sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh sẽ nhuộm đỏ tình yêu bằng máu-Chương 13: Cảm ơn và Xin lỗi

Sau khi Mặc Cầm ra được đến bên ngoài, người con trai đó cũng ngay lập tức nhảy ra. Nhờ ánh sáng của ngọn đèn đường nên cô mới nhìn rõ anh ta là ai.Đêm!Chẳng phải anh ta đang ở buổi đấu giá sao, sao tự nhiên lại chạy được đến đây rồi. Cô tò mò nhìn anh ta đang phủi bụi trên bộ đồ thể thao màu đen cất tiếng hỏi: “Sao anh biết tôi ở đây?”“Đoán thế!” – Anh ta đáp lại một câu gọn lỏn, không đầu, không cuối làm cho Mặc Cầm thoáng tức giận nhưng dù sao anh ta cũng đã cứu cô nên tạm bỏ qua cho anh ta.Từ lúc ở trong hội trường nhìn thấy Mặc Cầm đi theo Hoàng Nhật ra ngoài, Đêm đã đoán được cô muốn làm gì, anh đã định theo cô nhưng buổi đấu giá vẫn đang diễn ra nên anh không thể cứ thế mà đi được.Sau khi phiên đấu giá kết thúc, anh ngay lập tức chạy đi tìm cô, nhưng cô vẫn chưa trở về, anh đã phải hỏi mấy người bảo vệ về Hoàng Nhật và được biết anh ta đã trở về nhà nên Đêm đã đến luôn đó. Qủa thật như anh dự đoán, cô thế nào cũng bất cẩn, lúc nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô không có cách nào thoát ra anh nấp trong bụi cây gần đấy không nhịn được bật cười. Cô ấy luôn cho rằng mình thông minh nhưng thật ra lại rất ngốc.Thấy cô vẫn đang đứng đơ ra anh đành phải lên tiếng: “Đi thôi! Cô định để cho người trong nhà ra bắt trộm sao.”“Tôi…tôi…” –Mặc Cầm ấp úng nói không nên lời, chẳng lẽ lại bảo anh ta mình bị chật chân. Nhỡ anh ta lại hỏi lại làm sao mà bị thế, cô không có cách nào nói ra rằng tự mình làm cho mình bị chật chân cả nên thôi tốt nhất là không nói.Thấy Mặc Cầm cứ ấp úng không chịu nói, lại thêm cái vẻ đứng không vững trên giày cao gót của cô, ạnh cũng đoán ra được là điều khó nói của cô.Đêm đứng trước mặt Mặc Cầm rồi đột nhiên ngồi xuống.Mặc Cầm đơ ra. Anh ta làm vậy là có ý gì?“Lên lưng tôi cõng.” – Đêm có vẻ hơi bực mình vì độ chậm hiểu của Mặc Cầm, anh ho nhẹ một tiếng rồi ra lệnh cho cô.“Ờ!” – Mặc Cầm hiểu ra rồi ngoan ngoãn leo lên lưng anh.Lưng của Đêm khá rộng, bờ vai vững chắc nên cô cũng an tâm mà leo lên. Sự tiếp xúc khá thân mật này làm cho cả hai người đều đỏ mặt. Ở trên lưng của Đêm, Mặc Cầm có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh. Mùi gì thế nhỉ? Cô cũng chẳng biết tên nữa, mát lạnh như hơi thở của gió, thoang thoảng mùi của cây cỏ. Thực dễ chịu! Cô thầm cảm thán. Đêm cũng cảm thấy không được tự nhiên, hơi thở ẩm áp của cô phả vào gáy anh nhột nhột.Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Mặc Cầm cất tiếng hỏi đầy lo lắng: “Anh định cứ cõng tôi thế này mà về sao???”“Thế cô nghĩ sao?” –Đêm nhếch môi cười đầy bí hiểm.Nụ cười của anh dưới ánh đèn đường thật đẹp, có vẻ gì đó sắc sảo, tinh quái. Bóng hai người trải dài trên con đường trước mặt, nếu như người ngoài nhìn thấy cảnh này chắc chắn không khỏi thầm ngưỡm mộ. Một chàng thanh niên đẹp trai, cõng một cô gái có vẻ yếu đuối trò chuyện thân thiết như thế, chắc hẳn tình cảm giữa bọn họ rất tốt.Mặc Cầm bắt đầu lo lắng: “Không được! Cho tôi xuống ngay! Thực ra thì tôi cũng không đau lắm.” – Cô lớn tiếng ra lệnh.“Cô lo lắng cho tôi?” – Đêm hỏi lại, vẫn duy trì nụ cười như thế trên môi.“Không…không phải…” –Mặc Cầm luống cuống bào chữa.“Đúng là ngốc thật!” – Đêm cười cười lẩm bẩm.“Gì cơ?” – Tuy giọng Đêm nói không to lắm nhưng trong buổi đêm tĩnh mịch như thế này khó có thể không lọt vào tai cô..“Tôi bảo cô ngốc.”“Anh dám!” – Mặc Cầm trừng mắt lên đe dọa.“Nếu cô muốn tôi cõng về nhà thì tôi cũng sẵn lòng thôi.”“Cho tôi xuống! Cho tôi xuống!” – Mặc Cầm tức giận quát lên, vừa quát vừa đấm thùm thụp vào lưng của Đêm.“Được rồi! Được rồi! Cô còn đấm nữa là tôi không chắc tôi còn giữ được cô không đấy.” – Đêm nói giọng nhẹ nhàng rồi thả Mặc Cầm xuống.Mặc Cầm còn chưa kịp hoàn hồn thì Đêm đã chạy lại một gốc cây gần đấy lấy ra một chiếc moto màu đen rất cool. Anh đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm vào bảo cô ngồi lên phía sau.Chiếc xe phóng như bay trên đường. Mặc Cầm tự giác vòng tay ôm lấy eo anh ta, dù sao thì cô cũng không muốn bị ngã. Đêm khá bất ngờ trước hành động của Mặc Cầm, anh hơi giật mình rồi bất giác mỉm cười.Tiếng động cơ moto như xé tan cái im lặng, tĩnh mịch của buổi tối. Mặc Cầm ngước mắt lên nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Cô thật sự muốn hái chúng xuống xem tại sao chúng lại đẹp đến như vậy.* * *Một lúc sau, hai người đã trở lại kí túc xá.Vừa bỏ mũ xe máy ra, Mặc Cầm đã hốt hoảng khi nhìn thấy trên cánh tay Đêm bị ướt đẫm một mảng. Mặc dù Đêm mặc áo thể thao đen nhưng cô vẫn nhận ra đó là máu.“Anh bị thương sao?” – Mặc Cầm lo lắng hỏi, chạy đến xem xét cánh tay của anh.Đên rụt tay lại bối rối đáp: “Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại.”“Lại còn nói không sao! Anh xem máu đã chảy ra nhiều thế này rồi.” – Cô vừa tức giận, vừa lo lắng nhìn thẳng vào mắt Đêm. “Đưa tôi xem!” – Cô dùng giọng nói đầy kiên định yêu cầu anh, ánh mắt đầy sắc lạnh khiến Đêm khó có thể nói không.Chọn một vị trí ngồi xuống, Mặc Cầm bắt Đêm cởi áo khoác ngoài ra để cô xem xét vết thương. Một vết dao cứa khoảng 5cm chạy dài trên tay của Đêm. Anh còn chưa xử lí vết thương, mới chỉ cuốn tạm một mảnh vải để cầm máu.Mặc Cầm tìm thuốc sát trùng trong túi, cái này chị Phan Linh đưa cho cô để phòng thân, không ngờ nhanh như thế đã dùng đến. Cô cẩn thận đổ thuốc sát trùng lên vết thương của Đêm rồi ân cần hỏi: “Đau không?”Đêm lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của cô, đôi mắt đen láy hiện lên những suy nghĩ phức tạp.“Lại còn dám nói không đau?” – Cô trách anh, trong lòng cũng tự nhiên có một cảm giác mà cô cũng không biết là gì, có lẽ là sự ấm áp.“Sao anh không nói trước cho tôi biết là mình bị thương. Tại sao bị thương như thế lúc tôi đánh anh, anh còn không kêu lên. Tại sao bị thương như thế mà anh vẫn cõng tôi.” – Cô không tự chủ được, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.Đã lâu lắm rồi cô không khóc.Đêm bối rối nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, muốn đưa tay lau đi nhưng lại không có đủ dũng khí. Một cảm giác chua sót dâng lên trong tim.“Tại sao lại phải đối xử tốt với tôi như thế.” – Cô nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, cất giọng nghẹ ngàoTại sao? Tại sao chứ? Sao phải đối xử với cô tốt như vậy, cô đã làm gì cho anh chứ.Bất giác, cô ôm chầm lấy anh.

Cảm ơn anh vì tất cả.Cũng xin lỗi anh vì những gì tôi đã gây ra cho anh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx