Hôm nay Hân cùng mẹ đi chợ để mua vài thứ cần dùng trước khi sanh. Hân cứ loay hoay không biết mua gì, nếu không có mẹ chắc cô mất rất nhiều thời gian cho công việc này quá.
Ra về ngang qua công ty Khang, tự nhiên Hân muốn dành cho anh sự bất ngờ. Cô bảo tài xế đưa mẹ về, còn cô sẽ ghé công ty và cùng về với Khang. Hiểu Hân không cho mọi người nói với anh là mình đến. Hân không gõ cửa mà bước thẳng vào. Khang đang ngồi trước màu hình vi tính, nghe cửa mở, anh thoáng cau mày ngước lên, nhưng đôi mắt liền chuyển sang rạng ngời khi nhận ra Hân. Anh đứng bật dậy:
- Em đi chợ với mẹ hả? Mẹ đâu?
Hân mỉm cười, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế:
- Mẹ về rồi, lát nữa em về với anh được không?
Khang phì cười, anh ngồi xuống cạnh cô.
- Nếu anh nói không thì sao?
Hân đấm nhẹ lên ngực Khang. Anh bật cười giữ tay cô lại:
- Mai mốt bỏ cách hỏi đó nghe không. Làm sao anh không đưa em về được.
Hân lười biếng ngả người lên vai Khang, anh hôn nhẹ trán cô:
- Em mệt lắm hả, có muốn về liền không?
Hân lắc đầu rồi chợt ngồi thẳng lên:
- Anh làm việc tiếp đi, em không phiền nữa đâu. Em sẽ đợi anh xong việc rồi về.
Khang nhìn cô dịu dàng:
- Công việc không gấp lắm, anh không cần xem bây giờ cũng được.
Hân cương quyết đẩy Khang ra:
- Không được, em không muốn mọi người nói vì em mà anh bỏ công việc như vậy, đúng giờ em mới về.
Khang nhướng mắt nhìn cô:
- Thế em sẽ làm gì?
- Đợi anh.
Khang khẽ cười, anh quá hiểu cô sẽ không chịu nổi nếu cứ ngồi như thế. Anh kéo cô đứng lên:
- Vào đây đi, em muốn đợi thế nào cũng được. Khang mở một cánh cửa nơi tủ, Hân ngạc nhiên nhìn bên trong là một căn phòng nhỏ với đầy đủ tiện nghi:
- Anh ở đây à?
Khang gật đầu rồi ấn cô ngồi xuống chiếc nệm trong phòng.
- Lúc trước anh rất ít về nhà chỉ ngủ ở đây thôi.
Hân chớp mắt, Khang hôn nhẹ lên mắt cô:
- Em nghỉ đi, xong việc anh sẽ gọi. Hay anh gọi chị Ngọc vào với em nhé.
- Không cần đâu, đang giờ làm việc mà anh.
Đợi Khang ra ngoài, cô mới đưa mắt nhìn khắp phòng. Khang đã về nhà từ lâu nhưng căn phòng vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, điều đó chứng tỏ nó luôn được chăm sóc cẩn thận. Hân mệt mỏi tựa lưng vào tường. Một lúc sau Khang bước vào với ly nước cam trên tay:
- Em có muốn nghe nhạc không?
Hân uống một ngụm cam rồi hỏi:
- Anh ở đây còn ai biết nữa không?
Khang nhướng mắt:
- Gì đây nhỏ? Em muốn gì?
Hân chớp mắt:
- Trả lời em đi!
Khang nhéo mũi cô lắc nhẹ:
- Em muốn hỏi ai đã dọn dẹp căn phòng cho anh phải không? Đó là Thảo, thư ký của anh.
Hân nhíu mày, cái tên chỉ cần nhắc một lần, cô đã nhớ ngay đến chủ nhân của nó dù cô chỉ gặp mặt có hai lần thoáng qua. Hân hơi lao đao, không phải cô không tin Khang nhưng cảm giác của phụ nữ làm cô nhận ra ngay tình cảm thầm kín của Thảo, mà thời gian qua vì quá hạnh phúc cô đã lãng quên. Khang nói bình thản:
- Em biết cô ấy mà, phải không? Nếu tiếp xúc, em sẽ quý mến Thảo ngay, cô ấy cũng trạc tuổi em đó Hân.
- Vậy à?
Khang khẽ cười rồi đứng lên:
- Anh ra ngoài đây, em nghỉ đi.
Hân ngồi yên, cô không ngủ được khi hình dung căn phòng được dọn dẹp bởi một bàn tay phụ nữ luôn quan tâm đến chồng mình làm cô cứ xốn xang. Hân hơi nhíu mày khi nghe thoang thoảng mùi nước hoa trên gối, dù có lẫn vào trăm mùi thơm khác, cô cũng nhận ra ngay. Hân cứ ngồi yên thẫn thờ cho đến khi Khang vào:
- Sao em không nghỉ?
Hân đưa mắt nhìn Khang, đôi mắt với tất cả sự lo lắng đang hướng về cô, tự nhiên Hân thấy vững lòng.
- Em không quen.
Khang gật đầu:
- Cũng gần hết giờ rồi, mình về thôi.
Hân giữ tay Khang lại:
- Khang nè!
Khang nhướng mắt nhìn cô chờ đợi. Hân nói thẳng thắn:
- Anh đừng nên để Thảo dọn dẹp căn phòng nữa, anh không thấy làm vậy là không đúng với công việc sao? Đó không phải là công việc của một thư ký và anh cũng không thể vô tư như vậy được, anh hiểu không?
Khang nhìn cô hơi lâu, Hân chớp mắt quay đi. Cô biết Khang hiểu bên cạnh sự nhắc nhở về công việc còn có sự ích kỷ mâu thuẫn trong cô nhưng Hân mặc, cô không thể làm ngơ và nếu Khang yêu cô, anh sẽ hiểu nhiều hơn những gì cô đã nói. Khang bất chợt ôm cô vào lòng. Giọng Hân rời rạc:
- Em xin lỗi.
Khang nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói nhẹ nhàng:
- Có lẽ em nói đúng, anh sẽ dọn tất cả về nhà, vì anh không còn ở đây nữa. Trả lời anh, em tin anh chứ?
Hân gật đầu ngay:
- Em tin.
Khang khẽ cười:
- Anh cũng muốn em hiểu đúng về Thảo. Anh xem cô ấy như em gái của mình. Hoàn cảnh Thảo rất đáng thương. Lúc nào rảnh, anh sẽ cho hai người hiểu nhau hơn.
Hân khẽ cười, có lẽ mọi người bảo tất cả đàn ông đều vô tư là đúng, họ rất nhạy cảm với công việc, nhưng lại không sâu sắc khi cảm nhận tình cảm của người khác và Vỹ Khang cũng không ngoại lệ. Hình như anh không nhận ra một tình yêu thầm kín sâu sắc luôn ở bên cạnh mình. Khang có thể vô tư nhưng Hân thì không, cảm giác bất an luôn làm cô lao đao.
Khi Hân và Khang vừa bước ra khỏi phòng thì đã gặp Thảo ngồi bên bàn làm việc. Gặp cô, Thảo thoáng ngỡ ngàng, cử chỉ rõ ràng lúng túng:
- Xin lỗi, tôi không biết có chị đến.
Hân khẽ cười lịch sự:
- Lúc nãy vào, tôi không thấy cô. Cô đi công việc vừa về phải không?
- Dạ.
- Đừng xưng hô như thế! Tôi và Thảo có thể bằng tuổi đó, cứ gọi tên cho thân mật.
Thảo chớp mắt:
- Tôi không dám ạ.
Khang bật cười:
- Nếu xem anh là anh thì Hiểu Hân là chị đấy. Đừng khách sáo như vậy.
Thảo mỉm cười hiền lành không nói gì. Khi Thảo đi ngang qua, Hân nhận ra ngay mùi nước hoa quen thuộc mà có lần vương trên áo Khang. Trên đường về, Hân có vẻ lặng lẽ, Khang cũng không nói gì. Về nhà, anh đưa cô lên phòng, nhìn vẻ mệt mỏi của Hân, Khang xoa nhẹ bụng cô:
- Thai có hành em không?
Hân ngã người xuống giường:
- Em hơi mệt, anh tự soạn đồ nha.
Khang gật đầu. Khi anh từ phòng tắm bước ra thì Hân đã thay xong bộ đồ ngủ và nằm im nhắm mắt. Anh khẽ cười ngồi xuống bên cạnh:
- Em không đói sao? Thức dậy ăn cơm rồi hãy ngủ.
Hân nói nhưng mắt vẫn nhắm:
- Em chỉ muốn ngủ thôi.
Khang không nỡ đánh thức cô, anh rồi khỏi phòng xuống phòng ăn một mình. Một lúc sau khi trở lên, anh nằm xuống bên cạnh một cách nhẹ nhàng, sợ làm cô thức giấc. Nhưng vừa nằm xuống Hân đã vòng tay ôm anh:
- Em xin lỗi, hôm nay không hiểu sao lại mệt như thế.
Khang khẽ cười:
- Em không sao chứ?
Hân lắc đầu không nói. Khang hôn nhẹ trán cô, đùa:
- Sao em không ngủ? Có cần anh hát ru không?
Hân khẽ cười:
- Con anh thì cần đấy, còn em thì không.
- Vậy anh phải làm sao?
Hân mở mắt, cô mệt mỏi trở mình:
- Anh đấm bóp giùm em được không? Em nhức mình lắm.
Khang lo lắng nhìn cô, anh đấm nhè nhẹ khắp người Hân một lúc sau, Hân giữ tay anh lại:
- Được rồi anh.
Khang nhướng mắt, anh cúi xuống môi cô:
- Không thưởng công anh sao.
Hân choàng tay qua cổ anh, Khang hôn cô thật nồng. Lúc sau anh định buông ra thì Hân đã ghì anh lại:
- Gì vậy nhỏ?
Hân hôn nhẹ môi anh:
- Sao mà em yêu anh đến thế chứ?
Mắt Khang lấp lánh, anh nhìn cô hơi lâu:
- Đợi em nói câu này còn dài hơn cả thế kỷ. Sao em ít nói yêu anh quá nhỉ?
Hân cười cười không nói gì, Khang cắn nhẹ môi cô:
- Đợi em sanh xong, mình sẽ kiếm thêm một công chúa nữa Hân nhé. Anh thích có con gái giống như em.
Hân đẩy anh ra cười khúc khích:
- Để xem đứa con trai này của anh có ngoan không, đã đến lúc đó em sẽ suy nghĩ lại.
Khang bật cười nheo mắt:
- Chắc chắn là ngoan rồi và quan trọng là nó cũng rất yêu mẹ giống như ba nó.
Hân phì cười, cô thích nhìn Khang như lúc này, khi không còn nét lạnh lùng thì anh thật đáng yêu. Cô thích được nghe anh cười vì những lúc đó cô thấy thật ấm lòng.
Chỉ còn khoảng tháng nữa là Hân sanh. Thời gian này Khang tự vừa chăm sóc mình và chăm sóc cho cô, Hân nhìn sự lo lắng của Khang mà hạnh phúc nhưng vẫn còn một nỗi do mơ hồ luôn đeo đẳng trong cô. Thà cô đừng biết, chứ khi đã có người phụ nữ yêu chồng mình, dù không có gì, nhưng cô vẫn thấy không thanh thản.
Hai tuần sau thì Hân sanh, cô đau bụng vào buổi tối. Bà vú cố tìm cách liên lạc với Khang nhưng không được, bà gọi điện thoại cho mẹ Hân và tự mình đưa cô đến bệnh viện. Cả nhà đều lo lắng khi Hân sanh khó phải mổ, đến giờ Khang vẫn chưa đến. Bà Tuấn cảm thấy giận thật sự, máy di động cũng không liên lạc được, Khang thật quá đáng. Gần sáng Hân mới sanh xong, bà Tuấn ứa nước mắt khi hai mẹ con vẫn bình an. Tội nghiệp con bà. Khi đưa Hân vào phòng mổ, dù rất đau nhưng Hân vẫn cố hỏi Khang, và đôi mắt cô ngơ ngác lẫn thẫn thờ khi không thấy chồng mình.
Đến sáng Hân vừa tỉnh lại thì Khang mới vào. Bà Hoàng kinh hãi nhìn thương tích trên người anh:
- Con bị sao vậy?
Khang vội nói:
- Con không sao, chỉ bị té thôi. Hân đâu mẹ?
Bà Hoàng trách nhẹ:
- Nó vừa mới tỉnh. Con có biết nó phải mổ không?
- Con xin lỗi.
Vỹ Khang vội vã bước vào phòng, anh gặp ngay đôi mắt trong veo của Hân đang mệt mỏi nhìn mình. Khang bước đến nắm tay cô, giọng hối hận sâu xa:
- Anh xin lỗi.
Hân ngỡ ngàng khi nhìn mặt Khang, giọng nói yếu ớt lo lắng:
- Anh bị sao vậy?
Khang nắm tay cô đưa lên môi:
- Anh không sao. Về nhà thấy mảnh giấy của vú, anh lo đến điếng người, em còn đau không?
Hân gật nhẹ đầu:
- Anh gặp con chưa?
Vỹ Khang lắc đầu, anh vuốt nhẹ má cô:
- Đúng là anh không thể tha thứ cho mình. Nếu em và con có chuyện gì, anh không biết mình sống sao nữa.
Hân mỉm cười yếu ớt:
- Anh đừng như thế. Hôm qua em chỉ lo anh gặp chuyện gì, chứ em luôn tin anh không bao giờ bỏ mặc hai mẹ con em đâu.
Khang nhìn cô đăm đăm rất lâu:
- Anh còn bị thương ở đâu nữa không? Có nặng lắm không?
Khang lắc đầu, anh cứ siết chặt tay cô, như sợ nếu nới lỏng cô sẽ vuột mất vậy. Hân hiểu Khang đang rất ray rứt và hối hận, điều đó cô thấy yêu anh hơn và hạnh phúc hơn.
Căn nhà như tràn ngập tiếng cười từ khi có cu Bin. Hân không còn cảm thấy buồn vì nghỉ làm nữa. Bây giờ cô chỉ muốn ở nhà chăm sóc cho con và chờ Khang về, sự hạnh phúc hình như càng làm cho Hân đẹp hơn.
Hôm nay Hân vừa dỗ cu Bin ngủ xong thì chuông điện thoại reo. Cô vội vã bắt máy:
- Alô.
- Có phải nhà của Vỹ Khang không vậy?
Hân nhíu mày khi nghe giọng đàn ông lớn tiếng:
- Vâng. Nhưng anh ấy không có nhà, có chuyện gì anh cứ gọi đến công ty gặp ảnh, còn nếu được anh cứ nhắn với tôi.
- Cô là gì của anh ta?
Hân thấy bất mãn về giọng nói bất lịch sự, nhưng cô vẫn nói nhẹ nhàng:
- Tôi là vợ anh ấy. Xin lỗi anh là ai, để tôi nhắn lại với Khang.
Giọng đàn ông khẽ cười:
- Không ngờ hắn có vợ rồi mà vẫn còn cướp người yêu của tôi, nhưng không sao. Nhắn lại với chồng cô, nếu muốn tôi để con Thảo yên thì trả cả vốn lẫn lời. Tối nay tôi sẽ đợi anh ta ở quán cà phê mà lúc trước anh ta đánh nhau đó.
Hân thấy toàn thân mình lạnh ngắt, cô chưa kịp trấn tĩnh thì bên kia đã cúp máy. Hân thẫn thờ ngồi yên, sự phát hiện này làm cô bàng hoàng, nỗi đau đớn không làm rơi nước mắt, nhưng đối với Hân nó còn hơn cả cái chết. Trưa nay Khang không về nhà, không biết đó có phải là vì Thảo hay không? Không kiềm được Hân thay đồ và gởi cu Bin cho bà vú, còn mình đến công ty tìm Khang. Bây giờ khi đã sáng mắt, cô không thể tin và lung lạc vì những lời nói xa lạ đó, cô chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy.
Công ty hoàn toàn vắng lặng vì các nhân viên đã ra về. Hân chào người bảo vệ và một mình lên phòng Khang, cô không gõ cửa mà tự động bước vào, không có ai trong phòng nhưng lại có tiếng khóc thút thít như cố đè nén. Hân thấy toàn thân mình lạnh ngắt, cô run rẩy đặt tay vào cánh cửa tủ dẫn vào phòng Khang. Cánh cửa mở ra, Hân đứng yên nhìn Thảo gục khóc trên vai anh. Hân như dùng tất cả lý trí để đừng khuỵ xuống, cô lạc giọng:
- Tôi xin lỗi...
Thảo hoảng hốt ra xa. Khang vội bước đến bên cô:
- Sao em lại đến đây?
Nhưng Hân đã ngắt lời Khang:
- Tôi đến đây để nhắn với anh: có người đàn ông bảo anh hãy trả cả vốn lẫn lời gì đó và hẹn tối nay gặp chỗ cũ. Tôi về đây.
Hân vội vã quay ra nhưng Khang đã chặn cô lại rồi quay qua Thảo:
- Em ra ngoài đi, anh cần nói chuyện với Hân.
Gương mặt Thảo vẫn còn nét lo sợ. Cô run giọng:
- Em xin lỗi, nhưng không như chị nghĩ đâu.
Khang nghiêm nghị ngắt lời:
- Em ra ngoài đi!
Đợi Thảo ra xong, Khang quay qua nhìn cô:
- Gia đình Thảo đang gặp khó khăn và anh giúp cô ấy như em gái của mình, hoàn toàn không có chuyện gì khác.
Hân vẫn đứng yên, cô đưa tay vịn cạnh bàn như cần một chỗ dựa:
- Trả lời em, hôm em sanh anh không đến được là do bảo vệ Thảo, đúng không? Anh đã đánh nhau và bị thương vì cô ấy, đúng không?
Khang hơi quay nhìn nơi khác, Hân nhìn sự im lặng của Khang rồi nói:
- Em hiểu rồi anh không cần phải nói gì cả. Em về đây.
Nhưng Khang đã chặn cô lại rồi nhìn thẳng vào mắt Hân:
- Thật sự anh thấy mình không cần phải giải thích gì cả, những gì cần nói anh đã nói hết rồi. Nếu em tin anh, em sẽ đánh giá đúng và nhìn mọi việc ở góc độ khác.
Hân gạt tay Khang ra:
- Nhưng bây giờ em chỉ tin bản thân mình thôi. Xin lỗi anh.
Nói rồi cô cương quyết đi ra, Hân đi như chạy xuống cổng như sợ phải ở đây thêm nữa. Vỹ Khang bắt kịp cô ngoài cổng:
- Để anh đưa về.
Nhưng Hân đã đón tắc xi và leo lên. Khang đứng yên nhìn theo, sự nông nổi trẻ con của Hân làm anh vừa giận vừa thương. Vỹ Khang nghỉ buổi chiều và chạy xe thẳng về nhà sau khi đã giao cho Nguyên giải quyết một số việc.
Về nhà, Khang vội vã đi thẳng lên phòng. Hân đang dỗ cu Bin ngủ, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc nhiều. Không kiềm được, Khang bước đến ôm hai mẹ con vào lòng:
- Anh xin lỗi, đừng như thế Hân. Em phải là người hiểu anh nhiều chứ, làm sao anh có thể yêu ai khác ngoài em. Hai mẹ con là tất cả đối với anh hiểu không?
Cu Bin cựa quậy trong lòng Hân, có lẽ vì bị ba ôm chặt quá. Hân gắt nhỏ:
- Con đang ngủ, anh ra ngoài đi.
Khang buông tay ra nhưng vẫn ngồi yên. Đợi Hân dỗ con xong, Khang liền nắm tay cô ra ngoài, nhưng Hân đã dằn lại:
- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!
Nhưng Khang đã kéo cô qua phòng bên cạnh. Khi chỉ còn có hai người, anh nhìn cô dịu dàng rồi nói:
- Hôm em sanh là ngày anh đi dự tiệc, khi anh đưa Thảo về thì gặp Tiến. Là đàn ông, anh không thể bỏ mặc cô ấy trong lúc đó. Nếu em đã nói chuyện với hắn thì em phải biết con người anh ta thô lỗ như thế nào.
Hân quay nhìn nơi khác. Khang bước đến đối diện với cô:
- Anh nói lại lần cuối cùng, anh chỉ xem Thảo như em gái của mình, đừng suy nghĩ lệch lạc nữa. Em có nghĩ điều đó xúc phạm anh không?
Hân vẫn im lìm. Khang đã bực thật sự:
- Anh đã nói hết rồi, anh sẽ không giải thích nữa đâu. Em suy nghĩ đi.
Khang vừa dứt câu, Hân đã quay ra ngoài nhưng Khang đã chặn cô lại:
- Thái độ em là gì vậy?
Hân rút tay lại rồi nhìn thẳng vào mắt Khang:
- Tôi tin vào những gì đã xảy ra, nhưng có điều này có lẽ anh cũng chưa nhận ra là tận trong lòng mình, anh luôn dành cho cô ấy sự quan tâm đặc biệt. Tôi ích kỷ lắm. Thà rằng tôi không có, chứ tôi không chấp nhận tình cảm nửa vời. Nếu sống bên tôi mà mỗi lần cô ấy có chuyện thì anh lại lo lắng, bảo vệ thì thà rằng tôi tự rút lui.
Khang giận dữ nhìn cô:
- Em biết mình nói gì không?
Hân vội quay nhìn nơi khác:
- Tôi luôn bị dằn vặt bởi ý nghĩ: nếu tôi không có thai, anh có trở lại không? Hôm nay tôi mới bàng hoàng hiểu ra một điều mà thời gian qua vì quá hạnh phúc, tôi đã lãng quên, là thời gian chúng ta xa nhau, anh đã có tình cảm khác. Tôi không nói đó là tình yêu, nhưng nó cũng không phải là tình cảm trong sáng. Nếu tôi không có thai thì có lẽ hai người đã yêu nhau rồi.
Khang khéo léo kéo cô về phía anh một cách không kiềm chế:
- Không ngờ em có những ý nghĩ này. Có nghĩa là từ trước đến giờ, em luôn nghi ngờ tình cảm của anh, đúng không?
Hân quay nhìn nơi khác không trả lời. Khang gằn giọng:
- Trả lời đi!
Hân chớp mắt như cố đè nén:
- Anh nghĩ sao cũng được. Bây giờ tôi muốn được yên tĩnh.
Khang buông cô ra ngay:
- Nếu đã nghĩ tôi như thế thì tôi không cần giải thích nữa. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của em.
Nói rồi Khang bước thẳng ra ngoài một cách giận dữ. Còn một mình, Hân gục đầu trong tay khóc lặng lẽ. Không những Khang chà đạp lên tình cảm của cô mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của Hân. Mọi người trong công ty sẽ nghĩ gì khi giám đốc lại đi quan tâm nhân viên một cách đặc biệt như vậy. Nghĩ đến đó, Hân lại thấy giận Khang cay đắng. Anh là người sâu sắc, lẽ nào chuyện đơn giản như vậy Khang không nghĩ ra, chỉ có lý do duy nhất là tình cảm đã làm Khang không còn nhận thấy việc làm của mình nữa.
Đến khuya Khang mới về nhà. Anh vừa bước vào phòng khách thì bà vú đã ngập ngừng nói:
- Con nói chuyện với vú một lát được không?
Khang nhìn bà, rồi ngồi xuống xa lông.
- Có chuyện gì không vú?
- Con cũng biết vú thương con Hân như con và hiểu nó cũng như vậy. Vú không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa. Vợ chồng với nhau, nếu muốn sống cả đời thì đôi lúc phải vị tha Khang ạ. Lúc nãy vú thấy nó khóc dữ lắm, hỏi mãi cũng không chịu nói. Vú tin con biết làm gì để giữ hạnh phúc mà, đúng không? Hãy nhớ, hai đứa đã vất vả thế nào mới được ở bên nhau thì con sẽ thấy quý trọng hơn.
Khang ngồi yên. Bà vú ái ngại nhìn anh.
- Lúc nãy vú thấy nó xếp đồ đạc, vú lo lắm.
Khang quay nhìn nơi khác, rồi nói nhẹ nhàng:
- Vú yên tâm đi, con biết mình phải làm gì mà.
Khi anh vào phòng thì không thấy Hân và cu Bin đâu. Khang nhíu mày và qua phòng bên cạnh, hai mẹ con đang nằm ngủ. Khang đứng yên nhìn rồi lấy mền đắp cho cả hai, anh không về phòng mà ngồi luôn ở đó. Khang không ngủ được, và suốt đêm anh đã ngồi như thế để nhìn hai mẹ con Hân. Làm sao Hân có thể nghĩ anh có thể yêu ai khác ngoài cô. Lúc chiều, thật sự anh rất giận dữ vì nghĩ Hân đã quá xem thường tình cảm của mình. Gần sáng thì Hân thức giấc. Cô ngỡ ngàng khi thấy Khang ngồi bên cạnh. Anh nhìn cô cười dịu dàng:
- Em nghĩ có thể tránh anh như thế này sao? Đúng là trẻ con.
Hân ngồi yên, cô lắc mạnh đầu cho tỉnh táo:
- Sao anh lại vào đây?
Khang nói giản dị và nhìn thẳng vào mắt Hân:
- Anh có thể ở đâu khi vợ và con anh không bên cạnh.
Hân quay nhìn nơi khác, cô bước xuống giường và đi vào phòng tắm, lát sau trở ra thì Khang vẫn còn ngồi đó. Thấy cô, anh vội bước đến:
- Về phòng đi!
Hân giật tay lại:
- Anh làm gì vậy?
- Nếu không muốn cu Bin thức thì về phòng, anh cần nói chuyện với em.
Nói rồi Khang kéo cô về phòng, Hân cũng không cưỡng lại vì sợ con thức giấc. Vừa vào phòng, Khang vội đi ngay đến tủ quần áo, anh lôi ra chiếc vali Hân đã soạn sẵn. Hân chặn lại:
- Anh làm gì vậy?
khang quay qua nhìn cô nghiêm nghị:
- Anh hỏi em điều này thì đúng hơn. Sao?
Hân mím môi giận dữ:
- Tôi đã nói hết với anh rồi, tôi sẽ không thay đổi đâu.
- Anh có lỗi gì?
Hân quay nhìn nơi khác không trả lời. Khang nói dịu dàng:
- Suốt đêm anh đã ngồi nhìn hai mẹ con ngủ và không ngờ em lại có ý nghĩ anh có tình cảm nào khác ngoài em. Nếu nói điều này ra thì thật buồn cười đối với một người đàn ông, nhưng thú thật anh yêu em còn hơn cả bản thân mình, em có hiểu không Hân?
Hân chớp mắt, cô hơi lao đao vì cảm giác rung động mãnh liệt, có nằm mơ cũng không ngờ mình nghe được những lời này từ Khang.
- Anh nói điều đó để làm gì?
Khang bước đến bên cô:
- Câu hỏi thật ngốc nghếch, anh sẽ không trả lời đâu.
Nói rồi Khang mạnh mẽ cúi xuống môi cô hôn mãnh liệt. Hân cố đẩy ra nhưng càng bị Khang siết chặt, anh nói thì thầm qua từng nụ hôn:
- Em không xa anh được đâu vì em cũng yêu anh như thế mà.
Khang say sưa thể hiện tình cảm của mình, cho đến khi anh nghe tiếng Hân bật khóc Khang mới rời cô, nhưng vẫn ôm Hân trong tay:
- Hãy tin anh Hân! Không ai có thể thay thế em cả. Không bao giờ...
Hân khóc tức tưởi, cô đấm vào người Khang:
- Em không tin, anh luôn biết cách khống chế em. Em không tin anh nữa đâu.
Khang ôm cô vào lòng:
- Anh biết là em tin anh mà đúng không?
Hân không trả lời, cô cứ khóc trong lòng anh. Khang không nói gì nữa và cứ ngồi yên như thế. Thật lâu Hân mới ngưng khóc. Khang dịu dàng lau nước mắt cho cô:
- Bây giờ thì nghe anh nói hết nhé, được không?
Hân phủi tay Khang ra, nhưng anh đã giữ lại:
- Anh về khuya là vì đi gặp Tiến. Anh đã dứt khoát tất cả với một điều kiện hắn để cho Thảo yên. Anh không giúp cô ấy, chỉ là cho Thảo ứng trước tiền lương để trả nợ, vì anh và Thảo đều không muốn điều đó. Anh không ích kỷ nhưng cũng không muốn những người trong công ty bàn tán ra vào là anh thiên vị nhân viên. Bất cứ người nào nếu có lý do và hoàn cảnh hợp lý, công ty đều sẵn lòng giúp đỡ chứ không riêng một ai khác.
Hân ngồi yên, cô hơi ngoạ nguậy trong lòng Khang.
- Anh đã nói hết cả rồi, nói rất thật. Anh không tin là em không hiểu. Sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn đấy Hân.
Thật lâu Hân mới lên tiếng:
- Trả lời thật với em, nếu em không có thai và hai người có thời gian bên nhau thì anh có chọn Thảo không?
Khang cười:
- Không hiểu sao em lại có ý nghĩ anh có thể rung động trước Thảo. Thật là điên. Anh chỉ thương cảm cho hoàn cảnh của ba chị em cô ấy thôi. Thảo đã rất kiên cường khi nuôi dạy hai đứa em ăn học nên người. Chúng rất dễ mến, em thử làm quen xem.
- Nhưng giữa sự thương cảm và tình yêu đâu có bao xa.
- Anh sợ em rồi đấy Hân. Nhưng em yên tâm đi! Chồng của em không bao giờ là người như thế cả.
Hân định hỏi Khang có biết là Thảo yêu anh không, nhưng lại thôi. Cô muốn giữ cho cả hai tình cảm trong sáng và không muốn Thảo phải e ngại khi đối diện với cô và Khang. Không hiểu sao tự nhiên Hân cũng cảm thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của Thảo, nhưng nếu để mọi việc như cũ thì cô không thể.
- Anh nói là em ích kỷ cũng được, em muốn anh hãy tìm công việc khác tốt hơn cho Thảo, biết đâu điều đó lại tốt cho cô ấy.
Khang nhướng mắt khẽ cười:
- Không cần em nói, anh đã sắp xếp cho Thảo làm giám đốc ở chi nhánh miền Tây. Chính cô ấy muốn và đề nghị với anh.
Hân thấy nao nao khi nghĩ về Thảo, bên cạnh sự nhẹ nhõm hài lòng là cảm giác thương hại. Hân ngước lên nhìn Khang.
- Em sẽ gặp Thảo, nhưng không phải là bây giờ.
Khang nhún vai:
- Tuỳ em thôi. Bây giờ anh phải ngủ một giấc đã, suốt đêm ngồi canh cho hai mẹ con, lúc này mới thấy mệt thật sự.
Hân vội rời khỏi vòng tay Khang, nhưng anh đã giữ lại:
- Em đi đâu? Không lẽ vẫn còn giận anh sao?
Hân nheo mắt:
- Em không bỏ qua dễ dàng đâu, em cần yên tĩnh để suy nghĩ xem có nên tha thứ cho anh không. Anh không được quấy rầy mẹ con em đấy.
Nói rồi Hân thoát khỏi vòng tay Khang, anh không giữ nữa mà ngồi yên nhìn theo cô. Anh khẽ cười một mình khi tưởng tượng ra hai mẹ con Hân.
Anh mệt mỏi nằm xuống giường, một lúc sau đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, anh vẫn nhận ra mùi thơm quen thuộc của vợ mình, và cái hôn nhẹ nhàng trên trán anh trước khi anh chìm sâu vào giấc ngủ muộn màng nhưng tràn đầy hạnh phúc.
@by txiuqw4