MƯỜI HAI
Ba tháng trước nếu ai có hỏi mình sẽ làm gì trong tuần kiểm tra cuối kỳ, hiển nhiên việc tham gia trình diễn thời trang đồ lót cùng với nhưng siêu mẫu hàng đầu thế giới không phải là ưu tiên hành đầu trong danh sách Những việc cần làm của mình.
Mà không… chính xác là mấy chuyện như thế không
ời nào có tên trong danh sách của mình được!
Mình có cảm giác không khác gì đám khỉ mặc quần áo trình diễn trên sân khấu mua vui cho thiên hạ.
Chỉ có điều đám khỉ ở đây là các siêu mẫu hàng đầu thế giới và sân khấu xiếc được gọi bằng cái tên mỹ miều: sàn trình diễn thời trang.
Và mình sắp sửa công khai làm bẽ mặt bản thân trước bàn dân thiên hạ bằng việc khoác lên người món đồ kiệm vải hơn bất kỳ món đồ nào mình từng mặc ở nơi công cộng, kể cả trong phòng thay đồ của trường – nơi mình luôn tìm được cái gì đó che thân từ nách xuống tới bắp đùi trên, kể cả nếu phải dùng tới khăn tắm. Mặc dù trong phòng thay đồ của trường Tribeca Alternative có trang bị đầy đủ các buồng tắm đứng kiểu cho tù nhân – bốn đến sáu đứa con gái có thể tắm cùng một lúc – nhưng với cách mà người ta dạy thể dục ở đây thì chẳng bao giờ ra mồ hôi nhiều tới mức phải tắm cả.
Đơn cử là mình, khi còn là Emm Watts, luôn tìm cách lủi trước cả khi bóng tới nên hầu như không phải đổ một giọt mồ hôi nào trong các giờ thể dục.
Này nhá, không ra mồ hôi. Không cần tắm. Vấn đề đã được giải quyết.
Và giờ trong thân xác Nikki Howard mình sẽ phải lãnh đủ mọi quả báo, bù lại cho những lần lẩn như chạch trong giờ thể dục ngày xưa của Emm Watts. Mình không chỉ diễu qua diễu lại trong bộ đồ lót kiệm vải vào đêm Giao thừa (một sự kiện mà mình s phải tự làm bẽ mặt bản thân trước hơn 400 khán giả từ phóng viên, nhà báo, nhiếp ảnh gia, quay phim, đến các nhà thiết kế thời trang, các đạo diễn hình ảnh cùng các ngôi sao nổi tiếng như Sting, John Mayer… và rất nhiều nhân vật đình đám của giới thượng lưu cùng tụ họp về Midtown nhân dịp này) mà mình còn phải tham gia không biết bao nhiêu buổi thử đồ và tổng duyệt nữa – nơi mình gần như phải phơi bày toàn bộ cơ thể trước mặt hàng tá nhân viên âm thanh, ánh sáng, thợ kỹ thuật, nhân viên trang điểm… cùng với các bạn diễn siêu mẫu khác.
Một trong số đó – hình như tên là Kelly – cứ chốc chốc lại quay sang nhìn mình, lúc cả bọn ngồi đợi tới lượt thử đồ và thử cánh thiên thần. Không thể tưởng tượng nổi họ phải chuẩn bị ngần ấy thứ đồ cho một buổi biểu diễn sẽ diễn ra chỉ vỏn vẹn có gần một giờ đồng hồ.
“Em đang lo lắng phải không, Nikki?” – Kelly nhoài người sang hỏi mình, giọng miền Nam đặc sệt – “Bởi vì trông em có vẻ lo lắng”.
“Dạ…” – mình hơi bất ngờ khi thấy chị ta chủ động bắt chuyện với mình. Thường thì sẽ chẳng có ai thèm nói chuyện với mình, trừ mấy thợ trang điểm của mình – “Cũng hơi hơi”.
Mình lịch sự cười gượng đáp lại. Không ngờ mấy quả dâu tây bọc sô-cô-la lúc nãy bốc vội bốc vàng trên bàn ăn cũng có thể gây khó chịu cho dạ dày của mình đến vậy. Sao mình cứ không chịu làm theo chỉ dẫn của bác sỹ được đính sờ sờ trên tủ lạnh trong bếp về danh sách các đồ ăn, thức uống mình không-bao-giờ-được-phép-đụng-vào nhỉ? Trong danh sách đó sô-cô-la được xếp vào vị trí thứ 4 hay thứ 5 gì đó mà.
“Em sẽ ổn thôi” – chị Kelly chớp chớp đôi mắt nâu to tròn vừa mới được kẻ eye-liner rất cầu kỳ – “Nếu đèn trên sân khấu rọi vào chói mắt quá khiến em không thể nhìn thấy gì thì hãy cảm nhận sân khấu bằng chân của mình. Nếu thấy bàn chân như đang chạm vào không khí thì nhớ đừng có hạ chân xuống bởi điều đó có nghĩa là em đang ở điểm đích cuối cùng rồi. Bước thêm một bước nữa là em sẽ ngã lộn nhào xuống dưới sân khấu đấy”.
Thoạt nghe cứ tưởng chị ấy đang trấn an, động viên mình nhưng càng nghe chị ấy nói mình càng cảm thấy bất an hơn. Vậy ra còn có cả vụ bị ánh đèn rọi vào mắt không nhìn thấy được gì hết? Và mình hoàn toàn có khả năng bị ngã lộn nhào xuống khỏi sàn catwalk nữa? Trước giờ chưa từng có ai cảnh báo với mình về điều này. Nghe nói mình còn phải trình diễn trên một đôi giày cao gót 12 phân hiệu Louboutin nữa chứ… Híc, phen này đến đi thẳng thôi cũng còn khó cứ đừng nói gì đến việc uốn éo đi sao cho đẹp.
Nghĩ vậy thôi nhưng mình vẫn lịch sự gật đầu: “Thế ạ, cám ơn chị”.
“Ơ kìa, Nikki” – mặt chị Kelly lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ – “Chính em là người đã mách cho chị bí quyết đó khi chị lần đầu tiên đi diễn mà. Em quên rồi sao?”.
Ôi giời, mình lại nói hớ rồi.
“À… à” – mình phá lên cười chữa ngượng.
Tất nhiên điều đó không qua được mắt của chị Kelly.
“Hóa ra em thực sự bị chấn thương ở đầu và mất trí nhớ như lời đồn đại” – chị ta chẹp miệng đầy vẻ thương hại.
“Cảm giác đó như thế nào?” – một cô bạn khác ngồi bên cạnh nghe thấy vậy cũng vội nhoài người sang góp chuyện. Bọn mình vẫn đang phải ngồi chờ sân khấu và đạo cụ sẵn sàng cho buổi tổng duyệt.
Lạ ghê, sao hai người này tự dưng lại muốn bắt chuyện với mình thế nhỉ? Từ lúc mình bước vào phòng hậu trường phía sau sân khấu để làm các khâu chuẩn bị như trang điểm, làm tóc, thử trang phục, thử cánh thiên thân… tới giờ không ai buồn nói chuyện với mình lấy một cậu, mặc dù mình biết thừa hoạt động trong ngành bấy lâu, không ít thì nhiều cũng phải có người quen Nikki Howard chứ.
Nhưng một là mấy cô gái này quá thẹn thùng ngại chào hỏi (khả năng này thì không cao bởi người làm trong ngành này quảng giao rộng lắm), hai là Nikki đã làm cái gì đó chọc giận họ – mà theo mình hiểu về tính cách của Nikki thì đây có vẻ là lời giải thích hợp lý nhất cho hành động cô lập Nikki kia của mọi người.
“Cảm giác gì như thế nào cơ?” – mình giật thót mình hỏi lại, không lẽ cô ta đã biết về vụ phẫu thuật ghép não của mình?
Hoặc có thể cô ta chỉ đơn thuần là gián điệp do người của Stark phái tới để dò la tin tức từ mình… xem mình có phải là đứa lắm điều hay không.
Mình đúng là mắc chứng hoang tưởng nặng rồi – hậu quả của việc ngày ngày phải sống trong nơm nớp sợ hãi lo rằng có người đang theo dõi hoặc đặt máy nghe lén mình…
“Cái áo lót đính kim cương ý” – cô gái tóc vàng nhắc lại, khi thấy mình lặng thinh không nói thêm lời nào – “Cái áo trị giá 10 triệu đôla mà em mặc ý, Nik. Cảm giác khi mặc nó thế nào?”
Mình cúi xuống nhìn. Ừ nhỉ, mình quên béng đi mất vụ này.
“À,” – mình thở phào nhẹ nhõm – “cái này ý ạ? Không được thoải mái lắm. Chẳng ai lại dùng kim cương vốn là loại vật chất cứng nhất trên đời, để làm áo lót như thế này cả. Nói chính xác hơn họ dùng thanh kim cương tổng hợp để chế tạo ra chiếc áo này. Chắc cái đó chị cũng biết rồi”.
Oé, kiểu ăn nói như một con mọt sách thế này đâu giống Nikki Howard…
Hèn gì cô gái tóc vàng kia – nếu mình nhớ không nhầm tên là Veronica – chỉ biết trợn tròn mắt nhìn mình. Cũng may là chị Kelly – cùng vài cô người mẫu khác ngồi đối diện – chữa cháy cho mình bằng cách ôm miệng khúc khích cười.
“Kim cương nano gì cũng được” – chị Kelly vẫn chưa hết cười – “Mà em đã làm gì kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau thế? Học thêm môn Khoa học ở lớp buổi tối sao?”.
“Không phải là lớp buổi tối” – mình trả lời – “mà chính xác hơn là trường trung học”.
Đúng lúc đó cái điện thoại không-phải-hiệu-Stark của mình đổ chuông. Là tin nhắn của Frida.
“Em xin lỗi” – con bé viết – “Làm ơn đừng giận nữa mà! Em iu chị lắm lắm! Chị phải nhìn em bây giờ, mắt sưng húp vì khóc suốt cả ngày hôm nay! Gọi lại cho em nhé!”.
Gớm, mới có tí chuyện như thế mà nó đã làm cứ như là ngày tận thế đến nơi rồi. Không được đến dự buổi tiệc cuối năm ở nhà mình và Lulu thì có là gì, so với việc mình đang phải khoác lên người một chiếc áo lót đính kim cương, quần chíp ren màu đen và đôi cánh thiên thần bự tổ chảng. Mẹ và ngất là cái chắc khi nhìn thấy con gái mình trong bộ dạng như thế này.
P.S: mình sẽ không đời nào gọi lại cho Frida. Bản thân mình cũng đang có quá đủ việc đau đầu cần giải quyết rồi, chuyện của Frida cứ để từ từ cũng được.
“Uầy, điện thoại của cậu đẹp thế” – Kelly trầm trồ đầy ngưỡng mộ – “Tên bản nhạc của cái tin nhắn đó là gì đấy?”.
Mình tròn mắt nhìn chị ta: “Chị có thể tải miễn phí trên mạng mà” – không hiểu phản ứng của họ sẽ thế nào khi biết nhạc chuông của mình có tên là Nước mắt trận chiến Rồng trong game online Journeyquest nhỉ.
Nhưng xem ra họ cũng chẳng quan tâm lắm thì phải vì chị Kelly vừa nghe thấy thế lập tức chìa con điện thoại hiệu Stark của mình ra nhờ: “Ôi… ôi thế à? Tải cho chị đi… chị thích lắm”.
“Chị nữa!” – ngay lập tức mấy cô người mẫu còn lại cũng nhao nhao lên. Tất cả, trừ Veronica, người vẫn đang tròn xoe mắt nhìn mọi người như thể họ đã bị mất trí hết cả lượt. Giữ thể diện tí đi! – đó là điều mà ánh mắt của cô ta như muốn ám chỉ.
“Các tiểu thư!” – Alessandro, đạo diễn sân khấu vỗ tay gọi – “Đến giờ rồi! Làm đúng như những gì chúng ta đã tập lần trước, ok?”.
Có điều mấy lần tập trước bọn mình vẫn chỉ mặc quần áo bình thường, bởi khi đó toàn bộ đồ biểu diễn vẫn chưa được chuyển đến. Kể cả mấy cái cánh thiên thần.
Đột nhiên mình chẳng nghe thấy tiếng ông ta nói gì nữa bởi tiếng nhạc xập xình bên ngoài sân khấu.
“Ồ, các nhạc công cũng đã đến rồi” – ông ta chêm vào một cách thừa thãi – “Giờ thử xem chúng ta có thể bước cùng nhịp với tiếng nhạc không nào”
Đang ríu rít vây quanh mình nhờ tải nhạc chuông điện thoại là thế, vừa nghe thấy hiệu lệnh của đạo diễn, các cô gái lập tức chạy về đúng vị trí của mình, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi biểu diễn. Chị Shauna, trợ lý cho chị quản lý Rebecca của mình, lon ton chạy tới thì thào vào tai mình: “OK, đến lúc rồi đấy Nikki. Đừng lo lắng gì hết… À, họ vừa thông báo có một chút thay đổi vào phút cuối. Khi em mặc chiếc áo đính kim cương đi ra, Gabriel Luna sẽ chơi bản nhạc mới nhất của mình, có tên là “Nikki”. Chị đã nói đừng có lo lắng mà”.
vòng tay ôm lấy mình, giữa một đống dây thép loằng ngoằng của cái cánh.
“Em không sao, em không sao” – mình trấn an anh ta – “Em chỉ bị trượt phải cái gì thôi – em trượt phải cái gì đó trên sàn sân khấu thì phải…”
Nói rồi mình còn dáo dác quay đầu sang hai bên xem có phải mình nói đúng không và nhìn thấy túm lông này. Ơn Chúa. Không phải là mình vụng về không biết đi catwalk là tốt lắm rồi.
Mình không hề có ý muốn làm rùm beng mọi chuyện, thôi thì cứ coi như là một sự cố ngoài ý muốn thôi. Mặt ông Alexssandro tối sầm lại khi nhìn thấy túm lông trên tay anh Gabriel – bởi vì ngay khi nhìn thấy vật chứng trên tay mình, anh Gabriel đã giận dữ giơ lên cho ông đạo diễn xem. Hậu quả là cả đoàn được một phen tái mặt trước tiếng gầm rú của ông Alexssandro về sự bất cẩn của nhân viên phục trang, không cắm mấy chiếc lông này cho tử tế.
Tất nhiên mình cũng không sửa lại lời cáo buộc trên. Mình biết chị Veronica đã làm việc đó, một cách cố ý – cái câu nhắc nhở Hãy coi chừng đấy! của chị ta hóa ra là ý này. Thôi kệ, mình còn ối việc khác quan trọng hơn cần phải giải quyết.
Trước tiên là việc bị đưa trở lại cái khoa Thần kinh và ngoại Thần kinh này.
Chắc chắn không chỉ đơn thuần vì họ lo cho cái đầu của mình, hay muốn kiểm tra xem bộ não mới có còn dính chắc vào hộp sọ không…
… mình biết thừa họ muốn nhân cơ hội này lên lớp cho mình một bài về… hành vi và cách cư xử của mình dạo gần đây.
Mình đoán không sai mà…
“Đầu tuần này cũng vừa có một vụ ở St. John” – bác sỹ Higgins nói, mắt chăm chú vào tập hồ sơ bệnh án trên tay – “Cháu cũng bị ngã ở đó”.
Ối giời ơi! Đúng là họ đã theo dõi mình thật rồi. Không phải là mình bị hoang tưởng. Đến bao giờ bọn họ mới chịu để yên cho mình một mình đây?
Chừng nào mình còn là gương mặt đại diện của tập đoàn Stark thì… KHÔNG BAO GIỜ!
“Cháu chỉ bị trượt chân thôi”– mình sửa lại – “Cháu không bị ngã”. Tất nhiên về lý thuyết thì hôm đó mình đã nhảy xuống biển chứ không phải trượt chân trượt tay gì hết. Nhưng cô ấy làm sao biết được điều đó – “Bọn họ bắt cháu bám vào cái mỏm đá trơn tuồn tuột nên cháu đã không nắm được chắc”.
“Ra vậy” – cô Higgins vẫn không rời mắt khỏi tập hồ sơ – “Cháu cũng vừa về nhà thăm gia đình. Và cậu bạn Christopher Maloney”.
Đây là một lời khẳng định chứ không phải câu hỏi. Vì thế mình chỉ biết trơ mắt ra nhìn cô bác sỹ. Cô ý nói vậy rồi thì mình còn biết trả lời sao nữa? Ngay từ đầu mình đã biết quy luật của cuộc chơi: mình được sống, đổi lại họ sẽ theo dõi – nghe ngóng – mọi động thái và cử động của mình.
“Cháu cũng biết chúng ta luôn khuyến khích hạn chế về thăm lại những người quen cháu trong quá khứ” – bác sỹ Higgins nói tiếp – “Điều đó sẽ chỉ khiến mọi người đặt ra câu hỏi làm sao cháu quen được những người đó và cháu hẳn không hề muốn thu hút thêm những sự chú ý không cần thiết về mình nữa đúng không?”
“Không ạ” – mình lí nhí – “Nhưng…” – đột nhiên mình muốn đấm đá một thứ gì đó. Hoặc một ai đó. Mình muốn thay ngay ra khỏi bộ đồ lót kim cương và cái cánh vướng víu này để trở về với bộ quần áo thường này của mình.
Mình không thể chấp nhận được sự thật là có người đang ngày đêm theo dõi, dòm ngó mình…. Mình muốn nhai một cái gì đó cho hả cơn ức chế này!
“Cô biết việc đó không hề dễ dàng gì” – bác sỹ Higgins nói ra chiều thông cảm, như thể đọc được những suy nghĩ của mình vậy. Nhưng hiển nhiên là không rồi bởi nếu không cô ấy đã phải chết khiếp khi đọc được những gì đang diễn ra trong đầu mình. Hơn nữa dù kỹ thuật của họ có tiên tiến tới mấy cũng không thể khống chế và điều khiển suy nghĩ của mình được. Suy nghĩ là của mình. Stark không có quyền sở hữu hay điều khiển nó – “Tất nhiên là cháu nhớ gia đình và bạn bè của mình. Và chúng ta cũng không hề ép cháu không được gặp mặt họ. Đó là lý do vì sao chúng ta cho phép cháu tới trường cùng em gái. Nhưng cháu phải hạn chế các chuyến thăm viếng cá nhân đi. Cháu sẽ không ổn định và thích nghi với cuộc đời mới của mình được nếu vẫn còn vương vấn với cuộc đời cũ ngày xưa. Cháu hiểu ý cô rồi chứ?”.
Mình chợt nhớ tới Christopher. Không phải đó chính là điều cậu ấy đang làm đó sao? Vương vấn với tình yêu cũ, Emm Watts (mặc dù cậu ấy chưa bao giờ chính thức thừa nhận, khi mình vẫn còn ở bên cạnh, rằng cậu ấy thích mình) thay vì mở lòng đón nhận tình yêu mới?
“Có lẽ vậy” – mình gật gù cho xong chuyện, mong sao có thể biến khỏi nơi này càng nhanh càng tốt – “Cháu chỉ gặp chút khó khăn trong giai đoạn chuyển giao thôi”.
“Hiểu được điều đó” – bác sỹ Higgins mỉm cười hài lòng – “ tức là cháu đã đi được một nửa chặng đường để vượt qua nó rồi đấy. Giờ thì…” – nói rồi cô ấy lật sang trang hồ sơ tiếp theo – “Hãy nói về người anh trai của Nikki Howard”.
Cả người mình lạnh toát. Stark đã biết! Họ đã biết về anh Steven!
Ơ mà họ biết cũng có gì là lạ! Họ biết tất thảy mọi thứ!
@by txiuqw4