Long Hoàng đã phải hổn hển nói ra ba chữ "Tiểu tử thúi" có nghĩa là lão đang buồn bực đến cùng cực rồi.
Xơi trọn một chiêu Diệt thần U Diễm Băng vào trong cơ thể, dù thân thể Long Hoàng có cường hãn đến mấy cũng chỉ hóa giải được ba thành mà thôi, bảy thành uy lực còn lại đã hoàn toàn bạo phát trong cơ thể lão. Áp lực khi bộc phát của U Diễm Băng cũng không dễ dàng triệt tiêu ngay được.
Hiệu quả của U Diễm Băng lập tức hiện ra làm Long Hoàng không thể động đậy. Dĩ nhiên, U Diễm Băng muốn đóng băng Long Hoàng vĩnh viễn cũng là điều không thể làm được.
Nhưng đúng lúc đó, Cơ Động lại xuất ra Diệt thần Diễm Dương Trùy, độ cao áp súc không hề thua kém U Diễm Băng. Một băng một hỏa kết hợp với nhau, liền tạo ra Siêu tất sát kỹ Nhật Nguyệt Càn Khôn Giới. Điều làm Long Hoàng nghẹn ngào nhất chính là nguồn ma lực để nuôi Siêu tất sát kỹ này không ngờ lại được hấp thụ từ trong thân thể lão.
Hai tuyệt chiêu của Cơ Động đã tương đương với hai Siêu tất sát kỹ, bây giờ dung hợp lại, uy lực đã đạt đến Cao cấp Siêu tất sát kỹ, huống chi nó lại còn bạo phá bên trong cơ thể Long Hoàng. Cho nên, thân thể cường hãn của lão rồng này cũng có chút chịu không nổi.
Vất vả lắm Long Hoàng mới bằng vào thực lực thánh cấp của mình, lại mượn thêm lực lượng của Hỗn Độn Thổ, đem nguồn ma lực khủng bố này bức ra ngoài cơ thể. Nhưng rốt cuộc cũng không đẩy đi toàn bộ được, làm cho động phủ bị thủng một lỗ to, cả bản thân lão cũng vì vậy mà bị thương. Mặc dù thương thế cũng không nặng, nhưng đối với lão mà nói, việc này quá mức bất khả tư nghị.
Dĩ nhiên, cũng không thể nói là Cơ Động đã làm tổn thương được Long Hoàng. Sở dĩ hắn có thể làm Long Hoàng chật vật như vậy bởi vì lão không muốn tấn công hắn, vì vậy vẫn luôn bị động hứng chịu công kích. Bằng không, chỉ cần lão thi triển Long Toản Phách Hoàng Ma Vực hoặc chuyển thủ thành công, Cơ Động tuyệt đối không thể chống lại.
Nhưng bất luận nói như thế nào, Cơ Động cũng đã thành công vượt qua khảo nghiệm của Long Hoàng. Hắn không sử dụng Hỏa Thần kiếm là lựa chọn cực kì sáng suốt. Không có Trần Tư Tuyền trợ giúp linh hồn lực, một mình Cơ Động không thể hoàn toàn áp chế tên Sát thần nhiều chuyện kia được. Một khi sử dụng Hỏa Thần kiếm, chẳng những bị thần thức của Phổ Tu Tư cắn trả, hơn nữa lúc thi triển cũng chưa chắc thành công, mà nếu thành công chỉ sợ cũng không thể làm thương tổn tới Long Hoàng. Hiệu quả tuyệt không thể tốt hơn hiện tại.
Sử dụng nhuần nhuyễn Diệt Thần Dẫn cùng Diệt Thần Kích, Cơ Động cũng không làm uổng phí thời gian trước đây khổ tu tại bảo tàng chứa Ngũ Hành pháp trận. Hắn càng ngày càng cảm nhận được chỗ cường đại của Diệt Thần Kích. Cứ tiếp tục tu luyện như vậy, sớm muộn hắn cũng sẽ trở thành đệ nhất nhân trong thế giới nhân loại. Diệt Thần Kích đương nhiên là át chủ bài để đối phó với Hắc Ám Thiên Cơ cùng với Hắc ám Thánh đồ trong tương lai.
Dĩ nhiên, Cơ Động vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước ngày đó. Đầu tiên phải hoàn thiện Phượng Vũ Long Xà Biến hơn nữa, bởi khi áp súc Diệt Thần Kích cũng sẽ làm hai tay hắn chịu thương tổn rất lớn. Sau này Diệt Thần Kích đạt trình độ cao hơn, hắn chỉ sợ cũng không thể chịu được lực áp súc ấy. Đây cũng là nhược điểm của Diệt Thần Kích, bởi vì ma lực khi được áp súc càng cao thì càng khó khống chế nhiều kỹ năng kết hợp cùng một chỗ.
Đánh một trận với Long Hoàng làm hắn càng thêm khao khát hoàn thiện kĩ năng dung hợp của Diệt Thần Kích hơn nữa.
Thời điểm Long Hoàng cùng Cơ Động trở lại Long Hoàng động phủ, chưởng ấn sau lưng lão cũng đã dần dần biến mất. Vết thương da thịt cỡ này đương nhiên không thấm vào đâu, nơi bị thương tổn nhất chính là nội tâm của lão, bởi sự tự tin đã bị đả kích không nhẹ.
- Đa tạ Long Hoàng tiền bối chỉ giáo.
Cơ Động đứng trước mặt Long Hoàng, cung kính hành lễ.
Long Hoàng hừ một tiếng rồi nói:
- Các ngươi tạm thời lui ra ngoài đi. Ngõa Ny Toa sẽ an bài chỗ ở cho các ngươi. Ngươi thân là Thiên Can Thánh vương, Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch đi theo ngươi cũng không tính là bị bôi nhọ danh dự. Không nên quên điều kiện ta đã nói, nhất định phải bảo vệ tốt bọn chúng.
Cơ Động gật đầu, trịnh trọng nói:
- Muốn thương tổn bọn chúng, đầu tiên phải bước qua xác của ta.
Long Hoàng nghe vậy ánh mắt cũng hòa hoãn mấy phần, sau đó lại thở dài:
- Hai đứa nó vất vả lắm mới về nhà, ngươi hãy để gia đình chúng ta được đoàn tụ mấy ngày. Các ngươi tạm thời ở trong Long cốc một thời gian đi, cũng thuận tiện để đồng bạn của ngươi tìm kiếm tọa kị. Những chuyện này mấy vị Long Vương sẽ thay các ngươi an bài. Đi đi.
- Cảm ơn Long Hoàng tiền bối.
Cơ Động liếc Trần Tư Tuyền đang đứng đó không xa, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lúc này mới cùng nhau đi ra ngoài.
Long Hoàng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, cho đến khi bọn họ không thể nào nghe được thanh âm bên trong động, lão mới hung hăng đấm vào vách tường, nước mắt nước mũi hòa cùng gạch đá mà gào khóc:
- Mất mặt, quá mất mặt. Không ngờ bị thương trên tay một tên nhãi. Tổ tiên vĩ đại ơi, có phải ngài đang cười nhạo ta không?
Nhóm Long Vương có thể còn không biết bên này đã xảy ra chuyện gì, nhưng Địa Long tổ sau khi lên tiếng đã dùng linh hồn lực dò xét tình hình, làm sao có thể không biết chuyện mất mặt của Long Hoàng chứ? Long Hoàng hiện tại đang buồn bực đến phát điên. Nếu không phải bởi vì Cơ Động là ân nhân cứu mạng Mao Đài và Ngũ Lương Dịch, lão tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chí ít cũng phải giáo huấn Cơ Động một trận cho hả dạ.
Long Hoàng buồn bực một lúc lâu mới ngừng lại, chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo thần sắc cổ quái, tựa hồ nhớ lại sự việc khi nãy:
- Tiểu tử quả thật xảo trá, vì không để cho ta có thời gian phản ứng, trước tiên để tay trái vắt chéo ra sau lưng. Như vậy mà hắn cũng có lòng tin có thể thuận lợi lẻn tới phía sau thân thể của ta sao?
Lúc Cơ Động chuyển ngoặt phương hướng đi tới phía sau lưng hắn, vừa di chuyển vừa oanh kích đã để lại cho Long Hoàng một ấn tượng cực kì sâu sắc. Chỉ nói riêng về việc phân bố ma lực cùng với tốc độ, Long Hoàng tự hỏi chính mình trước khi đạt tới Thánh cấp hoàn toàn không thể làm được.
@by txiuqw4