sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 5

Mười hai năm sau

“Dường như những người Mĩ đã đến,” Aline nói cộc lốc, khi cô và em gái cô, Livia, quay trở lại ngôi nhà chính sau chuyến đi dạo buổi sáng. Cô dừng lại bên cạnh phần mặt tiền lát đá màu mật ong để có cái nhìn tốt hơn về bốn cỗ xe trang hoàng lộng lẫy đỗ phía trước nhà chính. Những người hầu vội vã băng qua khoảng sân lớn trước nhà, từ các khu chuồng ngựa một bên, cho đến khu người hầu ở phía bên kia. Những vị khách đến với số lượng lớn rương hòm và hàng lý xách tay cho tháng dài tại Stony Cross Park.

Livia đến đứng bên cạnh Aline. Cô là người phụ nữ trẻ hai mươi bốn tuổi hấp dẫn, với mái tóc nâu sáng và đôi mắt màu xanh gỗ phỉ và thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn. Từ thái độ vui vẻ của cô, người ta nghĩ rằng cô không lo lắng một điều gì trên thế giời này. Nhưng điều ấy trở nên rõ ràng cho bất cứ ai nhìnvào mắt cô rằng cô đã phải trả cái giá rất đắt cho những giây phút hạnh phút hiếm hoi mà cô từng biết.

“Ngớ ngẩn thật,” Livia nói mát mẻ, ám chỉ các vị khách của họ,“Chẳng phải họ đã được bảo là không cần thiết đến quá sớm trong những ngày này sao?”

“Dường như không.”

“Rõ phô trương, phải không?” Livia thì thầm, quan sát những tấm pa-nô được sơn vẽ và đường viền mạ vàng hai bên chiếc xe ngựa.

Aline toét miệng. “Khi người Mĩ tiêu tiền, họ thích phô diễn nó.”

Họ cười lớn và trao đổi ánh nhìn tinh quái. Đây không phải lần đầu tiên mà anh trai họ, Marcus, bây giờ là Lord Westcliff, làm chủ nhà đón người Mĩ tại bữa tiệc săn bắn nổi tiếng của anh. Dường như ở Hampshire, luôn luôn có mùa cho mọi thứ… gà gô trắng vào tháng tám, gà gô vào tháng chín, gà lôi vào tháng mười, quạ vào mùa xuân và mùa hè, và thỏ thì quanh năm. Buổi săn bắn truyền thống xảy ra hai lần một tuần, với việc thỉnh thoảng các quí bà cũng được cưỡi ngựa theo lũ chó săn.Tất cả phong thái kinh doanh được thể hiện trong những bữa tiệc này, thường kéo dài hàng tuần và bao gồm nhân vật chính khách có ảnh hưởng hay những người đàn ông đẳng cấp giàu có. Suốt các cuộc thăm viếng này, Marcus khéo léo thuyết phục vài vị khách đứng về phe anh cho một tranh cãi hay nhiều thứ khác, hay đồng ý vấn đề kinh doanh nào đó phục vụ cho lợi ích của anh.

Người Mĩ đến Stony Cross thường là kẻ mới phất…may mắn của họ tạo bởi kinh doanh tàu bè và bất động sản, hay nhà máy sản xuất thứ như xà phòng thơm và giấy cuộn. Aline thấy rằng người Mĩ khá hấp dẫn. Cô thích sự vui vẻ của họ, và cô mủi lòng bởi sự háo hức để được chấp nhận của họ. Vượt qua khỏi nỗi sợ bề ngoài quá hợp thời trang, họ mặc quần áo đã qua mốt hay hai mùa với mốt thịnh hành. Tại bữa ăn tối họ lo lắng kinh khủng liệu họ nên ngồi bên dưới lọ muối hay được trao nhiều hơn vị trí có uy tín gần chủ nhà hay không.Và nói chung họ quan tâm về chất lượng, xác định rõ rằng họ thích đồ xứ Sèvres, tác phẩm điêu khắc Ý, rượu vang Pháp và …những nhà quý tộc Anh quốc. Người Mỹ nổi tiếng là háo hức thực hiện cuộc hôn nhân xuyên Đại Tây Dương, sử dụng tài sản Người Mỹ để bắt lấy dòng máu xanh ( quí – xờ tộc) Anh quốc suy kiệt. Và không có dòng máu nào cao quý hơn người nhà Marsden, người sở hữu một trong những tước vị bá tước cổ xưa nhất của giới quý tộc.

Livia thích đùa về huyết thống của họ, quả quyết rằng dòng dõi Marsden nổi danh có thể khiến cả một con cừu đen (hay con chiên ghẻ chỉ người là nỗi ô nhục của gia đình)sao bi quan quá Livia như chính cô trở nên hấp dẫn với một người Mĩ tham vọng. “Kể từ khi không có gã đàn ông Anh quốc nào muốn có em, có lẽ em nên cưới một trong những anh chàng Yankee(Người Mỹ) giàu có tử tế ấy và dong buồm cùng anh ta băng qua Đại Tây Dương.”

Aline cười và ôm cô thật chặt. “Em không dám đâu,” cô thì thầm vào tóc của em gái mình. “Chị sẽ nhớ em lắm.”

Chúng ta thật là một cặp,” Livia đáp lại với nụ cười buồn rầu. “Em nhận ra rằng cả hai ta cuối cùng già cả và ở giá, sống cùng bầy mèo lớn.”

“Chúa cứu giúp tôi,” Aline nói với một tiếng cười nhỏ.

Suy nghĩ lại cuộc thảo luận đó, Aline trượt cánh tay bao quanh vai em gái mình. “Well, em yêu quí,” cô nói nhẹ nhàng, “Đây là cơ hội cho em tới mảnh đất của Người MĨ tham vọng với túi tiền lớn. Đúng điều em đang mong ước. ”

Livia khịt mũi. " Em nói đùa về chuyện đó, như chị biết rõ vậy. Hơn nữa, làm sao chị có thể chắc chắn là có quý ông đủ tư cách ở bữa tiệc này chứ? "

" Marcus nói cho chị chút ít về nhóm người tối ngày hôm qua. Em đã từng nghe về gia đình Shaws ở New York chưa? Họ đã tích tiền cho ba thế hệ, trường hợp chưa từng có ở Mỹ. Người đứng đầu gia đình là r. Gideon Shaw, người chưa kết hôn – và bề ngoài trông khá ưa nhìn. "

“Tốt cho anh ta,” Livia nói “Tuy nhiên, em chẳng có hứng thú đi săn chồng, bất kể anh ta hấp dẫn thế nào chăng nữa.”

Aline siết chặt cánh tay che chở bờ vai nhỏ bé của Livia. Kể từ cái chết của người chồng chưa cưới của cô, Lord Amberley, Livia đã thề sẽ không bao giờ yêu nữa. Tuy nhiên, rõ ràng là Livia cần một gia đình riêng cho mình. Bản tính của cô quá giàu tình cảm để lãng phí cho cuộc sống bà cô ế chồng.Có thể đo lường được Livia yêu Lord Amberley sâu đậm thế nào, rằng cô vẫn thương tiếc anh hai năm sau khi anh ấy mất.Và chắc chắn Amberley, chàng thanh niên tốt bụng nhất, sẽ không bao giờ muốn Livia dành phần đời còn lại của cuộc đời trong cô độc.

“Không ai biết được," Aline nói. "Có thể em sẽ gặp anh chàng mà em yêu nhiều như – không nhiều hơn - em đã yêu Lord Amberley."

Vai của Livia cứng đờ. " Chúa ơi, em hy vọng không. Thật quá đau đớn để yêu ai đó theo cách đó. Chị hiểu điều đó rõ như em mà. "

"Ừ, " Aline thừa nhận, cố đóng kỷ niệm khuấy động đằng sau cánh cửa vô hình trong tâm trí của cô. Kỉ niệm mà cô cố phớt lờ chúng vì lợi ích của chính bản thân.

Họ đứng cùng nhau trong im lặng, mỗi người ngầm hiểu những nỗi buồn của người kia. Kỳ lạ làm sao, Aline nghĩ, rằng cô em gái mà cô đã luôn nghĩ như mối phiền toái hóa ra là người bạn và người đồng hành thân thiết nhất. Thở dài, Aline quay về phía một trong bốn tòa tháp ở góc chính của ngôi nhà. "Đến đây," cô nói mạnh mẽ, "Chúng ta hãy đi qua lối đi của người hầu. Chị không muốn gặp những vị khách của chúng ta trong khi chị đầy bụi từ chuyến đi bộ.”

"Em cũng không." Livia bắt đầu nối bước theo sau chị mình. "Aline, chị có bao giờ mệt mỏi với việc làm bà chủ nhà cho khách khứa của Marcus không?"

"Không, thực sự chị không quan tâm điều đó. Chị thích tiệc tùng, và luôn thấy thú vị để nghe tin tức mới từ London. ".

"Tuần trước Lord Torrington già nói rằng chị có cách làm người khác cảm thấy thông minh và thú vị hơn họ thật sự như vậy. Ông ấy nói rằng chị là bà chủ nhà hoàn mỹ nhất mà ông ấy từng biết.”

"Ông ấy nói thế à? Dành cho lời nói tử tế vậy, chị sẽ cho thêm brandy từ tách trà của ông ấy vào lần tới ông ấy ghé thăm." Mỉm cười, Aline dừng lại ở lối vào tòa tháp và liếc nhìn đoàn tùy tùng và người hầu của những vị khách qua vai cô,vất vả ở sân trong khi mọi chiếc rương hòm khác nhau được mang đi theo đường này, đường kia. Đoàn tùy tùng của Mr.Gideon Shaw dường như là một nhóm ầm ĩ.

Khi Aline quan sát khoảng sân, ánh nhìn của cô bị lôi kéo bởi một người đàn ông cao hơn hẳn những người còn lại, chiều cao vượt trôi của anh ta hơn các người hầu đó. Anh ta to lớn, tóc đen, với đôi bờ vai rộng và dáng đi tự tin, nam tính gần như vênh váo. Giống như những người Mỹ khác, anh ta mặc một bộ đồ cắt may cẩn thận nhưng bảo thủ đến từng chi tiết. Anh dừng lại để trò chuyện thoải mái với các vị khách khác, nét mặt nhìn nghiêng nghiêm khắc của anh ta ngoảnh đi một phần

Cái nhìn của anh ta làm Aline cảm thấy không thoải mái, như thể sự tự chủ thông thường của cô đột nhiên bị tướt mất. Ở khoảng cách này cô không thể thấy rõ nét mặt anh ta, nhưng cô cảm thấy sức mạnh của anh. Trong cách anh ta di chuyển, sự uy quyền bẩm sinh trong dáng đứng của anh ta, cái đầu nghiêng nghiêng cao ngạo. Không ai có thể nghi ngờ rằng anh ta là nhân vật quan trọng… có lẽ anh ta là Mr. Shaw?

Livia đi vào trong nhà trước cô. “Chị đi chứ, Aline?” Cô gọi với lại qua vai.

“Ừ, chị…" Giọng của Aline trôi dạt vào trong im lặng khi cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào dáng hình xa xôi ấy, người mà sở hữu sức sống đủ để khiến mọi gã đàn ông khác xung quanh dường như xanh xao nếu đem so sánh. Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn của mình, anh sải bước về phía lối vào của dinh thự. Tuy nhiên,khi anh đặt chân trên bước bậc cửa đầu tiên,anh dừng lại… như thể ai đó gọi tên anh, đôi vai dường như kéo căng ra bên dưới chiếc áo khoác màu đen. Aline quan sát anh, bị thôi miên bởi sự yên lặng đột ngột của anh. Từ từ, anh quay lại và nhìn thẳng vào cô. Trái tim cô đập nhanh, đau đớn, và cô nhanh chóng rút lui vào trong ngọn tháp trước khi ánh nhìn của họ gặp nhau.

"Chuyện gì vậy?" Livia hỏi với một cái chạm quan tâm.. "Chị bất ngờ đỏ lừ từ đầu tới chân."Cô bước lên phía trước và nắm lấy tay của Aline, kéo mạnh một cách thiếu kiên nhẫn. “Đi nào, chúng ta sẽ phải rửa mặt và cổ tay chị bằng nước lạnh."

"Ồ, chị hoàn toàn ổn cả," Aline trả lời, nhưng phần rốn của cô cảm thấy khó chịu và khuấy động. “Chỉ là chị thấy một quí ông ở sân...”

“Người đàn ông tóc đen hả? Vâng, em cũng chú ý thấy anh ta. Tại sao người Mĩ luôn quá cao nhỉ? Có lẽ thứ gì đó trong khí hậu – làm họ lớn nhanh như thổi vậy.”

"Trong trường hợp này, em và chị nên đến đó một tuần," Aline nói với nụ cười, cả cô và Livia đều có vóc người bé nhỏ. Anh trai của họ, Marcus, cũng không cao hơn chiều cao trung bình, nhưng thân hình anh đầy cơ bắp và to như bò mộng khiến anh đặt ra mối đe dọa nguy hiểm cho bất kỳ người đàn ông nào đủ ngu ngốc để thách thức anh.

Trò chuyện thoải mái, chị em họ đi về căn phòng riêng của mình ở cánh phía đông. Aline biết rằng cô phải nhanh chóng thay chiếc váy dài và làm tươi tắn vẻ ngoài của mình,khi mà chuyến đến sớm của khách Mĩ không nghi ngờ làm toàn bộ ngôi nhà náo loạn.Các vị khách sẽ muốn vài loại món ăn nhẹ, nhưng chẳng có thời gian để chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn.Những người Mỹ sẽ phải bằng lòng với đồ uống cho đến khi một bữa ăn nhẹ (nuncheon) giữa buổi sáng có thể tập hợp được.

Aline nhanh chóng lướt qua danh sách trong đầu về sức chứa của chạn đựng bát đĩa và tủ đựng thức ăn. Cô quyết định họ đặt những bát thủy tinh đầy dâu và mâm xôi, lọ bơ và mứt,kèm với bánh mì và bánh ngọt.Vài món salad măng tây và thịt xông khói nướng cũng ổn, và Aline sẽ nói với bà quản gia, Mrs. Faircloth, phục vụ tôm lạnh soufflé dự định như món chính vào buổi chiều muộn trong ngày. Thứ khác có thể thay thế vào bữa tối, có lẽ món cốt lết cá hồi bé với sốt trứng, hay bánh mì ngọt với cần tây –

"Well," Livia nói chán nản, làm gián đoạn những suy xét của cô, "Một ngày vui vẻ. Em sẽ tiếp tục lẩn trốn như thường lệ. "

"Không cần phải làm thế," Aline nói cau mày ngay lập tức.

Livia gần như lẩn trốn sau khi hậu quả lời đàm tiếu sau lưng về chuyện tình bi thảm của cô với Lord Amberley. Mặc dù cô được phần lớn quan tâm đầy cảm thông, Livia vẫn bị coi như " đã hủy hoại", và vì vậy không thích hợp bầu bạn cho những điều thuộc về cảm xúc tinh tế. Cô không bao giờ được mời tham gia bất kì loại sự kiện xã hội nào, và khi có một buổi khiêu vũ hay dạ hội ở Stony Cross Park, cô ở lại trong phòng để tránh xa đám đông. Tuy nhiên, sau hai năm chứng kiến sự đày ải xã hội của Livia, cả Marcus và Aline đồng ý rằng quá đủ và quá đủ. Có lẽ Livia không bao giờ lấy lại trạng thái cô từng có trước khi vụ bê bối của cô. Nhưng anh chị cô quyết định rằng cô chẳng nên ép buộc phải sống phần đời còn lại như nhà ẩn dật. Họ nhẹ nhàng đưa cô trở lại vào trong rìa của xã hội. Họ cuối cùng phải tìm cho cô tấm chồng với gia sản thích hợp và đáng tôn trọng.

“Em đã hoàn thành xong sự ăn năn của mình, Livia,” Aline nói kiên quyết. “Marcus nói rằng bất cứ ai không muốn kết giao với em thì đơn giản là rời khỏi điền trang.”

“Em không né tránh mọi người vì em sợ phản đối của họ,” Livia cam đoan “Sự thật là em vẫn chưa sẵn sàng trở lại lặn ngụp trong những thứ này.”

“Có lẽ em chưa bao giờ cảm thấy sẵn sàng.” Aline phản đối “Sớm hay muộn hơn em đơn giản sẽ nhảy vào nó.”

“Muộn hơn, có lẽ vậy.”

“Nhưng chị nhớ là em yêu khiêu vũ nhiều thế nào,và chơi trò chơi trong phòng khách, hát với cây đàn piano-“

“Aline,” Livia nhẹ nhàng ngắt lời, “Em hứa với chị, một ngày nào đó em sẽ khiêu vũ, chơi trò chơi và hát lại-nhưng đó sẽ phải là thời điểm em chọn lựa, không phải chị.”

Aline dịu xuống với cười hối lỗi. “Chị không có ý hống hách. Chị chỉ muốn em hạnh phúc.”

“Em hạnh phúc,” Livia nói, vươn tới bàn tay cô và siết chặt. “Em ước,chị thân yêu, chị quan tâm đến hạnh phúc của chính mình nhiều như chị dành những người khác.”

Chị hạnh phúc, Aline muốn đáp lại, nhưng lời nói tắc nghẹn trong cổ họng, cô cố gắng kìm nén tiếng thở dài,

Livia rời khỏi đại sảnh. “Em sẽ gặp chị vào tối nay.”

Aline nắm lấy nắm cửa sứ màu,đẩy vào trong phòng ngủ của cô, và kéo mạnh chiếc mũ bê rê khỏi đầu. Phần tóc ở gáy cô ướt mồ hôi. Kéo cây ghim tóc bằng kim loại ra khỏi lọn tóc dài màu nâu chocolate. Cô để chúng trên bàn trang điểm và cầm cây lược cán bạc lên. Cô chải tóc, thưởng thức tiếng sột soạt dễ chịu trên đầu.

Đến nay tháng tám ấm áp đến khác thường,và địa hạt tụ tập các gia đình sang trọng người mà không chịu chết dí ở London vào tháng hè. Marcus nói rằng Mr. Shaw và các đối tác kinh doanh của anh ta sẽ đi đi lại lại giữa Hampshire và London,với những người còn lại vẫn ở lại Stony Cross Park. Có vẻ như Mr. Shaw đã lên kế hoạch thiết lập một chi nhánh ở London cho công việc kinh doanh mới của gia đình anh và đảm bảo tất cả quyền lợi quan trọng cho phép mọi con tàu của anh dỡ hàng hóa ở các bến cảng.

Mặc dù gia đình Shaw đã giàu có từ bất động sản và đầu cơ ở Wall Street, họ gần đây dấn thân vào ngành kinh doanh đang phát triển nhanh chóng về việc sản xuất đầu máy xe lửa. Dường như tham vọng của họ không những cung cấp cho ngành đường sắt Mỹ động cơ, toa tàu, và các bộ phận, mà còn xuất khẩu sản phẩm của họ đến Châu Âu. Theo Marcus, Shaw sẽ không thiếu nhà đầu tư cho doanh nghiệp mới của anh ta- và Aline cảm thấy rằng anh trai cô thích thú trở thành một trong số họ. Với mục tiêu đó trong tâm trí, Aline dự định để Mr. Shaw và đối tác của “ngài” có kỳ nghỉ vô cùng thú vị tại Stony Cross Park.

Trong đầu đầy ắp kế hoạch, Aline thay chiếc áo đầm dài sáng màu mùa hè bằng vải cotton trắng in hình hoa oải hương. Cô không rung chuông gọi người hầu giúp mình. Không như những vị tiểu thư khác ở địa vị của cô, phần lớn thời gian cô tự mặc quần áo, chỉ yêu cầu sự giúp đỡ từ Mrs. Faircloth khi cần thiết. Mrs Faircloth là người duy nhất từng được cho phép nhìn Aline tắm và thay trang phục, ngoại trừ Livia.

Cài hàng nút ngọc trai nhỏ xíu phía trước vạt áo trên, Aline đứng trước gương soi. Cô tết và kẹp mái tóc dài thành búi tóc sau gáy thành thạo. Khi cô đặt cái kẹp cuối cùng lên kiểu tóc, cô thấy sự phản chiếu của vật gì đó để lại trên giường…có lẽ, là găng tay thất lạc hay nịt bít bất… trên tấm thảm trải giường bằng lụa Đam mát màu hồng phớt. Cau mày tò mò, Aline đến để tìm hiểu.

Cô với tới nâng thứ từ chiếc gối. Đó phải là chiếc khăn tay cũ, khăn thêu tay đã phai màu, gần như chẳng rõ màu gì, nhiều đường chỉ đã mòn. Bối rối, Aline lần đầu ngón tay trên mẫu nụ hoa hồng.Chiếc khăn tay đến từ đâu? Và tại sao nó lại bị bỏ lại trên giường cô? Một cảm giác nôn nao trở lại bao tử cô. Đầu ngón tay cô bất động trên đường chỉ thêu sắc sảo.

Chính cô đã làm nó, 12 năm về trước.

Những ngón tay nắm chặt lấy mảnh vải, ép nó vào lòng bàn tay. Đột ngột mạch đập của cô đập liên hồi ở thái dương, tai, cổ họng và ngực cô.“Mckenna,” cô thì thầm.

Cô nhớ cái ngày cô đưa nó cho anh… hay chính xác hơn, cái ngày anh lấy nó từ cô, trong chỗ để xe của chuồng ngựa. Chỉ Mckenna có thể mang về mảnh vỡ của quá khứ đến cho cô. Nhưng điều đó không thể. Mckenna đã rời khỏi nước Anh nhiều năm về trước, phá vỡ thỏa thuận học việc với chủ tàu ở Bristol. Không ai còn thấy hay nghe về anh nữa.

Aline đã dành toàn bộ thời thanh xuân để cố không nghĩ về anh, nuôi dưỡng hy vọng vô ích rằng thời gian sẽ xoa dịu kí ức tình yêu đau đớn. Tuy nhiên Mckenna vẫn còn trong cô như một bóng ma, lấp đầy những giấc mơ của cô với tất cả hy vọng phóng đãng mà cô từ chối thừa nhận suốt thời gian trong ngày. Hầu hết thời gian đó cô không biết liệu anh ta còn sống hay đã chết. Cả hai khả năng đều quá đau khổ để tính đến.

Vẫn nắm chặt chiếc khăn tay, Aline rời khỏi phòng. Cô lướt qua cánh phía đông như một con vật bị thương, sử dụng lối đi dành cho người hầu để rời khỏi nhà chính. Không có sự riêng tư trong ngôi nhà này, và cô phải trốn đi một mình trong vài phút để lấy lại sáng suốt của mình. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô… Đừng quay trở lại, Mckenna…Điều ấy sẽ giết chết tôi nếu bây giờ tôi nhìn thấy anh. Đừng quay lại, đừng…

Marcus, Lord Westcliff, tiếp đón Gideon Shaw bên trong phòng làm việc của anh. Marcus đã gặp Shaw, tại một cuộc viếng thăm trước đây đến Anh, và anh nhận thấy rất nhiều điểm chung với người đàn ông này. Phải thừa nhận rằng, Marcus thiên về những thứ không giống Shaw, người là thành viên nổi tiếng của nơi tự gọi là tầng lớp quí tộc Mĩ. Mặc dù cả cuộc đời thấm nhuần tính chất xã hội, Marcus không tin vào bất kì loại quí tộc nào. Anh sẽ từ bỏ tước hiệu của mình,nếu điều đó có thể hợp pháp. Không phải anh quan tâm đến trách nhiệm,hay ác cảm về khoản tiền thừa kế. Chỉ là vì anh chưa từng có khả năng chấp nhận khái niệm một người đàn ông ưu việt bẩm sinh hơn những người còn lại. Quan niệm bất công vốn có, chưa kể đến sự phi lý, và Marcus không thể chịu được sự vi phạm về mặt logic.

Tuy nhiên, Gideo Shaw chẳng như các quí tộc Mĩ mà anh từng gặp mặt. Thực tế, Shaw dường như thích biến gia đình New York của mình khiêm nhường với những liên quan thú vị đến cụ cố anh, một lái buôn thẳng tính và thô lỗ người đã tích lũy tài sản đến sửng sốt. Các thế hệ tiếp sau, người nhà Shaw trở nên tao nhã và lịch sự, thích quên đi tổ tiên tầm thường của họ… giá mà Gideon cho phép.

Shaw bước vào phòng với bước chân dài nhẹ nhàng, thoải mái. Anh là người đàn ông lịch lãm khoảng 35 tuổi. Mái tóc màu vàng lúa mì được cắt ngắn, vuốt keo sáng bóng, làn da rám nắng và cạo râu sạch sẽ. Vẻ ngoài đặc trưng phong cách Mĩ… mắt xanh, tóc vàng, ngạo mạn. Nhưng có một sự tối tăm bên dưới gương mặt vàng của anh, hoài nghi và bất mãn hằn sâu thành các lằn quanh mắt và môi. Danh tiếng của anh là người làm việc chăm chỉ và vui chơi thậm chí dữ dội hơn, gây nên những tin đồn từ các bữa tiệc chè chén và trụy lạc mà Marcus đáng ngờ là cũng có mặt ở đó.(OMG!!!)

“Đức ngài,” Shaw thì thầm, trao đổi cái bắt tay mạnh mẽ, “Sau cùng, thật hân hạnh khi đến đây.”

Một người hầu gái mang đến bộ cà phê bằng bạc, và Marcus ra hiệu cho cô đặt nó trên bàn.

“Chuyến đi xuyên lục địa thế nào?” Marcus hỏi.

Nụ cười làm nhăn đuôi mắt xanh xám của Shaw. " Yên ổn, tạ ơn Chúa. Tôi có thể hỏi thăm nữ bá tước chứ? Tôi tin là bà vẫn khỏe?”

"Rất khỏe, cảm ơn anh. Mẹ tôi bảo tôi truyền đạt lại lời xin lỗi rằng bà ấy không thể ở đây vào thời điểm này, bà đang thăm bạn bè ở nước ngoài. "Đứng qua chỗ chiếc khay đặt, Marcus thắc mắc chẳng biết tại sao Aline chưa xuất hiện để chào đón khách khứa. Không nghi ngờ gì cô đang bận rộn điều chỉnh kế hoạch để bù đắp cho các vị khách đến sớm.“Anh dùng cà phê chứ?”

“Vâng,Cám ơn.” Hạ thân hình to lớn vào chiếc ghế cạnh bàn, Shaw ngồi với đôi chân duỗi thoải mái.

“Đường hay kem?”

“Vui lòng chỉ đường thôi. ” Khi Shaw nhận tách cà phê và đĩa hứng, Marcus chú ý thấy đôi tay run rẩy rõ ràng, khiến chiếc tách sứ kêu lách cách. Chíng sự run rẩy không thể nhầm lẫn được của người chưa hồi phục sau đêm nhậu nhẹt trước đó.

Không lỡ một giây, Shaw đặt chiếc tách lên bàn, rút chai rượu bằng bạc từ bên trong áo khoác được cắt may khéo léo, và đổ lượng lớn chất cồn vào cà phê. Anh ta uống mà không cần đĩa hứng, nhắm mắt lại khi chất lỏng pha cồn cay nồng đổ tràn xuống cổ họng. Sau khi uống hết cà phê, anh duỗi chiếc tách ra chẳng bình luận gì, và Marcus giúp đỡ làm đầy lại nó.Nghi thức của cái chai được thực hiện lần nữa.

“Đối tác kinh doanh của anh được đón chào tham gia với chúng ta.”Marcus lịch sự nói.

Ổn định lại trên ghế, Shaw uống tách cà phê thứ hai chậm hơn tách thứ nhất. “Cám ơn, nhưng tôi tin rằng vào thời điểm này,anh ta đang bận rộn chỉ thị cho người hầu của chúng tôi.” Nụ cười mỉa mai phớt trên môi.“Mckenna có mối ác cảm với việc ngồi xuống vào giữa ngày. Hắn vận động không ngừng.”

Đang ngồi tại chỗ sau bàn của mình, Marcus dừng việc đưa tách cà phê lên môi. “Mckenna,” anh bình tĩnh nhắc lại. Đó là một cái tên phổ biến. Ngay cả như vậy, nó nghe như lời cảnh báo bên trong anh.

Shaw mỉm cười nhẹ. “Họ gọi hắn là “Vua” Mckenna của Manhatta. Hoàn toàn vì nỗ lực của hắn mà xưởng đúc nhà Shaw bắt đầu sản xuất động cơ đầu máy xe lửa thay vì máy móc nông nghiệp.”

“Điều đó nghen như sự mạo hiểm không cần thiết,” Marcus bình luận.“Anh đang làm quá tốt với việc sản xuất máy nông nghiệp… đặc biệt là máy gặt và gieo hạt. Sao lại mạo hiểm vào ngành chế tạo đầu máy xe lửa? Những người đứng đầu công ty đường sắt đã làm đầu máy xe lửa của chính công ty họ - và từ vẻ bề ngoài,họ cung cấp cho nhu cầu của mình khá hiệu quả.”

“Không lâu nữa đâu,” Shaw từ tối nói.“Chúng tôi tin rằng yêu cầu sản xuất sẽ sớm vượt quá khả năng cung ứng - và họ sẽ buộc phải tin tưởng chủ thầu bên ngoài để tạo nên khác biệt. Ngoài ra, người Mĩ khác với người Anh. Ở đây,hầu hết ngành công nghiệp máy xe lửa đều dựa vào sản xuất dây chuyền riêng - như của chính tôi - để đáp ứng cho những đầu máy xe lửa và các bộ phận. Cuộc cạnh tranh rất khốc liệt, và làm sản phẩm tốt hơn, giá cả cạnh tranh hơn”.

“Tôi muốn biết là tại sao anh tin rằng xưởng làm đường sắt tư nhân ở Anh sẽ chẳng duy trì được tíên độ hài lòng trong sản xuất.”

“Mckenna sẽ cung cấp tất cả mọi con số mà anh yêu cầu.” Shaw bảo đảm với anh.

“Tôi rất mong được gặp anh ta.”

“Tôi tin rằng anh đã gặp rồi, thưa ngài,” Ánh nhìn của Shaw không rời khỏi Marcus khi anh tiếp tục với sự tình cờ cố ý. “Dường như trước kia Mckenna từng làm thuê tại Cross Park.Anh có thể chẳng nhớ hắn, khi đó hắn là cậu bé chăn ngựa. ”

Marcus chẳng thể hiện phản ứng gì với lời tuyên bố, nhưng trong thâm tâm anh nghĩ.Ôi, chết tiệt thật! Mckenna này quả thật giống với người mà Aline từng yêu nhiều năm về trước. Marcus cảm thấy thôi thúc ngay lập tức đến với Aline. Dù thế nào đi nữa anh phải chuẩn bị cho cô với tin tức rằng Mckenna đã quay trở lại “Một người hầu,” anh sửa lại nhẹ nhàng. “Như tôi nhớ, Mckenna đã thành người hầu trong nhà trước khi anh ta rời khỏi đây.”

Đôi mắt xanh của Shaw ngây thơ bịp bợm. “Tôi hy vọng nó không khiến anh khó chịu khi tiếp đón tên hầu xưa như khách.”

“Trái lại, tôi khâm phục thành công của Mckenna. Và tôi sẽ chẳng do dự để nói với anh ấy như vậy.” Điều đó chỉ đúng một nửa. Vấn đề là, sự hiện diện của Mckenna ở Stony Cross Park chắc chắn làm Aline không thoải mái. Nếu vậy, Marcus phải tìm cách để giải quyết tình thế này. Những cô em gái của anh có ý nghĩa nhiều với anh hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này,và anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương họ.

Shaw cười câu trả lời của Marcus.“Tôi thấy rằng phán đoán của tôi về anh là chính xác, Lord Westcliff. Anh thật công bằng và rộng lượng như tôi nghi ngờ.”

“Cám ơn.” Marcus dành hết thời gian để khuấy thìa đường trong cốc cà phê của anh và tự hỏi khốc liệt rằng Aline ở đâu

-----------

Aline thấy mình đang đi thật nhanh, gần như chạy, để đến chỗ yêu thích của cô bên bờ sông,nơi cánh đồng hoa dại nghiêng xuống những cây cỏ cao sống động với cánh bướm cỏ nâu và vân trắng. Cô chưa từng đưa bất cứ ai đến nơi này, thậm chí Livia cũng không. Đây là nơi cô chỉ chia sẻ cùng Mckenna. Sau khi anh ra đi, đây là nơi cô khóc một mình.

Cái viễn cảnh được gặp lại anh là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với cô. Vẫn nắm chặt chiếc khăn thêu tay, Aline ngồi xuống bãi cỏ và cố bình tâm. Mặt trời soi xuống mặt nước các tia nắng lấp lánh, trong khi những con bọ cánh cứng màu đen bé tí đang trườn dọc theo cây kim tước đầy gai.Mùi hăng hăng của cây kế màu nắng ấm áp và cây cúc vạn thọ đầm lầy trộn lẫn vào mùi đất màu mỡ của dòng sông.Lặng người đi, cô nhìn chằm chằm vào mặt nước, theo dấu một con bói cá khi nó siêng năng lội dưới nước với bụi cỏ đầy bùn kẹp trong mỏ.

Những âm thanh từ xa xưa thì thầm trong tâm trí cô…

“Em sẽ không cưới ai ngoại trừ anh, Mckenna. Và nếu anh rời bỏ em, em sẽ ở vậy đến cuối đời.”

“Aline…tôi sẽ không bao giờ rời đi trừ khi em bảo tôi đi…”

Cô lắc đầu mạnh, ước ao kí ức đau đớn biến đi.Cuộn tròn chiếc khăn tay thành quả bóng, cô thu tay lại để ném nó vào dòng sông hiền hòa.Hành động bị ngăn lại bởi một âm thanh nhẹ nhàng.

“Khoan đã.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx