sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 483: Thế Thân Của Hoàng Đế (thượng) - Đoạn 1

Đỗ Duy cảm giác được đây cũng không phải là một chủ ý thông minh, hơn nữa lại quá nguy hiểm.

Lão già Augustin VI dù đã rời khỏi trung tâm quyền lực hơn 2 năm nhưng cũng có rất nhiều người chú ý đến hắn, trong đó có cả Thần điện.

Có thể tưởng tượng được nếu tin tức Augustin VI băng hà được truyền ra ngoài thì sẽ có rất nhiều kẻ vỗ tay tán thưởng... trong đó đương nhiên sẽ có cả Giáo hoàng Paolo XVI - Cũng không phải do hắn hận Augustin VI, mà chỉ cần lão hoàng đế này chết, vậy theo lối suy nghĩ của đại đa số người khác, Nhiếp Chính vương sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Về phía Giáo hội đương nhiên sẽ rất kỳ vọng được chứng kiến cảnh hoàng đế của đế quốc xưng hô với Giáo hoàng là Giáo phụ. Chỉ cần tưởng tượng, trong một vài buổi lễ long trong được công khai, thân là chí tôn hoàng đế của đế quốc hướng về phía Paolo XVI mà khom lưng hành lễ, cung kính xưng là "Giáo phụ". Dưới tình cảnh như vậy, đối với Giáo hội sẽ tuyệt đối là một hồi đại thắng. Mà đối với hoàng thất mà nói, ý nghĩa của việc này không chỉ đơn giản là đánh mất mặt mũi.

Theo cách làm việc của Thần hoàng tử lúc trước, cứ cách khoảng 1 tháng, hắn sẽ an bài cho Augustin VI công khai xuất hiện. Thường là sẽ tham gia một loại sự kiện trong quyết sách của cung đình hoặc nghi thức kiểm duyệt.

Mà trên thực tế, hoàng từ Thần đã tổ chức nghi thức rửa tội rất long trọng, thậm chí trong buổi lễ đó còn tôn vinh Giáo hoàng làm Giáo phụ. Sau đó, bên trong Giáo hội còn truyền ra một tin tức không thể giấu được là "Hy vọng Nhiếp Chính vương mau chóng lên ngôi."

Đối với những "thần côn" này mà nói, bọn họ rất muốn thấy một người con "Giáo tử" là hoàng đế, mà không phải một "Giáo tử" là Nhiếp Chính vương. Rất nhiều người đối với việc Thần hoàng tử không lên ngôi tỏ vẻ không nhẫn nhịn được, dù sao thì đại quyền cũng đã nắm, lão hoàng đế đã lui về tuyến dưới, ngươi "ý nói Thần" cần gì phải khó khăn mà không lên ngôi.

Mà có một vài người trong giáo hội đã ngầm ngỏ ý với Thần hoàng tử thực hiện lời hứa ban đầu.

- Ta không có ý dùng một kẻ làm thế thân mà có thể giấu được giới quyền quý của đế đô, nhưng chúng ta có thể hạn chế được đấu tranh nội bộ trong một thời gian ngắn.

Thanh âm Thần hoàn tử dù rất nhẹ nhưng Đỗ Duy vẫn để ý được từ "chúng ta".

Rõ ràng là Đỗ Duy hiện tại đã xác minh được một tín hiệu là... mình đã được vị quân vương trẻ này coi là người tín nhiệm nhất.

Đỗ Duy thở dài.

- 3 ngày!

Thần hoàng tử thản nhiên nói:

- 3 ngày sau sẽ là lễ Khánh Phong được tổ chức 3 năm 1 lần, ta đã an bài mọi người để công khai tổ chức nghi thức, xem như trước khi đến năm mới sẽ tổ chức một yến hội long trọng tại hoàng cung. Trong buổi lễ đó ta sẽ để "phụ hoàng" lộ diện một lần. Sau đó chúng ta có thể tranh thủ được hai tháng, ta sẽ công bố với bên ngoài là phụ hoàng không khỏe, danh chính ngôn thuận để hắn ở yên trong nhà... cứ như vậy "hắn" sẽ không xuất hiện trong một thời gian.

Đỗ Duy thở dài, dường như không có biện pháp.

Dù sao chuyện này cũng quá bất ngờ, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Thời gian quá gấp gáp, rất khó nghĩ biện pháp để giải quyết.

- Nhưng!

Đỗ Duy nhắc nhở:

- Tại yến hội trong lễ Khánh Phong, gần như tất cả cựu thần sẽ tham gia, những lão già này theo tiên hoàng cả đời, thật khó đảm bảo là không ai nhận ra sơ hở. Hơn nữa, điện hạ, ngươi hẳn là rõ hơn ta, một khi chuyện này bị tiết lộ ra bên ngoài sẽ bị thiên hạ đàm tiếu.

Giọng của hắn rất nghiêm túc:

- Ta phải hỏi rõ tâm ý của ngài, có thật là ngài không muốn lên ngôi hoàng đế.

Thanh âm của Thần hoàng tử rất kiên quyết:

- Tâm ý của ta đã quyết định từ trước, ta nhường cho Charlie!

- Nhưng Charlie mới 10 tuổi, cậu ấy sẽ không thể trong vòng 3 tháng mà lớn lên.

Đỗ Duy thở dài:

- Mà kẻ thế thân cũng chỉ cho chúng ta thời gian tối đa là 3 tháng mà thôi. Sau 3 tháng, chúng ta phải nghĩ cho mọi người một lý do thuyết phục. Đem ngôi vị hoàng đế công khai truyền cho Charlie vương tử.

Đỗ Duy lắc đầu:

- Điện hạ, ngài đang tuổi tráng niên, đang là Nhiếp Chính vương mà không lập, lại lập một hài tử mới 10 tuổi đầu lên làm hoàng đế - hơn nữa đó lại là con của ngài. Là như vậy chỉ sợ mọi người phản đối.

Đỗ Duy cùng hoàng từ Thần nói chuyện cũng không giấu diếm kẻ "thế thân" kia. Trên thực tế, người kia đang lo lắng, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn Đỗ Duy và hoàng tử Thần.

Trước khi hoàng tử Thần đi, hắn giao cho Đỗ Duy một nhiệm vụ là dạy dỗ kẻ thế thân một chút lễ nghi cần chú ý khi tham gia lễ hội.

Mặc dù Đỗ Duy không phải là thày dạy lễ nghi cung đình nhưng dù sao thì sự việc này cần bảo mật, Thần hoàng tử không muốn nhiều người biết về kẻ "thế thân" này.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx