sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 45

Nhất thời trong phòng bệnh chìm trong im lặng,không ai ho he nửa lời,mọi ánh mắt đổ dồn lên người Amy,ánh mắt khâm phục từ những người bạn,có một chút ngạc nhiên,Tiron lại như không tin nổi mà trợn tròn mắt.Chỉ riêng Ken…anh vẫn bình tĩnh như thể vừa nghe đến một chuyện hết sức bình thường,ánh mắt anh vẫn dừng lại trên thân hình người con gái cách đó không xa.Đôi mắt lạnh lẽo,khinh đời,không gì có thể làm khó…một chút lung lay một chút sợ hãi đều không có…thật quen thuộc!

“Cô muốn lấy nó…muốn lấy chân nào?Trái hay phải?”_Zami ngược lại không những run sợ mà điệu cười càng thêm phần băng lạnh.Hạ tầm mắt xuống thản nhiên dơ hết chân trái rồi chân phải lên rất bình thường.

Amy hơi sững sờ một chút,đây là lần đầu tiên cô đối mặt với người con gái dũng cảm bình tĩnh như vậy.Cô thật không ngờ cô gái này không những không sợ hãi ngược lại còn hỏi cô muốn lấy chân nào…Có lầm không vậy?Người người chỉ cần nghe đến ý tứ kinh hoàng trong lời nói của Amy mặt đã cắt không một hột máu nhưng thật không ngờ…cô gái này…quả thực làm người ta vừa sợ vừa phục…Mà cũng không phải một mình Amy mà 3 cô gái trong phòng cũng bị một phen dọa chết khiếp chỉ vì một câu trả lời của Zami…

“Em bị điên à…”_Tiron nghe Zami trả lời mặt tràn đầy vẻ lo lắng,anh còn hoảng sợ hơn trước kìa,muốn bước đến chạm vào người cô xem rốt cuộc cô có bình thường không nhưng lại bị Amy một bên đưa tay ra chặn lại.

Ken ngồi trên giường khuôn mặt trầm tĩnh không biểu cảm,ánh mắt xa lạ nhìn cô giờ thay đổi hiện lên ý cười,khóe môi mỏng bất giác cong lên kìn đáo…thật thú vị!

“Anh Ken bị thương chân nào…”_Amy nói đến đây liền dời mắt đến chiếc chân trái băng bó kín toàn thạch cao của anh rồi lại chuyển tầm mắt về phía Zami nói tiếp:”Thì tôi sẽ lấy chân đó của cô…”.

“Amy à đừng có như vậy mà…”_Tiron nghe xong đã vô cùng hoảng sợ mà bám lấy cánh tay Amy lay mạnh…

“Chưa bao giờ anh động vào tay em mạnh thế nào…xem ra anh rất quan tâm người kia”_Amy quay sang hờ hững nhìn Tiron,ánh mắt nổi lên chút chua xót…

“Anh…”_Tiron bị lời nói của Amy làm cho cứng họng bất giác không thốt lên nửa lời chỉ có thể im lặng.

“Tiron…chuyện này có vẻ như không cần anh quan tâm”_Zami lạnh lùng nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía Amy không chùn bước,vẻ mặt kiên quyết này cho thấy đối phó với cô…thực sự không dễ dàng nói gì đến chuyện lấy chân của cô…

“Lấy chân của tôi…có phải cô lãi quá rồi không?”_Zami cười lạnh một cái,thong thả từng bước tiến tới cây Lan Ý,bàn tay đẹp trắng nõm mơn mởn vuốt ve lá cây ánh mắt thâm trầm khó đoán lòng người…càng làm ai nấy trong phòng kinh hãi hít thở không thông…

“Ý cô muốn nói là gì?”_Amy thiếu kiên nhất gắt lên,cô muốn nói chuyện rõ ràng rành mạch nhanh chóng nhưng cô gái này lại thích nói ẩn ý câu thời gian…

“Cô thông minh như vậy…chẳng lẽ không hiểu?Vừa nãy không phải chính miệng cô nói chân Ken bị thương hay sao?Chỉ là thương thôi đúng không?Vậy lấy đi cái chân ngọc ngà này của tôi…có phải cô lợi hơn rất nhiều không?”_Zami nhẹ nhàng giải thích trên mặt biểu lộ rất tự nhiên lời nói lại chẳng khác nào đang làm một cuộc giao dịch nho nhỏ…

“Cô…chân của cô?Lấy nó đi…không phải tôi lợi mà cô đã được tha thứ nhiều rồi đấy”_Amy không kiêng dè gì mà thẳng thừng nói một câu.

“Tôi mà cần cô phải tha thứ sao?”_Zami như thể nghe được một câu chuyện cười mà hỏi ngược lại.Trên đời này không ai có đủ bản lĩnh làm khó cô mà người con gái trước mặt lại không biết mình đang tự tìm đường chết sớm…

“Có gì đáng cười chứ?Đúng là không biết đâu là trời đâu là đất mà”_Amy bực bội gắt lên,cô gái này cũng thật to gan,có biết Amy cô là người thế nào không?Là người mà ai nghe đến tên cũng phải khiếp sợ…

“Cô không thấy mình nói ngày càng buồn cười sao?Cô có chứng kiến vụ tai nạn xảy ra thế nào không?Cô có biết Ken bị thương nặng hay nhẹ không?Cô có biết lấy đi cái chân này của tôi…hậu quả sau này cô có gánh nổi không?”_Zami thở ra một luồng khí lạnh khiến mọi người trong phòng nhất thời run bần bật…

“Cô đang đe dọa tôi sao?Từ trước tới giờ Amy tôi rất ít người có thể chọc vào,cô cũng thật to gan”_Amy cười hờ hững,ánh mắt chuyển từ tức giận sang khinh người.

Zami ngược lại chẳng quan tâm đến lời Amy chỉ phun một câu đầy âm khí:”Tôi rất ghét tốn thời gian cho những việc vô bổ,nói chung là cô…chưa tận mắt nhìn thấy thì đừng có phán như thánh vậy”.

“Cô…”_Amy tức đến tím mặt như một con báo đen lao nhanh về phía Zami nhưng cô chưa kịp làm gì đã bị ngăn cản…

“Dừng lại…”_Một giọng nói nam tính mang theo sự mệt mỏi vang lên nhưng lại có uy quyền không thể xem thường…

Amy dừng hình,con mắt đỏ ngầu vì tức giận thoáng một tia kinh ngạc,mọi người cùng nhau quay lại nhìn chàng trai anh tuấn trên giường,khuôn mặt vẫn lặng như mặt hồ không một gợn sóng.

“Anh à…”_Amy nhìn Ken như không tin nổi vào tai mình,từ trước đến giờ cô muốn làm gì không ai có thể ngăn cản mà Ken cũng chưa bao giờ ngăn cản cô làm gì dù nó quá đáng đến mức nào.Mà bây giờ…bảo vệ người con gái kia sao?Rõ ràng…khả năng này…không thể xảy ra…trừ khi…

“Em làm loạn đã đủ chưa?Cũng không còn sớm nữa,mau về đi,hôm khác hẵng đến thăm,anh mệt rồi”_Ken nhắm hờ hai mắt lại,hai tay bắt chéo đặt sau đầu ngả về phía thành giường,hình ảnh anh tuấn này thực khiến người ta phải đỏ mặt.

“Anh à…”_Amy bất mãn kêu lên một tiếng nữa.

“Các em về đi,hôm khác đến thăm,anh có thể chăm cho Ken”_Tiron bất ngờ lên tiếng cười nhẹ với các cô,giọng nói kiên định khiến không ai dám chống đối.

“Anh nhớ đêm mai nhé!Em chờ anh”.

“Cả cuộc hẹn của em nữa,nhớ đẩy mạnh một chút nữa,không là không vào lỗ đâu”.

“Vậy chào hai anh,chúng em về”.

Trước khi về các cô còn quyến luyến nhìn Ken lại dời ánh mắt sang Tiron những câu từ ám muội vẫn tuôn ra một cách rất tự nhiên…Zami đứng một bên nghe những từ ngữ này máu điên trong người lại một lần nữa bùng phát.

“Được rồi,các em về đi,anh sẽ có mặt đầy đủ”_Tiron cười lớn hơn,ánh mắt này không phải ánh mắt lạnh lùng càng không phải ánh mắt khi tán các cô gái,nó mang một sự cưng chiều như…như anh em vậy!

Sau khi 4 cô dời đi,phòng bệnh chìm trong yên lặng một cách đáng sợ,chỉ có tiếng thở nhẹ của nhau,một cơn gió lớn bất ngờ thổi đến mái tóc dài suôn mượt của Zami bỗng tung bay,đôi mắt đẹp lạnh lùng mang một vẻ lạ thường khó thấy,hình ảnh người con gái càng thêm mê hoặc lòng người.Nhất thời Tiron bất động nhìn cô,định nói gì đó lại thôi…

Đến khi cô xoay người định bước đi anh mới cô phản ứng chạy đến kéo tay cô lại:”Em đi đâu”.

“Tôi đi đâu…có liên quan đến anh sao?”_Zami không trả lời,đôi mắt lạnh lùng càng thêm lạnh hỏi ngược lại anh.

“Em…làm sao vậy”_Tiron mù mịt chẳng hiểu cái gì cả hỏi cô,phản ứng này của Zami khiến anh cảm giác như một người xa lạ…

“Nói chung là tôi muốn đi về”_Zami thở nhẹ ra một hơi,phũ phàng giật phắt bàn tay to lớn của anh ra,định bước đi lại bị một giọng nói nam tính ngăn cản…

“Tôi nói sẽ cho cô đi sao”_Ken trả lời mà hai mắt vẫn nhắm nghiền lười biếng tựa như một ông vua cao cao tại thượng.

“Tôi đi đâu cũng cần anh cho phép sao?”_Zami quay phắt lại ánh mắt khinh khỉnh nhìn cái điệu bộ của Ken,anh nghĩ anh bị bệnh ở đây thì làm vua chắc!!!

“Phòng bệnh của tôi không phải cái chợ…cô muốn đến thì đến muốn đi thì hơi khó…”_Ken bất ngờ mở mắt,xoay mặt nhìn cô với ánh mắt đầy mờ ám,bàn tay mạnh mẽ nâng lên vẫy vẫy cô sau đó còn bóp bóp không khí…cái động tác gì mà kì quặc vậy…Không phải suy nghĩ của cô là đúng đấy chứ?Hắn ta thực sự dê già tới mức thế này sao…có biết Tiron đang ở đây không…

Zami cũng giật hết cả mình…cả lưng bất ngờ lạnh toát bất động không nhúc nhích,ánh mắt lạnh lùng thoáng qua vẻ hoang mang.Lúc đầu nhìn còn tưởng tử tế…hóa ra hắn ta cũng chẳng khác nào mấy thằng con trai dê già ngoài đường…Kinh khủng!Kinh khủng!Kinh khủng!

“Zami…em làm cái quái gì vậy?Còn không mau mang cam đến cho Ken”_Tiron thấy bộ dạng bất động cùng ngờ nghệch của cô thì vô cùng bất mãn kêu lên.

“Hả?Cam nào…”_Zami giật mình trợn tròn mắt nhìn Tiron rồi lại dời ánh mắt xuống ngực mình…cái gì…cam á???Trời ơi!!!Chẳng lẽ Tiron đầu óc cũng thật đen tối giống tên kia,còn cả gan dâng hiến bạn gái cho người khác…Cô không có lòng tự trọng sao?Sao có thể đối với cô như vậy…

“Em làm sao đấy?Cam em mua chứ còn cam nào,không phải em bảo Ken gọi điện nói muốn ăn cam sao?”_Tiron nhìn giọng nói cùng hành động của cô lại càng kinh ngạc hơn,não như muốn nứt làm đôi…Mọi ngày người yêu anh rất thông minh mà sao hôm nay lại ngu đần quá mức vậy!

“A!!!Cam…cam…”_Zami đứng một lúc mới có phản ứng cầm túi cam to đùng đặt trên cái ghế cạnh mình mang qua chỗ Ken,trong lòng không ngừng cảm thấy bản thân thật sự là…Đầu óc đen tối…Người ta muốn ăn cam chứ đâu phải như những gì cô nghĩ…Đúng thật là…!!!

“Đừng…”_Khi Ken vừa định cắn miếng cam cô mới thanh tỉnh hẳn lên,bất ngờ lao tới giựt trái cam của anh nhưng bàn tay anh nắm rất chắc tạo nên một động tác vô cùng ám muội…

Một trai một gái giằng nhau quả cam,hai đôi bàn tay nắm chắc không để lộ một khe hở,cánh môi xinh đẹp mê hoặc cùng cánh môi mỏng hờ hững gần như chạm vào nhau…

Zami rất nhanh bật dậy thả quả cam ra,chỉnh tề quần áo một chút.May thay cảnh tượng nóng hổi vừa rồi Tiron không được nhìn thấy vì anh đang mê mẩn xem quyển tạp chí toàn người đẹp thân hình nóng bỏng…

“Em làm sao vậy?”_Tiron bị tiếng nói của cô làm giật mình,không hài lòng nhíu mày lại…

“À không có gì”_Zami nhanh chóng trả lời,cúi đầu rót ình một chén trà,có trời mới biết mặt cô bây giờ bỗng nổi lên một tầng hồng nhạt…

“Anh mau ăn đi,chẳng phải anh rất thích sao”_Tiron đổi thái độ cười cười với Ken.

“Được”_Ken không khách khí cắn một miếng ngon lành,trong đầu không khỏi nghĩ về hình ảnh mờ ám vừa rồi môi bất giác nở một nụ cười kín đáo.Đột nhiên…nụ cười khựng lại rồi từ từ hạ xuống,từ bụng truyền lên cơn đau dữ dội,tay anh theo bản năng ôm bụng.

“Sao thế?Cam không ngon sao?”_Tiron lại một lần nữa khó hiểu nhìn hành động kì quặc của Ken.Zami đưa tách trà lên vừa uống một ngụm quay đầu thấy kịp thấy Ken ôm bụng cùng lời hỏi han của Tiron không tử chủ được phụt một phát…

“Em lại bị làm sao vậy?”_Tiron như bị chọc điên quát lên,hai người này…một nam một nữ…thật kì lạ!Hành động cũng thật kì quặc!

“Em xin lỗi”_Zami ý thức được vội vàng vơ lấy chiếc khăn định lau cho Ken nhưng anh lại giựt lấy tự lau ình,động tác rõ ràng là đang tức giận mà ánh mắt lại phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng.

“Anh Ken…anh có sao không?”_Tiron quan tâm hỏi.

Ken không trả lời mà chỉ nhăn mặt lau vết bẩn trên người miệng cũng phun ra lời không biết là khen hay chê:”Lực phun của cô cũng thực là xa”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx