nghe tên thì dường như là người có thể tin cậy được, vậy quyết định là hắn đi, tìm cách liên lạc với hắn hơn nữa thuyết phục hắn phối hợp với lịch trình của ta, chuyện này chắc là ngươi có thể làm chứ?”

Triệu Chi Đình dừng một chút, không hề nhiều lời, bởi vì nàng rất rõ ràng cá tính của vị sếp trẻ tuổi này, hắn coi trọng hiệu suất công việc cùng thái độ, thân là cấp dưới của hắn, phải xử lý được những vấn đề nan giải hắn đưa ra.

“Dạ, ta lập tức liên lạc với hắn”

Cao Duệ chính là thưởng thức tinh thần làm việc chuyên nghiệp của nàng, hài lòng gật đầu nói ” đúng rồi, chuyện ta đi Brazil lần này đừng nói cho bất kỳ ai biết, chờ khi ta trở về sẽ cùng các chuyên gia phân tích thảo luận sau”

“Dạ, ta hiểu được”, Triệu Chi Đình biết rõ sự quan trọng của việc này.

“Tìm được Vệ Tướng Như, bảo hắn trực tiếp đến sân bay gặp ta”, hắn dứt lời liền mở máy tính, ý tứ là cuộc nói chuyện chấm dứt.

“Dạ, ta sẽ thông báo với hắn”, Triệu Chi Đình thu dọn lịch làm việc nhưng vẫn đứng yên đó, không có rời đi.

“Còn có việc?” hắn ngẩng đầu hỏi.

“Vừa rồi đích thân tổng giám đốc tập đòan Phách Quốc điện thọai tìm ngươi, muốn mời ngươi tham dự tiệc tối nay do hắn tổ chức”, nàng nói.

“Nhất định lại muốn giới thiệu nữ nhi nào đó cho ta...Chậc, giúp ta từ chối, ta phải chuẩn bị hành lý, không đi”. Hắn không có tính tóan. Đây rõ ràng đều là tính tóan của bọn họ, đều muốn giới thiệu nữ nhi bọn họ cho hắn cho nên bữa ăn nào cũng giống nhau, nhàm chán cực kỳ.

Hắn không giống La Ẩn, hắn không cầu yêu cũng không cần bạn đồng hành, hắn muốn độc hưởng cuộc sống cùng tài phú xa hoa.

“Dạ”, Triệu Chi Đình biết hắn không thích những cuộc gặp xã giao này. Theo quan sát của nàng, Cao Duệ không có nhiều hứng thú với nữ nhân, đi theo hắn năm năm, nàng chưa thấy hắn kết giao cùng người phụ nữ nào.

Chính xác hơn là hắn chỉ cùng nữ nhân có quan hệ trên giường, nhưng không cùng một ai gắn bó dài lâu, ở góc độ nào đó hắn có điểm gia truởng, trong cuộc sống của hắn, nữ nhân chỉ là để trang trí, làm nền.

“Tốt lắm, ngươi đi làm việc đi”, hắn nói xong lại tập trung xem tư liệu trên máy tính.

nàng im lặng rời khỏi văn phòng.

Cao Duệ yên lặng xem tư liệu có liên quan đến mỏ Ma Địch trên máy tính, trong đầu bắt đầu cân nhắc nên làm thế nào để thắng được dự án đầu tu này, cũng bắt đầu tưởng tượng sau khi hắn hợp tác thành công với Ma Địch khả, hắn sẽ có được nhiều lợi ích thế nào.

Ở Nhân Gian Giới, hắn chơi đùa thật thích.

Vệ Tướng Như vội vàng lao ra khỏi tắc xi, kéo va li chạy vào đại sảnh sân bay, tóc tai rối tung như là vừa mới bị cuồng phong thổi qua nhưng nàng không chút để ý, chỉ lo đẩy cặp mắt kính trên sống mũi, chăm chú tìm kiếm hình ảnh một người nào đó.

“Thân cao một mét tám lăm, vậy là rất cao a? ta lại không có thước để đo..Bộ dạng cao lớn suất khí, uy mãnh ác liệt...Lọai từ ngữ tiểu thuyết miêu tả này rất khó hình dung nha...còn nói hắn tóc ngắn chỉnh tề, cái gì là tóc ngắn chỉnh tề? Tóc của nam sinh nhìn cũng không khác biệt lắm..Còn nói hắn mặc đồ tây màu xám đậm, màu xám đậm là màu gì? Có rất nhiều nam nhân mặc đồ tây a! Ông trời ơi, giáo sư cung cấp cho ta có bấy nhiêu thông tin biểu ta làm sao mà tìm người đây?”

Miệng nàng lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không ngừng tìm người, hết nhìn trái lại sang phải, nhìn từ trong lại ra ngòai, thầm nghĩ làm sao trong đám đông này tìm được thân chủ của mình.

Lúc trước, giáo sư nghiên cứu giới thiệu công việc cho nàng, nói là làm phiên dịch nho nha văn cho một nhà cố vấn đầu tư, hơn nữa còn phải đi theo đến Brazil năm ngày.

Mới đầu nàng còn do dự nhưng khi nghe nói sẽ đến Brazil liền lập tức nhận lời, bởi vì nàng vẫn muốn đến Nam Mỹ, lần này đến Brazil làm việc thật là cơ hội tốt.

Nhưng giáo sư nói với nàng là tuần sau mới xuất phát, bởi vậy nàng còn tới Hồng Kông tham gia hội nghị ngôn ngữ, trễ lắm mới về đến nhà đã nhận được điện thọai của giáo sư nói là lịch trình có thay đổi, muốn nàng sáng sớm nay đến thẳng sân bay gặp thân chủ rồi cùng nhau sang Brazil.

Lần này đến Hồng Kông dự hội nghị nàng đã mệt chết đi được, rất muốn từ chối chuyến đi này để ở nhà nghỉ ngơi, nhưng giáo sư lại ra sức thuyết phục nàng

“Cao tiên sinh rất cần một phiên dịch nho nha văn giỏi, ta tin tưởng ngươi, trừ ngươi ra không ai có thể đảm nhiệm được công việc lần này”

Được rồi, nàng thừa nhận chính mình có điểm nông cạn, nghe khen ngợi là thiên tài ngôn ngữ liền vui sướng đến chóang váng mà thỏai mái nhận lời giáo su.

Kết quả vì khinh suất đáp ứng mà hôm nay súyt chút nữa là ngủ quên, hại nàng không kịp rửa mặt, cấp tốc đuổi tới sân bay, nhìn thấy đã sắp hết giờ mà nàng ngay cả diện mạo thân chủ của mình cũng không biết.

“Ai, thậy không nên đến sây bay mới gặp mặt, giờ thì không biết cái vị Cao tiên sinh cao lớn suất khí, uy mãnh ác liệt đó đang ở đâu”, nàng thở dài, đặt va li lên mặt đất, cúi đầu nhìn đồng hồ.

Giáo sư nói nàng đến sân bay cùng Cao tiên sinh gặp mặt, còn nói vé máy bay Cao tiên sinh đang cầm,hắn sẽ đợi nàng lúc tám giờ ở bên trái của đại sảnh sân bay. Nhưng giờ đã hơn chín giờ, nàng đến trễ một tiếng, không biết vị Cao tiên sinh kia có tự đi đăng ký trước hay không...

Ngẩn người, nàng nhớ lại giáo sư từng đưa danh thiếp của thân chủ cho nàng, chỉ cần gọi điện thọai là có thể liên lạc được. Bởi vậy nàng vội mở ba lô, lục tìm tấm danh thiếp tinh xảo kia nhưng tìm hòai vẫn không thấy.

Càng bi kịch hơn là nàng phát hiện nàng đã quên mang theo điện thọai di động...

“Ôi trời, thật là không xong...”, ôm lấy ba lô, nàng thì thào thở dài, mờ mịt nhìn đám đông, không có kinh hỏang nhưng có chút bất đắc dĩ.

Được rồi, nếu nguồn liên lạc đều dã đứt, vậy thì ngồi chờ đi.

Nàng tự biết có gấp cũng vô dụng liền ngồi xuống ghế dựa, lẳng lặng chờ.

Nếu ông trời muốn nàng đi Brazil, tự nhiên sẽ có nngười tìm được nàng.

Nếu ông trời không cần nàng đi Brazil, nàng trở về nhà tiếp tục ngủ.

Nhân sinh bất quá chính là như thế, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nàng từ nhỏ luôn nghĩ như vậy, nói dễ nghe là có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, nói khó nghe một chút là không có suy nghĩ, trời sụp xuống cũng còn lạc quan nghĩ rằng không ảnh hưởng gì đến mình.

Loại cá tính này là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm, nàng hiểu được nhưng viện trưởng cô nhi viện đã từng nói với nàng đây là lễ vật tốt nhất trời ban cho nàng. Bởi vì nàng luôn nhìn mọi việc ở mặt tốt, trong mắt nàng cuộc sống luôn rất đẹp, cho dù là khó khăn, đau khổ, thương tâm...cũng chỉ là làm cho cuộc sống thêm phong phú mà thôi.

Cảm nhận sau đó vượt qua, chính là sự trưởng thành.

Cổ vũ của viện trưởng làm cho nàng càng dùng tâm tình thỏai mái nhất để đối mặt với cuộc sống, rời đi cô nhi viện, dù ở trường hay nơi làm việc, nàng đều dùng thái độ này để đối mặt. Cũng không phải không gặp khó khăn, trở ngại nhưng bở vì tâm thỏai mái nên nàng thích nghi rất nhanh chóng, cho dù bây giờ có chút tê tuổi trong ngành, nàng cũng không thay đổi tác phong.

Cho nên, tình cảnh nho nhỏ hiện tại cũng không làm khó được nàng, nàng vẫn bình yên ngồi đợi trên ghế, bắt đầu nhìn đám người già trẻ gái trai đang vội vội vàng vàng ra vô sân bay, vẻ lo lắng như viết lên trên mặt làm nàng không khỏi buồn bực. Mọi người có gì mà phải lo lắn chứ?

Ánh mắt của nàng nhìn xa rồi lại gần, nhìn mỗi gương mặt thể hiện một tâm trạng khác nhau cảm tưởng như đang xem một cuốn phim điện ảnh thú vị.

Đột nhiên một gương mặt lạnh lùng, sắc bén lọt vào tầm mắt của nàng, làm nàng ngẩn ra, mở to hai mắt, yên lặn nhìn thâ ảnh kiêu ngạo đang đứng sừng sững trong đám người kia.

Khuôn mặt có chút không kiên nhẫn nhưng cố nén sự tức giận, ngũ quan như kết một tầng sương lạnh ở trong đám đông cứ như một pho tựơng đá bị nguyền rủa, tư thái ngẩng đầu, ánh mắt kiêu ngạo nhìn quanh, thể hiện tính cách không dễ thỏa hiệp...

Đó là một nam nhân cao lớn, tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, trong mắt nàng hắn thọat nhìn lại giống một lọai danh khuyển giống quý tộc.

Hắn có thân hình cường tráng, tứ chi cân đối, cả người tỏa ra khí phách dũng cảm, quyết đóan cũng ngông nghênh, bất tuân.

Trong đầu nàng liện hiện lên tên và hình ảnh của một lòai danh khuyển.

Dubin khuyển!

Cái kia nam nhân, cảm giác thật sự giống như Dubin, cực kỳ giống danh khuyển kiêu ngạo mà nàng thích nhất.

Nàng ở trong lòng thì thào sợ hãi than, thật lâu không thể dời tầm mắt, đúng lúc này, nam tử kia tựa hồ như cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng, nhanh chóng chuyển hướng về phía nàng,chống lại ánh mắt của nàng.

Hai ánh mắt cùng chạm nhau, nàng ngẩn ngơ, tinh tường cảm nhận làm nàng không khỏi ngạc nhiên sâu sắc. Ngay cả phản ứng của hắn cũng giống Dubin, tỉnh táo, thật sự là bất khả tư nghị.

Đang lúc nàng miên man suy nghĩ hết sức, đại sảnh vang lên thông báo

“Xin mời hành khách Vệ Tướng Như tiên sinh đến quầy tiền của hãng hàng không xx, có người đang chờ ngài”

“A”

Nàng nghe tiếng thông báo tìm mình, có chút sửng sốt.

Tiên sinh? Nói vậy vị Cao tiên sinh kia nghĩ rằng nàng là nam nhân...

Mỉm cười, nàng đeo ba lô lên lưng, kéo va li đi đến quầy thu tiền.

Vừa vặn, cũng là hướng nam nhân kia đi tới.

Khỏang cách với hắn càng gần, nàng mới phát hiện có lẽ hắn chính là thân chủ mà nàng cần tìm. Bởi vì nhìn hắn rất giống với miêu tả của giáo sư bị nàng tức giận nãy giờ.

Cao lớn suất khí, uy mãnh ác liệt, thân cao một mét tám lăm, lưu chỉnh tề tóc ngắn, mặc đồ tây màu xám đậm...

Hắn, nhất định chính là Cao Duệ, chính là vị đại sư đầu tư tòan cầu tính tình không tốt mà giáo sư đã nhắc đi nhắc lại với nàng.

Hít thở sâu, nàng đi thẳng về hướng hắn, đứng trước mặt hắn, đối diện vẻ mặt giận dữ của hắn mỉm cuời

“Xin hỏi có phải ngươi chính là Cao tiên sinh? thật xin lỗi là ta đến trễ, làm cho ngươi phải đợi lâu”, nàng cất cao giọng.

Cao Duệ nhìn nàngg, trong mắt lóe lên một tai kinh ngạc

“Ngươi là...”

“Ta là Vệ Tướng Như, xin chào”, nàng chủ động giơ tay.

“Ngươi là Vệ Tướng Như? Ngươi thế nhưng là nữ”, hắn nhăn mày, không để ý bàn tay nàng đưa ra giữa không trung

“Ách...chẳng lẽ ta nhìn giống nam sao?”, nàng mở to hai mắt, cảm thấy buồn cười. Giáo sư nhất định đã quên nói giới tín của nàng cho người ta.

Hắn trừng nàng, khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng trầm xuống, càng thêm tức giận vì phải chờ đợi lâu.

Thực đáng chết! Rõ ràng yêu cầu Triệu Chi Đình không tìm nữ phiên dịch vì ngòai trừ đi ra bên ngòai bất tiện, trong tiềm thức của hắn đối với năng lực của nữ nhân cũng có chút thành kiến. Nhưng nàng không có nói cho hắn biết Vệ Tướng Như là nữ, lại là một nữ nhân lôi thôi, không tuân thủ giờ giấc.

“Xin hỏi giới tín của ta có vấn đề gì sao?”. thấy hắn trầm giận không nói, Vệ Tướng Như nhịn không đuợc hỏi.

Hắn không đáp, nghĩ chắc do tên Vệ Tướng Như này quá trung tính cho nên Triệu Chi Đình cũng xem nhẹ việc hỏi giới tính nàng, nếu không thì nhất định sẽ không chọn.

Cố nén giận, hắn lạnh lùng đánh giá Vệ Tướng Như, dùng lọai giọng điệu có thể làm đông lạnh người khác nói ” ngươi đến muộn, Vệ tiểu thư”

Nhìn nàng tóc tai rối tung như bị cuồng phong thổi qua, gương mặt không son phấn, hai gò má còn có một ít tàn nhang, đôi mắt kính che lấp gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, làm cho nàng giống như một vị cổ giả, hơn nữa lại mặc cái quần bò bạc màu...Nhìn nàng giống như là chỉ xuống lầu mua chút đồ ăn chứ không phải là xuất ngọai.

Dáng người nhỏ gầy, ngũ quan mơ hồ, cả người chẳng những không đặc sắc, lại càng không xuất sắc.

Nhìn bề ngòai của nàng, hắn thật nghi ngờ lời Triệu Chi Đình nói nàng là thiên tài ngôn ngữ, Vệ Tướng Như có biết lần này đi Brazil quan trọng đến mức nào?

“Thực xin lỗi, bởi vì ta mới từ Hồng Kông về, hơi mệt nên sáng nay đã ngủ quên”, nàng giải thích.

“Một người chuyên nghiệp dù mệt cũng phải tuân thủ thời gian, không phải sao?”, hắn không chút khách khí chất vấn.

“Ngươi nói đúng, ta giải thích...”

“Bởi vì việc này, ta đối với năng lực chuyên nghiệp của ngươi có chút bất an, Vệ tiểu thư, nho nha văn của ngươi thực sự lợi hại như lời đồn sao?, hắn châm chọc

“Kỳ thật... Còn có thể, cho tới bây giờ, đều còn ứng phó được” nàng khiêm tốn nói.

“Ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu được ta không cần một phiên dịch chỉ biết khua môi múa mép”

“Nếu ngươi lo lắng, dù sao cũng chưa lên máy bay, ngươi còn thời gian để câ nhắc xem có thuê ta hay không”, nàng không một chút bị hắn ảnh hưởng, đề nghị.

Hắn nhướn mi, không nghĩ tới nàng lại phản công.

Cho dù hắn không hài lòng, cũng không thể đổi người ngay lúc này, nữ nhân này lại cố ý ngay thời điểm này mới xuất hiện, bắt được nhược điểm của hắn, tâm tư lợi hại.

“Quên đi,coi như mạo hiểm lần này, lần sau ta sẽ nhớ kêu nhân viên tìm hiểu thật kỹ”, hắn tức giận liếc nàng một cái, mặt lạnh đem vé máy bay giao cho nàng, tiếp tục giọng đùa cợt ” đây là vé máy bay của ngươi, hi vọng ngươi đáng giá với số tiền ta bỏ ra mướn ngươi”

“Cám ơn, ta sẽ cố gắng” nàng tiếp nhận vé máy bay, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, chẳng những không bị dọa, ngược lại còn cảm thấy thú vị.

Này nam nhân thật sự là kiêu ngạo vô cùng a!

Nhìn hắn luôn nâng cằm, lấy ánh mắt bễ nghễ nhìn người khác cứ như hắn là một vương tôn quý tộc, không để ai vào mắt, đương nhiên càng không có nàng trong mắt.

Bộ dạng kiêu ngạo giống y như danh khuyển Dubin.

Nhớ rõ bên cạnh cô nhi viện có một trại chuyên nuôi dưỡng chó Dubin cũng có bộ dáng như vậy, từ nhỏ nàng đã thích chó, mỗi lần đi qua đều muốn chơi với chúng nhưng chúng không thèm để ý đến nàng, thường xuyên dùng một lọai ánh mắt phi thường không kiên nhẫn nhìn nàng.

Nghĩ đến Cao Duệ cùng Dubin có vẻ mặt giống nhau, nàng liền nhịn không được muốn cười.

Cao Duệ cảm thấy không thích nữ nhân này, nàng luôn hi hi ha ha, thọat nhìn không đáng tin cậy cũng không đủ trầm ổn, hơn nữa ánh mắt của nàng càng làm cho hắn thêm không hài lòng.

Ánh mắt giống như là chủ nhân đang nhìn sủng vật, xâm phạm nghiêm trọng tự tôn nam nhân của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dùng ánh mắt này để nhìn hắn.

Năn ngày sắp tới, hắn sẽ làm cho nàng bỏ đi ánh mắt quá mức làm càn này, dạy cho nàng biết cái gì gọi là tôn trọng và cung kính.

“Ngươi tốt nhất nên biểu hiện tốt một chút, ta sẽ mỏi mắt mong chờ”, hắn bực tức nói, sau đó lập tức đi lên lầu hai đăng ký.

Nàng không hiểu hắn tức cái gì, cũng vội làm thủ tục đăng ký hành lý rồi đi đuổi theo hắn.

Cao Duệ bố dáng cao lớn, bộ trang phục hàng hiệu càng làm tôn thêm khí chấ của hắn, đứng trong đám người liền thu hút được ánh mắt của nhiều nữ nhân.

Tương phản, Vệ Tướng Như lại quá mức đơn giản đến tùy tiện, đi bên hắn, cho dù là người hầu của hắn cũng thấy không xứng.

Tâm tình Cao Duệ càng thêm không vui, cùng Vệ Tướng Như đi chung thật sự làm cho hắn mất tư cách, bởi vậy hắn luôn cố tính tạo khỏang cách giữa hai người, không muốn cùng nàng tiếp cận quá gần.

Vệ Tướng Như bao nhiêu đoán dược ý tưởng của hắn, nên yên lặng đi theo, cúi đầu nhìn vé máy bay trong tay, nhìn thấy hạng ghế liền cảm thấy kinh ngạc và hưng phấn.

Khoang hạng nhất!

Ông trời ơi, xuất ngọai nhiều lần nhưng khoang hạng nhất cao quý này không phải người bình dân của nàng có thể với tới được, không nghĩ lần này nhờ có Cao Duệ mà nàng được ngồi khoang hạng nhất đến Brazil, chỉ dựa vào điểm này nàng đã hòan tòan không ngại tính tình lạnh lùng của hắn.

Đi vào cửa đăng ký, theo thông lệ hành khách khoang hàng nhất được ưu tiên, nàng theo Cao Duệ bước vào cabin, tiếp viên hàng không liền chỉ dẫn chỗ ngồi cho họ, rồi mời sâm banh, nàng hí hửng như một tiểu hài tử, ngồi xuống ghế dựa to lớn lại thỏai mái, nhịn không được nở nụ cười.

“Oa, thì ra ghế ngồi khoang hạng nhất lại có cảm giác này a. Tuyệt quá a, ta vẫn hi vọng có cơ hội có thể đi khoang hạng nhất, mỗi lần đi qua khu này, ta đều nghĩ không biết người nào mới có thể bỏ ra gấp hai đến gần gấp ba lần tiền để ngồi ở đây, nơi này cùng với khoang phổ thông rốt cuộc là khác nhau ở chỗ nào...”, nàng miệng không ngừng nói, tay thì sờ đông sờ tây, lại nghĩ xem chỗ ngồi gấp đôi tiền so với hạng phổ thông thì khác nhau như thế nào.

Thật khó xem! Cao Duệ dài mặt, nữ nhân này y như một bà lão, chỉ đi khoang hạng nhất mà cũng có thể hưng phấn như vậy, thật làm cho người ta chịu không nổi.

“Thật sự có nhiều thiết bị nha, ngươi xem, điều khiển tivi nha, hắc, còn có thể ngả ghế ra mà nằm, chân dựa vào thực thỏai mái, còn có...”, nàng vừa nói, vừa sử dụng các thiết bị, cao hứng vô cùng.

“Ngươi có thể yên lặng được không?”, hắn lạnh lùng lên tiếng.

“Ách... Thật có lỗi...” nàng ngẩn người, lập tức im miệng.

“Ta chán ghét tranh cãi ầm ĩ, lại càng không cho phép luống cuống, mời ngươi chú ý” hắn nghiêm khắc nói.

“Được”

“Hành trình lần này rất dài, ngươi nên nghỉ ngơi cho khỏe, miễn cho khi đến Brazil lại mệt nhọc không thể làm việc”, hắn châm chọc nói.

“Dạ”

“Đây là nội dung có liên quan đến chuyến công tác đến Brazil lần này, nếu ngươi không có việc gì làm thì hãy xem một chút”, hắn đem một tập tư liệu dày quăng cho nàng.

Nàng mở ra tư liệu, lật xem cấp trên ghi chú rõ thời gian cùng hành trình, cùng với một ít điểm quan trọng cần phải chú ý.

Một lát sau, nàng đã đọc xong tài liệu, uốn thắt lưng một cái rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.

Cao Duệ quay đầu trừng nàng ” ngươi xem xong rồi?”

“Đúng vậy”, nàng mở mắt nhìn hắn.

“Ta phải nói với ngươi, tài liệu này rất quan trọng, những gì viết trong này là trọng điểm ngươi phải phiên dịch khi đến Brazil, ta muốn ngươi tòan bộ đều phải nhớ kỹ”, hắn tức giận nói.

“Yên tâm, ta đều đã nhớ kỹ”

Hắn sắc mặt càng khó nhìn, mới miết liếc mắt một cái liền nhớ kỹ tòan bộ? Nàng nghĩ hắn dễ bị lừa lắm sao?

“Tư liệu này có hơn ba mươi trang..”, giọng điệu hắn đã muốn bốc hỏa.

“Đúng,ba mươi bảy trang...”, nàng vừa ngáp vừa nói.

“Người còn biết có ba mươi bảy trang, tư liệu nhiều như vậy ngươi thản nhiên nói cho ta biết vừa mới xem đã lập tức nhớ kỹ hết?”, hắn cắn răng nói.

“Hành trình lần này mất năm ngày, mất hết một ngày đi máy bay, tới nơi chắc cũng đã giữa trưa, điểm đến đầu tiên chính là công ty khóang sản Ma Địch để thảo luận về giá cổ quyền, căn cứ vào tình hình trước mắt thì có đối thủ cũng đã tiếp xúc với đối phương, công việc của ta là hỗ trợ ngươi cùng nhân viên cao cấp của Ma Địch trao đổi, dùng giá hợp lý nhất để mua được cổ quyền của Ma Địch...”, nàng giải thích sơ lược nội dung trong ba muơi bảy trang tài liệu.

Cao Duệ kinh ngạc nhìn nàng, ngây dại.

Không cần hoài nghi, nàng đúng là đã xem xong ba mươi bảy trang tư liệu, còn có thể rút ra kết luận khúc chiết mà sâu sắc như vậy.

Có lẽ hắn không nên quá coi thường Vệ Tuớng Như, cho dù bề ngòai của nàng nhìn không đáng tin lắm.

“Đúng không?”, nàng có chút chế nhạo hỏi lại hắn, đôi mắt sau cặp kính to có vẻ trong trẻo đặc biệt.

“Hừ, người nhớ kỹ là tốt rồi”, hắn thanh thanh yết hầu, sắc mặt có chút khó coi.

“Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết tốt chuyện này”, nàng giơ tay lên, nhẹ nắm thành quyền.

“Tốt nhất là như thế”, thấy nàng dõng dạc nói, hắn nhịn không được châm chọc.

“Bất quá, trước khi đến Brazil ta thấy chúng ta vẫn nên thỏai mái một chút thì tốt hơn, cứ căngthẳng như ngươi vậy chẳng những mau giá mà đối với thân thể cũng không tốt...”, nàng hảo tâm khuyên nhủ.

Hắn quay đầu trừng nàng liếc mắt một cái, lại bị nàng nói mấy câu mà bực mình.

“Nếu ai cũng thỏai mái giống như ngươi vậy làm sao còn có ý chí chiến đấu? thương trường coi trọng nhất chính là thời cơ cùng hiệu quả, tùy thời vận sức chờ phát động mới có thể nắm tiên cơ trong tay”

“Vậy sao? thì ra thỏai mái chính là không có ý chí chiến đấu sao? nói vậy Cao tiên sinh những năm gần đây một chút cũng không thỏai mái a?”, nàng nháy mắt, cố ý hỏi.

‘Ngươi...”, hắn chán nản, khó khăn lắm mới thay đổi ấn tượng về nàng, giờ thì trở về như ban đầu.

“Được, được, ta biết, ta ngủ, sẽ không ầm ĩ ngươi nữa”, thấy sắc mặt hắn khó coi, nàng liền giơ lên miễn chiến bài, xoay mình, đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại.

Cao Duệ vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, toàn bộ cảm xúc đều bị muốn làm hỏng rồi, nhiều năm qua đi, hắn cho tới giờ chưa thấy nữ nhân nào cứng đầu lại không lễ phép như nàng, hành vi quái đản như vậy.

Máy bay bắt đầu cất cánh trên đường băng, lúc này hắn đột nhiên có điểm hối hận, thật muốn đem nữ nhân đang ngủ bên cạnh đuổi xuống máy bay, nói ngủ liền ngủ, bởi vì trực giác nói cho hắn biết cùng nữ nhân quái đản như Vệ Tướng Như này đồng hành còn không bằng hắn đi Brazil một mình.

Nhưng mà hiện tại hối hận cũng đã không kịp rồi, hi vọng trong năm ngày kế tiếp nàng ngoan ngõan nghe theo hắn, không cần nàng thể hiện chuyên nghiệp thế nào mà chỉ cầu nàng an phận kết thúc trách nhiệm phiên dịch.

Cao Duệ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Vệ Tướng Như một cái, trong lòng hừ lạnh.

Nàng thực sự nên cảm kích sự khoan dung của hắn dành cho nàng, dù sao hắn trước giờ đối với thuộc hạ của mình đều có yêu cầu nghiêm khắc, nếu như bình thường thì người như nàng căn bản không có tư cách đứng bê cạnh hắn.

Chờ công tác lần này chấm dứt, hắn sẽ kêu nàng tránh xa, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Đúng vậy, hắn chỉ cần nhẫn nại năm ngày là đến nơi, chỉ cần năm ngày.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx