sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (Tập 1) - Chương 03 - 04

Chương 3

Hơn mười giờ tối, cuối cùng Tiểu Băng cũng trở về nhà, vừa bước vào liền lao vào lòng Đàm Duy và hỏi: “Nhớ em không? Anh ăn cơm chưa?”

Anh cảm thấy đáp án của hai câu hỏi này quá rõ ràng, Tiểu Băng hỏi vậy, chẳng qua chỉ là một hình thức chào hỏi nên anh cũng không trả lời, chỉ hôn lên môi Tiểu Băng. Nụ hôn qua đi, Tiểu Băng giải thoát ngay cho cái miệng của mình. “Để em đi tắm đã. Than còn đủ để tắm không anh?”

“Anh đổi than rồi, em đi tắm đi!”

Gia đình anh dùng bình nước nóng, nước đun xong thì đổ vào bình để giữ ấm, đôi khi đang tắm nước đột nhiên trở lạnh. Nhưng hôm nay chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra, bởi vì anh vừa mới đổi than xong. Anh theo cô vào phòng ngủ, cô đang cởi quần áo, anh nhìn cơ thể trắng nõn, lập tức bị kích thích, cũng vội vàng cởi quần áo, sau đó hai người ôm nhau bước vào phòng tắm.

Tiểu Băng vừa xối nước vừa nói: “Lần trước lúc em sang nhà Di Hồng chơi, ngâm mình trong bồn tắm của nhà cậu ấy, thật sự rất tuyệt, đợi em đi làm một thời gian, tiết kiệm được ít tiền, chúng mình cũng mua một ngôi nhà to hơn, lắp bồn tắm nữa, thế là bọn mình có thể tắm uyên ương rồi.”

Tuy anh không thích kế hoạch dựa vào tiền Tiểu Băng kiếm được để mua nhà to, nhưng giờ phút này cũng chẳng có tâm trạng để nói về chuyện đó, chỉ ậm ờ: “Ừm, mua...”

Đến khi hai người lau khô cơ thể, nằm lên giường, anh cảm thấy mình gần như không chịu nổi nữa, màn dạo đầu lâu như vậy là anh nhịn quá đủ rồi, nếu đúng ý anh, anh đã ra tay ngay trong phòng tắm, nhưng anh biết Tiểu Băng không thích như vậy, anh từng thử vài lần, tuy không gặp phải sự phản đối nhưng cũng không thành công.

Về phương diện “yêu”, anh và Tiểu Băng có chút trở ngại. Lúc mới bắt đầu, Tiểu Băng rất nồng nhiệt. Lần đầu tiên gặp nhau, cô tỏ ra rất gần gũi anh, chủ động kéo tay anh, sau đó còn chui vào lòng anh. Sau này, mỗi lần hẹn hò, lúc nào Tiểu Băng cũng dính trong vòng tay anh. Nhưng những cử chỉ thân mật của Tiểu Băng khi ấy luôn rất tự nhiên, tựa như hai người đã yêu nhau một thời gian khá dài, mọi thứ đều như nước chảy thành mương, dưa chín cuống rụng.

Lần đầu tiên họ làm tình cũng là do Tiểu Băng chủ động. Lúc ấy anh vẫn đang giả vờ làm chính nhân quân tử, chưa bao giờ dám đưa ra yêu cầu đó, chỉ sợ Tiểu Băng từ chối, sợ ấn tượng về mình trong cảm nhận của Tiểu Băng sẽ xấu đi. Thật ra, mỗi lần ôm ôm ấp ấp đều khiến anh cảm thấy xao xuyến lạ thường, nhưng anh biết hai người quen nhau chưa lâu, nếu tỏ ra quá thô lỗ sẽ khiến cô nàng ưa lãng mạn ấy hoảng sợ.

Khi ấy Tiểu Băng còn chưa thôi việc, ở cùng người khác trong khu ký túc dành cho lớp công nhân viên trẻ trong trường. Còn anh hồi đó đã được phân một mình một phòng, vì thế các cuộc hẹn hò giữa hai người về cơ bản đều diễn ra trong phòng anh. Trường của Tiểu Băng cách trường anh dạy khá xa, ngồi xe buýt cũng phải mất khoảng hai giờ đồng hồ, tốn chừng năm mươi đến sáu mươi tệ. Đôi khi hẹn hò quá muộn, Tiểu Băng không quay về trường mà ngủ luôn ở chỗ anh, sáng sớm ngày hôm sau mới bắt chuyến xe sớm về trường.

Hồi đầu anh còn bắt Tiểu Băng ngủ ở buồng trong, còn anh nằm nghiêng ngả trên chiếc sofa ngoài phòng khách, nghiêm túc khoác lên mình cái vỏ chính nhân quân tử, khổ sở bán sống bán chết. Nhưng chính trong tình cảnh khổ cực đó, anh có thể cảm nhận được một cảm giác khoan khoái, như đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp chính nghĩa, khó tránh khỏi tự bái phục mình.

Nhưng Tiểu Băng không để anh làm chính nhân quân tử được bao lâu. Khi đó mới là đêm thứ ba cô ngủ ở chỗ anh, cô không cho anh ngủ ở sofa mà gọi anh vào phòng, hai người ngủ chung một giường. Anh tưởng rằng Tiểu Băng đang muốn thử thách mình nên kiên quyết không chịu, hơn nữa đó lại là giường đơn, hai người chen nhau trên một chiếc giường, nếu vậy chẳng phải tự mình làm khổ mình hay sao? Vì thế anh vẫn kiên quyết: “Hay là anh ngủ ở ngoài thôi...”

Tiểu Băng chen đến sofa: “Vậy thì em cũng ngủ ở đây.”

“Ngủ thế nào được? Em cứ vào phòng ngủ đi. Em cứ... chen ngủ ở đây, anh sợ anh...”

Tiểu Băng quay ra quở trách: “Sợ anh làm gì? Sợ anh đụng vào em? Nếu em không muốn anh chạm vào em, em còn qua đêm ở chỗ anh làm gì chứ? Anh đúng là đồ ngốc, chẳng biết chộp lấy cơ hội gì cả, còn muốn một cô gái như người ta phải tự nói ra... Có người nào ngốc như anh không hả?”

“Có thể em không biết em đang nói gì đâu đấy...”

Tiểu Băng cười hì hì. “Chính là vì em không biết nên mới muốn biết chứ. Thật đấy, em tò mò lắm, nếu anh không muốn chạm vào em, cũng được thôi, vậy thì cho em xem “cái đó” của anh đi...”

Ánh mắt của Tiểu Băng giống như một ngọn lửa. Anh chưa kịp nghĩ ngợi đã ôm lấy Tiểu Băng đi vào phòng trong, hai người ngã xuống giường, lập tức chìm vào đắm say.

Lần đầu tiên của họ hẳn cũng coi như thành công, anh chưa kịp thực hiện hoài bão mà người đã ra đi trước, còn Tiểu Băng cũng không đau đến mức chết đi sống lại. Đương nhiên anh cũng chưa làm cho Tiểu Băng đạt được cao trào nhưng lần đầu tiên được như vậy cũng coi như tạm ổn.

Trước khi làm chuyện đó, Tiểu Băng vẫn còn trinh trắng, nhìn vết máu trên tấm ga giường, cô bỗng reo lên: “Nhìn này, em chảy máu đây này! Trước kia em chỉ sợ em không ra máu thôi, đây có lẽ là điềm may, em muốn giữ lại tấm ga giường này để làm kỷ niệm.”

Trái tim anh bỗng trở nên ấm áp, chỉ muốn chạy đến ôm chặt Tiểu Băng vào lòng, ghé sát vào tai cô thầm thì:

“Lấy anh nhé?”

“Vâng!” Tiểu Băng cũng chẳng để ý xem anh đã quỳ mấy “chân” xuống, cô đáp lại ngay lập tức rồi hưng phấn reo lên: “Hồi còn nhỏ em đã muốn được làm cô dâu, khoác lên mình chiếc váy dài thướt tha màu trắng, cùng chú rể trao nhẫn cho nhau, và được người ấy ôm em vào phòng tân hôn... Chúng mình bây giờ hãy nghĩ đến chuyện hôn lễ ấy đi!”

Tiểu Băng cực kì phấn khích khi bàn bạc với anh về đám cưới. Anh ngồi bên lắng nghe, có mấy lần suýt nữa ngủ gật, bởi vì lúc ấy thật sự quá mệt mỏi, nhưng anh biết nếu giờ mà mình ngủ thật thì chẳng khác nào cầm dao cứa vào trái tim của Tiểu Băng, một đêm mất đi thứ quý giá nhất của con gái, hơn nữa còn là do cô chủ động, nếu như người đàn ông này lại lăn ra ngủ, chỉ e đến cả việc cô róc tim anh cũng có thể xảy ra. Vì thế anh cố căng mắt ra để không bị ngủ quên, ngáp cũng chẳng dám ngáp, đợi đến khi hồi phục tinh lực, anh bèn dùng một nụ hôn cháy bỏng chặn đôi môi của Tiểu Băng, đi vào người cô thêm lần nữa.

Lần này, anh làm khá thong thả, anh muốn kích thích Tiểu Băng, đưa cô lên cao trào, làm cho cô đắm chìm trong ân ái. Nhưng khi anh dìu dắt cô chưa đến hai mươi phút, chính bản thân anh lại không chịu đựng nổi, thế là bao nhiêu công sức đều đổ hết xuống sông xuống bể. Anh rối rít xin lỗi Tiểu Băng, mà cô lại tỏ ra mơ hồ: “Sao vậy? Rất tốt mà anh, em cảm thấy rất tuyệt vời... Thật đấy...”

Khi ấy anh yêu Tiểu Băng, yêu thương vô hạn, Tiểu Băng chẳng những xinh đẹp mà còn hồn nhiên, đáng yêu lại chu đáo. Trong đầu anh được lấp đầy bởi Tiểu Băng, Tiểu Băng, khi cô ở bên anh, anh chỉ hận không thể “gắn kết” với cô từng giây từng phút, khi cô không ở bên, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ về cô...

Hôm nay tuy bỏ dở giữa chừng nhưng Tiểu Băng vẫn được anh khơi gợi một lúc, cái gọi là “giới hạn cao trào” chắc chắn là sung huyết, hẳn là cần phải có “công tác khắc phục hậu quả”. Anh mơn trớn cô một lúc, phát hiện ra cô đã thiếp đi rồi, động tác bèn dừng lại, nhưng chính anh lại chẳng có cách nào chìm vào mộng đẹp. Anh muốn “tự lực cánh sinh”, bèn rút cánh tay đặt dưới gáy cô ra, dịch sang bên thành giường, bắt đầu tự giải quyết vấn đề.

Anh tưởng hành động của mình khá chừng mực nhưng vẫn khiến Tiểu Băng tỉnh dậy, anh xấu hổ vội dừng lại, ôm lấy cô, muốn dỗ cô chìm vào trong mộng nhưng cô đã nhận ra anh đang làm gì, bèn lên tiếng: “Hay là để em...”

Tiểu Băng miệt mài làm việc một lúc lâu, chính anh cũng dốc hết sức để mình lên cực khoái nhưng vẫn chỉ có thể quanh quẩn gần mức cực khoái. Tiểu Băng đổi tay mấy lần mà anh vẫn không có hứng thú, cuối cùng cô đành chán nản tuyên bố đầu hàng: “Ôi, cổ tay em đau quá... Hay là...

thử sang đường chính nhé? Ừm... không... mang bao nữa.”

Anh biết Tiểu Băng đang chiều theo anh, nhưng anh không muốn làm những việc mà cô không thích, nên nói: “Hay là thôi, đợi đến kỳ an toàn của em đi.”

Tiểu Băng kéo anh nằm lên cơ thể cô, anh đắn đo, cuối cùng cũng nhoài lên người cô. Nhưng nơi đó rất khô, đi vào rất trúc trắc, anh thử vài lần rồi nhụt chí, nói: “Thôi, hay là đợi ngày mai đi mua thuốc bôi trơn nhé?”

Tiểu Băng thốt lên: “Trong thành phố bán thuốc bôi trơn, chứng tỏ người cần thuốc bôi trơn rất nhiều đúng không anh? Nếu không ai lại sản xuất lượng lớn như thế? Không lỗ vốn ư?”

Thật ra anh cũng chỉ buột miệng nói thế, căn bản cũng không biết trong thành phố có bán thuốc bôi trơn hay không, cho dù có thì cũng không biết phải mua ở đâu.

Tiểu Băng lại hỏi: “Những người phụ nữ khác đều như vậy phải không anh?”

“Anh làm sao biết người khác thế nào?”

“Sao anh lại không biết? Chí ít thì anh cũng biết một người phụ nữ khác chứ nhỉ? Cô giáo đó... của anh ấy? Bà ấy không bị như vậy hả? Em nghĩ chắc là bà ấy không thế đâu nhỉ? Liệu có phải chỉ có những người phụ nữ không đứng đắn mới... bị khô...”

Anh nghe đến mấy chữ “phụ nữ không đứng đắn” thì khẽ nhíu mày trong màn đêm, vẫn im lặng không nói gì, hy vọng Tiểu Băng sẽ bỏ qua chủ đề này.

Nhưng Tiểu Băng vẫn truy hỏi: “Thế bà ấy có phải dùng thuốc bôi trơn không anh?”

“Anh quên rồi.”

Tiểu Băng không tin. “Sao lại quên được? Bà ấy không phải là người phụ nữ... đầu tiên của anh à? Lần đầu tiên của anh không phải đã cho bà ấy rồi sao? Mỗi người đối với lần đầu tiên của mình chẳng phải rất khó quên ư?”

Nếu cắt cái lưỡi của anh mà có thể nuốt trở lại những lời đã nói thì giờ phút này anh tình nguyện cho cắt luôn.

Chương 4

Đàm Duy hiểu rõ lối thoát duy nhất của đàn ông trong những thời điểm như thế này chính là giả ngu, trốn được lúc nào hay lúc ấy, còn trốn không được thì phải kiên cường đối mặt. Anh dỗ cô bằng giọng ngái ngủ: “Ừm... Ngủ đi em, ngày mai còn phải đi làm...”

“Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà...”

“Ừm...”

“Anh đừng chỉ “ừm” với “ừm” mãi thế, em đang hỏi anh, cô giáo đó của anh... Lúc anh làm với bà ta, bà ta có cần thuốc bôi trơn không?”

“Anh thật sự đã quên rồi.”

“Không thể nào, ngay cả chuyện như vậy mà anh cũng quên được sao? Em sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên của em.”

Anh vội vàng lái chủ đề sang lần đầu tiên của hai người họ: “Em còn nhớ lần đó không? Trong ký túc của anh đó...”

Nhưng Tiểu Băng không bị mắc bẫy, vẫn túm chặt không tha chủ đề ấy: “Cô giáo đó, khi ấy hẳn là đã hơn ba mươi, gần bốn mươi rồi nhỉ? Có khi đúng vào độ tuổi như sói như hổ, chắc không dùng thuốc bôi trơn gì đâu nhỉ? Anh chẳng cần tốn công cũng vào được luôn phải không?”

Anh đột nhiên sởn gai ốc, dạ dày trào lên một cảm giác buồn nôn, không biết là vì chuyện của chính mình hay là do nói với một người phụ nữ về chuyện quan hệ xác thịt giữa anh với một người phụ nữ khác, hoặc là bởi đã nhắc đến những chi tiết quá cụ thể, anh đành nói: “Anh không muốn nói đến chuyện này...”

“Tại sao? Vì bà ta là mối tình đầu của anh? Là thần tượng trong lòng anh? Mảnh trời riêng dành cho bà ta trong tim anh, những người khác không thể chạm vào được sao?”

Nói Lam Tâm Đế là thần tượng của anh có lẽ cũng không quá, nhưng đó chỉ là về học thuật, vì Lam Tâm Đế là giảng viên hướng dẫn thạc sĩ cho anh, học giả tu nghiệp từ Mỹ về, cách dạy và nghiên cứu khoa học đều có phương pháp rất riêng biệt. Nhưng nói Lam Tâm Đế là mối tình đầu của anh, hoặc là nói đến bây giờ anh vẫn dành cho cô một khoảng trời riêng trong tim mình thì có phần hơi quá. Anh vốn dĩ đã quên Lam Tâm Đế từ lâu, nếu Tiểu Băng không nhắc lại thì anh sẽ chẳng bao giờ nhớ đến con người ấy. Anh lên tiếng giải thích: “Làm gì có mảnh trời nào, anh thật sự đã quên lâu rồi.”

“Em không tin anh lại tuyệt tình như thế, đến mối tình đầu của mình cũng có thể quên được, chắc chắn là trong lòng anh đã từng đem em và bà ta ra so sánh.” Tiểu Băng ngẩng đầu dậy, hỏi với vẻ hứng thú: “Kết quả so sánh thế nào? Anh thích em hơn hay thích bà ta hơn?”

Anh biết, bất luận anh thích ai “hơn” cũng đều là câu trả lời sai, vì thế anh đáp: “Anh chỉ thích em.” Anh đặc biệt nhấn mạnh, kéo dài chữ “chỉ” gấp ba lần những chữ khác.

“Em không tin.”

Anh khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Em không tin cũng chẳng sao, vì lời anh nói là sự thật.” Anh biết câu này có nói ngang ngược, vô lý một chút cũng không hại gì.

Tiểu Băng dường như đã thỏa mãn, rúc vào lòng anh, thỏ thẻ: “Chỉ cần anh không thích bà ta là được.” Một lúc sau, cô lại nói: “Em biết mình không nên so bì với những chuyện trước khi anh quen em, nhưng trong lòng em vẫn có chút khó chịu. Tại sao anh không kiên trì đợi người anh yêu thật lòng xuất hiện chứ?”

Những câu tra khảo kiểu thế này không phải là lần đầu tiên, cho nên anh biết đâu là câu trả lời chắc chắn xong đời. Có một lần anh đáp: “Anh có đợi mà...” Sai!

Lần đó Tiểu Băng nói: “Anh có đợi người anh thật lòng yêu hả? Thế sao anh còn làm chuyện đó với bà ta? Chứng tỏ bà ta mới đúng là người anh yêu...”

Khi ấy rõ ràng anh đã nói những câu dối lòng, không biết cô giáo Lam liệu có nóng tai, hắt xì không. Anh cam đoan với Tiểu Băng anh không yêu cô giáo Lam, từ trước đến nay chưa bao giờ yêu, mà là do cô giáo Lam chủ động, anh biết việc này rất bỉ ổi, chẳng có tí chí khí đàn ông nào, nhưng muốn qua cửa trót lọt trước cô vợ của mình, hơn nữa nếu ngoài anh và Tiểu Băng ra chẳng có người thứ ba nghe được những lời ấy thì anh cũng buộc lòng phải bỉ ổi một lần.

Bài học rất sâu sắc.

Sau lần ấy, anh lại bị tra khảo đúng vấn đề này, lúc đó anh chẳng dám trả lời như lần trước, mà chỉ đáp: “Khi ấy anh không hiểu tình yêu là gì, chỉ là nhất thời xúc động...” Lại sai!

Lần đó Tiểu Băng nói: “Làm sao em biết được rốt cuộc bây giờ anh đã hiểu tình yêu là gì hay chưa? Chưa biết chừng mấy ngày nữa, nhìn thấy người khác, anh mới phát hiện ra tình cảm anh dành cho em hoàn toàn không phải là tình yêu... Rồi anh sẽ lại thủ thỉ với cô vợ sau này của mình rằng anh chưa từng yêu em, là do em chủ động, giống y như cách anh nói với em về cô giáo đó. Rốt cuộc đến lúc nào anh mới có thể hiểu ra mình thật lòng yêu một người là như thế nào?”

Cái giá phải trả để thoát thân cho lần ấy cũng vô cùng thê thảm, ngay bản thân anh cũng chẳng nhớ mình đã tuyên thệ bao nhiêu lần, chửi rủa mình bao lâu mới có thể qua cửa.

Bài học lịch sử đã chỉ ra cho anh, đối với câu hỏi này có trả lời thế nào cũng sai bét, vì thế anh chỉ ậm ờ cho qua: “Đều tại anh không tốt, chúng mình hãy quên chuyện đó đi nhé!”

Tiểu Băng hứa với anh: “Em sẽ quên, em đảm bảo sẽ không nhắc đến bà ta nữa. Em càng nhắc anh càng không quên được...”

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng không hiểu tại sao Tiểu Băng rõ ràng đã biết mà vẫn không ngừng nhắc lại. Có thể nói thế này, hiện tại, những ký ức của anh về Lam Tâm Đế ngày càng rõ nét, tất cả đều nhờ công lao của Tiểu Băng, bởi vì cô suốt ngày nhắc đến “cô giáo của anh”, lại còn tra hỏi những câu chi tiết kiểu như ai cởi quần áo của ai, từ phía trước hay là phía sau, khiến anh không thể không nhớ lại những chuyện đã qua.

Tiểu Băng lần nào cũng nói: “Anh đừng cho là em hay ghen, anh thử nghĩ xem, nếu trước anh, em từng quen một anh chàng nào đó, giữa em và anh ta cũng nảy sinh mối quan hệ tương tự, trong lòng anh có khó chịu không?”

Anh nghĩ, nếu trước khi gặp anh, Tiểu Băng cùng một gã đàn ông khác nảy sinh loại quan hệ đó, thế thì ngay phút giây anh nghe được sự thật, chắc chắn sẽ hơi khó chịu, nhưng anh sẽ quyết định dứt điểm một lần: chỉ coi như chuyện đó đã qua, tiếp tục yêu thương Tiểu Băng, từ nay về sau không bao giờ nhắc lại; nếu anh không thể bao dung, vậy thì cứ dứt khoát chia tay. Chứ anh tuyệt đối không thể vừa tiếp tục yêu thương Tiểu Băng vừa chốc chốc lại lôi chuyện đó ra để mỉa mai hai người.

Phụ nữ sao lại có khuynh hướng ngược mình ngược người thế nhỉ?

Nhưng anh không nói ra, bởi vì Tiểu Băng rốt cuộc cũng đâu có mối quan hệ như vậy với gã đàn ông khác, thế nên dù anh có nói gì đi nữa, Tiểu Băng luôn cho là anh đang châm chọc cô. Nhưng nếu cho anh được nói thật lòng thì anh muốn nói là: Thà rằng trước khi gặp anh, em có người đàn ông khác, như vậy em sẽ không cảm thấy không công bằng, mà anh cũng sẽ không cảm thấy có lỗi với em.

Có lần bị dồn ép quá, anh đã thẳng thắn nói với Tiểu Băng: “Anh ước gì bây giờ em hãy đi tìm một gã đàn ông, quan hệ với hắn, rồi chúng ta sẽ thanh toán dứt điểm chuyện này, và không bao giờ nhắc đến nó nữa, được chứ?”

Tiểu Băng kinh ngạc trợn tròn mắt. “Anh có ý gì? Bảo em tìm người đàn ông khác rồi quan hệ hả, thế thì anh lại càng có lý do để đến với người phụ nữ khác rồi nhỉ?” Tắc thở!

Anh vội cam đoan: “Anh sẽ không làm thế, một lần đó thôi đã khiến anh hối hận vô cùng, làm sao anh còn có thể tìm người phụ nữ khác để làm chuyện đó chứ? Nếu cuộc đời một con người có thể làm lại, anh bảo đảm sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nữa, mà một lòng một dạ đợi em, đợi đến khi nào em xuất hiện mới thôi, sau này suốt đời cũng chỉ có mình em. Anh bảo em thử làm một lần với người khác, chỉ là hy vọng có thể dùng cách này để giúp em cảm thấy chúng mình hòa nhau, rồi em sẽ không còn buồn phiền về chuyện này nữa.”

“Sao hòa nhau được? Trước khi gặp em, anh quan hệ với người khác, dâng cho người ta lần đầu tiên của mình, giờ em đi tìm người đàn ông khác thì còn có tác dụng gì? Chỉ là cho người khác vấy bẩn em, nhưng có vấy bẩn bao lần đi nữa thì lần đầu tiên của em cũng đã trao cho anh rồi.” Ngất!

May mà hôm nay Tiểu Băng không tiếp tục tra khảo nữa, có lẽ là do quá mệt nên mới để cho anh một con đường sống.

Anh nhắm mắt lại nhưng không ngủ được, thầm nói, nếu sau này mình sinh một đứa con trai thì đầu tiên mình phải cảnh cáo nó rằng: Tuyệt đối đừng có ngủ với người phụ nữ nào khác ngoài vợ mình, quá nhiều phiền toái, chẳng đáng. Nếu như đã làm điều đó trước khi quen vợ mình thì đừng nói cho cô ấy biết. Không kể với cô ấy thì chẳng có chuyện gì cả, cô ấy sẽ không bị tổn thương, mà con cũng sẽ không bị tra khảo, còn nếu đã lỡ nói cho cô ấy thì con chết chắc rồi.

Nếu sau này anh có con gái, anh sẽ nói với nó rằng: Nếu bạn trai của con trước kia từng có người phụ nữ khác, hãy bỏ nó đi, đừng ở bên nó nữa; nếu con quyết định vẫn yêu nó, muốn ở bên nó thì đừng bao giờ nói về người phụ nữ thuở trước của nó. Bất luận nó đã quên hay vẫn còn nhớ, nhắc đến người trong quá khứ cũng không hay ho gì, mà chỉ càng làm xáo trộn cuộc sống của các con.

Người được gọi là “phụ nữ thuở trước” của anh, hôm nay đã được Tiểu Băng lôi ra làm xáo trộn tâm trí anh.

Người phụ nữ ấy tên là Lam Tâm Đế, là giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ của anh, và cũng là một nhân vật truyền kỳ trong khoa. Hồi đó, anh không tài nào biết được rốt cuộc cô ấy bao nhiêu tuổi, từ trước đến giờ cũng chưa hề quan tâm đến điều này.

Truyền kỳ về Lam Tâm Đế có rất nhiều khía cạnh khác nhau, đầu tiên, trong tình yêu cô giáo Lam cũng là một nhân vật truyền kỳ. Nghe nói trước khi kết hôn, chồng chưa cưới của cô giáo Lam bị chẩn đoán mắc bệnh gan rất nghiêm trọng, có thể không sống được bao lâu nữa, nhưng cô vẫn kiên quyết lấy người đàn ông ấy, chuyện này khi đó được truyền tai nhau như một giai thoại, giống những câu chuyện vẫn thường thấy qua sách báo hay trên ti vi.

Nhưng tình yêu của Lam Tâm Đế cũng không thể cứu được sinh mệnh của chồng mình, những năm tháng sau khi kết hôn, chồng cô giáo Lam mắc bệnh nằm suốt trên giường, không thể làm việc, sau này, ngay cả việc sinh hoạt cũng không thể tự lo, tất cả mọi việc đều trông cậy vào cô. Có người nói khoảng thời gian ấy, trông cô giáo Lam như người phụ nữ đã ngoài năm mươi, mệt mỏi, kiệt sức, mắt mờ chân chậm, trong khoa gần như im hơi lặng tiếng, tới giờ làm thì đến, hết giờ làm thì về, có rất nhiều người hầu như không biết đến sự tồn tại của cô. Lên lớp qua loa, thành quả nghiên cứu khoa học gần như không có, cũng chẳng trách được, cả ngày từ sáng đến tối phải chăm sóc một người bệnh nằm trên giường, thường chạy đi chạy lại giữa chợ và bệnh viện, còn phải nghĩ cách để kiếm tiền nuôi gia đình, nào có thời gian và tinh lực để làm nghiên cứu khoa học?

Sau này, chồng của cô giáo Lam qua đời, lúc mọi người đến chia buồn, phát hiện ra cô giáo Lam không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, về sau cô còn tâm sự với những người bạn tri kỷ của mình rằng: “Ôi, cuối cùng cũng đi rồi, anh ấy được giải thoát mà mình cũng được giải thoát.”

Nhưng những người bạn được coi là tri kỷ đó có lẽ đã bị cách nói trái với đạo đức ấy gây sốc, bị chọc giận, cho nên mặc kệ có là bạn hay không, có thân thiết hay không, họ đã truyền những lời này ra ngoài. Thế là cô giáo Lam từ một người phụ nữ trung trinh bất diệt với tình yêu, từ một người vợ hiền đồng cam cộng khổ “đáng trân trọng” biến thành một quả phụ lòng dạ sắt đá, một góa phụ không biết luân thường đạo lý. Người ngoài nghe chuyện liền phẫn nộ, lên án tới tấp trước ngôn luận của cô giáo Lam, có người còn đi thuyết phục ba mẹ chồng của bà, kêu họ mời công an đến lập hồ sơ điều tra nguyên nhân cái chết của con trai mình, kháo rằng rất có khả năng là do cô giáo Lam không muốn chăm sóc người chồng bệnh tật của mình nữa nên đã ra tay mưu hại.

Cũng may ba mẹ chồng của cô giáo Lam đều là những người thấu tình đạt lý, họ nói cô giáo Lam sống cũng không dễ dàng gì, bưng trà rót nước, dọn phân dọn nước tiểu... chăm sóc chồng lâu như vậy cũng coi như không phụ lòng con trai họ.

Sau khi chồng qua đời, cô giáo Lam bỗng trở nên trẻ trung như đám thanh niên, lúc nào cũng trang điểm tươm tất, việc dạy học cũng rất xuất sắc, thành quả nghiên cứu khoa học bắt đầu dày lên, nhưng tiếng tăm trong khoa thì không hề tốt, nhất là trong số những giáo viên nữ khi đó, gần như không ai yêu quý cô. Còn giáo viên nam cũng chẳng dám qua lại với cô, bởi vì ai tiếp xúc với cô giáo Lam thì người đó sẽ bị nghi ngờ là giữa họ có quan hệ mờ ám.

Sau này cô giáo Lam giành được cơ hội sang Mỹ tu nghiệp, ở lại đó suốt hai năm, đến khi quay về quả thật đã biến thành một con người khác, vô cùng trẻ trung, vô cùng xinh đẹp, hơn nữa tên của bà cũng được đổi lại, trước kia là Lam Tâm Hiền, còn nay sửa thành Lam Tâm Đế, đồng âm với tên tiếng Anh của cô là Cindy[4]. Phương pháp dạy học cũng như nghiên cứu khoa học của cô giáo Lam ngày càng xuất sắc, ngân sách nghiên cứu xin được cũng không ít. Nhưng sinh viên đều không dám chọn cô làm người hướng dẫn luận văn, nghe nói những sinh viên làm luận văn với cô, đến lúc bảo vệ hay bị các thành viên khác trong hội đồng bảo vệ hoạnh họe, làm không tốt sẽ bị loại với lý do ba chọi một, bốn chọi một, xác định là rất thảm.

[4] . Trong tiếng Trung, chữ “Tâm Đế” phát âm là “xin di”.

Đàm Duy làm luận văn với cô giáo Lam, có thể nói giống như là “mạng của ba mẹ, lời của bà mối”, chứ không phải là “tự do yêu đương”. Anh vốn dĩ làm nghiên cứu với một giáo sư có tuổi trong khoa, nhưng vị giáo sư đó hướng dẫn anh được mấy ngày thì bị trúng gió, mồm méo mũi lệch, liệt nửa người trên giường, sinh hoạt hằng ngày cũng không thể tự làm, nói còn chẳng rõ, càng không cần nhắc đến việc hướng dẫn nghiên cứu sinh. Vì vậy, khoa buộc phải phân các sinh viên mà vị giáo sư ấy đang dẫn dắt cho các giáo sư khác.

Và thế là Đàm Duy được “kết duyên” với cô Lam.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx