Cả buổi tối, Hải Nhạc lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, hắn như vậy hắn khiến cho cô sợ, mà cô như vậy cũng làm cho chính mình sợ hãi.
Tạ Thư Dật ở trên giường của mình cũng trằn trọc trở mình, hắn phải làm sao với cô đây? Đưa cô trở về bằng cách nào đây? Hắn hận không thể cùng cô ở chung một cô, nhưng bây giờ Hải Nhạc lại tự ti, bài xích hắn đến gần cô, hắn có thể nhìn ra Hải Nhạc rất yêu hắn, mà hắn cũng rất yêu cô! Cớ sao lại không thể quen biết nhau, cớ sao lại không được ở bên nhau?
Nghĩ đến nụ hôn đó bị cô kháng cự mà vội vã dừng lại, Tạ Thư Dật trong lòng không khỏi chán nản.
Nhạc Nhạc à, cái đồ ngốc này, thật ra thì anh đã biết em chính là Nhạc Nhạc rồi, dù em có kháng cự, trốn tránh anh thế nào, anh đều không để em chạy mất! Không tin, em cứ thử xem!
Nghĩ đến đây, lại quay đầu nhìn Tiểu Bảo đang ngủ ngon giấc, nội tâm của Tạ Thư Dật cũng ạm an ổn một chút, khóe miệng cười cười, tiến vào mộng đẹp.
Hải Nhạc căn bản là không thể ngủ nổi, cho nên mới sáng sớm đã rời giường, nếu như bây giờ qua gọi Tiểu Bảo dậy, thì cô có thể yên lặng không tiếng động mà rời khỏi Hải Giác, bởi vì bây giờ cô thật sự không dám đối mặt với Tạ Thư Dật.
Hải Nhạc lay Tiểu Bối dậy, Tiểu Bối ngồi dậy, dụi dụi mắt, không nhìn thấy anh ha, liền hỏi mẹ: “Mẹ, anh hai đâu?”
“ Anh hai đang ngủ cùng cha nuôi ở bên kia.” Hải Nhạc nói.
“A, con muốn đi tìm anh hai và cha.” Tiểu Bối bò xuống giường.
Tiểu Bối rất là vui vẻ đi đến mở ra cánh cửa phòng mà Hải Nhạc không dám mở, lại thấy Tạ Thư Dật đã chỉnh tề đứng ngay cửa.
“Cha nuôi, Tiểu Bối muốn cha bế!” Tiểu Bối mặt mày hớn hở hướng Tạ Thư Dật giang hai cánh tay.
“Tiểu công chúa, dậy rồi sao” Tạ Thư Dật cúi người xuống ôm cô bé lên, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: “Chân con còn đau không?”
“Còn đau, nhưng mà Tiểu Bối không sợ đau nữa, anh hai cũng dậy rồi sao?” Tiểu Bối hỏi.
“Anh hai còn ngủ, cha không có đánh thức anh hai.” Thư Dật trả lờiTiểu Bối, tầm mắt lại chuyển lên người của Hải Nhạc.
Hải Nhạc nghĩ tới hành động của hắn tối hôm qua, mặt nhất thời nóng hừng hực như bốc cháy lên, cô không dám đối mặt với ánh mắt của hắn, cúi đầu xuống.
“Viễn Chi, chào buổi sáng!” Tạ Thư Dật nhìn Hải Nhạc chào hỏi.
Hải Nhạc ngẩng đầu lên, hướng tới hắn gật đầu một cái, sau đó cô nói với Tiểu Bối: “Tiểu Bối, nói cha nuôi mau gọi anh hai dậy, chúng ta phải về nhà rồi, mẹ còn đưa các con đến trường học.”
“Cha nuôi, mẹ con nói, cha gọi anh hai dậy, mẹ muốn đưa con và anh hai đến trường học.”
“Tôi có thể đưa bọn trẻ đi.” Tạ Thư Dật nói.
“Không, như vậy quá làm phiền anh rồi, anh cứ làm việc của mình đi, tôi sợ Tiểu Bảo Tiểu Bối sẽ quấy rầy đến anh, để tôi đưa bọn trẻ về nhà, nếu anh nhớ chúng thì có thể tới nhà tôi thăm chúng.” Hải Nhạc nói.
Tiểu Bối làm rất tốt chức vụ của một tiểu phiên dịch, đem lời nói của Hải Nhạc truyền đạt lại cho Tạ Thư Dật.
“Không, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ ở Hải Giác nghỉ ngơi, tôi hi vọng Tiểu Bảo Tiểu Bối có thể ở cùng với tôi, để bọn trẻ ở Hải Giác, tôi sẽ lo đưa đón bọn trẻ đi học.”
Hải Nhạc giật mình nhìn Tạ Thư Dật, hắn muốn ở Hải Giác nghỉ ngơi một thời gian? Thân thể của hắn, không phải đã tốt rồi sao? Không lẽ, hắn thật sự mắc bệnh nguy hiểm gì rồi? Đứa ngốc, anh tại sao không cẩn thận như vậy chứ? Thân thể là vốn quý, tại sao lại không biết quý trọng chứ?
Thấy ánh mắt lo lắng cùng có chút trách cứ của Hải Nhạc, Tạ Thư Dật liền nghĩ đến có thể là cô hiểu lầm hai chữ ‘nghỉ ngơi’ mà hắn nói rồi. Vốn dĩ hắn muốn giải thích rằng mình không có chuyện gì, nhưng hắn lại có chút giật mình, Hải Nhạc đang lo lắng cho hắn, chuyện này thật sự khiến cô lo lắng cho hắn?
Tạ Thư Dật nhẹ nhàng thở dài một cái, nói: " Tôi thật sự rất muốn Tiểu Bảo Tiểu Bối ở bên tôi nhiều một chút, sức khỏe tôi dạo này có chút vấn đề nhỏ, cho nên tâm tình không mấy tốt, Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối, có thể mang đến cho tôi niềm vui, Viễn chi, để cho Tiểu Bảo Tiểu Bối ở bên cạnh tôi nhé, tôi thật sự rất thích chúng.” ((((((((((((((AAAAa, Dật ca diễn sâu quá đi……..SO SO SO DEEP…))))))))
Hắn đã từng đi khám sức khỏe, chỉ sợ là không phải vấn đề nhỏ như lời hắn nói? Lòng của Hải Nhạc không ngừng đau đớn, nếu như hắn có chuyện gì thì cô phải làm sao bây giờ? Cô sẽ đau lòng chết mất!
“ Viễn Chi, thời gian tôi ở Hải Giác, để Tiểu Bảo và Tiểu Bối ở cùng tôi được không, xin em đấy.” Tạ Thư Dật thỉnh cầu nhìn Hải Nhạc.
Hải Nhạc chần chờ.
“ Em yên tâm, tôi sẽ đón bọn trẻ đúng giờ, chỉ để chúng ở bên cạnh tôi thôi.” Tạ Thư Dật biết, chỉ cần hài tử ở bên cạnh hắn, cô nhất định sẽ không bỏ được hài tử, thỉnh thoảng tới Hải Giác một chuyến, cô đến vẫn tốt hơn là hắn đến tìm cô.
Nghĩ đến có các con ở bên cạnh hắn, có thể khiến hắn vui vẻ hơn, để cho tâm tình hắn khá hơn một chút, Hải Nhạc không khỏi đối với hắn gật đầu một cái, coi như là đồng ý với hắn.
Tạ Thư Dật mỉm cười đứng lên: "Cám ơn Viễn Chi, cám ơn em đã sinh ra hai đứa trẻ Tiểu Bảo Tiểu Bối đáng yêu như vậy, thật sự khiến tôi rất vui vẻ.”
Lời của hắn khiến cho Hải Nhạc tan nát cõi lòng, hắn thích Tiểu Bảo Tiểu Bối như vậy, cảm thấy Tiểu Bảo Tiểu Bối có thể mang đến cho hắn niềm vui. Không lẽ chỉ có Tiểu Bảo Tiểu Bối mới có thể mang niềm vui tới cho hắn sao? Trì Hải Hoan thì sao, cô ta vẫn không thể magn lại niềm vui cho hắn sao? Hắn không phải là rất yêu cô ta sao? Tại sao lại không vui vẻ?
“Chỉ cần anh cảm thấy Tiểu Bảo Tiểu Bối có thể mang niềm vui tới cho anh, sẽ không làm phiền tới anh, thì tôi có thể để cho Tiểu Bảo Tiểu Bối ở Hải Giác, nhưng anh nhất định phải chú ý đến sức khỏe của mình, thân thể là thứ quý giá, không được lơ là.” Hải Nhạc không an tâm dặn dò hắn.
Tiểu Bối nói cho Tạ Thư Dật nghe, tạ Thư Dật cười tít mắt nhìn Hải Nhạc, nhẹ nói: " Viễn Chi, cảm ơn em quan tâm.”
Hải Nhạc hốt hoảng lắc đầu.
“Cha nuôi, mẹ nói mẹ phải về nhà rồi.”
Tạ Thư Dật biết cô sẽ không ở chỗ này quá lâu, nhưng hắn vẫn không tự chủ được nói với cô: " Em ở lại đây với Tiểu Bảo Tiểu Bối đi.”
“ Anh biết công việc của tôi là viết văn mà, thời gian này tôi đã bỏ bê qáu nhiều, tôi nhất định phải làm xong công việc lần này để nuôi gia đình.” Hải Nhạc nói.
Tạ Thư Dật nghe Tiểu Bối phiên dịch, ở trong lòng thở dài một cái, Nhạc Nhạc của hắn, cô lại muốn cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, nhiều năm như vậy, cô đã chịu khổ nhiều rồi, sau này, hắn tuyệt đối sẽ không để cho cô phải chịu khổ như vậy nữa.đi tới, về sau, hắn tuyệt đối sẽ không để cho cô mệt như vậy!
“ Được rồi, vậy em về nhà đi, nhất định phải nhớ không được quá sức đó, em đã nói rồi, thân thể là vốn quý, tôi cũng muốn em chăm sóc cho thân thể mình thật tốt.” Tạ Thư Dật nhượng bộ nói.
Hải Nhạc trầm mặc gật đầu một cái.
Sau đó Tạ Thư Dật gọi Tiểu Bảo rời giường, hai đứa bé đi súc miệng xong liền tới trước mặt Tạ Thư Dật.
Tạ Thư Dật nói với Hải Nhạc: “ Tôi đưa em về nhà, thuận đường.”
Hải Nhạc gật đầu một cái.
Tạ Thư Dật chở Tiểu Bảo Tiểu Bối đi nhà trẻ, sau đó đưa Hải Nhạc về nhà, Tạ Thư Dật có chút không nỡ nhìn Hải Nhạc xuống xe, nói: " chú ý không cần thức làm việc quá muộn, phải chú ý sức khỏe.”
Hải Nhạc gật đầu một cái, chỉ chỉ chính mình, vừa chỉ chỉ Tạ Thư Dật, lần này tạ Thư Dật hiểu ý của cô, cô cũng muốn hắn chú ý thân thể của mình, Thư Dật ở bên trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp, khóe miệng của hắn thoải mái vẽ ra nụ cười, nói: " Yên tâm, tôi biết rồi.”
Hải Nhạc phất phất tay với hắn, đóng kỹ cửa xe, sau đó đưa mắt nhìn hắn rời đi, khi hắn xe biến mất ở trong tầm mắt của cô, cô mới xoay người, thấy sau của lớn có 3 cặp mắt đang nhìn trộm.
“Ừ, ha ha, thời tiết hôm nay thật đẹp a, chúng ta dậy sớm tập thể dục một chút.” Ba Phương dẫn đầu nói.
“Đúng vậy! Đúng vậy, thời tiết rất đẹp.” Mẹ Phương cũng phụ họa.
“Thời tiết thật sự là rất tốt, rất tốt a!” Tiểu Tĩnh cười hắc hắc.
Hải Nhạc vừa bực mình vừa buồn cười, bọn họ đang làm gì thế chứ?
“Tiểu Bảo Tiểu Bối đâu?" Tiểu Tĩnh hỏi.
‘Đã đưa chúng đến nhà trẻ rồi.’ Hải Nhạc nói.
“Chân của Tiểu Bối không phải là bị thương sao? Sao lại đưa nó đi nhà trẻ?” Mẹ Phương lo lắng hỏi….
“Em… tối hôm qua ở Hải Giác ngủ ngon chứ?” Tiểu Tĩnh thận trọng hỏi.
Hải Nhạc không khỏi nhíu mày, có ý tứ gì?
Hải Nhạc nghi hoặc gật đầu một cái.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chị chỉ sợ em ở đó lại ngủ không ngon.”
Hải Nhạc không khỏi liếc cô một cái, dùng ngôn ngữ của người khiếm thính nói: “ Lúc trước em cũng đã ở đó mấy ngày rồi, chị quên rồi sao?”
“Hả? A, Đúng vậy a, chị quên mất, trí nhớ của chị đúng là…” Tĩnh lúng túng lặng lẽ cười.
Ba người này rất kì lạ, họ đang suy nghĩ gì vậy chứ?
“Hắc hắc, mẹ nghe thím Phúc nói, Tạ thiếu gia hình như để mắt tới con, nghe nói con sẽ đến, thiếu gia một mực đứng chờ ở cửa.” Mẹ Phương không nhịn được cuối cùng cùng nói ra.
Té xỉu, đám người bà tám này! Hải Nhạc thật sự dở khóc dở cười.
“Đó không phải là hắn đang chờ con, mà là bọn trẻ muốn con tới, hắn mới ôm Tiểu Bối chờ ở cửa, mọi người thử nghĩ mà xem, con là người như thế nào? Tạ thiếu gia sao có thể vì con mà đứng chờ ở cửa chứ?” Hải Nhạc bất đắc dĩ giải thích.
Phương ba ba thở dài một cái, nói: "Ai, cũng đúng, chúng ta xem Tạ thiếu gia là hạng người gì rồi? Viễn Chi nhà chúng ta khá hơn chút nữa, chỉ sợ…”
“ ai ai da, không có, không có, chúng ta không có nghi ngờ gì cả, suy nghĩ một chút thì cũng là chuyện không thể nào, mọi người cũng chỉ là nói giỡn một chút thôi….,ha ha, ha ha, ha ha, thời tiết hôm nay rất tốt, chúng ta chỉ muốn nói vui chút…” Mẹ Phương nói.
Hải Nhạc không khỏi khổ sở cúi đầu, đúng là chuyện không thể nào, thiếu gia cao quý trên vạn người, sao có thể coi trọng một người phụ nữ vừa xấu xí vừa câm chứ?
“ Cái gì? Không phải là chuyện không thể được, chẳng qua là, con cảm thấy thiếu gia không thích hợp với đám người như chúng ta, dù sao chúng ta cũng không cùng một thế giới, người như hắn không phải người mà chúng ta có thể với tới, chúng ta vẫn nhớ bổn phận của mình, sao có thể nghĩ tới muốn leo cành cao chứ!... cái đó, ý của con là… nói như vậy….a, con là muốn nói…. Tóm lại là, thiếu gia thì không thể nào, nhưng sẽ xuất hiện một hiện người thích hợp với Viễn Chi thôi… hắn sẽ thật lòng yêu nét đẹp nội tâm của Viễn Chi. Ai da, con không nói nữa, không nói nữa.”
Vốn là muốn an ủi Hải Nhạc một câu, nhưng phát hiện lời mình nói thật ra thì so với mẹ Phương cũng không khác gì, căn bản cũng không giống như an ủi, Tiểu Tĩnh chỉ đành phải áo não dừng lại câu chuyện.
Hải Nhạc khẽ mỉm cười, thì ra là họ đang lo lắng chuyện này, bổn phận, bổn phận, cô - Tạ Hải Nhạc, vẫn luôn nhớ được bổn phận của mình. Cho dù không có nam nhân thì cô vẫn có có thể sống hết cuộc đời này, nuôi dưỡng Tiểu Bảo Tiểu Bối tuy có chút khổ cực, nhưng cô vẫn gánh được.
“Không cần lo lắng cho con, mọi người hãy lo cho chuyện của mình kìa.”
“Đúng vậy! Đúng vậy, ai, Tiểu Tĩnh à, con chừng nào thì nghe lời cha mẹ nói, đi gặp mặt người ta, cũng đã trưởng thành rồi, không thể cứ ở nhà với cha mẹ thế này được. Cô nhìn con gái nhà người ta đi, người ta cũng lớn bằng cô mà đã có con hơn hai tuổi rồi, cô không vội, nhưng hai lão già này vội muốn chết rồi.”Mẹ phương nói.
Hải Nhạc thành công chuyển đề tài từ trên người mình sang Tiểu Tĩnh, nhìn ba mẹ Phương thao thao dạy dỗ Tiểu Tĩnh, Hải Nhạc mỉm cười đi về phía phòng ngủ của mình.
Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, bây giờ thật sự có chút buồn ngủ, nhưng suy nghĩ một chút, Hải Nhạc bật máy vi tính lên, mở MSN ra, gửi cho Nhã Nghiên một tin: “Nhã Nghiên, Tạ thiếu gia hình như thân thể không khỏe, bây giờ đang ở Hải Giác nghỉ ngơi, nếu như cô rảnh rỗi thì có thể tới đây chăm sóc hắn, tôi thấy hắn có vẻ khá cô đơn.” Gửi xong, Hải Nhạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngả ra giường ngủ bù.
@by txiuqw4