sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (Tập 2) - Chương 42 - 43

Chương 42

Đàm Duy quyết định ra khỏi nhà, nhưng ra khỏi nhà rồi mới phát hiện mình chẳng có chỗ nào để đi. Bình thường buổi tối ở nhà, anh luôn nghĩ thành phố A không có ban đêm, chỗ nào cũng là cảnh xa hoa trụy lạc, đèn hoa rực rỡ, đến khi ra khỏi nhà mới phát hiện thành phố A như “khu tối đen”, hàng quán đều đóng cửa, dân cư đều tắt đèn, có thể là do khu này là khu vực trường đại học nên không có cái gọi là “cuộc sống về đêm”.

Anh chỉ đi lang thang trên phố, vì anh tuyệt đối không thể chạy đến chỗ ba mẹ, như vậy có ích gì? Chỉ khiến họ lo lắng. Anh cũng không giống như Thường Thắng đi đến nhà bạn, ai sẽ hoan nghênh anh? Dù cho anh ở lại một đêm thì nhất định là giả vờ hỏi han trước mặt anh, nhưng sau lưng lại nói đông nói tây, anh cũng không muốn mất mặt thêm nữa.

May mà vẫn còn phòng thí nghiệm có thể đến. Anh đi một mạch đến phòng thí nghiệm nhưng đến rồi lại không có hứng viết luận văn, chỉ ngồi thừ người ở đó. Anh không biết chuyện này nên kết thúc thế nào, cũng không thể ở lại phòng thí nghiệm mãi được, sáng sớm ngày mai sẽ có người đến đây, nếu nhìn thấy anh ở đây qua đêm lại không xì xào bàn tán hay sao? Bình thường ở mãi trong lồng không cảm thấy gì, một khi bay ra khỏi lồng rồi mới biết, được làm một con chim ở trong lồng còn hạnh phúc hơn nhiều một chú chim không nơi về chốn đậu.

Anh ngồi thẫn thờ ở phòng thí nghiệm một lúc liền thấy hối hận, nghĩ không ra vì sao mình lại chạy ra ngoài, chạy ra ngoài liệu có thể giải quyết vấn đề gì chứ? Nghe nói đồng tính là một hiện tượng sinh lý, thế nên không thể trách Tiểu Băng bởi đó là do tự nhiên. Mặc dù cô ấy không thành thật, giấu giếm anh chuyện này nhưng suy cho cùng ở một xã hội như Trung Quốc, ngoài lừa dối anh, cô ấy cũng chẳng còn cách nào khác.

Nghĩ như vậy, anh liền lo lắng cho Tiểu Băng, sợ cô phát hiện ra anh đã đi khỏi nhà mà nổi trận lôi đình, sau đó nói chuyện này với ba mẹ anh hoặc ba mẹ cô ấy, càng khiến thể diện của họ mất hết. Anh càng lo Tiểu Băng sẽ làm mấy chuyện quá khích, nhưng nhất quyết đừng chạy lên núi như lần trước.

Anh càng nghĩ càng không yên tâm, quyết định trở về nhà, thử rộng lòng nói chuyện với Tiểu Băng xem sao, bảo cô tạm thời đừng làm ầm ĩ chuyện này, đợi anh làm xong thủ tục xuất ngoại cho cô rồi hẵng hay, như vậy mọi người đều không bị mất mặt, cô ấy cũng có thể đến Mỹ trùng phùng với Tạ Di Hồng.

Anh về đến nhà thì thấy nhà cửa tối thui, hình như không có người. Anh thấy vậy thì cuống cuồng cả lên, vội chạy vào từng phòng để tìm Tiểu Băng nhưng đều không có, anh sợ hết hồn, vội gọi điện cho cô. Vẫn may, nhạc chuông vừa vang lên vài tiếng thì Tiểu Băng đã nhận điện, nói là đang lên mạng ở một quán cà phê internet. Anh thở hắt ra một hơi, trách móc: “Em chạy đi đâu mà không nói với anh một lời, hại anh tìm khắp nơi...”

“Anh đi thì nói cho tôi à?”

Anh không còn tâm trạng để cãi vã nữa, vội hỏi: “Em ở đâu thế? Anh tới đón em...”

Anh còn sợ Tiểu Băng sẽ tiếp tục mỉa mai mình, nhưng vẫn may, cô không nói lời nào khó nghe, chỉ nói cho anh địa chỉ tiệm internet đó. Anh liền dặn dò: “Em đừng đi đâu đấy nhé, anh đến đón em ngay đây...”

Anh bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến đó. Đến nơi liền nhìn thấy Tiểu Băng đã đứng đợi anh rồi, anh bảo tài xế dừng xe chỗ cô đứng, cô lên xe, anh lại bảo bác tài đưa về nhà.

Về đến nhà, Tiểu Băng cũng không nói câu nào, chỉ đưa cho anh mấy tờ giấy được in ra rồi nằm nghỉ. Anh nhận rồi xem qua, hóa ra là mấy tài liệu liên quan đến viêm đường âm đạo. Anh vội ngồi lên giường, xoa xoa người cô. Cô liền quay người chui vào lòng anh, khóc thút thít.

Anh an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc mà em. Hai chúng mình đều là đồ ngốc... tự mình dọa mình...”

Tiểu Băng nín khóc nở nụ cười, mệt mỏi nói: “Em đói rồi, có gì ăn không?”

“Đến giờ em vẫn chưa ăn gì sao?”

“Anh không cần em nữa, em còn ăn làm gì? Thà chết đói cho xong...”

“Nói linh tinh, anh không cần em lúc nào hả?”

“Anh bỏ đi còn gì...”

Anh hoảng hốt giải thích: “Anh đâu có bỏ đi, anh đến trường... lấy đồ mà...”

Anh vội chạy đi làm mấy món nóng cho Tiểu Băng ăn. Tiểu Băng ăn một chút rồi không chịu ăn nữa, nói là mệt, chỉ muốn ngủ, sau đó cuộn người trong lòng anh mà thiếp đi. Anh ôm cô trong lòng, cảm thấy cô ngủ cũng rất khó nhọc, lẩm nhẩm mê man, dường như vô cùng mệt mỏi. Anh rất lo lắng, không biết bệnh này có nguy hiểm hay không, liền đọc lại mấy tài liệu được photo một lần nữa, cảm thấy không khó chữa lắm, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới cảm thấy yên tâm.

Hôm sau, hai người lại đến bệnh viện, đưa kết quả xét nghiệm cho bác sĩ xem, chẩn đoán của bác sĩ cũng không khác so với mấy tài liệu Tiểu Băng in ra tối hôm trước. Bác sĩ nói, đây là bệnh thường gặp ở phụ nữ, uống chút thuốc là khỏi thôi, nhưng bác sĩ còn đề nghị Tiểu Băng qua khoa Tiết niệu khám thử. Đàm Duy vừa nghe đã cuống lên, vội hỏi: “Có phải ngoài bệnh này ra còn vấn đề gì khác không?”

“Trước tiên phải đến khoa Tiết niệu khám đã, không khám làm sao mà biết được?”

Hai người vội vàng đến khoa Tiết niệu lấy số, nhìn thấy người đông nghịt. Hai người họ đứng xếp hàng một lúc lâu cũng không lấy được số, anh sốt ruột, Tiểu Băng lại chẳng mảy may để tâm, chỉ nói: “Không khám được thì thôi, mai lại đến...”

“Lỡ một ngày liệu có xảy ra chuyện lớn không?”

“Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ngoài bệnh này ra, em chẳng thấy khó chịu cái gì cả.”

“Nhưng bác sĩ nói chúng ta phải đi khám ở khoa Tiết niệu mà...”

“Cô ấy cũng không nói nhất định hôm nay phải đi khám. Nếu là khẩn cấp, cô ấy lại chẳng bảo chúng ta đi khám gấp hay sao?”

Hai người đang tranh cãi thì nghe bên cạnh có người phụ nữ nói: “Có phải hai người không lấy được số không, có phải cần khám gấp không?”

“Vâng, vâng... Chị có dư số khám không?”

“Tôi không có, nhưng tôi có thể nghĩ cách hộ hai người.”

Đàm Duy nhìn người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, trang điểm rất thời thượng, cũng khá xinh đẹp nhưng lại không giống bác sĩ, càng không giống bệnh nhân, không biết là người thế nào. Người phụ nữ đó bảo hai người họ ở bên trong chờ rồi chạy đi mất, một lát sau vẫn không thấy quay lại. Hai người cảm thấy hình như bị lừa, không thì cũng nghe nhầm rồi. Đúng lúc họ không muốn đợi thêm nữa thì người phụ nữ kia quay lại, vẫy vẫy tay, nói: “Qua đây, qua đây, tôi đưa hai người đi khám.”

Hai người họ đều lúng túng, đứng đó không dám bước qua. Người phụ nữ đó cười, nói: “Đừng sợ, tôi thấy hai người hình như chưa đi khám bệnh bao giờ, co đầu rụt cổ, trông đáng thương quá nên muốn giúp một chút thôi.”

Họ do dự một lát rồi mới đi theo. Người phụ nữ kia quả thật dẫn họ đến một phòng chẩn đoán. Trong phòng không có người, chỉ có một người đàn ông, người phụ nữ kia liền nói với anh ta: “Bác sĩ Tiêu, đây là người bạn mà tôi nói, hôm nay không lấy được số khám bệnh, thật đáng thương, anh khám giúp cho họ đi!”

Bác sĩ Tiêu tuổi trung niên, tướng mạo bình thường nhưng hai hàng lông mày lại vô cùng xuất chúng, xếch lên vô cùng kiêu ngạo, khiến người ta có cảm giác hờ hững, lạnh nhạt hoặc không coi ai ra gì, nhìn thấy hai người họ tiến vào mới thu hai chân từ trên bàn xuống, nhìn chăm chú vào người phụ nữ kia, nói: “Em nói là bạn của em thì đương nhiên tôi phải giúp rồi, em định lấy gì để cảm ơn tôi đây?”

“Đương nhiên là sản phẩm nắm đấm của công ty chúng tôi rồi...”

Bác sĩ Tiêu bật cười, một bên lông mày nhếch lên, thần thái ngang ngược bỗng trở nên ấm áp hơn vài phần, mơ hồ chút quyến rũ mờ ám. Bác sĩ Tiêu bắt đầu hỏi Tiểu Băng bệnh sử và tình trạng bệnh của cô. Người phụ nữ kia liền nói với Đàm Duy: “Cậu không cần ở đây đâu, chúng ta ra ngoài đi!”

Anh cũng không biết phải làm sao, lúc đầu có chút không yên tâm nên thoái thác: “Tôi nghe xem bác sĩ nói gì...”

Tiểu Băng đưa mắt ra hiệu cho anh. “Anh ra ngoài đi, không cần ở đây đâu.”

Anh đành đi theo người phụ nữ kia ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Chắc không có vấn đề gì. Chị tên gì vậy? Hôm nay thật cảm ơn chị quá!”

Hai người đi ra ngoài, người phụ nữ mới rút ra một tấm danh thiếp đưa cho anh. Anh xem qua, là trưởng phòng quan hệ công chúng của một công ty gì đó, tên là Diệp Tử Mi. Anh cảm thấy cái tên này có chút quen quen nhưng lại không nhớ đã thấy ở đâu, chỉ khách khí nói: “Ồ, là trưởng phòng Diệp, hôm nay thật sự cảm ơn chị.”

Diệp Tử Mi thấp giọng nói: “Vợ cậu có thể bị... bệnh thận...”

Anh vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Thật sao? Chị... nhìn ra sao?”

“Chồng tôi cũng bị bệnh thận, tôi đưa anh ấy đi khám bao năm nay, cũng biến thành lương y rồi... Haizz, bệnh thận là bệnh phú quý, nuôi bệnh, chỉ có thể ăn, có thể ngủ mà không thể làm... Căn bản là không thể chữa dứt điểm. Bệnh tình phát triển đến giai đoạn cuối sẽ vô cùng nguy hiểm...” Diệp Tử Mi nhìn anh vẻ rất thông cảm. “Bệnh này là do số... Gặp phải chuyện này... cậu phải gánh thôi...”

Anh ngẩn người, không biết nên tin lời chị ta nói hay không.

Diệp Tử Mi nói tiếp: “Tôi không xem cậu là người ngoài mới nói lời này, nếu tình cảm của hai người tốt thì chẳng nói làm gì, nếu tình cảm không tốt, cậu nên nhân lúc tình hình chưa trầm trọng hãy... nghĩ biện pháp mà tách ra đi. Đợi cô ấy ngã bệnh rồi, cậu muốn chạy cũng không kịp nữa...”

Đàm Duy sững người. “Chị muốn nói...”

“Vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng, đại nạn đến mỗi người bay một phương...”

“Chị và chồng chị chẳng phải cũng không... mỗi người một phương đấy thôi?”

“Cậu định học theo tôi hả? Tôi sa chân xuống hố có muốn thoát ra cũng không được, tôi chịu đắng cay nhường nào chỉ ông trời mới thấu. Cậu nghĩ mà xem, nếu không phải tôi chịu đau khổ sao lại khuyên cậu làm chuyện như vậy chứ?”

“Vợ tôi... cô ấy bình thường chẳng bệnh tật gì cả, hôm nay cũng không phải vì bệnh này mà đi khám đâu...”

Diệp Tử Mi cười. “Tôi cũng không phải là đồ quạ đen nói lời không may mắn, nhưng mà tôi rất ít khi nhìn nhầm... Cậu có danh thiếp không? Nếu có thì cho tôi một cái, nói không chừng sau này còn dùng đến.”

Anh lúng túng nói: “Giáo viên nghèo, không có danh thiếp.”

“Tôi cũng đoán cậu là giáo viên, nho nhã, lịch sự không giống người thường...” Diệp Tử Mi liếc anh một cái, rút điện thoại ra. “Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?”

Anh nói số điện thoại và tên mình. Diệp Tử Mi lại hỏi: “Cậu dạy ở trường nào?”

“Đại học B.”

“Giảng viên đại học à? Thảo nào... hạc đứng giữa bầy gà, nhưng mà giảng viên đại học... lương bổng cũng chẳng là bao?”

“Quả là nghèo kiết xác, không dám so bì với nhân viên công ty các chị.”

“Làm kinh doanh thì tiền nhiều nhưng cũng không phải không trả giá... Cậu vào trong cùng vợ đi, tôi có chút việc phải đi trước. Khi nào cậu về thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ cho cậu địa chỉ của bác sĩ Tiêu, cậu thuận theo bệnh tình mà... biếu cho anh ta chút quà.”

Anh không nghĩ căn bệnh này lại phức tạp như vậy, vô cùng cảm kích Diệp Tử Mi đã chỉ bảo, cảm ơn chị ta rồi quay lại phòng chẩn đoán. Khi bước vào, anh nhìn thấy bác sĩ Tiêu và Tiểu Băng đang nói chuyện vô cùng sôi nổi, hoàn toàn không giống đang khám bệnh.

Bác sĩ Tiêu nhìn anh bước vào liền thôi cười nói, nghiêm túc hỏi anh: “Vợ anh có triệu chứng bệnh này bao lâu rồi?”

“Triệu chứng gì?”

“Phù thũng này, vành mắt thâm quầng này, mệt mỏi này, tinh thần sa sút này, đau nhức xương cốt này...”

Những điều này đều là lần đầu tiên anh nghe thấy, bình thường cũng nghe thấy Tiểu Băng nói đau mỏi người ngợm nhưng đa phần đều là sau khi hai người “ân ái quá độ”, anh còn luôn tưởng rằng Tiểu Băng oán trách như vậy là để khen sự lợi hại của anh. Lúc này anh không nói nên lời. “Cái này... ừm... Tiểu Băng, em có những triệu chứng này bao lâu rồi?”

Bác sĩ Tiêu trách móc: “Sao anh lại vô tâm như vậy chứ? Không nhận ra vợ có những triệu chứng này hay sao?”

Tiểu Băng vội biện bạch: “Cái này không trách anh ấy được, chẳng cần nói anh ấy không nhận ra, đến em cũng không cảm nhận được.”

Bác sĩ Tiêu mỉm cười, một bên lông mày lại nhếch lên. “Cô bao bọc anh ta quá rồi. Tôi nói cho cô biết, đàn ông đều là kiểu người tùy tiện, không biết trân trọng sự chăm sóc của cô đâu. Tôi viết cho cô đơn thuốc, nhớ uống nhé.”

Đàm Duy nhìn người họ Tiêu miệng như bôi mỡ, ba hoa chích chòe này, đúng là không làm người khác tin tưởng được, không kìm được hỏi: “Vậy mà đã kê đơn sao? Không cần làm... xét nghiệm trước à?”

Bác sĩ Tiêu như bị xúc phạm, cả hai bên lông mày đều nhếch lên. “Sao? Anh sợ tôi chẩn đoán sai bệnh, kê sai đơn thuốc sao? Nếu anh không tin tôi còn tìm tôi khám bệnh làm gì? Ngày hôm nay tôi vốn không đi làm, là do cô Diệp nhờ đến khám giúp cho hai người...” Bác sĩ Tiêu nói rồi lôi ra một quyển phiếu xét nghiệm, vừa viết loằng ngoằng lên tấm phiếu vừa nói: “Hai người, chuyện cỏn con này còn không hiểu, lại chỉ biết xét nghiệm xét nghiệm...”

Tiểu Băng hoảng hốt ngăn lại: “Bác sĩ Tiêu, anh đừng nóng, hai người bọn em chưa đi khám bệnh bao giờ, có rất nhiều chuyện không hiểu rõ, anh đừng chấp chúng em. Em tin anh... Anh đừng viết phiếu xét nghiệm nữa...” Vừa nói, cô vừa dùng tay ấn tay bác sĩ Tiêu, không cho anh ta viết phiếu xét nghiệm nữa.

Bác sĩ Tiêu như củi lửa gặp mưa rào, lửa giận liền bị dập tắt, khẽ vỗ tay Tiểu Băng, mềm giọng nói: “Cô tin tôi thì tốt, cô như hoa như ngọc thế này... tuổi tác thì... bệnh tật đầy mình... Thật đáng tiếc! Cô uống thuốc theo đơn mà tôi kê, bảo đảm cô sẽ không sao đâu, uống hết thuốc lại đến tìm tôi...”

Chương 43

Đàm Duy nhìn hai người này, trong thâm tâm bất giác nhen lên một đốm lửa, không biết là đang giận bác sĩ Tiêu hay là đang giận Tiểu Băng. Cũng may bác sĩ Tiêu nhanh chóng thả tay Tiểu Băng ra, đưa phiếu xét nghiệm cho anh. “Anh đưa cô ấy đi xét nghiệm đi, không lại nghi tôi bịp bợm...”

Tiểu Băng hỏi: “Vậy chúng em làm xét nghiệm xong thì... đi đâu tìm anh đây?”

“Cứ quay lại đây tìm tôi.”

Tiểu Băng ngọt ngào nói: “Vậy anh ở đây chờ chúng em nhé!”

Bác sĩ Tiêu cười híp mắt, đáp: “Tôi sẽ đợi...”

Đàm Duy kéo tay Tiểu Băng rời khỏi phòng chẩn đoán, vừa ra đến cửa liền hỏi: “Hai người vừa nãy... nói gì mà sôi nổi như vậy hả?”

“Ai? Em với bác sĩ á? Cứ nói bừa thôi, chủ yếu là khen anh ta, tạo mối quan hệ tốt để anh ta khám tận tâm một chút...” Tiểu Băng hỏi lại: “Anh với người phụ nữ kia ở bên ngoài nói cái gì?”

Anh không dám kể những lời Diệp Tử Mi nói, chỉ đơn giản nói: “Chị ấy kể chuyện chồng chị ấy.”

Đến khi họ lấy được kết quả xét nghiệm, quay lại phòng chẩn đoán tìm bác sĩ Tiêu lại phát hiện bác sĩ Tiêu không biết đã đi đâu rồi, gõ cửa không có người thưa, gọi “Bác sĩ Tiêu” cũng không người đáp. Chỉ có hành động của họ quá ồn ào, quấy rầy cả những phòng ở xa, một người phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng thò đầu ra trách: “Làm cái gì đấy hả? Hai người gõ cửa làm gì thế hả?”

Tiểu Băng vội giải thích: “Chúng tôi tìm... bác sĩ Tiêu... khám bệnh...”

“Khám bệnh sao lại đến đây?” Người phụ nữ mặc blouse trắng giơ tay lên chỉ. “Phòng chẩn đoán chẳng phải ở đằng kia sao?”

Họ bị quát mắng vài câu, ỉu xìu chạy lại phía phòng chẩn đoán. Đàm Duy nói: “Anh cảm thấy tay bác sĩ Tiêu này chẳng chu đáo chút nào. Hôm nay chúng ta chắc chắn là bị lừa rồi.”

“Sao anh ta lại lừa chúng ta cơ chứ? Chúng ta cũng chẳng cho anh ta tiền.”

Anh muốn nói bác sĩ Tiêu này đang lợi dụng Tiểu Băng nhưng lại cảm thấy chưa có gì nghiêm trọng, hơn nữa lúc này mà ghen thì thật chẳng ra làm sao, liền nói bâng quơ: “Anh ta không lừa chúng ta, vậy sao đến bóng người cũng không thấy đâu nữa?”

“Anh ta từng nói hôm nay không phải đến đây làm, hay là anh ta đi làm ở chỗ khác?”

“Làm ở đâu?”

“Em cũng không biết, em chỉ đoán như thế thôi.”

“Anh thấy anh ta chắc chắn là đi làm ở phòng xông hơi rồi.”

Tiểu Băng không kìm được bật cười. “Sao anh lại xem thường anh ta như vậy, anh ta cũng không giống người nhóm lò, hai bàn tay trắng trẻo như vậy, đốt lò cái gì chứ? Em thấy anh nên gọi điện cho người phụ nữ kia... hỏi xem đến đâu tìm bác sĩ Tiêu...”

Đàm Duy không còn cách nào khác, tìm danh thiếp của Diệp Tử Mi để gọi điện thoại. Anh cứ nghĩ cuộc điện thoại này là vô ích, ai ngờ vừa gọi đã có người bắt máy.

Diệp Tử Mi nghe anh nói liền an ủi: “Cậu đừng lo lắng, tôi giúp cậu gọi cuộc điện thoại, hai người cứ đến phòng chẩn đoán chờ anh ta đi.”

Bác sĩ Tiêu này cứ như được giấu trong ống tay áo của Diệp Tử Mi, Diệp Tử Mi nói “biến”, anh ta liền hiện thân. Hai người họ đứng trước phòng chẩn đoán một lúc liền nhìn thấy bác sĩ Tiêu chậm rãi tiến lại, giống như vừa nằm bò trên bàn ngủ bị người khác gọi dậy, đầu tóc rối tinh, một bên mặt còn hằn lên mấy vết lằn ngang lằn dọc.

Bác sĩ Tiêu nhận phiếu xét nghiệm xem qua một lượt, mặt liền đổi sắc, hai ngón tay búng búng vào phiếu xét nghiệm, ba hoa: “Thấy chưa? Giống hệt như chẩn đoán của tôi, anh không phục cũng không được.” Vừa nói, anh ta vừa rút chìa khóa mở cửa phòng chẩn đoán cho họ vào. Đợi mọi người đều ngồi yên vị, bác sĩ Tiêu liền mở phiếu xét nghiệm ra trước mặt Đàm Duy, chỉ chỉ, nói: “Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Tôi có nói sai không hả? Tôi nói không cần làm xét nghiệm, anh lại không tin, làm xét nghiệm một lượt, chỉ phí phạm thời gian của tôi.”

Đàm Duy không hiểu mấy kết quả xét nghiệm này, hỏi: “Vợ tôi rốt cuộc là... mắc bệnh gì?”

“Không phải tôi nói cho anh rồi sao? Là viêm thận mãn tính.”

Anh không nhớ bác sĩ Tiêu từng nhắc qua mấy chữ “viêm thận mãn tính” này, chỉ cảm thấy bác sĩ Tiêu này đang giở trò.

Tiểu Băng không tin nổi, thốt lên: “Em mắc bệnh viêm thận mãn tính hả? Sao em chẳng cảm thấy như vậy.”

Bác sĩ Tiêu nói: “Điều đó cho thấy sức chịu đựng của cô rất tốt, cô mà mắc những bệnh thông thường sẽ chẳng có vấn đề gì cả...” Sau đó, anh ta lại phê bình Đàm Duy: “Nhưng mà loại chồng như anh đúng là vô tâm, chẳng lẽ anh không nhận thấy điều gì sao?”

Anh cảm thấy bác sĩ Tiêu đang cố tình chia rẽ nội bộ nhưng cũng không dám đắc tội với anh ta, chỉ nén lửa giận trong lòng, hỏi: “Vậy cô ấy... tại sao lại mắc bệnh viêm thận mãn tính chứ?”

“Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai? Anh với cô ấy chung chăn chung gối còn không biết, tôi sao mà biết được? Nếu tôi là chồng cô ấy thì chắc chắn đã biết rồi, hơn nữa còn không để cho bệnh tình của cô ấy trầm trọng đến mức này.”

Tiểu Băng nhỏ nhẹ nói: “Bác sĩ y thuật cao siêu nên chắc chắn là biết rồi.”

Nếu như Tiểu Băng nói chuyện với anh cũng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ như vậy thì anh đến xương cốt cũng mềm cả ra rồi, nhưng Tiểu Băng lại đang nói chuyện với bác sĩ Tiêu, còn dùng cái giọng ngọt ngào, ỏn ẻn như vậy, anh thiếu chút nữa thì da gà dựng hết lên rồi.

Bác sĩ Tiêu là người rất ưa nói ngon nói ngọt, nở nụ cười ấm áp với Tiểu Băng, còn kiên nhẫn giảng giải cho cô: “Có khả năng cô đã mắc bệnh này từ trước. Có rất nhiều người từng mắc bệnh này, uống thuốc một, hai tuần là khỏi, có người không có triệu chứng bệnh nên không chú ý, hoặc bị mấy lão lang băm chẩn đoán thành bệnh khác, vì thế mà cấp tính liền biến thành mãn tính.”

“Vậy bệnh của tôi có nghiêm trọng không?”

“Nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng, phải xem khả năng miễn dịch của cơ thể, còn cả cách chữa bệnh và chế độ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thế nào... Có người mấy chục năm chẳng làm sao, có người mấy năm đã nguy kịch rồi.” Bác sĩ Tiêu lại quay sang giáo huấn Đàm Duy: “Anh phải tận tình chăm sóc cô ấy, phải cho cô ấy ăn đồ ăn ít natri, ít natri đấy, hiểu không hả? Phải ăn ít muối, cũng không được ăn nhiều protein, nước uống cũng phải khống chế, quan trọng nhất là phải cho cơ thể được nghỉ ngơi thật tốt.”

Tiểu Băng vội hỏi: “Vậy tôi có thể đi làm không?”

“Còn phải xem cô làm công việc gì?”

“Tôi bán bảo hiểm.”

“Haizz, vậy phần lớn thời gian đều ở bên ngoài chạy đông chạy tây, tạo mối quan hệ với khách hàng? Trước hết hãy nghỉ ngơi một thời gian đã, đợi tình hình sức khỏe có chuyển biến tốt thì lại đi làm vậy...”

“Vậy sao được? Nghỉ một thời gian, công việc của tôi cũng xong luôn...”

Bác sĩ Tiêu liền dọa dẫm: “Cô không hoàn toàn tĩnh dưỡng một thời gian thì đến mạng cũng không còn. Cô cần mạng sống hay cần công việc hả?” Bác sĩ Tiêu nói với Đàm Duy: “Còn anh nữa, nghe cho kĩ lời tôi, đời sống tình dục cũng phải tiết chế một chút, đừng chỉ lo cho bản thân mình sung sướng rồi cả mạng sống của vợ cũng không màng đến đấy.”

Anh bị nói đến mức cả hai tai nóng bừng lên, không biết bác sĩ Tiêu này đang làm tròn bổn phận bác sĩ hay là nhân cơ hội trêu chọc hai vợ chồng anh, dù thế nào cũng cảm thấy khó chịu.

Hôm đó trở về nhà, anh bảo Tiểu Băng nằm trên giường nghỉ ngơi, không được làm gì. Tiểu Băng nói: “Vậy chẳng phải em sẽ biến thành phế nhân sao? Không làm việc, chỉ ăn bám, tất cả đều dựa vào anh mà sống, đời này của em còn có ý nghĩa gì nữa?”

“Bác sĩ không nói phải nghỉ ngơi cả đời, cứ tĩnh dưỡng một thời gian rồi tính tiếp.”

Tiểu Băng cười, nói: “Anh nghe cái ông bác sĩ Tiêu ấy dọa anh sao? Em thấy anh ta cứ như cố ý ra vẻ bí hiểm, làm cho sự tình trầm trọng hơn, làm như chúng ta hôm nay gặp được anh ta là việc cực kì may mắn ấy.”

Anh lo lắng nói: “Nhưng mà cái cô Diệp Tử Mi kia cũng nói... thận của em có vấn đề...”

“Vậy thì càng chứng minh ông bác sĩ Tiêu đang giở trò, đến cô Diệp Tử Mi kia cũng biết là bệnh gì thì có thể là bệnh gì trầm trọng chứ? Còn cần bác sĩ chẩn đoán sao? Em thấy cái cô Diệp đó với bác sĩ Tiêu... quan hệ rất... thân mật...”

“Ôi dào, chị Diệp còn nói anh về nhà thì gọi điện cho chị ấy, chị ấy sẽ nói số điện thoại và địa chỉ của bác sĩ Tiêu cho, bảo chúng ta biếu bác sĩ Tiêu chút quà...”

Tiểu Băng cười, nói: “Anh xem, em có nói sai không nào? Chị Diệp chính là tòng phạm của bác sĩ Tiêu, giúp bác sĩ Tiêu tạo mối làm ăn. Chị ta vừa thấy đã biết không có bệnh tật gì, lại đi loanh quanh trong bệnh viện, chính là để đợi những kẻ nhát gan lần đầu tới bệnh viện khám như chúng ta, sau đó giả vờ giúp đỡ, giới thiệu chúng ta cho bác sĩ Tiêu. Bác sĩ Tiêu này lại nói bệnh tình sao cho nghiêm trọng một chút, làm cho chúng ta cảm thấy đời này phải cầu cứu anh ta rồi. Lúc này Diệp Tử Mi mới lộ diện làm người tốt, bảo chúng ta biếu bác sĩ Tiêu chút quà, sau đó hai người họ chia nhau.”

Anh cũng nghĩ đến điểm này nhưng để phòng ngừa rủi ro vẫn gọi điện thoại cho Diệp Tử Mi, không có người bắt máy. Một lúc sau mới thấy Diệp Tử Mi gọi lại, anh nghe thấy có tiếng nhạc, hình như là đang ở mấy nơi quán bar gì đó, có cảm giác xa hoa, trụy lạc. Anh bỗng nhớ lại ánh mắt của Diệp Tử Mi, lúc đó chỉ cảm thấy kỳ lạ, bây giờ nhớ lại mới thấy đó là ánh mắt của phụ nữ phong trần.

Diệp Tử Mi nói: “Sao rồi? Vợ cậu...”

Anh nói qua chẩn đoán của bác sĩ Tiêu một lượt, Diệp Tử Mi liền nói: “Cậu xem, tôi nói không sai chứ? Bác sĩ Tiêu là bác sĩ chữa viêm thận rất nổi tiếng ở thành phố này, chồng tôi cũng là do anh ta chữa trị. Tôi thấy hai người đã hạ quyết tâm, trước hết hãy tặng cho anh ta chút quà để tạo quan hệ, sau này khi cần anh ta giúp đỡ cũng dễ dàng hơn...”

“Vậy chị xem chúng tôi nên tặng anh ta cái gì cho phải đây?”

“Hiện nay bác sĩ nổi tiếng như anh ta, quà tặng nhiều không kể hết, nhà anh ta còn thiếu gì chứ, tôi thấy tốt nhất cậu cứ biếu tiền cho xong.”

“Vậy chị xem biếu bao nhiêu là hợp lý?”

“Cậu là giáo viên nghèo, tiền bạc cũng không dư giả, vậy thì lượng sức vậy, chỉ biếu tám trăm thôi.”

Anh vừa nghe, suýt thì nhảy dựng lên, tám trăm mà còn nói là “chỉ biếu”? Còn chưa làm gì đã phải biếu tám trăm, nếu thực sự muốn anh ta chữa trị, vậy phải biếu bao nhiêu tiền?

Diệp Tử Mi thấy anh không nói gì, cười hỏi: “Sao? Dọa cậu sợ rồi à? Tình hình hiện tại đã như vậy, tặng muộn không bằng tặng sớm, đợi đến khi cậu phải đến tận cửa nhà anh ta cầu, chỉ sợ muốn biếu cũng không được.”

Anh nói lấy lệ: “Cảm ơn chị, đợi tôi... bàn bạc với vợ tôi một chút đã...”

Diệp Tử Mi không biết vì sao lại thở dài một cái. “Nếu như cậu yêu vợ cậu, vậy thì năm trăm đi, nhất định phải biếu. Cậu nghe tôi, không sai đâu, tôi là phụ nữ, lại là người từng trải, biết phụ nữ có khi không nỡ tiêu khoản tiền nhỏ, đến cuối cùng vẫn phải tiêu gấp mười mà việc thì vẫn không làm được.”

Anh gác điện thoại, thuật lại những lời của Diệp Tử Mi một lượt. Tiểu Băng trợn tròn hai mắt. “Cái gì cơ? Tám trăm? Hôm nay chỉ xem bệnh cho em một lát mà phải biếu tám trăm á? Anh ta khám cũng khám rồi, không biếu thì đã sao? Chẳng lẽ lại có thể thu lại đơn thuốc?”

“Nhưng mà... nói không chừng sau này... còn phải tìm anh ta khám bệnh thì sao?”

“Sau này chúng ta đến sớm lấy số, nào còn phải nhờ anh ta. Anh đừng nghe chị Diệp kia nói linh tinh, nếu bọn họ không phải một nhóm làm tiền thì em không phải họ Trang nữa. Bây giờ quả thật không cần thiết, anh có cách của anh, tôi có cách của tôi, mỗi người đều có cách làm tiền riêng mà... Em cảm thấy cái chị Diệp đó cũng không phải là kiểu phụ nữ đoan chính, anh xem cách chị ta nhìn anh, còn cả bộ dạng chị ta liếc mắt đưa tình với bác sĩ Tiêu...”

Anh cảm thấy con mắt nhìn người của Tiểu Băng quả là lợi hại. Anh vừa nãy gọi điện cho Diệp Tử Mi, cũng nghe thấy âm thanh tạp nham mới nghĩ đến điều này, Tiểu Băng không cần nghe âm thanh trong điện thoại mà vẫn đưa ra phán đoán như anh, quả thật khâm phục trực giác nhạy bén của phụ nữ.

Tiểu Băng nói: “Còn cả tên của chị ta, Diệp Tử Mi, giống hệt tên của minh tinh Hồng Kông Diệp Tử Mi, chẳng lẽ muốn xem giả như thật? Em đoán chắc chỉ là gái thôi... Cái gì mà trưởng phòng quan hệ công chúng, bây giờ “gà” cũng nói mình là trưởng phòng quan hệ công chúng, cũng không phải nói láo, còn ai “quan hệ công chúng” hơn bọn gái chứ?”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx