sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 7

Không cần thắc mắc, căn phòng dậy mùi nhất trong nhà chính ở Stony Cross Park là nhà kho, một phòng kế bên nhà bếp nơi mà Mrs. Faircloth cất trữ những bánh xà phòng, nến, hoa thủy tinh và thức ăn được dùng để trang trí như là hoa quả đóng chai ( giống như trái

cây nhựa đựng trong vại, hũ thủy tinh dung để trang trí cho đẹp mắt đó các sis). Hôm nay bà quản gia bận rộn khác thường, với toàn thể ngôi nhà đầy ắp khách khứa và người hầu. Bà rời nhà kho, tay bà phủ đầy với những bánh xà phòng mới làm nặng nề. Ngay lập tức bà mang đến phòng chưng cất nơi hai người hầu gái dùng dây để cắt bánh xà phòng thành những bánh vừa với tay cầm.

Tất bật với vô số những nhiệm vụ chưa hoàn thành, Mrs. Faircloth trở nên lờ mờ, nhận thức được thân hình to lớn của một người hầu khi anh ta theo bà dọc theo hành lang hẹp. “James,” bà điên cuồng nói, “Hãy là một chàng trai tốt và mang những thứ này đến phòng chưng cất. Tôi cần một đôi tay khỏe mạnh.Và nếu Salter phản đối, cậu hãy nói anh ta rằng tôi ra lệnh cho cậu giúp đỡ tôi.”

“Vâng, thưa bà”, giọng nói ngoan ngoãn đáp lại.

Giọng nói không phải của James.

Khi Mrs. Faircloth vẫn do dự trong sự bối rối, khối nặng ấy đã đượclấy khỏi tay bà và bà nhận ra bà vừa yêu cầu cho một trong nhưng vị khách của ông chủ. Bộ quần áo được cắt may hoàn hỏa của anh ta đã chỉ ra anh là một người đàn ông quí tộc – và bà vừa yêu cầu cho anh ta mang thứ gì đó dùm bà. Những người hầu, kể cả những người hầu cấp cao, đã bị đuổi vì điều nhỏ nhặt hơn. “Xin ngài thứ lỗi cho tôi…” Bà bắt đầu trong lo lắng, nhưng quí ông tóc đen vẫn tiếp tục đến phòng chưng cất, nâng những bánh xà phòng nặng dễ dàng. Anh ta đặt xà phòng lên mặt bàn lát đá xám, xoay đi khỏi những cô hầu gái mở to miệng ngạc nhiên, và nhìn Mrs. Faircloth với một nụ cười rầu rĩ.

“Con phải biết là bà bắt đầu đưa ra lời chỉ huy trước khi con có cơ hội nói lời chào.”

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục lam rực sáng, Mrs. Faircloth ấn bàn tay lên tim bà như thể để ngăn chứng trào mạch máu, và chớp chớp mắt với những giọt nước mắt đột ngột bởi sự ngạc nhiên. “McKenna?” bà kêu lên, hấp tấp giơ cánh tay. “Ôi, cảm ơn Chúa”

Anh bước tới bà bằng hai bước dài và bắt lấy dáng người mập mạp của bà, nhấc bà lên khỏi mặt đất như thể bà là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn. Nụ cười thô lỗ của anh bị bóp nghẹt lại trong những lọn tóc bạc của bà.

Sững sờ bởi cảnh tượng cảm động liên quan đến bà quản gia khắc khổ thường ngày của họ, những người hầu ở phòng chưng cất kéo ra ngoài hành lang.Theo sau họ là một người rửa bát, một phụ bếp và bếp trưởng, người làm việc tại trang viên chỉ mới năm năm.

“Ta chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp lại con.” Mrs. Faircloth thở hổn hển.

McKenna siết chặt cánh tay quanh bà, sưởi ấm trong sự thoải mái của người mẹ mãi mãi không quên của bà. Anh nhớ vô số lần Mrs. Faircloth dành thêm thức ăn cho anh – những lát bánh mì nguyên cám còn thừa, bánh qui dùng cho bữa trà thừa, những phần cháy béo ngậy từ nồi hầm thịt. Mrs. Faircloth là cội nguồn của sự dịu dàng thiết yếu trong cuộc đời anh… người luôn luôn tin tưởng phần tốt nhất trong anh.

Bà nhỏ hơn rất nhiều so với anh nhớ, và tóc bà giờ bạc phau. Tuy nhiên thời gian đã tô điểm sự dịu dàng của bà, chỉ thêm vài nếp nhăn mờ ngang qua đôi má hồng hào, và cái khom khom gần như rất nhỏ của sống lưng và đôi vai vốn thẳng trước kia của bà.

Kéo lại dây buộc của chiếc mũ len trên đầu bà, Mrs. Faircloth xem xét anh với sự khó tin công khai, “Trời ơi, con lớn như Golilah! Ta chắc chắn rằng ta không biết con, nếu không vì đôi mắt của con.” Bắt đầu nhận thức được những thính giả của họ, bà quản gia buông người đàn ông trẻ to lớn khỏi cánh tay mình và gửi đến những người hầu đang tụ tập một cái liếc cảnh báo. “Hãy làm việc của mình ngay bây giờ đi, tất cả các người.Không cần đứng ở đây với đôi mắt lồi ra khỏi đầu đâu.”

Lầm bầm vâng lời, những người hầu tản ra và tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, ném những cái nhìn kín đáo vào vị khách trong khi họ làm việc.

Mrs. Faircloth ép bàn tay của McKenna giữa hai tay nhỏ, tròn trịa của mình. “Theo ta,” bà giục. Họ đi trong sự đồng ý ngầm là đến phòng riêng của bà quản gia. Bà mở khóa cửa và để anh vào bên trong, mùi vị quen thuộc của những viên sáp thơm mùi đinh hương, sáp ong và tấm vải lanh ủ trà trộn lẫn trong hương vị nhờ nhà thuần túy.

Đối mặt với Mrs. Faircloth, McKenna thấy rằng người quản gia bắt đầu đẫm nước mắt một lần nữa, và anh vươn tới bao phủ những ngòn tay của mình quanh những ngón tay của bà. “Con xin lỗi,” Anh nhẹ nhàng nói. “Con chỉ nên tìm ra cách nào đó cảnh báo bà trước khi con xuất hiện quá đột ngột.”

Mrs. Faircloth xoay sở để làm chủ cảm xúc mãnh liệt của mình. “Điều gì xảy ra với con?” Bà hỏi, nhìn vào bộ trang phục thanh lịch của anh, ngay cả đôi giày đen được đánh bóng không chút bụi trên chân anh. “Điều gì đã mang con quay trở lại đây, sau ngần ấy năm?”

“Chúng ta sẽ nói chuyện sau, khi cả hai có nhiều thời gian hơn,” McKenna nói, nhớ lại sự náo động của những hoạt động trong những ngày như thế này, khi hàng tá vị khách giữ hầu hết những người hầu ở một chỗ. “Bà có một ngôi nhà đầy khách khứa – và con vẫn chưa gặp Lord Westcliff.” Anh rút ra một gói giấy được niêm phong kín bằng sáp ong khỏi túi áo khoác.“Trước khi đi, con muốn trao bà thứ này.”

“Gì vậy?” Bà quản gia hỏi với sự bối rối.

“Tiền bà cho con đến nước Mỹ. Con nên trả lại cho bà nhiều năm trước rồi,nhưng-” McKenna ngập ngừng không thoải mái. Lời lẽ không đủ để giải thích thế nào cho sự đúng mực của bản thân anh, anh phải tránh bất cứ thứ gì và bất cứ ai có liên quan đến Aline.

Lắc đầu, Mrs. Faircloth cố trả lại gói giấy cho anh.“Không, McKenna, đó là món quà ta cho con. ta chỉ tiếc rằng ta không thể có nhiều hơn tiền để dành vào thời điểm ấy.”

“5 pounds đó đã cứu cuộc đời con.” Với sự quan tâm lớn, anh làm thẳng lại chiếc mũ trên đầu bà. “Con trả lại món quà của bà với tiền lãi. Những thứ đó là phần chung vốn trong xưởng sản xuất đầu máy xe lửa loại mới, tất cả đứng tên bà. Bà có thể được trả bằng tiền mặt ngay lập tức. Nhưng con khuyên bà cứ để nó chín muồi hơn một chút. Vào năm sau, chúng hoàn toàn có thể tăng gấp 3 giá trị.” McKenna không thể ngăn một nụ cười buồn bã khi anh thấy cách Mrs. Faircloth lúng túng nhìn cái gói. Bà chẳng có chút kiến thức nào về cổ phần, tính công bằng, hay triển vọng trong tương lai.

“Thực sự không có tiền trong này, phải không?” Bà hỏi

“Nó tốt hơn cả tiền,” McKenna bảo đảm bà, nghi ngờ phân nửa rằng các tờ chứng nhận cổ phần này sẽ sớm muộn dùng để gói cá. “Hãy cất nó vào nơi an toàn, Mrs. Faircloth. Cái bà đang cầm trên tay có giá trị xấp xỉ 5000 pounds.” Tái nhợt, bà suýt làm rơi cái gói. “5000…”

Thay vì biểu lộ sự phấn chấn mà McKenna đoán trước, bà quản gia gần như kinh ngạc hoàn toàn, như thể bà không thể hấp thụ được sự thật rằng bà vừa trở thành người phụ nữ giàu có. Bà lung lay một chút,và McKenna nhanh chóng vươn ra để giữ vững đôi vai bà.

“Con muốn bà nghỉ hưu,” anh nói,“và mua ngôi nhà cho chính mình, với những người hầu riêng, và cỗ xe ngựa. Sau tất cả mọi điều bà làm cho quá nhiều người khác, con muốn bà hưởng thụ suốt phần đời còn lại của bà.”

“Nhưng ta không thể nhận nhiều như thế,” bà phản đối.

McKenna giúp bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lò sưởi,và ngồi xổm trước mặt bà. Anh đặt tay lên mỗi bên tay cầm của chiếc ghế. “Đó chỉ là hạt cát trong sa mạc. Con muốn làm nhiều điều hơn cho bà. Bắt đầu, con muốn bà xem xét việc trở lại New York với con, để con có thể chăm sóc bà.”

“McKenna…” Đôi mắt bà lấp lánh khi bà đặt bàn tay thô kệch vì làm việc của mình lên tay anh. “Ta không bao giờ có thể rời Stony Cross Park! Ta phải ở lại với Lady Aline.”

“Lady Aline?”, anh lặp lại,gửi cho bà cái nhìn cảnh giác khi anh tự hỏi tại sao bà đề cập đặc biệt đến Lady Aline. “Cô ấy có thể thuê một người quản gia mới.”Giác quan của anh sắc bén khi anh nhìn thấy biểu lộ thận trọng của bà.

“Con đã gặp cô ấy chưa?” bà thận trọng hỏi.

McKenna gật đầu.“Tụi con đã có cuộc nói chuyện ngắn.”

“Tạo hóa không công bằng với cả hai đứa con gái của Lord Westcliff.”

“Vâng,con nhận thấy điều đó.Lady Aline đã kể cho con nghe điều xảy ra với em gái của cô ấy.”

“Nhưng không điều gì vế bản thân cô ấy.”

“Không” McKenna không có bỏ lỡ cái bóng sửng sốt băng ngang qua gương mặt bà. “Có điều gì để kể ư?”

Bà quản gia dường như lựa chọn từ ngữ cẩn thận. “Không lâu sau con rời khỏi Stony Cross Park, cô ấy… khá ốm.” Hai vết lõm sâu, nhỏ tạo hình giữa hai vòng cung bạc của cặp lông mày bà.” Cô ấy nằm liệt giường ít nhất ba tháng, mặc dù cô ấy đã hồi phục trong thời gian đó, cô ấy… chưa từng im lặng như thế.”

Mắt anh hẹp lại. “Điều gì đã xảy ra với cô ấy?”

“Ta không thể kể với con. Lý do duy nhất ta đề cập là căn bệnh đã bỏ lại cô ấy một chút… mỏng manh.”

“Theo cách nào?”

Bà lắc đầu kiên quyết. “Ta không thể nói.”

Anh ngồi lại trên gót chân mình,nhìn bà. tính toán cách có hiệu quả nhất để moi được thông tin mà anh muốn, anh khiến giọng nói mình nhẹ nhàng và ngọt ngào. “Bà biết là bà có thể tin con mà. Con sẽ không kể cho bất cứ ai.”

“Chắc chắn con sẽ không yêu cầu ta phá vỡ lời hứa.” Mrs. Faircloth quở trách.

“Dĩ nhiên là con có,” McKenna nói khô khốc.“Con yêu cầu mọi người phá vỡ lời hứa mọi lúc. Và nếu họ không, con sẽ khiến họ lấy làm tiếc vì chuyện đó.” Anh đứng dậy thay đổi chuyển động.”Điều mà bà ám chỉ, Lady Aline ‘không bao giờ như trước kia’ ư? Cô ấy có thân hình tuyệt vời chết tiệt như trước với con.”

“Thật báng bổ!” Bà quản gia mở miệng quở trách.

Ánh mắt họ gặp nhau, McKenna đột ngột nhe rằng cười khi anh nghĩ bao nhiêu lần anh nhận cái nhìn thế này từ bà khi anh còn ấu thơ.“Vậy thì,đừng nói với con. Con sẽ lấy sự thật này từ chính Lady Aline.”

“Ta nghi ngờ điều đó.Và nếu ta là con, ta sẽ không đẩy cô ấy đi quá xa.” Mrs. Faircloth cũng đứng lên “Con đã trở thành một người đàn ông thật bảnh trai,” Bà kêu lên “Có người vợ nào đang chờ con trở về Mĩ? Hay tình nhân không?

“Không, tạ ơn chúa.”Tuy nhiên, nụ cười của anh héo, khi nghe những lời nói tiếp theo của bà.

“Ah…” Giọng bà thấm đẫm trong thứ gì có thể là cả sự ngạc nhiên và hối tiếc “Luôn luôn là cô ấy, phải không? Đó hẳn là lý do khiến con quay trở lại.”

McKenna cau có. “Con quay trở về vì lý do kinh doanh, không phải tối thiểu là điều có thể có khả năng là Westcliff sẽ đầu tư vào xưởng đúc. Sự có mặt của con ở đây chẳng gì cần làm với Lady Aline – kể cả quá khứ mà không ai nhớ đến.”

“Con nhớ nó,” bà nói. “ Và cô ấy cũng vậy.”

“Con nên đi,”anh cộc cằn nói “Con vẫn chưa tìm ra nếu Westcliff phản đối sự hiện diện của con ở đây.

“Ta chẳng tin trường hợp đó xảy ra,” Mrs. Faircloth nói dứt khoác “Lord Westcliff là quí ông hết sức tử tế. Ta nghĩ rằng anh ấy sẽ chào đón con tử tế, như anh ấy làm với tất cả khách khứa của mình.”

“Vậy anh ta là người xuất sắc không giống như cha mình,” anh nói một cách mỉa mai.

“Đúng vậy.Và ta ngờ rằng con sẽ hợp ý khá tốt với anh ấy, chừng nào con không gây cho anh ta nỗi sợ hãi rằng con có ý định làm tổn hại Lady Aline.Cô ấy đau khổ đủ rồi, không cần có con thêm vào nữa.”

“Đau khổ ư?” McKenna không thể ngăn cái vặn xoắn khinh miệt xuyên qua giọng nói của mình. “Con từng thấy sự đau khổ thật sự, Mrs. Faircloth …những người chết vì thiếu thức ăn và thuốc men… gãy lưng vì lao động nặng nhọc… những gia đình khốn cùng vì cảnh nghèo nàn. Đừng cố xác nhận rằng Aline từng nhấc một ngón tay cho sinh tồn của riêng bản thân mình.

“Đó là suy nghĩ hẹp hòi của con, McKenna,” bà nhẹ nhàng quở trách.“Sự thật là bá tước và người em gái của ngài ấy đau khổ theo những cách khác biệt hơn chúng ta, nhưng nỗi đau của họ là thật. Và không phải lỗi của Lady Aline nếu con có cuộc sống khó khăn, McKenna.”

“Cũng không phải lỗi của con,”anh nói nhẹ nhàng, trong khi máu anh sôi lên như vạc dầu trong địa ngục.

“Trời ạ, ánh nhìn độc ác làm sao,” bà quản gia nói nhẹ nhàng.“Con đang mưu đồ gì vậy, McKenna?”

Anh bỏ tất cả biểu lộ khỏi gương mặt mình. “Không có gì cả.”

Bà nhìn anh không tin rõ rệt. “Nếu con định hành hạ Lady Aline bằng cách nào đó, ta cảnh cáo con –“

“Không,” anh nhẹ nhàng ngắt lời. “Con sẽ không bao giờ có lý do làm tổn thương cô ấy, Mrs. Faircloth – bà biết cô ấy từng có ý nghĩa với con thế nào mà.”

Bà quản gia dường như nhẹ nhõm. Và, khi quay đi, bà bỏ lỡ nụ cười đen tối lướt qua nét mặt cứng rắn của anh.

McKenna dừng lại trước khi chạm tới nắm cửa,và liếc nhìn qua vai. “Mrs. Faircloth, hãy nói cho con…”

“Gì vậy? “

Tại sao cô ấy vẫn chưa kết hôn?”

“Điều đó phải do Lady Aline giải thích.”

“Chắc chắn phải có một người đàn ông,” McKenna thì thầm.Một phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời như Aline chưa bao giờ thiếu quan hệ với đàn ông.

Mrs. Faircloth thận trọng đáp lại. “Sự thật là, có một quí ông, người mà cô ấy đang bầu bạn. Lord Sandridge, người giờ đây sở hữu trang viên cũ Marshleigh. Ngài ấy tiếp quản dinh thụ này khoảng 5 năm về trước. Ta tin rằng con có thể gặp anh ta tại buổi khiêu vũ tối ngày mai – ngài ấy thường được mời tới Stony Cross Park.”

“Anh ta là kiểu đàn ông nào?”

”Oh, Lord Sandridge là người đàn ông hoàn hảo, và thật tốt khi được làm hàng xóm với ngài ấy. Ta đánh cược rằng con sẽ mến ngài ấy rất nhiều,khi con gặp mặt.”

“Con mong chờ điều đó,” McKenna nhẹ nhàng nói, và rời khỏi phòng bà quản gia

Aline chào đón khách khứa một cách máy móc. Sau khi chạm trán Mr Gideon Shaw dọc đường trở lại nhà chính, cô đã làm quen với nhà Chamberlains –em gái và anh rể anh ta,và những người bạn giàu có của họ ở New York, nhà Laroches, nhà Cuylers và nhà Robinsons. Như mọi người có thể đoán trước, họ sở sữu nét đặc trưng của người Mỹ khiến quí tộc Anh Quốc phải sợ hãi. Sự thật rằng Aline đã hỏi họ về sự thoải mái của họ trong suốt chuyến đi xuyên đại tây dương khơi ra một dòng lũ lời biết ơn.Việc đề cập đến những món ăn nhẹ sớm được phục vụ với âm lượng vui mừng, ai đó sẽ nghĩ nó đến từ người đàn ông bị kết án, người mà vừa nhận được một sự ân xá. Aline hy vọng mạnh mẽ rằng sau khi tất cả bọn họ sống bên dưới cùng một mái nhà trong vài ngày, họ sẽ ngừng lại hoàn toàn bị lóa mắt bởi cô.

Từ giã các vị khách, Aline đến nhà bếp tìm Mrs. Faircloth. Thật kì quặc, mặc dù cảnh tượng hoàn toàn bình thường, Aline biết mà không cần được báo rằng McKenna vừa ở đây. Không khí dường như sống động với nguồn năng lượng,như thể một mũi chớp ánh sáng phóng mạnh xuyên qua căn phòng. Ai đó nhìn vào mắt Mrs. Faircloth sẽ xác nhận được nghi ngờ của cô. Vâng, McKenna vừa đến ngay lập tức là đi tìm bà quản gia sau khi gặp Aline. Trong tất cả những người từng biết anh, họ là hai người yêu anh nhất.

McKenna… những suy nghĩ tụ tập thành đàn trong đầu cô như những con ong trong một cái tổ bị lập nhào … cô dường như không thể nắm giữ liên kết một ý nghĩ, một hình ảnh rõ ràng. Dường như không thể có chuyện McKenna quay trở trở lại Stony Cross Park như thể mệt mỏi bởi tính phân cực của loại đá nam châm ma thuật nào đó, cần một cách giải quyết với cái quá khứ ám ảnh cả hai người bọn họ. Anhấy muốn cái gì đó từ cô… thứ gì đó chuộc lại nỗi đau, sự hối tiếc, hay khoái lạc, cái cuối cùng sẽ mang cho anh một giới hạn của sự yên bình. Và cô không có thứ gì để dâng tặng cho anh, mặc dù cô muốn đưa cho anh linh hồn cô với sự tự nguyện hy sinh, nếu điều đó có thể.

Cộ muốn liếc nhìn thấy anh lần nữa, chỉ để chắc chắn rằng anh là thật. Cô cần âm thanh giọng nói anh, cảm giác tay anh bên dưới tay cô, bất kể thứ gì xác nhận rằng cô không điên vì khao khát không ngừng. Đấu tranh để tự chủ, Aline làm gương mặt mình trống rỗng khi cô di chuyển về phía chiếc bàn gỗ dài. Cô liếc nhìn tờ giấy ghi chú giữa người đầu bếp và Mrs. Faircloth, và đề nghị một cách nhẹ nhàng vài sự thay đổi trong thực đơn. Khi những quyết định cuối cùng được đồng ý, Aline xem xét viễn cảnh ghép đám đông khách khứa cho bữa ăn giữa ngày,và cảm thấy cơn sóng của sự kiệt sức quét qua cô. Cô không muốn ăn, cười và nói chuyện với quá nhiều người lạ háo hức.Và phải làm chuyện đó ở đây với việc McKenna đang quan sát… Không thể được. Sau tối nay cô sẽ đặt bản thân mình vào đúng chỗ, và cô sẽ hoàn thành vai trò bà chủ nhà. Tuy nhiên,bây giờ, cô muốn đến một nơi nào đó riêng tư, và suy nghĩ. Và lẩn trốn, một giọng nói chế nhạo nhỏ thêm vào. Đúng,phải lẩn trốn. Cô không muốn gặp lại McKenna cho đến khi cô xoay sở để làm mình bình tĩnh.

“Bá tước muốn gặp con,” Mrs. Faircloth nói, kéo cô ra một bên đến lối vào căn bếp.Ánh mắt bà ấm áp và quan tâm khi bà nhìn vào gương mặt thất thần của Aline.

Dĩ nhiên, Marcus muốn chắc rằng cô không đang khóc lóc hay run rẩy, hay nói cách khác bị hủy hoại bởi sự hiện diện của một người đàn ông mà cô từng yêu.“Con sẽ tìm anh ấy,” Aline nói “Và con sẽ nói với anh ấy rằng anh phải tiếp đãi khách khứa vào sáng nay mà không có sự giúp đỡ của con. Con cảm thấy… hơi mệt.”

“Phải,” Mrs. Faircloth đồng ý. “Con sẽ muốn nghỉ ngơi cho khỏe bởi buổi khiêu vũ tối nay.

McKenna,đang có mặt ở một buổi khiêu vũ tại Stony Cross Park - là điều gì đó mà Aline chưa bao giờ dám tưởng tượng.“Cuộc sống thật kì lạ, phải không ạ?” cô thì thầm. “Thật mỉa mai làm sao rằng cuối cùng anh ấy lại quay trở lại.”

Một cách tự nhiên Mrs. Faircloth biết “anh ấy” mà Aline đang ám chỉ là ai.“Cậu ấy vẫn muốn con.”

Những từ ngữ ấy gây nên một cơn run rẩy chạy xuyên qua cô, như thể xương sống cô búng lên như dây cung của người bắn tên vậy. “Anh ấy nói vậy ạ?”

“Không… nhưng ta đã thấy vẻ mặt nó khi ta đề cập đến tên con.”

Aline giữ một hơi thở căng thẳng trước khi hỏi. “Bà không kể với anh ấy - ”

“Ta chưa bao giờ tiết lộ bí mật của con,” Bà quản gia bảo đảm với Aline.

Aline nắm lấy bàn tay ấm áp, chai sần vì làm việc của Mrs. Faircloth trong bàn tay mềm mại, lạnh ngắt của mình một cách thận trọng. Cô thấy thoải mái bởi cái chạm của bà quản gia khi những ngón tay của họ quyện chặt vào nhau. “Anh ấy không bao giờ được biết, “cô thì thầm. “Con không thể chịu đựng được điều đó.”

Aline tìm thấy cả Marcus và Livia trong phòng sinh hoạt chung của gia đình, một chốn riêng tư mà họ thỉnh thoảng gặp nhau để thảo luận những vấn đề đặc biệt khẩn cấp. Điều xuất hiện với một trong số họ. Mặc dù trong thâm tâm bị tàn phá, Aline mỉm cười khi cô nhìn vào gương mặt tối đen và quan tâm của anh trai và gương mặt căng thẳng của em gái mình. “chẳng lý do gì để nhìn như thể hai người nghĩ rằng tôi tự ném mình qua cửa sổ vậy,” Cô nói với bọn họ. “Em đảm bảo với hai người là em hoàn toàn bình tĩnh. Em có gặp McKenna, chúng em nói chuyện khá chân thành,và cả hai bọn em đều đồng ý rằng quá khứ hoàn toàn không tính đến.”

Marcus bước tới trước và giữ lấy đôi vai cô trong đôi tay vuông vức,và rộng của mình. “Qúa khứ chưa từng không tính đến,” anh nói bằng giọng lạo xạo rõ ràng. “Và giờ đây hoàn cảnh của chúng ta là.. anh không muốn em bị tổn thương lần nữa.

Aline cố cam đoan lần nữa với anh bằng nụ cười.“Em sẽ chẳng bị tổn thương. Không gì còn lại những cảm giác mà em từng có với anh ấy. Em chỉ là đứa con gái ngớ ngẩn.Và em tin chắc rằng McKenna giờ đây cũng không cảm thấy gì với em.”

“Vậy tai sao anh ta ở đây?” Marcus hỏi, ánh mắt anh nghiêm khắc.

“Dĩ nhiên là,để chỉ đạo chuyện kinh doanh với Mr. Shaw. Và thảo luận đầu tư vốn của anh trong nhà máy của họ -

“Anh ngờ rằng đó là sự đánh lạc hướng để che đậy mục đích thực sụ của McKenna.

“Cái mục đích đó … là gì?”

“Để cuối cùng chiếm được tình cảm của em.”

“Thật vậy sao, Marcus, anh có biết chuyện đó nghe buồn cười thế nào không?”

“Anh là một người yêu thích thể thao,” anh nói dứt khoác.“Anh đã cưỡi ngựa để săn bắn trong hầu hết cuộc đời mình - và anh biết cuộc săn đuổi khi anh thấy nó.”

Kéo người ra khỏi anh trai mình, Aline trao cho anh ánh nhìn châm biếm.“Em phải biết anh đã giảm nhẹ chuyện ấy đi. Cuộc sống là nhiều điều hơn theo đuổi và chinh phục, Marcus.

“Có lẽ là đối với một phụ nữ.Nhưng không phải với một đàn ông.”

Aline thở dài và gửi cho Livia cái nhìn đầy ý nghĩa, tranh thủ đồng tình của cô lặng lẽ.

Em gái cô đồng ý theo ngay lập tức. “Nếu Aline nói rằng chị ấy chẳng bị phiền hà bởi sự hiện diện của McKenna, vậy em nghĩ chúng ta cũng không nên phản đối điều đó nữa.”

Biểu lộ của Marcus chẳng dịu đi chút nào. ‘Anh vẫn thấy nên yêu cầu anh ta rời khỏi đây.

“Chúa ơi, anh có biết nó gây ra nhiều tin đồn thế nào không?” Aline nôn nóng hỏi. “Tại sao lại chuốc lấy phiền hà hỏi ý kiến em, nếu anh đã quyết định làm gì? Chỉ cần để nó như vậy, được không? Em muốn anh ấy ở lại đây.”

Cô ngạc nhiên bởi cái cách mà anh trai và em gái mình cùng nhìn cô, như thể cô nói bằng tiếng nước ngoài vậy. “Chuyện gì vậy?” Cô thận trọng hỏi.

“Chỉ là bây giờ, anh nhìn thấy vài tinh thần trước đây của em.” Marcus nói.“Nó là sự thay đổi được hoan nghênh.”

Aline đáp lại bằng một nụ cười nhăn nhó.“Anh đang ngụ ý điều gì vậy, Marcus?”Rằng em đã trở nên rụt rè và nhu nhược ư?”

“Rút lui thì nghe giống hơn,” anh đáp trả lại. “Em từ chối ưng thuận sự chăm sóc của bất kì người đàn ông nào trừ Sandridge - và rõ ràng rằng không điều gì từng như vậy.“ Khi Aline lắp bắp phản đối lại, Marcus quay chú ý của mình sang Livia.“Và em chẳng khá hơn Aline là bao,” anh nói thẳng ra.“Đã hai năm kể từ khi Amberley chết, em có lẽ cũng đã chết theo anh ta rồi. Đến lúc lột bỏ lớp quần áo quả phụ, Livia, và bắt đầu sống trở lại.Vì chúa, cả hai đứa là hai người phụ nữ xinh đẹp nhất Hampshire, và cả hai sống như những nữ tu vậy. Anh sợ anh sẽ bị chịu trách nhiệm với hai người cho đến khi anh hói đầu và rụng răng mất.”

Livia trao cho anh cái nhìn giận dữ, trong khi Aline đột nhiên cười khúc khích với hình ảnh anh trai cường tráng của cô như ông già trọc đầu lẩm cẩm. Cô bước tới hôn anh trìu mến.“Chính xác là điều mà anh xứng đáng nhận, ông anh ngạo mạn thích xen vào chuyện người khác ạ.Chỉ biết ơn rằng em chẳng cố ý quở trách anh vì lỗi lầm của anh,anh trai yêu quý,người anh trai 34 tuổi độc thân của em, người có mục đích duy nhất trong đời là sản sinh ra người thừa kế cho tước hiệu - ”

“Đủ rồi,” anh kêu lên. “Anh đã nghe nó hàng ngàn lần từ mẹ. Chúa biết anh không cần nó từ em nữa.”

Aline nhìn chiến thắng với Livia, người xoay sở với nụ cười nhẹ. “Rất tốt, em sẽ ngừng tại đây, nếu anh hứa sẽ chẳng làm và nói gì về vấn đề này với McKenna.”

Marcus gật đầu càu nhàu,và rời đi.

Giữ ánh nhìn của Livia, Aline thấy lời nhận xét của Marcus đã làm cho con bé phiền muộn như thế nào. Cô mỉm cười yên lòng. “Anh ấy đúng về một chuyện,” cô nói.“Em nên bắt đầu giao thiệp lại với bạn bè.”

“Ý chị muốn nói,giao thiệp với đàn ông.”

“Ừ, em sẽ lại yêu vào ngày nào đó, Livia. Em sẽ kết hôn với người đàn ông đẹp trai,và sinh con với anh ta và có cuộc sống như Amberley mong ước cho em.”

“Còn chị thì sao?”

Nụ cười của Aline biến mất.”Em biết vì sao những giấc mơ đó không thể xảy ra với chị nữa.”

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi Livia.“Thật chẳng công bằng!”

“Không,” Aline nhẹ nhàng trả lời. “Nhưng em có nói- vài thứ chỉ là chả còn nghĩa lý gì nữa.”

Ôm chặt cánh tay quanh người mình, Livia cau mày nhìn tấm thảm sàn nhà.“Aline, vài thứ mà em chưa bao giờ nói với chị - Em luôn luôn thấy quá ngượng. Nhưng giờ đây, McKenna đã trở lại và quá khứ có quá nhiều trong suy nghĩ của em. Em chẳng muốn lẩn tránh nó lâu hơn nữa.”

“Không, Livia” Aline nhẹ nhàng nói, cảm thấy điều mà em gái nói về.

Một giọt nước mắt đột ngột chảy xuống đường cong thanh tú nơi cằm của Livia. “Em là người đã nói với cha nhìn thấy chị cùng McKenna trong chuồng ngựa, tất cả vào những năm trước đây.Dĩ nhiên,hẳn là chị nghi ngờ chuyện đó, nhưng chị chưa bao giờ hỏi. Em ước em đã giữ im lặng. Em rất xinỗi vì em đã không như vậy. Em đã hủy hoại mọi thứ của chị.”

“Đấy chẳng phải là lỗi của em,” Aline kêu lên, di chuyển tới trước để ôm lấy cô. “Làm sao chị có thể trách em về chuyện đó cơ chứ? Em chỉ là một đứa trẻ,và…không, đừng khóc!Việc em kể cho Cha nghe chả có gì quan trọng cả. Không gì có thể xảy ra trong mối quan hệ của chị với McKenna cả.Không nơi nào bọn chị có thể đến, không chuyện gì có thể xảy ra, cho phép bọn chị ở bên nhau.”

“Em vẫn lấy làm hối lỗi.”

Tạo âm thanh xoa dịu,Aline vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của em gái mình.“’Chỉ là lý lẽ ngớ ngẩn về số mệnh của anh ta’… Cha luôn luôn nói thế, nhớ chứ?”

“Vâng, và nó luôn luôn khiến ông ấy nghe giống như thằng ngốc hoàn toàn.”

Tiếng cười lại dâng lên trong cổ họng của Aline.“Có lẽ em đúng. McKenna nhất định thách thức với số phận anh ta phải không nào?”

Kéo chiếc khăn tay khỏi tay áo, Livia hít vào và hỉ mũi. ‘Người hầu đang xì xào,” cô nói, giọng cô bị bóp nghẹn trong nùi vải cotton nhàu nhĩ. “Hình như ông quản gia Mr Chamber kể với James,anh chàng người hầu – người đã kể với một trong cac cô hầu phòng rằng McKenna được gọi là “vua” McKenna ở New York, và anh ta có tòa nhà đài đồ sộ trên Fifth Avenue(Đại lộ số 5) - anh ấy được mọi người ở Wall Street biết đến.” Aline mỉm cười nhẹ.”Từ một cậu bé ở chuồng ngựa đến một vị vua.Chị nên mong đợi chẳng ít hơn từ anh ấy.”

“Aline, giả sử McKenna lại yêu chị?”

Câu hỏi khiến cho cô run mình. “Anh ta sẽ không. Tin chị đi, một khi ngọn lửa tình yêu trong quá khứ đã bị dập tắt, chẳng có cách nào để làm sống lại nó cả.”

“Giả như nó chưa bao giờ bị dập tắt thì sao?”

“Livia, chị bảo đảm với em, McKenna chẳng mòn mỏi mong chờ chị trong suốt 12 năm qua đâu.”

“Nhưng chị có…” Livia đột ngột ngừng lại.

Hiểu rõ điều mà em gái cô định hỏi, Aline thẹn đỏ mặt. Cô đi thơ thẩn đến khung cửa sổ, nhìn ra con đường mòn của khung tò vò bằng đá dẫn xuyên qua khu vườn phía Đông. Những khung tò vò đã bị che lấp với hoa hồng, clematis(cây ông lão), hoa kim ngân tạo thành đường hầm thơm ngát dẫn đến ngôi nhà hóng mát với tường đá và hàng rào mắt cáo bằng gỗ. Kí ức về McKenna ở mọi nơi trong khu vườn... tay anh di chuyển cẩn thận giữa đám hoa hồng, cắt tỉa những nụ hoa không nở, gương mặt rám nắng của anh lốm đốm bởi ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá và mắt hàng rào … tóc ở sau gáy lấp lánh mồ hôi khi anh xúc xẻng sỏi rải lên trên con đường, hay nhổ cỏ dại mọc bên luống hoa.

“Chị chẳng biết ai có thể gọi đó như là sự mòn mỏi mong chờ,” Aline nói, vuốt ve khung cửa sổ bằng đầu ngón tay. “McKenna sẽ luôn là một phần của chị, không quan trọng là anh ấy ở đâu. Mọi người nói rằng những người mất một phần tay chân, đôi khi cảm thấy như thể họ vẫn còn nó. Biết bao lần chị cảm thấy rằng McKenna vẫn còn ở đây, và khoảng trống bên cạnh chị vẫn còn tồn tại với sự hiện diện của anh ấy.” Cô nhắm mắt, cúi người về phía trước cho đến khi trán và đầu mũi cô chạm vào mặt kính mát lạnh.“Chị yêu anh ấy bất cần lý do,” Cô thì thầm, “Giờ anh ấy là người xa lạ đối với chị, và anh ta vẫn còn quá thân thuộc.Chị chang thể hình dung niềm đau đớn ngọt ngào, khi anh ấy ở thật gần.”

Khoảng thời gian dài trôi qua trước khi Livia có thể nói.”Aline… chị sẽ nói với anh ấy sự thật, khi giờ anh ấy đã quay trở về chứ?”

“Vì mục đích gì chứ? Việc ấy chỉ giành được lòng thương hại của anh ấy, và chị sẽ ném bản thân sớm hơn khỏi vách đá dốc.” Đẩy lưng mình khỏi cửa sổ, Aline chà phần tay áo lên gương mặt lấm lem của mình tạo ra một trong những vệt sáng trên ô cửa sổ. “Tốt hơn hãy để anh ấy tiếp tục căm ghét chị.

“Em chả hiểu làm cách nào chị có thể chịu đựng được!” Livia kêu lên.

Aline cười gượng. ‘Well, chị phát hiện ra niềm thư thái lạ lùng với thực tế rằng giờ anh ấy chẳng cảm nhận mức độ thù oán, trước kia anh ấy đã không yêu chị nhiều.”

Bất chấp lời nài xin từ cả Marcus và Aline, Livia từ chối có mặt tại buổi dạ vũ chào mừng,nơi mọi người địa vị trong vùng có mặt.“Chị cần em ở đó,” Aline khăng khăng, cố nghĩ bất cứ kế sách nào xui khiến em cô thoát khỏi việc tự cô lập bản thân khỏi xã hội. “Tối nay chị cảm thấy bối rối, Livia, và sự hiện diện của em bên cạnh chị như là giúp đỡ - ”

“Không,” Livia bình tĩnh nói. Yên ổn trong phòng sinh hoạt chung của gia đình với quyển sách trong một tay, và một ly rượu ở tay kia. (Wao, ước gì mình như chị ấy!!! )Cô tết tóc mình thành bím lỏng lẻo, và chân thì đút trong đôi dép len mềm. “Em chẳng mơ ước hòa mình vào đám đông những người Mĩ. Ngoài ra, em biết chính xác tại sao chị bối rối, và đồng hành của em sẽ chả tạo nên chút khác biệt nào cho chị.”

“Em không muốn gặp McKenna, sau từng ấy năm ư?”

“Chúa giúp em, không.” Đôi mắt màu xanh gỗ phỉ lanh lợi của Livia xem xét vành ly rượu khi cô nhấp ly rượu.“Ýnghĩ đối mặt với McKenna sau cái cách em ba hoa chuyện hai người trong suốt thời gian dài trước đây làm em muốn chui xuống sàn nhà.”

“Anh ấy chẳng biết về chuyện đó.”

“Well, em thì có!”

Cau mày, Aline quyết định đổi chiêu khác. “Về Mr. Shaw thì sao? Em ít nhất cũng thèm muốn gặp anh ta chứ?”

“Từ những gì Marcus kể cho em nghe về Mr.Shaw bỉ ổi, em sẽ vui lòng ở tại đây tránh xa khỏi anh ta.”

“Chị nghĩ Marcus giống Shaw.”

“Anh ta có, nhưng chả đi đôi với cả hai em gái.”

“Chị nghĩ việc ấy khiến Mr.Shaw rất được hoan nghênh. Aline nói, làm Livia cười.

“Bởi vì anh ta ngụ tại đây một tháng, chúng ta có thể tìm ra. Trong lúc ấy, chị hãy xuống dưới nhà và hưởng thụ đi. Chị trông rất xinh đẹp trong chiếc váy đó… chị từng kể với em rằng màu xanh là màu yêu thích của McKenna phải không?”

“Chị không nhớ”

Nó quả thực là màu xanh. Tối nay Aline chẳng thể ngăn mình chạm tới chiếc váy lụa màu xanh da trời Nga. Đó là chiếc váy đơn giản không cổ viền đăng ten hay váy phồng bên ngoài, chỉ có phần đuôi váy và vạt trên cắt vuông, thấp xuống.Một chuỗi ngọc trai xếp thành hai tầng đeo quanh cổ cô,với một vòng thấp hơn rủ xuống gần đến eo cô.Phần khác được khéo léo ghim lên những lọn tóc xoăn của cô

“Chị là nữ thần,” em gái cô vui vẻ tuyến bố, nâng ly rượu lên tỏ lòng tôn kính..

“Chúc may mắn, chị yêu quý. Bởi vì một khi McKenna nhìn thấy chị trong chiếc váy đó. Em đoán rằng chị sẽ có khoảng thời gian khó khăn để ngăn anh ta lại gần.”

Việc hợp tác kinh doanh của McKenna với Gideon Shaw từng bị đình đốn, Gideon cứ khăng khăng làm anh thật bảnh bao cho hợp với xa hội NewYork (Knickerbocker). Điều này đòi hỏi khoảng thời gian dài, khắt khe để đào tạo và chỉ dẫn, trao cho McKenna vẻ tao nhã phù hợp để hòa lẫn trong giới những người Shaw cao nhã Tuy nhiên, McKenna chưa bao giờ tự dối mình khi nghĩ rằng việc giáo dục của anh là bất cứ thứ gì hơn vẻ bên ngoài. Trở thành thành viên của tầng lớp trên bao gồm nhiều hơn hàng đống quần áo và lối hành xử. Đòi hỏi thái độ quyền uy, bản chất tự tin bên trong người sở hữu ưu thế,và tính cách thanh nhã mà anh biết anh không bao giờ với tới được.

May mắn cho McKenna, ở Mĩ chỉ tiền là đủ. Ngoại trừ người vốn thuộc tầng lớp quý tộc Mĩ, vẫn miễn cưỡng dành chỗ cho những kẻ trèo cao giàu có. Người mới phất thường được ám chỉ như “bảnh”, nhận thấy hầu hết cánh cửa được

mở ra cho anh ta.Phụ nữ thí kém may mắn hơn. Nếu gia đình nữ thừa kế chẳng có địa vị tốt, mặc dù chu cấp tài chính tốt thế nào đi nữa, cô ta sẽ không bao giờ được chấp nhận bởi xã hội New York cũ, và cô ta bắt buộc phải săn chồng ở Paris hay London hơn tại quê nhà.

Sau bầu không khí giả tạo của những buổi khiêu vũ ở New York, McKenna ngạc nhiên vui mừng bởi sự thoải mái đặc biệt việc tụ hội này mang lại. Khi anh nói nhiều với Gideon, bạn anh chỉ cười lặng lẽ.

“Luôn như thế này ở Anh,” Gideon nói. “Quí tộc Anh chẳng có gì để chứng tỏ. Khi mà không ai có thể lấy tước hiệu ra khỏi họ. Họ tự do làm và nói như họ muốn. Trái lại tại New York, địa vị xã hội thì hơi tạm thời. Cách duy nhất để anh có thể đứng chắc chỗ mình là nếu tên anh được đính kèm trong danh sách chết tiệt nào hay danh sách khác. Tương tự như danh sách khách mời, danh sách ủy ban, danh sách thành viên, danh sách thăm viếng…”

“Những danh sách nào tên anh chưa có trên đó?” McKenna hỏi.

“Chúa ơi, không,” Gideon nói, với nụ cười tự giễu mình. “Tôi là người nhà Shaw. Mọi người đều muốn tôi.”

Họ đứng cạnh nhau ở phần cuối phòng khiêu vũ, khu vực bao gồm cái dường như là một mẫu Anh sàn lát gỗ. Không khí nồng nàn mùi hương thươm ngát của hoa hồng, hoa li ly, hoa diên vĩ cắt từ khu vườn ở trang viên và được sắp xếp khéo léo trong lọ thủy tinh. Các hốc tường được lấp vừa khít với những chiếc ghế dài bé nhỏ bọc nhung.,nơi quả phụ và cánh hoa cô đơn ngồi thành nhóm gắn bó chặt khít nhau. Âm nhạc trôi xuống từ ban công tầng trên, ban nhạc nhỏ đã bị che phân nửa bởi các bụi kiểng rậm rạp. Mặc dù buổi khiêu vũ này không gần giống quá mức tính hoang phí của vài buổi giao du ở Fifth Avenue mà McKenna đã tham dự,điều đó đặt các buổi dạ vũ giàu có đến đáng khinh.Anh nghĩ,thậtkhác biệt giữa giá trị thực và phô trương đơn thuần. Quan niệm này được củng cố ngay lập tức bởisự xuất hiện của Lady Aline.

Cô sáng chói, với các chuỗi ngọc trai trắng trên mái tóc đen lộng lẫy của mình. Cơ thể khêu gợi bao bọc trong bộ váy xanh vừa vặn bầu ngực căng phồng. Một vòng đôi những nụ hồng trắng tươi mới bao quanh một trong cổ tay đeo găng. Mở rộng vòng tay chào đón, cô đi tới một nhóm khách ở gần cửa phòng khiêu vũ. Nụ cười cô là tia sáng ma thuật. Khi anh quan sát cô, anh lưu ý điểm nào mà cô chưa biểu lộ suốt cuộc gặp mới đây của họ... Cô đi khác hơn anh nhớ. Thay vì trưng ra vẻ duyên dáng mạnh mẽ cô sở hữu khi còn trẻ, Aline giờ di chuyển khoan thai nhàn nhã như thiên nga đang lướt trên mặt hồ tĩnh lặng.

Sự xuất hiện của Aline thu hút nhiều ánh nhìn,và chẳng nghi ngờ rằng McKenna không phải người đàn ông duy nhất đề cao nét quyến rũ sáng chói nơi cô. Mặc dù vẻ ngoài cô thư thái, điều đó không che dấu ham muốn nhục dục rành rành bên trong. McKenna rõ ràng có thể tự kiềm chế bản thân khỏi việc đi đến trước và kéo cô đến nơi vắng vẻ, tối tăm nào đó. Anh muốn làm đứt những viên ngọc trai khỏi tóc cô, và ép môi mình lên ngực cô, và hít vào mùi hương cơ thể cô cho đến khi anh say sưa vì nó

“Đáng yêu thật,” Gideon bình luận, theo ánh nhìn anh.”Nhưng anh có thể nhận ra ai đó quyến rũ gần như vậy – không đề cập đến việc khá là trẻ trung - khi quay trở về New York.”

McKenna ném cho anh cái liếc dữ dội. “Tôi hiểu điều gì khi quay trở lại New York.”Ánh nhìn của anh bị ép buộc trở lại với Aline.

Gideon cười và xoay chân ly rượu vang giữa các ngón tay dài. “Mặc dù tôi chẳng khẳng định tất cả phụ nữ đều giống nhau, tôi có thể nói với vài uy tín rằng họ không sở hữu trang bị cơ bản giống nhau. Điều nào khiến người này vô cùng được ưa thích hơn tất cả số còn lại?Sự thật đơn giản rằng anh chẳng thể có cô ta?”

McKenna không buồn đáp lại câu trả lời ngớ ngấn. Thật bất khả thi khiến Shaw - hay người khác- đều hiểu. Sự thật đen tối là anh và Aline chưa bao giờ bị chia cắt - Họ có thể sống ở phần bên kia của trái đất và họ sẽ vẫn bị bắt ở cùng nhau với tình trạng lộn xộn khủng khiếp. Không có cô ư? Anh chưa bao giờ dừng việc có cô… Cô là sự đau khổ suốt đời với anh. Cô sẽ phải đau đớn vì điều đó, như anh đã đau đớn hơn nhiều trong cả thập kỉ qua

Ý nghĩ của anh bị cắt ngang khi Lord Westcliff đi tới.Như những người đàn ông hiện diện ở đây. Westcliff mặc bộ lễ phục kết hợp giữa trắng và đen sang trọng, ve áo khoác cắt thẳng,rộng hợp thời trang và chiếc quần may vừa vặn, thoải mái. Anh ta có cơ thể mạnh mẽ của người thích chơi thể thao, và lối ứng xử ngay thẳng hơn là mưu mô. Tuy nhiên, nét giống nhau của anh với ngài bá tước quá cố, gây nên châm chích thù oán mà McKenna chẳng thể làm ngơ. Mặt khác, không nhiều quí tộc nhận người hầu xưa như khách quí – McKenna ghi nhận điều này.

Khi Westcliff chào mừng họ, biểu hiện anh thoải mái, nếu chẳng muốn nói chính xác là thân thiện. “Chào buổi tối,” anh thì thầm.

“Các ngài đang tự hưởng thụ rất nhiều phải không?”

“Đúng vậy,” Shaw chân thành nói, nâng ly lên đồng ý. “Một chai rượu Bordeaux(boocđo) rất ngon, quý ngài của tôi.”

“Tuyệt vời. Tôi sẽ nhận thấy vài loại rượu nho đặc biệt được cất trữ trong vì sự tiện lợi của ngài.”Ánh nhìn của Westcliff chuyển sang McKenna.“Và ngài? Ngài nghĩ gì về buổi khiêu vũ đầu tiên của mình tại Stony Cross Park?”

“Nó trông khác biệt từ phần này của cửa sổ,” ( Ý nói cách quan sátvà quan điểm của mỗi người) McKenna nói thẳng thừng.

Câu trả lời kéo nụ cười miễn cưỡng khỏi Westcliff.“Khoảng cách xa từ chuồng ngựa đến phòng khiêu vũ,” anh thừa nhận. “Và chẳng nhiều người đàn ông từng băng qua.”

McKenna nghe rõ ràng lời nhận xét. Sự chú ý của anh quay trở lại với Aline, người đã đi để đón chào một vị khách mới đến.

Hóa ra người khách đi một mình.Anh ta là người đàn ông đẹp trai không quá 30 tuổi, mái tóc vàng ưa nhìn có thể so sánh cùng Gideon Shaw. Tuy nhiên, trong khi,tóc Gideon vàng rực và phong sương, người đàn ông này vàng hoe nhợt nhạt… tóc anh vàng nhạt, đôi mắt sắc lạnh. Cảnh tượng giữa anh ta với Aline, như ánh sáng đối chọi với bóng tối, là nét hấp dẫn gây ấn tượng sâu sắc.

Theo ánh nhìn của anh, Westcliff thấy cặp đôi. “Lord Sandridge,” anh thì thầm. “Một người bạn của gia đình, và nắm giữ phần lớn quí mến từ Aline.”

“Hình như vậy,” McKenna nói, chẳng bỏ lỡ bầu không khí thân mật giữa hai người họ.Ghen tuông trải dài xuyên anh trong cơn thủy triều độc hại.

Westcliff tiếp tục một cách hờ hững. “Họ là bạn 5 năm về trước. Em gái tôi hấp dẫn hiếm thấy với Sandridge, việc hết sức vừa ý tôi, như tôi mong ước hạnh phúc của con bé là trên hết.”Anh cúi đầu chào hai người họ.“Sẵn lòng phục vụ, quí ngài”

Gideon mỉm cười khi anh quan sát bá tước rời đi. “Chiến lược gia tài giỏi là Westcliff của chúng ta,” anh thì thầm.“Anh ta dường như cảnh báo anh tránh xa Lady Aline ra, McKenna ạ.”

McKenna gửi cho anh cái liếc kết tội, mặc dù anh đã quen từ lâu niềm vui thích quái ác của Gideon trong việc đâm thọc vào sự bình tĩnh của anh. “Westcliff có thể cút xuống địa ngục,” anh gầm gừ. “Kéo theo Sandridge.”

“Anh chẳng ngần ngại cạnh tranh,phải không?” Gideon thì thầm.

Anh nhướng một bên lông mày lên và nói đầy khinh miệt. “Sau 5 năm biết Lady Aline, Lord Sandridge không phải chưa từng đòi hỏi từ cô ta. Tôi không gọi điều này là cạnh tranh được, trong bất kì từ ngữ khôn ngoan nào.”

“Chẳng cần công khai đòi hỏi nơi cô,” Gideon chữa lời.

McKenna lắc đầu và cười nhẹ. “Theo hiểu biết của tôi, Shaw, đấy là cách duy nhất để tính đến.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx